Truyen3h.Co

Thực Tâm Thảo

Chương 14

yunjae_onelove


Chương 14: Tại Vương phủ gặp cố nhân, chỉ tiếc cố nhân báo tin mưu sát

Tại Trung bắt Nhẫn Đông đang chạy loạn, ôm vào trong ngực. Mắt thấy Duẫn Hạo đã ngồi trên băng đá, vì vậy cậu cũng đi qua đó ngồi, xoa xoa túm lông trên đầu Nhẫn Đông, mở miệng hỏi.

"Vương gia, tối mai có thể lọc máu trừ độc không?"

"Ừm, được, bổn vương lúc nào cũng có thể."

Nghe thấy ngữ khí bất cần của hắn, Tại Trung có chút gấp gáp.

"Vương gia, mặc dù chuyện này không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng dù sao cũng là làm tổn thương khí huyết, hao tổn sức lực, cần nghỉ ngơi ít ngày mới có thể hoàn toàn bình phục, không phải là chuyện có thể đùa."

"Vậy à."

Duẫn Hạo ngước mắt nhìn vẻ mặt thành thật của Tại Trung, chậm rãi mở miệng.

"Nếu như vậy, đêm mai bắt đầu, bổn vương nghỉ tại Hiên Trúc uyển cũng được."

"Cái gì? Ở đây?"

"Đúng vậy, cậu là đại phu, phải lo cho thân thể của ta, đây cũng là trách nhiệm của cậu."

"Vậy ta phải ngủ ở đâu?"

"Trong phòng này lớn như vậy, không lẽ không có chổ cho cậu ngủ sao?"

"Nhưng mà..."

Không đợi Tại Trung nói hết, Duẫn Hạo đã đứng dậy.

"Bổn vương mệt rồi, ta về nghỉ ngơi trước đây, tối mai lại đến."

Nói xong quay người đi thẳng, để lại Tại Trung đứng đó vẫn còn ôm Nhẫn Đông trong lòng, không biết phải làm sao.

"Công... công tử, Vương gia không có ở trong tẩm viện."

"Không cần ngươi nhắc, giờ này ngày ấy còn không đến, ta biết ngài ấy sẽ đến chỗ nào. Ngươi lui xuống đi."

Nô tỳ kia nghe vậy cảm thấy như được đại xá, lập tức lui ra khỏi phòng. Tập Mặc cầm cái lược trên bàn, chải mái tóc đen suôn mượt, chải rồi lại chải. Cái lược không hiểu sao lại sắc đến vậy, không cẩn thận để đầu ngón trỏ bị thương. Bình thường Tập Mặc vốn là người coi trọng thân thể cũng như diện mạo, lúc này lại im lặng, đem giọt máu đang rỉ ra đưa lên mép, vươn đầu lưỡi liếm vết máu, ai oán lên tiếng.

"Tại sao... Nhất định phải ép ta như vậy."

Hôm sau, trời vừa sập tối, Tại Trung ở Hiên Trúc uyển tiến hành lọc máu khử độc cho Duẫn Hạo. Đối với y thuật của Tại Trung mà nói, lọc máu vốn không phải là vấn đề gì khó khăn. Chỉ là ngay cả bản thân cậu cũng không biết, vì sao khi cầm ngân châm, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng. Đôi mắt hẹp hài của Duẫn Hạo lãnh đạm lướt qua vẻ mặt có chút khẩn trương của Tại Trung, hắn đưa tay trái ra, nhẹ nhàng cầm lấy tay trái của cậu. Nhấc tay lên, đầu kim nhấn vào, giọt máu màu đỏ nhạt nhanh chóng nhiễm thành đen, theo vết kim chảy ra ngoài, sắc mặt Duẫn Hạo cũng dần dần trở nên trắng bạch.

Trong lòng Tại Trung không khỏi cảm thấy kì lạ, tại sao người hầu cận hắn là Thần Ninh hôm nay lại không đến, chỉ có một mình hắn ở đây? Đem vết thương trên cổ tay Duẫn Hạo băng kĩ lại, đôi môi hắn giờ đây cũng có chút nhợt nhạt, cậu chỉnh lại giường.

"Vương gia, ngài trước đến đây nằm một chút đi, ta đi sắc thuốc."

Vừa mới ra khỏi buồng cửa, ngay lập tức đã thấy đám người Thần Ninh, Hàn Canh, Hi Triệt tiến đến cửa Hiên Trúc uyển. Trên đất là mấy người hắc y nhân bị trói lại, còn có một người nhìn qua giống như kẻ cầm đầu, trên người đang mang thương thể nặng, hẳn là do bị roi quất, tựa hồ còn có vết kiếm chém, tay bị trói ngược ra sau, nằm trên mặt đất. Trong phủ có rất nhiều người nghe được tiếng ồn ào cũng tập trung lại, Hàn Canh tiến liên phía trước nói.

"Chủ thượng, quả nhiên không ngoài dự đoán của ngài, những sát thủ này nửa đêm đột nhập vào tẩm viện của ngài, ý đồ muốn hành thích."

Duẫn Hạo lúc này đang dựa vào cánh cửa, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng trong mắt vẫn giữ vẻ tàn bạo.

"Hỏi ra kẻ nào đứng sau chưa?"

Hi Triệt giơ roi trong tay lên.

"Mấy tên này xem ra cũng rất cứng miệng, nếu không cho chúng nếm mùi thống khổ, hẳn sẽ không khai đâu."

Ánh mắt Duẫn Hạo quét qua tên cầm đầu, lập tức phân phó.

"Đem người này nhốt vào hậu viện trong phủ, tiến hành thẩm vấn. Những kẻ khác giao cho Thần Tinh xử lý."

"Thuộc hạ tuân lệnh."

Đoàn người bắt đầu thi lệnh, kéo những tên thích khách đi xử lý. Tại Trung nhìn hắc y nhân mang trọng thương trên người, nhìn gã bị bắt lại, kéo gô ra ngoài.

Thì ra những người này đến là để ám sát Duẫn Hạo, thì ra, hắn để cho Hàn Canh và Hi Triệt ôm cây đợi thỏ, bắt những kẻ này. Thì ra, hắn nói muốn ở Hiên Trúc uyển chẳng qua là bày ra kế nhà không thành trống, dẫn những kẻ thích khách kia vào tròng. Làm Tại Trung đêm hôm qua ôm Nhẫn Đông tay chân luống cuống dọn dẹp giường, bàn ghế, tâm tình rối loạn không biết phải ngủ cùng một phòng với vị Du Vương này như thế nào đây. Thì ra, cậu cũng chỉ là một nước cờ trong kế sách của hắn. Kế hoạch to lớn kia của hắn, bước vừa rồi chỉ là nước cờ nhỏ, nhỏ đến có thể nhìn bằng một nửa con mắt, nhưng mình ngốc nghếch lại nghĩ là thật, hơn nữa còn buồn cười đến mức vì thế mà lúng túng.

Thả dược liệu vừa mới lấy lên, Tại Trung cúi đầu, thanh âm bình tĩnh không một chút gợn sóng.

"Vương gia, máu độc đã được lọc không ít, ngài có thể về nghỉ ngơi rồi."

Duẫn Hạo cũng không phản đối, hướng Thần Ninh nói.

"Thần Ninh, đỡ ta trở về."

Sau đó, Tại Trung đứng đó đờ đẫn nhìn Thần Ninh đỡ Duẫn Hạo rời khỏi. Trở lại tẩm viện của Duẫn Hạo, Thần Ninh rót trà đưa, đỡ hắn ngồi xuống nghỉ ngơi. Duẫn Hạo không có nhận trà, nhắm mắt hỏi Thần Ninh.

"Thần Ninh, ngươi biết ta đang muốn hỏi gì, có phải không."

Đặt ly trà xuống, Thần Ninh rủ mi mắt.

"Vâng, chủ thượng hoài nghi trong phủ chúng ta có gian tế."

"Trên đời này, không có chuyện trùng hợp."

Thần Ninh gật đầu một cái.

"Lúc trước chủ thượng nói muốn đi thành Tây, trừ người trong vương phủ, kẻ bên ngoài không thể nào biết được. Có thể thấy nếu đám sát thủ Tây Vực biết đến Phù Nhã các để hạ độc, cũng sẽ biết đường đến đây để ám sát. Còn có ngày hôm nay, biết Vương gia phải lọc máu trừ độc, khí huyết hư tổn, sẽ là thời cơ ra tay tốt nhất. Nếu như không có kẻ lén thông báo tình hình gần đây của vương gia cho bọn sát thủ kia, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện mà hành động."

Duẫn Hạo mở mắt.

"Đã điều tra ra thân phận của tên sát thủ cầm đầu kia chưa?"

"Nhìn võ công của gã cùng vũ khí mà gã sử dụng, hẳn là người mà giang hồ gọi là Hà Hoan Hiệp, Diệp Thất. Chỉ là Diệp Thất bình thường là người trừ bạo giúp yếu, cướp của người giàu chia cho người nghèo, không biết rằng gã lại là thủ lĩnh của liên minh sát thủ đệ nhất kinh thành. Võ công của gã rất cao cường, hôm hay Canh ca và Triệt ca phải cùng nhau liên thủ, mới có thể khống chế được gã."

"Nói với Thần Tinh, đi diệt cái gì mà liên minh sát thủ kia đi. Tên Diệp Thất này, trước mắt không được giết chết, càng không được để gã tự sát. Nếu gã không khai ra kẻ nào đứng đằng sau, chúng ta sẽ dùng gã, bắt tên gian tế trong Vương phủ."

"Vâng, Thần Ninh đã rõ."

Kim Tại Trung biết, mình nhất định không nhận sai người. Người sát thủ bị trọng thương ban nãy, nhất định là Diệp Thất. Cậu biết Diệp Thất trên giang hồ, người ta thường gọi là hiệp khách Hà Hoan Hiệp. Cậu cũng chưa bao giờ quên, Diệp Thất từng ra tay cứu cậu. Đối với kinh thành, Kim Tại Trung có thể không thể không nhớ đến đường xá huyên náo, thành thị tấp nập, quán xá phồn hoa. Nhưng cậu cũng không thể nào quên lúc trở về cốc, gặp phải ác nhân, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này may sao có Diệp Thất ra tay tương trợ. Tại Trung vốn luôn giữ đạo làm người, đối với ân nhân, nhất định phải báo đáp. Nhưng vì Diệp Thất hành hiệp trượng nghĩa, không cần báo đáp, cho nên đến tận sau này, đây là lần đầu tiên Tại Trung làm trái ý lời sư phụ dặn, tự tiện ra tay cứu chữa, chính là lúc Diệp Thất đang bị trọng thương rất nặng. Hiện tại, cậu cũng không biết vì sao Diệp Thất lại đến đây ám sát Duẫn Hạo. Hoàng thất thâm sâu, cừu hận trên giang hồ, từ trước đến giờ Tại Trung vốn không hiểu, cũng không cách nào hiểu được.

Tại Trung nhìn một cái cũng đoán ra, vết thương trên người của Diệp Thất, nhất định là do roi kim thiền ti của Hi Triệt gây ra. Roi của Hi Triệt, là làm từ sợi gai, thầu dầu, tơ tằm và vàng sợi mà hợp chế thành. Nếu như là roi thường thì trầy da tróc thịt là chuyện không đáng nói, nhưng roi bên trong có sợi vàng cùng tơ tằm thì có thể dễ dàng quất xuyên qua tĩnh mạch, tổn thương đến gân cốt bên trong mà không tốn một chút công sức nào. Vừa nhìn đến thương thế của Diệp Thất, hẳn không thể qua nổi đêm nay.

Đêm, lạnh lẽo, cô tịch và im lặng. Du vương phủ vốn đang xôn xao cũng dần yên tĩnh trở lại. Cầm lấy một ít thuốc men, mang theo mấy cái băng vải trắng, Tại Trung một mình lặng lẽ đi đến hậu viện trong phủ.

Tại Trung vốn không ngờ rằng, Diệp Thất được nhốt trong một căn nhà, ở bên ngoài lại chỉ có hai người trông chừng. Hắn là Duẫn Hạo biết Diệp Thất trên người mang trọng thương, không thể trốn thoát, cho nên mới buông lỏng canh chừng. Suy nghĩ một chút, Tại Trung trở về ôm Nhẫn Đông mang theo. Thừa dịp lính canh không để ý, cậu liền buông Nhẫn Đông xuống. Nhẫn Đông nghịch ngợm chạy tới làm hai lính canh gác vội vàng luống cuống.

"Ở đâu ra con chó trắng này vậy, mau, bắt nó lại, đừng để vương gia thấy được!"

Sau khi thấy hai người kia đang chạy loạn cùng Nhẫn Đông, Tại Trung thừa dịp tình huống lộn xộn đó mà lẻn vào trong nhà. Diệp Thất hai tay đều bị buộc xích lại, vết thương trên người vẫn không ngừng rỉ máu. Tại Trung đến đỡ lấy bả vai gã, dò xét thử kêu một câu.

"Diệp đại ca... Diệp đại ca."

Diệp Thất gian nan mở mắt ra, thấy Tại Trung, trong lòng không thể tin được.

"Tại Trung... là đệ?"

Tại Trung cười một chút.

"Là đệ, Diệp đại ca, còn chịu đựng được không. Đệ lập tức đắp thuốc cho huynh."

Sau đó từ trong ngực móc dược thảo ra, Diệp Thất khàn giọng hỏi.

"Đệ làm sao lại ở Du vương phủ? Là bị bắt đến đây sao?"

"Cái này nói ra rất dài dòng, huynh mau uống viên thuốc này đi."

Đút Diệp Thất uống thuốc, Tại Trung bắt đầu xử lý đơn giản vết thương do roi gây ra trên người của Diệp Thất.

"Diệp đại ca, tại sao huynh lại ám sát Du vương gia?"

Diệp Thất bị vết thương trên người hành hạ không nhẹ, nhưng vì nghe được câu đó, trong lòng cũng không muốn để cậu biết thân phận sát thủ của mình, phụng mệnh đến giết Du vương, vì vậy chịu đau đớn, cắn răng nói.

"Du vương Duẫn Hạo từ trước đến giờ nổi tiếng tàn bạo âm ngoan, hại vô số người. Huynh tới giết hắn, cũng là vì muốn trăm họ được hưởng thái bình."

Động tác tay Tại Trung thoáng dừng lại, giọng nói nhẹ đi.

"Diệp đại ca, vương gia không phải là người như vậy."

Thần thái bình tĩnh cùng ngữ điệu kiên định của Tại Trung khiến Diệp Thất sững sốt một chút.

"Tại Trung à, đệ không tiếp xúc với nhiều người, đệ không hiểu được lòng dạ con người hiểm độc."

Sau khi đắp thuốc lên các vết thương, Tại Trung đứng dậy.

"Diệp đại ca, mặc dù đệ không biết vì sao huynh lại đến đây ám sát vương gia, nhưng loại chuyện lợi dụng ban đêm để hành thích như thế này, cũng không phải là chuyện kẻ lỗi lạc quang minh hay người anh hùng hảo hán nên làm. Diệp đại ca bảo trọng, chỉ cần huynh còn sống ở đây, Tại Trung cũng sẽ không để cho huynh phải chết."

Nhẫn Đông linh hoạt chạy tán loạn, chạy đến dưới chân một lam y cô nương liền bị người ta bế lên. Hai tên lính canh liền lập tức hành lễ.

"Thần Ninh cô nương."

"Hai người các ngươi không lo trông nom hậu viện, chạy tới chạy tui làm gì? Lỡ mà phạm nhân của vương gia chạy mất, các ngươi còn giữ được cái mạng không?"

"Dạ, Thần Ninh cô nương dạy rất phải. Chúng tôi nghĩ tên phạm nhân kia bị thương thành ra như thế, cũng sẽ không thể làm được gì, nên mới chạy đi bắt con súc sinh này. Vương gia không thích động vật, chúng tôi sợ nó sẽ làm kinh động đến vương gia."

Đưa tay sờ sờ đầu Nhẫn Đông, Thần Ninh cất tiếng.

"Con chó này không phải thứ mà các ngươi có thể động."

Sau đó liền cùng hai tên lính canh trở về hậu viện, trong lúc đó mơ hồ thấy một thân ảnh màu trắng thoáng qua, Thần Ninh đi đến bên cửa sổ nhìn vào trong thấy Diệp Thất vẫn còn bị nhốt ở đó, thở dài một hơi.

Tại Trung quả thật bị dọa sợ hết hồn. Lúc từ ngôi nhà kia đi ra, thiếu chút nữa đã đụng phải Thần Ninh và hai tên gác cửa. Trở lại Hiên Trúc uyển, cậu thở hổn hển một hồi lâu. Lại bắt đầu lo cho an nguy của Nhẫn Đông. Một tiếng nghẹn ngào nho nhỏ truyền tới, là Nhẫn Đông. Tại Trung vọt ra cửa phòng, chỉ thấy Thần Ninh đang ôm Nhẫn Đông, đứng ở bên cửa, mở miệng cười.

"Công tử thật là bất cẩn, đã trễ thế này còn để Nhẫn Đông chạy loạn khắp nơi."

Ôm lấy Nhẫn Đông, Tại Trung cũng cười cười.

"Là ta trông coi nó không tốt."

Nhìn sắc mặt lạnh nhạt của Tại Trung, Thần Ninh vẫn giữ nụ cười nhẹ trên khóe môi.

"Con chó này cũng thật quậy phá, lại chạy đến hậu viện. Nếu không phải đụng chúng tôi, sợ là bị người ở đó ném ra ngoài rồi."

"Đa tạ Thần Ninh cô nương."

Suy nghĩ một hồi lâu, Thần Ninh vẫn mở miệng, nhưng nét cười trên khuôn mặt đã không còn.

"Tại Trung công tử, Thần Ninh chỉ muốn nói với công tử, chuyện trong phủ, cậu nếu không quản được thì ngạn vạn lần không nên nhúng tay vào. Đi theo chủ thượng nhiều năm như vậy, tính khí của chủ thượng ra sao tôi hiểu rõ, thứ ngài ấy căm ghét nhất chính là phản bội. Chuyện tối nay, Thần Ninh tin cậu, bởi vì Thần Ninh thấy mối quan hệ giữa cậu và chủ thượng vô cùng tốt. Nhưng nếu là người khác, hai tên lính canh kia cùng Nhẫn Đông sớm đã bỏ mạng."

Trong lúc nhất thời, Tại Trung không biết phải trả lời như thế nào.

"Ta..."

"Bất kể Tại Trung công tử và Diệp Thất kia có quan hệ như thế nào, dính líu gì đến nhau, sau này cậu cũng không được đến hậu viện nữa.

"Tại Trung muốn hỏi một chút, Diệp Thất không thể không chết sao?"

Thần Ninh xoay người chuẩn bị rời đi, nghiêng đầu nói với Tại Trung câu sau cùng.

"Nếu như cậu vẫn tiếp tục, gã ta nhất định sẽ chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co