Chương 3
TRUYỆN ĐƯỢC UPDATE SỚM NHẤT Ở: TUSACHNGONTINH.COM
Chương 3
“Tiểu đại tỷ?” Hướng Nam nghe không hiểu, tưởng đó là cách gọi kiểu "nhị tiểu thư" hay gì đó.
Hướng Nam sinh ra và lớn lên ở tỉnh ngoài, nhiều phương ngữ ở đây cô mới nghe lần đầu khi trở về thị trấn Mã Đầu. Ví dụ như gọi ăn điểm tâm thật ra là ăn trưa, còn ăn “cơm eo”* mới là bữa sáng.
*"Cơm eo" là một cách gọi theo phương ngữ địa phương, thường gặp ở vùng Giang Nam Trung Quốc (như Chiết Giang, Giang Tô...)
"Ăn cơm eo" ở đây có thể hiểu đơn giản là bữa ăn lót dạ buổi sáng – tức là bữa sáng
Bà ngoại bật cười: “Ngày xưa, con gái còn trẻ đi làm hầu gái trong nhà giàu thì được gọi là tiểu đại tỷ.”
Hướng Nam hơi há miệng ngạc nhiên. Vậy là bà ngoại không phải tiểu thư, mà là người giúp việc?
“Ngày trước ở Cầu Như Ý… có cửa hàng gạo, tiệm bánh, tiệm vàng, tiệm rượu, tiệm nước tương, tiệm tre, than mới, gỗ, còn có cả xưởng đóng thuyền. Hồi đó nhộn nhịp hơn bây giờ nhiều.”
Hướng Nam hơi nghi ngờ, cô biết rằng ký ức con người thường tô vẽ quá khứ cho đẹp hơn. Trên trấn giờ đây có bao nhiêu cửa tiệm mới mở, Tết năm nay còn tổ chức hội đèn lồng lớn nữa.
Cả phố chính treo đầy lồng đèn hình cá rực rỡ, bên hồ có cả màn pháo hoa Thủy Mặc, mấy ngày này còn có lễ thả thuyền rồng lửa. Trước kia sao có thể so được với bây giờ mà nói là nhộn nhịp hơn?
Bà ngoại vốn chưa từng kể về chuyện quá khứ, vậy mà tối nay lại muốn cùng cháu gái tâm sự.
“Năm bà mười tuổi, mẹ bà đem bà đưa vào Long Thái Tường làm việc, đó chính là tiệm lớn nhất phía tây thị trấn lúc đó…” - Bà ngoại dừng lại một chút, rồi quay sang giải thích cho cháu gái - “Chính là nơi mà bây giờ người ta gọi là Bảo tàng Văn hóa Dân gian.”
Hướng Nam ngạc nhiên. Trước đây cô từng nghĩ đến việc làm hướng dẫn viên ở viện bảo tàng, nhưng nơi đó lại không nhận người làm theo ca nghỉ lễ.
“Mẹ bà đưa bà tới làm hầu gái cho một tiểu thư lớn tuổi hơn không bao nhiêu, gọi là tiểu đại tỷ, chuyên sai vặt.”
Một bé gái mười tuổi đổi lấy mười đồng bạc, ban đầu phải vào bếp nhóm lửa. Đợi đến khi được “nuôi thành có dáng vẻ” thì mới có thể được điều đến bên cạnh tiểu thư.
Trong miệng bà ngoại lúc này tràn ngập mùi bát tiên quả, vị cam cam ngọt dịu pha chút chua chua của phật thủ và quất tỏa ra khắp khoang miệng, thơm dịu như mật hoa.
“Lần đầu tiên ta nhìn thấy Thư Lan, con bé đang bò trên cây.”
Mã Đầu trấn có tới bốn mươi sáu dòng sông đan xen nhau, loại cây nào cũng có thể trồng tươi tốt hai bên bờ sông.
Tháng tư vào xuân, cây lưu tô trắng ở sân sau nhà họ Tạ đang nở rộ rực rỡ, hoa bay trong gió như mưa trắng bồng bềnh.
“Cái gọi là “hoa đào bay trong gió” gì đó cũng không thể nào đẹp bằng nó.”
流苏树 (liúsū shù) – cây lưu tô, còn gọi là white fringe tree, đúng nghĩa đen là “cây tua trắng”, hoa trắng rủ dài như tua khăn.
Hướng Nam thầm nghĩ trong lòng: Bà ngoại đúng là người thời thượng, ngay cả “hoa đào bay trong gió” cũng biết.
Tạ Thư Lan lúc đó đang trèo trên cây, chết cũng không chịu xuống.
Hướng Nam tò mò hỏi: “Cô ấy leo cây làm gì vậy bà ngoại?”
Trong trí tưởng tượng của Hướng Nam, đại tiểu thư thời dân quốc hoặc là nho nhã hiểu lễ, hoặc là kiêu kỳ tùy hứng. Cô đoán Tạ Thư Lan chắc là thuộc kiểu thứ hai.
Bà ngoại khẽ mỉm cười: “Cô ấy không chịu bó chân.”
Bà không nói thêm, nhưng Hướng Nam cũng hiểu, không chỉ tiểu thư khuê các, mà ngay cả những nhà gia giáo bình thường cũng thường ép con gái bó chân. Bó chân mới dễ lấy được nhà chồng tử tế.
Hướng Nam không khỏi hít vào một hơi. Trong viện bảo tàng văn hóa dân gian còn có một quầy trưng bày tên là “Ba tấc kim liên”, bên trong bày đủ loại giày thêu tinh xảo, nhỏ đến mức gần như không to bằng lòng bàn tay cô.
Bà ngoại kể tiếp: “Lúc ta nhìn thấy, cô ấy đã ngồi trên cây cả ngày rồi.”
“Phong kiến! Ngu muội! Áp bức phụ nữ! Làm suy yếu sức mạnh của phụ nữ!” - Hướng Nam tức giận đầy mình, suýt chút nữa muốn hét lớn câu: “Thoát ly khỏi gia đình ngay và luôn!”.
Nhưng rồi cô chợt nghĩ lại, Tạ Thư Lan lúc đó cũng chỉ mới mười tuổi, mà mười tuổi thì làm sao có thể tự mình rời bỏ gia đình?
Bà ngoại nhẹ nhàng nói: “Thật ra, phu nhân cũng rất thương con gái. Bà ấy đứng dưới gốc cây, cầm mảnh vải bó chân mà khóc nức nở.” Nếu không đau con, thì đã chẳng đến tuổi đó mà vẫn không nỡ bó chân cho con gái.
“Vậy tại sao vẫn ép con bó chân?” - Hướng Nam càng nghe càng bức xúc, trong đầu cô tràn đầy ý tưởng phản đối tư tưởng gia trưởng, phản đối áp bức phụ nữ.
Bà ngoại liếc cô một cái, ngắt lời cháu gái còn đang cất cao giọng chưa kịp nói hết câu: “Là vì phu nhân tiệm thuốc Bắc chê chân của Thư Lan quá to.”
“Phu nhân tiệm thuốc Bắc? Bà ta là ai?” - Hướng Nam lập tức hỏi.
Tự nhiên xuất hiện thêm một nhân vật mới trong câu chuyện khiến cô tò mò. Người này dựa vào đâu mà dám chê bai con gái nhà người ta?
“Bà ấy là mẹ chồng tương lai của Thư Lan.” - Bà ngoại đáp một cách thản nhiên, rồi còn vỗ nhẹ lên chân cháu gái, nhắc nhở vì cô cứ chen ngang mãi mà chẳng chịu yên lặng nghe hết câu chuyện.
Cha mẹ có thương con đến mấy thì cũng vô ích, vì nếu gia đình nhà chồng tương lai không ưa, họ có thể bắt đầu chèn ép con gái người ta từ khi mới mười tuổi.
Hướng Nam tức đến nghẹn họng, trong lòng như có lửa đốt. Nhưng bị bà ngoại vỗ nhẹ trấn an nên cô cố nén lại, im lặng nghe tiếp câu chuyện.
“Lúc đó, bà trèo lên cây, rồi hỏi cô ấy có sợ không mà không chịu xuống.”
Trong ánh mắt bà ngoại luôn ánh lên sự dịu dàng, đến khi nói tới đây thì bà nở nụ cười thật sự
“Cô ấy nói cô không sợ, chỉ là đói.”
Bà ngoại trong lòng có mang theo một gói bánh mỡ được bọc bằng giấy vàng, là mẹ bà đưa cho trước khi rời nhà đi làm.
Bánh được làm từ mỡ heo, hành lá và bột mì, từng lớp được nhào kỹ rồi mang đi nướng cho thật giòn, thơm lừng và béo ngậy. Loại bánh này bà từ nhỏ đến lớn chỉ được ăn hai lần: một lần vào đúng ngày sinh nhật có cá lớn được kéo vào lưới, và một lần nữa chính là hôm ấy.
Cô hầu gái nhỏ đưa cho cô tiểu thư một chiếc bánh, tiểu thư nằm trên cây, bẻ bánh làm đôi, chia mỗi người một nửa.
“Vậy sau đó thì sao?” - Hướng Nam sốt ruột hỏi - “Cô ấy có chịu bó chân không?”
Bà ngoại lắc đầu: “Không. Cô ấy lại nằm trên cây thêm một ngày một đêm nữa.”
Vị the mát của viên thuốc lan ra trong miệng, có chút giống mùi băng phiến, vừa cay vừa lạnh, từ cổ họng lan xuống ngực, cảm giác thật sảng khoái.
“Vậy là bọn họ bỏ qua cho cô ấy sao?” - Hướng Nam vui mừng cho cô bé mười tuổi ở tám mươi năm trước, như thể vừa giành được chiến thắng lớn.
“Thư Lan tỷ nhất quyết không chịu xuống cây. Bà chủ tiệm thuốc Bắc bên cạnh tức đến mức suýt ngất, nói rằng cô bé quá cứng đầu, không dạy bảo được.” - Bà ngoại tiếp tục kể.
“Nhưng đúng hôm đó, cậu Trần thiếu gia tiệm thuốc, từ trường học ở tỉnh trở về…”
Trong đầu Hướng Nam không kiềm được hiện lên hàng loạt cảnh phim truyền hình tình cảm.
Bà ngoại dường như biết cô đang nghĩ gì, bật cười nhìn cô: “Cậu Trần nói, cậu ấy không thích con gái bó chân.”
Sự thay đổi đột ngột này, tuy có vẻ rất lý tưởng, nhưng lại khiến trong lòng Hướng Nam hơi bực bội.
Vẫn là chuyện đàn ông nói gì cũng đúng, phải chờ đến lúc chồng tương lai nói không cần bó chân thì mới được phép không bó?
Hướng Nam, bị ảnh hưởng từ các tiểu thuyết và phim truyền hình, liền nghĩ ra một giả thuyết khác. Có phải là Trần thiếu gia vừa gặp đã phải lòng vị hôn thê của mình? Hay ngay từ đầu là tình cảm huynh muội, sau đó mới chuyển thành tình yêu?
Cô nghĩ vậy, rồi cũng nói thẳng ra miệng.
Bà ngoại lập tức lắc đầu: “Con đúng là bị phim truyền hình làm hỏng đầu óc rồi.”
Bị chính bà ngoại 90 tuổi mắng là tục tằng, Hướng Nam tròn xoe mắt kinh ngạc, lí nhí phản bác: “Chứ không phải vậy thì là gì ạ?”
“Trần thiếu gia lúc đó mới 16 tuổi.” - Bà ngoại nói.
“Gia đình đã đính hôn cho cậu ấy một cô vợ nhỏ, nên cậu tạm thời không thể hủy hôn được. Nhưng với Tạ Thư Lan, cậu ấy chỉ xem như em gái mà thôi.”
“Cậu ta biết Thư Lan được nuôi dạy theo lối cũ...” – Bà ngoại giải thích – “chính là kiểu giáo dục nữ tứ thư.”
Dù con gái mà biết chữ thời đó đã là chuyện hiếm, nhưng Trần thiếu gia nói rằng vợ tương lai của anh ta ít nhất cũng phải được lên tỉnh học vài năm mới được.
Tạ gia vì con gái không chịu bó chân nên mất luôn mối hôn sự tốt với Trần gia. Cuối cùng, họ quyết định dựa hẳn vào Trần thiếu gia, đưa con gái vào tỉnh thành học tiếp.
Hướng Nam bỗng hỏi đến chuyện “tiểu đại tỷ”:
“Vậy còn bà thì sao?”
“Phu nhân cho bà theo cùng lên tỉnh.” – Bà ngoại giơ tay ra. Đôi tay của bà từng làm lụng nhiều năm, dày dạn như nghêu sò, khớp tay thô cứng – “Chị Thư Lan dạy bà học chữ.”
Tạ Thư Lan rõ ràng còn nhỏ hơn, nhưng nhất định phải phân vai vế, luôn nhận làm chị gái.
Thì ra bà ngoại học chữ là nhờ Thư Lan dạy!
Hướng Nam tiếp tục hỏi:
“Sau này thì sao? Thư Lan bây giờ ở đâu hả bà ngoại?”
Bà ngoại ngậm miếng bát tiên quả cuối cùng trong miệng, đợi đến khi tan hết mới trả lời:
“Ngày mai, ngày mai bà kể tiếp.”
Bị bà ngoại đuổi đi ngủ, Hướng Nam còn cố níu:
“Bà ơi, chờ đã mà...”
“Ngủ đi con, đừng có thức rồi lướt tíc tóc nữa.”
Người mà không tiếp xúc với những vùng sâu vùng xa thì đầu óc sẽ không mở mang ra được. Hướng Nam cảm thấy hôm nay mình đã tiếp nhận được rất nhiều điều mới mẻ.
Cô đã hứa với bà ngoại là không lướt tóp tóp nữa, sớm biết vậy đã không cài app đó cho bà. Nhưng nằm lên giường chưa được bao lâu, Hướng Nam lại mở WeChat. Cô bấm vào mục “Mã Đầu trấn”, quả nhiên bên trong có thông báo an trí cho cư dân.
Thì ra ủy ban trấn trước đây đã tổ chức rất nhiều buổi họp công khai về việc này, biên bản các cuộc họp đều có thể tra cứu.
Hướng Nam lướt mắt xem qua, phát hiện rằng việc chỉnh trang và di dời gần như không được bồi thường bao nhiêu tiền. Nếu muốn bán căn nhà cũ đi để cả gia đình chuyển ra ngoài, thì số tiền đền bù sẽ dựa theo vị trí và diện tích. Mợ hai đúng thật là đã nghiên cứu chuyện này kỹ lưỡng.
Cô không rõ sân nhà bà ngoại rộng bao nhiêu, cũng không biết mẹ cô đã thuyết phục được các cậu hay chưa.
Tắt phần thông báo, cô lại tìm kiếm thông tin về bát tiên quả. Quả thật nó có tác dụng thanh nhiệt, giảm ho.
Tiếp đó, cô tra thêm về “Ngọc Kinh Đường” ở Mã Đầu trấn, kết quả hiện ra khá lộn xộn. Chỉ có một bài thật sự có liên quan, trong đó tác giả chỉ viết vỏn vẹn hai câu:
“Không biết có phải là ảo giác không, Ngọc Kinh Đường dược nếu nói là hiệu quả, chẳng bằng nói là linh.”
Nhưng rốt cuộc là linh ở chỗ nào thì tác giả lại không viết rõ.
Bên dưới bài viết là vài bình luận, có vẻ đều là người vô tình click vào, ai cũng đang hỏi tác giả rằng thuốc Ngọc Kinh Đường có trị được bệnh này bệnh kia không.
Có những căn bệnh mà Hướng Nam chưa từng nghe qua bao giờ.
Tác giả bài viết chỉ trả lời một câu: “Có thể đi thử thời vận.” Câu trả lời không mang lại thông tin cụ thể gì, khiến nhiều người đọc bình luận cảm thấy thất vọng rồi rời đi.
“Linh?” Cảm giác đó không giống như đang nói đến thuốc, mà giống như đang nói chuyện cầu thần bái phật hơn.
Hướng Nam tiện tay click mở vài bài viết khác rồi cũng nhanh chóng rời đi. Cô tiếp tục tìm kiếm từ khóa “Long Thái Tường”, nhưng chỉ hiện ra các trang bán lụa. Tìm tên “Tạ Thư Lan” thì toàn là người trùng tên, không có ai là “Thư Lan tỷ” của bà ngoại cô cả.
Cô lật người trên giường, lại tò mò tra cứu thêm về “bó chân”.
Ngoài những câu chuyện bi thảm của phụ nữ thời cổ, cô bất ngờ phát hiện ra một người phụ nữ thời hiện đại cũng đang bó chân. Người này mỗi ngày đều đăng bài lên mạng chia sẻ hành trình bó chân của mình, nói rằng bản thân đã kiên trì năm sáu năm để bó chân lại còn bốn tấc, và vẫn còn đang cố gắng đạt tới mức “hoàn mỹ” là ba tấc.
Hướng Nam bị sốc nặng, lập tức ngồi bật dậy và thốt ra một tiếng đầy khó hiểu: “Hả?”
Cái gì vậy? Thật hay giả? Sao thời buổi này vẫn có phụ nữ tự nguyện bó chân? Có phải bị tâm lý vấn đề gì không?
Mấy tấm hình khiến cô bị “sốc văn hóa” nặng, đến mức phải quăng luôn điện thoại sang một bên. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô chỉ mong bà ngoại hồi còn nhỏ,lúc mới mười tuổi có thể chui vào giấc mơ của mấy người kia để gõ tỉnh lại não họ.
Hướng Nam từ từ chìm vào một giấc mơ đẹp.
Đêm khuya, cánh cổng lớn của hiệu thuốc Ngọc Kinh Đường đã đóng chặt. Trước cửa treo một chiếc đèn hình con cá, ánh sáng từ đôi mắt cá tỏa ra lấp lánh bốn phía.
Ban ngày hiệu thuốc vắng vẻ bao nhiêu thì lúc này lại nhộn nhịp bấy nhiêu.
Cối xay thuốc không ngừng xoay nghiền các loại dược liệu, chày cối giã thuốc đều tay, cân tiểu ly liên tục đo lường nguyên liệu, trong khi dãy bếp thuốc được nhóm lửa sôi sục, nấu nướng rộn ràng.
Diệp Phi Quang vẫn mặc một bộ trường sam như thường lệ, tay áo được xắn cao đến khuỷu tay, đang bận rộn ghi chép đơn thuốc trước quầy.
Bạch Ngư không thể ngồi yên, Diệp Phi Quang thấy nàng ngồi trên tủ cao cứ nhúc nhích không yên liền đưa cho cô một giỏ bánh nhỏ. Trong giỏ toàn là những món điểm tâm lạ mà nàng chưa từng thấy.
Mỗi chiếc bánh đều được tạo hình như một đóa hoa xinh xắn. Bạch Ngư cầm một cái đưa lên mũi ngửi.
“Bánh su kem hả?” - Cái này thì nàng từng ăn rồi. Khi mới có thể hóa thành người, nàng rất mê món điểm tâm của loài người.
Lúc còn ở dưới sông, chỉ vào dịp Đoan Ngọ là nàng mới chịu ngoi lên ăn chút bánh chưng nếp. Nhưng lên bờ thì khác hẳn, cái gì ngon cái gì lạ cũng có, chỉ cần có tiền thì muốn gì cũng được!
Mà ở đáy sông thì xác thuyền đắm nhiều vô kể, tùy tiện lặn xuống lấy ít vàng bạc cũng đủ để cô sống thoải mái trên bờ rất lâu.
Nàng vẫn còn nhớ lúc mới lên bờ đã ăn một đống táo gai bọc đường, sau đó vài ngày liền không nuốt nổi mấy con trứng tôm, vừa há miệng ra là toàn vị chua.
Giờ nàng vừa ăn vừa phát ra tiếng “nhăm nhăm” trong miệng, rõ ràng là rất thích thú.
Diệp Phi Quang tay vẫn không ngừng ghi chép, bàn tính gỗ tử đàn trên bàn cũng kêu lách cách. Vừa viết lên toa thuốc, hắn vừa nói:
“Đó là bánh su kem nhân bơ. Quả thật hình dạng hơi giống ốc sên. Nếu ngươi thích thì còn nhiều loại vị khác nữa.”
"Dâu tây, xoài" - Diệp Phi Quang vừa nói vừa ghi thêm một nét bút - "Còn có vị chocolate và quả bơ nữa..."
"Đều lấy hết!"- Bạch Ngư nuốt nước miếng ừng ực, đồng thời cũng rất quan tâm đến lợi nhuận
"Tính xong chưa?"
Bàn tính gỗ tử đàn vang lên lạch cạch một trận, sau đó như có linh tính, tự mình bật dậy, đưa kết quả hiện ra cho Bạch Ngư xem.
"Chỉ có vậy thôi à?"
Hạt bàn tính lại "lách cách" vài cái nữa, như đang khẳng định không hề tính sai.
Bạch Ngư thấy vậy thì nản lòng, cả ngày cũng chỉ bán được một thang thuốc, cứ tiếp tục thế này thì biết bao giờ mới "ăn" lại được tu vi của mình?
Bàn tính hiểu rõ tâm tư chủ nhân, tự động nhảy lên mấy con số: với tốc độ doanh thu hiện tại, e là mất... một nghìn năm. Lại rớt thêm vài hạt, chắc còn khoảng bảy, tám trăm năm.
Chưa kịp để bàn tính kêu thêm lần nữa, Diệp Phi Quang đã nhanh tay ấn nó xuống, mỉm cười nói với Bạch Ngư: "Tính lời không phải kiểu đó."
Hắn vung tay lên, một chậu cây cảnh hiện ra trên quầy, bên trong là một gốc cây kim thụ nhỏ có ngọc bồn bao quanh.
Trên ngọn cây mọc ra một quả tròn bé xíu, có màu xanh đậm.
Bạch Ngư tò mò đưa tay chọc vào, định hỏi gì đó thì người Diệp Phi Quang vang lên một âm thanh truyền phù*.
"Ai vậy?" - Bạch Ngư vẫn chăm chú nhìn vào quả nhỏ, hỏi vu vơ.
*"Âm thanh truyền phù" tức là âm thanh được phát ra từ lá bùa truyền tin đó
Diệp Phi Quang đưa tay lấy ra một mộc phù, vừa mở ra vừa điềm tĩnh trả lời: "Là Ngũ Bách. Biết ngươi tỉnh rồi, muốn gặp mặt."
Ngũ Bách là tinh linh cây bách cổ thụ sau núi, là loại nhiều chuyện nhất vùng. Nếu để nó biết Bạch Ngư đã hao tổn đạo hạnh, thu nhỏ hình dạng, thì tin tức đó sẽ truyền khắp các yêu tinh trong thiên hạ.
Bạch Ngư nhăn mũi, khó chịu: "Không đi."
Diệp Phi Quang gật đầu đồng tình, thấy Bạch Ngư hoàn toàn bị thu hút bởi quả cây, liền rời khỏi dược đường. Đứng bên ngoài, hắn lấy truyền âm phù ra và kích hoạt.
Một giọng nữ vang lên từ phù: "Phó ti Diệp, có cuộc họp khẩn cấp, xin mời ngài tham dự."
Vừa bước ra chính đường, giọng Diệp Phi Quang lập tức trở nên lạnh lùng, xa cách hơn: "Gửi thời gian, địa điểm, cùng nội dung cuộc họp cho ta"
Khi làm việc, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi Bạch Ngư đang trong dược đường. Hắn đang tìm cơ hội thích hợp để nói cho nàng biết: thật ra, từ một trăm năm trước hắn đã đậu vào Thiên Vụ Viên, hiện giờ đã thăng chức đến chức phó ti rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co