♡
Thunderstorm, IT của một công ty chuyên về dự án, vừa trải qua một ngày tồi tệ.
Cậu không đếm nổi đây là lần thứ mấy Solar đòi nâng cấp trang web công ty nữa. Đành rằng cái này là để phục vụ thu hút nhà đầu tư gì đấy, nhưng mà lạy luôn, làm thế này chưa đủ thế kia chưa "wow", giờ cậu đấm cậu ta văng khỏi tòa văn phòng là wow liền luôn nè. Thunderstorm rốt cuộc vẫn coi trọng công việc hiện tại, tới cuối giờ đã nặn ra được thành phẩm đúng ý đồng nghiệp trời đánh, hiện tại đang lết thân tàn đi tìm chỗ ăn trưa.
Sẵn tới gần tiệm bánh "Shelter" muốn vô thử mấy lần mà chưa có dịp, chọn dịp không bằng làm luôn.
*
Earthquake, nhân viên thâm niên một năm rưỡi của tiệm bánh Shelter, đang trải qua một ngày rất khác với mọi ngày.
Vẫn là chui ra chui vô căn bếp, vẫn là phụ chạy bàn khi rảnh, nhưng hôm nay là ngày-đầu-tiên cậu được đứng bếp bánh. Tức là, không chỉ phụ giúp, Earthquake đã chính thức được nhấc lên chức thợ bánh ngọt chính. Cậu đã ở một cương vị khác!
... Cương vị này run quá.
Chín tháng kinh nghiệm tại chỗ cũ cũng không khiến quả tim chậm nhịp hiphop được. Làm phụ bếp, đồng nghĩa phần lớn trách nhiệm không thuộc về cậu, hiển nhiên hậu quả (nếu có) cũng không tới nỗi để cậu gánh. Thợ chính thì khác, tuy mới được duyệt làm một số loại bánh thôi, thì ý kiến của thực khách với các loại bánh đó chính là ý kiến với Earthquake, dù khen dù chê. Cậu nuốt nước bọt, mắt lóe lên quyết tâm. Dù thế nào thì đây vẫn là chuyện vui, một dấu mốc đầy ý nghĩa, Earthquake sẽ đón nhận nó.
Chẳng biết có phải vì niềm mong đợi mãnh liệt quá lố không mà nguyên ca sáng chả có ai gọi trúng bánh cậu làm. Không một cái nào.
Kiki Ta nhìn Earthquake trông đợi đến chết lặng.
"Chị Kiki Ta, lần đầu tiên khách uống nước chị pha là khi nào?" Cậu trai mếu máo.
"Khi Shelter khai trương."
... À ừ, cả quán có mỗi chị ấy pha chế, cậu hỏi thiếu muối quá. Earthquake ỉu xìu nhìn nhìn mấy cục cưng đang yên vị sau tủ kính chờ khách nhân đến rước. Cậu vẫn đang trong quá trình học hỏi, dạo này đang cày tới các loại bánh theo mùa như bánh khúc cây. Mục tiêu của Earthquake là Giáng sinh năm nay mình phải được duyệt đứng bếp chính cho nó! Suy nghĩ này giúp cậu xốc lại tinh thần, hăm hở đứng dậy khi tiếng chuông báo hiệu có khách vang lên.
Earthquake gặp vị khách tã nhất mình từng thấy.
Mặt ủ mày chau, tóc xù lên như tổ quạ, hình như vai áo còn bị ướt. Chậc, mưa mới tạnh xíu đã trở lại rồi ư, ngày gì mà buồn.
"Xin chào quý khách! Quý khách muốn mua gì ạ?"
Vị khách quý nhíu chặt mày, con ngươi sau cặp kính cận đỏ lừ, hơi bị giống phần tử nguy hiểm.
"Dạ quý khách..."
"Có bánh mì không." Người kia cắt ngang. Chừng như phát hiện mình không được lịch sự lắm, cậu ta tằng hắng, nhẹ giọng, "Xin lỗi, tôi mới đến lần đầu, ở đây có gì ăn no bụng chút không?"
Vào một tiệm bánh hỏi có gì ăn no bụng không, người này thật thú dzị.
Có điều, ngó bộ vó như thể thức liền ba đêm kia, Earthquake có thể thông cảm cho sự "thú dzị" này. Theo quy trình thì cậu sẽ giới thiệu nhanh các món tiêu biểu của Shelter, nhưng một tia sáng đã lóe lên! Earthquake hỏi dò, "Quý khách muốn ăn thử bánh mì Ezekiel không ạ? Bánh có thành phần từ hạt nảy mầm, tốt cho sức khỏe."
Quan trọng là, nó là cục cưng đã ngốn của cậu không ít công sức để khuất phục!
Vị khách mắt đỏ mặt mày đơ đơ, "Được. Có cà phê không?"
"Shelter không bán cà phê ạ. Chúng tôi có trà ngon lắm." Earthquake đánh mắt cầu cứu. Kiki Ta góp giọng, "Trà thảo mộc số 2 đang thử nghiệm, gồm hoa hồng, bồ công anh, hoa dâm bụt, ngưu bàng, kỉ tử, táo đỏ. Xin mời dùng."
"Được."
?
Cái người này có đang ổn không thế?
Earthquake gấp rút thì thầm với Kiki Ta trong khi cậu khách lững thững kiếm chỗ, "Chị Kiki Ta! Nhìn người ta đi, chị muốn gây án mạng sao?" Khách khỏe mạnh bình thường muốn sắm vai chuột bạch của chị cũng đã được khuyến cáo mua bảo hiểm rồi.
"Yên tâm, nhân viên nhà mình có kinh nghiệm mà."
"Kinh nghiệm gì cơ?"
"Bình trà 2 tính cho chị, chị mời cậu ta."
"Em không biết gì đâu nhé."
Nói vậy chứ, với dàn nguyên liệu trên thì thành phẩm muốn có vấn đề gì cũng khó. Chắc thế.
Earthquake mang trà bánh ra cho khách, đương lúc vãn vãn, cậu giả bộ đi kiểm tra coi bàn nào chưa dọn để lén lút nhìn người ta. Kết quả... khó nói phết, vì cậu chàng đó ăn uống với cùng bộ mặt thiếu ngủ đờ đẫn, niềm an ủi duy nhất với Earthquake là khẩu phần được cậu ta xử lý sạch bách.
Dẫu vậy, chàng thợ bánh không thể ngăn mình hỏi khi tới dọn bàn, "Ừm, quý khách ơi, bánh ngon không ạ?"
"Được."
Trời, như robot í.
Earthquake mỉm cười. Nhưng mà vui, nhưng mà vui.
Đúng lúc ấy, cậu khách ngẩng lên.
Có lẽ vì mới ăn xong, đôi con ngươi thanh tỉnh hơn, ánh sắc đỏ tươi. Cứ tưởng cậu ấy yêu cầu tính tiền, nào ngờ lời ra khỏi miệng lại là, "Cho thêm hai cái mang về đi."
Ah.
Ah?
"Bánh Ezekiel ạ?"
"Ừm."
Earthquake phóng như Sonic tới quầy bánh, "Chị Kiki Ta, chị Kiki Ta, khách mua thêm mang về tức là thích bánh của mình đúng không chị?"
Kiki Ta đang lúi húi tẩy xóa công thức bình trà 2 vì chưa chốt được liều lượng, "Chắc thế."
"Cho em một câu khẳng định đi!"
"Ờ, đúng."
Kiki Ta hoàn toàn thấy được mũi thằng nhóc phổng ra, "Chị! Chị tiện tay lấy giúp em, ừm, hộp bánh Éclair nha. Bánh su dài phủ chocolate đó. Tính cho em, em mời cậu ấy."
"Ghê."
"Nhanh đi mà~"
Không biết khi yêu cầu thêm bánh, vị khách đã nghĩ gì nhỉ?
Liệu cậu ấy có thích đồ ngọt như bánh su không?
Tò mò quá đi.
*
Thực tế, Thunderstorm chả nghĩ gì mấy. Cái giường to lắm, nó choáng hết tâm trí cậu rồi.
Đến cả quyết định mua thêm bánh mì Eze gì đấy, hình như là do cơn buồn ngủ mà ra. Mà, bánh dễ ăn thiệt, cũng chắc bụng. Lúc được cậu nhân viên (chạy bàn hả?) hỏi bánh ngon không, Thunderstorm hơi ngạc nhiên, bình thường nhân viên không hỏi câu này.
Cậu có chút ấn tượng với ánh mắt mong chờ của cậu ấy.
Màu mắt hoàng kim hiếm thấy, giống như tấm kính choàng ôm nắng chiều.
Tự dưng cậu nghĩ, nếu mua thêm bánh, chắc cậu ta sẽ vui.
Bộ não thiếu ngủ vận hành kỳ quái thật.
Thunderstorm thanh toán, nhận túi giấy kích thước lớn hơn, cũng nặng hơn dự kiến, "Cái túi to thế?"
"Để... bảo quản, tránh nát bánh ấy mà."
"Cảm ơn."
"Vâng, cảm ơn quý khách. Hẹn gặp lại!" Cậu nhân viên tiễn Thunderstorm bằng nụ cười tươi rói.
Về đến nhà, cậu trai mắt đỏ gỡ ghim mới thấy dưới bịch bánh mì là hộp nhựa đựng sáu cái bánh thuôn dài. Thunderstorm nhướn mày kiểm tra hóa đơn, đâu có cái này đâu, nhầm đơn à? Đã mệt đứ đừ, cậu không đi trả hàng nổi, với cả chắc tiệm cũng không dám nhận lại.
Thôi, ngày khác tới ủng hộ bù.
Thunderstorm không thích ăn đồ ngọt, hôm sau cậu cho Thorn và Ice hộp bánh dài luôn.
*
Đi làm sau lễ Giáng sinh, Thunderstorm mang đề nghị thanh toán phí bảo trì máy in sang phòng Kế toán, bắt gặp Thorn và Ice đang ăn sáng bằng bánh su kem. Dài.
Uầy, trùng hợp thế.
Cậu dừng bước, cảnh giác. Hai người xanh lá xanh lam vừa lia mắt tới, dáng vẻ làm liên tưởng đến mấy con linh cẩu trong phim hoạt hình: đói khát, hung tợn! Cái gì vậy? Thunderstorm hết nhìn tờ đề nghị tới hai người kia, phí bảo trì có bao nhiêu đâu?
"Thun-der-storm." Ice thì thầm.
"Thunderstormmm..." Thorn dài giọng.
"Gì đấy các bố."
Thorn tọng cái bánh vào họng, đập bàn, "Thunderstorm! Earthquake!"
Thunderstorm tức khắc đứng nghiêm như nhà binh, "Hả?!"
Ice nghịch móng tay, "Cậu nợ bọn này một lời giải thích."
"Quái gì thế? Cậu cũng có kể Thorn người yêu của mình đâu?"
"À há! "Cũng"? "Người yêu"?" Cái người mắt lục nắm trọng tâm siêu nhanh, mắt lam vẫn bình thản, "Thưa bố, cả cái công ty này có mình bố chưa biết con vớt thằng Blaze thôi."
Thorn gật gù khiển trách, "Vì cậu tới công ty chỉ dán mũi vô cái máy tính đấy."
"?" OK cái gì cũng là lỗi của tôi, "Đòi tiền đây, phun ra nhanh lên."
"Để lát rút quỹ. Việc cấp bách bây giờ là phổ cập tình trạng không độc thân của cậu đã, tôi là Nhân sự, tôi phải có trách nhiệm."
"Không độc thân."
"Nói chi tiết ra chứ. Ơ đi luôn à, cậu không lấy tiền sửa máy in hả, ơ kìa, chi phí nè!"
*
Earthquake đề nghị điều chỉnh thời gian làm việc của bản thân, từ trọn vẹn bảy ngày trong tuần thành nghỉ thứ bảy hàng tuần.
"Em muốn dành thời gian nghỉ ngơi ạ." Cậu cười hì hì, "Chủ nhật bận nhất, em vẫn sẽ đi làm."
Shielda gật đầu, "Được chứ, nên thế." Ban đầu việc làm xuyên tuần vốn là ý muốn của Earthquake, hai anh em chủ tiệm không ăn chặn của cậu, cuối tuần tính lương cao hơn. Sai kê má lên lòng bàn tay, "Cứ nói thẳng là muốn hò muốn hẹn đi."
Cậu trai tươi hẳn lên, "Vâng, cảm ơn anh nói hộ ạ."
... Thằng lỏi con.
"Cho nhóc nghỉ từ tuần này luôn." Sai nhấp ngụm trà, suýt thì phun ra. Đằng kia vẳng lại tiếng Kiki Ta, "Số 5 đang thử nghiệm."
"Sao cậu không thử nghiệm ngộ độc luôn đi!"
"Hơ hơ."
Shielda kệ bọn họ, đánh giá Earthquake. Ừm, vui vẻ là tốt, vui vẻ là quan trọng nhất. Một đám trẻ phơi phới, không thể mang bộ dạng quá thiếu sức sống được. Cô nháy mắt, "Nhớ hẹn một bữa ăn uống giới thiệu đàng hoàng nha."
"Vânggg, à, nếu tuần nào bận quá anh chị cứ nhắn em tới phụ nhé."
Sai phẩy tay, "Khỏi. Tiệm cũng đâu có sập."
"Ehe, hiểu ạ."
Thứ bảy.
Sai nhìn quanh quất, "Quái, Quake chưa tới à? Nó hay tới sớm nhất mà?"
Kiki Ta không ngước lên khỏi cuốn sổ công thức, "Nghỉ rồi, quên hả?"
"... Cậu nói xem, rốt cuộc thằng nhãi Thunderstorm có cái gì tốt? Phụt!"
"Số 6 đang thử nghiệm." Kiki Ta chống cằm ngó ông sếp đấm ngực ho khù khụ. Phì cười.
Earthquake vui mà.
Vui vẻ là tốt nhất.
*
"Thế, hóa ra anh không hề ăn hộp Éclair đó?"
"Anh xin lỗi mà... Thật ra, lúc hai thằng ngố kia xử hộp bánh anh tự dưng muốn thử một miếng."
"Hừmmm..."
"Anh nói thiệt đấy. À nè, tuần sau năm mới, em có đi làm không?"
"Có chứ, đông lắm đấy."
"Vậy anh sẽ qua gặp em."
"Hì hì, được ạ. Tới giờ phim chiếu kìa, mình vô thôi."
"Hoạt hình chiếu lâu rồi mà vẫn ra rạp lại được ha..."
*End*
*Bọn họ cũng sắp đón Tết rồi.
Hẹn gặp lại mọi người ở các tác phẩm tiếp theo!*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co