Truyen3h.Co

Thức giấc

4

thvsg_taegi

Đồng hồ điểm đúng bảy giờ tối. Cánh cổng sắt uốn hoa văn tinh xảo của khu dinh thự biệt lập thuộc quyền sở hữu của gia tộc Kim thị chậm rãi mở ra, nuốt trọn những chiếc xe sang trọng mang biển số giới hạn vào hòn đảo của quyền lực và sự xa hoa.

Buổi họp mặt định kỳ mỗi tháng một lần của gia tộc họ Kim chưa bao giờ là một bữa ăn tối ấm cúng đúng nghĩa. Nó giống như sàn đấu trường được trải thảm nhung đỏ rực rỡ, nơi những kẻ mang chung dòng máu nhưng khác nhau về dã tâm cùng ngồi lại, nâng những ly pha lê chứa rượu vang đắt đỏ nhất thế giới và nở những nụ cười tẩm đầy nọc độc. Trần nhà vòm cao được treo những chùm đèn pha lê khổng lồ, hắt thứ ánh sáng rực rỡ xuống chiếc bàn tiệc dài bằng gỗ gụ nguyên khối trải khăn lụa trắng muốt. Mùi nước hoa đắt tiền hòa quyện cùng mùi xì gà Cohiba và hương vị của những món ăn thượng hạng tạo nên bầu không khí vương giả nhưng ngột ngạt đến mức khó thở.

Kim Geon-woo ngồi ở vị trí trung tâm, phía bên phải của ghế gia trưởng, nơi dành riêng cho người nắm giữ quyền điều hành tối cao của Tập đoàn Kim thị. Tối nay, anh mặc một bộ âu phục ba mảnh màu xanh than được cắt may thủ công từ Savile Row. Bờ vai rộng vững chãi của anh được bọc trong lớp vải cao cấp, phác họa nên một khung xương hoàn mỹ, mang lại cảm giác an toàn và uy áp tuyệt đối cho những người đối diện. Dáng vẻ của anh khi ngồi trầm mặc giữa bàn tiệc tựa như một bức tượng điêu khắc nghệ thuật tĩnh lặng nhưng ẩn chứa sức mạnh hủy diệt.

Thế nhưng, nếu nhìn thật kỹ, người ta sẽ nhận ra sự cô độc đến tận cùng tỏa ra từ người đàn ông đứng ở đỉnh cao danh vọng ấy.

Gương mặt góc cạnh thanh tú của Geon-woo không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Đôi mắt sâu thẳm giấu kín dưới hàng mi dài đổ bóng xuống nốt ruồi lệ nhỏ xíu nơi khóe mắt. Nốt ruồi ấy, dưới ánh đèn chùm hoa lệ, lại càng điểm xuyết thêm nét bi thương, thâm tình và trầm mặc khó cưỡng. Suốt hai năm qua, kể từ ngày cuộc hôn nhân thương mại chấn động dư luận được công bố, vị trí bên cạnh ghế của Kim Geon-woo luôn bị bỏ trống. Chiếc ghế bọc nhung đỏ vô hồn, bộ bát đĩa sứ xương nguyên vẹn không một vết xước, ly rượu vang chưa bao giờ được rót đầy.

Đó là vị trí của Lee Min-hyeong — vị thiếu gia áp út đầy kiêu hãnh của Lee thị, biểu tượng của nền thể thao quốc gia, và cũng là người bạn đời hợp pháp của anh.

Min-hyeong căm ghét sự gò bó của hào môn, căm ghét những ánh mắt dò xét, và trên hết, cậu từng căm ghét cuộc hôn nhân này. Vì vậy, cậu chưa bao giờ hạ cố xuất hiện tại những buổi tiệc gia tộc. Geon-woo cũng chưa từng một lần ép buộc cậu. Anh dung túng cho sự vắng mặt của cậu, tự mình gánh chịu mọi lời đàm tiếu, tự mình ngồi vào mâm tiệc nham hiểm này để bảo vệ chút bình yên nho nhỏ cho thế giới của cậu.

"Anh Geon-woo dạo này có vẻ vất vả quá nhỉ?"

Một giọng nói kéo theo âm sắc nhão nhoét, mang đầy hàm ý mỉa mai vang lên, phá vỡ bầu không khí dường như đang duy trì sự hòa hoãn giả tạo. Kẻ vừa lên tiếng là Kim Sang-chul, gã con trai của người chú ruột luôn thèm khát vị trí CEO của Geon-woo. Gã dựa lưng vào ghế, tay đung đưa ly rượu vang, ánh mắt trượt từ gương mặt lạnh lùng của Geon-woo sang chiếc ghế trống không bên cạnh anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ác ý.

"Tôi nghe nói dự án khai thác cảng biển phía Nam đang gặp chút rắc rối. Anh vừa phải dốc sức lo cho Tập đoàn, lại vừa phải... vò võ một mình thế này, thật khiến người làm em như tôi thấy xót xa thay." Sang-chul chậc lưỡi, ánh mắt lướt qua các vị trưởng bối đang ngồi im lặng quan sát. "Mà nhắc mới nhớ, đã là năm thứ hai của 'cuộc hôn nhân vàng' rồi nhỉ? Thế mà vị phu nhân cao quý nhà họ Lee của chúng ta vẫn bặt vô âm tín. Không biết là do cậu ta quá coi thường Kim gia chúng ta, không thèm nể mặt các vị trưởng bối ở đây, hay là do... anh họ uy quyền ngút trời nhưng lại không quản nổi người đầu ấp tay gối với mình?"

Lời nói của gã như một lưỡi dao sắc bén xé toạc lớp màn nhung che đậy. Cả phòng tiệc rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ đột ngột ngừng bặt. Những ánh mắt sắc như dao cau lập tức dồn về phía Kim Geon-woo, chờ đợi xem vị tổng tài trẻ tuổi sẽ phản ứng ra sao trước sự nhục mạ công khai này.

Đối mặt với những lời cay độc, sắc mặt Kim Geon-woo vẫn không hề có một gợn sóng biến đổi. Đôi mắt anh điềm nhiên nhìn thẳng vào chất lỏng sóng sánh màu ruby trong ly thủy tinh trước mặt. Không ai nhìn thấy, dưới mép khăn trải bàn dài, bàn tay to lớn ấy đã vô thức siết chặt lại thành nắm đấm. Những khớp xương nhô lên trắng bệch, gân xanh nổi rõ dưới làn da màu lúa mạch, chứng tỏ anh đang phải dùng toàn bộ sức lực để đè nén một ngọn lửa giận dữ đang cuộn trào.

Không phải vì Sang-chul sỉ nhục anh. Geon-woo từ lâu đã miễn nhiễm với những lời công kích nhắm vào bản thân mình. Nhưng, kẻ nào dám đụng đến Lee Min-hyeong, kẻ đó đang chạm vào vảy ngược của anh.

Geon-woo chậm rãi đặt chiếc khăn ăn xuống bàn. Chuyển động tao nhã, chậm rãi, nhưng lại mang theo một áp lực bức người khiến Sang-chul bất giác nuốt khan. Giọng nói anh vang lên, trầm thấp, điềm tĩnh, nhưng lại mang theo sự bao bọc dịu dàng đến cực đoan, như một bản năng đã ăn sâu vào máu thịt:
"Sang-chul, có lẽ cậu bận rộn với những cuộc vui bên ngoài nên không hay đọc tin tức thể thao." Geon-woo ngước mắt lên, ánh nhìn tựa như một hồ nước đóng băng ngàn năm. "Min-hyeong không phải là những cậu ấm cô chiêu rảnh rỗi. Em ấy là một vận động viên bơi lội cấp quốc gia, là biểu tượng của màu cờ sắc áo nước nhà trên đấu trường quốc tế. Lịch trình huấn luyện của em ấy được tính bằng từng giây, từng phút. Chính tôi là người đã khuyên em ấy nên đặt sự nghiệp và vinh quang quốc gia lên hàng đầu, thay vì lãng phí thời gian vào những buổi tiệc tùng không mang lại giá trị thực tế."

Anh dừng lại một nhịp, khóe môi khẽ nâng lên một đường cong lạnh lẽo. "Nếu cậu cảm thấy sự vắng mặt của Min-hyeong là một sự coi thường, thì cậu nên tự hỏi lại xem bản thân mình đã làm được gì đóng góp cho cái tên Kim thị, ngoài việc ngồi đây và soi mói chuyện gia đình của người khác."

Một lời nói ra, trúng ngay tim đen. Sắc mặt Sang-chul tức thì chuyển sang xám ngoét, gã tức tối mở miệng định phản bác: "Anh! Anh đừng có lấy cái mác vận động viên của cậu ta ra để che đậy! Cả cái giới thượng lưu này ai mà không biết cuộc hôn nhân của hai người chỉ là cái vỏ rỗng! Cậu ta căn bản là tởm lợm anh—"

Cạch!

Câu nói cay độc của gã em họ chưa kịp thoát hết ra khỏi cuống họng thì hai cánh cửa gỗ sồi chạm khắc khổng lồ của phòng đại sảnh đột ngột bị đẩy tung ra với một lực mạnh đến mức bản lề vang lên tiếng kẽo kẹt rợn người.

Gió đêm mùa thu se lạnh từ ngoài hành lang thốc vào, làm những ngọn nến trên giá cắm nến bằng bạc khẽ lay động. Toàn bộ ánh nhìn trong phòng tiệc, bao gồm cả đôi mắt luôn mang vẻ tĩnh lặng của Kim Geon-woo, lập tức phóng về phía ngưỡng cửa.

Lee Min-hyeong đứng đó.

Cậu tựa như một vị thần vừa bước ra khỏi những trang tạp chí thời trang danh giá nhất. Min-hyeong hôm nay không mặc đồ thể thao, cậu khoác lên người một bộ suit tối màu với đường cắt may sắc sảo tôn lên trọn vẹn thân hình săn chắc, vạm vỡ của một kình ngư cấp thế giới. Không hề nhỏ bé hay lép vế, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo của cậu với l đôi chân dài miên man tỏa ra một luồng khí chất ngạo nghễ, mạnh mẽ đến áp đảo. Mái tóc đen thường ngày rủ xuống trán nay được vuốt ngược ra sau một cách gọn gàng, để lộ vầng trán cao kiêu hãnh. Trên sống mũi thanh tú vẫn là chiếc kính cận gọng kim loại quen thuộc. Cậu đứng ngược sáng, đôi mắt sắc lạnh và sâu thẳm lấp lánh đằng sau tròng kính trong suốt, tựa như tia nhìn của một loài săn mồi đang quét qua lãnh địa của mình, đánh giá con mồi.

Sự xuất hiện đột ngột nhưng lại mang theo khí tràng chấn động này khiến toàn bộ không gian phòng tiệc rơi vào một khoảng chân không im lặng kéo dài. Ngay cả tiếng hít thở cũng dường như bị đè nén. Các trưởng bối trố mắt nhìn, Sang-chul há hốc mồm, còn phu nhân Kim — mẹ ruột của Geon-woo — thì nhướng mày, ánh mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên xen lẫn hứng thú.

Nhưng trong mắt Lee Min-hyeong lúc này, toàn bộ những con người mưu mô xảo quyệt trong căn phòng này chỉ là phông nền xám xịt. Ánh mắt cậu chỉ tập trung duy nhất vào một điểm: người đàn ông đang ngồi ở vị trí trung tâm, người đang nhìn cậu bằng ánh mắt sững sờ đến mức ngưng trệ nhịp thở.

Min-hyeong bước tới. Từng bước chân vững chãi gõ xuống sàn đá cẩm thạch vang lên những âm thanh khô khốc. Cậu không rụt rè, không e ngại, thẳng tắp tiến về phía chiếc ghế trống bên cạnh Kim Geon-woo. Khi chỉ còn cách anh nửa bước, Min-hyeong đột ngột dừng lại.

Geon-woo ngẩng đầu nhìn cậu, yết hầu chuyển động đầy khó nhọc. Nốt ruồi lệ dưới mắt anh dường như đang run rẩy. Anh định mở miệng, muốn hỏi tại sao cậu lại đến đây, muốn nhắc cậu rằng nơi này rất phức tạp, căn bản không hợp với cậu.

Trước sự ngỡ ngàng của hàng chục đôi mắt đang săm soi, Min-hyeong không ngần ngại vươn tay ra, bắt lấy bàn tay to lớn đang giấu dưới gầm bàn của Geon-woo. Khoảnh khắc hai làn da chạm vào nhau, Min-hyeong thoáng giật mình. Bàn tay của người đàn ông nắm giữ quyền sinh sát thương trường lại lạnh ngắt như băng đá, những ngón tay cứng đờ vì kìm nén cảm xúc.

Sự xót xa trào dâng trong ngực Min-hyeong. Cậu dùng bàn tay ấm áp của mình, mang theo toàn bộ sự kiên định và sức mạnh của một vận động viên, mạnh mẽ tách những ngón tay đang cuộn chặt của anh ra, rồi kiên quyết đan mười ngón tay của mình vào tay anh. Khớp xương chạm khớp xương, lòng bàn tay dán sát lòng bàn tay, không chừa lại một kẽ hở nào.

Cơ thể Geon-woo cứng đờ. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay Min-hyeong truyền đến tựa như một dòng nham thạch nóng chảy rót thẳng vào dòng máu đang đóng băng của anh, thiêu rụi mọi lý trí. Anh kinh ngạc mở to mắt, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đan chặt lấy tay mình, rồi ngước lên nhìn sườn mặt góc cạnh của người thương.

Min-hyeong không nhìn anh. Cậu quay đầu, hơi nhếch cằm lên, phóng ánh mắt sắc như lưỡi lam nhắm thẳng vào gã anh họ đang đơ mặt ở phía đối diện. Khóe môi cậu cong lên một nụ cười nửa miệng đầy châm biếm, giọng nói mang theo từ tính trầm thấp nhưng lại rành rọt từng chữ:
"Sang-chul đây có vẻ rất rảnh rỗi và đặc biệt quan tâm đến chuyện tình cảm phòng the của vợ chồng tôi nhỉ?"

Lời nói thẳng thừng, thô bạo nhưng vô cùng sang trọng đập thẳng vào mặt gã, khiến mặt Sang-chul từ xám ngoét chuyển sang đỏ lựng.

"Rất tiếc phải làm cậu thất vọng," Min-hyeong thong thả nói tiếp, lực nắm tay với Geon-woo càng lúc càng siết chặt hơn. "Hôm nay tôi hoàn thành bài kiểm tra thể lực trước thời hạn, liền lập tức thay đồ chạy đến đây. Không vì lý do gì to tát cả, chỉ là đột nhiên cảm thấy nhớ chồng, không muốn anh ấy phải ngồi ăn tối một cách cô đơn giữa những... 'người nhà' thích lo chuyện bao đồng."

Cậu hơi nghiêng đầu, ánh sáng từ đèn chùm lướt qua gọng kính tạo thành một tia sáng lạnh lẽo. "Lần sau, nếu cậu vẫn còn tò mò về tình trạng hôn nhân của chúng tôi, hay muốn biết tối nay tôi và Geon-woo ngủ chung giường hay đắp chung chăn thì cứ việc nhấc máy gọi điện trực tiếp cho tôi. Số điện thoại của tôi bên ban truyền thông có đấy. Xin cậu đừng ở giữa bàn tiệc mà làm ồn, kinh động đến các vị trưởng bối, lại càng khiến người ta đánh giá sự giáo dục của chi thứ nhà họ Kim."

Từng câu từng chữ của Min-hyeong đều là mỉa mai, đều là chà đạp lên sự tự tôn của gã, hơn nữa lại còn dùng chính cái mác "phu nhân danh chính ngôn thuận" để răn dạy gã về gia quy.

Sang-chul tức đến mức lồng ngực phập phồng, ngón tay chỉ về phía Min-hyeong run lên bần bật: "Cậu... cậu dám...!"

"Đủ rồi!"

Một giọng nói uy nghiêm, sắc sảo vang lên từ phía đầu bàn. Phu nhân Kim — người phụ nữ mặc váy nhung đen cổ điển, trên cổ đeo chuỗi ngọc trai đắt giá — khẽ đặt mạnh ly rượu xuống bàn. Bà lướt ánh mắt sắc bén nhìn Sang-chul: "Min-hyeong nói đúng đấy. Sang-chul, con lớn rồi, ăn nói phải biết chừng mực. Geon-woo và Min-hyeong tình cảm mặn nồng là phúc của Kim gia, đều là người một nhà, không chúc phúc thì thôi, cớ sao lại dùng lời lẽ cay nghiệt như kẻ thất phu vậy?"

Lời răn dạy của người nắm giữ cổ phần lớn thứ hai Tập đoàn khiến Sang-chul triệt để câm miệng. Gã cúi gằm mặt, nghiến răng ken két nhưng không dám ho he thêm nửa lời.

Phu nhân Kim chuyển ánh nhìn sang Min-hyeong. Ánh mắt bà vốn luôn khó dò, nay lại xẹt qua một tia tán thưởng cực kỳ hiếm hoi. Bà biết chàng dâu này tính tình kiêu ngạo, xuất thân từ Lee thị không hề e sợ Kim gia. Nhưng hành động đứng ra bảo vệ con trai bà một cách mạnh mẽ và tuyệt đối này, quả thực đã khiến bà có cái nhìn khác. Bà mỉm cười nhẹ, gật đầu: "Min-hyeong, đến muộn còn hơn không đến. Ngồi xuống đi con, bữa tối mới chỉ bắt đầu thôi."

"Cảm ơn mẹ." Min-hyeong khẽ cúi đầu chào, thái độ lập tức chuyển sang cung kính, lễ phép.

Cậu kéo ghế ngồi xuống ngay sát bên cạnh Geon-woo. Bầu không khí căng thẳng dần chùng xuống, tiếng dao nĩa lại bắt đầu vang lên râm ran, nhưng không ai dám buông thêm một lời đàm tiếu nào nữa. Bọn họ đều đã nhận ra một sự thật: Đứa con trai nhà họ Lee này không phải là một bông hoa cắm trong bình thủy tinh để người ta ngắm nghía. Cậu là con báo gấm vươn nanh múa vuốt, sẵn sàng xé xác bất cứ kẻ nào dám chạm vào vương quốc của mình.

Bữa tiệc tiếp diễn, những món ăn xa hoa lần lượt được dọn lên. Bề ngoài, mọi thứ dường như đã trở về quỹ đạo bình thường, nhưng ở khu vực trung tâm của bàn tiệc, một cơn bão tâm lý khủng khiếp đang âm thầm gào thét.

Dù đã ngồi xuống, Min-hyeong vẫn không chịu buông tay Geon-woo ra. Suốt mười lăm phút đầu tiên, tay trái của cậu ghim chặt lấy tay phải anh dưới mặt bàn, truyền hơi ấm sang cơ thể đang căng cứng như dây đàn của người đàn ông lớn hơn. Min-hyeong mượn cớ uống rượu, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu, dùng ánh mắt sâu thẳm, lấp lánh sự si mê và trân trọng nhìn sườn mặt góc cạnh của Geon-woo. Hai gò má vì uống chút vang đỏ, cộng thêm sự kích động vừa rồi, đã bắt đầu ửng lên một sắc hồng quyến rũ chết người. Cậu muốn anh nhìn mình. Cậu muốn anh thấy được sự chân thành đang rực cháy trong đôi mắt cậu.

Thế nhưng, đáp lại sự nồng nhiệt ngùn ngụt ấy, Kim Geon-woo lại giống như một hầm băng không đáy.

Sau khoảnh khắc sững sờ ban đầu, sắc mặt Geon-woo đã khôi phục lại vẻ trầm mặc đáng sợ. Anh không hề rút tay lại, ngoan ngoãn để mặc cho cậu nắm lấy, nhưng tuyệt nhiên không một lần quay sang chạm mắt với cậu. Ánh nhìn của anh chỉ hạ xuống, cố định vào những dĩa thức ăn lấp lánh ánh bạc trước mặt.

Dù không nhìn cậu, Geon-woo vẫn vô thức dùng tay trái cầm đôi đũa ngà voi lên. Anh đẩy đĩa thịt bò Wagyu A5 sốt bơ béo ngậy sang một bên, vươn tay gắp những miếng thăn cá tuyết hấp xì dầu thanh đạm, vài cọng măng tây xanh mướt và những miếng ức gà xé nhỏ đặt vào chiếc bát sứ trắng tinh của Min-hyeong.

Anh nhớ rõ như in khẩu phần ăn khắt khe của cậu. Anh biết cậu đang trong giai đoạn siết cơ để chuẩn bị cho giải đấu vòng loại sắp tới, tuyệt đối không được chạm vào dầu mỡ hay đồ ăn quá nhiều đường.

Tiếp đó, Geon-woo lặng lẽ kéo đĩa tôm hùm Alaska về phía mình. Bàn tay to lớn vốn chỉ dùng để ký những bản hợp đồng hàng tỷ won, giờ đây lại tỉ mỉ, kiên nhẫn bóc từng lớp vỏ tôm cứng cáp. Anh loại bỏ sạch sẽ đường chỉ lưng, lấy ra phần thịt tôm tươi ngọt nguyên vẹn, chấm qua một ít nước sốt chanh dịu nhẹ, rồi cẩn thận đặt vào đĩa của Min-hyeong. Xong xuôi, anh lấy khăn giấy lau sạch tay, tự tay cầm bình nước ấm, rót đầy một ly nước đưa đến sát tầm tay cậu để thay thế cho ly rượu vang cậu vừa nhấp một ngụm.

Mọi động tác đều trơn tru, thuần thục, không một tiếng động dư thừa. Anh chăm sóc cậu tự nhiên như hít thở, tỉ mỉ đến mức hèn mọn, như một thói quen đã ăn sâu vào tủy sống suốt hàng ngàn ngày đêm yêu đơn phương trong câm lặng. Anh làm tất cả những việc đó mà không hề ngẩng lên nhìn cậu một lần, không đòi hỏi một lời cảm ơn, cũng không cần cậu phải chú ý.

Hốc mắt Lee Min-hyeong nóng rực.

Nhìn bát thức ăn được xếp gọn gàng những món tốt nhất cho sức khỏe, nhìn đĩa thịt tôm bóc sẵn trắng ngần, tim cậu như bị ai đó dùng dao khoét một lỗ hổng lớn. Kiếp trước, anh cũng đã từng ngồi cạnh cậu trong những bữa ăn hiếm hoi ở nhà, cũng cặm cụi bóc vỏ tôm, gắp cá cho cậu như thế này. Nhưng lúc đó, cậu chỉ thấy phiền phức. Cậu thậm chí đã gắt gỏng bảo anh đừng tỏ vẻ, rồi đứng dậy bỏ mâm cơm đang nóng hổi. Cậu chưa từng biết, đằng sau sự chăm sóc thầm lặng ấy là một tình yêu hèn mọn đến đứt ruột đứt gan.

"Geon-woo..." Min-hyeong khẽ gọi tên anh, giọng nói khàn đi vì xúc động. Cậu nhích ghế lại gần anh hơn, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn tính bằng milimet. Hơi thở nóng hổi của cậu phả qua vành tai anh. "Anh cũng ăn đi. Đừng chỉ gắp cho em."

Cậu dùng chiếc nĩa của mình, xiên một miếng thịt bò mềm mại, chủ động đưa đến tận môi Geon-woo.

Cả bàn tiệc lúc này, dù đang giả vờ trò chuyện, nhưng hàng chục đôi mắt vẫn lén lút dán chặt vào hai người. Hành động bón thức ăn thân mật, công khai này chẳng khác nào một quả bom nguyên tử ném vào giữa dòng họ Kim.

Đồng tử Kim Geon-woo co rút mãnh liệt. Hơi thở anh nghẹn lại nơi lồng ngực. Anh rũ mắt nhìn miếng thịt bò đưa đến sát môi, rồi lại dùng khóe mắt nhìn thấy gò má ửng hồng và đôi mắt đong đầy kỳ vọng của Min-hyeong phản chiếu qua lớp kính.

Sự trốn tránh hoàn toàn sụp đổ trước đòn tấn công dịu dàng này. Geon-woo khẽ hé môi, ngậm lấy miếng thức ăn từ tay cậu. Vị béo ngậy của thịt bò lan tỏa trong khoang miệng, nhưng đối với anh lúc này, nó lại đắng chát tựa như nhai nhầm tro tàn.

Em ấy đang làm gì vậy?

Trong thâm tâm người đàn ông ba mươi tuổi đang gào thét. Bề ngoài anh bình tĩnh bao nhiêu, thì bên trong cơn bão hoang mang đang xé rách tâm can anh bấy nhiêu.

Suốt hai năm qua, Min-hyeong chưa từng cho anh một nụ cười, chưa từng chủ động nắm tay anh, càng chưa từng bảo vệ anh trước mặt người khác. Vậy mà mấy ngày hôm nay, cậu dọn về nhà, cậu đến công ty khẳng định chủ quyền, và bây giờ cậu xông vào bữa tiệc gia tộc nguy hiểm này chỉ để đan tay vào tay anh, dùng ánh mắt ngọt ngào nhất, si mê nhất để nhìn anh.

Tại sao?

Một kẻ đã bị bóng tối nuốt chửng quá lâu sẽ luôn hoảng sợ khi bất ngờ nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ, bởi họ sợ rằng ánh sáng đó chỉ là ảo ảnh trước lúc chết, hoặc tồi tệ hơn, nó sẽ thiêu sống họ. Kim Geon-woo chính là một kẻ như vậy.

Anh nuốt miếng thức ăn xuống một cách khô khốc. Lý trí của một vị CEO đa nghi, cộng với sự tự ti sâu thẳm trong tình yêu, đã tự dệt nên một kịch bản tàn nhẫn nhất để tự đâm nát trái tim mình:
Chắc chắn rồi. Đây là sự đền bù cuối cùng.

Anh nghĩ rằng Min-hyeong đang cố gắng sắm vai một người vợ hoàn hảo, diễn một màn kịch ân ái mặn nồng trước mặt cả gia tộc họ Kim. Cậu muốn giúp anh củng cố địa vị, muốn chặn đứng miệng lưỡi của những kẻ nham hiểm như Sang-chul. Cậu đang làm tất cả những điều này, đang nhẫn nhịn chịu đựng sự ghê tởm để nắm tay anh, bón thức ăn cho anh... chỉ để trả nốt "món nợ ân tình" mà cậu nghĩ mình còn thiếu.

Cậu càng dịu dàng, anh càng sợ hãi. Cậu càng bảo vệ anh, anh càng cảm thấy ngày phán quyết đang đến gần. Anh tự thuyết phục mình rằng: Khi bữa tiệc này kết thúc, khi cậu đã làm tròn "trách nhiệm" cuối cùng, cậu sẽ buông tay anh ra, đặt lên bàn một tờ đơn ly hôn lạnh lẽo và nói: "Em đã giúp anh trước mặt gia tộc rồi, bây giờ, xin anh hãy trả tự do cho em."

Ý nghĩ ấy như một bàn tay vô hình vươn ra bóp nghẹt khí quản của Geon-woo. Hô hấp của anh trở nên dồn dập, sắc mặt nhợt nhạt đi vài phần. Bàn tay anh đang bị Min-hyeong nắm chặt bỗng rịn ra một tầng mồ hôi lạnh toát. Anh muốn rút tay về. Anh không dám tham lam nhận lấy hơi ấm này nữa, bởi vì khi nó rời đi, sự buốt giá sẽ giết chết anh lần thứ hai.

Geon-woo khẽ dùng lực, định rút tay trái ra khỏi sự bọc lót của Min-hyeong dưới gầm bàn.

"Geon-woo..."

Nhưng Min-hyeong lập tức cảm nhận được sự bài xích của anh. Vị nhà vô địch bơi lội với sức mạnh vượt trội nơi cánh tay không hề cho anh cơ hội bỏ chạy. Cậu lập tức đảo ngược tình thế, luồn những ngón tay dài thon của mình sâu hơn, mười ngón tay đan chéo khóa chặt tay anh lại như một gọng kìm.

Min-hyeong nghiêng đầu, ghé sát vào tai anh, giọng nói trầm bổng, kiên định mang theo sức nặng của một lời thề nguyền xuyên qua hai kiếp người:
"Đừng trốn. Em đang ở đây."

Geon-woo sững người. Bờ vai rộng của anh run lên nhè nhẹ. Anh lén lút quay sang nhìn cậu, ánh mắt chất chứa một nỗi đau buồn tuyệt vọng đan xen sự khao khát hèn mọn.

Min-hyeong mỉm cười với anh. Một nụ cười chân thật, ấm áp, rực rỡ xua tan đi sự u ám của cả phòng tiệc. Cậu dùng ngón cái miết nhẹ lên mu bàn tay lạnh lẽo của anh, truyền đi một thông điệp không lời: Từ nay về sau, giông bão có lớn đến đâu, em cũng sẽ không bao giờ buông tay anh nữa.

Bữa ăn tiếp tục trôi qua trong sự im lặng cuộn sóng. Những kẻ xung quanh tiếp tục toan tính mưu đồ, nhưng trong một góc nhỏ bé của bàn tiệc, thế giới dường như chỉ còn lại hai linh hồn đang mắc kẹt trong những sự hiểu lầm đau đớn, cố gắng vươn tay ra trong bóng tối để chạm vào nhau.

Hai người ngồi chung trên chiếc xe Maybach tiến về biệt thự Kim gia. Min-hyeong dựa đầu vào cửa sổ xe, ánh đèn đường lướt qua gương mặt cậu, phản chiếu một quyết tâm sắt đá. Cậu nhạy bén nhận ra sự rút lui trong tinh thần của Geon-woo. Người đàn ông này đã tự đóng chặt cửa ngục trái tim mình, cậu không thể dùng sức mạnh thô bạo để cạy mở, mà phải dùng trọn vẹn cả sinh mệnh và sự bao dung để sưởi ấm.

Geon-woo, anh nghĩ sự im lặng này sẽ làm em bỏ cuộc sao? Ở kiếp này, anh đừng hòng đẩy em ra xa thêm một milimet nào nữa. Min-hyeong từ từ quay đầu lại, nhìn ngắm góc nghiêng hoàn hảo đang chìm trong bóng tối của người chồng mình, khóe môi khẽ nâng lên một nụ cười vững chãi.

Một người dốc sức đập tan lớp băng, còn một người lại sợ hãi việc băng tan sẽ nhấn chìm cả hai trong biển nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co