Truyen3h.Co

Thúc Phược

Chương 7 - Tang

LilSharkshr

Phòng cấp cứu sáng đèn suốt mười lăm tiếng đồng hồ cuối cùng cũng mở ra.

Trước phòng đã có ba mẹ và chị gái Thẩm Nhược Khê đang đợi, ngay cả trợ lý Diệp và những đồng đội thân thiết cũng đến rồi, chỉ duy nhất người mà cô yêu lại chẳng thấy đâu..

Lúc này, toàn bộ ánh mắt đều dồn vào người Cố Tịch, những đôi mắt tràn đầy hi vọng nghe được tin tức tốt nhất từ cô. Vậy mà, sau một khoảng dài, Cố Tịch ở trước mặt ba mẹ Thẩm, nấc lên một tiếng:

"Chú, dì! Là con vô dụng!"

Thẩm Nhược Khê đã không thể qua khỏi cơn nguy kịch...

Mẹ Thẩm vừa nghe Cố Tịch nói dứt câu liền ngã khụy xuống, ngất lịm trong vòng tay Thẩm Nguyệt. Ba Thẩm cũng lảo đảo lùi lại mấy bước, vẫn là nhờ Diệp Thần đỡ lưng mới có thể đứng vững...

Người bị buộc phải giữ bình tĩnh từ đầu chí cuối là Cố Tịch lúc này không nhịn nổi nữa, cô quỳ rạp xuống nền đất lạnh thấu da thấu thịt, trên mặt đã giàn giụa nước mắt.

Nhìn đôi bàn tay vừa dính đầy máu của Thẩm Nhược Khê, lại nhớ đến thời điểm bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn hơi thở của Nhược Khê ngày một yếu đi rồi tắt hẳn...

Cố Tịch đột nhiên phát điên đấm ầm ầm xuống sàn nhà, đánh mạnh đến mức bật cả máu, cũng may Cố Hạo kịp thời ngăn cản cô giáng xuống cú đấm thứ hai nếu không thì e là khớp xương sẽ vỡ vụn. Tới lúc đó, muốn cầm dao phẫu thuật là không thể nào...

Cố Hạo biết đây là một cú sốc rất lớn đối với Cố Tịch nên chỉ yên lặng ở bên cạnh dỗ dành, giúp em gái lấy lại bình tĩnh. Anh biết giờ có nói gì cũng vô dụng...

[...]

11 giờ 02 phút ngày hôm sau, sân bay quốc tế WA Air, Lý Đông Ưu vui vẻ kéo hành lý của Phác Thái Anh đi vào sân bay. 

Ngay khi biết Thái Anh có được kì nghỉ hiếm hoi sau thời gian dài quảng bá sản phẩm nhạc thì hắn liền mời nàng đi hẹn hò ở đảo Minh Phục. Thái Anh vốn muốn cắt đứt liên lạc hoàn toàn với Lý Đông Ưu, nhưng hắn lại năn nỉ, nói coi như ban cho hắn một chút lòng thương hại, cùng đi một lần cuối, sau đó hắn sẽ không bao giờ luẩn quẩn trước mặt nàng nữa. Đến nước này, nàng cũng không đành tuyệt tình, đành đáp ứng.

Vào sân bay chưa được bao lâu thì một đội cảnh vệ khoác quân phục TSIK điên cuồng lùng sục rà soát khắp nơi.

"Tiểu Anh này, em đợi anh chút nha, tự nhiên anh đau bụng quá! Arrg ~"

Thái Anh nhìn đồng hồ, xua hắn đi nhanh cho kịp giờ: "Sắp tới giờ lên máy bay rồi đó."

"Okay, anh biết rồi, anh đi lẹ lắm!"

Thế nhưng hắn ôm bụng chạy đi chưa được mấy bước đã bị một cú đấm như trời giáng nện vào trên mặt. Cú đấm mạnh đến độ Lý Đông Ưu văng ngược về phía sau, hắn ngã ra đất, hai mắt tối sầm, lỗ mũi chảy ra hai hàng đỏ tươi. Hắn đang loay hoay đứng lên, chưa rõ chuyện gì đang xảy ra thì lại ăn thêm mấy cú nữa, ngoại trừ ôm đầu tránh né, Lý Đông Ưu không biết phải phản kháng thế nào.

Phác Thái Anh ở phía xa thấy vậy thì vội vàng chạy qua bên này, nàng từ phía sau nâng Cố Tịch ra khỏi người Lý Đông Ưu, nếu để cô ấy tiếp tục đánh thì e là có án mạng mất...

"Cố Tịch, cô làm gì vậy, dừng tay đi! Mau dừng tay!"

Cố Tịch vừa lắc người một cái thì Thái Anh đã ngã ra đất.

Trận ẩu đả này không nhỏ, vừa bắt đầu đã thu hút sự chú ý của người khác, thậm chí có người còn nhận ra bọn họ và bắt đầu mở điện thoại để quay phim. Thái Anh không biết vì sao Cố Tịch lại đánh Đông Ưu tới mức này nhưng nàng không thể để cô ấy tiếp tục, vì vậy nàng cố gắng đứng dậy, cố gắng giữ chặt không cho Cố Tịch đến gần Đông Ưu.

Ngay khi nàng sắp giữ không nổi nữa và định cầu trợ giúp thì có mấy bóng người cao cao đi về phía này, một người đàn ông xách cổ áo Cố Tịch lên, đặt qua một bên:

"Dừng lại đi, em muốn giết chết hắn sao?"

"Cố Hạo, buông em ra! Có đi tù thì em cũng phải giết chết cái thằng chó chết kia! Mẹ kiếp, buông em ra!"

Ngay khi Cố Tịch sắp giãy thoát thì bị Thẩm Nguyệt không biết đến từ lúc nào tát cho một cái thật đau. Cô đưa mắt nhìn chị ấy, ú ớ không nói nên lời.

"Ồn ào đủ chưa? Phác Thái Anh bị em đẩy ngã trật chân rồi kia. Trước khi Tiểu Nhược đi đã nói gì với em, em quên hết rồi sao?

Không được bắt nạt Thái Anh...

Không được căm hận chị ấy....

Chị ấy là người tôi yêu...

Cố Tịch rốt cuộc bình tĩnh lại, cô thở hắt một hơi, nhìn cái tên sống dở trên dở nằm trên đất đang được người trong đội ngũ y tế của quân đội sơ cứu vì khuôn mặt bị biến dạng. Thấy em gái đã bình tĩnh hơn, lúc này Cố Hạo mới bước tới trước người Lý Đông Ưu, có lẽ là bị đánh sợ rồi nên thấy Cố Hạo đi qua thì hắn liên tục lùi lại, muốn trốn né.

Cố Hạo thở dài, móc một tờ giấy từ trong túi ra trước mặt hắn:

"Anh Lý, chúng tôi xác định anh là thủ phạm gián tiếp gây ra cái chết của cô Thẩm, mời anh theo chúng tôi về Sở để hợp tác điều tra. Anh có quyền giữ im lặng và mời luật sư, nhưng mọi lời nói của anh có thể là bằng chứng chống lại anh trước tòa."

Sau đó, một tốp quân nhân ba bốn người tiến lên còng tay và áp giải Lý Đông Ưu rời khỏi sân bay. Đám đông dần dần bị giải tán, cùng với tốc độ lan truyền tin tức nhanh đến chóng mặt.

[...]

Phác Thái Anh thơ thẩn ngồi taxi về nhà.

Đám người trong quân đội vội vàng đến rồi vội vàng đi khiến nàng muốn hỏi cũng không biết nên hỏi thế nào. Trong lúc bối rối, nàng vậy mà nghe được những lời xôn xao xung quanh mình.

"Này, cậu có biết vụ tai nạn đó không?"

"Eo ôi, sao mà không biết được, đó là biển CY-2116 đó!"

"Trời ạ, đúng là biển hiếm của Thẩm tiểu thư sao?"

"Ừa, nghe đâu là chấn thương nặng lắm, không qua khỏi ý..."

"Hzzz, quả nhiên là hồng nhan bạc mệnh..."

...

Tiếng chuông điện thoại đinh đinh đang đang kéo Thái Anh trở về thực tại, thấy người gọi đến là Kim Trí Tú, nàng vội nghe máy.

"Hi, em đây."

"..."

"Ôi, em xin lỗi, em tắt chuông điện thoại mà quên mất."

"..."

Cũng không biết là Kim Trí Tú nói cái gì mà chiếc điện thoại trong tay Thái Anh bất chợt trượt xuống, đánh cộp xuống sàn xe.

"Này, Tiểu Anh, alo? Em không sao chứ?"

Không có tiếng người đáp lại, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào của Thái Anh. 

...Tiểu Anh à, Nhược Khê mất rồi, em có muốn đến gặp em ấy lần cuối không?

...thủ phạm gián tiếp gây ra cái chết của cô Thẩm...

Chợt hiểu ra mọi chuyện, Phác Thái Anh đau đớn ôm lấy ngực trái, mặc kệ là có người xa lạ, nàng gào lên một tiếng, lại khóc đến tê tâm liệt phế...

Tài xế thấy nàng không ổn, vội vàng tấp xe vào lề, hỏi thăm xem nàng có bị làm sao không.

Thái Anh không trả lời, nàng căn bản là nói không nổi bất kì lời nào...

Mất một lúc lâu thì tiếng khóc mới nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn, Thái Anh vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi, nàng hít một hơi, lấy lại một tia bình tĩnh cuối cùng nói với tài xế:

"Nhờ bác đưa tôi đến sở TSIK, tôi sẽ trả thêm tiền cho bác..."

Tài xế vừa nghe điểm đến là Sở pháp luật thì có chút hốt hoảng, nhưng nhìn Thái Anh chật vật như thế hắn cũng không đàn lòng, đành đánh xe đi theo hướng ngược lại, một đường chạy thẳng đến.

.

.

Bởi vì tình huống đặc biệt nên Phác Thái Anh được đặt cách gặp Lý Đông Ưu đang ở phòng tạm giam. Ngồi đối diện với khuôn mặt được băng bó gọn gàng, Thái Anh lặng thinh không nói lời nào...

"Sao, em đến đây trách tội anh hả?"

"Vì sao?"

"Hở, hỏi anh vì sao hả. Này còn không phải tại bản thân cô ta à? Xinh đẹp nhiều tiền như vậy liền tìm ai đó mà yêu đi, sao cứ nhất nhất tranh giành với anh làm gì? Mà này, không phải em ghét vợ cũ của em lắm à? Nghe nói em kinh tởm cô ta dữ lắm mà, sao giờ anh giúp em thanh lý của nợ đó thì em có vẻ không vui vậy?"

"Câm miệng!"

Phác Thái Anh bị động trúng cái vảy ngược, tức giận đứng phắt dậy. 

"Ha ha ha, giờ em lại muốn đánh anh à? Đánh đi!"

Nếu không phải có song sắt ngăn cản, sợ là nàng sẽ đánh thật đấy....

"Phác Thái Anh ơi Phác Thái Anh, nghĩ kĩ lại thì hình như là mọi nguồn cơn đau khổ của họ Thẩm kia đều do một tay em gây ra ấy nhỉ? Ha ~ em đây là đang giận cá chém thớt hay sao?"

Phác Thái Anh bất chợt cúi thấp đầu...

Lý Đông Ưu nói đúng. Chuyện này xảy ra, tất cả đều do nàng...

Nếu nàng trưởng thành hơn một chút, nếu nàng kiên nhẫn hơn một chút, và nếu nàng hiểu cô ấy hơn một chút, có lẽ nàng đã biết cách đối xử tốt với cô ấy...

Suy cho cùng, nàng cũng là một kẻ khốn kiếp gián tiếp đẩy Thẩm Nhược Khê rơi xuống vực sâu vạn trượng, nàng có tư cách gì mà trách Lý Đông Ưu?

.

.

Ngày tiến đưa tiễn Thẩm Nhược Khê về nơi an nghỉ cuối cùng, tuyết rơi rất dày và từng cơn gió lớn khiến đoàn người đưa tiễn lạnh thấu tâm can.

Sau cùng thì Thẩm gia không hề trách mắng Phác thị dù chỉ một lời. Trong mấy người bọn họ, ai cũng cảm thấy bản thân nên gánh chịu một phần trách nhiệm. Nếu trước đây không cưỡng cầu đôi trẻ, lắng nghe và quan tâm cảm nhận của chúng thì có lẽ giờ đây mọi thứ đã khác rồi..

Ngày đưa tiễn Thẩm Nhược Khê, Phác Thái Anh không đến dự, nhưng sau khi mọi người về hết, nàng đã đến, và quỳ trước mộ cô đến khi ngất xỉu chỉ để cầu xin một sự tha thứ...

Thẩm Nhược Khê đã bao giờ trói buộc cô bằng cái hôn ước chết tiết đấy chưa? Đã từng ép cô yêu cậu ấy hay là công khai mối quan hệ với người khác chưa? Tất cả những gì nó làm đều nghĩ cho cô nhiều nhất, sợ cô buồn, sợ cô đau, thậm chí trước lúc chết còn không cho phép tôi tới đây mắng cô! Rồi thì sao hả Phác Thái Anh, rốt cuộc trái tim của cô làm bằng sắt đá hay sao vậy!

Có một ngày như thế, Cố Tịch đã gặp Thái Anh và nói hết những thứ tốt đẹp mà Thẩm Nhược Khê đã âm thầm dành tặng cho Phác Thái Anh. Tuy biết rõ điều này sẽ trái với di nguyện của người bạn nối khố nhưng Cố Tịch vẫn làm. Dù sao thì Thái Anh là người mà nó yêu, không phải cô. Cô muốn Thái Anh phải áy náy suốt phần đời còn lại vì đã đối xử với Nhược Khê một cách thậm tệ...

.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co