Truyen3h.Co

Thức giấc

7

thvsg_taegi

Rolls-Royce Kim thị lướt đi êm ái trên con đường trải nhựa uốn lượn dẫn lên vùng ngoại ô Seongbuk-dong, nơi tọa lạc của những dinh thự tài phiệt đời đầu với tường cao hào sâu. Phía sau lớp kính mờ chống đạn, không gian bên trong khoang xe yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng động cơ gầm nhẹ mỗi khi lên dốc.

Lee Min-hyeong ngồi ở băng ghế sau, hơi nghiêng đầu dựa vào lớp da ghế mềm mại. Dù lớp áo sơ mi lụa cao cấp phối cùng bộ găng tay và chiếc áo vest may đo riêng đã che giấu hoàn toàn cơ thể, nhưng mỗi một nhịp xe xóc nhe nhẹ lại khiến thắt lưng và vùng đùi trong của cậu dấy lên một trận nhức mỏi âm ỉ. Những dấu vết hoang dại, sâu đậm của trận hoan ca cuồng nhiệt dường như vẫn còn vương lại hơi nóng trên làn da nhạy cảm. Cậu khẽ đảo mắt, nhìn sang người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình.

Kim Geon-woo lúc này đã một lần nữa khoác lên mình chiếc mặt nạ của một vị CEO quyền lực, lạnh lùng và bất biến. Anh tập trung xem xét một tập hồ sơ dự án trên máy tính bảng, ngón tay thon dài thỉnh thoảng lại lướt nhẹ trên màn hình. Thế nhưng, nếu quan sát kỹ, người ta sẽ nhận ra bàn tay còn lại từ lúc rời khỏi dinh thự Kim thị đến nay vẫn luôn đặt vững chãi trên đùi Min-hyeong, ngón cái vô thức vuốt ve lớp vải quần tây của cậu như một thói quen cố hữu. Nốt ruồi lệ nhạt màu dưới hàng mi ẩn hiện dưới ánh đèn đường loang loáng, mang theo một vẻ thâm trầm, tịch mịch đến lạ lùng.

Min-hyeong nhìn ra cửa sổ, khi những rặng cây tùng cổ thụ của khuôn viên Lee gia bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt, một luồng ký ức tăm tối của kiếp trước đột ngột ùa về, bóp nghẹt lấy lồng ngực cậu.

Kiếp trước, buổi tiệc sinh nhật lần thứ sáu mươi của bố cậu cũng diễn ra vào một ngày trời âm u như thế này. Khi đó, Lee Min-hyeong vẫn còn là một đứa trẻ bướng bỉnh, bị bủa vây bởi sự oán hận và ngột ngạt từ cuộc hôn nhân thương mại sắp đặt. Cậu coi Kim Geon-woo là kẻ thù, là xiềng xích bẻ gãy đôi cánh của một kình ngư tự do. Chính vì vậy, để bày tỏ sự phản kháng nực cười của mình, Min-hyeong đã tự mình lái xe đến Lee gia từ rất sớm, cố tình bỏ mặc chồng mình ở lại tập đoàn với một lời nhắn đầy hờ hững thông qua thư ký.

Cậu muốn anh phải bẽ bàng, muốn tất cả mọi người trong giới hào môn thấy rằng cuộc hôn nhân này chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch.

Và quả thực, Geon-woo đã đến muộn. Khi bữa tiệc gia đình chuẩn bị bắt đầu, anh mới vội vã bước vào sảnh chính, trên người vẫn là bộ âu phục phẳng phiu nhưng mái tóc có phần hơi rối vì gió lớn. Trên tay anh ôm một hộp gỗ dài bằng gỗ trắc — bên trong là một bức tranh thủy mặc phục cổ từ thời Joseon vô cùng quý hiếm mà anh đã phải đấu giá ròng rã suốt ba tháng ở London chỉ vì biết bố vợ có sở thích sưu tầm cổ vật.

Thế nhưng, sự chu đáo đó không đổi lại được sự bình yên. Ngay khi Geon-woo vừa cúi đầu chào, ông cụ Lee — người đàn ông tôn sùng gia quy và danh tiếng hơn tất thảy — đã đập mạnh lòng bàn tay xuống mặt bàn ăn bằng gỗ sồi lớn. Tiếng động chát chúa khiến toàn bộ người hầu trong nhà run rẩy cúi đầu.

"Min-hyeong! Con học cái thói thiếu giáo dục đó từ bao giờ hả?" Giọng nói nghiêm khắc của bố Lee vang lên, sắc lẹm như dao cạo. "Đi tiệc gia tộc mà dám bỏ mặc chồng mình đi trước? Đạo nghĩa phu thê, thể thống của Lee gia đã bị con vứt sạch ở bể bơi rồi có phải không?"

Lúc đó, Min-hyeong của kiếp trước chỉ biết siết chặt nắm tay, đứng trân trối giữa sảnh lớn với hai gò má đỏ bừng vì nhục nhã và uất ức. Rõ ràng bản thân không sai, cậu chỉ ghét người đàn ông đó, tại sao mọi tội lỗi đều đổ lên đầu cậu?

Chính vào khoảnh khắc bầu không khí đông cứng đến mức nghẹt thở ấy, Kim Geon-woo đã tiến lên một bước. Bờ vai rộng vững chãi khẽ khom xuống, chắn ngay trước mặt Min-hyeong, che khuất hoàn toàn thân hình đang run lên của cậu khỏi ánh nhìn phán xét của trưởng bối. Anh dâng hộp quà bằng hai tay, giọng nói trầm thấp, điềm tĩnh không một gợn sóng:
"Thưa bố, xin bố đừng trách Min-hyeong. Là con lỡ hẹn trước. Chiều nay tập đoàn có cuộc họp khẩn cấp với đối tác, con sợ lỡ giờ lành của bố nên đã chủ động gọi điện bảo Min-hyeong xuất phát trước để thay con tạ lỗi. Con mới là người có lỗi vì đã không sắp xếp được thời gian."

Lời nói dối hoàn hảo không một kẽ hở. Anh hạ thấp tôn nghiêm của một CEO tối cao để nhận lấy cái danh "thất hứa", chỉ để bảo toàn thể diện cho người vừa mới cố tình bỏ rơi mình.

Vậy mà, đáp lại sự che chở âm thầm như đại dương ấy, Lee Min-hyeong của kiếp trước lại chỉ dành cho anh một cái liếc mắt tràn ngập sự chán ghét và khinh miệt. Cậu cho rằng anh đang diễn kịch, đang cố tình phô diễn vẻ ngoài của một người chồng hoàn hảo trước mặt gia đình cậu để lấy lòng ông cụ. Suốt bữa ăn năm đó, Min-hyeong cố tình ngồi cách xa Geon-woo ba chiếc ghế,, thậm chí còn không thèm nhìn thẳng vào mắt anh dù chỉ một lần, để mặc anh đơn độc chịu sự khách sáo, xa cách của những người bên phe Lee gia.

"Min-hyeong? Em sao thế? Đau ở đâu à?"

Giọng nói trầm ấm, khàn khàn đặc trưng của Geon-woo vang lên bên tai, kéo Min-hyeong ra khỏi vũng lầy của ký ức tàn khốc. Cậu giật mình nhẹ, nhận ra chiếc xe đã dừng hẳn trước sảnh lớn rực rỡ ánh đèn của biệt thự Lee gia.

Geon-woo đang ghé sát lại gần cậu, đôi mắt thâm thẳm nhuốm màu lo lắng. Bàn tay anh đã dời từ đùi lên áp nhẹ vào gò má hơi nóng lên của cậu, ngón tay cái dịu dàng cọ xát lớp da mềm.

Min-hyeong nhìn khuôn mặt người đàn ông trước mắt, lồng ngực thắt lại vì một cảm xúc vừa xót xa vừa ngọt ngào. Cậu không nói gì, chỉ đột ngột vươn tay, đan chặt năm ngón tay của mình vào bàn tay to lớn của anh, siết mạnh đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

"Em không sao." Min-hyeong khẽ cười, đôi mắt sau lớp kính tròn lấp lánh thứ ánh sáng kiên định mà kiếp trước chưa từng có. "Chỉ là... muốn nắm tay anh thôi."

Geon-woo hơi sững sờ. Sự chủ động của Min-hyeong trong những ngày qua vẫn luôn là thứ khiến trái tim vốn dĩ đã khô cằn của anh chấn động liên hồi. Anh khẽ siết bàn tay cậu lại, ra hiệu cho tài xế mở cửa xe.

Bước xuống xe, không khí se lạnh của buổi đêm Seongbuk-dong ùa vào, nhưng Min-hyeong không hề thấy lạnh. Cậu đứng sóng vai cùng Geon-woo trước thềm nhà. Không vội vàng bước vào trong như một kẻ trốn chạy, Min-hyeong lại xoay người đối diện với chồng mình. Cậu vươn hai tay, đôi bàn tay săn chắc của một vận động viên bơi lội cẩn thận giữ lấy cổ áo vest của Geon-woo, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc cà vạt lụa màu xanh navy cho anh thẳng thớm.

Khoảng cách gần đến mức Geon-woo có thể ngửi thấy mùi sữa tắm dịu nhẹ trên người cậu hòa cùng mùi gỗ tuyết tùng của chính mình. Lồng ngực anh đập mạnh một nhịp.

"Geon-woo à," Min-hyeong ngước mắt lên, ngón tay lướt nhẹ qua bờ vai rộng vững chãi của chồng, thanh âm mềm mại nhưng rõ ràng. "Hôm nay là tiệc của bố em, anh không cần phải gồng mình lên đóng vai một CEO hoàn hảo đâu. Cứ thoải mái đi, có em ở đây rồi."

Cơ mặt vốn luôn căng cứng của Geon-woo khẽ giãn ra. Anh không nói lời nào, chỉ khẽ nghiêng đầu, áp lòng bàn tay lên mu bàn tay đang đặt trên ngực mình, khẽ gật đầu.

Khi hai người sánh bước vào sảnh chính, toàn bộ sự chú ý của bữa tiệc ngay lập tức đổ dồn về phía họ. Khác biệt hoàn toàn với sự lạnh lẽo, xa cách của kiếp trước, hình ảnh hai người đàn ông cao lớn bước đi bên nhau, mười ngón tay đan chặt không rời tạo nên một áp lực vô hình nhưng vô cùng đẹp đẽ. Bờ vai rộng của Geon-woo khẽ nghiêng về phía bạn đời một góc mười lăm độ — một tư thế bảo hộ bản năng của loài dã thú đối với báu vật của mình.

Bố của Min-hyeong, ông cụ Lee, đang đứng trò chuyện cùng vài vị trưởng bối trong dòng tộc, khi nhìn thấy hai người thì ánh mắt nghiêm nghị lập tức dịu đi rõ rệt.

"Bố, chúc mừng sinh nhật bố."

Min-hyeong chủ động lên tiếng trước, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Cậu không đợi Geon-woo phải tiến lên gánh vác, mà tự mình bước lên một bước, nhưng tay vẫn giữ chặt lấy tay anh. "Hôm nay Geon-woo đã tự tay chọn một món quà rất đặc biệt cho bố đấy ạ, anh ấy nói nhất định phải là thứ bố thích nhất mới chịu."

Geon-woo hơi ngạc nhiên trước sự nhanh nhảu của vợ, anh ra hiệu cho trợ lý dâng lên hộp quà. Khi bức tranh thủy mặc quý hiếm được mở ra, ánh mắt của ông cụ Lee sáng rực lên sự tán thưởng.

"Tốt, tốt lắm. Con có lòng rồi, Geon-woo." Ông cụ Lee vỗ vai Geon-woo, nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt già nua. "Ngồi xuống đi, thức ăn vừa được dọn lên rồi."

Bữa tiệc tối hôm đó trở thành một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với tất cả những ai có mặt tại Lee gia. Suốt buổi tiệc, người ta không còn thấy một Lee thiếu gia lạnh lùng, ngồi ăn như một cái máy rỗng tuếch. Min-hyeong liên tục dùng đũa chung chủ động gắp những phần thức ăn ngon nhất, thanh đạm nhất bỏ vào đĩa của Geon-woo.

"Anh ăn cái này đi, nấm này tốt cho dạ dày của anh lắm, dạo này anh thức khuya nhiều quá." Min-hyeong vừa nói vừa lầm bầm, trong giọng điệu mang theo sự xót xa không hề che giấu.

Mỗi lần như vậy, Geon-woo lại khựng lại một nhịp, nhìn miếng thức ăn trong đĩa rồi lại nhìn sang cậu, ánh mắt thâm tình như muốn làm tan chảy cả không gian. Anh ghé sát vào tai cậu, hơi thở nóng rực phả lên vành tai nhạy cảm, thì thầm: "Được rồi, em cũng ăn đi. Đừng chỉ gắp cho anh, tối qua em cũng mệt mà."

Lời nói mang theo ẩn ý về cuộc hoan ái khiến hai bên gò má của Min-hyeong lập tức nhuộm một tầng hồng rực rỡ như rạn san hô dưới biển sâu. Cậu cúi gằm mặt húp một ngụm canh, tai đỏ bừng lên nhưng tay dưới gầm bàn vẫn tìm đến đùi anh, khẽ ngắt một cái như một sự dỗi hờn ngọt ngào.

Tương tác tự nhiên, tràn ngập mật ngọt giữa hai người khiến các trưởng bối của Lee thị vừa ngạc nhiên vừa vô cùng hài lòng. Họ nhận ra, vị CEO Kim thị quyền lực, người vốn nổi tiếng là một tảng băng không thể lay chuyển trên thương trường, giờ đây lại ngoan ngoãn thu lại toàn bộ gai nhọn, chỉ để lộ ra phần mềm mại nhất, dung túng nhất cho đứa con trai út của họ bắt nạt. Kim Geon-woo không còn là người đàn ông cô độc đứng ngoài lề cuộc đời Min-hyeong, mà nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của sự trân trọng và ngưỡng mộ trong chính gia tộc của cậu.

Bữa tiệc trôi qua được một nửa, tiếng giày cao gót thanh mảnh nện đều trên sàn đá cẩm thạch từ phía cửa lớn vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người.

Người phụ nữ mặc chiếc váy dạ hội màu đen đơn giản nhưng cắt xẻ vô cùng tinh tế bước vào. Mái tóc xoăn nhẹ xõa dài, gương mặt mang đường nét thanh lịch giống Min-hyeong, nhưng lại toát lên khí chất lãng mạn, tự do của một người làm nghệ thuật.

Lee Ha-young — chị gái áp út của Min-hyeong, một nghệ sĩ Guitar cổ điển xuất chúng vừa trở về sau chuyến lưu diễn dài ngày tại Pháp. Và cũng là người từng được giới truyền thông đồn đoán: đối tượng kết hôn môn đăng hộ đối ban đầu của Kim Geon-woo trước khi hôn lễ cùng Min-hyeong diễn ra.

"Chào cả nhà, con vừa đáp chuyến bay từ Paris xuống là chạy thẳng về đây luôn, may mà chưa muộn." Ha-young mỉm cười thanh nhã, ôm trầm lấy ông cụ Lee rồi trao món quà nhỏ.

Sau khi chào hỏi các trưởng bối, ánh mắt của Ha-young lướt qua bàn tiệc và dừng lại ở vị trí của hai người em. Cô bước đến, đôi mắt khẽ cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Nàng nghệ sĩ chủ động đưa bàn tay thon dài, mềm mại của một nhạc công về phía Geon-woo, giọng nói lảnh lót như tiếng dây đàn:
"Đã lâu không gặp, em rể. Trông cậu vẫn thâm trầm và phong độ như ngày nào nhỉ?"

Cạch.

Chiếc thìa bạc trong tay Lee Min-hyeong khẽ chạm vào thành bát sứ, phát ra một âm thanh sắc gọn.

Sóng não của Min-hyeong trong một khoảnh khắc ngắn ngủi dường như bị đóng băng hoàn toàn."Đã lâu không gặp" của chị gái giống như một tia sét đánh thẳng vào phòng tuyến ký ức của cậu.

Cậu nhớ như in, vào thời điểm đám cưới giữa cậu và Geon-woo được quyết định và tổ chức, Lee Ha-young đang có một chuyến lưu diễn quốc tế vô cùng lớn, kéo dài ròng rã suốt một năm tại các nhà hát lớn ở Châu Âu. Cô hoàn toàn không xuất hiện trong hôn lễ, cũng không tham gia vào bất kỳ buổi gặp mặt gia đình nào trước đó. Và suốt hai năm hôn nhân sau đó, cô gần như định cư ở Pháp, thỉnh thoảng mới gọi điện về nhà.

Theo đúng logic và ký ức của Min-hyeong, hai người họ — Kim Geon-woo và Lee Ha-young — chưa từng có một cuộc gặp gỡ chính thức nào. Vậy tại sao, ngay lúc này, chị gái mình lại dùng một giọng điệu thân thiết, quen thuộc và có phần thấu hiểu đến thế để chào hỏi chồng cậu?

Bản năng nhạy cảm của một vận động viên đỉnh cao và lòng chiếm hữu điên cuồng đột ngột bùng lên trong lồng ngực Min-hyeong. Cậu híp đôi mắt sau lớp kính, chăm chú quan sát biểu cảm của hai người.

Dưới ánh đèn rực rỡ của sảnh chính, Min-hyeong bắt trọn được một thoáng xao động vô cùng nhỏ trong đôi mắt vốn luôn phẳng lặng như mặt hồ của Kim Geon-woo. Hầu kết anh khẽ lăn nhẹ một cái, bàn tay đang cầm ly rượu tây hơi siết lại, nhưng ngay lập tức đã lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Anh vươn tay, lịch sự chạm hờ vào các ngón tay của Ha-young rồi buông ra ngay lập tức.

"Chị vợ, chuyến lưu diễn vất vả rồi." Giọng Geon-woo trầm thấp, khách sáo nhưng có một sự cẩn trọng kỳ lạ.

Trong lòng Min-hyeong cuộn trào hàng loạt câu hỏi nghi vấn. Một cảm giác ghen tuông nhỏ nhen nhưng mãnh liệt bóp nghẹt lấy trái tim cậu. Giữa hai người họ... rốt cuộc có bí mật gì mà mình không biết? Có phải kiếp trước mình đã bỏ lỡ điều gì đó quá lớn rồi không?

Dù bên trong đang dậy sóng, nhưng bề ngoài Min-hyeong vẫn giữ khuôn mặt bình ổn, cậu nở một nụ cười, chủ động kéo ghế cho chị mình: "Chị ngồi đi, đi đường xa chắc đói rồi." Nhưng ánh mắt cậu nhìn Geon-woo lúc này đã mang theo một tia dò xét đầy sắc sảo.

Sau khi bữa tiệc chính kết thúc, các trưởng bối bắt đầu di chuyển sang phòng trà để đàm đạo chuyện kinh doanh. Nhận thấy thời cơ đã đến, Lee Min-hyeong không một lời giải thích, tháo chiếc kính cận trên mặt ra bỏ vào túi áo vest, bước đến nắm lấy cổ tay Kim Geon-woo và kéo theo anh ra ngoài.

Họ bước ra khu vườn dạ yến phía sau biệt thự Lee gia. Nơi đây biệt lập và tĩnh lặng hơn rất nhiều so với sảnh chính náo nhiệt. Những tán cây phong cổ thụ dang rộng những cành lá sum suê, xạc xào trong gió đêm se lạnh của mùa hạ muộn. Ánh trăng bạc từ trên cao đổ xuống, soi rõ những lối đi rải sỏi trắng muốt và những khóm hoa dạ yến thảo đang tỏa hương ngào ngạt trong đêm.

Min-hyeong dừng lại dưới một gốc phong lớn, bóng tán lá che khuất một nửa khuôn mặt cậu. Cậu đột ngột xoay người lại, dùng cả hai tay túm chặt lấy hai bên vạt áo vest của Geon-woo. Cậu vươn người, ép sát cơ thể kình ngư vào lồng ngực vững chãi của anh. Khoảng cách gần đến mức mũi hai người gần như chạm vào nhau, hơi thở nóng rực đan xen giữa không gian lạnh giá.

Đôi mắt sắc sảo, tinh anh không còn lớp kính ngăn cách của Min-hyeong nhìn chằm chằm vào mắt Geon-woo. Cậu híp mắt, thanh âm mang theo một sự ghen tuông nũng nịu nhưng vô cùng nghiêm túc:
"Tổng Giám đốc Kim, khai mau. Anh và chị Ha-young rốt cuộc có gì giấu em đúng không? Gì mà 'đã lâu không gặp'? Rõ ràng buổi gặp mặt hay đám cưới mình, chị ấy đâu có tham gia. Chẳng lẽ... trước khi kết hôn với em, anh thực sự từng rung động trước nghệ sĩ Guitar xinh đẹp như chị ấy? Anh tiếc nuối vì phải cưới một đứa bướng bỉnh chỉ biết ngụp lặn dưới nước như em có phải không?"

Kim Geon-woo đứng chôn chân tại chỗ. Đôi mắt thâm tình mở to trước sự táo bạo và những lời buộc tội vô căn cứ của người thương. Lồng ngực anh đập liên hồi dưới lớp áo sơ mi mà Min-hyeong đang túm chặt. Sự áp sát của cơ thể săn chắc, nóng bỏng ấy khiến thắt lưng anh cứng đờ, dục vọng đêm qua dường như lại có dấu hiệu rục rịch ngóc đầu dậy.

Anh vội vàng vươn hai tay ôm lấy vòng eo thon gọn của cậu, giọng nói khàn đặc, có chút cuống quýt giải thích: "Min-hyeong, không phải như em nghĩ đâu... Anh và chị ấy thực sự..."

"Hahaha, Min-hyeong à, vẫn cái tính ương bướng và hay ghen tuông bậy bạ như ngày nào nhỉ?"

Một tiếng cười khúc khích, thanh nhã nhưng đầy trêu chọc đột ngột vang lên từ phía sau lối đi rải sỏi, cắt ngang lời giải thích của vị tổng tài.

Min-hyeong giật mình, nhưng không hề buông áo Geon-woo ra, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn lại. Lee Ha-young đang thong dông bước ra từ bóng tối từ một bụi hoa lớn, trên tay cầm một ly rượu vang đỏ, ánh mắt lấp lánh hứng thú nhìn tư thế ám muội của hai đứa em mình.

"Chị?" Min-hyeong nhíu mày, hai gò má bẩm sinh nhạy cảm lại bắt đầu hơi hồng lên vì bị bắt quả tang đang làm nũng chồng.

Ha-young lắc nhẹ ly rượu trong tay, nhìn Kim Geon-woo đang bất lực ôm eo em trai mình, cô thở dài một tiếng, ánh mắt trở nên hoài niệm và nghiêm túc lạ thường.

"Chậc... Một người hoàn hảo, xinh đẹp như chị được người khác để ý là chuyện đương nhiên thôi em trai." Ha-young nhấp một ngụm rượu, cười nói. "Nhưng tiếc là, chồng của em lại là một kẻ cứng đầu, cả đời chỉ có một chấp niệm duy nhất mang tên Lee Min-hyeong mà thôi."

Bước tay đang túm áo Geon-woo của Min-hyeong khẽ nới lỏng. Cậu nhìn chị gái: "Chị nói thế là có ý gì?"

Ha-young bước đến gần hơn, tựa lưng vào một thân cây phong, ánh mắt cô nhìn về phía Geon-woo đầy sự kính trọng xen lẫn bất lực: "Hai năm trước, khi gia tộc Kim — Lee bắt đầu tính đến chuyện liên hôn để củng cố thế lực thương trường, ban đầu người mà bố nhắm tới để gả đi đúng là chị. Lúc đó em vẫn còn đang mải mê thi đấu ở Mỹ, lại còn... đang vướng vào tình cảm vớ vẩn với tên Han Tae-jun kia."

Nghe đến cái tên của kẻ phản bội ở kiếp trước, cơ thể Min-hyeong khẽ run lên một cái, nhưng bàn tay to lớn, ấm áp của Geon-woo ngay lập tức siết chặt eo cậu, truyền sang một luồng sức mạnh bình ổn.

"Chị lúc đó cũng nghĩ mình sẽ phải kết hôn với cậu ấy." Ha-young tiếp tục, giọng cô trầm xuống. "Thế nhưng, ngay trước khi buổi gặp mặt gia đình chính thức diễn ra, Kim Geon-woo đây — vị Phó chủ tịch Kim thị kiêu hãnh, người chưa từng cúi đầu trước bất kỳ đối tác sừng sỏ nào — lại chủ động hẹn gặp riêng chị."

Min-hyeong quay sang nhìn Geon-woo. Gương mặt góc cạnh của người đàn ông bên cạnh cậu lúc này đang căng thẳng đến mức cực điểm, đôi mắt dán chặt vào mặt đất, dường như bí mật lớn nhất cuộc đời anh đang bị phơi bày một cách trần trụi.

"Em có biết cậu ấy đã làm gì không, Min-hyeong?" Khóe môi Ha-young cong lên một nụ cười khổ. "Cậu ấy đã đứng dậy, cúi gập người trước mặt chị. Một người đàn ông cao ngạo như thế, lại dùng giọng điệu khẩn cầu đến mức hèn mọn để van xin chị: 'Xin cô Ha-young, hãy là người chủ động dứt khoát từ chối cuộc hôn nhân này trước mặt hai gia đình.'"

Trái tim Min-hyeong như bỏ lỡ một nhịp. "Tại sao?" Cậu thì thầm, giọng nói đã bắt đầu run rẩy.

"Chị cũng đã hỏi cậu ấy câu đó." Ha-young nhìn thẳng vào mắt Min-hyeong. "Cậu ấy nói với chị rằng, với thế lực của Kim thị lúc bấy giờ, nếu cậu ấy dùng áp lực kinh tế để ép buộc Lee thị đổi người kết hôn thành Lee Min-hyeong, thì quá tàn nhẫn đi. Việc đó sẽ bôi nhọ danh dự của cả hai, chị thì bị bẽ mặt còn em thì bị mọi người nghĩ là kẻ cướp hôn ước của chị gái, và quan trọng nhất...nó sẽ khiến chính bản thân em cảm thấy mình chỉ là một quân cờ thay thế đáng thương bị gia tộc vứt bỏ vào tay một người đàn ông xa lạ."

"Cậu ấy muốn chị là người chủ từ chối trước. Để rồi sau đó, khi thỏa thuận thương mại giữa hai nhà có nguy cơ đổ vỡ, cậu ấy có thể đường đường chính chính bước đến với tư cách là người 'cứu vãn tình hình', danh chính ngôn thuận cưới em về che chở dưới đôi cánh của mình mà không để em phải chịu bất kỳ một lời đàm tiếu hay sự tổn thương tự trọng nào."

Những giọt nước mắt nóng hổi không kìm nén được nữa, đột ngột trào ra từ khóe mi của Lee Min-hyeong. Chúng trượt qua gò má đang đỏ hồng rực rỡ vì xúc động và hối hận của cậu, rơi lã chã xuống mu bàn tay của Geon-woo.

Hóa ra là như vậy.

Hóa ra cuộc hôn nhân mà kiếp trước cậu căm ghét đến tột cùng, cuộc hôn nhân mà cậu cho là sự sỉ nhục và xiềng xích, lại là kết quả của cả một bầu trời toan tính, của sự bảo bọc và trân trọng đến mức cực đoan của người đàn ông này dành cho cậu. Anh thà để mình chịu tiếng là kẻ nhặt lại đồ thừa, thà để cậu oán hận anh vì ép buộc, chứ tuyệt đối không muốn lòng tự trọng kiêu hãnh của vị vương giả đường đua xanh như cậu bị tổn thương dù chỉ một mảy may.

"Chị đã hỏi cậu ấy," Ha-young thở hắt ra, ánh mắt cô vương chút sương mù hoài niệm. "Tại sao lại phải khổ sở, chấp niệm vì một đứa trẻ ngạo mạn, lại đang yêu say đắm huấn luyện viên cũ của mình? Em có biết lúc đó Kim Geon-woo đã nói gì không?"

Min-hyeong nghẹn ngào, cậu nhìn Geon-woo, lúc này anh cũng đang đỏ vành mắt nhìn cậu.

Ha-young nhại lại giọng điệu trầm mặc, kiên định của Geon-woo năm đó: "'Em ấy là ánh sáng duy nhất của đời tôi từ năm mười bảy tuổi. Khi tôi nhìn thấy em ấy đứng trên bục vinh quang với nụ cười rạng rỡ đó, giữa thế giới tăm tối chỉ toàn toan tính của Kim thị, chỉ có em ấy là cứu rỗi duy nhất của tôi. Dù em ấy có hận tôi, có ghét bỏ tôi đi chăng nữa, tôi cũng phải dùng đôi vai này gánh vác cả thế giới cho em ấy tự do bơi lội."

"Chị vì quá cảm động trước sự điên cuồng và thâm tình của cậu ấy, nên mới đồng ý đóng cái vai ác đó." Ha-young lắc đầu cười trừ. "Haizzz... Bị một người đàn ông như thế từ chối thẳng thừng, chị thấy quá mất mặt, nên mới lấy cớ đi lưu diễn Châu Âu dài ngày để trốn biệt tích trong ngày vui của hai đứa đấy. Chứ ai thèm tranh cái tên ngốc cuồng vợ này với em."

Oanh!

Mọi phòng tuyến lý trí và sự kiêu hãnh của Lee Min-hyeong hoàn toàn vỡ òa thành hàng vạn mảnh vụn.

Nỗi ân hận của kiếp trước, sự xót xa của kiếp này và một tình yêu mãnh liệt, cuộn trào như sóng thần ập thẳng vào tâm trí cậu. Không một chút do dự, Min-hyeong buông vạt áo anh ra, lao thẳng vào lòng Kim Geon-woo như một chú chim nhỏ tìm về tổ ấm sau trận bão lớn.

Cậu vươn hai cánh tay săn chắc, ôm chặt lấy bờ vai rộng vững chãi của anh, siết mạnh đến mức cơ thể hai người khảm chặt vào nhau. Min-hyeong vùi sâu đầu vào hõm vai rộng lớn của Geon-woo, tham lam hít hà mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc, ấm áp đã bao bọc lấy cuộc đời cậu. Nước mắt thấm ướt một mảng lớn áo vest, bả vai run lên bần bật vì những tiếng nức nở nghẹn ngào.

"Geon-woo... đồ ngốc này... tại sao không nói cho em biết... tại sao lại ngốc như thế..." Min-hyeong lẩm bẩm trong tiếng khóc, giọng điệu chất chứa sự xót xa tột cùng.

Geon-woo hoàn toàn vỡ trận. Anh vòng đôi tay to lớn ôm trọn lấy tấm lưng cậu, bàn tay luồn vào mái tóc mềm mại của Min-hyeong, không ngừng vuốt ve, vỗ về. Hốc mắt rốt cuộc cũng đỏ lên, một giọt nước mắt thâm tình trượt xuống, hòa cùng nước mắt của người thương.

"Không sao... Min-hyeong... em đừng khóc... anh không sao, tất cả đều xứng đáng..." Anh thì thầm bên tai cậu, giọng nói run rẩy nhưng tràn ngập sự viên mãn.

Sau một hồi khóc thỏa thích, Min-hyeong đột ngột ngẩng đầu ra khỏi hõm vai anh. Dù hai mắt đỏ ngầu, nước mắt còn vương trên mi và hai gò má đỏ bừng rực rỡ, nhưng đôi mắt lại bừng lên sự kiêu hãnh và ngạo nghễ vốn có của một nhà vô địch thế giới.

Cậu quay sang nhìn Lee Ha-young đang đứng khoanh tay cười trêu chọc, dõng dạc tuyên bố đầy kiêu ngạo nhưng ngập tràn hạnh phúc:
"Dù chị có là nghệ sĩ lẫy lừng đến mấy đi nữa thì em mới chính là nhà vô địch thế giới! Thế nên, Kim Geon-woo xuất chúng đây mới chỉ nhìn một mình em thôi! Anh ấy là của em, từ năm mười bảy tuổi đến tận bây giờ và mãi mãi về sau!"

Ha-young sững sờ mất một giây trước sự lật mặt nhanh hơn bánh tráng của thằng em trai, rồi cô bật cười bất lực, lắc đầu: "Cái thằng nhóc tinh ranh này, vừa khóc sướt mướt xong đã quay sang tinh tướng rồi. Đúng là không biết nể nang chị gái gì cả, để chị xem hôm nay phải trị em thế nào."

Vừa nói, Ha-young vừa bước tới, giơ bàn tay thon dài lên, định búng nhẹ một cái vào cái trán bướng bỉnh của Min-hyeong như thói quen trêu đùa thời thơ ấu.

Thế nhưng, bàn tay cô còn chưa kịp chạm tới một sợi tóc của Min-hyeong, một bóng đen lớn đã đột ngột đổ ập xuống. Bằng phản xạ nhanh như chớp, bờ vai rộng lớn của Kim Geon-woo khẽ xoay nhẹ một góc dứt khoát. Anh tiến lên nửa bước, chắn hoàn toàn trước mặt Min-hyeong. Bàn tay to lớn, ấm áp của vị tổng tài đưa lên, chuẩn xác chụp lấy cổ tay của Ha-young giữ lại giữa không trung, đồng thời cánh tay còn lại ôm trọn lấy đầu Min-hyeong, ấn cậu vùi sâu vào lồng ngực rộng lớn của mình để bảo vệ.

Hành động dứt khoát, mạnh mẽ của Geon-woo khiến Lee Ha-young đứng hình mất hai giây. Cô nhìn cổ tay mình bị giữ chặt — tuy lực đạo không làm cô đau nhưng vô cùng kiên quyết — rồi lại nhìn vị em rể vốn luôn lịch thiệp nay lại đang nhìn cô bằng ánh mắt cảnh giác, như thể cô là một kẻ ác ý định làm tổn thương bảo bối của anh.

Ha-young lắc đầu cười trừ, rút tay lại khi Geon-woo buông lỏng lực đạo. Cô xoay lưng bước đi về phía sảnh chính, giọng nói lười biếng vang lên trong gió:
"Được rồi, được rồi, hai người đúng là trời sinh một cặp để bắt nạt kẻ độc thân này mà. Tôi không thèm làm kỳ đà cản mũi nữa, tôi vào trong đây. Chúc vợ chồng em vui vẻ nhé."

Bóng dáng của Ha-young hoàn toàn khuất sau rặng cây phong, trả lại sự tĩnh lặng tuyệt đối cho khu vườn dạ yến. Gió đêm vẫn thổi xạc xào, mang theo hương hoa thơm ngát. Dưới ánh trăng bạc rực rỡ, Kim Geon-woo từ từ buông lỏng vòng tay đang ôm đầu Min-hyeong ra. Anh nhìn xuống thiếu gia nhỏ trong lòng mình.

Đôi mắt sắc sảo nay lại lấp lánh hơi nước sương mù, hai gò má đỏ hồng lên rực rỡ dưới ánh trăng, đôi môi mỏng hơi hé mở, thở dốc nhe nhẹ. Vẻ đẹp đầy nam tính nhưng lại vô cùng quyến rũ của cậu lúc này hoàn toàn phơi bày trước mắt anh.

"Min-hyeong..." Geon-woo khẽ gọi, giọng anh khàn đặc, chứa đựng một sự khát khao đã bị đè nén đến tận cùng.

"Geon-woo, hôn em." Min-hyeong không đợi anh phải do dự, cậu chủ động vươn hai tay vòng qua cổ anh, kéo mạnh đầu anh xuống.

Môi Geon-woo áp xuống, dễ dàng tách mở hai cánh môi của cậu ra, lưỡi anh xông thẳng vào khoang miệng chật hẹp, vơ vét mọi mật ngọt. Min-hyeong hé môi đón nhận đầy nhiệt liệt, lưỡi kình ngư linh hoạt quấn chặt lấy lưỡi anh, đáp trả bằng một sự cuồng nhiệt không hề kém cạnh.

Geon-woo siết chặt eo cậu, dùng lực mạnh đến mức muốn khảm cơ thể săn chắc của Min-hyeong vào tận xương tủy của mình. Nụ hôn sâu thẳm, kéo dài lê thê như muốn bù đắp cho tất cả những năm tháng cô độc, hiểu lầm và đau đớn của hai kiếp người.

Khi họ tách nhau ra, một sợi chỉ bạc mờ ám kéo dài giữa hai đầu môi rồi đứt đoạn. Min-hyeong tựa trán vào trán anh, hơi thở hỗn loạn, hai mắt mờ mịt vì tình ái nhưng nụ cười lại rực rỡ hơn bất kỳ ánh bình minh nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co