Truyen3h.Co

Thúc Phược

Chương 9 - Tỉnh

LilSharkshr

.

.

Sáng hôm sau, Phác Thái Anh tỉnh dậy rất sớm, nàng mơ màng dò xét vị trí ở bên cạnh nhưng trống trơn. Cơn buồn ngủ còn xót lai cũng vì vậy mà biến mất, nàng vội vàng đi xuống phòng khách, ngay cả dép lê cũng quên mang, cho đến khi thấy được dáng người quen thuộc bận rộn tới lui trong bếp mới thở phào một hơi.

Đêm qua, Thẩm Nhược Khê nói với nàng em ấy sợ tất cả chỉ là một giấc mộng thoáng qua, em ấy không biết là nàng cũng sợ, thậm chí còn sợ hơn cả cô...

Nghe tiếng động, Nhược Khê quay đầu nhìn thì thấy Thái Anh, cô bật cười vì dáng vẻ  ngây ngô lúc này của nàng, nhưng ngay lập tức, đôi mày cong cong đã nhíu chặt với nhau, chỉ vì cô thấy nàng đi chân trần.

"Sao lại đi chân đất vậy, chị sẽ bị lạnh đấy."

"À, vội quá nên chị quên mất."

Phác Thái Anh chân này giẫm chân kia, hai tay chắp lại sau lưng, mặt cúi thấp như đứa trẻ đang hối lỗi. Nhược Khê cũng không có la nàng, chỉ là lững thững đi ra cửa mang tới một đôi khác cho nàng:

"Chị bé rửa mặt đi, chảy ke đầy ra rồi. Nhanh nhé, em làm xong bữa sáng rồi đấy."

Cô cúi người hôn chốc lên khóe môi Thái Anh rồi mới quay lại căn bếp ngập tràn hương vị.

Phác Thái Anh nhìn theo bóng lưng cao gầy ấy, đưa tay sờ khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng. Nói người ta chảy ke mà còn thơm!!!

Nàng vui vẻ như chú vịt nhỏ, lạch bạch chạy về phòng đánh răng rửa mặt, Tiểu Nhược của nàng vẫn ở đây, nàng không có mơ!

[...]

Những ngày tiếp theo, hai người như hình với bóng, miễn là Thái Anh có thời gian, nàng sẽ muốn Nhược Khê đưa đi chơi cho bằng được. Nhược Khê chưa từng từ chối nàng, cô hận không thể dâng cả thế giới cho nàng, sao có thể từ chối nàng. Cũng vì vậy mà chỉ có hai tuần ngắn ngủi hai người đã đi với nhau rất nhiều nơi, tham quan rất nhiều thứ, thử nhiều món ngon, lại cùng nhau làm những việc dành cho cặp đôi mà Thái Anh thích nhất.

Quan trọng nhất, album của họ đã có thể một tá hình. Tất cả chính là bù đắp cho khoảng thời gian bị bỏ lỡ kia.

"Tiểu Nhược này, tháng sáu tụi mình chụp ảnh cưới đi!"

Tuy nói là đã kết hôn được mười năm nhưng lúc đó vội vội vàng vàng, lĩnh chứng xong thì mỗi người mỗi ngã, lễ cưới cũng không có tổ chức thì làm gì mà có hình cưới. Bỏ qua những chuyện cũ đau lòng, Nhược Khê hỏi Thái Anh vì sao lại chọn tháng sáu.

"Thì đó là lần đầu tụi mình gặp nhau còn gì, em quên rồi đúng hong!"

Nhược Khê lắc đầu, nói lúc đó bản thân có sáu tuổi thì sao mà nhớ nổi. Thái Anh cười khì khì, quên mà còn nhớ bản thân đã sáu tuổi sao, đây là đang trêu nàng!

Nhìn nụ cười treo trên khóe môi của Thái Anh, lại nhớ tới mỗi ngày có thể nghe nàng nói chào buổi sáng, buổi tối thì nói chúc ngủ ngon, thỉnh thoảng còn thốt lên Chị yêu em, Thẩm Nhược Khê hai mắt cong cong, hưởng thụ khoảng thời gian thỏa mãn nhất trong suốt ngần ấy năm đợi chờ.

Có lẽ bây giờ cô đã không còn gì để tiếc nuối nữa...có phải không?

.

.

"Tiểu Anh này, ngày mai chị đi thăm một người bạn với em nhé?"

Nhược Khê hôn lên đỉnh đầu Thái Anh khi nàng đang ngồi trong lòng cô.

"Hmm, ai vậy, chị có biết không?"

"Em nghĩ là biết. Người bạn này khá quan trọng với em."

"Là Cố Tịch hả?"

Thẩm Khê lắc đầu, "Quan trọng hơn cả cậu ấy."

Thái Anh ồ lên một tiếng, tò mò nhìn Thẩm Khê, "Em có người bạn nào quan trọng hơn cả Cố Tịch mà chị lại không biết nhỉ?"

"Có thể chị sẽ thích cậu ấy đấy."

Thái Anh híp mắt, nghi ngờ những gì Thẩm Khê nói, nàng lại nhìn về phía màn hình đang chiếu phim, "Không đâu nhé, chị đây chỉ thích mình cô thôi ~"

[...]

Chiều ngày hôm sau, Nhược Khê lái xe đưa Thái Anh đến nhà người bạn mà cô nói. Thái Anh vô cùng kinh ngạc khi nơi mà Nhược Khê đưa nàng đến lại là nghĩa trang...

"Bạn của em..."

"Cậu ấy mất rồi..."

Thái Anh không hỏi nữa, nàng yên lặng đi bên cạnh và nắm tay vợ như một lời động viên.

Xuyên qua rất nhiều "ngôi nhà" có kiểu dáng giống nhau, ở cuối con đường, Nhược Khê dừng lại trước nhà của người mà cô gọi là bạn...

Phác Thái Anh sững sờ, bàn tay năm ngón đang nắm chặt tay Thẩm Nhược Khê dần buông thõng. Đôi chân run run, nàng tiến lên vài bước để nhìn thật rõ tấm chân dung, và tên họ được khắc trên bia đá lạnh lẽo. Như không tin vào mắt mình, Thái Anh nhìn cô, lệ đã rơi đầy mặt mà vẫn không thốt được lời nào...

Thẩm Nhược Khê rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cô ôm lấy nàng, một cái ôm da diết, một cái ôm nồng nhiệt, và một cái ôm...không có chút hơi ấm...

"Không thể nào...Tiểu Nhược, làm ơn hãy nói gì đó với chị đi, Tiểu Nhược!"

[...]

Tiểu Anh, chị là tâm can, là bảo bối của em, em không muốn chị gặp bất kì sự tổn hại nào, càng không mong chị cảm thấy áy náy hay tội lỗi vì đã đối xử với em như vậy. Là em yêu chị nên em đã trao cho chị cái quyền ấy. Nếu chị đã yêu em hơn một chút và thật lòng muốn bù đắp cho em, vậy thì hãy vì em mà sống thật tốt!

Em thích nhất là nhìn chị tỏa sáng trên sân khấu. Thái Anh à, đó là nơi chị thuộc về, cũng là nơi mà mọi người đã chờ đợi để được nhìn thấy chị lần nữa. Vì vậy, em mong chị đừng làm những việc ngốc ngếch như thế nữa...Có vậy thì em mới yên tâm rời khỏi thế giới này...

Tiểu Anh phải nhanh chóng hồi phục và trở nên rực rỡ để soi sáng cho linh hồn em đấy! Nhưng đừng làm quá sức nhé, em ở nơi khác sẽ lo đến chết mất...

Cảm ơn chị, vì cuối cùng đã để ý đến em. Cũng cảm ơn vì đã nói yêu em! Em cũng yêu chị lắm...

Nhưng giờ là lúc phải đi rồi, Tiểu Anh, chị không thuộc về thế giới này...

.

.

.

Không biết đã qua bao lâu, Phác Thái Anh tỉnh lại trong một căn phòng ngập tràn màu trắng và mùi thuốc sát trùng. Ký ức của nàng dừng lại ở thời điểm nhìn thấy dòng chữ đề trên tấm bia lạnh lẽo kia:

Gia đình nhớ thương con gái Thẩm Nhược Khê, hưởng dương 28 tuổi.

Chị gái Alice của nàng luôn túc trực kể từ khi nàng được đưa vào bệnh viện, thấy nàng tỉnh mà không phản ứng với lời nói của mình, chỉ mếu máo khóc thành tiếng thì vội vàng đi gọi bác sĩ.

Khi bác sĩ chạy tới thì Thái Anh đã ngừng khóc, nàng cũng không có bất kì phản ứng khác thường nào, thần trí cũng cực kì minh mẫn. 

Biết là chị gái lo lắng, Thái Anh lên tiếng trấn an, sau đó lại hỏi lý do mình ở bệnh viện. Alice nói Cố Tịch có việc đi ngang nghĩa trang nên vào thăm Nhược Khê, tình cờ thấy Thái Anh ngất trước mộ cô ấy nên vội vàng đưa đến đây, bác sĩ nói nàng ngất là do sốc nhiệt vì quá lạnh.

Thái Anh bình thản à một tiếng, nói với Alice mình có hơi mệt nên muốn ngủ lại. Thật ra, nàng muốn trở lại giấc mơ chân thật kia, nhưng nàng cũng biết là không thể nào....

Khi Thái Anh tỉnh lại một lần nữa thì cạnh giường đã có thêm một người, chính là Thẩm Nguyệt.

Nhìn chị ấy ở khoảng cách gần thế này, Thái Anh chợt sửng sốt, người này giống em ấy đến bảy tám phần, vậy mà ngày ấy nàng lại có thể thốt ra những lời thiếu suy nghĩ đến cùng cực...

"Chị Thẩm Nguyệt...", gượng một chút, Thái Anh cố ngồi dậy. 

Alice thấy em gái như vậy thì đỡ nàng một chút, cả Thẩm Nguyệt cũng giúp một tay.

"Chị Thẩm Nguyệt, thật xin lỗi, em...em xin lỗi."

Xin lỗi vì đã buông lời nhục mạ chị...

Xin lỗi vì đã hiểu lầm mối quan hệ thiêng liêng của hai người...

Xin lỗi vì đã khiến mọi người vĩnh viễn mất đi em ấy...

Nàng có quá nhiều thứ phải xin lỗi, nhưng tất cả đều muộn rồi...

Nghe thấy lời xin lỗi từ miệng Thái Anh, Thẩm Nguyệt không có quá nhiều biểu cảm, chị chỉ cười một tiếng, lại ôn nhu xoa đầu nàng, giống hệt như cái cách mà em ấy đã từng làm...

"Chị đoán người xứng đáng được nhận lời xin lỗi đó đã sớm tha thứ cho em rồi, vậy nên, cả chị, cả ba mẹ chị, không ai trách em cả, mọi chuyện đã qua rồi. Bé Tiểu Anh à, từ giờ em phải sống thật tốt, sống cho cả Tiểu Nhược nữa, có được không?"

"Em..."

Khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, còn có lời nói ấy...tất cả đều trùng khớp với khoảnh khắc cuối cùng mà nàng ở trong mơ nhìn thấy...

Em ấy, cũng muốn mình sống thật tốt.

Thấy bộ dáng não nề trên mặt cô gái trẻ, Thẩm Nguyệt lại xoa đầu nàng:

"Em vừa tỉnh lại, vẫn nên nghỉ ngơi cho khỏe, đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Giờ chị có việc nên phải đi, để Alice tiễn chị nhé. Hmm, hôm nào khỏe rồi hi vọng em có thể đến Thẩm gia một chuyến, ba mẹ cũng lo cho em lắm đó."

Là ba mẹ, mà không phải là ba mẹ chị....

[...]

Ngày    tháng    năm,

Sau mười năm hoạt động, cuối cùng BlackPink cũng chấm dứt hợp đồng với công ty chủ quản. Bây giờ mỗi thành viên đều có lựa chọn cho riêng mình, nhưng họ vẫn là một gia đình nhỏ, vẫn ủng hộ hoạt động và yêu thương lẫn nhau.

Một nhóm bốn người, có đến ba người thành công sau khi tách ra, duy chỉ có một mình Phác Thái Anh là không rõ tin tức...

Không từ mà biệt, tác phẩm cuối cùng mà nàng để lại cho người hâm mộ là một bản ballad buồn mang tên Gone...

Another story that's sad and true

I can feel the pain, can you?

You had to be the one to let me down, to colour me blue

Hate to see you with someone new

I'll put a curse on her and you

Ain't no looking back, now you're dead and gone

My love is gone too

All my love is gone....

Now you're dead and gone....

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co