Truyen3h.Co

Thúc Phược

Chương 6 - Chúng ta

LilSharkshr

...

Gần đây, nhóm nhạc nữ mà Phác Thái Anh hoạt động đã trở lại đường đua âm nhạc với ca khúc chủ đề là Lovesick Girls. Nghe nói đây là bài hát được chắp bút vội vàng của Thái Anh, cũng may, ca khúc vừa ra mắt đã công phá khắp các bảng xếp hạng nhạc số và liên tục xô đổ kỉ lục trước đó của nhóm.

Ngoại trừ giai điệu và lời bài hát, các cô gái cũng được khen ngợi vì nhan sắc thăng hạng và khả năng diễn xuất trong MV, đặc biệt là Thái Anh, nàng đã thể hiện cảm xúc đỉnh cao trong phân đoạn thất tình. Nhiều người còn đùa giỡn, nói có lẽ nàng thất tình thiệt nên mới có thể diễn ra cảnh chân thật như vậy...

Đương nhiên, Thái Anh sẽ không nói với bọn họ là nàng bị đoán trúng rồi...

Kể từ cái hôm định mệnh đó, Phác Thái Anh như rơi vào cơn trầm mê. Nàng vùi đầu vào công việc, bất kể là ngày hay đêm, vì nếu không như vậy thì nàng sẽ như một người mất hồn, chỉ biết thơ thơ thẩn thẩn...

Tình trạng này đã kéo dài được vài tháng rồi...

[...]

"Tiểu Ưu, tụi mình chia tay đi."

"Sao, sao vậy? Tiểu Anh à, nếu anh làm gì sai thì em có thể nói với anh mà, sao đột nhiên lại..."

"Anh không làm gì sai cả, chỉ là em không tốt thôi. Là trong lòng em đã có người khác nên mới không thể tiếp tục ở bên cạnh anh. Thật lòng, xin lỗi anh..."

Gương mặt thờ ơ cùng biểu tình vô cảm của nàng khiến Lý Đông Ưu phẫn uất, cảm giác như tình cảm hai năm nay của bọn họ là trò đùa vô nghĩa, nàng chơi chán rồi nên không muốn nữa...

"Có thể nói cho anh biết là người nào không?"

Thái Anh lắc đầu, châm một điếu thuốc: "Xin lỗi, em không nói được."

Hai ba tuần trở lại đây, vì áp lực công việc và thiếu ngủ nên Thái Anh không tài nào tập trung được. Mỗi lần cảm thấy hít thở không thông hoặc quá mệt mỏi, nàng sẽ hút thuốc.

"Là Thẩm Nhược Khê có đúng không?", lần này Lý Đông Ưu không giữ lễ độ nữa mà trực tiếp gọi thẳng tên người kia khiến Thái Anh ngạc nhiên. Nàng đưa mắt nhìn hắn, rồi thì cũng tự biết câu trả lời.

Rít một hơi, phả ra làn khói trắng xóa: "Anh điều tra em à?", chỉ cần bỏ công một chút là biết ai là nhị tiểu thư của Phác thị.

Đối mặt với giọng điệu thâm trầm của Thái Anh, Đông Ưu cười khẩy. Lẽ ra hắn không muốn nói, là Thái Anh ép hắn. Hắn mỗi ngày đưa nàng về đều thấy trong nhà luôn có người thắp đèn đợi nàng, hắn hỏi thì nàng nói là người giúp việc. Nhưng người giúp việc nào lại có thể đi được cả chiếc Ferrari phiên bản giới hạn?

Thái Anh vậy mà lại nói dối hắn!

Biết nàng ghét nhất là bị người khác theo dõi nhưng sự tò mò và nóng nãy khiến Lý Đông Ưu không nhịn được mà điều tra người thường xuyên ra vào tòa biệt thự của nàng. Kết quả lại là Thẩm tiểu thư của Thẩm gia. Trước đây người người nhà nhà đều nói con gái của Thẩm gia kết hôn rồi, hiện giờ lại thường xuyên qua đêm ở nơi này, cho dù là đại ngốc cũng biết giữa bọn họ là loại quan hệ đặc biệt gì.

Vốn đã định hỏi Thái Anh cho rõ nhưng sợ nàng giận dỗi mà chia tay nên Lý Đông Ưu lẳng lặng quan sát thêm, có đôi lần còn cố ý nhắc đến người nọ trước mặt Thái Anh, nhưng thái độ của nàng ngoại trừ chán ghét còn có phần bài xích, hắn liền yên tâm nghĩ mối quan hệ này là vì lợi ích của hai nhà nên mới phải...

Hắn lựa chọn im lặng để giữ Thái Anh ở bên cạnh, ấy vậy mà bây giờ nàng lại muốn chia tay!

"Em thật sự yêu họ Thẩm đấy ư?"

Đợi hắn nghĩ xong thì Thái Anh cũng đã hút xong điếu đầu tiên, nàng cho tay vào túi, đôi mắt không có thần hồn nhìn Đông Ưu:

"Tiểu Ưu, giấu anh những chuyện này, đúng là em sai rồi, là em không tốt. Vậy nên em xin lỗi. Nhưng thời điểm đó, quả thật em không muốn bất kì người nào biết đến hôn sự của tụi em. Bây giờ em hối hận rồi. Em muốn đền bù lỗi lầm mà em đã gây ra, muốn bù đắp cho em ấy, em..."

"Im miệng! Phác Thái Anh, em không thấy có lỗi với anh sao, khi mà em luôn nghĩ về cô ta mỗi khi ở cạnh anh? Rồi bây giờ em nói bỏ là bỏ, em ích kỷ quá rồi đấy!"

"Tiểu Ưu. Thứ nhất, em chưa từng bận lòng về em ấy mỗi khi ở cạnh anh, em chỉ mới nhận ra lòng mình dạo gần đây mà thôi, cho nên mới quyết định chia tay để không gây thêm bất kì phiền phức nào nữa. Thứ hai, em thừa nhận mình có lỗi vì đã giấu nhẹm chuyện hôn ước, nhưng em càng có lỗi với Tiểu Nhược hơn, vì em đã thật sự ngoại tình. Hơn nữa, Tiểu Ưu à, anh cho rằng em không biết chuyện anh đã khiến người phụ nữ khác mang thai trong lúc hẹn hò với em sao?"

Sắc mặt Lý Đông Ưu chợt tái nhợt, hắn lắp ba lắp bắp muốn giải thích nhưng Thái Anh không muốn nghe:

"Không vạch trần, là bởi vì hai ta đều có lỗi trong câu chuyện của riêng mình, đều là kẻ tội đồ như nhau thôi. Nếu không nhận ra lòng mình thì sớm muộn em cũng chia tay anh vì chuyện kia thôi. Anh đừng trách Tiểu Nhược."

"Tiểu Anh..."

"Chuyện này cứ kết thúc như vậy đi. Anh cũng biết người chống lưng cho em trong cái đống bùn này là ai rồi đấy. Tử tế mà nói, tốt nhất anh đừng giờ trò gì sau lưng em. Cảm ơn vì khoảng thời gian tốt đẹp kia, tạm biệt."

Thái Anh dứt khoát rời khỏi sân thượng của công ty chủ quản.

[...]

Dạo này Thẩm Nhược Khê rất ung dung tự tại. Cô mỗi ngày đều đến Tập đoàn làm con ong chăm chỉ, thỉnh thoảng sẽ bỏ thời gian đi thị sát, rảnh rỗi thì học thêm kỹ năng gì đó chẳng hạn như nấu ăn, vẽ tranh, luyện võ, hoặc là câu cá này nọ, rất nhiều chuyện để làm.

Cốt là để bản thân bận rộn một chút, không cần nghĩ tới người nào đó...

Ấy vậy mà, học nấu ăn là nấu món mà người nào đó thích nhất.

Học vẽ, là vẽ lại chân dung của người đó, không thì cũng vẻ khung cảnh thời niên thiếu, lúc mà hai người vẫn còn cười cười nói nói. 

Câu cá ấy à, đấy là học theo sở thích của người đó. Mà luyện võ, chính là thói quen từ nhỏ, mục đích cũng là vì bảo vệ cho người đó...

Người ngoài còn tưởng là Giám đốc của họ hồi sinh rồi, chỉ có những người thân cận mới biết Thẩm Nhược Khê đang không ổn hơn bao giờ hết, cô thậm chí là bị trầm cảm rất nặng, phải dùng thuốc và thường xuyên tái khám...

Hôm nay là một ngày như thế, Thẩm Nhược Khê đến gặp bác sĩ trị liệu kiêm bạn thân từ thời nối khố là Cố Tịch.

Ngoại trừ chị gái, Cố Tịch có lẽ là người thấu hiểu Nhược Khê nhất, từ trước tới giờ, mỗi khi đau lòng cô đều tìm người này để giải khuây, hai người trên bàn nhậu nói chuyện, có khi còn say đến mức ngủ vật vờ ngoài quán đến sáng.

Những ngày rời xa Thái Anh, cũng là nhờ Cố Tịch cô mới biết được những tin tức liên quan đến nàng. Này là vì anh trai của Cố Tịch là Cố Hạo, vốn là người yêu của Kim Trí Tú, một người chị thân thiết của Thái Anh.

"Dạo này ngủ nghỉ sao rồi?"

Sau khi kiểm tra tổng quát, Cố Tịch mới hỏi Nhược Khê trong phòng trị liệu cá nhân.

"Ừm."

"Ừm là sao nữa vậy, nói năng đàng hoàng vào."

"Thì ừm thôi chứ sao."

"Này nhé, dở dở ương ương là bà đây cho cút nhé. Có chết thì tôi cũng mặc kệ cậu nhá."

"Tôi mà chết thật thì cậu đừng có khóc lóc à, tôi cảm động là về kéo cậu theo đấy."

"Hơ, bà đây sợ quá cơ."

Đóng bệnh án, Cố Tịch giơ ngón tay thối với Thẩm Nhược Khê.

Hai người họ là vậy đấy, nói chuyện phải móc méo mỉa mai nhau mới chịu được. Đương nhiên, sẽ có những lúc họ ngồi lại và nói chuyện với nhau như hai người trưởng thành.

Thẩm Nhược Khê là người thích kể chuyện buồn, vậy nên Cố Tịch thường có trách nhiệm kể gì đó hài hước để kéo tâm trạng cả hai đi lên.

"Này cậu, tôi nói tuần sau tái khám cho đàng hoàng đấy nhé. Đừng có phí thời gian vàng bạc châu báu của chúng tôi."

Tiễn bạn ra cổng, Cố Tịch trừng mắt nhìn đứa bạn thân ai nấy lo. Sở dĩ phải cảnh cáo như vậy là vì mỗi lần Nhược Khê đến đều bày trò chọc phá cô, sau đó sẽ kéo cô đi ăn uống này nọ, cuối cùng là ai làm việc nấy, còn kết quả khám bệnh ấy hả...

Thôi lần sau đi, hứa, lần sau làm đàng hoàng.

Trông có vẻ là bác sĩ Cố thất trách nhưng thật ra cô hiểu rất rõ tình trạng tinh thần của Nhược Khê. Cô cũng hiểu, dù là đau lòng tuyệt vọng đến đâu thì người này cũng không từ bỏ, chí ít, Nhược Khê sẽ không chọn cái chết. Cố Tịch tuyệt nhiên tin tưởng người bạn nối khố này của mình, cũng tin tưởng sự chuyên nghiệp của chính mình.

"Biết rồi biết rồi, cậu nói nhiều hệt như Thẩm Nguyệt. Tôi về đây."

"Ừ, buýn đi cho không khí trong lành."

Cố Tịch xua xua tay, mỗi lần thấy bộ mặt sầu thảm của Nhược Khê là cô nghi ngờ nhân sinh liền mấy ngày, cảm xúc cũng đi xuống trông thấy.

Nhìn theo chiếc xe đỏ chót hòa vào dòng xe cộ, Cố Tịch không khỏi thở dài, nhưng ngay sau tiếng thở dài ấy lại là tiếng hét kinh hoàng của người đi đường.

"Tiểu Nhược!"

Cố Tịch vừa quay lưng đi thì rầm một tiếng, chiếc xe thể thao bị hất tung rồi lộn vài vòng trên mặt đất bởi cú tông trực diện từ chiếc container vừa lao xuống từ con dốc phía xa...

Cố Tịch dùng hết sức bật chạy về phía chiếc xe gặp nạn, vội vàng hô hoán gọi xe cấp cứu.

Lúc cô đến nơi thì hiện trường đã bị đám đông vây kín, cô vội gạt đám người đang loay hoay phá cửa xe qua một bên, trực tiếp dùng tay không đấm tới tấp hòng làm vỡ cửa xe.

"Mẹ kiếp, bà đã bảo là đừng có đi xe xịn quá rồi cơ mà!"

Cửa kính cường lực sau mấy lần bị lực chấn, toạc ra một vết nứt rồi choang một tiếng vỡ vụn, tay Cố Tịch cũng bật cả máu.

"Tiểu Nhược, tỉnh lại đi, nhìn tôi này. Thẩm Nhược Khê!"

Cố Tịch cố lay người bạn số khổ của mình nhưng không có bất kì sự hồi đáp nào, cô đành nắm vai áo Thẩm Khê, dùng lực kéo cô ấy ra khỏi xe.

"Lùi lại đi! Chảy xăng rồi!"

Tiếng hô hoán khiến mọi người dần tản ra, cũng may, Cố Tịch với sự giúp đỡ của mấy vị hộ sĩ trong bệnh viện đã có thể kéo Nhược Khê ra ngoài. Họ vừa đến khu vực an toàn thì đùng chiếc xe bốc cháy dữ dối, tiếng nổ lách tách của sắt thép bị nung át cả tiếng còi xe cấp cứu vừa dừng lại bên đường.

Nhược Khê được đưa lên xe, Cố Tịch đích thân làm cấp cứu cầm máu cho cô ấy. Nhìn bề ngoài tuy không có bao nhiêu vết thương nhưng Cố Tịch biết lục phủ ngũ tạng của Nhược Khê đã xáo trộn cả rồi.

Cố Tịch lại chửi thề một tiếng, "Tiểu Nhược, tôi chỉ đùa một câu vậy thôi, cậu tốt nhất là đừng có xảy ra chuyện gì đấy!"

Cố Tịch nhíu chặt lông mày, tay không ngừng hô hấp để giành giật sự sống cho bạn mình.

Đúng lúc này, Nhược Khê he hé mi mắt, trong mắt cô lúc này mọi thứ đều nhuốm một màu đỏ chói lóa, có lẽ là máu đã chảy vào tròng mắt mất rồi. Cô nhếch môi, cố nâng mí mắt nhìn Cố Tịch.

"Đừng..tự trách. Xe..không phải, cậu lái..."

Nếu bản thân thật sự không qua nổi, Thẩm Khê khuôn muốn Cố Tịch vì một câu nói đùa mà để lại bóng ma tâm lý. Cô lại cố hít một hơi rồi gọi tên Cố Tịch.

"Ừ ừ, tôi đây, cố lên cố lên, sắp tới bệnh việc rồi!"

"Tịch! Tôi..tôi yêu Thái Anh, tôi...tôi yêu chị ấy."

"Biết rồi, cậu nói với tôi một vạn lần rồi, cố gắng lên, tự mình đi nói với cô ấy đi."

"Đừng..."

Cố Tịch thở dài, bất lực nhìn khuôn mặt bê bết máu của Nhược Khê, sự xinh đẹp thường ngày của cô không biết đã biến đi đâu, chỉ còn sự bất lực và mệt mỏi.

Nhược Khê lại lấy hơi lên, cô cảm thấy mùi tanh nồng đang dâng lên trong cuống họng.

"Khụ khụ!"

"Này này, mẹ nó! Tiểu Nhược à, coi như tôi xin cậu đấy, đừng nói nữa!"

"Tịch! Nói với ba mẹ, nói, khụ khụ, nói chị hai.."

Cơ thể Thẩm Khê đột nhiên co giật như điên, khóe miệng trào ra rất nhiều bọt máu:

"Con xin lỗi...con..hức..bất hiếu..."

"Mẹ nó, im miệng đi, đừng nói nữa, đừng có nói nữa!"

Cửa xe cấp cứu bật tung ngay khi đến trước cửa khoa cấp cứu của một bệnh viện tuyến đầu, y tá và bảo vệ hỗ trợ đẩy Nhược Khê vào phòng cấp cứu nhanh nhất có thể. Mà lúc này, bàn tay đầy máu của Nhược Khê vẫn bấu chặt vào cánh tay của Cố Tịch, cô hơi nhỏm người lên, hai mắt trừng trừng, gắng gượng:

"Mọi thứ, nhờ chị tôi lo liệu. Còn có, Tịch, không được bắt nạt Thái Anh, không được chán ghét chị ấy!"

Dứt lời, cô ho khù khụ rồi phúng ra một búng máu.

"Muốn nói gì thì tự đi mà nói, ai rảnh nói dùm."

Nhược Khê cười khẩy, "Vậy bác sĩ Cố phẫu thuật xong thì gọi tôi dậy nhé, tôi buồn ngủ quá rồi.", nói xong, cô ngả lưng xuống giường.

Cố Tịch run rẩy nhìn Nhược Khê, rõ ràng cô cảm nhận được những ngón tay đang dùng lực bấu vào da thịt mình đã dần buông lỏng, cái nụ cười chết tiệt kia đã hạ xuống, cái đôi mắt ngờ nghệch kia đã khép lại...

"Mẹ nó! Mẹ nó! Thẩm Nhược Khê, mở mắt ra cho tôi! Con chó này! Mẹ kiếp cậu, tôi sẽ không giúp cậu làm bất kì điều gì cả! Tôi sẽ hận chết Phác Thái Anh! Tôi sẽ khiến chị ta sống không bằng chết nếu cậu không tỉnh lại! Thẩm Nhược Khê, con mẹ nó tôi nói là làm đấy!"

"Đừng vậy mà..."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co