Truyen3h.Co

Thức giấc

8

thvsg_taegi


Mùa hạ năm 2026, Tokyo đón nhận những đợt mưa rào bất chợt khiến bầu không khí trở nên vừa oi bức vừa ẩm ướt đến ngột ngạt. Tiếng rì rầm của hệ thống điều hòa không khí trong căn phòng Presidential Suite của một khách sạn năm sao ngay trung tâm thành phố không thể xua tan đi cái cảm giác nặng nề đang bủa vây lấy tâm trí Lee Min-hyeong.

Cậu đứng bên khung cửa kính sát đất, phóng tầm mắt nhìn ra những tòa nhà chọc trời mờ ảo trong làn sương mưa của thủ đô nước Nhật. Dưới ánh đèn đường loang loáng, ký ức của kiếp trước đột ngột sống dậy, sống động và tàn nhẫn đến mức khiến các đầu ngón tay cậu khẽ run lên.

Thế vận hội mùa hè Tokyo.

Đối với thế giới, đây là ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh, nơi những đỉnh cao vinh quang được thiết lập. Nhưng với Lee Min-hyeong của kiếp trước, nơi này chính là nấm mồ chôn vùi toàn bộ danh dự, sự nghiệp và cả sinh mạng của cậu. Chính tại giải đấu này, vì sự mù quáng đặt niềm tin sai chỗ vào gã người yêu cũ — cựu huấn luyện viên Han Tae-jun. Màn kịch bôi nhọ kinh hoàng trên sóng truyền hình quốc tế năm đó đã biến vị vương giả của đường đua xanh thành một kẻ gian lận đê tiện, đẩy cậu vào hố sâu tuyệt vọng dẫn đến quyết định tự sát trong phòng khách sạn cô độc.

Ting.

Tiếng chuông thông báo từ chiếc điện thoại đặt trên bàn trà vang lên, cắt đứt dòng hồi tưởng xót xa của Min-hyeong. Cậu bước tới, cầm máy lên. Một dãy số không lưu tên, nhưng dòng tin nhắn ngắn ngủi hiện trên màn hình lại quen thuộc đến mức khiến lồng ngực cậu thắt lại vì kinh tởm:
"Min-hyeong, anh biết em đang ở Tokyo để chuẩn bị cho trận chung kết 400m tự do. Anh hiện tại đang làm trợ lý kỹ thuật cho đoàn thể thao tại đây. Gặp nhau một lát ở phòng nghỉ hành lang phía Tây nhé? Anh có món quà muốn đưa cho em, coi như ôn lại kỷ niệm và cổ vũ tinh thần cho kình ngư của anh."

Khóe môi Min-hyeong khẽ nhếch lên thành một đường cong lạnh buốt. Con rắn độc rốt cuộc đã chịu bò ra khỏi hang. Vẫn đúng một kịch bản đó, đúng một mốc thời gian đó. Thế nhưng, Lee Min-hyeong của hiện tại không còn là đứa trẻ lụy tình, ngu ngốc của quá khứ nữa.

Min-hyeong xoay người, ánh mắt lập tức tìm kiếm hình bóng người đàn ông đang ngồi ở chiếc bàn làm việc cách đó không xa. Kim Geon-woo đang xem xét một vài tài liệu kinh doanh của Kim thị, nhưng ngay khi nghe thấy tiếng bước chân của bạn đời, bàn tay đang cầm bút bỗng khựng lại, ánh mắt thâm trầm lập tức dời về phía cậu.

Min-hyeong bước đến, không nói một lời nào, thẳng thắn đặt chiếc điện thoại đang sáng đèn xuống ngay trên tập hồ sơ của Geon-woo.

Ánh sáng từ màn hình phản chiếu vào đôi mắt cáo sâu thẳm của vị tổng tài. Khi những dòng chữ của Han Tae-jun lọt vào tầm mắt, không gian xung quanh hai người dường như đông cứng lại trong tích tắc. Lông mày Geon-woo khẽ nhíu lại, bờ vai rộng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi bỗng siết chặt dưới lớp vải áo sơ mi.

Anh biết rõ gã đàn ông này là kẻ mà Min-hyeong đã từng bất chấp tất cả để hướng về. Dù hiện tại tình cảm của hai người họ đã mặn nồng, nhưng sâu trong tiềm thức người đàn ông luôn yêu thương đến mức tự ti như Geon-woo, sự xuất hiện của gã tình đầu vẫn là một đòn giáng mạnh vào phòng tuyến tâm lý.

Anh im lặng rất lâu, bàn tay to lớn đặt trên bàn khẽ siết lại thành nắm đấm, những đường gân xanh nổi rọ trên mu bàn tay góc cạnh. Sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội, Geon-woo ngước mắt lên, giọng nói trầm thấp, khàn khàn mang theo một nỗi sợ hãi mơ hồ được giấu kín:
"Em... sẽ gặp hắn ta?"

Nhìn thấy nỗi bất an tột cùng ẩn sau vẻ ngoài bình lặng của chồng, trái tim Min-hyeong mềm nhũn đi vì xót xa. Cậu chủ động bước lên, xoay người ngồi thẳng lên đùi Geon-woo. Min-hyeong vòng hai cánh tay qua cổ Geon-woo, kéo sát khoảng cách giữa hai người. Cậu hơi cúi đầu, tháo chiếc kính cận hay đeo ra đặt sang một bên, để lộ đôi mắt rực sáng.

Min-hyeong ghé sát môi, dịu dàng hôn lên mí mắt Geon-woo, một nụ hôn tràn đầy sự thành kính và trấn an:
"Geon-woo, nhìn thẳng vào mắt em này. Em sẽ đi gặp hắn, nhưng không phải để ôn kỷ niệm, mà là để tự tay kết thúc hoàn toàn cơn ác mộng đã kéo dài quá lâu. Em cần anh giúp em một tay. Anh tin em chứ?"

Hơi thở ấm nóng của Min-hyeong phả vào làn da anh, nụ hôn ấy như một liều thuốc định tâm xoa dịu mọi giông bão trong lòng vị CEO quyền lực. Geon-woo thở hắt ra một hơi, ánh mắt u tối dần bị thay thế bởi sự dung túng và chiều chuộng cực đoan. Anh vươn bàn tay to lớn, thô ráp nhưng ấm áp, bao bọc lấy bàn tay Min-hyeong đang đặt sau gáy mình, siết nhẹ.

"Anh luôn tin em, Min-hyeong." Giọng Geon-woo trầm xuống, mang theo sự kiên định của một chỗ dựa vững chãi nhất. "Cứ làm những gì em cần. Phía sau em, luôn luôn có anh."

Khu vực hành lang vắng người phía Tây của Nhà thi đấu thể thao dưới nước Tokyo.

Ánh đèn led trắng trên trần nhà hắt xuống những mảng sáng lạnh lẽo. Han Tae-jun đứng tựa lưng vào tường, gã mặc chiếc áo khoác đồng phục của nhân viên kỹ thuật, gương mặt mang nét lãng tử nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự tính toán và tham lam. Khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Lee Min-hyeong xuất hiện từ góc rẽ, mắt gã sáng lên.

Gã nghĩ rằng Min-hyeong vẫn là đứa trẻ bướng bỉnh, lụy tình của những năm về trước — đứa trẻ chỉ cần gã nói vài lời đường mật là sẽ dốc hết lòng tin tưởng.

"Min-hyeong, em đến rồi." Tae-jun bước lên một bước, cố tình hạ thấp giọng để tạo ra vẻ thâm tình giả tạo, vươn cánh tay định đặt lên vai cậu. "Anh nhớ em lắm, dạo này nhìn em gầy đi..."

Nhưng gã chưa kịp chạm vào lớp áo khoác, Min-hyeong đã khéo léo nghiêng người sang một bên. Động tác tự nhiên đến mức hoàn hảo — cậu chỉ đơn giản là đưa tay lên, tháo chiếc kính cận rồi dùng một chiếc khăn nhỏ cẩn thận lau chùi, đồng thời lùi lại nửa bước để giữ khoảng cách tuyệt đối đúng chuẩn mực xã giao.

"Đã lâu không gặp, huấn luyện viên Han." Giọng Min-hyeong bình thản, nhưng trên gương mặt lại nở một nụ cười mỉm có phần gượng gạo, ánh mắt hơi cụp xuống như thể đang xúc động khi gặp lại người cũ. Cậu đang diễn, một màn kịch hoàn hảo để con mồi không nảy sinh nghi ngờ. "Ở đây nhiều người qua lại, chúng ta nên giữ khoảng cách thì hơn."

Thấy biểu cảm "ngại ngùng" và nụ cười của Min-hyeong, Tae-jun hoàn toàn cắn câu. Gã cho rằng cậu vẫn còn tình cảm với gã nhưng vì danh tiếng của một vận động viên siêu sao nên mới phải rụt rè như vậy. Gã cười đắc thắng trong lòng, thu tay về, tiếp tục dùng những lời lẽ sáo rỗng để cổ vũ: "Được, anh nghe em. Trận sắp tới cố lên nhé, anh luôn dõi theo em từ phía sau."

Min-hyeong khẽ gật đầu, che giấu sự khinh bỉ tột cùng sau lớp kính vừa đeo lại. Cậu chỉnh lại chiếc mũ trùm đầu, khéo léo xoay người bước đi, để lại cho gã một cái bóng lưng kiêu hãnh nhưng đầy dụ hoặc. Gã đâu biết rằng, từng cử động, từng biểu cảm của gã lúc này đã lọt vào tầm ngắm của một thợ săn thực thụ.

Ba mươi phút trước khi nội dung chung kết 400m bơi tự do nam chính thức bắt đầu.

Không khí trong phòng chờ chung của các vận động viên vô cùng căng thẳng. Nhạc khởi động vang lên từ tai nghe của các tuyển thủ, tiếng sột soạt của trang phục thi đấu chuyên dụng tạo nên một áp lực vô hình. Min-hyeong ngồi trên băng ghế dài, hai gò má hơi ửng hồng vì nhiệt độ cơ thể đang tăng cao sau bài khởi động làm nóng cơ bắp. Cậu đang điều hòa nhịp thở thì một bóng đen đổ xuống trước mặt.

Han Tae-jun bước vào, trên tay cầm một chai nước khoáng còn mới, nhưng phần nắp vòng nhựa bảo vệ bên dưới đã bị đứt gãy — dấu hiệu rõ ràng của một chai nước đã được mở ra từ trước.

"Min-hyeong, uống chút nước đi em." Tae-jun đưa chai nước ra, ánh mắt gã lóe lên một tia sáng tàn nhẫn được ngụy trang bằng nụ cười dịu dàng.

Min-hyeong nhìn chai nước khoáng trong tay gã. Kiếp trước, chính chai nước này, chính những lời quan tâm giả dối này đã kéo cậu xuống địa ngục. Cậu thản nhiên vươn bàn tay to lớn, săn chắc của mình ra nhận lấy chai nước.

"Cảm ơn anh, anh vẫn luôn chu đáo như vậy." Min-hyeong mỉm cười nhẹ.

Ngay khi ngón tay cậu siết lấy thân chai, cậu vờ như sực nhớ ra điều gì đó, sắc mặt hơi biến đổi, quay sang nhìn Tae-jun với vẻ sốt ruột: "Chết rồi, em lại quên chiếc khăn tắm chuyên dụng ở phòng ban tổ chức rồi. Trận đấu sắp bắt đầu, em không thể rời khỏi đây, anh có thể chạy qua đó lấy giúp em được không? Khăn của em có thêu tên viết tắt 'LMH', người khác lấy em không yên tâm."

Tae-jun nhìn chai nước đã nằm gọn trong tay Min-hyeong, lại thấy vẻ mặt lo lắng "tin tưởng" của cậu, gã hoàn toàn mất cảnh giác. Gã nghĩ chỉ cần Min-hyeong uống chai nước này vào, kế hoạch của gã sẽ thành công mỹ mãn.

"Được, em cứ ngồi yên đấy, anh đi lấy ngay cho em." Tae-jun vội vã quay lưng, sải bước nhanh ra khỏi phòng chờ.

Ngay khi bóng lưng của Han Tae-jun hoàn toàn biến mất sau cánh cửa lập bập, nụ cười trên gương mặt Lee Min-hyeong ngay lập tức biến mất, cậu đứng bật dậy, cầm chai nước bước thẳng vào phòng vệ sinh biệt lập bên cạnh. Cậu thản nhiên đổ một nửa lượng nước trong chai vào bồn rửa tay. Min-hyeong nhìn dòng nước trong vắt đang biến mất, trong mắt không một gợn sóng. Sau khi tạo xong hiện trường giả giống như mình đã uống một nửa chai nước, cậu đặt chai nước vơi nửa lên bàn đá, rồi thong thả bước ra ngoài.

Năm phút sau, Han Tae-jun hớt hải chạy về, trên tay cầm chiếc khăn tắm. Ngay khi bước vào phòng, ánh mắt gã lập tức dán chặt vào chai nước khoáng đặt trên bàn. Khi nhìn thấy lượng nước bên trong đã vơi đi, khóe môi Tae-jun khẽ giật mạnh, một nụ cười đắc thắng, tàn nhẫn và đê tiện không thể kiềm chế nổi bộc phát trên gương mặt gã. Gã đưa khăn cho Min-hyeong, giọng nói run lên vì phấn khích: "Khăn của em đây. Cố gắng hết sức nhé."

"Vâng, em biết rồi." Min-hyeong nhận khăn, khóe mắt liếc qua nụ cười của gã, trong lòng thầm gọi: Anh sắp chết đến nơi rồi.

"Xin mời các vận động viên nội dung 400m bơi tự do nam tiến vào đường bơi!"

Tiếng loa phát thanh tiếng Anh và tiếng Nhật vang dội khắp không gian khổng lồ của Nhà thi đấu thể thao dưới nước Tokyo. Tiếng hò reo, cổ vũ của hàng vạn khán giả trên khán đài tạo nên một làn sóng âm thanh chấn động, làm rung chuyển cả mặt nước xanh ngắt bên dưới.

Lee Min-hyeong bước ra từ đường hầm kỹ thuật. Cậu mặc chiếc quần bơi thể thao màu đen sát người, để lộ cơ thể vạm vỡ, săn chắc với khuôn ngực rộng và múi bụng hoàn mỹ như một bức tượng điêu khắc được tôi luyện từ những sải sóng. Thần thái kiêu hãnh, ngạo nghễ, từng bước đi đều toát lên khí chất của một vị vua đang chuẩn bị lấy lại vương vương miện của mình.

Trước khi đeo chiếc kính bơi chuyên dụng vào, Min-hyeong đứng thẳng người trên bục xuất phát, cậu khẽ ngước mắt lên, hướng thẳng cái nhìn về phía khu vực hàng ghế VIP biệt lập trên khán đài cao. Giữa một biển người nhạt nhòa và hàng ngàn ánh đèn flash đang nhấp nháy liên hồi, tiêu cự của đôi mắt kình ngư tinh anh lập tức bắt trọn được một hình bóng quen thuộc.

Kim Geon-woo đang ngồi ở đó. Giữa cái nóng nực của nhà thi đấu, anh vẫn khoác trên mình bộ âu phục ba mảnh màu xám tro may đo riêng phẳng phiu, bờ vai rộng vững chãi nổi bật giữa đám đông, đem lại một cảm giác an toàn tuyệt đối. Gương mặt góc cạnh hơi nghiêng về phía trước, đôi mắt thâm thẳm khóa chặt vào hình bóng của bạn đời dưới sân đấu.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau giữa không gian ồn ã, trái tim Min-hyeong bỗng nhiên bình yên đến lạ kỳ. Mọi bóng ma của kiếp trước, mọi sự ghê tởm đối với kẻ phản bội đều tan biến. Giờ đây, trong tâm trí cậu chỉ còn lại khát vọng vinh quang và lời hứa mang chiếc huy chương vàng này về cho người đàn ông luôn đứng sau bảo vệ mình.

Bíp!

Tiếng còi xuất phát vang lên đanh gọn.

Lee Min-hyeong lao mình xuống nước như một mũi tên xé toạc làn sóng. Cơ thể vạm vỡ của cậu lướt đi dưới lòng nước xanh lam huyền ảo với một tốc độ kinh hoàng. Từng sải tay mạnh mẽ, từng nhịp đập chân dứt khoát đánh động mặt nước thành những mảng bọt tuyết trắng xóa. Cậu bơi như thể không có ngày mai, dùng chính thực lực thuần túy và một ý chí sắt đá được tôi luyện qua hai kiếp người để đập tan mọi xiềng xích của số phận.

Một trăm mét... Hai trăm mét... Ba mươi mét cuối cùng!

Khán đài như nổ tung khi vị siêu sao của Hàn Quốc hoàn toàn bỏ xa các đối thủ còn lại đến nửa thân người. Min-hyeong rướn người, bàn tay to lớn đập mạnh vào tấm bảng cảm ứng ở thành bể.

Oanh!

Bảng điện tử hiện lên dòng chữ: RANK 1 - LEE MIN-HYEONG (KOR) - NEW WORLD RECORD.

Cả nhà thi đấu vỡ òa trong tiếng hò reo sấm dậy. Từ dưới làn nước mát, Min-hyeong ngoi đầu lên, cậu mạnh mẽ giật phăng chiếc kính bơi và mũ bơi ra, mái tóc ướt đẫm rũ xuống vầng trán cao. Hai gò má cậu đỏ hồng rực rỡ vì kiệt sức và phấn khích, lồng ngực vạm vỡ phập phồng thở dốc. Cậu không nhìn bảng điểm, mà ngay lập tức quay người hướng về phía khán đài VIP, nơi Kim Geon-woo đang đứng bật dậy, hai bàn tay to lớn khẽ vỗ vào nhau.

Min-hyeong rạng rỡ nở nụ cười như ánh mặt trời mùa hạ, cậu vẫy tay thật mạnh về phía anh, rồi đặt hai ngón tay lên môi, gửi một nụ hôn gió đầy táo bạo và công khai thẳng đến vị trí của chồng mình. Giữa tiếng sấm truyền thông, Kim Geon-woo đứng đó, khóe môi khẽ cong lên một độ cong dịu dàng, dung túng hiếm hoi, đôi mắt thâm tình nhìn cậu như muốn ôm trọn cả thế giới của cậu vào lòng.

Mười lăm phút sau trận đấu, khu vực Mix Zone (khu vực phỏng vấn hỗn hợp) và Phòng họp báo quốc tế của nhà thi đấu ngập tràn trong ánh đèn flash trắng xóa của hàng trăm phóng viên đến từ các đài truyền hình lớn trên toàn cầu như CNN, BBC, KBS.

Lee Min-hyeong khoác chiếc khăn tắm lớn màu trắng của đội tuyển quốc gia trên vai, che bớt đi khuôn ngực vạm vỡ vẫn còn vương những giọt nước bạc. Cậu đứng trước các ống kính máy quay, mỉm cười chuẩn bị trả lời những câu hỏi đầu tiên về kỷ lục thế giới vừa thiết lập.

"Tránh đường! Xin lỗi, tất cả tránh đường ra!"

Một giọng nói lớn tiếng, mang theo sự kích động và đắc thắng vang lên từ phía lối vào. Han Tae-jun hùng hổ xông vào khu vực phỏng vấn, phía sau gã là ba vị quan chức cấp cao mặc đồng phục vest đen có logo của WADA (Ủy ban phòng chống doping quốc tế) cùng hai nhân viên an ninh giải đấu.

Sự xuất hiện đột ngột này khiến toàn bộ phóng viên xôn xao, các ống kính máy quay lập tức xoay chuyển tiêu cự, trực tiếp hướng về phía gã.

"Tôi xin mạo muội cắt ngang!" Tae-jun đứng trước ống kính của đài truyền hình trực tiếp toàn cầu, chỉ tay thẳng vào mặt Lee Min-hyeong, gương mặt gã vặn vẹo vì một sự phấn khích tột cùng. Gã nghĩ thời khắc hủy diệt Min-hyeong đã đến. "Với tư cách là trợ lý kỹ thuật của đoàn thể thao, tôi đứng đây để tố cáo vận động viên Lee Min-hyeong đã sử dụng chất kích thích bị cấm thuộc danh mục nhóm A ngay trước giờ thi đấu! Chính mắt tôi đã thấy cậu ta uống chai nước chứa chất cấm trong phòng chờ và hiện tại một nửa chai nước đó vẫn còn được giữ lại làm bằng chứng!"

Một tiếng ồ lớn vang lên khắp phòng họp báo. Các phóng viên điên cuồng bấm máy, những lời xì xầm bàn tán nổi lên như bão. Han Tae-jun nhìn Min-hyeong với ánh mắt đầy đắc thắng, gã chờ đợi nhìn thấy sự hoảng loạn, sợ hãi và quỳ sụp xuống cầu xin của cậu giống như những gì gã hằng mong muốn.

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với suy đoán của gã, Lee Min-hyeong vẫn đứng sừng sững tại chỗ. Cậu không hề biến sắc, đôi mắt sau lớp kính tròn phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng. Cậu khẽ vuốt lại nếp khăn tắm trên vai, nhàn nhã nhìn gã đàn ông trước mặt như nhìn một chú hề đang diễn xiếc.

"Nếu có lời cáo buộc chính thức, tôi hoàn toàn tuân thủ quy trình của Ủy ban tổ chức." Giọng Min-hyeong vang lên rõ ràng, điềm tĩnh đến đáng sợ qua chiếc micro của ban tổ chức.

Vị chủ tịch hội đồng giám sát của WADA bước lên, nghiêm túc nói: "Vận động viên Lee Min-hyeong, theo quy trình khẩn cấp khi có tố cáo trực tiếp tại trận chung kết, cậu phải tiến hành lấy mẫu máu và nước tiểu ngay lập tức tại phòng kiểm tra biệt lập dưới sự giám sát của chúng tôi."

"Tôi sẵn sàng." Min-hyeong khẽ gật đầu, thản nhiên bước đi trước hàng trăm ánh nhìn soi mói.

Chờ đợi kết quả xét nghiệm khẩn cấp là khoảng thời gian ngột ngạt nhất đối với phòng họp báo quốc tế, nhưng lại là mấy mươi phút phấn khích nhất của Han Tae-jun. Gã đứng ở góc phòng, tay siết chặt, thầm nghĩ đến việc sau ngày hôm nay, Lee Min-hyeong sẽ thân bại danh liệt, và gã sẽ nhận được khoản tiền khổng lồ từ thế lực đối thủ đứng sau.

Cửa phòng kiểm tra mở ra. Vị chủ tịch hội đồng WADA bước ra, trên tay cầm bản kết quả xét nghiệm có đóng dấu đỏ bảo mật. Ông bước lên bục phát biểu, điều chỉnh micro, dõng dạc tuyên bố bằng tiếng Anh:
"Sau khi tiến hành xét nghiệm mẫu máu và nước tiểu khẩn cấp bằng hệ thống máy phân tích sắc ký lỏng hiệu năng cao của thế vận hội, chúng tôi chính thức tuyên bố: Mẫu thử của vận động viên Lee Min-hyeong hoàn toàn ÂM TÍNH với tất cả các chất có trong danh mục cấm của WADA. Kết quả thi đấu và kỷ lục thế giới của cậu ấy hoàn toàn hợp lệ."

Đầu óc Han Tae-jun như có một tiếng sấm nổ vang. Gã loạng choạng lùi lại một bước, gương mặt đang đỏ gay vì đắc thắng lập tức chuyển sang màu trắng bệch như người chết. Gã lắp bắp, hét lên mất kiểm soát: "Không thể nào! Chính mắt tôi thấy cậu ta đã uống! Chai nước vơi đi một nửa! Các người đã nhận tiền hối lộ đúng không?!"

Giữa lúc gã tình đầu đang điên cuồng gào thét trong hoang mang, Lee Min-hyeong từ cửa bước ra. Cậu mỉm cười một nụ cười lạnh lùng, sắc lẹm như dao cạo. Cậu không thèm nhìn gã, mà thong thả rút chiếc điện thoại của mình ra, bấm một lệnh kết nối Bluetooth.

"Huấn luyện viên Han, anh tò mò tại sao kết quả lại âm tính đúng không?" Giọng Min-hyeong lười biếng vang lên. "Vậy thì để tôi cho anh và cả thế giới cùng xem một bộ phim ngắn nhé."

Vút.

Toàn bộ hệ thống màn hình LED lớn xung quanh phòng họp báo quốc tế đột ngột chuyển đổi tín hiệu. Một đoạn video clip có độ phân giải siêu nét 4K, được quay từ một góc cao ẩn kín trong phòng chờ vận động viên hai ngày trước hiện lên rõ ràng trước mắt toàn cầu.

Trong video, không gian phòng chờ vắng lặng. Han Tae-jun lén lút bước vào, gã lấy từ trong túi áo ra một lọ nhỏ, cẩn thận đổ một viên thuốc sủi màu trắng vào chai nước khoáng của Min-hyeong, lắc mạnh cho đến khi thuốc tan hết, rồi nở một nụ cười ghê tởm, đê tiện trước khi đặt lại chai nước lên bàn. Toàn bộ quá trình từ việc gã bỏ thuốc độc đến lúc gã cười đắc thắng đều bị ghi lại không thiếu một chi tiết nhỏ nào.

Đây chính là chiếc camera ẩn siêu nhỏ có chip bảo mật quân sự mà Lee Min-hyeong đã chủ động nhờ Kim Geon-woo tìm chuyên gia công nghệ hàng đầu lắp đặt bí mật từ hai ngày trước, ngay sau khi cậu nhận được thông tin gã xuất hiện tại Tokyo.

Cả phòng họp báo nổ tung một lần nữa, nhưng lần này là những tiếng chửi rủa và phẫn nộ hướng về phía Han Tae-jun.
Min-hyeong bước lên bục, đứng thẳng người, ánh mắt kiêu hãnh của một nhà vô địch thế giới nhìn thẳng vào ống kính máy quay đang phát trực tiếp toàn cầu:
"Tôi là vận động viên quốc gia của Hàn Quốc. Danh dự của tôi, của đất nước tôi không cho phép bất kỳ mưu đồ bẩn thỉu nào bôi nhọ. Mọi chứng cứ đã được gửi thẳng đến Cảnh sát Tokyo và Hiệp hội thể thao quốc tế."

"Không... không phải tôi... cái này là giả!" Tae-jun gào lên thảm hại, gã định quay đầu bỏ chạy nhưng hai viên cảnh sát Tokyo mặc sắc phục đã từ cửa sau tiến vào.

Cạch.

Còng số 8 bằng thép lạnh ngắt khóa chặt hai cổ tay gã. Tae-jun bị ghì chặt xuống sàn, gương mặt nhục nhã, thảm hại của gã bị hàng trăm ống kính truyền hình ghi trọn và phát sóng trực tiếp tới hàng tỷ người trên thế giới. Kẻ phản bội của kiếp trước, kiếp này đã phải nhận một sự trừng phạt tàn nhẫn và triệt để nhất ngay tại đỉnh cao mưu đồ của mình.

Nghi lễ trao huy chương diễn ra tại trung tâm nhà thi đấu dưới ánh đèn rực rỡ và tiếng nhạc quốc ca Hàn hùng tráng vang lên. Lee Min-hyeong đứng trên bục cao nhất, chiếc huy chương vàng lấp lánh trước lồng ngực vạm vỡ. Cậu cúi đầu chào khán giả, gò má đỏ hồng lên vì niềm hạnh phúc tột cùng.

Sau khi nghi lễ kết thúc, một phóng viên của đài truyền hình quốc gia KBS tiến lại gần, đưa micro cho cậu để thực hiện bài phỏng vấn trực tiếp độc quyền sau chiến thắng.

Min-hyeong đón lấy micro, cậu không trả lời những câu hỏi sáo rỗng về cảm giác chiến thắng. Đôi mắt sau lớp kính hướng thẳng vào ống kính máy quay chính diện, ánh mắt thâm tình và kiên định chưa từng có:
"Huy chương vàng này, vinh quang này, tôi xin dành tặng cho tổ quốc của tôi. Thế nhưng..." Min-hyeong dừng lại một nhịp, khóe môi cong lên một nụ cười rạng rỡ như muốn làm bừng sáng cả không gian. "...toàn bộ trái tim này, cuộc đời này, tôi xin dành trọn cho một người duy nhất — chồng của tôi, Kim Geon-woo. Anh ấy chính là bến đỗ, là ánh sáng duy nhất cứu rỗi và bảo bọc cuộc đời tôi vượt qua mọi khó khăn."

Lời tuyên bố kết hôn và bày tỏ tình yêu công khai xuyên biên giới của vị siêu sao thể thao ngay trên sóng trực tiếp Olympic khiến toàn thế giới chấn động. Khán đài một lần nữa nổ tung trong tiếng hò reo phấn khích của người hâm mộ.

Không đợi phóng viên kịp phản ứng, Lee Min-hyeong thẳng tay trả lại micro. Cậu xoay người, dùng đôi chân dài săn chắc của mình nhảy phắt xuống khỏi bục vinh quang cao hơn một mét, mặc kệ những lời can ngăn của nhân viên bảo vệ, cậu chạy băng băng qua khu vực rào chắn, lao thẳng về phía lối đi kỹ thuật biệt lập — nơi Kim Geon-woo đang đứng đợi cậu.

Uỳnh.

Cơ thể l vạm vỡ, tràn đầy hơi ấm nóng bỏng của kình ngư nhà họ Lee lao thẳng vào lồng ngực vững chãi của vị tổng tài. Lực mạnh đến mức khiến Kim Geon-woo phải lùi lại nửa bước để đứng vững, nhưng hai cánh tay dài đã theo bản năng ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của cậu, nâng bổng cơ thể cậu lên khỏi mặt đất.

Ống kính máy quay của các đài truyền hình lớn ngay lập tức bắt trọn khoảnh khắc này. Gương mặt vốn luôn trầm mặc, lạnh lùng, bất biến trước mọi sóng gió thương trường của vị CEO tài phiệt lúc này hoàn toàn ngỡ ngàng. Đôi mắt cáo mở lớn, nốt ruồi lệ dưới mắt khẽ giật nhẹ vì sự táo bạo tột cùng của vợ mình trước toàn thể mọi người.

Thế nhưng, nhìn nụ cười rạng rỡ mang theo vài giọt nước mắt hạnh phúc của Min-hyeong, mọi sự ngỡ ngàng trong anh đều tan chảy thành một dòng nước ấm áp. Geon-woo vòng tay siết chặt lấy thắt lưng Min-hyeong, vùi đầu vào hõm vai ướt đẫm hương vị chiến thắng, mặc kệ hàng triệu ống kính đang điên cuồng bấm máy xung quanh. Giữa Tokyo hoa lệ, họ ôm lấy nhau như thể cả thế giới này chỉ còn lại hai người.

Sau khi thoát khỏi vòng vây của truyền thông, hai người trở về phòng nghỉ riêng biệt dành cho vận động viên VIP ở sâu trong hậu trường nhà thi đấu.

Cửa vừa đóng sầm lại, cách ly hoàn toàn những tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài. Không gian trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng thở dốc của Min-hyeong sau một ngày dài vận động cường độ cao. Cậu bước tới chiếc tủ đồ bằng kim loại, vừa tháo chiếc khăn tắm trên vai xuống treo lên, vừa quay đầu nhìn chồng mình, cười trêu chọc:
"CEO Kim, 2 ngày qua ở khách sạn một mình không có em bên cạnh, anh có nhớ em không? Hôm nay em thể hiện có ngầu không..."

Lời còn chưa dứt, một bóng đen to lớn đã đột ngột áp sát.

Kim Geon-woo không một tiếng động bước tới, anh thô bạo túm lấy hai vai Min-hyeong, lực đạo mạnh mẽ ghim chặt cơ thể vạm vỡ của cậu vào cánh cửa tủ đồ lót bằng sắt lạnh ngắt.

Min-hyeong hơi giật mình, kính cận
vì chấn động mà hơi lệch xuống. Khi ngước mắt lên nhìn, cậu nhận ra gương mặt góc cạnh thanh tú của Geon-woo lúc này đang bao phủ bởi một tầng u uất và ghen tuông điên cuồng mà suốt mấy ngày qua anh đã dùng lý trí tối cao để kìm nén. Đôi mắt đỏ lên, hơi thở dồn dập, phả vào gò má Min-hyeong từng đợt nóng rực.

"Anh khó chịu, Min-hyeong." Giọng Geon-woo khàn đặc, trầm thấp đến mức run rẩy, trong đó chứa đựng một sự chiếm hữu cực đoan của một con dã thú vừa phải chịu đựng giới hạn. "Nhìn thấy em đứng cạnh gã... nhìn thấy em dùng ánh mắt đó nhìn gã, dùng nụ cười đó đối thoại với gã... Dù biết tất cả chỉ là màn kịch do em sắp đặt... nhưng anh vẫn điên lên được. Anh thật sự muốn lao xuống bẻ gãy đôi tay đã dám có ý định chạm vào em của gã. Anh ghen lắm, Min-hyeong. Anh ghen đến mức sắp phát điên rồi."

Nhìn thấy vẻ mặt u uất, nghe thấy lời bộc bạch thẳng thắn đầy sự chiếm hữu và ghen tuông đáng yêu của người đàn ông vốn luôn dịu dàng, bao dung cực đoan này, Lee Min-hyeong sững sờ mất một giây, rồi một cảm giác thích thú và tình yêu mãnh liệt bùng lên trong lồng ngực cậu. Cậu vợ siêu sao bật cười đầy sảng khoái, nụ cười mang theo nét ngạo nghễ của một nhà vô địch.

Cậu chủ động vươn hai tay lên, tháo hẳn chiếc kính cận trên mặt ra ném đại xuống băng ghế bên cạnh. Đôi mắt kình ngư tinh anh, sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt Geon-woo. Hai gò má Min-hyeong lập tức nhuộm một màu hồng rực rỡ, dâm mỹ dưới ánh đèn.

Cậu vươn người, dùng đôi môi mỏng của mình ngậm lấy yết hầu đang khẽ trượt lên trượt xuống vì căng thẳng của Geon-woo, cắn nhẹ một cái đầy khiêu khích. Min-hyeong áp sát cơ thể vạm vỡ, mũm mĩm đầy sức sống của mình vào lồng ngực anh, đôi chân săn chắc khẽ cọ xát vào quần tây của vị tổng tài, thì thầm bằng giọng khàn đặc đầy quyến rũ:
"Ông xã ơi... Em biết lỗi rồi. Vậy thì... em tự nguyện chịu phạt. Đêm nay... anh không được nương tay với em đâu đấy."

Kim Geon-woo cúi đầu thô bạo ngậm lấy đôi môi đang mím nhẹ của Min-hyeong. Nụ hôn lần này không còn sự dịu dàng, nhẫn nại thường ngày, mà là một sự cướp đoạt điên cuồng, dốc hết mọi ghen tuông và dục vọng bị kìm nén. Lưỡi anh thô bạo tách mở cơ hàm đối phương, xông thẳng vào khoang miệng chật hẹp, càn quét qua từng ngóc ngách, quấn chặt lấy lưỡi Min-hyeong. Cậu ngửa cổ, hai tay bấu chặt vào bờ vai rộng ấy, chủ động đáp trả nụ hôn một cách nhiệt liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co