Truyen3h.Co

Thúc Phược

Chương 10 - Hạ

LilSharkshr

...

"Yahhh, Phác Thái Anh, giờ này mà cậu còn ngủ nữa hả, muốn chuyến bay rồi kìa!"

Tiếng thét kinh thiên động địa lôi Phác Thái Anh ra khỏi nệm ấm chăn êm, nàng mở mắt, lơ mơ nhìn xung quanh thì thấy cô bạn thân Lalisa chống nạnh cau mày nhìn nàng.

"Ủa Lisa, sao cậu còn trẻ quá vậy?!"

Thái Anh cho là mình nhìn nhầm nên dụi mắt nhìn lại mấy lần nhưng kết quả vẫn vậy, còn Lisa bị Thái Anh hỏi như vậy đâm ra giận hờn:

"Này này này, mình mới có hai mươi bốn tuổi, cậu bảo mình còn trẻ quá là có ý gì hả!"

"Cái gì? Hai mươi bốn á, đây là năm bao nhiêu vậy?"

Thái Anh vội vàng tìm điện thoại, xem ngày tháng xong thì ngỡ ngàng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nàng thật sự trọng sinh sống lại giống trong tiểu thuyết sao?

Không thể nào!

Nhìn gương mặt thất thểu của Thái Anh, Lisa lắc đầu ôm mặt, mặc kệ nàng mà phẩy tay đi ra ngoài:

"Báo cho cậu biết là năm phút nữa chị Joan qua đón cậu đó."

"Hửm...Ôi! Mình quên mất!"

Hôm nay nàng phải bay sang Pháp tham dự tuần lễ thời trang!

Nàng đã nài nỉ quản lý Joan cho ở lại kí túc xá và hứa sẽ không muộn vậy mà lại ngủ đến giờ!

"Sao cậu không nhắc mình sớm hơn!"

"Mình gọi mãi nhưng cậu có tỉnh đâu, cứ gào lên khóc lóc, kêu cái gì mà đừng đi gì đó. Lúc thì là Thẩm Nhược Khê, lúc thì Tiểu Nhược, lại còn moa moa chụt chụt nữa."

Lisa tưởng lời này có thể chọc Thái Anh cười, nhưng ngoài ý muốn, không gian bỗng chốc rơi vào yên tĩnh khiến Lisa khó hiểu phải quay lại nhìn Thái Anh. Nàng vậy mà lại chảy nước mắt!

"Này, cậu sao vậy, mình trêu một tí thôi mà."

"Lisa, cậu nhéo mình thử đi."

"Hả?"

"Làm đi mà, năn nỉ cậu á!"

Lisa bất đắc dĩ ngắt vào da thịt nàng một cái, đau đến mức Thái Anh hét toáng lên.

"Rốt cuộc là cậu bị gì vậy?"

Thái Anh lắc đầu, sắc mặt hơi tái, "Tối qua mình mơ một giấc mơ rất dài, rất chân thực, mình cứ nghĩ là mình đi qua một đời rồi..."

"Ồ."

"Ở trong mơ mình đáng ghét lắm, là một người phụ nữ xấu tính xấu nết, còn phụ tấm chân tình của một người những hai mươi năm...Lúc phát hiện bản thân cũng yêu cô ấy thì cô ấy lại vì mình mà gặp tai nạn.., không qua khỏi."

Thái Anh chầm chậm kể lại câu chuyện trong lúc chuẩn bị. Có đôi khi giọng nàng nghẹn ứ trong cổ họng, cũng có đôi khi không thể kìm lòng rơi nước mắt.

[...]

Suốt quãng đường từ ktx đến sân bay, Phác Thái Anh luôn thơ thơ thẩn thẩn ngây ngẩn cả người. 

Sáng nay Lisa nhéo nàng đau lắm chứ, nhưng rốt cuộc nàng vẫn không biết đây là mơ hay thật, vì ở trong giấc mơ kia, nàng cũng đã tự tát rất đau...

Nàng đang cảm thấy cực kì bối rối...

"Thái Anh, sáng nay có người gửi bưu phẩm cho em nè, chị kiểm tra rồi, bên trong là đồ có thể xem được, còn có lưu ý là đồ quan trọng nên chị mang đến cho em đây."

"À vâng, em cảm ơn, mà cái gì vậy chị?"

"Hình như là album."

Thái Anh khó hiểu nhận lấy bưu phẩm, nàng lật qua lật lại, không có địa chỉ người gửi, chỉ có mỗi tên nàng được nghi ở mục người nhận. Chị Joan đã kiểm tra thì nàng cũng tin là món đồ này không có gì độc hại, vậy nên cũng cẩn thận mở ra.

Trong phút chốc, nàng thấy sống mũi mình cay xè, tuyến lệ bắt đầu hoạt động mãnh liệt...

Bối rối.

Mơ hồ.

Lo lắng.

Sợ hãi...

Vô vàng cảm xúc hỗn loạn tràn vào tâm can khiến Thái Anh bỗng nhiên nức nở. Đôi bàn tay run rẩy tiếp tục lật từng trang trong cuốn album. 

Cảm xúc của Thái Anh đột ngột thay đổi khiến Joan hốt hoảng, chị ta hỏi nàng bị làm sao, nàng cũng không nói, Joan nghiêng đầu sang, thấy những tấm hình trong album kia rất kì quái. Nó không hẳn là hình ảnh gì, mà chỉ là những bức vẽ nho nhỏ bằng với kích thước của một tấm polaroid, nét vẽ mềm mại uyển chuyển nhưng dứt khoát, màu sắc cũng hài hòa đẹp mắt. 

Joan không hiểu vì sao Thái Anh lại xúc động. Đó là đương nhiên, chị ấy làm sao biết được khung cảnh này giống hết những gì mà nàng đã trải qua trong giấc mơ kia. Những bức vẽ này đã phác họa chính xác những hoạt động và địa điểm mà nàng đã cùng cái người tên Thẩm Nhược Khê kia trải qua!

Đáng tiếc, nơi này không phải hai người mà chỉ có một mình nàng...

Đi kèm quyển album còn có một cái hộp nhỏ, nàng mở ra, bên trong lại là chiếc nhẫn cưới mà nàng đã mang theo bên mình suốt quãng đời còn lại ở trong mơ...

Rốt cuộc những chuyện điên rồ này là gì? Đây là đâu, rốt cuộc là thực hay mơ?!

Nàng không biết, vậy nên mới hoảng loạn...

Joan lay người nàng vài lần mới khiến nàng sực tỉnh.

"Em có sao không, sắc mặt của em kém quá."

Thái Anh lắc đầu, "Không sao ạ, tối qua em ngủ trễ nên có hơi chóng mặt, với lại nhìn mấy cái này tự nhiên em nhớ đến một câu chuyện rất buồn thôi."

"Thật không đấy?"

Thái Anh lại lắc đầu, "Thiệt mà ~"

"Ừm, em chú ý sức khỏe đấy."

"Dạ."

[...]

Lên máy bay, Phác Thái Anh mặt mày đã tươi tỉnh hơn rất nhiều, trong đôi mắt đẹp ánh lên một tia kiên định, nàng nhìn chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út bên tay phải, khẽ xoay vài vòng...

Không cần biết là thực hay mơ, nàng đã xác nhận trong lòng luôn dành một vị trí đặc biệt cho người kia, nàng cũng sẽ thực hiện di nguyện cuối cùng của người ấy, sẽ sống thật tốt, sẽ cháy hết mình với đam mê, để ở nơi xa xôi nào đó, người ấy có thể nhìn thấy nàng...

Xuống sân bay, Thái Anh đeo khẩu trang theo lối đi dành cho VIP rời khỏi sân bay, ai ngờ trong lúc miên man trầm tư nàng lại đụng phải người nào đó. Cú va chạm mạnh đến nỗi cả người nàng bị bật ra, ngay khi lảo đảo muốn ngã xuống thì được người ta giữ lại...

"Xin lỗi, cô có sao khô...?"

Phác Thái Anh vừa ngẩng đầu thì lời nói ra tới đầu môi của người kia bị nuốt người vào trong. Hai người cứ vậy mà trừng mắt nhìn nhau,

"Thẩm Nhược Khê!"

"Phác Thái Anh!"

Cuối cùng lại cùng nhau lên tiếng...

Nghe được thanh âm của đối phương gọi tên mình, Thái Anh rùng mình, khóe mi vừa mới dịu đi lại nóng rát. Biết hôm nay bản thân đã xúc động quá nhiều lần nên Thái Anh rất kiềm chế...

Thế nhưng mà, người trước mặt này, dù là mắt mũi miệng hay vóc người hay mùi hương, tất cả những thứ ấy, hay ngay cả cái nhíu mày cũng trùng khớp với người trong kí ức...

"...là em đúng không, Tiểu Nhược?"

Nàng nghe giọng mình run rẩy đến cực điểm, trái tim trong lồng ngực lại nhảy đến loạn xạ, nàng rất sợ người kia nói là không phải, nói nàng nhận nhầm rồi...

Chính vì quá sợ nghe thấy những lời đó nên Thái Anh bất giác quên mất mình là người của công chúng, nàng cứ vậy mà níu chặt cổ tay của người phụ nữ trước mặt.

Chỉ thấy khóe miệng của người kia câu lên một nửa, đáy mắt xuất hiện một tia giảo hoạt:

"Phác Thái Anh, cuối cùng cũng tìm được chị rồi!"

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co