Truyen3h.Co

Thúc Phược

Chương 5 - Loạn

LilSharkshr

Đã lâu rồi mà Thẩm Nhược Khê vẫn chưa quay lại cái nơi mà cô từng ra sức vun đắp.

Tất nhiên, thái độ của Phác Thái Anh rất dửng dưng, nàng không bận tâm đâu, nhiều lúc nàng còn tiệc tùng thâu đêm suốt sáng ấy mà. Hoặc là nói, Thái Anh đang rất tận hưởng cảm giác không bị ràng buộc bởi cái loại hôn nhân giả dối ấy. Hơn nữa, nàng đơn giản nghĩ rằng Thẩm Nhược Khê đang cố làm mấy điều ngu ngốc để thu hút sự chú ý của nàng, không phải chuyện này đã từng xảy ra rồi sao?

Cuối cùng thì sao, Thẩm tiểu thư cũng tự động chạy về đây mà thôi.

Thái Anh tin là lần này cũng vậy, rõ ràng là đứa nhỏ đó không có cách nào rời khỏi nàng...

"Tiểu Anh.."

"..."

"Này! Tiểu Anh!"

"À, dạ, sao vậy anh."

"Em đang nghĩ gì vậy, mấy ngày nay thấy em hay thất thần lắm, em không vui chuyện gì hả?"

"Thì...chuyện comeback ấy mà, lâu rồi không chạy show dồn dập nên giờ em hơi ngộp, bị đuối á."

"Hzzz, tội nghiệp bé Phác của tôi, vậy em muốn về nhà nghỉ ngơi sớm không?"

Lý Đông Ưu ân cần hỏi thăm, nhưng Thái Anh chỉ đơn giản gật đầu, cũng không nói gì thêm.

Nàng được người yêu đưa về nhà, phòng khách vẫn không có đèn, phòng bếp cũng không có cơm, phòng làm việc lại càng yên tịch cô liêu.

Đã bốn tháng rồi...người kia chưa từng đi lâu đến vậy...

Bống nhiên trong lòng Phác Thái Anh dâng lên một nỗi sợ không thể gọi tên, nàng hoang mang không hiểu vị tiểu thư họ Thẩm kia đang chơi trò gì, thật là muốn sự quan tâm của nàng đến mức này sao...

Thái Anh lên lầu, lần này, nàng không đi thẳng về phòng mà lại dừng lại trước cánh cửa đã lâu rồi chưa mở. Đẩy cửa phòng, nàng bước vào, ánh mắt quét qua một vòng.

Ở với nhau mười năm, đây là lần đầu nàng bước vào không gian riêng tư của người nọ. 

Không giống với nàng, Thẩm Nhược Khê là người có tính hướng nội rất cao, thiết kế trong căn phòng giống hệt tính cách của cô ấy, chỉ có hai màu đen và trắng, chặn nệm được trải ngay ngắn phẳng phiu và sạch sẽ. Thứ duy nhất mà Thái Anh không cảm nhận được chính là hơi ấm...

Nàng dời mắt đến chiếc tủ đầu giường, trên cùng là một khung hình cũ kĩ, Thái Anh nhìn kĩ, phát hiện đó là tấm ảnh duy nhất hai người đã chụp cùng nhau vào cái ngày nàng tốt nghiệp cao trung. 

Nhìn hồi lâu, Thái Anh tự hỏi đã bao lâu rồi Thẩm Nhược Khê không được vui vẻ như lúc này.

Phải rồi, vì cái gì mà hai người đột nhiên trở nên xa lạ và cách trở đến bậc này...Chỉ vì nàng muốn phản đối cái hôn ước dở hơi này thôi sao?

Vậy vì cái gì mà nàng lại phản đối?

Vì nàng không thích nữ nhân sao? Không đúng, người yêu cũ của nàng không thiếu những cô gái xinh đẹp. 

Vậy thì vì nàng xem đứa nhỏ kia là em gái sao? Nàng cảm thấy không phải...

Thật ra nàng không biết...

Lúc đó, Thái Anh từng hỏi Nhược Khê có muốn gả cho nàng không, kì thực, nàng đã không còn nhớ câu trả lời của cô ấy, nhưng nàng nhớ rất rõ cảm xúc của mình...

Bản thân nàng thật sự rất thích Nhược Khê. Bạn nhỏ này không những xinh đẹp mà về phương diện học tập cũng rất nổi bật, hơn nữa, trên người cô bé còn có cái loại bá khí khiến cho người khác thích mà không dám chạm vào, thật sự là ngầu lắm. 

Thái Anh rối rắm không phải ở chuyện thích hay không thích, mà là chữ thích của nàng có ý nghĩa như thế nào. Nàng không biết liệu nó có đủ lớn đến mức gọi là tình yêu và khiến nàng sẵn sàng chấp nhận trói buộc một đời với cô bé ấy không...

Nàng không muốn vì một quyết định ỡm ờ qua loa mà phá hỏng cuộc đời của em ấy, cũng là của nàng.

Sau cùng thì, thay vì chậm rãi tiếp nhận, tâm lý nàng sinh ra một tia phản đối. Lúc bắt đầu là đồng cảm, nhưng dần dần, khi có được hào quang của việc nổi tiếng, nàng dần dần cảm thấy phản cảm với mối quan hệ này và trở nên gay gắt, rồi thì...nàng gần như đã bạo lực lạnh với cô bé ấy, suốt mười năm nay...

Thái Anh không biết rốt cuộc là vì cái gì mà nàng lại đẩy mối quan hệ này đi xa đến vậy...

"Nếu chị đã kinh tởm tôi đến vậy, thì sau này không cần phải gặp lại nữa..."

Lòng Thái Anh bất chợt trở nên lạnh lẽo, nàng xoay người, vội vàng mở tung cánh cửa tủ, khi thấy bên trong vẫn xếp đầy quần áo thường ngày của Nhược Khê, nàng lại thở phào nhẹ nhõm.

Rồi nàng cười.

Nàng biết mà, cô bé đó sao có thể dễ dàng rời khỏi nàng như vậy, dẫu sao thì em ấy đã kiên định như vậy suốt mười năm cơ mà!

Thái Anh khép cánh tủ lại, khoan thai rời khỏi phòng của Thẩm Nhược Khê, nàng về phòng lấy đồ rồi ngâm mình trong bồn nước với hy vọng đầu óc có thể tỉnh táo hơn đôi chút.

[...]

"Tiểu Ưu à, dạo này em rất là bận, thật sự không có thời gian cho anh đâu!"

Phác Thái Anh phát hoả chỉ vì bạn trai liên tục làm phiền trong khi nàng đang cật lực cho việc trở lại đường đua âm nhạc.

Đây đã là ngày thứ hai mươi bảy kể từ lần cuối hai người hẹn họ. Thái Anh luôn bận. Nàng luôn có lí do để từ chối mọi cuộc hẹn của Lý Đông Ưu, bận luyện vũ đạo, bận họp mặt với các thành viên, miễn là không phải đi cùng bạn trai. Lý Đông Ưu đương nhiên là nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Thái Anh, nhưng hắn không biết bản thân đã làm gì sai. Vậy nên thời gian này, hai người xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, thậm chí câu chuyện không đâu vào đâu vào đâu cũng có thể khiến hai người cãi nhau.  

Thái Anh không có tâm tình đôi co với Đông Ưu, liền trực tiếp ngắt máy. Đợi ghi hình xong, nàng tự lái xe về nhà. Lịch trình dày đặc cùng với tinh thần ngày càng suy nhược, cơ thể Thái Anh ngày càng mệt mỏi, vừa về đến nhà nàng đã ngả lưng xuống nềm, ngủ mê man...

Có điều, đã từ mấy hôm trước, Thái Anh không còn ngủ ở phòng mình nữa mà chuyển sang phòng của Thẩm Nhược Khê, đắp chăn của cô, nằm trên chiếc gối còn vương lại một chút mùi hương đặc trưng thuộc về cô...

Thái Anh không biết bản thân bị làm sao nữa. Dạo gần đây, nàng thường xuyên nghĩ về con người mang họ Thẩm đó. Trong lòng nàng vậy mà lại xuất hiện nỗi nhớ mong da diết thuộc về cô ấy, thậm chí, có những ngày nàng cố gắng hoàn thành công việc thật sớm chỉ để về nhà, đợi cô ấy. Nàng còn nghĩ ra hàng trăm kịch bản để mỉa mai móc méo việc cô ấy bỏ đi rồi lại quay về...

Nhưng sau tất cả, đã gần nửa năm rồi mà Thẩm Nhược Khê vẫn bặt vô âm tín....

Cho đến ngày hôm nay, Thái Anh thừa nhận, nàng nhớ Thẩm Nhược Khê. Nhưng lòng tự tôn đáng chết lại không cho phép nàng liên hệ với cô ấy. Nàng chỉ có thể níu kéo một chút mùi hương của cô ấy ở lại bên mình bằng cách để nó bao trùm cơ thể...

Và nàng...bị chứng mất ngủ mất rồi...

[...]

Một ngày nọ, Phác Thái Anh đeo kín bịt mặt cùng Lý Đông Ưu bước ra từ một quán rượu sang trọng chuyên dành cho giới thượng lưu và người nổi tiếng. Hai người họ vừa làm hoà vài tiếng trước. Lý Đông Ưu đã mua một bó hoa thật lớn đến tận trường quay để xin lỗi và đón Thái Anh đi ăn, nàng cũng không nỡ khiến anh ta mất mặt, đành vui vẻ cùng nhau rời khỏi phim trường.

Rất tình cờ, nàng vừa ra khỏi nhà hàng đã thấy Thẩm Nhược Khê, mà Thẩm Nhược Khê cũng vừa vặn nhìn thấy nàng...

Thái Anh ngẩn ngơ nhìn người phụ nữ vừa lướt qua như một cơn gió. Trong lòng chợt nổi lên một trận cuồng phong bão táp, dù nàng kịch liệt kiềm xuống thì vẫn khó chịu như bị kim chích. Rốt cuộc đây là loại cảm giác gì?

...Có phải trước đây Thẩm Nhược Khê đều phải chịu loại cảm giác đè nén này khi thấy nàng ở cạnh những người khác không?

Thái Anh bất giác nhìn theo bóng lưng của người nọ, ánh mắt liền trở nên ngây dại...

Bóng lưng của em ấy luôn cô độc như thế này sao...?

Thái Anh hoảng loạn phát hiện Nhược Khê bây giờ quá đỗi xa lạ...

"Em quen Giám đốc Thẩm hả Tiểu Anh?"

Đông Ưu mở cửa xe cho bạn gái, thuận tiện hỏi một câu.

"Không ạ, em nhận nhầm người. Mà cô ấy đẹp nhỉ, em hơi ngạc nhiên đấy."

"Trời ạ, Phác đại minh tinh, em biết có bao nhiêu người điêu đứng trước sự yêu nghiệt của Giám đốc Thẩm chưa? Sợ là cô ấy còn nhiều người hâm mộ hơn cả em đấy."

Thái Anh ngồi vào xe, đợi Đông Ưu yên vị rồi mới trêu chọc.

"Anh cũng là một trong số đó chứ gì."

"Nào có ~ hồn anh sớm bị yêu tinh hút đi đâu mất rồi, sao có thể điêu đứng trước cô ấy chớ."

"Dẻo miệng là giỏi."

Đông Ưu nghiêng người hôn lên má Thái Anh hai cái. 

Cái hôn thắm thiết ấy không biết là vô tình hay cố ý mà lọt vào mắt Nhược Khê, người đã bỏ quên hợp đồng trên xe và phải quay lại để lấy. Cô cười khổ nhìn xuống mũi giày, thầm nghĩ ông trời chắc là thích trêu đùa cô đấy, cô giẫm chân vài cái, rũ bỏ một ít đất cát bám trên mũi giày rồi tiếp tục làm như không thấy mà đi về phía trước.

Hzzz...

Thẩm Nhược Khê thở dài, cô cứ ngỡ rời đi lâu như vậy, tâm bình rồi thì lòng cũng an, nhưng không ngờ ngay khi nhìn thấy người ta thì trái tim lại kịch liệt co rút khiến bản thân đau đến chảy cả nước mắt.

Thôi kệ đi, chị ấy hạnh phúc như vậy mà...

"Nhưng mà tiếc thật đấy.", Đông Ưu khởi động xe, đánh vô lăng rời khỏi bãi đỗ.

"Tiếc gì cơ?"

"Anh nghe nói Giám đốc Thẩm ly hôn rồi, là bị nhà vợ từ hôn đấy."

"Sao?!"

Phác Thái Anh quay phắt lại nhìn Lý Đông Ưu, thấy ánh mắt khó hiểu của người yêu, nàng biết mình thất thố, vội nói tiếp:

"Sao có thể chứ! Người ưu tú như cô ấy mà bị từ hôn á?"

Mà nàng, vốn là người vợ đó, lại không biết bản thân đã từ hôn khi nào!

"Xem ra mấy ngày nay em bận đến mức thành người tối cổ rồi ~ Anh bảo nghe nói vậy thôi chứ báo chính thống đã đưa tin rồi đó. Họ nói Giám đốc Thẩm ăn chơi sa đọa rồi bị bắt gặp trong lúc ngoại tình gì gì đó, bị nhà vợ kiện rồi mất luôn mảnh đất quy hoạch ở phía tây."

Lý Đông Ưu thi thoảng lại đánh ánh mắt về phía Thái Anh, xem chừng thái độ của nàng.

"Em biết mảnh đất đó giá trị cỡ nào không?"

"Cỡ nào?", Thái Anh ngoài cười trong không cười làm bộ hỏi.  Thân là người của Phác thị, sao nàng có thể không biết giá trị của miếng đất đó, đặc biệt là tầm quan trọng của dự án đã chuẩn bị khởi công vào đầu năm sau ngay tại đó.

"Em tự lên mạng xem đi cho rõ, anh cũng quên mất rồi. Ê mà, tính ra xấu xấu như em vậy hay hơn ha, của mình anh thôi, khỏi ai giành ~"

"Cái anh này!"

Thái Anh đánh vào vai Đông Ưu mấy cái, nụ cười trên mặt nàng ngày càng gượng gạo, cho đến khi lướt trúng mấy tấm ảnh hẹn hò của Thẩm Nhược Khê thì tắt hẳn. Nàng hết phóng to rồi lại bỏ nhỏ, cuối cùng mới phát hiện đối tượng hôn hít của Nhược Khê trong ảnh đều là đồng đội cũ của cô. 

Năm đó, Thẩm Nhược Khê mười lăm tuổi thường xuyên bị bệnh vặt, thế là bị anh trai đưa vào trong quân ngũ rèn luyện mấy tháng. Nàng thường xuyên đến thăm Nhược Khê, khi ấy, cô bé rất hào hứng kể cho nàng nghe về những người bạn này.

Phác Thái Anh có thể chắc chắn, những người này không thể là tình nhân của Thẩm Nhược Khê! Nàng không ngốc đến mức bị lừa chỉ vì một tấm ảnh mờ nhòe trên mạng. Điều khiến nàng thật sự bối rối là bài đăng xác nhận hủy bỏ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của Thẩm gia và Phác thị, cũng chính là dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân vụ lợi mà nàng căm ghét.

Phác Thái Anh cắn chặt môi, vì sao thân là người trong cuộc mà nàng lại không hay biết gì?

Lửa giận trong lòng Thái Anh đột nhiên bùng cháy dữ dội, nàng thậm chí không thèm để ý đến vẻ mặt tối sầm của Lý Đông Ưu đang ngồi bên cạnh, lại gửi một tin nhắn đến số điện thoại đã nhiều năm không liên lạc: Gặp tôi ở nhà!

Nàng biết người đó sẽ không từ chối bất kì yêu cầu nào của mình.

Không!

Giờ đây Thái Anh đã không còn đủ cái loại tự tin để nói ra những lời này...

Nhớ đến lời cuối cùng mà Thẩm Nhược Khê đã nói cách đây mấy tháng, lại nhớ đến ánh mắt thập phần kiên định của cô, Thái Anh liền sợ hãi...

[...]

Đồng hồ điểm hai mươi mốt giờ, cửa chính bị người đẩy ra.

Bên ngoài có một dáng người cao gầy cô liêu chầm chậm bước vào. Thẩm Nhược Khê phủi mấy bông tuyết đáp trên vai áo. Á Quốc những ngày này đã vào đông, hôm qua còn có dự báo rằng hôm nay tuyết sẽ rơi rất dày, gió lạnh thổi ù ù sau lưng khiến Nhược Khê rùng mình vài lần, vội đóng sầm cánh cửa, bỏ lại cơn gió rét buốt đằng sau.

Thật tình...

Cô vốn rất ghét mùa đông.

Trở về nơi mình gắn bó suốt mười năm sau một thời gian dài rời khỏi khiến Thẩm Nhược Khê cảm thấy có chút xa lạ. Nhìn Thái Anh đang đợi mình trên sô pha trong phòng khách, cô cũng không biết nên vui hay buồn nữa, rốt cuộc thì đây là lần đầu tiên cô về nhà mà có người ngồi đợi.

"Chị tìm tôi chi vậy?"

Để Thái Anh tự mình nhắn tin thì có lẽ là việc gì đó lớn lắm.

Vậy mà, Thái Anh chỉ đơn giản ném chiếc điện thoại ra trước mặt rồi hỏi cô những bài báo kia là cái gì.

Thẩm Nhược Khê quét mắt, thấy tiêu đề là tin tức liên quan đến mối quan hệ giữa Phác thị và Thẩm gia thì à một tiếng.

"Thì sao?"

"Cô giả bộ ngu ngơ cho ai coi?"

"Chị muốn nói gì thì nói thẳng ra đi, đừng có vòng vo, tôi không hiểu được đâu."

Thẩm Nhược Khê chán nản ngồi phịch xuống ghế, cô nghe Thái Anh thở dài một tiếng, sau đó lại đẩy điện thoại đến trước mặt mình.

"Nói đi, tôi từ hôn lúc nào? Tôi ký tên vào giấy ly dị lúc nào? Cô còn đăng tin kiểu gì thế này?"

Thẩm Nhược Khê nhíu mày, cô tự hỏi Thái Anh có đang tỉnh táo hay không.

"Chị kêu tôi về chỉ để nói bấy nhiêu đây thôi à?"

Nghe giọng điệu mỉa mai cùng xấc xược của Thẩm Nhược Khê, Thái Anh không biết vì cái gì mà xù lông như con nhím, nàng đứng phắt dậy, nhìn trừng trừng Thẩm Nhược Khê:

"Bấy nhiêu đây sao? Cô thích thì ép tôi kết hôn với cô, không thích thì đơn phương ly dị, cô tùy tiện như thế, chính là đặt tôi vào trong mắt sao? Danh tiếng của tôi, của Phác thị bị ảnh hưởng nặng nề như thế, cô đền nổi không?"

Nhược Khê mệt mỏi thở dài, cô đứng lên, mặt đối mặt với Thái Anh:

"Ha, chị còn muốn tôi đặt chị vào trong mắt tới bao giờ nữa? Mười năm qua, trong mắt chị tôi luôn là kẻ phiền phức, là đồ kinh tởm, chị chỉ mong tôi có thể cút khỏi mắt chị nhanh nhất có thể. Bây giờ chị muốn tôi nhìn chị bằng ánh mắt trìu mến chứa đựng tình yêu ngây dại như mười năm trước ư? 

Lại nói, Phác thị các người ảnh hưởng cái gì? Tôi tự tay chấm dứt cuộc hôn nhân này, tự tay ký xuống quyết định từ bỏ dự án mới ở phía tây, tự bôi tro trét trấu lên mặt mình, hết thảy những chuyện này đều khiến Phác thị mất mặt sao? Còn có, Phác đại minh tinh à, có người nào biết chuyện tôi từng là vợ hợp pháp của chị hay sao mà chị sợ mất mặt?"

*Chát* "Câm miệng!"

Phác Thái Anh tát xong, nhìn một bên má đỏ bừng của Thẩm Nhược Khê thì lập tức hối hận, nàng đi lên một bước, người kia lại lùi tới hai bước...

Nàng chần chừ muốn xin lỗi cô ấy nhưng khóe miệng cứng đờ:

"Xi..."

"Phác Thái Anh ơi Phác Thái Anh, tôi yêu chị gần hai mươi năm, là hai mươi năm! Rồi tôi nhận lại được cái gì đây? Là sự vô tâm, là thái độ thờ ơ hay sự ghẻ lạnh của chị? Mẹ kiếp, tôi còn nghĩ lần này chị chủ động liên hệ là vì cảm động rồi, rốt cuộc cũng nhìn đến tôi rồi, nhưng tôi lầm rồi! 

Tôi cũng là con người bằng xương bằng thịt mà! Tôi cũng sẽ tổn thương, tôi cũng biết đau đấy! Rốt cuộc là vì cái gì mà tôi phải chịu đựng những thứ này, chỉ vì tôi yêu một người quá cuồng nhiệt hay sao? Đúng vậy, đều là lỗi của tôi! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Tôi không muốn yêu chị nữa, tôi sẽ không yêu chị nữa, chị nghe rõ chưa! Tôi đã chịu quá đủ rồi, tôi kiệt sức rồi, tôi sẽ từ bỏ. Thẩm Nhược Khê tôi sẽ từ bỏ!"

Hai mắt Nhược Khê vằn lên từng tia máu, hốc mắt ửng đỏ đã ầng ậc nước.

Dứt lời, Thái Anh còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe cửa đóng sầm một tiếng. Nàng chân trước chân sau muốn đuổi theo nhưng vừa ra tới cửa thì thấy đèn xe của người kia đã khuất sau cơn bão tuyết....

Thái Anh trở lại phòng khách, nồi ngồi sụp xuống sàn đất lạnh lẽo, tay bưng mặt nấc lên từng cơn...

Tim nàng đau.

Lòng nàng quặn thắt.

Đầu óc quay cuồng.

Có phải nàng vừa đánh mất một người rất quan trọng với mình không?

Thái Anh không rõ, nhưng nàng chắc chắn một điều là tiếng đóng cửa thô bạo ấy đã chính thức khép lại tình yêu của người ấy dành cho nàng.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co