Chương 5
TRUYỆN ĐƯỢC UPDATE SỚM NHẤT Ở: TUSACHNGONTINH.COM
Chương 5
Bà ngoại dẫn cô về phòng, rồi như làm ảo thuật, lấy ra một cái hộp.
Trong hộp chất đầy những bức thư, bên trên đè một sợi dây chuyền vàng. Bà ngoại lần lượt lấy từng món ra, vuốt ve sợi dây chuyền rồi nói:
“Chiếc đồng hồ và vòng tay bằng vàng thì không chuộc lại được, nhưng dây chuyền thì tìm lại được rồi.”
Hướng Nam trong lòng có cả trăm ngàn câu hỏi, nhưng cô cố nhịn, ngoan ngoãn ngồi nghe bà ngoại kể chuyện xưa.
“Đến giờ hẹn rồi mà Trần Văn Tảo vẫn không tới...”
Chưa kịp để Hướng Nam kêu lên, bà ngoại đã uống một ngụm trà rồi kể tiếp:
“Cậu ấy không tới, nên bọn bà quyết định tự mình đi!”
Lúc ấy Trần Văn Tảo đang học ở Thượng Hải, còn Tạ Thư Lan thì biết tên trường học của anh ta.
“Bọn bà dừng lại ở bến tàu, hỏi kỹ những chuyến đi Thượng Hải, rồi quyết định mua vé tàu tới Thượng Hải tìm người.”
Hướng Nam nín thở, trong đầu toàn là tin tức xã hội, chẳng khác gì đang xem phim. Năm nay cô mười chín tuổi, còn bà ngoại và mợ hai năm đó còn trẻ hơn cô bây giờ nhiều!
Lỡ gặp bọn buôn người thì sao?
Nhưng bà ngoại kể chuyện cứ như kể lại một chuyến phiêu lưu, miệng luôn nở nụ cười:
“Hai bọn bà cắt tóc, hóa trang thành con trai, nói là đi Thượng Hải học.”
Khi đi mua vé thì hóa trang làm người hầu, đến lúc lên tàu rồi mới đổi sang trang phục học sinh nam. Da con trai phương Nam thường trắng mịn hơn, nên cũng không quá bị chú ý.
Tiền thì giấu trong áo lót, mặc đồng phục học sinh nam, ngồi tàu mấy ngày liền cũng không lộ thân phận.
Ở Mã Đầu Trấn, nhà giàu mở cửa là có tàu, tụi bà đi thuê một chiếc nhỏ, may mà cả hai không bị say sóng.
Nghe đến đoạn hai người đã đặt chân tới Thượng Hải, Hướng Nam thở phào nhẹ nhõm, cười hỏi:
“Vậy sau đó các bà tìm được Trần Văn Tảo rồi chứ?”
Nụ cười trên mặt bà ngoại chậm rãi tắt đi: “Không.”
“Tụi bà tới trường học, thì trường đã bị phong tỏa.”
Lúc đó chính phủ đang đàn áp sinh viên biểu tình.
“Thư Lan từng học ở tỉnh thành, có quen một giáo viên nước ngoài ở Thượng Hải, bọn bà không còn chỗ nào để đi nên tới tìm cô ấy nhờ giúp.”
Trước khi đi, Tạ Thư Lan đã nghĩ đến nhiều khả năng. Nếu không tìm được Trần Văn Tảo, thì vẫn còn đường khác để sống.
Bà ngoại xúc động khi nhớ lại: “Suốt dọc đường, tụi bà toàn gặp người tốt.”
Có một chị gái dẫn theo con nhỏ đi cùng khoang tàu, nhìn ra được bọn họ là con gái, nhưng không nói gì cả. Khi có người đến kiểm tra vé, chị ấy còn đứng ra giúp đỡ, nói chuyện thay cho bọn họ.
“Vậy các bà có được đi học không?”- Mắt Hướng Nam lại sáng rực lên.
“Không.”
Bà ngoại lắc đầu: “Lúc đó nơi nơi đều hỗn loạn, trường học đóng cửa không biết bao giờ mới mở lại. Cô giáo người nước ngoài thì giúp bọn bà xin làm tình nguyện viên trong một giáo đường.”
Tụi bà được ăn uống, ngủ nghỉ trong giáo đường. Có thời gian rảnh thì rủ nhau đi khắp nơi tìm hỏi thông tin xem sinh viên bị bắt giam ở đâu, có ai tên là Trần Văn Tảo không.
Tạ Thư Lan còn viết thư về báo bình an. Vậy là tin đồn lan về trấn, người ta nói cô học theo Mạnh Khương Nữ, ngàn dặm tìm chồng!
Nhà họ Trần nghe tin thì đổi giọng ngay, còn gửi tiền cho Tạ Thư Lan.
“Bọn bà dùng số tiền đó để tiếp tục dò hỏi tin tức của Trần Văn Tảo.”
Ngoài đường lúc đó loạn lạc, người tốt xấu lẫn lộn. Người trong giáo đường khuyên hai người nên mặc đồ nữ tu nước ngoài để dễ dàng đi lại.
“Sau đó bọn bà tìm được vài người bạn học của Trần Văn Tảo. Có một người thân thiết với anh ấy nhất còn biết Thư Lan từng là vị hôn thê của cậu ấy.”
Người đó kể, từng hỏi Trần Văn Tảo rằng nếu đã định bỏ hôn ước quê nhà, thì sao còn phải dây dưa? Có phải cũng muốn cưới người ta không?
Trần Văn Tảo đáp: “Đã lập chí thay đổi thế giới, sao có thể quay lưng với tiếng khóc nơi xa?”
Những người bạn đó còn gom một ít thư từ và quần áo của Trần Văn Tảo gửi lại cho bọn bà.
“Họ nói, dù không còn là vị hôn thê nữa, cũng là đồng hương, nên những thứ này nên giao lại cho bọn bà và bảo đừng tìm nữa.”
Rồi hai người cũng chưa từng gặp lại Trần Văn Tảo lần nào nữa.
Hướng Nam đỏ hoe mắt, vội lấy tay áo lau nước mắt. Cô không dám nói gì về phim ảnh hay cốt truyện cũ rích, vì chuyện đời thật còn kỳ lạ hơn cả trong tưởng tượng.
Bà ngoại vỗ nhẹ lên vai cô: “Sau này chiến sự ngày càng dữ dội, bên ngoài càng loạn. Các nữ tu, giáo sĩ nước ngoài cũng dần rời khỏi giáo đường.”
Giáo đường đóng cửa, hai người đành trở về Mã Đầu Trấn.
Tạ Thư Lan vì chuyện ngàn dặm tìm chồng mà nổi danh trong trấn. Cô để lại thư từ và nhật ký của Trần Văn Tảo, quần áo thì gửi trả về cho nhà họ Trần.
Từ đó nhà họ Trần xem cô như con dâu chính thức, còn nói cô đã thay Trần Văn Tảo túc trực bên linh cữu ở nước ngoài, không ai được phép nói xấu cô một lời.
Tạ Thư Lan không muốn lấy chồng, liền nhận luôn thân phận ấy, đóng cửa ở nhà tiếp tục học hành.
Hướng Nam vừa quan tâm đến số phận các bà, vừa tò mò liệu có chút nào tình yêu trong câu chuyện ấy không.
Bà ngoại lại cười, rồi lắc đầu: “Cháu nói xem?”
Hướng Nam không biết trả lời sao. Cô thấy câu chuyện này như một tách trà mà độ tuổi của cô chưa thể cảm được hết vị. Nói không có tình yêu thì quá nặng nề, mà nói chỉ có tình yêu thì lại quá nhạt nhòa.
“Vậy… sau này thì sao ạ?”
“Sau này thì giải phóng.” - Sau năm 1949, cả nước bước vào thời kỳ mới. Những cô gái có học như bọn bà bắt đầu có cơ hội.
“Người biết chữ khi đó rất hiếm.”
Bà ngoại kể: “Bà biết đọc, biết viết, biết tính toán, lại xuất thân khổ, nên được tổ chức phân công công tác quản lý sinh hoạt công nhân, sản xuất xây dựng.”
Mỗi tháng có lương, có thưởng. Trong nhà máy còn có ký túc xá, có nhà ăn. Đến bây giờ, mỗi dịp lễ tết, nhà máy và chính quyền trấn vẫn gửi quà đến chúc mừng.
“Thư Lan thì học ngoại ngữ giỏi, cô ấy tiếp tục học lên, cuối cùng thi đậu Đại học Thượng Hải.”
Cuộc đời ly kỳ và hiểm nguy ấy cuối cùng cũng quay về cuộc sống yên ổn thường ngày. Hướng Nam hơi thất vọng.
Thấy vậy, bà ngoại búng tay lên trán cô một cái, lần này hơi mạnh: “Thế mà cháu còn chê à?”
Đối với những người như bà, có được một cuộc sống bình yên như vậy đã là điều không dám mơ tới rồi.
Vài năm đầu, Thư Lan vẫn thường xuyên viết thư về. Hai người qua thư từ kể cho nhau nghe về công việc, cuộc sống của mình, đến Tết cũng sẽ cùng nhau về Mã Đầu Trấn gặp mặt.
Nhưng về sau, chỉ còn mình bà ngoại là người viết thư. Trong thư của Thư Lan dần dần không còn nhắc đến công việc, rồi ngay cả chuyện sinh hoạt cũng ít khi đề cập. Từ chỗ mỗi tuần một bức thư, dần dần thành mỗi năm chỉ còn một hai bức.
Bà ngoại lo lắng nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ sợ Thư Lan vì xuất thân mà bị liên lụy. Mỗi lần viết thư, bà chỉ cố gắng kể những chuyện vui vẻ trong cuộc sống thường ngày.
Cho đến một năm vào mùa xuân, bà nhận được bức thư cuối cùng, cùng với chiếc khăn mạ vàng.
“Tiểu Vinh, hãy làm việc thật tốt, sống thật tốt. Chờ đến khi hoa lưu tô trắng nở, tôi sẽ trở về.”
Từ đó đến nay, Hướng Vinh vẫn luôn chăm chỉ làm việc, sống cuộc sống bình thường như lời dặn. Hoa lưu tô trắng năm nào cũng nở, nhưng Thư Lan vẫn không quay về.
“Vậy rồi bà ấy đâu?”- Hướng Nam không ngờ câu chuyện lại có kết cục như vậy. Dù Thư Lan có đi đâu, công tác ở đâu thì cũng nên có một lời giải thích chứ?
Trong ly vẫn còn hai ngụm trà bát tiên, bà ngoại uống một ngụm rồi mới nói: “Mấy năm trước bà mới biết Thư Lan đã đi đâu, là bà Vương nói cho bà biết.”
“Bà Vương?” – Hướng Nam ngạc nhiên – “Là bà Vương bán đậu hủ thúi ấy ạ?”
Hướng Nam bắt đầu bực mình. Thư Lan rõ ràng có bà ngoại là người thân thiết nhất, vậy mà người đầu tiên biết tung tích lại là bà Vương!
“Bà Vương nói cho bà biết vào dịp sinh nhật 80 tuổi của bà, coi như là quà mừng thọ.”
Thì ra năm đó Thư Lan được tuyển vào một dự án mật.
“Vậy sao bà Vương lại biết chuyện đó được? Bà ấy không phải chỉ bán đậu hủ thúi thôi sao?” – Hướng Nam kinh ngạc, vì trên bảng hiệu nhà bà Vương vẫn còn ghi: “Đậu hủ thúi gia truyền 60 năm.”
“Đúng là bà ấy bán đậu hủ thúi, nhưng cũng làm công tác tình báo,” – bà ngoại chớp mắt nhìn cháu gái, nửa đùa nửa thật.
Hướng Nam há hốc miệng. Không trách sao mỗi lần cô về nhà, chỉ cần vừa bước vào, bà Vương liếc một cái là biết cô mua gì!
Hai bà cháu ngồi trên ghế tre ở nhà cũ, ánh nắng mùa đông xuyên qua cửa kính chiếu vào trong, sưởi ấm cả đầu gối và mắt cá chân họ. Không khí ấm áp, yên bình phủ lên một câu chuyện từng đầy những hiểm nguy và thầm lặng.
Hơn nửa ngày sau, Hướng Nam mới cất tiếng hỏi:
"Bà ơi, cây lưu tô khi nào thì nở hoa vậy? Con chưa từng thấy hoa lưu tô nở hoa bao giờ."
Bà ngoại trả lời:
"Tháng Tư."
Hướng Nam nắm chặt tay bà ngoại:
"Vậy năm nay tháng Tư, con sẽ đi cùng bà ngắm hoa nhé!"
"Được." – Bà ngoại mỉm cười, gật đầu. Bà cất lá thư cùng chiếc vòng cổ vàng vào hộp, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua những dòng mực đã phai màu. Trong đầu bà, Tạ Thư Lan vẫn là cô gái như bảy mươi năm trước.
Bà thầm nói với Thư Lan trong lòng: "Chị thấy không, em vẫn đang sống rất tốt."
Hướng Chí Anh dọn dẹp xong đồ đạc, bước vào nhà thấy con gái đang tủm tỉm cười, bà vỗ nhẹ đầu con bé:
"Đi thôi, không phải con nói muốn dẫn mẹ đi dạo thị trấn sao? Chúng ta cùng đi xem trưa nay ăn gì nhé?"
Hướng Nam nhảy cẫng lên, khoác lấy tay mẹ:
"Con muốn ăn bánh rán dầu! Với cả đậu hủ thối chiên nữa!"
Ngọc Kinh Đường vẫn yên ắng như cũ, trước cửa vắng vẻ đến mức có thể giăng lưới bắt chim. Bạch Ngư chống cằm nằm ngủ gật trên quầy.
Bỗng tiếng “cạch cạch” vang lên từ bàn tính. Bạch Ngư lờ đờ mở mắt, nhìn lên cây chiêu tài trên quầy. Một quả nhỏ ở ngọn cây đang lớn dần, càng lúc càng tròn, ánh sáng trắng rút dần, rồi trở thành một quả chín vàng óng ánh hoàn chỉnh.
Mắt Bạch Ngư trợn to kinh ngạc.
Vốn dĩ Hướng Nam không có linh lực nên Bạch Ngư không để ý mấy đến việc sau khi bán dược liệu sẽ xảy ra chuyện gì. Trong các dược liệu của bát tiên quả, chỉ có cam thảo là đặc biệt được Bao Công trồng từ kiếp trước, thấm đượm linh khí từ nội đường của ông, ai uống vào cũng không thể nói dối.
Bạch Ngư đưa tay ra, quả tự động rơi vào lòng bàn tay nàng.
Ánh sáng trắng tan đi, quả biến thành màu vàng kim, đó là kim quả hiếm gặp!
Mắt nàng mở to hết cỡ. Không ngờ một người không có tu vi như Hướng Nam lại có thể khiến cây kết ra kim quả!
"Diệp Phi Quang! Diệp Phi Quang!" – Nàng gọi lớn.
Diệp Phi Quang lập tức xuất hiện. Khi thấy kim quả, hắn cũng sững sờ. Chỉ những người mang trong lòng tình cảm vô tư, không vụ lợi mới khiến cây kết quả như vậy. Hắn không giấu nổi vui mừng. Quả này nếu ăn vào sẽ giúp Bạch Ngư ổn định tu vi, không còn bị giảm sút.
Bạch Ngư nâng quả lên vui vẻ vô cùng. Những vảy trắng trên người nàng biến thành một bộ váy lụa mềm mại, đuôi váy xòe như đuôi cá. Mái tóc đen dài buông xuống sau lưng, trên đầu cài một chiếc trâm hình bối mẫu trắng đính ngọc trai.
Nếu nàng cao hơn, chắc hẳn trông sẽ như một tiên nữ. Nhưng nàng chỉ cao 1m10, thân hình tròn trịa, chân ngắn, mặc bộ váy ấy lại giống như một chú cá mè hoa bé nhỏ đang nhảy nhót.
TRUYỆN ĐƯỢC UPDATE SỚM NHẤT Ở: TUSACHNGONTINH.COM
Diệp Phi Quang nhìn nàng đầy trìu mến. Hắn bấm tay tính toán rồi cười nói:
"Tối nay trăng tròn, mượn sức mạnh từ ánh trăng mà ăn thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn."
Bạch Ngư lấy từ trong áo ra một chiếc bình ngọc nhỏ hình con cá, bỏ kim quả vào trong, đậy nắp lại rồi cẩn thận cất vào người.
Chưa cần nàng nhắc, Diệp Phi Quang đã chuẩn bị bữa ăn.
"Trong lu nước có mấy con tôm tươi to lắm. Ngươi có muốn ăn tôm không? Ta sẽ làm món tôm tái cho nhé?"
Bạch Ngư vui vẻ chạy theo sau Diệp Phi Quang vào bếp, đứng bên cạnh trông chờ món ăn nóng hổi.
Diệp Phi Quang xắn tay áo bắt đầu chế biến. Trong suốt trăm năm qua, hắn đã học được rất nhiều điều từ thế giới hiện đại, từ công nghệ cho đến cả cách yêu đương.
Hắn cố tình để lộ cánh tay rắn chắc trước mặt Bạch Ngư.
Mắt nàng dán chặt vào tay hắn, thỉnh thoảng còn liếm môi, đầy vẻ háo hức và khen ngợi:
"Diệp Phi Quang, anh thái tôm đẹp mắt thật đấy!"
Những con tôm tươi được thái thành từng lát mỏng, nhìn thôi đã thấy ngon miệng.
Khi chủ nhân vui, tiểu nhị cũng nên được khen thưởng.
Diệp Phi Quang được lời khen thì càng hăng hái, tỉ mỉ cắt nhỏ giò hun khói và ức gà, chuẩn bị cho món tiếp theo. Nhưng vừa cúi xuống thì phát hiện một nửa chỗ tôm vừa làm đã... không cánh mà bay.
Bạch Ngư phồng má, lẩm bẩm: “Ăn sống cũng ngon.”
Thật ra, một nửa phần này vốn dĩ là để nàng ăn sống.
Diệp Phi Quang liếc mắt nhìn nàng, mỉm cười. Trong lòng bàn tay khẽ vận hỏa, mùi thơm của chân giò hun khói và gà tiên liền bốc lên ngào ngạt. Sau đó, hắn cho những lát tôm tươi đã đập dập vào nồi.
Loại tôm này là linh tôm trong hồ sen Quan Âm, nước là tiên tuyền phương Nam, trong nguồn nước còn có chút linh khí luyện đan của Lão Quân. Hầm bằng chân hỏa sẽ rất tốt cho thân thể nàng.
Bạch Ngư chưa từng nếm qua hương vị của linh tôm trong tiên tuyền, cứ nghĩ là do linh khí hồi phục sau cả trăm năm. Nàng nhìn vào nồi mà không ngừng nuốt nước miếng.
Miệng cá vốn chịu nóng không tốt, nhưng nàng lại không thể chờ nổi. Trước giờ ăn đồ nóng thường hay làm môi bong tróc, nhưng Diệp Phi Quang không để nàng tự cầm muỗng. Hắn thổi thật nguội rồi mới đưa đến bên miệng nàng, nhìn nàng há miệng hút từng miếng.
Mỗi lần nàng ăn một muỗng, trên người lại xuất hiện những sợi kim quang mảnh như lông tơ chảy xuôi.
Diệp Phi Quang tự nhủ, phải nuôi nàng thêm chút nữa, lớn hơn rồi hãy nói chuyện lâu dài.
Bạch Ngư há miệng chờ muỗng tiếp theo, trong lúc vội vàng còn lẩm bẩm: “Diệp Phi Quang, ngươi giống như mẹ vậy ~”
Cá không có mẹ, nhưng nàng đã từng thấy con người nuôi con nhỏ như thế.
Diệp Phi Quang không ngừng tay, nhìn nàng nuốt nốt ngụm cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào nàng.
Chưa kịp để Bạch Ngư cảm nhận được ánh nhìn ấy có ý gì, ngoài cửa hiệu thuốc vang lên tiếng linh hổ.
Có khách mới đến.
Bạch Ngư vừa ăn no căng bụng, bỗng nhiên ngẩng cổ lên.
Nàng ngửi thấy mùi thơm ngon của đồ ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co