Truyen3h.Co

Thức giấc

3

thvsg_taegi


Dưới đáy hồ bơi tiêu chuẩn Olympic sâu ba mét, thế giới tĩnh lặng đến mức Lee Min-hyeong có thể nghe rõ từng nhịp đập mãnh liệt trong lồng ngực mình. Làn nước xanh ngắt, lạnh lẽo ôm trọn lấy cơ thể săn chắc, cọ xát qua từng thớ cơ đang căng tràn sức mạnh của một kình ngư. Cậu lướt đi dưới nước tựa như một con cá mập trắng đang săn mồi, mạnh mẽ, dứt khoát và không thể cản phá.

Mỗi một sải tay chẻ đôi mặt nước, Min-hyeong lại nhớ đến bóng lưng cô độc và ánh mắt trốn tránh của Kim Geon-woo mấy ngày hôm nay. Sự xót xa cuộn lên từ tận đáy lòng, hòa cùng áp lực nước đè nặng lên màng nhĩ. Kiếp trước, cậu đã dựng lên một bức tường thành kiên cố bằng sự hờ hững, lạnh nhạt để nhốt Geon-woo ở bên ngoài. Kiếp này, khi cậu mang theo cả sinh mệnh và sự hối hận quay đầu lại, thì người đàn ông ấy lại đang tự nhốt mình trong một cái kén đầy gai nhọn của sự tự ti và nỗi sợ hãi.

Rào!

Min-hyeong trồi lên mặt nước, hất mạnh mái tóc ướt đẫm ra phía sau, bọt nước văng tung tóe dưới ánh đèn trần công suất lớn của khu tập luyện. Hai tay cậu chống lên thành hồ, rướn người nhảy lên bờ một cách nhẹ nhàng. Nước chảy ròng ròng men dọc theo cơ bụng, nhỏ giọt xuống sàn gạch men. Đôi mắt sắc lạnh của vị thiếu gia nhà Lee thị nheo lại, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định phía trước.

Nếu ở nhà anh liên tục trốn tránh, vậy thì ở nơi mà anh tự hào và nắm quyền kiểm soát cao nhất, cậu sẽ trực tiếp xông vào.

Hai giờ chiều.

Tòa tháp trụ sở chính của Tập đoàn tài phiệt Kim thị sừng sững vươn lên giữa lòng trung tâm tài chính Seoul, toàn bộ mặt ngoài kính cường lực phản chiếu ánh mặt trời chói lọi, tượng trưng cho uy quyền tuyệt đối của gia tộc họ Kim.

Cửa kính tự động của sảnh chính mở ra. Lee Min-hyeong bước vào. Cậu chỉ mặc một chiếc áo khoác thể thao màu đen trơn form rộng của một thương hiệu nội địa cao cấp, quần dài thoải mái tôn lên đôi chân thon dài, mạnh mẽ. Trên sống mũi là chiếc kính cận gọng mảnh quen thuộc, che đi đôi mắt kình ngư sắc lẹm, tạo ra một vẻ ngoài vừa trí thức, lạnh lùng, lại vừa mang theo hơi thở rực rỡ của thanh xuân rèn luyện thể thao cường độ cao.

Sự xuất hiện của cậu lập tức thu hút ánh nhìn của hàng chục nhân viên lễ tân và bảo an.

"Trời ạ... Đó có phải là... Lee Min-hyeong không?"

"Vận động viên bơi lội giành huy chương vàng Olympic? Vợ... của Tổng Giám đốc Kim?"

"Đúng rồi! Hai năm qua chưa từng thấy cậu ấy xuất hiện ở công ty bao giờ. Xảy ra chuyện gì vậy?"

Mặc kệ những tiếng xì xào bàn tán đang nổi lên như ong vỡ tổ khắp đại sảnh, Min-hyeong duy trì phong thái kiêu hãnh bẩm sinh của một thiếu gia hào môn. Hai tay cậu xách theo những chiếc túi giấy in logo của một tiệm trà bánh thủ công sang trọng bậc nhất Seoul. Đây không phải là thứ có thể mua bằng tiền, mà phải đặt trước, và chính tay cậu đã đích thân ghé lấy để mang đến làm quà khao toàn bộ nhân viên tầng thượng — nơi làm việc của Geon-woo.

Giám đốc an ninh ngay lập tức chạy tới, mồ hôi ướt đẫm trán, khom lưng chín mươi độ: "Cậu Lee, ngài... ngài đến tìm Tổng Giám đốc Kim sao ạ? Để tôi lập tức thông báo..."

"Không cần đâu." Giọng nói của Min-hyeong trầm tĩnh, lịch sự nhưng mang theo uy lực không thể từ chối. "Tôi tự lên đó được. Geon-woo đang họp, tôi không muốn làm phiền anh ấy."

Cậu bước thẳng vào thang máy chuyên dụng dành riêng cho CEO. Khi cánh cửa kim loại khép lại, để lại phía sau một sảnh đường đang sôi sục trong những lời đồn đoán, khóe môi Min-hyeong khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt.

Tầng thượng của Kim thị là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Không có tiếng chuông điện thoại reo ồn ào hay tiếng bước chân vội vã. Sàn nhà trải thảm nhung dày hấp thụ mọi tiếng ồn, không khí tràn ngập mùi tinh dầu bạch đàn nhẹ dịu. Đây là trung tâm đầu não, nơi mọi quyết định sinh sát của đế chế tài chính Kim thị được đưa ra.

Khi cửa thang máy mở, Lee Min-hyeong bước ra, mang theo bầu không khí tươi mới và có phần xa lạ xâm nhập vào lãnh địa tĩnh lặng này. Thư ký trưởng Park — một người phụ nữ nghiêm khắc, đã làm việc từ thời Chủ tịch cũ — vừa ngẩng đầu lên, nét mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Cô vội vã đứng dậy, đẩy gọng kính:
"Cậu Lee... Thật vinh hạnh khi cậu ghé thăm."

Min-hyeong mỉm cười nhã nhặn, đặt những túi giấy cao cấp lên bàn trà dành cho khu vực thư ký. "Chào thư ký Park. Tôi có chuẩn bị chút nước uống và bánh ngọt cho mọi người, dạo này Kim thị đang trong giai đoạn đấu thầu dự án mới, chắc hẳn các vị đã vất vả nhiều vì chồng tôi rồi."

Lời nói trôi chảy, cách cư xử đúng mực, sự quan tâm tinh tế — hình ảnh một bạn đời hoàn hảo này khiến toàn bộ ban thư ký gần như hóa đá. Bọn họ từng nghe vô số lời đồn về cuộc hôn nhân chính trị lạnh nhạt, việc cậu thiếu gia nhà Lee thị chán ghét Tổng giám đốc của bọn họ ra sao. Nhưng người bằng xương bằng thịt đang đứng đây, lại mang theo sự ân cần không thể che giấu.

Trong lúc các nhân viên khác đang ngập ngừng tiến lên nhận đồ, ánh mắt nhạy bén của Min-hyeong, vốn được rèn luyện để quan sát từng gợn sóng nhỏ nhất trên đường đua xanh, lập tức chú ý đến một người.

Đó là một cô gái trẻ, có lẽ là nhân viên mới được tuyển dụng hoặc chuyển từ bộ phận khác lên. Cô ta đang ôm khư khư một tập tài liệu trước ngực, đứng ở góc khuất gần cánh cửa kính mờ của phòng làm việc CEO. Điều khiến Min-hyeong khó chịu không phải là bộ đồ công sở bó sát quá mức cần thiết của cô ả, mà là ánh mắt. Ánh mắt cô ta dán chặt vào cánh cửa đóng kín ấy, lấp lánh một sự ngưỡng mộ, sùng bái và khao khát tình ý đến mức lộ liễu. Ngay cả khi "phu nhân" danh chính ngôn thuận đã đứng lù lù ở đây, ánh mắt ấy chỉ lướt qua Min-hyeong với một tia đánh giá ngấm ngầm rồi lại quay về phía cánh cửa.

Kiếp trước, Min-hyeong chưa từng quan tâm đến việc xung quanh Geon-woo có bao nhiêu ong bướm. Nhưng kiếp này, chỉ một ánh nhìn không an phận cũng đủ khiến cậu muốn vạch rõ ranh giới lãnh thổ. Tất nhiên cậu không phải là kiểu người sẽ ghen tuông ầm ĩ hay làm mất mặt chồng mình chốn đông người.

Cậu chậm rãi bước về phía cô thư ký trẻ. Đế giày thể thao chạm xuống thảm nhung không phát ra tiếng động, nhưng áp lực bức người tỏa ra từ thể hình cao lớn của một kình ngư khiến cô ả giật mình lùi lại một bước.

Min-hyeong dừng lại trước mặt cô. Bàn tay thon dài đưa lên, thong thả tháo chiếc kính cận gọng mảnh xuống, móc vào cổ áo khoác. Hành động nhỏ này lập tức rũ bỏ vẻ ngoài trí thức, hiền hòa, phơi bày trọn vẹn đôi mắt sắc bén, lạnh lẽo, sâu thẳm như vực biển của một kẻ đi săn thực thụ.

Cậu nhếch môi mỉm cười — một nụ cười hoàn hảo về mặt lễ nghi nhưng lại khiến người đối diện ớn lạnh sống lưng. Cậu tự tay lấy một ly nước từ trong túi giấy, nhẹ nhàng đưa về phía cô gái đang tái mặt:
"Cô là nhân viên mới sao? Trông cô có vẻ rất tận tâm với công việc."

"D... dạ vâng, Cậu Lee." Cô ả lắp bắp, vội đưa tay nhận lấy ly nước.

Min-hyeong nghiêng đầu, giọng nói trầm tĩnh vang lên đủ để những người xung quanh nghe thấy rõ ràng từng chữ: "Đây là tấm lòng của tôi dành cho mọi người vì đã vất vả san sẻ công việc cùng chồng tôi. Cứ tự nhiên nhé." Cậu dừng lại một nhịp, ánh mắt găm thẳng vào đáy mắt đang bối rối của cô gái, nụ cười càng thêm sâu: "Tiện thể, tôi thấy cô có vẻ đang chuẩn bị pha cà phê. Lần sau không cần mất công đâu. Khẩu vị của anh ấy... rất kén chọn, người ngoài khó mà phục vụ được."

Lời nói nhẹ nhàng tựa lông hồng, nhưng từng chữ lại giống như một cái tát vô hình, tuyên bố chủ quyền tuyệt đối, tước đoạt mọi ảo tưởng hão huyền của kẻ đối diện. Cô thư ký trẻ lập tức tái mét mặt mày, đôi tay run rẩy bưng ly nước, cúi gập người: "Dạ... tôi đã hiểu thưa cậu."

Thư ký trưởng Park đứng một bên nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán: Thiếu gia Lee thị, quả nhiên không phải là người để người khác tùy tiện nhòm ngó đồ của mình.

Sau khi giải quyết xong "chút chướng ngại vật" ở sảnh ngoài, Min-hyeong đẩy cửa bước vào phòng làm việc của CEO.

Căn phòng rộng lớn đến mức choáng ngợp, được thiết kế theo tông màu đen, xám và gỗ óc chó, toát lên sự lạnh lùng, áp chế y hệt như vỏ bọc mà Kim Geon-woo luôn khoác lên người trước mặt nhân viên. Qua lớp kính sát đất kéo dài toàn bộ một mặt tường, có thể nhìn bao quát toàn cảnh Seoul đang thu bé lại dưới chân.

Min-hyeong hít một hơi thật sâu. Không khí ở đây đặc quánh một mùi hương quen thuộc — hương gỗ tuyết tùng trầm ấm, vững chãi, quyện với chút mùi mực in và giấy tờ. Đó là mùi hương của Geon-woo.

Cậu đi dạo một vòng quanh phòng, ngón tay khẽ chạm lên chiếc bàn làm việc bằng gỗ nguyên khối khổng lồ, lướt qua ngăn đựng bút, rồi dừng lại ở chiếc áo khoác vest màu xám đen của anh đang treo trên giá đỡ ở góc phòng. Min-hyeong vô thức cầm lấy tay áo, đưa lên mũi ngửi. Sự mệt mỏi từ ca tập luyện bơi lội cường độ cao suốt buổi sáng, cộng thêm sự căng thẳng khi đối mặt với môi trường xa lạ này, bất ngờ ập đến như một cơn sóng trào.

Cậu ôm chiếc áo khoác của Geon-woo, bước tới chiếc sofa da thật cỡ lớn đặt ở khu vực tiếp khách. Min-hyeong ngả người xuống, kéo chiếc áo vest mang đậm hơi thở của chồng mình đắp ngang ngực. Mùi hương tuyết tùng bủa vây lấy khứu giác, mang lại một cảm giác an toàn tuyệt đối. Cậu định bụng chỉ chợp mắt một lát để đợi anh họp xong, nhưng sự ấm áp và yên bình hiếm hoi này đã kéo cậu chìm vào một giấc ngủ sâu lúc nào không hay.

Bên ngoài cửa sổ, mặt trời bắt đầu lặn. Ánh hoàng hôn vàng vọt, rực rỡ của những ngày cuối thu xuyên qua tấm kính, đổ một vệt sáng mềm mại lên gương mặt thanh tú đang say giấc của Min-hyeong. Mái tóc đen hơi rủ xuống trán. Bờ môi cậu hơi hé mở, nhịp thở đều đặn, và hai gò má đã bắt đầu ửng lên một sắc hồng nhạt tự nhiên, trông vừa ngoan ngoãn, vừa mong manh đến lạ kỳ.

Cạch.

Tiếng khóa cửa điện tử vang lên. Kim Geon-woo đẩy cửa bước vào, trên tay vẫn cầm xấp tài liệu dày cộp, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau cuộc họp hội đồng quản trị kéo dài ba tiếng đồng hồ đầy rẫy những màn đấu trí căng thẳng. Anh tháo lỏng chiếc cà vạt, định đi tới bàn làm việc để rót một ly nước.

Nhưng bước chân của anh đột ngột khựng lại giữa không trung.

Xấp tài liệu trên tay suýt chút nữa rơi xuống sàn. Geon-woo đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt mở to, nốt ruồi lệ dưới hàng mi khẽ giật lên. Hơi thở của anh trong phút chốc dường như ngừng trệ.

Trên chiếc sofa da màu đen tuyền của anh, Lee Min-hyeong đang nằm ngủ. Người mà anh nhung nhớ đến mức trái tim rỉ máu mỗi đêm, người mà anh tưởng rằng đang tập luyện ở hồ bơi trốn tránh mình, giờ phút này lại đang cuộn tròn trong chiếc áo vest của anh, yên bình chìm vào giấc ngủ ngay trong không gian riêng tư nhất của anh.

Geon-woo nuốt khan, nhịp tim đập dồn dập đập mạnh vào lồng ngực. Anh đặt xấp tài liệu lên bàn, rón rén bước lại gần chiếc sofa như sợ rằng đây chỉ là một ảo ảnh được tạo ra từ sự khao khát đến điên loạn của bản thân, chỉ cần anh thở mạnh, bọt biển sẽ tan vỡ.

Anh quỳ một chân xuống bên cạnh sofa. Khoảng cách gần đến mức anh có thể đếm được từng sợi lông mi dài của cậu, nghe được tiếng thở đều đặn và ngửi thấy mùi clo rất nhạt còn vương trên da thịt cậu hòa quyện cùng mùi sữa tắm ở nhà. Ánh hoàng hôn chiếu rọi nốt ruồi lệ thâm tình dưới khóe mắt Geon-woo, làm hằn lên một nỗi đau đáu không thể nói thành lời.

Bờ vai rộng lớn của người đàn ông khom xuống. Bàn tay to lớn, nổi rõ những khớp xương mạnh mẽ của Geon-woo chậm rãi vươn lên giữa không trung. Ngón tay anh run rẩy, vô thức muốn vuốt ve gò má đang ửng hồng của Min-hyeong. Anh khao khát sự đụng chạm này đến phát điên. Anh muốn ôm trọn cơ thể này vào lòng, muốn gục đầu vào hõm cổ cậu mà nói rằng anh nhớ cậu đến nhường nào.

Thế nhưng, ngay khi đầu ngón tay anh chỉ còn cách làn da mềm mại ấy một milimet, Min-hyeong khẽ cựa mình, nhíu mày vùi mặt sâu hơn vào cổ áo vest của anh.

Hành động vô thức ấy như một mồi lửa, khiến Geon-woo lập tức rụt tay về như bị bỏng nặng.

Anh lảo đảo đứng lùi lại, lồng ngực phập phồng dữ dội. Bóng tối trong tâm trí lại một lần nữa trỗi dậy, nhe nanh múa vuốt xé rách sự dịu dàng hiện tại.

Không được chạm vào. Anh tự rít lên trong lòng.

Nhìn cậu ngủ ngoan ngoãn ở đây, nằm trong áo khoác của anh, lòng Geon-woo không hề có một tia vui sướng nào, chỉ có một nỗi chua xót dâng trào đến mức đắng ngắt cuống họng. Tại sao cậu lại đến đây? Tại sao lại cố gắng sắm vai một người vợ hoàn hảo? Cậu ghét cay ghét đắng mùi giới tư bản, ghét sự giả tạo của chốn thương trường này cơ mà.

Câu trả lời tàn nhẫn nhất lại hiện lên trong đầu anh: Cậu ấy đang cố gắng chịu đựng. Cậu đang ép bản thân làm tròn bổn phận, cố gắng xoa dịu anh, để đến lúc cậu đưa ra tờ đơn ly hôn, không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Lee thị. Cậu thà chịu đựng sự ghê tởm để ở cạnh anh lúc này, chỉ để đổi lấy tự do về sau.

Nghĩ đến đó, một cơn đau đớn như bị xé toạc linh hồn đánh gục sự tự tôn của Kim Geon-woo. Anh nhắm chặt mắt, che giấu sự thê lương tột cùng. Anh không trách cậu, anh chỉ trách bản thân mình vô dụng, đã dùng quyền lực giam cầm một con chim ưng biển, để giờ đây nó phải dùng cách tàn nhẫn này để xin tháo cũi.

"Ưm..."

Min-hyeong lờ mờ tỉnh giấc. Cảm giác có ánh mắt đang rọi vào mình khiến cậu từ từ mở mắt. Cậu vươn vai, chiếc áo vest trượt xuống eo. Khi tầm nhìn rõ ràng lại, cậu thấy Kim Geon-woo đang ngồi sau bàn làm việc cách đó một khoảng xa, cắm cúi gõ phím trên laptop, khuôn mặt lạnh lùng, điềm tĩnh không chút sơ hở.

"Anh họp xong rồi sao?" Min-hyeong ngồi bật dậy, vội vàng chỉnh lại quần áo, hai gò má vẫn còn vương chút ửng hồng do ngủ sâu. Cậu ôm chiếc áo vest đi tới bàn làm việc. "Xin lỗi, em mệt quá nên ngủ quên mất."

Geon-woo dừng tay, ngẩng lên nhìn cậu. Anh đẩy gọng kính kim loại trên sống mũi, nở một nụ cười bao dung nhưng xa cách đến ngàn trùng. Nụ cười ấy giống như một bức tường kính chống đạn — nhìn thấu nhau nhưng mãi mãi không thể chạm vào.

"Không sao. Ở hồ bơi tập luyện rất vất vả, em nên về nhà nghỉ ngơi thay vì đến công ty thế này." Giọng anh trầm ấm, chuẩn mực, không có lấy một nửa điểm trách móc, nhưng cũng không có một tia cảm xúc cá nhân nào.

Min-hyeong cảm thấy lồng ngực nghẹn lại. Cậu chống hai tay lên mép bàn, hơi rướn người về phía trước, cố gắng tìm kiếm một chút dao động trong đôi mắt thâm sâu của anh.

"Geon-woo, cuối tuần này chúng ta..."

"Xin lỗi em." Geon-woo lập tức cắt ngang. Anh nâng cổ tay trái lên, nhìn lướt qua chiếc đồng hồ Patek Philippe, động tác dứt khoát và vô tình. "Cuối tuần này anh phải bay sang Thượng Hải để chốt lại hợp đồng chuỗi cung ứng với đối tác. Chắc sẽ mất vài ngày. Ở nhà em cứ nói Dì Baek chuẩn bị những món em thích."

Lại nữa rồi.

Sự né tránh hoàn hảo.

Từ ngày cậu dọn về nhà, số lần hai người chạm mặt đếm trên đầu ngón tay. Cứ mỗi lần cậu định mở lời rủ anh đi ăn, đi dạo, hay đơn giản là cùng nhau xem một bộ phim ở phòng khách, anh đều có lý do để từ chối. Lúc thì công việc chưa xử lý xong, lúc thì đi công tác gấp, lúc thì phải tham gia tiệc rượu của giới thượng lưu. Geon-woo đang dùng chính đế chế Kim thị làm tấm lá chắn, tự lưu đày bản thân vào những bản hợp đồng và những chuyến bay xuyên đêm, chỉ để không phải ở chung một không gian với cậu quá lâu.

Bởi vì anh thà chọn cách hành hạ thể xác mình trong công việc, còn hơn là phải ngồi đối diện với cậu trong sự im lặng, chờ đợi lưỡi dao "ly hôn" kết liễu trái tim mình từ chính miệng cậu thốt ra. Anh sợ khoảnh khắc đó đến mức trở nên hèn nhát.

"Đi công tác sao?" Min-hyeong lặp lại, giọng nói có phần cứng lại. "Anh định đi bao lâu?"

"Tầm ba, bốn ngày. Tùy tiến độ." Geon-woo đứng dậy, gom xấp tài liệu trên bàn bỏ vào cặp. "Bây giờ anh phải đi gặp một cổ đông quan trọng. Anh gọi bảo tài xế đưa em về nhé."

Anh bước vòng qua bàn làm việc, lướt qua người Min-hyeong. Không có một cái ôm, không có một cái chạm tay, thậm chí anh còn cố tình thu hẹp bả vai để không cọ sát vào lớp áo khoác của cậu.

Tiếng cửa phòng làm việc đóng lại một lần nữa. Rất nhẹ nhàng, nhưng dư âm của nó lại dội vào lòng Min-hyeong những tiếng vang chát chúa.

Trong căn phòng làm việc thênh thang của vị CEO quyền lực nhất nhì Hàn Quốc, chỉ còn lại một mình Lee Min-hyeong. Ánh hoàng hôn đã tắt hẳn, nhường chỗ cho bóng tối của thành phố đang lên đèn. Cậu đứng chôn chân giữa phòng, cúi đầu nhìn bóng mình in trên mặt bàn gỗ bóng loáng.

Sự tủi thân, đau đớn và hối hận trào dâng. Cậu nhớ lại kiếp trước. Bốn năm ròng rã, chính cậu là người đã sử dụng "chiêu bài" này. Lấy cớ thi đấu, lấy cớ tập huấn, cậu trốn tránh những bữa cơm tối anh đã dày công chuẩn bị, trốn tránh ánh mắt mong chờ của anh. Cậu đã dùng chính sự vô tâm, lạnh nhạt này để lăng trì trái tim người đàn ông yêu cậu hơn sinh mệnh. Bây giờ, nếm trải lại chính cảm giác ấy, cậu mới hiểu nó đau đớn, cô độc và nghẹt thở đến mức nào.

Nhưng Min-hyeong không phải là người sẽ gục ngã trong nước mắt. Nỗi đau này không làm cậu chùn bước, ngược lại, nó châm ngòi cho bản tính hiếu thắng, kiên cường của một nhà vô địch.

Cậu chậm rãi đưa tay lên, tháo chiếc kính cận ra khỏi khuôn mặt, ném cạch xuống mặt bàn làm việc của Geon-woo. Đôi mắt sắc lẹm, rực lửa kiên định của cậu phản chiếu những ánh đèn neon nhấp nháy từ dưới đường phố vọng lên. Hai gò má vẫn còn lưu lại sắc hồng nhạt, nhưng nụ cười nhếch mép lại mang theo một sự quyết tâm điên cuồng.

Là một vận động viên bơi lội, khi bị đẩy vào đường đua khắc nghiệt nhất, khi dưỡng khí cạn kiệt và cơ bắp gào thét vì mỏi mệt, cậu chưa từng biết hai chữ "bỏ cuộc" viết thế nào. Càng áp lực, cậu càng bứt phá. Càng bị lực cản của nước kéo lùi, sải tay của cậu càng phải xé toạc mặt nước mạnh mẽ hơn.

"Anh muốn trốn em?"

Min-hyeong lẩm bẩm trong không gian tĩnh mịch, thanh âm trầm thấp nhưng sắc như dao cắt.

"Được, Kim Geon-woo. Để xem anh trốn được bao lâu. Anh xây tường phòng thủ, em sẽ đích thân đập nát nó."

Vị thiếu gia kiêu hãnh quay lưng bước ra khỏi phòng, bóng lưng thẳng tắp, mang theo một ngọn lửa cuồng nhiệt chuẩn bị thiêu rụi cái kén lạnh lẽo mà người đàn ông kia đang trốn tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co