Truyen3h.Co

Thức giấc

6

thvsg_taegi

Oàng!

Lời nói của Geon-woo như một tiếng sét giữa trời quang, đánh thẳng vào linh hồn của Lee Min-hyeong. Toàn bộ thế giới xung quanh cậu như sụp đổ thành từng mảnh vụn. Bản năng của một kình ngư — một kẻ luôn chiến đấu sinh tử với từng tích tắc trên đường đua xanh — lập tức trỗi dậy trước sự hoảng loạn tột độ.

Nhìn thấy Geon-woo chậm rãi quay lưng, định bước đi bỏ lại cậu giữa bờ hồ lộng gió, Min-hyeong hoàn toàn phát điên. Cậu không màng đến hình tượng của một siêu sao thế giới, không màng đến sự kiêu hãnh của một thiếu gia Lee thị. Cậu lao thẳng về phía trước, dùng toàn bộ sức lực vạm vỡ, mạnh mẽ của cánh tay kình ngư, từ phía sau ôm chặt lấy vòng eo và bờ vai rộng vững chãi của Kim Geon-woo.

Bộp!

Cú va chạm mạnh đến mức khiến Geon-woo bất giác loạng choạng, nhưng cơ thể anh lập tức cứng đờ khi cảm nhận được vòng tay đang siết chặt lấy mình từ phía sau.

"Không ly hôn! Em không ly hôn!" Min-hyeong áp chặt mặt vào tấm lưng rộng lớn của anh, nước mắt nóng hổi thấm đẫm qua lớp vải măng tô dày cộm, sưởi ấm cho cơ thể đang lạnh ngắt của người đàn ông. Cậu khóc nấc lên, giọng nói khản đặc, nghẹn ngào vì sợ hãi. "Kim Geon-woo, anh là đồ khốn! Anh lúc nào cũng tỏ ra bao dung, lúc nào cũng lặng lẽ gánh vác mọi thứ rồi đẩy em ra! Anh nghĩ em làm tất cả những điều này là vì thương hại anh sao? Anh nghĩ em đứng ra bảo vệ anh trước mặt gia tộc là vì trả ơn sao?! Anh sỉ nhục tình cảm của em vừa thôi!"

"Min-hyeong..." Geon-woo đứng chôn chân tại chỗ, yết hầu chuyển động khó nhọc, bàn tay anh run rẩy muốn gỡ tay cậu ra nhưng sức lực của một vận động viên bơi lội đỉnh cao lúc này lớn đến mức anh không thể lay chuyển.

"Anh nghe rõ đây!" Min-hyeong hét lên, tiếng hét vang vọng bên bờ hồ tĩnh lặng, mang theo sự kiên cường và quyết đoán tối cao của cậu. "Kim Geon-woo, đồ ngốc nhà anh! Người em yêu ở hiện tại, và mãi mãi về sau chỉ có một mình anh thôi!"

Cậu siết chặt vòng tay hơn nữa, như muốn khảm cơ thể mình vào lưng anh:
"Em không cần cái thứ tự do chết tiệt mà anh ban phát! Tự do của em là được ở bên anh, được nấu cơm cho anh ăn, được anh ôm vào lòng mỗi tối! Em giấu anh... vì em sợ anh lo lắng, nhưng thực ra em đã gặp một giấc mơ dài, một giấc mơ tỉnh mộng khiến em nhận ra ai mới là người luôn đứng phía sau bảo vệ em, ai mới là sinh mệnh của em! Kim Geon-woo, anh đã dùng mười mấy năm để biến em thành chấp niệm, vậy thì kiếp này anh phải chịu trách nhiệm với em đến cùng! Anh không được bỏ rơi em... em xin anh... đừng bỏ rơi em..."

Những lời bộc bạch mãnh liệt, thẳng thắn và không pha lẫn một chút tạp chất dối trá nào của Min-hyeong dội vào màng nhĩ Geon-woo. Hô hấp của vị CEO quyền lực hoàn toàn ngưng trệ. Chấp niệm mười mấy năm yêu đơn phương, bốn năm chịu đựng sự lạnh nhạt ở kiếp trước và hai năm dằn vặt ở kiếp này... tất cả những tủi hờn, hoài nghi và tuyệt vọng trong lòng Geon-woo như bị một ngọn lửa rực rỡ thiêu rụi đến không còn một mảnh vụn.

Trái tim tưởng chừng như đã chết lặng của anh bắt đầu đập liên hồi, đập mạnh đến mức lồng ngực phát đau. Những giọt nước mắt nóng hổi, vòng tay siết chặt đầy bá đạo của cậu, m lời tỏ tình chân thật vang vọng bên bờ hồ lộng gió... tất cả nói cho anh biết rằng: Bạch nguyệt quang của anh, thực sự đã tỉnh giấc và hướng về phía anh rồi.

Geon-woo từ từ xoay người lại trong vòng tay của cậu.

Min-hyeong ngẩng mặt lên. Qua lớp kính cận đã nhòe đi vì nước mắt, cậu nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh thanh tú của anh đang nhuốm một biểu cảm chấn động dữ dội. Hai gò má cậu vẫn đỏ bừng, sống mũi sụt sịt, trông vừa chật vật lại vừa ngoan cường đến kỳ lạ.

"Min-hyeong, đây là em tự nói." Giọng Geon-woo khàn đặc, trầm thấp tựa như tiếng gầm của một loài mãnh thú bước ra khỏi xiềng xích. "Đã chọn ở lại bên anh, thì dù sau này em có khóc lóc đòi trốn chạy, anh cũng tuyệt đối không buông tay nữa đâu."

Geon-woo khom tấm lưng rộng lớn xuống. Bàn tay to lớn, ấm áp của anh vươn ra, ngón cái thô ráp khẽ gạt đi giọt nước mắt vương trên khóe mi cậu, rồi chủ động tháo chiếc kính cận vướng víu ném sang một bên.

Ánh mắt Geon-woo lúc này không còn sự trốn tránh hay nhẫn nhịn hèn mọn nữa. Nó cháy lên ngọn lửa của sự chiếm hữu cực đoan, thâm tình và khao khát cuồng nhiệt của một con thú dữ cuối cùng cũng bắt được báu vật duy nhất của đời mình. Lòng bàn tay anh luồn ra sau gáy Min-hyeong, năm ngón tay luồn vào mái tóc mềm mại của cậu, giữ chặt lại.

Anh cúi đầu, chuẩn xác nhắm thẳng vào đôi môi đang hơi hé mở của cậu mà hôn xuống. Geon-woo gặm cắn đôi môi cậu, mút mát lấy những hương vị ngọt ngào xen lẫn vị mặn chát của nước mắt. Hơi thở nóng rực của anh phả vào mặt cậu, đầu lưỡi bá đạo cạy mở khớp hàm, mạnh mẽ tiến vào bên trong khoang miệng Min-hyeong, càn quét, quấn quýt lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu để trao đổi hơi thở nồng đậm.

Ưm...

Min-hyeong khẽ rên rỉ trong cổ họng, hai chân hơi nhũn ra vì cường độ bạo liệt của nụ hôn. Cậu vòng hai tay ôm chặt lấy cổ Geon-woo, nhón mũi chân lên, vụng về nhưng đầy khao khát đáp trả lại sự nhiệt tình của anh.

Dưới bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, bên cạnh bờ hồ từng chôn vùi sự tuyệt vọng của quá khứ, hai bóng hình cao lớn quấn chặt lấy nhau không kẽ hở. Nụ hôn chìm sâu, vỡ òa mọi cảm xúc đè nén, khảm sâu hai linh hồn vốn đã lạc mất nhau ở kiếp trước, nay chính thức hòa làm một trong kiếp sống đầy hy vọng này.

Và Geon-woo biết, từ giây phút này trở đi, dù trời sập xuống, anh cũng sẽ dùng sinh mệnh này để giam cầm cậu trong vương quốc tình ái của riêng mình, vĩnh viễn không buông tay.

Chiếc Maybach màu đen xé toạc màn đêm tĩnh lặng, lao đi trên dải nhựa đường ven hồ như một con thú hoang đang kìm nén tiếng gầm gừ nơi cuống họng. Bên trong khoang xe xa hoa, bầu không khí đặc quánh lại, nóng hổi và ngột ngạt đến mức một tia lửa nhỏ cũng đủ để thiêu rụi tất cả.

Từ lúc rời khỏi bờ hồ lộng gió của ngôi trường cấp ba Gyeonggi, tay phải của Kim Geon-woo vẫn nắm chặt lấy tay trái của Lee Min-hyeong, đan mười ngón tay vào nhau, ghim chặt trên bệ tỳ tay ở giữa. Lực đạo của anh mạnh đến mức những khớp xương của Min-hyeong hơi nhói lên, nhưng vị kình ngư kiêu hãnh không hề rút tay về, ngược lại còn dùng sức siết chặt lấy bàn tay thô ráp ấy. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt đã không còn lớp kính cận che chắn, trắng đen rõ ràng, lấp lánh hơi nước và dục vọng nguyên thủy, dán chặt vào góc nghiêng căng cứng của người đàn ông đang cầm vô lăng.

Geon-woo lái xe bằng một tay. Hô hấp của anh dồn dập, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay và dọc theo sườn cổ vạm vỡ. Người đàn ông luôn được mệnh danh là ngọn núi băng tĩnh lặng của giới tài phiệt, kẻ luôn giữ được sự điềm tĩnh tao nhã ngay cả khi đối mặt với những cuộc chiến thương trường tàn khốc nhất, giờ đây lại đang bộc lộ sự vội vã, điên cuồng và mất kiểm soát đến đáng sợ.

Chiếc xe vừa phanh kít lại trước thềm biệt thự Kim gia, động cơ còn chưa kịp tắt hẳn, Geon-woo đã vươn tay tháo dây an toàn của cả hai. Anh đẩy tung cửa xe, kéo mạnh Min-hyeong bước ra ngoài. Những người làm trong nhà, từ quản gia đến người hầu, đều sững sờ cúi đầu khi nhìn thấy sắc mặt đáng sợ nhưng lại bùng cháy ngọn lửa tình ái của vị chủ nhân luôn ôn hòa, lạnh nhạt. Bọn họ vội vã lùi lại, nhường đường cho ngài CEO đang kéo tay vị phu nhân danh chính ngôn thuận sải những bước dài vội vã lên chiếc cầu thang xoắn ốc lát đá cẩm thạch.

*Rầm!*

Cánh cửa gỗ sồi chạm khắc tinh xảo của căn phòng ngủ chính bị Kim Geon-woo đá tung ra rồi đóng sập lại bằng một lực chấn động. Tiếng chốt khóa vang lên khô khốc, triệt để ngăn cách thế giới bên ngoài, nhốt hai linh hồn đang khao khát nhau đến phát điên vào một không gian kín đặc mùi hoóc-môn tình ái.

Min-hyeong chưa kịp đứng vững thì đã bị một lực đạo mạnh mẽ tóm lấy eo, nhấc bổng lên và ghim chặt lưng vào cánh cửa gỗ dày cộm.

Bóng tối trong phòng chưa kịp bị xua tan bởi ánh đèn, nhưng thị giác lúc này đã trở nên dư thừa. Xúc giác và khứu giác lên ngôi, thống trị mọi giác quan. Bờ vai rộng lớn, vững chãi tựa vách núi của Geon-woo áp sát xuống, bao bọc hoàn toàn lấy cơ thể vạm vỡ, săn chắc của Min-hyeong. Mùi hương gỗ tuyết tùng pha lẫn mùi sương đêm lạnh giá từ người Geon-woo xộc thẳng vào mũi cậu, hung hãn nhưng lại mang theo sự bao dung đến cực đoan.

"Geon-woo... Ưm..."

Min-hyeong vừa hé môi định gọi tên anh, một nụ hôn khốc liệt đã giáng xuống, chặn đứng mọi âm thanh. Không còn sự dịu dàng, nhẫn nhịn hèn mọn của suốt mười mấy năm qua. Nụ hôn này là một sự tấn công mang tính hủy diệt. Geon-woo cắn mút đôi môi cậu, đầu lưỡi ngang tàng cạy mở khớp hàm, xông vào khoang miệng cậu mà càn quét, cướp đoạt từng chút dưỡng khí. Anh hôn sâu đến mức Min-hyeong cảm thấy cổ họng mình phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, nức nở.
Hai tay Min-hyeong vòng lên, ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của anh qua lớp áo len cổ lọ. Cậu đáp trả nụ hôn một cách cuồng nhiệt, chiếc lưỡi rụt rè ban đầu nhanh chóng chuyển sang quấn quýt, trêu chọc lại anh, mang theo bản năng háo thắng của một nhà vô địch. Sự đối chọi giữa hai thân hình mạnh mẽ tạo ra những tiếng va chạm da thịt trầm đục. Kích thước cơ thể của Min-hyeong không hề lép vế, những khối cơ bắp rắn chắc dưới lớp áo len vặn thừng căng lên, ép sát vào vòm ngực rắn như sắt của Geon-woo, tạo nên một tư thế giằng co đầy sức mạnh nhưng lại kỳ diệu hòa hợp đến không tưởng.

Geon-woo luồn tay vào trong mái tóc đen mượt của Min-hyeong, giữ chặt gáy cậu, ép cậu ngửa cổ ra sau để anh cắn mút dọc theo yết hầu và sườn cổ. Tay còn lại điên cuồng giật phăng những nút thắt cản trở trên bộ quần áo của cả hai. Chiếc áo khoác măng tô đắt tiền bị vứt thẳng xuống sàn không thương tiếc, theo sau là chiếc áo len vặn thừng của Min-hyeong.

Làn da trần trụi chạm vào nhau, đánh thức một trận run rẩy kịch liệt từ sâu trong tủy sống.

Geon-woo ôm ngang eo Min-hyeong, bế bổng cậu lên trong khi đôi môi hai người vẫn dính chặt lấy nhau. Đôi chân dài thon gọn đầy cơ bắp của kình ngư theo bản năng lập tức vòng qua kẹp chặt lấy hông anh. Geon-woo mang theo cậu, lảo đảo lùi về phía chiếc giường ở giữa phòng, rồi cả hai cùng ngã sầm xuống nệm êm.

Ánh đèn ngủ màu vàng cam được bật lên bằng một cái ấn tay mù quáng của Geon-woo, hắt thứ ánh sáng lờ mờ, ma mị lên hai thân ảnh đang quấn lấy nhau trên tấm ga trải giường màu xám tro.

Đến lúc này, nhìn thấy cơ thể trần trụi của người mình yêu đơn phương suốt mười mấy năm đang phơi bày trước mắt, động tác của Kim Geon-woo bỗng nhiên khựng lại.

Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, hô hấp nặng nhọc như người thiếu dưỡng khí. Anh chống hai tay hai bên sườn Min-hyeong, treo người phía trên cậu. Đôi mắt sâu thẳm dán chặt vào gương mặt đang thở dốc của cậu, lướt xuống khuôn ngực phập phồng với những khối cơ bắp hoàn mỹ của một vận động viên bơi lội, rồi lại nhìn thấy sắc hồng tình ái đang lan tràn rực rỡ trên làn da cậu.

Cơ địa của Min-hyeong bẩm sinh nhạy cảm. Chỉ mới trải qua vài nụ hôn và sự mơn trớn, hai bên gò má cậu đã đỏ bừng lên như say rượu. Sắc hồng mị hoặc ấy lan dần xuống vành tai, cổ, rồi bao phủ toàn bộ lồng ngực và vòm bụng săn chắc. Vẻ lạnh lùng, trí thức thường ngày khi đeo kính hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ đẹp dâm mị, ướt át, mang theo lực sát thương chí mạng đối với bất kỳ kẻ nào có dã tâm chiếm hữu.

Thế nhưng, sự tự ti ăn sâu vào tủy não lại một lần nữa kéo Kim Geon-woo trở về với nỗi sợ hãi. Anh vuốt ve bên má nóng hổi của cậu, ngón cái ma sát qua lại trên bờ môi sưng đỏ. Anh nuốt khan, giọng nói khàn đặc, nghẹn ngào thốt lên một câu hỏi ngu ngốc nhất trần đời: "Min-hyeong..." Geon-woo thì thầm, mồ hôi rịn trên trán anh rơi xuống ga giường. "Nếu bây giờ em hối hận... anh vẫn có thể dừng lại. Chỉ cần em nói em chưa sẵn sàng, anh sẽ lập tức rời khỏi giường."

Ngay cả khi mũi tên đã đặt lên dây cung, khi dục vọng đã thiêu đốt toàn bộ lý trí, ngọn núi cao ngạo nghễ ấy vẫn sẵn sàng vì cậu mà tự bẻ gãy khao khát của chính mình, chỉ sợ cậu phải chịu một chút xíu sự gượng ép.

Min-hyeong nghe xong câu đó, hốc mắt lập tức đỏ rực. Sự xót xa, đau lòng lẫn một chút phẫn nộ trào dâng. Tên ngốc này, kiếp trước đã vì cậu mà chịu đủ mọi uất ức, kiếp này dù bị cậu ép đến tận giường rồi mà vẫn còn cẩn trọng, run rẩy như một kẻ hành khất sợ chạm vào báu vật.

"Anh im miệng cho em!"

Min-hyeong quát nhẹ một tiếng, giọng khàn đi vì tình ái. Cậu không cho phép anh lùi lại nửa bước. Dùng toàn bộ sức mạnh của cơ bụng và vòng eo, Min-hyeong chủ động vươn người lên, hai cánh tay rắn chắc ôm ghì lấy cổ Geon-woo, kéo anh ngã sập xuống người mình.

Cậu há miệng, không nương tình cắn mạnh lên bờ vai rộng lớn đang căng cứng kia. Lực cắn không hề nhỏ, để lại một dấu răng đỏ chót rướm máu mờ mờ trên làn da thịt anh . Geon-woo khẽ rên lên một tiếng trầm đục, cơ thể run rẩy.

Hơi thở nóng rực của Min-hyeong phả thẳng vào vành tai anh, từng chữ thốt ra mang theo mệnh lệnh của một kẻ độc tài si tình: "Anh dám dừng lại, em thề sẽ cấm dục anh cả đời, đời này anh đừng hòng chạm vào em nữa! Làm đi, lấy mọi thứ của em, khảm em vào sinh mệnh của anh đi!"

Đòn tâm lý mạnh mẽ và trực diện này chính là thứ thuốc giải duy nhất cho căn bệnh tự ti của Kim Geon-woo. Tiếng gầm gừ phát ra từ cổ họng anh tựa như tiếng một con sói bị bỏ đói nhiều năm cuối cùng cũng được giải phóng.

"Đây là em bức anh."

Geon-woo lập tức đảo khách thành chủ. Anh vươn tay, đan mười ngón tay của mình vào tay Min-hyeong. Khớp xương chạm khớp xương, anh kéo thẳng hai tay cậu lên phía trên đỉnh đầu, ghim chặt xuống mặt nệm. Ngay sau đó, cơ thể to lớn phủ xuống, áp đảo hoàn toàn mọi sự phản kháng.

Đôi môi anh trượt từ trán, xuống mắt, mũi, rồi cắn mút điên cuồng nơi hõm cổ cậu. Những nụ hôn mang theo lửa nóng để lại vô số dấu vết xanh tím trên làn da nhạy cảm của kình ngư. Bàn tay còn lại thô bạo lướt dọc theo đường cong cơ bắp, xoa nắn vòng eo thon gọn và trượt dần xuống những vùng cấm địa.

Khi sự thâm nhập khốc liệt đầu tiên diễn ra, toàn thân Min-hyeong căng cứng như một cánh cung sắp đứt dây.

"A... Ưm... Geon... woo..."

Đôi mắt cậu trừng lớn, hốc mắt ứa ra những giọt sinh lý trong suốt. Sự xâm nhập mãnh liệt, thô bạo mang đến một cơn đau xé rách, nhưng đồng thời lại nhen nhóm ngọn lửa khoái cảm tê dại chạy dọc sống lưng. Các bó cơ săn chắc của cậu co giật liên hồi.

Nghe thấy tiếng rên rỉ nghẹn ngào vì đau của cậu, Geon-woo lập tức khựng lại. Ngay cả trong đỉnh điểm của nhục dục, anh vẫn đặt cảm nhận của đối phương lên hàng đầu. Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, không ngừng hôn lên những giọt mồ hôi lạnh đang rịn ra trên trán cậu. Nước mắt của anh vô tình rơi xuống, hòa lẫn với mồ hôi của cậu.

"Anh xin lỗi... đau lắm phải không... Min-hyeong, thả lỏng... nhìn anh này... nhìn anh..."

Giọng anh dỗ dành, khàn đặc và run rẩy. Anh nới lỏng lực tay đang ghim chặt tay cậu trên đỉnh đầu, chuyển sang nắm lấy bàn tay người thương đưa lên môi hôn lên từng ngón tay.

Min-hyeong cắn nát môi dưới để ngăn tiếng nấc. Cậu thở hắt ra, ánh mắt mê mang chìm trong dục vọng nhìn nốt ruồi lệ tuyệt đẹp đang chớp động vì cậu. Sự dịu dàng ấy khiến cậu đau lòng hơn bất cứ sự thô bạo nào. Cậu không muốn anh phải nhẫn nhịn nữa. Sự bù đắp này không chỉ là tinh thần, mà phải là sự hòa quyện tuyệt đối về mặt thể xác để anh hiểu rằng, cậu thuộc về anh trọn vẹn.

Min-hyeong chủ động nâng eo lên, nuốt trọn lấy mọi sự hiện diện của anh. Cậu nhổm người dậy, dùng hàm răng cắn nhẹ vào cằm anh, thanh âm dâm mị vỡ vụn nơi khóe môi: "Đừng nhịn... Geon-woo... xin anh... hãy ôm em..."

Nghe lời mời gọi đầy kiên cường và táo bạo ấy, đáy mắt Geon-woo đỏ ngầu. Bờ vai rộng lớn của anh chìm xuống, bắt đầu những nhịp điệu nguyên thủy nhất của loài người.

Nhịp độ từ chậm rãi, thăm dò chuyển sang dồn dập, mãnh liệt như vũ bão. Tiếng thở dốc trầm đục của người đàn ông hòa cùng tiếng rên rỉ vỡ nát của thanh niên vang dội trong không gian căn phòng lớn. Tiếng da thịt va chạm không dứt, hòa cùng âm thanh nước nhóp nhép đầy dâm mị tạo thành một bản giao hưởng của tình ái.

Geon-woo đan mười ngón tay vào tay cậu một lần nữa, hai tay chống chặt xuống giường làm điểm tựa để tạo ra những cú thúc sâu đến tận linh hồn. Mỗi một lần đâm rút, anh lại khàn giọng gọi tên cậu như một lời thề nguyền vĩnh cửu:
"Min-hyeong... của anh... rốt cuộc em cũng là của anh..."

"Em ở đây... Geon-woo... Em là của anh... Của một mình anh..." Min-hyeong ngửa cổ lên, yết hầu trượt lên xuống liên tục. Gò má cậu đỏ rực như máu, những giọt mồ hôi trượt từ trán, chảy dọc theo thái dương, lăn qua cổ rồi rơi xuống tấm ga trải giường ướt đẫm.

Cảm giác đau đớn ban đầu đã hoàn toàn bị lấn át bởi khoái cảm tột độ đang cuộn trào như những cơn sóng thần. Min-hyeong không kìm nén được bản thân, cậu vung tay, móng tay bấu chặt vào tấm lưng rộng của Geon-woo, cào thành những vệt dài rướm máu. Những vết cào ấy không làm Geon-woo tức giận, ngược lại còn kích thích sự hưng phấn và chiếm hữu tối cao trong anh. Đó là minh chứng cho sự tồn tại của cậu, là dấu ấn cậu khắc lên cơ thể anh, chứng minh cậu đang thật sự cùng anh chìm trong bể tình, chứ không phải là một ảo ảnh.

"Nói em yêu anh... Min-hyeong, nói em yêu anh đi..." Geon-woo thúc một cú cực mạnh vào điểm mẫn cảm sâu nhất, ép cậu phải thốt ra những lời anh khao khát suốt một phần ba cuộc đời.

Cơ thể Min-hyeong nảy lên, cong người như một cánh cung căng hết cỡ. Dòng điện khoái cảm chạy dọc từ xương cụt lên thẳng đỉnh đầu, khiến thị giác cậu trắng xóa. Trong cơn cực khoái điên cuồng, nước mắt cậu trào ra, cậu ôm chặt lấy đầu anh, gào lên trong nức nở:
"Em yêu anh... Kim Geon-woo... Em yêu anh... Aaa!"

Cùng với tiếng thét chói tai xen lẫn sự thỏa mãn tột cùng của kình ngư, Geon-woo cũng gầm lên một tiếng trầm đục. Mọi sự kìm nén, mọi đau thương, mọi nỗi cô đơn trống trải suốt bao nhiêu năm bị sự thờ ơ của bạn đời giày vò, tất cả đều theo dòng tinh hoa nóng bỏng, mạnh mẽ phóng thích vào sâu trong cơ thể của người anh yêu nhất.

Căn phòng chìm vào một khoảng lặng chơi vơi, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nhọc của hai lồng ngực đang dán sát vào nhau, phập phồng lên xuống không ngừng.

Mồ hôi xen lẫn mùi hương đặc trưng của nhục dục vương vấn trong không khí, ngột ngạt nhưng lại ấm áp đến lạ thường.

Geon-woo lật người, cẩn thận kéo Min-hyeong nằm trọn vẹn lên vòm ngực rộng lớn của mình để tránh cho cậu bị đè nặng. Hai cánh tay rắn chắc vẫn ôm khư khư lấy vòng eo săn chắc nhưng đã mềm nhũn vì kiệt sức của cậu. Anh liên tục hôn lên đỉnh đầu, lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu, bàn tay to lớn mang theo những vết xước mờ mờ nhịp nhàng xoa vuốt dọc theo sống lưng cậu, giúp cậu ổn định lại hô hấp.

Min-hyeong mệt lả người, các cơ bắp rã rời không buồn nhúc nhích. Cậu áp má vào khuôn ngực vững chãi của anh, lẳng lặng lắng nghe nhịp tim đập thình thịch, mạnh mẽ và tràn đầy sức sống của người đàn ông bên dưới. Âm thanh ấy, kiếp trước cậu đã đánh mất trong sự lạnh lẽo của nhà xác, giờ đây lại đang hiện diện một cách chân thực và ấm nóng ngay bên tai cậu. Nước mắt cậu lại vô thức trào ra, thấm ướt một mảng ngực anh.

"Sao lại khóc rồi?" Geon-woo giật mình, giọng điệu lập tức luống cuống. Anh vội nâng cằm cậu lên, dùng ngón cái thô ráp vụng về lau đi những giọt nước đọng nơi khóe mắt sưng đỏ. "Anh làm em đau ở đâu à?"

Min-hyeong lắc đầu, cậu sụt sịt mũi, ngước đôi mắt trong veo, si tình lên nhìn anh. Bàn tay cậu luồn vào mái tóc đã rối bù vì mồ hôi của anh, khẽ cười: "Không đau. Em khóc vì hạnh phúc. Đồ ngốc, sau này đừng bao giờ nói lời buông tay nữa, nghe không?"

Ánh mắt Geon-woo khẽ động, nốt ruồi lệ dưới mắt anh dường như cũng cong lên theo một nụ cười rạng rỡ chưa từng có. Anh cúi xuống, in một nụ hôn thật sâu lên môi cậu: "Sẽ không bao giờ. Trừ khi cái chết chia lìa chúng ta, nếu không, em vĩnh viễn đừng hòng thoát khỏi anh."

Hai người cứ thế ôm nhau, rầm rì to nhỏ những lời yêu thương bị chôn vùi suốt mười mấy năm trời, cho đến khi sự mệt mỏi kéo họ chìm vào một giấc ngủ sâu và yên bình nhất từ trước đến nay.

Khi những tia nắng ban mai rực rỡ của ngày mới lách qua khe rèm cửa nhung dày dặn, chiếu những vệt sáng lấp lánh lên sàn gỗ, Lee Min-hyeong chậm rãi mở mắt.

Cơ thể truyền đến những cơn ê ẩm râm ran, đặc biệt là phần thắt lưng và vùng cấm địa, nhắc nhở cậu về sự cuồng nhiệt không tưởng của đêm hôm qua. Thế nhưng, trái tim lại nhẹ nhõm và thanh thản đến mức cậu có cảm giác mình có thể bay lên được.

Bản năng vận động viên giúp cậu thức dậy sớm, nhưng cậu không hề muốn rời giường. Bởi vì lúc này, toàn thân đang được cuộn tròn trong một vòng tay ấm áp, vững chãi quen thuộc. Geon-woo vẫn đang nhắm mắt, nhịp thở đều đặn. Gương mặt góc cạnh thanh tú khi ngủ trông hiền hòa và bình yên đến lạ. Những nét nhăn nhó vì lo âu, những sự u ám, tự ti cô độc thường trực trên hàng chân mày đã bị bàn tay của tình yêu vuốt phẳng hoàn toàn.

Min-hyeong ngắm nhìn anh một cách tham lam. Cậu chống tay nhích người lên một chút, bỏ qua cơn đau mỏi ở eo, cúi đầu khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, trân trọng lên nốt ruồi lệ tuyệt đẹp ngay dưới hàng mi mắt của người đàn ông lớn hơn.

Va chạm nhẹ như lông hồng ấy lại ngay lập tức đánh thức vị tổng tài có tính cảnh giác cao. Geon-woo từ từ mở mắt. Đôi mắt sâu thẳm vừa thức giấc vẫn còn chút mơ màng, nhưng khi hình bóng đầu tiên đập vào mắt là khuôn mặt ửng hồng với nụ cười rạng rỡ của Min-hyeong, một tia sáng dịu dàng vô cực liền tràn ngập trong đáy mắt anh.

"Chào buổi sáng, ông xã." Min-hyeong khẽ mỉm cười, giọng nói vì dư âm của đêm qua mà vẫn còn chút khàn khàn, mị hoặc.

Bàn tay thô ráp của Geon-woo tự nhiên trượt từ eo lên, nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa xoa phần lưng mỏi nhừ của cậu. Khóe môi anh cong lên, một nụ cười xuất phát từ tận sâu trong linh hồn, xua tan đi vĩnh viễn mùa đông lạnh giá bao trùm suốt mười ba năm ròng rã. Anh vòng tay siết chặt cơ thể săn chắc của bạn đời vào lòng, cọ cọ cằm lên mái tóc đen mềm mại của cậu, khàn giọng đáp lại bằng sự thâm tình đứt ruột đứt gan:
"Chào buổi sáng, Min-hyeong của anh."

P/s: Vô địch r nên chuỗi ngọt đến kết🍊🍊🍊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co