Chương 4
TRUYỆN ĐƯỢC UPDATE SỚM NHẤT Ở: TUSACHNGONTINH.COM
Chương 4
Hướng Nam nằm mơ suốt cả đêm.
Cô mơ thấy bà ngoại lúc nhỏ, rồi tiểu thư Thư Lan đang leo cây, thấy cả bà ngoại cô đang học đọc sách viết chữ. Dĩ nhiên trong mơ còn có cả Trần thiếu gia.
Trong giấc mộng, mọi người đều ăn mặc như trong phim truyền hình cổ trang. Trần thiếu gia thì chờ vị hôn thê nhỏ tuổi lớn lên, rồi hai người cùng nhau du học.
Tỉnh dậy xong, Hướng Nam không thể không thừa nhận bà ngoại nói đúng, cô thật sự đã bị phim truyền hình làm cho đầu óc lãng mạn quá mức rồi.
Rửa mặt xong, cô mở cửa bước ra, thấy bà ngoại đang phơi nắng trong sân. Mợ hai và cậu út thì không rời nửa bước, ngồi canh chừng bên cạnh bà.
Tối hôm qua mọi người bàn bạc đến tận nửa đêm, giờ đàn ông trong nhà còn chưa dậy, chỉ có mấy người phụ nữ là dậy sớm.
Bà ngoại thấy Hướng Nam liền vẫy tay gọi: “Đi, đi ăn mì thịt dê với bà.”
Người nhà họ Thẩm lúc sáng sớm đã mua sữa đậu nành và cơm nắm về rồi, nghe thấy bà muốn đưa Hướng Nam ra ngoài ăn thì cười nói:
“Mẹ, con mua đồ ăn sáng rồi, ăn ở nhà đi ạ.”
Vừa ăn sáng vừa tranh thủ khuyên bà cụ bán căn nhà cũ.
Bà ngoại lắc đầu: “Bà với Nam Nam ra ngoài ăn.”
Hướng Nam nhanh chóng quàng khăn cổ hình cún con lên cổ, rất ra dáng “cún ngoan” đi theo sau lưng bà ngoại ra cửa, để lại chiến trường cho người mẹ dũng cảm ở nhà lo liệu.
Thẩm Gia Trân nhìn bóng lưng bà cụ, trong lòng từng đợt khó chịu, không khỏi nghĩ bà thật đúng là một người già rất tiêu sái.
Nếu buổi sáng bà ăn một tô mì thịt dê là có thể no cả ngày, nhưng lại rất khó tiêu hóa.
Rõ ràng mới hai năm trước còn nhảy múa ngoài quảng trường, ăn được ngủ được, con người đúng là không thể già đi chỉ trong hai ba tuổi như thế.
Hướng Nam đi theo bà ngoại đến quán mì ven cầu ăn mì thịt dê, gọi một tô nước lèo lớn và một tô nước hồng nhỏ.
Tô lớn là của Hướng Nam, tô nhỏ là của bà ngoại. Hai người cùng ngồi ở chiếc bàn hẹp cạnh sông, ánh nắng mùa đông chiếu xuống mặt nước làm nó lấp lánh như được bọc trong giấy gói kẹo pha lê.
Trong lúc chờ mì được mang ra, Hướng Nam kể lại giấc mơ đêm qua cho bà ngoại nghe.
Bà càng nghe càng bật cười: “Lại xem từ phim truyền hình nào nữa đây?”
Mì được bưng lên, Hướng Nam vui vẻ cắn một miếng thịt dê đầy xương, còn chưa kịp thừa nhận mình đúng là bị ảnh hưởng bởi phim truyền hình, thì đã nghe bà ngoại nói:
“Bảo sao người ta lại thích quay mấy phim như vậy. Nếu đời thật mà được như vậy thì cũng hay thật.”
Nghe ra chút tiếc nuối trong giọng bà, Hướng Nam khẽ chạm tay vào bà: “Vậy sau đó thì sao ạ? Bà Thư Lan có được đi học không?”
“Có chứ! Bà ấy học ở trường nữ sinh bốn năm rồi thi vào nữ trung học ở tỉnh.”
Tất cả là do Trần thiếu gia viết thư từ xa về, yêu cầu đặc biệt như thế. Lúc đó dân trong trấn đều nói Trần gia hết thuốc chữa rồi, không rõ là muốn cưới vợ hay là muốn tuyển nữ trạng nguyên.
“Thế còn bà thì sao?” - Đại tiểu thư đi học rồi thì còn bà thân là hầu gái thì làm gì?
Khuôn mặt bà ngoại nhăn nheo giống như sóng nước lăn tăn trên sông, ánh lên nụ cười: “Bà đi theo chứ, Thư Lan dạy bà đọc và viết, còn giúp bà sửa lại tên.”
Từ Tùng, Nam, Hoa… rất nhiều cái tên đẹp để chọn, mang ý nghĩa rằng sau này cuộc sống sẽ tươi đẹp và rực rỡ.
“Nếu bà cũng thi đỗ vào nữ trung học thì Thư Lan sẽ dùng tiền riêng của mình đóng học phí cho bà.”
“Bà chắc chắn thi đỗ đúng không?” - Hướng Nam vội vàng hỏi, và rồi cô thấy đáp án hiện rõ trong nụ cười dịu dàng của bà.
Hướng Vinh (bà ngoại) đỗ kỳ thi tuyển sinh vào trường nữ sinh tỉnh thành, một cô tiểu thư và một người hầu trở thành bạn học cùng lớp. Đồng phục nữ sinh của trường là áo vải trắng tinh và váy đen dệt máy. Mặc vào rồi thì chẳng ai nhìn ra được bà từng là người hầu.
“Chúng ta còn lên tỉnh thành đến hiệu chụp ảnh để chụp hình nữa.” - Đó cũng là lần đầu tiên trong đời bà ngoại được chụp ảnh.
Sau khi chụp xong, thợ ảnh ở hiệu còn viết chữ lên ảnh. Bà ngoại dùng khăn tay chậm rãi lau miệng rồi nói: “Chị Thư Lan chọn bốn chữ.”
“Bốn chữ gì ạ?”
“Kim lan cùng khế.”*
*“Kim lan cùng khế” có thể hiểu là: Kết nghĩa vàng lan, thề ước trọn đời. Thường dùng để chỉ mối quan hệ thân thiết, gắn bó giữa hai người bạn gái, như chị em ruột thịt
“Thế ảnh chụp đâu? Con xem được không?” - Hướng Nam lật giở trí nhớ của cô về album ảnh của bà ngoại.
Trong đó có ảnh bà ngoại tham gia công tác, cầm bằng khen, có cả những bức chụp chung với các đồng nghiệp nữ trong những lần đi nghỉ dưỡng.
Vài tấm sau là ảnh cưới của bà và ông ngoại, mặc đồ giản dị, ngực đeo hoa đỏ lớn.
Phía sau nữa là ảnh gia đình. Đầu tiên là các cậu, sau đó đến mẹ, cuối cùng là ảnh chụp đại gia đình trong các dịp cưới hỏi của các anh chị em họ.
Nhưng Hướng Nam không thấy tấm ảnh nào chụp bà ngoại hồi trẻ, khi còn là nữ sinh mười mấy tuổi.
Cô hỏi xong nhưng lâu thật lâu vẫn không nghe thấy bà ngoại trả lời.
Trên sông có vài chiếc thuyền gắn đèn lồng đỏ đang trôi qua. Trên thuyền là khách du lịch tranh thủ kỳ nghỉ Tết Dương Lịch ra ngoài thư giãn.
Bà ngoại nhìn ánh đèn vàng đỏ lung linh trên thuyền mà nói: “Không còn giữ được nữa.”
Trước khi Nhật đầu hàng, tỉnh thành bị đánh bom hơn phân nửa, tiệm chụp ảnh cũng bị phá hủy, bức ảnh đó cũng bị thiêu mất.
Hướng Nam ngừng tay, tay vẫn đang cầm đũa. Tỉnh thành bị đánh bom, bà ngoại không thể tiếp tục đi học. Không ngạc nhiên khi trang đầu album của bà ngoại chẳng có tấm ảnh nào.
Bà ngoại chỉ mặc bộ đồng phục nữ sinh đó đúng một lần trong đời.
Hai bà cháu lặng lẽ ăn xong bát mì, bà ngoại giữ tay cháu không cho trả tiền, tự mình quét mã thanh toán, sau đó vươn chân ra nói muốn đi dạo quanh mấy cây cầu tiêu thực.
Không đi lối tắt mà chỉ đi những cây cầu chính, đi một vòng cũng đến năm sáu ngàn bước. Ở độ tuổi này mà bà ngoại mỗi ngày vẫn giữ được mức vận động như thế, bảo sao hơn 90 tuổi vẫn còn đi lại vững vàng.
Khi hai người đi qua những con phố bên sông, bà ngoại mới lại mở lời: “Tỉnh thành bị đánh bom, nhà họ Trần liền muốn dứt khoát tổ chức hôn sự, để tránh...”
Tránh cho con trai ra ngoài gây chuyện.
Nhà họ Trần gửi một bức thư, nói cụ bà trong nhà bệnh nặng, muốn lừa Trần Văn Tảo từ Thượng Hải về gấp.
Vì muốn giữ chân cậu lại, gia đình họ đã nghĩ đến việc cho cậu dùng thuốc phiện liều cao. Chuyện này, đương nhiên cần phải thương lượng trước với thông gia.
Phu nhân của chưởng quầy Trần vừa khóc vừa nói:
“Lão gia nhà chúng tôi đã tìm hiểu rồi, bây giờ những nhà khá giả bên ngoài đều làm như vậy. Có hại gì đâu. Đừng nói là Thượng Hải, tỉnh thành cũng bị đánh bom khắp nơi rồi. Nó ở bên cạnh, chúng tôi mới yên tâm, các người cũng mới yên tâm, đúng không?”
Lúc đó, Tạ Thư Lan mới 16 tuổi, đang trốn sau tấm bình phong, nghe rõ mọi chuyện. Cô biết thuốc phiện là gì. Ở tỉnh thành có những quán thuốc phiện, người đi vào còn sống, ra thì đã như người chết.
Cô viết một bức “thư tình” và nhờ Hướng Vinh mang đến cho thiếu gia Trần, hẹn gặp dưới gốc cây bạch quả lớn ngoài trấn.
Mấy năm qua, tuy hai người là vị hôn phu hôn thê, nhưng vẫn giữ lễ nghi nghiêm ngặt. Ngoài lần Trần Văn Tảo vô tình thấy Tạ Thư Lan khi cô đang trèo cây, cậu chưa từng gặp mặt riêng cô.
Lúc này Trần Văn Tảo về quê là để thăm bà nội sắp mất, nhưng cũng để nói rõ chuyện từ hôn với Tạ Thư Lan.
Thật ra, từ lâu cậu đã muốn từ hôn. Năm đó cô còn nhỏ, nếu cậu tự ý hủy hôn, cô là con gái, sống ở trấn nhỏ, danh tiếng coi như bị hủy. Cho nên cậu nghĩ ra một cách.
Cậu nói với cha mẹ:
“Cô ấy lấy con là để hầu hạ con. Con không thích, cưới cô ấy làm gì? Cứ theo điều kiện của con mà chọn vợ đi.”
Cậu đặt ra hàng loạt quy định dành cho con dâu Trần gia: nào là không được dị tật ở chân, nào là phải từng học ở trường kiểu mới. Những điều này đều khiến Tạ gia phải rèn khuôn, đúc khuôn, biến cô thành người mẫu lý tưởng của cậu.
Giờ đây Tạ Thư Lan 16 tuổi, cậu trở về lại muốn dùng lý do cao cả để từ hôn.
Trần Văn Tảo nói: “Tạ tiểu thư, khi đó cô còn nhỏ, chắc chưa hiểu vì sao tôi từ hôn. Nhưng giờ với học thức và tầm nhìn của cô, chắc cô hiểu rằng tôi làm vậy là vì lợi ích của cả hai chúng ta. Con người nên có tự do yêu và tự do không yêu, có lý tưởng và sự nghiệp lớn để theo đuổi…”
Tạ Thư Lan sốt ruột đến mức giậm chân:
“Mấy chuyện đó tôi biết! Nhưng anh có biết là sắp mất hết tự do không?”
Hồi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, Tạ Thư Lan cũng từng chán ghét vị hôn phu này. Mỗi lá thư cậu gửi đến đều đầy vẻ kiêu ngạo, cứ như thể cậu là một nhân vật vĩ đại nào đó, yêu cầu điều này, đòi hỏi điều kia.
Gia đình Tạ quả thật đã chiều theo tất cả yêu cầu của cậu, tạo ra một khuôn mẫu lý tưởng cho cô, rồi bắt cô phải sống đúng với cái khuôn đó.
Nhưng khi bắt đầu đi học, đọc sách, rồi lên tỉnh thành tiếp xúc với cuộc sống, Tạ Thư Lan dần dần bắt đầu hoài nghi rằng có lẽ Trần Văn Tảo vốn không giống như những gì cậu từng nói. Không phải vì sợ mất mặt trước bạn học mà mới bắt cô tháo nẹp chân để đi học.
Không chờ nổi đến lúc Trần Văn Tảo tự mình lên tiếng, Tạ Thư Lan đã kể cho cậu nghe toàn bộ chuyện gia đình Trần định nhốt cậu lại và ép cậu dùng thuốc phiện:
“Cậu mau chạy đi!”
Trần Văn Tảo nghe xong thì bàng hoàng, không thể tin nổi người thân ruột thịt lại vì muốn cậu “nghe lời” mà không tiếc dùng đến cách vô nhân tính như vậy.
Tạ Thư Lan đã chuẩn bị sẵn: vòng tay vàng, dây chuyền vàng, nhẫn vàng. Cô giấu đầy trong một chiếc túi nhỏ rồi nhét vào tay áo cậu:
“Cậu tuyệt đối không được quay về! Họ đã chuẩn bị sẵn hết cả rồi. Tôi đã gọi sẵn một chiếc thuyền, cậu chạy ngay đi!”
Mắt Trần Văn Tảo bỗng sáng lên, nhưng rồi cậu lại trả túi vàng về cho cô:
“Cô cần mấy thứ này hơn tôi.”
Hướng Nam nín thở nghe đến đoạn này, thì bà ngoại lại chen vào một câu, dường như đang nói chuyện với một người nào đó ở gần:
“Cái túi vàng bạc đó, chính là món mà cậu út của con nói đến.”
“Hả?”
Hướng Nam chẳng còn nhớ nổi cậu út từng nói gì, càng chẳng quan tâm chuyện vàng bạc.
Cô vội vàng hỏi:
“Trần Văn Tảo có đi được không ạ?”
Ở trường năm nào cũng tuyên truyền chống ma túy, nếu Trần Văn Tảo thật sự bị chính người nhà hại như thế thì đúng là quá thảm!
“Đi được.”
Bà ngoại đáp: “Không những đi được, cậu ấy còn hẹn sẽ quay lại đón bọn ta.”
Lúc nhảy lên thuyền, Trần Văn Tảo đã quay đầu lại nói:
“Tôi rời đi bất ngờ như vậy, cô càng không còn đường lui. Chi bằng cùng tôi rời khỏi đây. Tỉnh thành không có trường nữ sinh thì Thượng Hải vẫn có.”
Hai người hẹn nhau rằng khi đến Thượng Hải, sẽ lấy danh nghĩa huynh muội mà sống. Đợi mọi việc ổn định, họ sẽ viết thư về báo tin, đến lúc đó Trần gia và Tạ gia cũng chẳng thể can thiệp được nữa.
Hướng Nam nắm chặt tay bà ngoại, sợ bà sẽ kể câu chuyện này thành một phiên bản “ngàn lẻ một đêm”.
Trước đây, cô thích nhất là được lang thang trong thị trấn, ghé các tiệm ăn vặt, nhưng giờ thì đi ngang qua những xe bán bánh hoa mai, bánh hải đường… cô cũng chẳng buồn nhìn:
“Sau đó thì sao nữa ạ?”
Bà ngoại thì cứ đi được vài bước lại dừng, chỗ này nếm thử một chút, chỗ kia lại mua thêm một ít.
Khi hai người về tới trước cổng nhà, trong tay đã xách đầy các túi đồ ăn vặt. Bà ngoại nhìn con trai và các con dâu, nói:
“Mẹ mua ít bánh kẹo cho mỗi nhà một túi, chia xong rồi thì các con cứ về đi.”
Hướng Nam rất có nghĩa khí, ở lại đứng về phía mẹ, rồi đi đến bàn, rót cho mình và bà ngoại mỗi người một ly trà.
Trà có màu nâu nhạt, uống vào thấy hơi ngọt, lại có chút the mát.
Vừa uống một ngụm, cô cảm thấy cổ họng chưa bao giờ dễ chịu đến thế.
Bên cạnh ấm trà là mấy tờ giấy gói hạt bát tiên, không biết ai đã cho hạt bát tiên vào trà, trong phòng ai cũng có một ly để uống.
Dì út Hướng Chí Anh nói:
“Anh hai anh ba, hai anh cứ về bàn bạc kỹ đi, nghĩ xong rồi thì trực tiếp liên hệ với em. Anh cả đã toàn quyền ủy thác cho em xử lý chuyện này.”
Hướng Chí Quân và Hướng Chí Minh trước giờ vốn quen để vợ mình đứng mũi chịu sào, lần này còn chưa kịp đặt ly xuống đã không nhịn được lên tiếng.
Hướng Chí Quân nói:
“Mẹ, nhà thì bán một nửa, người thì mẹ theo thằng ba. Còn anh cả với con bé thì dựa vào đâu mà cũng được chia tiền? Tiền này phải chia đều, hai nhà chúng con mỗi nhà một nửa!”
Vừa dứt lời, sắc mặt mọi người trong phòng đều trở nên khó coi.
Đặc biệt là mợ hai Thẩm Gia Trân, từ trước đến giờ chồng cô luôn là người con hiếu thuận, sao lần này lại bỗng dưng cư xử không khách sáo như vậy?
Hướng Chí Quân tiếp tục nói:
“Mẹ, không phải là con không muốn chăm sóc mẹ, mẹ về ở cũng là nhà lo liệu. Cô ấy (vợ con) chịu khó làm, con thì chẳng cần bỏ công gì. Nhưng nếu thằng ba muốn chăm mẹ, thì mẹ cứ về ở với nó.”
Thẩm Gia Trân sững người, nhìn về phía chồng mình.
Cậu út là Hướng Chí Minh tiếp lời ngay:
“Mẹ, mẹ thấy đó, ngoài con ra còn ai muốn đón mẹ? Mẹ gom hết chỗ vàng của mẹ lại mang theo đi. Con nuôi mẹ, còn số vàng thì để lại cho con.”
Cậu hai nhìn chằm chằm cậu út:
“Vàng gì chứ?”
Cậu út tỏ ra lúng túng, lắp bắp:
“Mẹ có cái rương, trong đó đầy thỏi vàng nhỏ.”
Hướng Chí Anh cau mày. Những lời này hôm qua bàn bạc tuyệt nhiên không ai nhắc tới.
Từ Kiều vợ cậu út mặt đầy bực bội:
“Vàng vàng vàng, lải nhải ba mươi năm nay. Trước khi cưới thì nói, cưới xong mẹ chồng sẽ đưa vàng để làm nhẫn với dây chuyền, mà nhiều năm như vậy, tôi chưa từng thấy dù chỉ một sợi tóc vàng!”
Bà nói thẳng:
“Tiền thì chia ra, người cũng chia luôn. Tôi đã tính rồi, lĩnh xong ba tháng công chăm sóc, sau đó chuyển người về nhà anh hai đi!”
Thẩm Gia Trân cổ họng nghẹn ứ, bao lời muốn nói đều nghẹn lại. Ngụm trà bát tiên quả vừa trôi xuống cổ, mãi lâu sau bà chỉ thốt được một câu:
“Tôi mặc kệ.”
Bà chẳng còn sức mà cãi nữa, đến tiền cũng không màng.
Sổ hộ khẩu của họ từ lâu đã chuyển đi rồi, bà thì còn liên quan gì đến căn nhà này? Dù có chia được tiền thật, liệu bà có được phần nào? Bà có thể tiêu được bao nhiêu từ cái “một nửa” đó?
Cậu hai và cậu út cãi nhau om sòm ở hậu viện, không chỉ hai anh em khẩu chiến, mà còn tranh cãi với cả vợ mình.
“Hướng Nam sao lại muốn đổi sang họ Hướng? Dì tư, cô đang toan tính chuyện gì, tưởng tôi không biết à?”
Hướng Nam không ngờ đến mình cậu út cũng bị mắng lây. Thì ra những lời cậu nói và những gì cậu mợ làm trò lại không giống nhau!
Cô chưa kịp để mẹ lên tiếng bênh vực đã đứng ra trước:
“Chúng cháu không có ý đồ gì cả. Chính cháu tự nguyện mang họ Hướng!”
Bà ngoại không để cho trận cãi vã lan đến đứa cháu gái ngoại. Bà trở vào phòng, ôm ra một chiếc rương nhỏ.
Khi mọi người vây lại mở ra, bên trong chẳng có thỏi vàng nào, chỉ có một cuốn sổ ghi chép.
“Thằng út chắc hồi nhỏ nhìn lén rồi chứ gì? Không có thỏi vàng nào đâu. Chỉ có một chiếc đồng hồ vàng, hai chiếc vòng tay và một chuỗi dây chuyền bằng vàng. Chỉ có từng ấy thôi.”
Bà ngoại vừa nói vừa lấy sổ ra, bà mở ra đọc rồi nói: “Các người tự mình xem đi.”
Trong sổ ghi chép rõ từng khoản chi tiêu, không có chuyện cưới hỏi hay tang ma linh tinh gì cả, chỉ có tiền thuốc thang và học phí.
Những ngày tháng thật sự quá khó khăn, bà mới phải dùng đến mấy món vàng đó.
Bọn trẻ dần lớn lên, mấy món đồ cũng lần lượt đem bán đi hết.
Trong sổ ghi chép rõ từng khoản chi tiêu, không có chuyện cưới hỏi hay tang ma linh tinh gì cả, chỉ có tiền thuốc thang và học phí.
Những ngày tháng thật sự quá khó khăn, bà mới phải dùng đến mấy món vàng đó.
Bọn trẻ dần lớn lên, mấy món đồ cũng lần lượt đem bán đi hết.
Cậu út xem từng dòng từng dòng, trong lòng mộng tưởng bao năm về đống vàng tan biến, bỗng nổi đóa:
“Nếu mẹ muốn chúng con nuôi thì bán phần nhà đó đi. Không bán thì sau này tụi con mặc kệ mẹ!”
“Được thôi.”
Bà ngoại gật đầu, liếc nhìn cô con út: “Lấy bản phụ lục thứ hai ra đi.”
Hướng Chí Anh lấy từ túi tài liệu ra bản phụ lục thứ hai của bản thỏa thuận, vẫn là giấy trắng mực đen rõ ràng.
Cậu út tức nghẹn cả người, hóa ra mẹ đã sớm chuẩn bị kỹ. Vừa nhìn thấy điều khoản “từ bỏ quyền thừa kế thì không còn trách nhiệm phụng dưỡng mẹ già”. Ông ta lập tức ký tên rồi ném bút bỏ đi.
Người thứ hai tiến lên ký là mợ hai, Thẩm Gia Trân.
Bà không cần biết chồng nghĩ gì hay nói gì, ký tên xong còn xách túi bánh bà ngoại mua, quay lại nói với bà:
“Mẹ, con ký là để thể hiện thành ý. Tiền nên góp hàng tháng, tụi con vẫn sẽ góp. Tiền thuê bảo mẫu chăm sóc mẹ cũng sẽ chia đều.”
Những lời như vậy bình thường vốn chẳng tới lượt bà nói, chồng bà luôn là người lên tiếng trước. Thẩm Gia Trân trước giờ vẫn luôn nghĩ chồng mình là người con hiếu thuận, là người đàn ông tốt.
Nhưng lần này, Hướng Chí Quân lại nói:
“Tôi không ký. Vàng vốn dĩ đâu có, nhưng nếu bán phần nhà đó đi sẽ có tiền. Thằng út từ bỏ thì kệ cậu ấy, còn tôi thì không từ bỏ. Mẹ về sống với chúng tôi, nhà tôi sẽ chăm sóc mẹ.”
Thẩm Gia Trân cười nhạt, xách túi da rồi bước thẳng ra khỏi cổng.
Bà từng nghĩ rằng bao năm vất vả như vậy, chồng mình chắc hẳn phải biết ơn, phải trân trọng. Nhưng hôm nay mới hiểu ra, ông ta biết nhưng chưa bao giờ để trong lòng. Ông ta cảm thấy đó là điều bà nên làm.
Cả đời này, từ người già, con trai đến hai đứa cháu, cứ thế nối tiếp nhau. Cuộc sống như không thấy điểm dừng, nhưng giờ bà đã thấy rõ rồi.
Hướng Chí Quân thấy vợ bỏ đi, miệng thì nói sẽ không để yên chuyện này, nhưng chân lại vội vàng đuổi theo ra ngoài. Vừa đi vừa thấy lạ, hôm nay miệng mình sao cứ nói hớ như vậy.
Trong phòng giờ chỉ còn ba người phụ nữ nhà họ Hướng. Hướng Chí Anh nhìn đồng hồ rồi nói:
"Mẹ, tối nay con bay, con lên thu dọn đồ một chút. Lát nữa mình đi ăn trưa nhé."
Bà ngoại gật đầu. Vừa thấy mẹ đi khỏi, Hướng Nam đã lập tức tiến lại gần bà ngoại, háo hức hỏi:
"Rồi sau đó thì sao hả bà?" - Cô tha thiết mong bà ngoại kể nốt câu chuyện cho trọn vẹn.
Bà ngoại mỉm cười nhìn cô:
"Con lại đây."
Giọng nói đầy vẻ thần bí. Hướng Nam nuốt nước bọt một cái. Bà ngoại chẳng lẽ thật sự có vàng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co