Chương 2
TRUYỆN ĐƯỢC UPDATE SỚM NHẤT Ở: TUSACHNGONTINH.COM
Chương 2
Tấm rèm trúc phía trong rung lên, từ nội đường bước ra một người đàn ông trẻ tuổi.
Hắn mặc áo dài vải thanh trúc, đeo kính gọng mảnh, tay xách theo hộp cơm khắc hoa. Phong thái nho nhã, trông rất điềm tĩnh.
Hắn đi đến phía sau quầy gỗ, đặt hộp cơm xuống, đưa tay bế cô bé trên quầy lên, rồi cúi đầu nhìn đỉnh đầu cô bé hỏi:
“Vậy nên cho cô ấy loại thuốc gì đây?”
Bạch Ngư đáp lại bằng một giọng rất nhỏ.
Hướng Nam cố gắng lắng tai nhưng chỉ mơ hồ nghe được một câu “Không thơm”. Thứ gì không thơm?
Người đàn ông khẽ cười.
Là một nữ sinh viên đã từng bị quá nhiều “trai đẹp lừa tình”, Hướng Nam thấy nụ cười của hắn thì trong lòng bỗng nhiên siết lại một nhịp.
Người đàn ông nhận lấy viên kẹo từ tay cô bé, thành thạo bóc vỏ rồi đưa đến bên miệng cô.
Cô bé ngậm viên kẹo trong miệng, lúc này mới chịu mở miệng nói:
“Bát tiên quả đi.”
Người đàn ông lặp lại:
“Bát tiên quả, trị ho, tiêu đờm, thanh nhiệt giải độc.”
Hướng Nam cứ tưởng người đàn ông đang dạy con gái mình kiến thức về thuốc bắc.
Cô thấy anh đặt cô bé lên vai, rồi với tay từ dưới quầy lấy ra một tờ giấy gói thuốc. Loại giấy này giống hệt loại dùng trong các bộ phim cổ trang. Hắn bắt đầu bốc thuốc, gói lại rồi buộc dây một cách nhanh gọn.
Chưa kịp nhìn rõ hắn làm thế nào, gói thuốc đã được đưa tới trước mặt cô.
“Ngậm, pha trà, đều dùng được.”
Hướng Nam cầm lấy gói thuốc, mặt đỏ bừng rồi bước ra khỏi cửa tiệm Ngọc Kinh Đường.
Trong khi đó, Bạch Ngư vẫn ngậm viên kẹo, miệng phồng lên, lẩm bẩm:
“Nàng ta không thơm, không ăn được.”
Trên người Hướng Nam không có mùi hương mà nàng yêu thích. Quá nhạt nhẽo, như thể đã đói cả trăm năm. Nàng chỉ muốn ăn một miếng gì đó thật ngon.
Diệp Phi Quang mở chiếc hộp cơm khắc hoa ra, nhẹ giọng dỗ dành Bạch Ngư:
“Ăn như vậy mới có nhiều dinh dưỡng.”
Bạch Ngư bỗng chốc trông rất buồn, cúi đầu nghiêng sang một bên, mũi nhăn lại như sắp khóc đến nơi.
Ngủ đông tỉnh dậy, cây chi phồn từng có trái to lá vàng giờ chỉ còn trơ lại gốc cây và một vòng lá úa. Đạo hạnh tu luyện ngàn năm cũng bị thu hẹp, giờ chỉ đủ để giữ được hình người nhỏ bé nhất.
Là cá thì phải oai phong, cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ chỉ biết ăn tôm tép, nhỏ quá thì chẳng ra vẻ gì cả!
Diệp Phi Quang vỗ về an ủi cô như dỗ trẻ con, tay nhẹ nhàng vén mái tóc của cô lên.
Bạch Ngư vốn là một con cá, toàn thân trắng bạc, chỉ có một vảy đỏ nổi bật giữa trán. Tu hành càng lâu, vảy đỏ càng đậm.
Mỗi lần hóa thành người, vảy đỏ ấy sẽ biến thành một chấm đỏ giữa trán, ban đầu đỏ tươi như chu sa, nhưng lúc này lại chỉ còn là một vệt đỏ nhạt bạc màu…
“Không sao đâu, chỉ là mất chút tu vi, ta sẽ giúp ngươi tu lại từ đầu.”
Bạch Ngư vẫn tỏ ra ấm ức, cô chun mũi nói:
“Ta vốn nghĩ sau khi tỉnh lại là có thể mang ngươi thăng thiên!”
Nàng từng vớt Diệp Phi Quang từ dưới nước lên và lập khế ước chủ tớ, quyết định rằng nếu người này có ích thì sẽ giữ lại làm tiểu lang theo hầu. Nếu không hữu dụng thì sẽ giải trừ khế ước, rồi thả hắn về lại dòng sông.
Bắt trước, thả sau, giữ lại tùy cơ ứng biến.
Nhưng Diệp Phi Quang lại làm việc rất giỏi. Từ chưởng quầy, kê đơn, dược tá đến quản lý sổ sách, việc gì cũng làm tốt. Hắn ta một mình lo liệu, khiến tiệm thuốc Ngọc Kinh Đường hoạt động đâu ra đấy, lá vàng trên cây chi phồn cũng lấp lánh trở lại.
Bạch Ngư rất hài lòng với tiểu lang của tiệm thuốc này. Nàng đã sớm nói với hắn rằng, đợi khi mình thăng thiên sẽ mang Diệp Phi Quang cùng lên Thiên Đình.
Đến lúc đó, hắn sẽ là hộ pháp đại tướng dưới trướng nàng. Nào ngờ lần này trời đánh sét lại đánh nàng trở về hình dáng cá con.
Diệp Phi Quang nheo mắt, vẻ mặt khó đoán:
“Đừng giận nữa, ăn tôm nhé?”
Trước mặt Bạch Ngư là một đĩa tôm trứng tươi rói.
Lũ tôm sông còn sống đang nhảy tanh tách! Không biết đã được ướp bằng loại gia vị gì, nhưng mùi thơm làm mắt Bạch Ngư sáng rỡ. Nàng không nhịn nổi, vươn tay cầm một con lên, cẩn thận gỡ thịt tôm trước, sau đó nhai luôn cả vỏ tôm.
Nước sốt phủ kín trứng tôm, cắn vào còn thấy trứng trong miệng nhảy tanh tách, cảm giác hệt như năm xưa nàng săn mồi dưới nước, tươi sống đến mức khiến vị giác như sống lại.
Vị tươi ngọt, chua chua cay cay, dù là ăn sống nhưng lại không hề tanh hay khó nuốt.
Nếu nói về ăn tôm, Bạch Ngư tự thấy mình là vô địch thiên hạ, vậy mà món tôm này nàng chưa từng được nếm qua.
Chỉ mới ngủ có một trăm năm thôi mà con người đã nghĩ ra được món ngon thế này sao?
Diệp Phi Quang nhìn vẻ mặt nàng đầy kinh ngạc, khẽ cười nói:
“Đây là món theo phong vị của An Nam phủ. Mấy năm nay ta học được không ít món mới, sau này từ từ nấu cho ngươi ăn.”
Bạch Ngư vẫn vừa ăn vừa thắc mắc:
“Ngươi bắt ở đâu vậy? Sao trước kia ta chưa từng thấy loại tôm này?”
Lúc nàng tu thành trung yêu rồi, cũng từng đi lang thang ngoài biển, vậy mà chưa bao giờ bắt được loại tôm này.
Dĩ nhiên là nàng chưa từng ăn qua, vì đây là linh tôm sống trong đầm sen ở Tử Trúc Lâm, vùng Nam Hải.
Còn về cách bắt và chế biến thì... tạm thời chưa thể nói cho nàng ấy biết.
Vì thế Diệp Phi Quang nhanh chóng đổi chủ đề:
“Ngon không? Mai muốn ăn món gì nữa?”
“Tôm!” - Bạch Ngư luôn luôn mê mẩn các món từ tôm, ốc, sò - “Muốn ăn loại chưa từng ăn qua.”
“Được.” - Diệp Phi Quang đồng ý xong liền định nhân dịp nàng ăn no để giảng cho nàng vài điều về quy tắc tu hành hiện nay.
“Hiện tại giữa Thiên giới và nhân gian có nhiều quy củ khác xưa rồi. Tu hành cũng không còn giống như trước nữa.”
Hắn lấy ra quyển “Tân sổ tay tu hành” do chính mình biên soạn, mở ngay trang đầu tiên:
“Tình hình tu hành của vạn linh mười phương gần đây”, chuẩn bị bắt đầu giảng giải.
Nhưng vừa cúi đầu nhìn thì thấy Bạch Ngư đã ngủ ngon lành trong lòng ngực hắn.
Mới vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ đông, hồn phách vẫn còn yếu, Diệp Phi Quang cũng không trách nàng, chỉ nhẹ nhàng đưa tay định chạm vào nốt ruồi đỏ giữa trán nàng. Nhưng ngón tay còn chưa kịp chạm tới thì Bạch Ngư trong giấc ngủ đã không thể duy trì hình người nữa, hóa thành một chú cá nhỏ.
Gần như cùng lúc nàng biến thành cá, Diệp Phi Quang đã mở ra một nửa chiếc vỏ trai bên cạnh.
Vỏ trai đã được hắn mài nhẵn, sáng bóng như bạch ngọc, bên trong chứa đầy linh tuyền lấy từ cực Nam.
Bạch Ngư nằm gọn trong lòng vỏ trai, chiếc đuôi nhỏ vẫy nhẹ, càng lúc càng chậm, ngủ say như chết.
Hướng Nam ôm gói thuốc trong tay, vẫn còn sững sờ. Với nhan sắc thế kia mà hai cha con đó lại chưa từng bước chân vào giới giải trí ư?
Một người cha với thần thái xuất chúng, một đứa con trai như nam thần cổ trang, một bé gái thì xinh như búp bê... Sao lại chưa bị những công ty giải trí lôi kéo?
Cái giới được mệnh danh là không bỏ sót bất kỳ gương mặt đẹp nào, tại sao lại bỏ qua họ?
Ông bố kia hoàn toàn có thể đóng chính trong mọi phim tiên hiệp, còn cô con gái thì đóng vai nữ chính lúc nhỏ là quá hoàn hảo, không có lý nào lại không nổi tiếng.
Chắc chắn là do mấy nhà tư bản đã quá no đủ rồi, không cần thêm nhan sắc nữa.
Ra đến đầu hẻm, mặt sông lấp lánh như dải gấm, lúc này Hướng Nam mới giật mình nhận ra trời đã gần hoàng hôn.
Điện thoại “keng keng” nhảy ra hai thông báo, một tin nhắn WeChat và một cuộc gọi nhỡ.
“Nam Nam, mẹ tới rồi, con mau về đi, đồ ăn mang đến rồi, mọi người đang chờ con ăn cơm.”
Rõ ràng lúc ra ngoài mới chưa tới hai giờ chiều, sao vừa đi một lát mà mặt trời đã lặn rồi?
Hướng Nam vừa chạy vừa nhắn tin lại cho mẹ: “Lúc nãy chỗ con tín hiệu kém quá, con không thấy tin nhắn.”
“Mẹ không sao, con về nhanh đi.” - Mẹ trả lời rất nhanh, nhưng chỉ vài chữ thôi mà Hướng Nam đã cảm thấy trong đó có chút căng thẳng.
Mẹ cô luôn đứng về phía bà ngoại. Không biết mấy cậu có cãi nhau với mẹ không. Bà ngoại là tổng chỉ huy, mẹ là đại tướng, còn cô thì chỉ là một lính nhỏ, có mặt hay không cũng không thay đổi được gì.
Nhưng cô vẫn muốn về để cổ vũ cho bà ngoại và mẹ.
Vừa về đến sân nhà nhỏ, Hướng Nam liền thấy vali của mẹ còn đặt ngay cửa, trong nhà chính thì tiếng nói chuyện rôm rả như thể đang chuẩn bị bùng nổ một trận chiến.
“Mẹ à, mẹ đã 90 tuổi rồi, đâu phải 60 nữa, sống một mình ở đây lỡ có đau đầu nhức mỏi thì khám chữa cũng bất tiện. Mẹ dọn vào thành dưỡng lão không phải tốt hơn sao?” Vẫn là giọng của cậu út lên tiếng trước.
Cậu út vừa dứt lời thì mợ hai tiếp lời, giọng vẫn không đổi: “Đúng đó, anh cả thì ở nước ngoài, em út thì ở tỉnh khác, ai cũng không yên tâm về mẹ. Mẹ dọn vào thành phố ở với tụi con đi, chỗ con ở cũng đã sửa sang đầy đủ rồi.”
“Mẹ sao có thể sống ở gara được? Phải ở nhà của tụi mình chứ. Khu nhà bọn con có thang máy mà.”
Những lời này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, vẫn chưa chạm đến chuyện chính.
Hợp đồng sẽ ghi thế nào? Tiền sẽ chia ra sao? Ai sẽ chăm sóc mẹ?
Thẩm Gia Trân vừa định mở miệng thì chồng bà – chú ba – đã nhanh miệng nói trước: “Anh hai à, nhà anh đông người quá, không tiện ở. Nhà em thì rộng rãi, để mẹ về nhà em ở. Còn những chuyện khác... mọi người chia đều.” - Vừa nói vừa bày ra vẻ mặt cam tâm tình nguyện hiếu thảo chịu thiệt một chút.
Thẩm Gia Trân và chồng liếc nhau một cái, đây đúng là bất ngờ nằm ngoài dự đoán của hai vợ chồng. Họ vốn nghĩ nếu công bằng thì mỗi nhà sẽ chia cả phần người lẫn phần tiền, không ngờ chú ba lại sẵn sàng nhận mẹ mà không cần chia người, chỉ cần chia tiền.
Nhưng Thẩm Gia Trân không vội mừng. Bà sống với vợ chồng chú ba gần 40 năm, hiểu rất rõ tính nết họ. Miệng thì nói rất hay, nhưng dù là tình cảm hay lòng hiếu thuận cũng chỉ được vài ba phút là nguội.
Chuyện này có thành hay không còn phải xem ý của Từ Tiểu Kiều, vợ chú ba.
“Chú ba à, chuyện nuôi mẹ dưỡng lão là việc lớn, anh nói không thôi thì chưa đủ, còn phải xem Tiểu Kiều có gật đầu hay không nữa.”
“Chị hai yên tâm, em nhất định sẽ chăm sóc mẹ thật tốt, tuyệt đối không để mẹ phải ở gara đâu.” - Từ Tiểu Kiều lên tiếng đảm bảo, còn không quên mỉa mai vụ gara một câu.
Tuy nét cười trên mặt bà ấy hơi gượng, nhưng cuối cùng cũng đã nói ra thành lời.
Thẩm Gia Trân vừa nghĩ đến việc còn phải đưa đón hai đứa cháu nội đi học, trong lòng lập tức nhẹ nhõm hẳn.
Không ngờ, người chồng nãy giờ không nói gì lại bất ngờ lên tiếng, như kéo ngược tình hình lại:
“Như vậy sao được, lão tam à, không thể để một nhà em phải vất vả, hay là để mẹ luân phiên ở từng nhà nửa năm.”
Câu đó khiến Thẩm Gia Trân nghẹn một hơi trong ngực. Từ mấy năm trước, khi con dâu sinh đứa thứ hai, bà đã chẳng còn thời gian ra quảng trường nhảy múa. Nếu giờ lại phải chăm mẹ chồng, thì chút thời gian nghỉ ngơi cuối cùng cũng không còn.
Rõ ràng là chuyện vui lớn của gia đình, ông không ra sức, đến lúc này lại đứng ra tỏ vẻ hiếu thảo.
Đúng lúc ấy, bà như chợt phát hiện Hướng Nam đang đứng ở cửa, liền tươi cười đón cháu:
“Nam Nam mau vào đi, con đi đâu vậy, làm mọi người đợi cơm nguội cả rồi.”
Lời đề nghị ban nãy bị ngắt ngang, Thẩm Gia Trân nhân cơ hội đó liếc xéo chồng một cái.
Hướng Nam chỉ biết cười “ha ha” rồi lách người bước vào nhà.
Giữa lúc không khí còn đang xôn xao, bà ngoại đột nhiên lên tiếng:
“Ta không dọn đi đâu cả.”
Tiếng trò chuyện của đám con cái lập tức im bặt.
“Chính sách ta nghiên cứu rồi, không bán, cũng không dọn đi.”
Nồi lẩu còn bốc khói nhè nhẹ từ nồi sườn, nồi canh gà vẫn phủ lớp váng dầu vàng óng, món cá cúc hoa thơm ngào ngạt vừa nguội bớt, hơi nước đọng lại trên thành bát.
“Ta không cần các con phải lo dưỡng lão gì cho ta hết, ta cứ ở đây. Sau này ta đi rồi, chia đều cho các con.” Bà vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh gian nhà chính, giếng trời và sân nhỏ với vẻ đầy lưu luyến.
“Chí Anh, con đem giấy tờ ra đi.”
Cô con gái út – Hướng Chí Anh – từ túi công văn lấy ra mấy tập hồ sơ, lần lượt phát cho từng người.
Trắng đen rõ ràng, giấy mực ghi rõ: Sau khi bà mất, sân nhà và số tiền tiết kiệm sẽ được chia đều cho bốn người con.
Hướng Chí Anh quay sang hai anh trai:
“Bên anh cả em đã gửi hồ sơ qua bưu điện rồi, đợi anh ấy ký tên đóng dấu xong sẽ gửi về. Em cũng đã ký tên rồi, mời các anh xem qua.”
Chuyện rõ như ban ngày.
Hướng Nam ngồi bên bàn tròn không dám thở mạnh, còn bà ngoại thì như thể mọi việc đã an bài xong, gắp cho cô một miếng cá cúc hoa:
“Ăn đi con.”
Mợ hai mở lời:
“Mẹ à, cho tụi con thương lượng lại một chút có được không?”
Hướng Nam thấy mợ hai và cậu út trao nhau ánh mắt, rõ ràng chỉ trong một khoảnh khắc mà đã hình thành một liên minh vững chắc.
“Được thôi.” - Bà ngoại vừa nói vừa gắp tiếp món đầu heo trên bàn.
Trong nhà im ắng đến mức có thể nghe được tiếng đũa chạm bát, bên ngoài sân lâu lâu lại vang lên vài tiếng nói nén xuống.
Hướng Nam vẫn ăn cá, gặm sườn, sau cùng còn một mình uống hai chén canh gà nóng.
Canh gà nấu cùng măng đông và chân giò hun khói, mùi vị đậm đà vô cùng.
Cậu hai và cậu út không thương lượng ra được lý do gì hợp lý. Đợi khi quán ăn đến thu dọn mâm bát, mấy người họ lại kéo cả Hướng Chí Anh ra ngoài nói chuyện tiếp.
Hướng Nam ở lại cùng bà ngoại trong phòng xem tivi.
Trên trấn vẫn còn nhiều người lớn tuổi giữ thói quen sử dụng đồ đạc và cách trang trí từ thời xưa. Trong nhà họ thường là mấy món đồ cũ kỹ, bàn ghế thì lệch lạc, bóng đèn đơn sơ, thậm chí ngói còn thiếu chỗ này chỗ kia.
Nhưng phòng bà ngoại thì khác. Bà đã sớm thay mới toàn bộ đồ đạc. Dù đồ gỗ không phải loại quá đắt tiền, nhưng kiểu dáng rất đẹp. Trong phòng còn có bàn trang điểm và kệ để tivi.
Sau này bà còn lắp thêm hệ thống sưởi tường. Nhà nằm ven sông nhưng lúc nào cũng ấm áp, có thể thấy bà đã tự chăm sóc bản thân rất tốt.
Trên giường trải sẵn một tấm đệm sưởi. Hướng Nam thay đồ mặc ở nhà, ngồi lên giường bà, tựa vào gối lớn rồi nói:
"Bà ngoại, trước đây bà có phải là tiểu thư con nhà giàu, lụa là gấm vóc gì đó không?"
Bà ngoại vẫn nhìn chăm chú vào tivi, một lúc lâu sau mới quay sang nhìn cô:
"Ai nói vậy?"
Hướng Nam thành thật trả lời:
"Cậu út nói."
Bà ngoại nghe vậy thì lộ vẻ "quả nhiên là vậy", rồi đặt chú mèo trong lòng đặt lên chân Hướng Nam:
"Đừng nghe nó nói bậy!"
Vừa nói xong đã ho lên một tràng dài.
Hướng Nam vội vàng móc trong túi quần bộ đồ mặc ở nhà ra gói thuốc nhỏ lúc nãy.
Trên gói thuốc dán nhãn viết tay bằng bút lông, đề là "Thuốc tiên – Bát Tiên Quả".
Hướng Nam bóc lớp giấy gói ra thì thấy bên trong là viên kẹo màu đen, hơi dính dính, trông giống như chocolate làm từ thuốc bắc. Nhìn qua chẳng biết có thật sự trị được ho hay không.
Bà ngoại đưa tay nhận lấy, hỏi:
"Sao cháu lại mua được Bát Tiên Quả vậy?"
Rồi nhặt viên đó lên, bẻ một góc nhỏ cho vào miệng ngậm.
Vừa mới ngậm thuốc vào miệng, trên mặt bà ngoại lập tức lộ ra vẻ hoài niệm sâu sắc.
“Bà không phải là tiểu thư nhà lụa là, bà là tiểu đại tỷ (người hầu) của tiệm tơ lụa.” - Bà ngoại đột nhiên nói, đây là lần đầu tiên bà kể chuyện xưa cho con cháu trong nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co