Truyen3h.Co

Thức giấc

9

thvsg_taegi


Ánh nắng hoàng hôn của một ngày cuối hạ lười biếng rải những vệt vàng sẫm lên những tấm kính cường lực khổng lồ của Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Jincheon. Không khí bên trong sảnh chính vẫn còn vương lại cái ngột ngạt của mùi clo, tiếng còi của huấn luyện viên và tiếng xé nước chan chát từ các làn bơi. Lee Min-hyeong bước ra khỏi phòng thay đồ, mái tóc đen vuốt ngược ra sau vẫn còn ẩm ướt, những giọt nước tinh nghịch thi thoảng lại từ lọn tóc rơi xuống, trượt qua bả vai rộng vạm vỡ rồi thấm đẫm vào chiếc áo khoác nỉ của đội tuyển quốc gia. Vẫn là chiếc kính cận gọng mảnh quen thuộc, che bớt đi ánh nhìn sắc sảo, lạnh lùng thường ngày của một nhà vô địch thế giới vừa trở về từ giải đấu Tokyo đầy vinh quang.

Chưa kịp để Min-hyeong tận hưởng sự yên tĩnh hiếm hoi sau một ngày vắt kiệt sức lực dưới nước, một chuỗi âm thanh huyên náo từ phía cổng chính đã phá tan bầu không khí. Tiếng động cơ xe tải hạng nặng trầm thấp cùng tiếng xôn xao của hàng chục vận động viên từ các bộ môn khác nhau vang lên mỗi lúc một lớn.

"Min-hyeong! Lee Min-hyeong! Mau ra ngoài xem kìa! Ông xã tài phiệt của cậu lại chơi lớn rồi!"

Kang Sung-jae, người đồng đội thân thiết ở nội dung bơi tiếp sức, vừa chạy vào vừa thở hổn hển, gương mặt vừa hâm mộ vừa ghen tị đến méo mó. Cậu ta không nói không rằng, nắm lấy vai Min-hyeong kéo xềnh xệch ra phía sân lớn.

Hiện ra trước mắt Min-hyeong là một cảnh tượng ngoạn mục khiến toàn bộ trung tâm huấn luyện phải kinh ngạc. Ba chiếc xe tải đồ ăn (Food Truck) hạng sang, được thiết kế riêng với tông màu đen và vàng kim quý phái của Tập đoàn Kim thị, đang đỗ ngay ngắn thành một hàng ngang. Trên thân xe, những dải biểu ngữ khổng lồ được chăng trang trọng với dòng chữ chữ Hàn bay bổng: "Chúc mừng Kình ngư Lee Min-hyeong giành chiến thắng vang dội tại Tokyo. Chúc đội tuyển bơi lội quốc gia luôn vững vàng trên đỉnh vinh quang."

Mùi hương ngào ngạt của các loại thảo mộc quý hiếm, mùi béo ngậy của hải sản cao cấp nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ không gian lộng gió của sân tập. Khác với những xe đồ ăn thông thường chỉ phục vụ thức ăn nhanh, thực đơn ở đây khiến các đầu bếp hàng đầu cũng phải ngả mũ: súp bào ngư thượng hạng được hầm kỹ trong nồi đất giữ nhiệt, nước ép từ những loại quả hữu cơ được chọn lọc khắt khe nhằm đảm bảo tối đa hàm lượng dinh dưỡng và năng lượng cho các vận động viên đỉnh cao, cùng hàng loạt món tráng miệng được tinh chế không chứa đường hóa học. Các đầu bếp mặc đồng phục trắng muốt, thắt caravat chỉnh tề, cung kính cúi chào mỗi khi có vận động viên tiến đến.

"Trời ạ, đây là súp bào ngư của nhà hàng năm sao thuộc khách sạn Kim thị mà? Một bát này bằng cả tuần lương trợ cấp của tôi đấy!"

"Min-hyeong à, cậu bướng bỉnh, kiêu ngạo như mèo hoang thế này mà CEO Kim lại cưng chiều cậu như công chúa vậy, thật là bái phục!" Sung-jae vừa húp một ngụm súp nóng hổi vừa huých vai Min-hyeong, tặc lưỡi trêu chọc.

"Đúng đó," một kình ngư khác ở làn bơi số 4 chen vào, giọng đầy vẻ trêu rợn, "Tính cách cậu khó chiều chết đi được, ngày nào mặt cũng lạnh như tiền, chỉ có bờ vai rộng và sự kiên nhẫn của anh ấy mới gánh nổi cậu thôi. Phải tôi chắc tôi chạy mất dép từ tám đời rồi."

Nghe những lời đùa giỡn rôm rả của đồng đội, hai bên gò má của Min-hyeong lập tức nhạy cảm mà nhuộm lên một tầng hồng nhạt do cơ địa bẩm sinh. Cậu hơi mím môi, định lên tiếng phản bác theo thói quen kiêu hãnh của mình thì một chiếc xe sedan màu đen sang trọng, mang biển số đặc quyền của chủ tịch Kim thị, lặng lẽ tiến vào và dừng lại ngay sát cạnh đám đông.

Cánh cửa xe mở ra. Kim Geon-woo bước xuống.

Anh không mặc những bộ vest ba mảnh thắt caravat nghiêm nghị thường ngày, mà chỉ khoác một chiếc áo măng tô mỏng màu xám tro bên ngoài chiếc áo len cổ lọ màu đen, tôn lên chiều cao vượt trội cùng bờ vai rộng vững chãi đem lại cảm giác an toàn tuyệt đối. Thể hình săn chắc, quý phái, đứng giữa dàn vận động viên bơi lội đô con mà không hề bị lép vế, ngược lại còn mang một phong thái bức người của kẻ đứng trên đỉnh cao danh vọng. Gương mặt thanh tú dưới ánh hoàng hôn càng trở nên trầm mặc, thâm tình, và nốt ruồi lệ nhỏ đặc trưng ngay dưới hàng mi mắt khẽ lay động khi anh nhìn thấy bóng dáng người thương.

Trên tay Geon-woo là một ly giữ nhiệt bằng bạc. Anh bước từng bước vững chãi qua đám đông đang tự động dạt ra hai bên, đi thẳng đến trước mặt Min-hyeong. Anh nhẹ nhàng mở nắp ly, hương trà gừng ấm áp hòa quyện với vị mật ong thanh ngọt thanh tao lan tỏa.

"Em uống đi. Vừa tập xong không được để lạnh bụng." Giọng nói của Geon-woo trầm thấp, dịu dàng như dòng nước ấm mùa xuân, thấm sâu vào màng nhĩ của Min-hyeong.

Min-hyeong nhận lấy ly trà, ngón tay chạm vào ngón tay anh, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Cậu khẽ nhấp một ngụm, đôi mắt sau lớp kính cận hấp háy tia sáng thỏa mãn.

Lúc này, Geon-woo mới quay sang nhìn những người đồng đội đang đứng vây quanh. Anh không hề nổi giận trước những lời trêu chọc có phần suồng sã vừa rồi. Geon-woo chậm rãi bước tới, một tay tự nhiên nhưng đầy tính chiếm hữu vòng qua eo Min-hyeong, kéo sát cơ thể săn chắc của cậu vào lòng mình. Anh nhìn thẳng vào mắt những người lính trẻ của tuyển quốc gia, thâm trầm nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc và tôn kính:
"Mọi người nói ngược rồi. Tính cách của Min-hyeong không phải là khó chiều, mà đó là sự kiêu hãnh và dũng cảm vốn có của một nhà vô địch. Em ấy có quyền kiêu ngạo vì em ấy đã đổ cả mồ hôi và nước mắt để đứng ở vị trí không ai thay thế được."

Anh dừng lại một chút, cúi đầu nhìn đỉnh đầu Min-hyeong, ánh mắt đong đầy sự dung túng và bao dung đến mức cực đoan:
"Được ở bên cạnh, bảo vệ sự kiêu hãnh đó của em ấy, đấy chính là đặc ân lớn nhất cuộc đời của Kim Geon-woo này. Dù có phải dùng cả đời để chiều chuộng em ấy, tôi vẫn thấy chưa đủ."

Lời tuyên ngôn thâm tình, quý phái của vị CEO quyền lực vang lên giữa sân tập lộng gió, khiến toàn bộ các vận động viên nam thô lỗ thường ngày cũng phải đồng loạt đứng hình. Bầu không khí lập tức trở nên im ắng đến kỳ lạ, rồi nhanh chóng bùng nổ bởi những tiếng rên rỉ vì sến sẩm và ghen tị. Vài người thậm chí còn đỏ mặt, không ngờ một người đàn ông lạnh lùng trên thương trường như Kim Geon-woo lại có thể thốt ra những lời nói dung túng người yêu một cách hiển nhiên và tự hào đến thế.

Lúc này, hai gò má của Min-hyeong đã không còn là màu hồng nhạt nữa, mà nó đã rực lên một màu đỏ hồng rực rỡ, lan nhanh xuống cả chiếc cổ thanh tú. Trái tim cậu đập liên hồi trong lồng ngực, một cảm giác mãn nguyện và kiêu hãnh tột cùng dâng lên, lấp đầy mọi khoảng trống tổn thương của kiếp trước. Cậu không hề đẩy anh ra, ngược lại còn chủ động ôm lấy cánh tay to lớn của Geon-woo, ngẩng cao đầu, nụ cười ngạo nghễ và ánh mắt rạng rỡ nhìn thẳng vào các đồng đội:
"Nghe thấy chưa? CEO Kim đã nói vậy rồi, sau này các cậu bớt nói xấu tôi đi nhé."

Khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng những tia nắng cuối cùng, sự náo nhiệt ban chiều của trung tâm huấn luyện cũng dần lùi xa. Các vận động viên đã trở về khu ký túc xá, trả lại cho không gian vẻ tĩnh lặng, nghiêm trang vốn có. Bên trong nhà thi đấu bơi lội tiêu chuẩn Olympic, toàn bộ hệ thống đèn trần đã được tắt bỏ. Chỉ còn lại ánh đèn LED âm nước màu xanh lam huyền ảo dưới đáy hồ bơi rộng lớn hắt lên, phản chiếu lên những bức tường cao vút thành những gợn sóng ánh sáng đan xen, biến nơi đây thành một thủy cung biệt lập, vừa tráng lệ lại vừa mang chút cô tịch.

Lee Min-hyeong bước ra từ phòng thay đồ. Lúc này cậu chỉ mặc độc một chiếc quần bơi thể thao màu đen sát người. Thân hình của một kình ngư cấp thế giới được phơi bày trọn vẹn dưới ánh sáng xanh lam: bờ vai rộng khuôn ngực dày nhưng không hề thô ráp mà có một độ mềm mại, đầy đặn rất riêng của người có thể hình hơi mũm mĩm, đô con. Từng thớ cơ trên cơ thể như ẩn chứa một sức mạnh bộc phát kinh người, một tỷ lệ hoàn mỹ xứng danh biểu tượng thể thao quốc gia.

Đi bên cạnh cậu là Kim Geon-woo. Anh đã cởi bỏ bộ măng tô sang trọng, lúc này chỉ mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản và một chiếc quần short thể thao màu tối. Chiếc áo thun co giãn ôm sát lấy cơ thể cao lớn, để lộ lồng ngực vững chãi cùng những đường nét cơ bắp quý phái, mạnh mẽ không thua kém gì bạn đời. Tuy nhiên, càng bước đến gần thành bể bơi, bước chân của vị CEO quyền lực càng trở nên chậm chạp.

Min-hyeong u biết rõ, đằng sau vẻ ngoài kiên định, không gì gục ngã nổi của Geon-woo là một bóng ma tâm lý thời thơ ấu đầy đau đớn. Năm mười tuổi, anh từng bị những đứa trẻ độc ác trong gia tộc tài phiệt đẩy xuống vùng nước sâu hoang dã, bị bỏ mặc suýt chết đuối trước khi được người ta phát hiện. Ký ức về sự ngạt thở, về bóng tối lạnh lẽo dưới đáy nước đã biến thành hội chứng sợ nước sâu sắc(aquaphobia) bám lấy anh suốt mười mấy năm qua. Ở kiếp trước, vì sự vô tâm và bướng bỉnh của mình, Min-hyeong chưa từng để ý đến vết thương này của anh. Nhưng kiếp này, cậu muốn chính tay mình sẽ là người chữa lành cho anh, dùng chính làn nước mà cậu yêu thích nhất để bao bọc lấy anh.

Cậu đứng lại bên thành bể đá hoa cương lạnh ngắt, quay người lại, đối diện với anh.

"Geon-woo à, anh có muốn bơi cùng em không?" Giọng Min-hyeong mềm mại, không có chút áp lực nào, chỉ có sự dẫn dắt đầy kiên nhẫn.

Nhìn làn nước xanh lam sâu thẳm đang dao động dưới chân, cơ thể Geon-woo bỗng chững lại theo bản năng. Bờ vai rộng vững chãi của anh khẽ run nhẹ một cái. Trong tâm trí anh, tiếng cười nhạo báng của quá khứ, cảm giác nước lạnh tràn vào phổi bỗng chốc ùa về như một cơn lốc dữ dội. Anh hít một hơi sâu, định lùi lại, nhưng khi ánh mắt anh chạm phải đôi mắt sáng ngời, đong đầy sự tin tưởng tuyệt đối của Min-hyeong, đôi chân anh như bị đóng đinh tại chỗ.

"Đừng sợ, có em ở đây." Min-hyeong bước lên một bước, nắm lấy bàn tay đang khẽ run và lạnh ngắt của Geon-woo, đan chặt mười ngón tay vào nhau.

Geon-woo nhìn cậu, nhìn bờ vai ấm áp luôn hướng về phía anh, anh cắn chặt răng, gật đầu. Anh bước chân xuống bậc thang của bể bơi. Ngay khi làn nước mát rượi chạm vào mắt cá chân, rồi dâng lên đến hông, cơ thể cao lớn của vị CEO khẽ run lên bần bật. Lồng ngực anh thắt lại, hơi thở trở nên dồn dập, dồn dập một cách bất thường do hội chứng sợ hãi tái phát. Sức kháng cự của nước khiến anh có cảm giác như mặt đất dưới chân đang biến mất, kéo anh xuống vực sâu vô tận.

Min-hyeong không hề vội vã. Cậu dang rộng hai cánh tay săn chắc của mình, tiến lên phía trước, kéo thẳng cơ thể đang cứng đờ của Geon-woo vào sát cơ thể mình. Cậu áp sát ngực mình vào ngực anh, dùng hơi ấm nóng bỏng từ làn da vận động viên để đẩy lùi cái lạnh từ ký ức của anh.

Cậu dùng đôi tay to lớn, đầy vết chai do tập luyện, nhẹ nhàng nâng gương mặt góc cạnh của Geon-woo lên. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức anh có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi của cậu, và cả nốt ruồi lệ dưới mắt anh đang phản chiếu trong đôi mắt kình ngư sâu thẳm của cậu.

"Geon-woo, nhìn em này. Đừng nhìn nước, nhìn thẳng vào mắt em." Giọng Min-hyeong kiên định, vang vọng giữa không gian tĩnh lặng của nhà thi đấu, "Năm mười mười bảy tuổi, em đã nhảy xuống hồ vớt chiếc cặp sách bị ném đi cho anh, thì cả đời này, em chắc chắn sẽ giữ chặt anh, tuyệt đối không để anh chìm. Anh tin em không?"

Ánh mắt thâm tình của Geon-woo khóa chặt vào gương mặt lấm tấm những giọt nước bạc của Min-hyeong. Nhịp tim hỗn loạn của anh dần dần tìm lại tần số bình ổn khi cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ, vững chãi từ lồng ngực đối phương. Nỗi sợ hãi kéo dài mười mấy năm, từng là một pháo đài kiên cố, nay dưới sự kiên nhẫn và tình yêu mãnh liệt của bạn đời, bắt đầu xuất hiện những vết nứt đầu tiên.

"Anh tin em." Geon-woo khàn giọng đáp, những ngón tay siết chặt lấy bả vai cậu như bám lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất của cuộc đời mình.

"Tốt lắm, bây giờ thả lỏng người ra." Min-hyeong bắt đầu bài học một cách tỉ mỉ. Cậu đặt hai bàn tay to lớn, ấm áp của Geon-woo lên hai vai mình làm điểm tựa vững chắc nhất. Cậu từ từ lùi dần về phía sau, kéo theo anh ra vùng nước sâu hơn một chút, nơi nước chạm đến ngực anh.

"Hít một hơi thật sâu bằng miệng, sau đó ngụp mặt xuống nước và thở ra bằng mũi từ từ. Em sẽ luôn giữ anh."

Geon-woo làm theo chỉ dẫn. Mỗi lần anh có dấu hiệu hoảng loạn vì mất thăng bằng hay khi nước tràn lên mặt, Min-hyeong lập tức luồn cánh tay săn chắc qua eo anh, nâng đỡ cơ thể to lớn của anh lên bằng sức mạnh cơ bắp đáng tin cậy của mình. Cậu liên tục thì thầm những lời động viên sát bên tai anh, dùng hơi thở của mình để sưởi ấm cho anh.

Dưới làn nước xanh lam huyền ảo, hai cơ thể quấn quýt, nương tựa vào nhau. Geon-woo bắt đầu học cách thả lỏng đôi chân, học cách phối hợp nhịp nhàng giữa hơi thở và chuyển động cơ thể dưới sự dìu dắt của Min-hyeong. Anh nhận ra rằng, nước không còn đáng sợ như trong ký ức tuổi thơ nữa, bởi vì ở nơi này, trong thế giới của nước, có một Lee Min-hyeong đang làm chủ, và cậu đang dùng toàn bộ sinh mạng để bảo vệ anh. Nỗi sợ hãi bấy lâu nay dần tan biến như những bọt nước vỡ òa trên mặt bể. Anh bắt đầu tự dịch chuyển chân tay, thực hiện những sải tay bơi đầu tiên trong đời dưới ánh mắt đầy tự hào của cậu.

"Geon-woo, thử bơi về phía thành bể bên kia xem nào. Chỉ năm mét thôi, em ngay bên cạnh anh." Min-hyeong buông lỏng tay khỏi eo anh, lùi lại một khoảng nhỏ, ánh mắt khích lệ.

Kim Geon-woo nhìn khoảng cách năm mét trước mặt, đối với một CEO hô mưa gọi gió trên thương trường thì đây là một khoảng cách nực cười, nhưng đối với một người mang hội chứng sợ nước, đó là cả một đại dương. Anh nhìn Min-hyeong đang bơi song song bên cạnh, ánh mắt cậu lấp lánh như những vì sao đêm. Anh hít một hơi sâu, rướn người về phía trước, thực hiện những động tác đạp chân và sải tay bơi một cách chuẩn xác mà cậu vừa dạy.

Nước lướt qua làn da, mang theo cảm giác tự do chưa từng có. Khi những ngón tay của Geon-woo chạm vào thành bể đá hoa cương vững chãi ở phía đối diện, anh lập tức nhô đầu lên khỏi mặt nước, bám chắc lấy thành bể. Anh thở dốc, những giọt nước chảy dài từ mái tóc ướt sũng xuống khuôn mặt góc cạnh, trượt qua nốt ruồi lệ thâm tình rồi rơi xuống lồng ngực đang phập phồng liên hồi.

Xúc động. Tột cùng xúc động. Một luồng cảm xúc mãnh liệt chưa từng có vỡ òa trong lồng ngực vị CEO trưởng thành. Anh quay sang nhìn Min-hyeong đang tiến lại gần, trong lòng hiểu rõ: Chỉ cần có người con trai này ở bên, dù trước mặt có là vũng bùn dơ bẩn hay vực thẳm sâu nhất của địa ngục, anh cũng có thể dùng lòng tin tuyệt đối để bước qua. Cậu chính là ánh sáng cứu rỗi, là bến đỗ duy nhất cho linh hồn cô độc của anh.

Ngọn lửa tình yêu cuộn trào mãnh liệt, thiêu đốt chút tự chủ cuối cùng của người đàn ông trưởng thành. Không thể kìm nén thêm một giây phút nào nữa, Geon-woo đột ngột vươn cánh tay dài vạm vỡ nhưng đầy trân trọng bám lấy eo Min-hyeong. Anh dùng sức mạnh chiếm hữu tuyệt đối của một người đàn ông bề trên, kéo mạnh cơ thể kình ngư của cậu lại, ghim chặt cậu vào thành bể đá hoa cương lạnh ngắt.

"A..." Min-hyeong khẽ thốt lên một tiếng vì bất ngờ, tấm lưng săn chắc áp sát vào lớp đá lạnh, nhưng ngay lập tức liền bị bao vây bởi hơi ấm nóng bỏng tỏa ra từ cơ thể áp sát của Geon-woo.
Geon-woo cúi đầu xuống, nốt ruồi lệ dưới mắt anh sát sàn sạt trước tầm mắt của Min-hyeong. Ánh mắt lúc này không còn sự dịu dàng, nhẫn nhịn thường ngày nữa, mà thay vào đó là sự hoang dại, khát khao chiếm hữu điên cuồng của một con mãnh thú đã tìm thấy mảnh ghép sinh mệnh của mình.

"Min-hyeong... Min-hyeong của anh..." Anh khàn giọng gọi tên cậu, rồi không để cậu kịp trả lời, anh cúi xuống, ngậm chặt lấy đôi môi đang mím nhẹ vì bất ngờ của cậu.

Geon-woo lúc này chỉ là một người đàn ông đang khao khát được hòa tan vào người mình yêu. Lưỡi anh thô bạo càn quét, tách mở hàm răng của Min-hyeong một cách dễ dàng, tiến sâu vào bên trong khoang miệng ngọt ngào, càn quét qua từng ngóc ngách, mút mát và quấn quýt lấy chiếc lưỡi của cậu.

Min-hyeong bị nụ hôn mãnh liệt của anh làm cho choáng váng. Đôi mắt kình ngư mờ đi dưới làn nước và hơi thở nóng bỏng. Sự bướng bỉnh, kiêu hãnh thường ngày biến mất, thay vào đó là sự phục tùng và chủ động đáp trả đầy cuồng nhiệt. Cậu hé mở bờ môi rộng hơn, đưa lưỡi quấn chặt lấy lưỡi anh, cùng anh thực hiện một vũ điệu của sự chiếm hữu và dâng hiến.

"Ưm..." Một tiếng rên rỉ khàn đặc, đong đầy tình dục bị nuốt chửng giữa bờ môi hai người.
Hai gò má của Min-hyeong đỏ hồng rực rỡ dưới ánh đèn LED xanh lam, làn da nhạy cảm của cậu nóng ran lên như đang sốt. Để tìm kiếm điểm tựa trong cơn bão tình ái, Min-hyeong vươn hai chân săn chắc, vạm vỡ của một vận động viên bơi lội lên, vòng qua hông của Geon-woo, kẹp chặt lấy thắt lưng anh. Hành động táo bạo mang tính dâng hiến trọn vẹn này khiến Geon-woo như phát điên. Anh siết chặt vòng tay quanh eo cậu, nâng cơ thể hơi mũm mĩm nhưng săn chắc của cậu lên cao hơn một chút, ép sát vùng nhạy cảm của hai người vào nhau qua lớp vải quần bơi mỏng manh.

Min-hyeong ngửa cổ ra sau, bám chặt lấy thành bể, đón nhận sự xâm chiếm mạnh mẽ này. Những ngón tay thuôn dài cào nhẹ lên tấm lưng rộng đã ướt đẫm nước của Geon-woo, để lại những vệt đỏ dài trên làn da anh. Hơi thở của cả hai trở nên dồn dập, khàn đặc, hòa quyện vào nhau giữa không gian tĩnh mịch. Nụ hôn kéo dài, triền miên và sâu hoắm đến mức dưỡng khí trong lồng ngực như bị hút cạn. Nước hồ bơi bị những chuyển động tình ái mạnh mẽ, cuồng nhiệt của họ đánh động, liên tục vỗ vào thành bể những tiếng 'bùm bũm, óc ách' liên hồi, vang vọng khắp nhà thi đấu vắng lặng.

Đó không đơn thuần là một nụ hôn thể xác, đó là sự thành kính, là lời thề nguyền khắc cốt ghi tâm của hai linh hồn đã từng đi qua cái chết để tìm lại được nhau. Geon-woo mút mát cánh môi dưới của Min-hyeong cho đến khi nó sưng mọng lên, rỉ ra một chút tư vị ngọt ngào, rồi anh mới từ từ, luyến tiếc tách rời bờ môi hai người.

Khi bờ môi hai người tách ra, một sợi chỉ bạc ám muội kéo dài rồi đứt đoạn trong không khí. Cả hai đều thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Geon-woo không buông Min-hyeong ra, anh tựa trán mình vào vầng trán lấm tấm mồ hôi và nước của cậu, hơi thở nóng hổi phả lên chóp mũi cậu. Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng di chuyển lên phía sau gáy cậu, vuốt ve những lọn tóc ngắn ẩm ướt đầy trân trọng và thành kính.

"Cảm ơn em..." Giọng Geon-woo khàn đặc, run rẩy vì xúc động, "Cảm ơn em vì đã đến, cứu rỗi kiếp sống cô độc, tăm tối này của anh. Min-hyeong à, nếu không có em, anh chỉ là một cái xác không hồn."

Min-hyeong nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình – người nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả một quốc gia, nhưng lúc này lại bộc lộ toàn bộ sự yếu đuối, thành kính nhất trước mặt cậu. Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười rạng rỡ, ngạo nghễ như ánh mặt trời năm mười bảy tuổi năm ấy. Cậu vươn tay, tự tay đeo lại chiếc kính cận gọng mảnh lên sống mũi cho mình, che đi ánh nhìn quá mức u tình, rồi vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, vùi mặt vào hõm vai rộng lớn, vững chãi của anh.

"Chúng ta vẫn luôn là ánh sáng của nhau mà, Geon-woo." Min-hyeong thì thầm, giọng nói kiên định vang lên bên tai anh, "Kiếp này, và mãi mãi về sau, không ai có thể chia cắt được chúng ta nữa."

Bên ngoài cửa kính khổng lồ của nhà thi đấu, bầu trời đêm Seoul đã hoàn toàn buông xuống, lấp lánh hàng triệu vì sao tinh tú. Bản tình ca luân hồi từ hai kiếp người, trải qua biết bao hiểu lầm, tổn thương và cả cái chết, cuối cùng đã tấu lên khúc hoan ca viên mãn, hàn gắn vĩnh hằng nhất dưới ánh nước xanh trong huyền ảo. Hai mảnh ghép hoàn hảo, một CEO dịu dàng đến cực đoan và một kình ngư kiêu hãnh đầy kiên cường, đã dùng chính ngọn lửa sinh mệnh và tình yêu chân thành của mình để soi rọi, sưởi ấm cho đối phương, biến những vết thương lòng của quá khứ thành minh chứng cho một tình yêu trường tồn cùng thời gian.

END.

P/s: Đến với vũ trụ "Tìm em" thôi. Gaja gaja🏃🏃🏃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co