Chương 13
Chương 13: Huyền cơ ẩn giấu nơi thâm cốc, tuyết tan ngưng đọng thành điệp bội
Hôm đó, Tuấn Tú lôi kéo Hữu Thiên thất điên bát đảo một hồi vất vả mới đến trước một căn nhà bằng gỗ đơn giản. Vừa mới vào trong sân, trong nhà liền truyền ra tiếng gọi lớn nhưng lại rất đỗi dịu dàng.
"Hách Tại và Tuấn Tú về rồi đấy à? Mẹ làm cơm xong rồi, mau vào ăn đi."
Vừa ra khỏi cửa đã thấy Tuấn Tú và Hách Tại đều đang ở đây, nhưng sau lưng còn có một vài người lạ khác. Tuấn Tú tiến về phía trước, cùng Hách Tại đỡ một người phụ nữ có chút luống tuổi.
"Lý đại nương, những người này từ kinh thành đến, bảo là muốn tìm Lý đại thúc để hỏi thăm chút chuyện."
Lý Đại Nương trong lòng kinh hoảng.
"Từ... từ kinh thành tới?"
Hữu Thiên nghĩ rằng dù sao cũng là người thôn quê, ít khi thấy kẻ sĩ trong kinh thành, nhìn mấy tên hộ vệ phía sau tay mang đao, hẳn là đã hù dọa đối phương không ít, đành vội vã cho lui binh, tiến lên hành lễ.
"Phu nhân hữu lễ, tại hạ là Học sĩ của Hàn lâm viện ở kinh thành, Phác Hữu Thiên."
Lý đại nương vội vã lắc đầu.
"Dân phụ vốn sống ở nơi hoang vu dân dã, cái gì cũng không biết, sợ là không giúp được gì cho đại nhân rồi. Hách Tại, mau đưa bọn họ xuất cốc đi."
Tuấn Tú và Hách Tại đối với phản ứng của Lý đại nương không khỏi cảm thấy kì quái. Đại nương vốn dĩ là người thân thiện, đối đãi với người khác rất dịu dàng, vừa rồi giống như là muốn đuổi người ta đi vậy, thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Hách Tại kéo vạt áo của Lý đại nương.
"Mẹ, những người này không phải là người xấu."
Đang nói chuyện bỗng một giọng nói vang dội truyền tới.
"Mẹ Hách Tại à, hôm nay tôi săn được mấy con gà núi đây, buổi tối làm thêm đồ ăn cho Hách Tại và Tuấn Tú đi."
Mọi người quay đầu liền thấy Lý đại thúc đang đeo cung tên, trên tay xách mấy con gà núi cười tươi đi vào trong sân. Vừa vào ngay lập tức ánh mắt trở nên nhạy bén quan sát bọn họ, thấy đối phương đều là mặc quần áo xa xỉ, khí chất khác hẳn người thường, mấy người thân mang bội kiếm kia nhìn qua thấy hẳn là được huấn luyện nghiêm chỉnh. Lý đại thúc thu lại nụ cười.
"Mấy vị công tử tìm nhầm chỗ rồi, chúng tôi là dân thường sống ở nơi cũ nát này, không biết các vị đến đây để làm gì."
Mặc dù rõ ràng cảm nhận được giọng điệu đối phương không có ý muốn tiếp chuyện, nhưng Hữu Thiên vẫn tao nhã lễ độ mà trả lời.
"Vị này hẳn là Lý thợ săn. Tại hạ là Học sĩ ở Hàn lâm viện trên kinh thành Phác Hữu Thiên, có chuyện muốn thỉnh giáo ngài."
Hữu Thiên cười đáp.
"Tại hạ nghe người ở phụ cận đây đã một thời gian, có từng nghe đến hơn hai mươi năm trước, Tiên hoàng từng cải trang du ngoạn đến đây, sự tình lúc đó, ngài có biết không?"
"Không biết!"
"Tiên hoàng là ở vùng phụ cận này tình cờ gặp gỡ Tiên hậu, sau sắc phong lập hậu, ngài ở đây làm sao có thể không biết được?"
"Tôi nói không biết, chính là không biết! Vị công tử này, sắc trời không còn sớm nữa, cả nhà tôi muốn ăn cơm, mời công tử cứ tự nhiên."
Thông minh như Hữu Thiên làm sao lại không biết rằng đối phương đang có ý tứ muốn đuổi khách. Vốn Hữu Thiên là người tao nhã, lịch sự và lễ độ, thấy đối phương cố tình không muốn nói, anh cũng không muốn làm khó, mang thuộc hạ rời khỏi. Tuấn Tú vốn bản tính thẳng thắn, chuyện hôm nay nó chứng kiến từ đầu đến cuối, trong lòng không khỏi cảm thấy vợ chồng Lý thúc thật sự kì lạ. Ngày thường cả hai đâu có hà khắc nóng nảy như vậy. Hơn nữa, Hữu Thiên lại lễ nghĩa chu toàn như thế, trong lòng Tuấn Tú không khỏi cảm thấy áy náy.
Bỏ lại Hách Tại còn đang đầu óc mơ hồ, Tuấn Tú đi về hướng Phác Hữu Thiên vừa rời khỏi mà đuổi theo.
"Này anh kia, Phác, Phác cái gì Thiên, chờ một chút."
Dừng bước, Hữu Thiên quay đầu.
"Công tử còn có việc gì sao?"
Tuấn Tú gãi gãi đầu.
"Tôi muốn nói với anh một chút, Lý đại thúc và Lý đại nương bình thường không phải như vậy đâu, anh đừng trách họ."
"Ta biết, ta sẽ lại đến thăm."
"Hả? Lý đại thúc đã nói như vậy, anh còn muốn đến nữa à? Anh, anh là người thích đụng đầu vào vách đá hả?"
Hữu Thiên nhoẻn miệng cười nhẹ.
"Nếu như muốn tìm hiểu ngọn ngành, nhiều lần đụng vách thì có sao đâu."
Tuấn Tú không hiểu Hữu Thiên đang nói gì, có chút nghi hoặc nhìn anh, Hữu Thiên tiếp đó cười một tiếng.
"Vị công tử này tên gọi là Tuấn Tú sao? Ta sẽ ở khách điếm trên thị trấn, hôm nay thật đa tạ công tử đã dẫn đường cho ta."
Sau đó, anh lấy từ bên hông một khối ngọc bội màu xanh đậm đưa cho Tuấn Tú.
"Tuấn Tú công tử, cậu cầm ngọc bội này đi, có chuyện thì đến khách điếm tìm ta. Mấy hộ vệ của ta đều biết ngọc bội này, nếu có xảy ra bất trắc, Phác Hữu thiên nhất định sẽ tương trợ, để báo đáp công tử đã dẫn đường."
Cầm lấy ngọc bội lật qua lật lại, Tuấn Tú trề môi.
"Anh làm vậy thật là khách khí a, sư huynh tôi từ nhỏ đã dặn, giúp đỡ người khác thì không cần báo ân."
Hữu Thiên mỉm cười xoay người.
"Phác Hữu Thiên ta, không thích mắc nợ người khác."
Tuấn Tú cầm ngọc bội, nhìn bóng lưng Phác Hữu Thiên dần khuất sâu, tự lẩm bẩm.
"Người này thật kỳ quái."
Xoay người liền thấy Hách Tại đứng ngay sau lưng, Hách Tại nghĩ rằng Tuấn Tú tức giận, dò xét hỏi nó.
"Tuấn Tú..."
Tuấn Tú cười tiến liên khoác vai Hách Tại.
"Thành thật mà nói nha, Hách Tại, hôm nay Lý đại thúc với Lý đại nương thật đúng là không khách sáo đó."
"Tớ cũng không hiểu tại sao nữa, cái người Phác Hữu Thiên kia vừa rời khỏi, cha mẹ liền vào phòng đóng cửa nói chuyện, mãi vẫn chưa ra."
"Cái gì?! Đây không phải là không được ăn gà núi mà Lý đại nương làm sao?"
Hách Tại cười to hai tiếng.
"Không sao đâu, tôi đã trộm một con, một hồi sẽ nướng cho cậu ăn."
"Ừ, cậu là hay nhất rồi."
Đem ngọc bội nhét vào trong ngực, Tuấn Tú cười với Hách Tại, cả hai bá vai nhau cùng đi.
Hộ vệ của Hữu Thiên đứng bên cạnh có chút hiếu kì mà hỏi anh.
"Thiếu gia, chúng ta vì sao phải ở lại thị trấn này."
"Các ngươi không phát hiện ra sao, chúng ta hình như là đã tìm được người biết sự tình năm đó rồi."
"Nhưng mà, mới vừa rồi đôi vợ chồng kia còn nói không biết mà."
"Nếu bọn họ biết chuyện, có thể tùy tiện nói cho người khác biết sao. Vậy thì khả năng lớn cũng không phải là tin tức mà chúng ta đang điều tra."
Dừng bước, anh nhìn lên ánh trăng vừa mới nhú lên trong đêm, Hữu Thiên nhắm mắt lại. Liên Yến, nàng ở trên trời hãy phù hộ cho ta tìm được Kim Lân hoàng tử.
--------------
Du vương phủ gần đây trên dưới đều ngập tràn không khí quỷ dị. Từ người cấp cao như Thần Ninh, cho đến người canh gác trong phủ, ai nấy đều nhìn ra được dạo này tâm tình Duẫn Hạo rất tốt. Trước đây hắn thường hay giữ vẻ mặt lạnh tanh, nhưng gần đây lại thấy nhu hòa không ít. Mà chuyện Thần Ninh cảm thấy ngạc nhiên nhất, đó là Duẫn Hạo vốn luôn chờ cô nhắc uống thuốc, châm cứu, bây giờ lại tự giác hơn hẳn. Có lúc, Kim Tại Trung sẽ tự mình bưng thuốc đến, mà cứ đến ngày cần châm cứu, Duẫn Hạo sẽ luôn tới Hiên Trúc uyển thật sớm.
Cho đến một ngày, Thần Ninh đi đến Hiên Trúc uyển, liền thấy Duẫn Hạo đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Tại Trung ở bên cạnh lẳng lặng đọc sách. Tới đây cô mới dần dần hiểu ra, mấy ngày nay, chủ thượng nhà mình tựa hồ xem Hiên Trúc uyển thành nơi nghỉ ngơi của ngài mất rồi. Đúng là, Tại Trung công tử thật sự có thể khiến người khác cảm thấy rất thoải mái.
Tại Trung đề nghị vẫn nên vì Duẫn Hạo mà nhanh chóng chọn thời điểm để lọc máu trừ độc, hắn cũng không thấy ngạc nhiên lắm. Ngược lại, Thần Ninh không hiểu sao mơ hồ cảm thấy bất an.
"Tại Trung công tử, có nguy hiểm lắm không?"
Tại Trung cười lắc đầu.
"Ta làm sao có thể để ngài ấy gặp nguy hiểm được?"
Một câu này nói ra, thấy được trong ánh mắt Duẫn Hạo lộ ý cười. Tại Trung mắc cỡ, hai gò má đỏ bừng, mím chặt môi nói.
"Trước đây trong cơ thể vương gia có Hắc Sát độc, sau đó lại trúng phải độc Tây Vực. Những loại độc này vốn mang độc tính cao, nhưng ta đã giải hơn phân nửa. Chẳng qua hai loại độc này gặp nhau, ắt sẽ gây tổn hại đến thân thể. Vương gia luyện tập Lân Tuyết công, nội lực thâm hậu. Nếu Vương gia có thể tự mình đả thông kinh mạch, sau đó đem máu của buồng tim bên phải ép đến cổ tay phải, khi đó sẽ tiến hành châm cứu, nhất định sẽ thải được không ít máu độc. Chuyện này đối với thân thể vương gia sau này sẽ giúp ích, bình phục nhanh hơn, nghỉ ngơi điều độ, thậm chí còn có thể hỗ trợ luyện công."
Duẫn Hạo gật đầu, Tại Trung theo đó nói tiếp.
"Nhưng dù sao ép máu chảy ra, khí huyết không khỏi hư tổn, ngài sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường, thân thể sẽ có chút yếu, nghỉ ngơi mấy ngày liền không sao."
"Được rồi, cậu không cần hướng ta khai báo."
Duẫn Hạo cắt đứt lời Tại Trung, sau đó đón lấy ánh mắt của cậu.
"Chuyện chữa trị, cậu quyết định là được rồi. Ta đi trước."
Tại Trung gật đầu. Duẫn Hạo và Thần Ninh còn chưa ra khỏi phòng, bên ngoài đã nghe được thanh âm của Chu quản gia.
"Ơ? Tập Mặc công tử, cậu đến đây làm gì?"
"Ta... nghe nói vương gia ở đây, ta đến đây tìm vương gia."
Mở cửa, Duẫn Hạo nhìn thấy Tập Mặc một thân vận y phục màu vàng nhạt đứng ở ngoài cửa. Thấy hắn, Tập Mặc liền quỳ xuống.
"Vương gia, xin thứ cho Tập Mặc không quy củ, tự tiện đến tìm ngài. Chẳng qua mấy ngày nay, không thấy Vương gia, Tập Mặc thật sự là..."
Đi lên phía trước, Duẫn Hạo vươn tay nâng cằm của Tập Mặc lên, giọng nói có chút lạnh.
"Thật sự là cái gì?"
Ngẩng đầu lên nhìn Duẫn Hạo, Tập Mặc cười yếu ớt, ánh mắt quyến rũ như tơ lụa, đôi môi đỏ tươi mấp máy.
"Tập Mặc rất nhớ vương gia."
Trong con ngươi hẹp dài của Duẫn Hạo không mang theo một tia ấm áp, nhưng vẫn không buông lỏng cằm của Tập Mặc. Sau lưng, bỗng dưng truyền đến một tiếng đinh tai, Duẫn Hạo vừa quay đầu, liền thấy Tại Trung đang cúi đầu tìm đồ. Nhặt chai thuốc lên, Tại Trung đứng tại chỗ bắt lấy ánh mắt của Duẫn Hạo, cậu lạnh nhạt cười một tiếng.
"Trong phủ thiếu một vị thuốc, ta ra ngoài mua."
Thần Ninh liền vội vàng nói.
"Tại Trung công tử, cậu cần gì cứ nói, tôi sai người đi mua là được."
"Không cần, tự ta đi được rồi."
Sau đó liền đi thẳng qua người Duẫn Hạo và Tập Mặc, đến bên cạnh Chu quản gia. Đi chưa được mấy bước đã nghe Tập Mặc hỏi Duẫn Hạo.
"Vương gia, tối nay ngài sẽ đến chỗ của Tập Mặc chứ."
Bước chân Tại Trung không hiểu sao lại chậm lại, cậu nghe được thanh âm của Duẫn Hạo.
"Chu quản gia, trước đưa Tập Mặc về Phương Đạp viên."
"A, vậy tối nay Tập Mặc sẽ chờ vương gia."
Tròng mắt rủ xuống, Tại Trung cất bước rời khỏi đó.
Đêm lạnh như nước, sau khi phân chia tất cả thảo dược xong, giã vụn, bỏ vào trong các hộc tủ tương ứng, ngay cả lò đun thuốc cũng được tẩy rửa sạch sẽ, Tại Trung rốt cuộc cũng được nghỉ tay. Ôm lấy Nhẫn Đông, cậu lẳng lặng ngồi trên băng ghế đá trong sân. Tay vuốt ve bộ lông trắng muốt của nó, chìm vào suy tư.
Đã hai canh giờ rồi, Kim Tại Trung không hiểu sao mình không ngủ được. Đem Nhẫn Đông bế lên ngực, một hồi lại đặt trên bàn đá. Cuối cùng giống như đã hạ quyết tâm, ôm Nhẫn Đông giơ lên.
"Nhẫn Đông! Ta cho ngươi đi tắm."
Nhẫn Đông đáng thương đang vô cùng buồn ngủ, lười động đậy đang vùi trong lòng Tại Trung, cho đến khi thấy Tại Trung đổ nước vào chậu gỗ mang đến mới giật mình biết rằng chủ nhân nửa đêm canh ba muốn đem mình đi tắm. Nhẫn Đông thừa cơ hội lao ra ngoài, Tại Trung buông chậu nước xuống.
"Này! Nhẫn Đông, ngươi mau trở lại đây cho ta! Đi tắm!"
Tại Trung không khỏi tức giận lầm bầm.
"Nhẫn Đông, ngươi mau trở lại cho ta, ngươi đúng là cái đồ vong ân phụ nghĩa!"
Một tiếng cười khẽ chui vào lỗ tai, Tại Trung nhìn bốn phía xung quanh, không thấy ai liền nghi ngờ hỏi.
"Ai?!"
Sau đó, một thanh âm quen thuộc truyền tới.
"Nếu như Nhẫn Đông không trở lại để cậu tắm cho nó, có phải cậu định tiếp tục một đêm không ngủ, đem toàn hộ Hiên Trúc uyển mà quét dọn sạch sẽ không?"
Ngẩng đầu, thấy Duẫn Hạo ngồi ở cây hòe lớn bên cửa Hiên Trúc uyển, biểu tình vô cùng nhàn nhã.
"Ngài... sao ngài lại ở đây?!"
Điểm mũi chân một cái, Duẫn Hạo nhảy xuống, đến gần Tại Trung, nghi hoặc hỏi.
"Ta không ở chỗ này, thì ở chỗ nào?"
"Ngài không phải là đến cái chỗ Tập..."
Câu nói sau đó bị Tại Trung cật lực nuốt vào, nhìn ánh mắt đối phương phủ đầy ý cười. Tại Trung cảm thấy nếu như không phải vì ngại thân phận của hắn, cậu thật muốn xông qua đó, đánh cho hắn một trận.
"Ta muốn đi ngủ, vương gia tự nhiên!"
Còn chưa đi bược hai bước đã bị Duẫn Hạo một tay kéo trở về, không tốn chút sức lực đè cậu lên vách tường.
"Cậu giày vò cả đêm, từ thảo dược đến lò thuốc, rồi đến Nhẫn Đông, làm sao, có tâm sự, không ngủ được hả?"
"Ta ngủ hay không liên quan gì đến ngài? Ngược lại vương gia trễ như vậy không ngủ, trèo lên cây cao như vậy, thật là làm chuyện kì quái."
Bị Duẫn Hạo dùng giọng điệu cùng ánh mắt đó "chế nhạo" khiến trong lòng Tại Trung không khỏi cảm thấy tức giận, liền quên mất lời cần nói. Nhìn dáng vẻ đó của cậu, Duẫn Hạo mới từ từ buông ra.
"À, ta đang luyện kinh công."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co