Chương 4 - Tan
.
.
.
Ngay khi bóng lưng Thái Anh vừa khuất sau góc tưởng, Thẩm Nhược Khê lảo đảo lùi lại mấy bước, cô tựa lưng vào tường, che mặt thở dài. Người phụ nữ ở bên cạnh lo lắng đỡ lấy cô, hỏi cô có ổn không.
Nhược Khê gật đầu, nở nụ cười gượng gạo: "Xin lỗi chị hai, lại để cho chị nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy rồi."
Người phụ nữ kia tên là Thẩm Nguyệt, chị ruột của Thẩm Nhược Khê, lớn hơn cô tám tuổi. Sở dĩ Thái Anh không biết Thẩm Nguyệt là vì từ năm lên bảy chị đã đi nước ngoài học về thiết kế và ít khi về nước. Tuy có khoảng cách về mặt địa lý nhưng tình cảm giữa Thẩm Nguyệt và Thẩm Nhược Khê rất tốt, hai người thường xuyên thảo luận rất nhiều chuyện. Chỉ duy nhất là chuyện về Thái Anh là Nhược Khê chưa từng nói. Cô sợ chị gái có ác cảm với nàng.
Nhưng Thái Anh là người nổi tiếng, Nhược Khê giấu được một ngày lại không thể giấu cả đời. Khi Thẩm Nguyệt nghe phong phanh một số tin tức không hay về Thái Anh, chị lập tức về nước, đây là bữa hẹn đầu tiên của hai chị em, vừa hay lại chứng kiến tình cảnh này luôn, chị không cần phải kiểm chứng nữa.
Thẩm Nguyệt thở dài: "Sớm đã nghe nói quan hệ của hai đứa không tốt, không ngờ lại tệ đến mức này."
Nhược Khê cười khổ: "Thật ra Tiểu Anh không như chị nghĩ đâu, chị ấy.."
"Thẩm Nhược Khê, em đủ lông đủ cánh rồi ấy nhỉ, mười năm rồi, em còn định giấu ba mẹ tới khi nào đây? Lại còn giấu cả chị nữa đấy!"
Lần này tới lượt Nhược Khê thở dài: "Bây giờ chị cũng biết rồi đó...nhưng chị đừng nói với ba mẹ có được không? Em không muốn khiến hai người lo lắng."
Thẩm Nguyệt khoanh tay, nhướng đôi lông mày lá liễu xinh đẹp:
"Vậy em phải làm gì đó để chị yên tâm hơn, em làm được không?"
Nhược Khê nhìn chị, rất lâu sau mới khó khăn gật đầu một cái. Cô hiểu, chuyện duy nhất có thể khiến Thẩm Nguyệt yên lòng chính là chấm dứt mối quan hệ không có kết quả này...
Tuy biết đây là lựa chọn tốt nhất cho cả hai nhưng Nhược Khê thật sự không cam lòng...
[...]
Đưa Thẩm Nguyệt về nhà, tôi lái xe suốt hai tiếng đồng hồ đến một bờ biển.
Mười một giờ đêm, tôi nằm trên bãi cát, nơi mà thủy triều không thể cuộn tới. Đây vốn là một nơi ồn ào náo nhiệt vào ban ngày mà giờ chỉ còn mình tôi hòa lẫn vào trong màn đêm đen kịt, lắng nghe tiếng gió rít gào và tiếng sóng rào rào bên tai...
Mười năm qua, lúc nào tôi cũng nghĩ về lý do mà Thái Anh ghét tôi. Chị ấy ghét đến mức không thèm đặt sự cố gắng của tôi vào trong tầm mắt...
Mười năm, Phác Thái Anh chưa một lần động tâm...
Vì cái gì?
Tôi tự hỏi. Phóng ánh mắt ra thật xa, ngoài đó chẳng có gì ngoài đại dương mênh mông và một màu đen thăm thẳm. Có đôi khi, tôi muốn chạy thật nhanh về phía ấy, chạy đến khi cơ thể mòn mỏi ngã nhào vào trong làn nước lạnh lẽo thâm trầm, để rồi sóng và gió sẽ đưa tôi đến nơi nào đó thật xa, nơi tôi có thể vứt bỏ chấp niệm đáng thương của bản thân, và dục vọng sa ngã mang tính người, rồi thì chỉ còn mình tôi với mây trời...
Tôi muốn như thế, nhưng không thể được..
Sau lưng tôi không chỉ có mối tình đầu khó quên mà còn có tình yêu thương của gia đình và sự nghiệp còn dang dở. Tôi nghĩ ích kỷ vì tình yêu là quá đủ rồi, tôi không muốn ba mẹ và chị hai phải bận lòng vì tôi thêm lần nào nữa...
Dời tầm mắt xuống đôi chân trần đang giẫm trên cát mịn, tôi đột nhiên tức giận hất một cước về phía trước, cát bụi bay tung tóe. Tôi lại đá thêm vài cái nữa rồi bật cười khùng khục, tôi có thể nghe thấy tiếng cười điên dại của mình hòa vào tiếng sóng biển ì ầm và tiếng gió rít gào.
Không biết từ lúc nào mà trên mặt tôi đã đầm đìa nước mắt, tôi cũng không rõ chúng là vì cười quá nhiều hay vì quá đau lòng mà rơi. Thứ duy nhất tôi biết chính là phải định kết cục cho câu chuyện bi hài này.
Phác Thái Anh, em sẽ trả tự do cho chị...
Sau một hồi bình tĩnh, tôi mở điện thoại, gọi cho trợ lý Diệp, kiêm quản gia toàn năng của Thẩm gia.
"Alo, Tiểu Khê hả, khuya rồi còn gọi cho tôi, là có việc gì gấp sao?"
Anh ấy không chỉ là cấp dưới của tôi, mà gần như là một người bạn đồng hành từ khi tôi còn rất nhỏ. Anh ấy khá hiểu tôi và cũng thường xuyên nghe tôi tâm sự.
"Diệp, ngày mai anh đi tìm luật sư của Phác thị một chuyến, giúp em làm thủ tực ly hôn nhé. Nếu họ muốn nhiều hơn thỏa thuận thì anh cứ bồi mảnh đất phía tây cho họ."
"Tiểu Khê, tâm trạng của em không tốt à?"
Tôi bất giác lắc đầu, lại nhớ ra bản thân đang nói chuyện qua điện thoại, Diệp Thần không thể nhìn thấy nên cất giọng:
"Không có, chỉ là em...có chút thông suốt. Nên là..."
Quả thật nói ra một lời kia quá mức khó khăn, "...nên là em sẽ từ bỏ."
Ngừng một chút, tôi lại nói: "Anh cứ nói lý do là tôi thích người khác rồi, bây giờ không muốn dây dưa với Tiểu..với Thái Anh nữa."
Đầu dây bên kia im lặng một lát, ngay khi tôi nghĩ là Diệp Thần đã tắt máy tình anh ấy mới nói:
"Tôi biết rồi, tôi sẽ làm vậy. Nhưng còn mảnh đất phía tây kia, e là..."
Tôi biết anh ấy sẽ không đồng tình với quyết định của tôi, vì mảnh đất ở phía Tây mang tính chiến lược cực kì quan trọng, thậm chí nói nó chịu trách nhiệm toàn bộ doanh thu của công ty trong vòng hai quý sắp tới cũng không ngoa.
"Không sao đâu, em sẽ tìm nơi khác tốt hơn. Xin lỗi vì trễ rồi mà còn làm phiền anh như vậy..."
"Nhưng mà..."
Diệp Thật chưa kịp nói xong thì tôi đã tắt máy.
Tôi nheo mắt nhìn màn hình điện thoại vẫn còn sáng rồi thở dài. Trước mắt là tấm ảnh chụp chung duy nhất của tôi và người mà tôi gọi là bạch nguyệt quang. Trên ảnh, cả hai đã cười rất tươi, Thái Anh thậm chí còn ôm chặt cổ tôi, tạo dáng hung dữ cắn lên lỗ tai ửng đỏ của tôi...
Đây là tấm ảnh được chụp vào ngày Thái Anh tốt nghiệp cao trung, khi đó, cả tôi và chị đều chưa biết gì về mối hôn sự bất đắc dĩ này. Thái Anh còn vô tư trêu chọc tôi:
"Mọi người đều nghĩ chị là bạn gái của em kìa, còn nói chị rất chịu khó nuôi vợ từ bé nữa, em tính sao đây?"
"Sao ạ?"
"Ha, sao trăng gì nữa, thanh danh của chị bị em làm hỏng rồi. Thế thì phải chịu trách nhiệm thôi, phải gả cho chị đấy!"
Lúc đó, có một đứa trẻ ngây ngô cho rằng mọi lời Thái Anh nói là thật. Mãi về sau nó mới biết đây là trò đùa vô ý của người nó thầm yêu...
Ngón tay khẽ lướt qua khuôn mặt tươi cười trong ảnh, tôi đau đớn vô cùng. Tôi cũng không hiểu vì sao tôi phải cố chấp đến mức để bản thân rơi vào tuyệt vọng như thế này. Có lẽ vì tôi quá yêu chị ấy, yêu đến mức ích kỷ và ngu si...
Lại thở dài, tôi dứt khoát xóa sạch những thứ thuộc về Thái Anh trong điện thoại rồi chạy nhanh vài bước hòa vào dòng nước lạnh thấu tâm can.
"Arggggggg!"
Quá khó chịu, tôi chỉ có thể hét thật lớn để đại dương ôm lấy nỗi lòng tôi...
"PHÁC THÁI ANH, CHỊ NHẤT ĐỊNH PHẢI THẬT HẠNH PHÚC!"
[...]
Tôi luôn trở về nhà trước mười hai giờ đêm, dù bản thân không muốn, nhưng xem ra việc này đã trở thành thói quen khó bỏ.
Trong trí nhớ của tôi, mỗi khi tôi đi làm về thì luôn được chào đón bởi ánh sáng lung linh phát ra từ căn biệt thự to lớn rộng rãi này. Ấy vậy mà hôm nay nó lại bị nhấn chìm trong màn đêm u tối...
"À.", tôi chợt nhớ, giờ này có lẽ ai kia đang đầu ấp tay gối với cô nhân tình bé bỏng rồi, làm sao có thể nghĩ tới người vợ trên danh nghĩa là tôi.
Tôi mở cửa đi vào, ánh mắt vô tình lướt qua căn phòng khách yên tĩnh, chợt dừng lại vài giây, rồi tôi thấy trong lòng mình dâng lên thứ cảm giác trống vắng kì quái...
Không nghĩ ngợi nhiều, tôi thả mình trong chiếc bồn thân quen để cơ thể được thư giãn sau ngày dài căng thẳng. Tắm xong, tôi khoát đại một chiếc khăn tắm ra ngoài. Có lẽ vì ngâm mình quá lâu nên cổ họng có chút khô khốc, tôi mò xuống bếp rót một ly nước.
Đứng trong căn bếp không lâu, nhưng tràn ngập trong tâm trí tôi là sự lạnh lẽo và mông lung, có biết bao ý nghĩ vụt qua, nhưng dù có đuổi thế nào tôi cũng không thể bắt kịp...
Khẽ rùng mình, tôi quyết định rót thêm một ly nữa mang về phòng.
Quá lười sấy tóc, tôi điều chỉnh hướng gió của máy lạnh lùa qua trên tóc. Trong khi đợi tóc khô, tôi định lướt điện thoại để giết thời gian.
Không biết đã qua bao lâu, khớp cổ tôi mỏi nhừ, tôi lắc đầu vài cái, xương khớp răng rắc kêu lên vài tiếng. Tôi lại đưa tay nắm ly nước đặt trên tủ đầu giường, trong phút chốc, tôi nhìn nó đến thất thần.
Tôi nhớ trước đây, mỗi khi tham dự tiệc xã giao về là tôi chẳng khác nào con ma men, lên được tới phòng là cứ lao vào ngủ nghỉ cho tới sáng. Thỉnh thoảng, cổ họng khát khô vì cồn buộc tôi phải tỉnh lúc nửa đêm, khi tôi loay hoay tìm nước thì luôn có một ly đặt sẵn ở nơi này...
Tôi hoang mang vì dòng ký ức đột nhiên quấy nhiễu trong tâm trí, lại bị cái lạnh làm cho rùng mình. Đột nhiên sực tỉnh, tôi tăng nhiệt độ phòng lên một chút, rồi vội đi tìm máy sấy để hong khô tóc, ngày mai có lịch trình quan trọng, tôi không thể tự khiến mình ốm được...
.
.
Trong căn phòng yên ắng chợt vang lên tiếng ù ù của máy sấy, tiếng nhạc du dương, và cả tiếng điều hòa đang chạy...
"Tiểu Anh, chị để tóc như vậy dễ bị cảm lắm đấy, em giúp chị sấy nhé.."
"Cảm ơn, nhưng tôi không dám làm phiền đến cô. Cô cũng mặc tôi đi!"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co