Chương 15
Chương 15: Nghe theo mưu kế của Tập Mặc, sốt ruột cứu Diệp Thất mà bị mắc mưu
Tiếng roi ác liệt giáng xuống, vương phủ trước giờ vốn im lặng nay phát ra âm thanh phá lệ chói tai. Roi của Hi Triệt, từ trước đến giờ đánh vô cùng chuẩn xác. Roi rạch một đường, gân mạch gần tay trái của Diệp Thất xuất hiện thêm một vết thương nữa. Sai người tháo xích sắt của Diệp Thất ra, Duẫn Hạo ngồi trên ghế gỗ, lạnh nhạt nhìn gã mở miệng nói.
"Liên minh sát thủ vốn không phải nhận tiền làm việc sao, muốn cạy miệng ngươi ra, cũng khó khăn đến vậy à?"
Trên mặt đất, Diệp Thất vết thương cũ chưa lành, nay lại chồng thêm thương tích mới, cho dù là người có nội lực mạnh hơn đi chăng nữa, cũng khó tránh khỏi cảm thấy bị giày vò. Ngẩng đầu nhìn Duẫn Hạo một cái, gã vẫn quật cường không chịu mở miệng. Cổ tay Hi Triệt khẽ chuyển, muốn xuống một roi nữa, lại bị Duẫn Hạo giơ tay ngăn lại, đứng dậy phân phó.
"Không cần xích lại nữa, bị thương như vậy rồi, muốn trốn thoát khỏi Du vương phủ của ta còn khó hơn lên trời."
Sau đó, hắn nhìn Diệp Thất nằm rạp trên đất, cười lạnh.
"Diệp Thất, bổn vương căn bản không cần ngươi mở miệng, ngươi sống hay chết, chuyện mà bổn vương muốn biết, nhất định sẽ điều tra được, ngươi có tin hay không?"
Sau đó Duẫn Hạo liền dẫn người rời đi, chẳng qua là lần này, ngay cả hai tên canh cửa cũng đều cho rút xuống. Lý do là trong vương phủ có hộ vệ tuần tra nghiêm ngặt, chuyện canh chừng tù nhân là đảm bảo mười phần.
Từ những câu mà Thần Ninh để lại, Tại Trung cũng biết kết cục của Diệp Thất ra sao rồi. Nhưng mấy tiếng roi đanh tai ban nãy, vậy mà cũng lanh lảnh chui vào lỗ tai cậu. Nhớ đến roi pháp của Hi Triệt vô cùng tàn nhẫn và dã man, Tại Trung không kiềm được lần nữa lo lắng cho tính mạng của Diệp Thất. Thậm chí, cậu có cảm giác như ngửi được mùi máu tanh từ trong gió truyền đến. Còn người, thật ra chính là sinh vật yếu đuối như vậy. Khi phải chọn giữa tình cảm và lý trí, nếu lúc đó tình cảm bỗng dưng bùng phát mạnh mẽ, cho dù là cơ hội nhỏ nhoi, cũng sẽ cố chấp mà thử.
Vì thế, khi Tại Trung lần nữa cầm thuốc thận trọng chạy đến hậu viện, cũng chỉ có ánh trăng thanh tĩnh làm bạn. Tại Trung chưa từng nghĩ tại sao canh gác ngoài cửa cũng không có, vừa định đẩy cửa tiến vào, sau lưng đã truyền đến tiếng bước chân của hộ vệ tuần tra. Trong lúc nhất thời, Tại Trung không biết phải làm như thế nào, trong đầu một mảng trống rỗng, chân như bị chôn chặt tại chỗ. Bỗng dưng miệng cậu bị một cánh tay túm lấy, kéo cậu qua một bên, trốn vào bức tường nơi mà hộ vệ không dò xét đến.
Từ cổ truyền đến mùi phấn son nồng đậm, cho dù không quay đầu lại Tại Trung cũng biết người đứng sau mình là Tập Mặc. Khẩn trương chờ hộ vệ tuần tra rời khỏi, Tập Mặc kéo Tại Trung ra khỏi nơi nhốt Diệp Thất, núp sau một cái núi giả. Tập Mặc lúc này mới buông Tại Trung ra, trên dưới quan sát một chút, sau mở miệng.
"Ngươi nên biết, nếu vừa rồi ta la lên một cái, sợ rằng bây giờ ngươi đã bị bắt vì tội đồng lõa rồi."
"Ta biết."
Tại Trung lúc này lại mang vẻ tỉnh táo dị thường, cậu bình tĩnh đón lấy ánh mắt nghi ngờ cùng dò xét của Tập Mặc.
"Ta cũng biết, Tập Mặc công tử cứu ta, phải chăng là không đành lòng nhìn ta gặp chuyện."
Cong cong khóe miệng, ánh mắt Tập Mặc không khỏi u ám.
"Ngươi biết trong kia đang nhốt phạm nhân của vương Gia, sao thế, muốn cứu gã à?"
"Ta không thể để cho huynh ấy cứ thế mà chết?"
"Tại sao? Lẽ nào các ngươi đang thông đồng với nhau?"
Thở dài, giọng Tại Trung vô cùng bình thản.
"Huynh ấy từng là ân nhân cứu mạng của ta."
Tập Mặc cười nhạt một tiếng.
"À, thì ra là trả ơn."
Lần đầu tiên gặp Tập Mặc, Kim Tại Trung cũng đoán được gã là dạng người gì. Sở dĩ lúc này Tập Mặc không tố cáo cậu, phỏng chừng là có ý đồ. Tại Trung trước giờ chưa từng nghĩ sẽ phải cúi đầu nhờ vả gã, hiện tại cũng vậy, không bằng hỏi thẳng gã muốn cái gì, nói rõ quyền lợi, có lẽ đây là cách đối phó tốt nhất với những người như Tập Mặc. Vừa định mở miệng, không ngờ Tập Mặc đã nói trước.
"Kim Tại Trung, ngươi vừa đến vương phủ thời gian ngắn, có một số việc mà ngươi nhất định không biết."
Tại Trung nhìn gã dò hỏi, Tập Mặc tiếp tục nói.
"Phạm nhân của vương gia, cho đến bây giờ không ai sống quá bảy ngày cả."
Lời vừa rồi của Tập Mặc liền khiến Tại Trung thấy căng thẳng, xem ra lần này, Diệp Thất lành ít dữ nhiều rồi.
"Tập Mặc công tử, muốn nói cái gì thì cứ nói thẳng ra đi."
Tập Mặc vươn tay khẩy mấy lọn tóc đen của mình, đùa nghịch, cười một tiếng rồi đáp.
"Nếu như ta nói, ta có thể giúp ngươi cứu tên tù nhân kia ra, ngươi có tin không?"
"Ta không nghĩ là Kim Tại Trung ta có gì đáng giá để Tập Mặc công tử trợ giúp đến như vậy."
"Ngươi đương nhiên là có!"
Đến gần Tại Trung hơn, môi gã dán sát vào tai cậu.
"Nếu như chuyện này thành công, ta muốn ngươi biến mất vĩnh viễn khỏi vương phủ, ngươi có chịu đáp ứng không?"
"Ta chẳng qua chỉ là đại phu, tại sao ngươi lại nhằm vào ta?"
"Đừng có giả bộ ngây thơ, ánh mắt vương gia nhìn ngươi, ta chưa từng thấy qua bao giờ."
Nghe Tập Mặc nói, mi mắt Tại Trung khẽ run lên, mím chặt môi, cậu không nói gì. Ngược lại trong đáy mắt Tập Mặc lại lóe lên một tia sáng.
"Ngày mốt là sinh thần của vương gia. Dựa theo thông lệ, trong phủ sẽ đón tiếp rất nhiều quan khách đến chúc mừng. Ta sẽ nghĩ biện pháp để làm nó hỗn loạn một chút, người trong phủ căn bản cũng sẽ không chú ý để hậu viện này. Đến lúc đó, ngươi nhân cơ hội cứu người rồi dẫn đến cửa sau, thoát ra ngoài. Mấy gã sai vặt thường xuyên trông chừng cửa sau rất quen mặt ta, đến lúc đó, ta sẽ mua chuộc bọn họ. Ngươi thừa dịp hỗn loạn mà lẻn ra cửa sau, ta cũng sẽ chuẩn bị ngựa tiếp ứng."
Tại Trung cau mày một cái, đối với kế hoạch của Tập Mặc không khỏi hoài nghi.
"Chỉ như vậy thôi sao? Vương gia ngài ấy..."
"Ngươi yên tâm, trong phủ xảy ra hỗn loạn, nhiều người như vậy, cộng thêm khách đến chúc mừng, vương gia có nghi ngờ ai cũng sẽ không nghĩ đến ngươi đâu. Ta chỉ hy vọng, sau khi chuyện này thành công, ngươi tốt nhất là nên biến mất đi."
Thấy Tại trung không phản ứng gì, Tập Mặc lại nói.
"Ngươi dĩ nhiên có thể không tin ta, chỉ là thật ra, ta không phải là đang giúp ngươi, mà là tự giúp chính mình thôi. Ngươi cũng có thể cân nhắc cho kĩ, chẳng qua ân nhân của ngươi không bao lâu nữa cũng sẽ sớm mất mạng."
Nhắm mắt lại, khắp người Tại Trung đều tản ra khí tức quyết tuyệt, dù sao cũng bị Tập Mặc nắm thóp, hít một hơi, Tại Trung gật đầu.
"Được, hy vọng ngươi thực hiện cam kết."
Tập Mặc cười.
"Dĩ nhiên, ta cũng hy vọng ngươi tuân thủ ước định."
Trở lại Hiên Trúc uyển, dù đã khuya nhưng Tại Trung vẫn không thể nào ngủ được. Cậu bỗng dưng lại thấy có chút hoảng hốt, quyết định của mình phải chăng là đã sai. Chẳng qua Tại Trung chắc chắn một chuyện, cậu không thể để Diệp Thất chết trước mặt mình được. Có thể là vì bản năng của một người thầy thuốc, có thể cứu mà lại không cứu, dường như là điều cấm kị của người hành nghề. Cậu cũng biết rõ, đêm hôm đó, nếu Diệp Thất đả thương Duẫn Hạo, cậu cũng sẽ dùng hết khả năng để cứu hắn. Tất cả mọi chuyện, giống như đều đánh trúng bản tính hiền lành của Tại Trung. Chẳng qua lần này lại là một dạng kế hoạch, nhưng đến cuối cùng cậu vẫn không hiểu Duẫn Hạo là có ý nghĩa gì đối với cậu.
Đây là phản bội sao? Nếu như bảo là trừng phạt vì tội ám sát, thì với những vết thương trên người của Diệp Thất cũng đủ để huynh ấy phế hơn một nửa võ công, nhiêu đó cũng đã đủ rồi. Đây không phải là phản bội sao? Du vương Duẫn Hạo ngạo nghễ khắp thiên hạ như hắn, nhưng lại để mặc cho một đại phu nhỏ nhoi như cậu chăm sóc, sắc thuốc, châm cứu, thậm chí cũng hoàn toàn tin tưởng để cậu lọc máu trừ độc. Còn có điều kiện của Tập Mặc là phải rời khỏi vương phủ. Ban đầu cậu đến đây cũng chỉ là để trừ độc cho Duẫn Hạo, hiện tại, nếu rời khỏi, sư phụ thậm chí có thể để cho Tuấn Tú đến thay nhiệm vụ của cậu. Nếu cậu cứ vậy mà rời đi, thì sẽ như thế nào? Không hiểu sao tự dưng nghĩ đến đây, tim lại bỗng dưng thấy đau nhói.
Cúi đầu, cầm trên bàn túi thơm còn chưa làm xong, Tại Trung đặt nó trên lòng bàn tay. Thật ra thì, Tại Trung sớm đã biết ngày mốt là sinh thần của Duẫn Hạo. Lúc đó vì Thần Ninh vô tình nói phải sớm chuẩn bị buổi lễ chúc mừng long trọng cho hắn, mình vậy mà lại âm thầm ghi nhớ trong đầu. Vốn cũng không phải thứ đáng giá gì, huống chi những thứ kì trân dị bảo, Du vương hắn có gì mà chưa từng thấy. Nghĩ tới nghĩ lui, đành tùy ý làm túi thơm. Cậu không phải là con gái, cho nên cũng không biết thêu dệt gì, đành thả một số thảo dược có tác dụng an thần vào, còn có một chút bột hương của Ba Tư, để hắn có thể ngủ an giấc.
Cười tự giễu, Tại Trung cậu sống đã hai mươi mấy năm, chưa từng cảm thấy mâu thuẫn đến thế. Rõ ràng bản thân muốn Duẫn Hạo có thể ngủ sâu một giấc đến sáng, mà chuyện cậu sắp làm, nhất định sẽ khiến hắn trằn trọc không yên. Nếu đã hạ quyết tâm phải cứu Diệp Thất, vậy tại sao còn chuẩn bị những thứ này để làm gì?
Suốt hai ngày sau, Tại trung không thấy Duẫn Hạo đến. Việc châm cứu chữa thương thì nửa tháng làm một lần là đủ. Mà thuốc uống mỗi ngày, đến giờ đều có tỳ nữ tới lấy. Tại Trung thậm chí cũng không thấy Thần Ninh, hẳn là trong phủ tất cả đều bận rộn chuẩn bị tiệc sinh thần của hắn. Diệp Thất cũng vì thế mà không bị thẩm vấn nữa. Điều này khiến Tại Trung yên tâm không ít, ý niệm càng thêm kiên định, thẳng cho đến ngày sinh thần của Duẫn Hạo.
Sinh thần của đại hoàng tử, người trong cung đua nhau đến chúc mừng là chuyện bình thường. Cũng trong ngày hôm đó, tất cả những quan lại ủng hộ hắn lên ngôi đều đến góp vui, trong phủ không khỏi một trận náo nhiệt. Tiếng người ồn ào, thậm chí những gánh hát nổi tiếng cũng đến đông đủ. Người làm trong phủ cũng một trận bận rộn bù đầu, cũng không ai rảnh để tâm đến phạm nhân bị nhốt trong căn nhà ở hậu viện kia. Nhưng người qua lại tấp nập, Tại Trung không có cách nào đến gần nơi đó.
Không lâu sau, đột nhiên có tiếng người kêu lên, một bên sân khấu bị bốc cháy. Bọn hạ nhân đều bận rộn xách nước đi dập lửa, ngay cả hộ vệ canh gác ở hậu viện cũng đến đó. Tại Trung biết chuyện này nhất định là do Tập Mặc làm, cậu cũng tranh thủ lẻn vào ngôi nhà đó để cứu người.
Diệp Thất mấy ngày vừa rồi không gánh thêm vết thương mới, thân thể khôi phục được ít nhiều. Chẳng qua mấy vết roi Hi Triệt gây ra đã chạm đến gân cốt, vài kinh mạch cũng bị đứt. Gã khó mà chạy được, lúc này thấy Tại Trung đến liền ngạc nhiên.
"Tại Trung, sao đệ lại đến đây?"
"Diệp đại ca, không có thời gian để giải thích đâu, huynh mau đi cùng đệ, đệ cứu huynh ra ngoài."
Khoác một tay của Diệp Thất lên bả vai mình, Tại Trung đỡ gã đi ra ngoài, cố gắng trốn đám người còn đang hoảng loạn. Tại Trung mang Diệp Thất đến cửa sau, bên ngoài đã có ngựa chuẩn bị sẵn.
"Diệp đại ca, huynh ngồi con ngựa này đi."
Diệp Thất dựa vào ngựa đứng vững, cố hết sức nói.
"Tại Trung, đi cùng huynh đi, đừng suy nghĩ gì cả, huynh..."
Gã nuốt nước miếng một cái để làm trơn cổ họng khô khóc.
"Tại Trung, Diệp đại ca sẽ chăm sóc đệ thật tốt, đi cùng huynh đi."
Tại Trung giãy nhẹ khỏi cái ôm của Diệp Thất.
"Diệp đại ca, huynh mau đi nhanh lên. Hôm nay Tại Trung cứu huynh là vì muốn báo đáp ơn cứu mạng, huynh đừng hiểu lầm. Về phần an nguy của Tại Trung, huynh đừng lo lắng, mau đi ngay."
Diệp Thất thấy Tại Trung kiên định như thế, bất đắc dĩ phóng lên ngựa.
"Tại Trung, nếu như có chuyện, lập tức đến ngoại ô cách mười dặm ở phía tây, chỗ Cương Hướng đình viện tìm huynh!"
Tại Trung gật đầu, Diệp Thất giục ngựa lao đi, sau đó Tại Trung xoay người trở lại phủ.
Lửa ở tiền viện trong phủ dường như đã được dập tắt, cũng không thấy tiếng người huyên náo khắp nơi như ban nãy nữa. Khách khứa ở tiền viện đều về hết, Tại Trung không ngừng được trái tim đang đập dồn dập của mình, chỉ muốn nhanh chân trở lại Hiên Trúc uyển.
Đến Hiên Trúc uyển, Tại Trung mở cửa, trong phòng không một ánh sáng, đen đặc. Sâu trong bóng tối, ánh mắt Duẫn Hạo đơn độc, cùng thanh âm trầm thấp mà sâu kín của hắn truyền tới.
"Trở lại rồi à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co