Chương 25
Chương 25: Gặp tại bến Nại Hà, Phác phủ động tà tâm
Tại Trung có chút kinh ngạc, nghĩ đến cảnh vật đẹp mỹ lệ bên ngoài sơn động, vách núi kia lại mờ mịt dọa người đến thế. Năm xưa, là nữ tử nhà ai, chỉ vì thế mà hương tiêu ngọc vẫn. Tự tử, kết thúc sinh mạng của mình, không còn phải hỉ nộ ái ố nữa, nhưng những người ở lại sẽ như thế nào? Kim Tại Trung không tự chủ nhớ đến vị công tử nho nhã ôn nhu Phác Hữu Thiên đó, nụ cười trên khóe môi vẫn chưa hề tắt, nhưng ẩn trong đôi mắt ấy là những gì, không ai có thể đoán được.
Duẫn Hạo tựa vào bờ vai cậu, nhắm mắt lại, dường như đang nhớ về đoạn kí ức mà hắn không muốn chạm đến trước đây. Ai đó nói rằng hắn là kẻ máu lạnh, nhưng ngay lúc này đây sự lặng yên của hắn dường như mang theo chút hối tiếc không thể thốt nên lời. Duẫn Hạo nhắm mắt lại, mở miệng hỏi.
"Phác Hữu Thiên mang về một Kim Lân hoàng tử tên Lý Hách Tại đúng không?"
Không phải là một câu nghi vấn, giọng đầy ý khẳng định khiến Tại Trung khẽ thở dài. Chỉ bằng lực lượng Ám Lưu của hắn, làm gì có chuyện Phác Hữu Thiên hồi kinh cùng Kim Lân hoàng tử mà hắn lại không biết đó là ai được chứ. Tại Trung không trả lời, hắn lại hỏi tiếp.
"Em biết Lý Hách Tại đó à?"
"Là một bằng hữu của ta."
Cậu dừng lại một chút.
"Đã cùng ta và Tuấn Tú từ nhỏ lớn lên bên nhau."
Duẫn Hạo không nói gì nữa, Tại Trung cúi đầu nhìn hắn.
"Duẫn Hạo, huynh nói cho ta biết đi, huynh sẽ làm gì Hách Tại?"
Hắn vẫn không mở mắt, nhưng thanh âm lại trầm hơn rất nhiều.
"Em có muốn ta đem ngôi vị hoàng đế nhường cho cậu ta không?"
"Không!"
Tại Trung trả lời ngay lập tức, cực kì kiên định.
"Ta biết ngôi vị hoàng đế này đối với huynh, không chỉ tượng trưng cho quyền lợi cùng địa vị, mà còn là cố chấp cùng kiên trì hai mươi hai năm trời của huynh."
Tại Trung đột nhiên lạc giọng.
"Có lẽ, bây giờ đối với huynh, không gì có thể quan trọng bằng cơ đồ kia cho dù có là sinh mạng của huynh, cho nên, muốn huynh từ bỏ nó, ta căn bản không thể nói ra khỏi miệng, ta... ta còn không có tư cách đó."
Duẫn Hạo mở mắt, nhìn tròng mắt rũ xuống của Tại Trung một hồi, sau đó đứng dậy.
"Tại Trung, ta không muốn lừa dối em, Kim Lân hoàng tử, phải chết."
Bàn tay túm lấy vạt áo hắn, hơi dùng sức, Tại Trung ngẩng đầu.
"Duẫn Hạo, nếu Hách Tại không chết, thì chuyện này không thể kết thúc?"
"Nhất tướng công thành vạn cốt khô*, thân là đế vương, không thể lưu lại kẻ có khả năng uy hiếp mình." (*nhất tướng công thành vạn cốt khô: vinh quang của những bậc bề trên đều được trả giá bằng sinh mạng của rất nhiều người khác.)
"Nhưng giết chóc cũng không phải là biện pháp duy nhất giải quyết tất cả mọi chuyện!"
Duẫn Hạo đưa lưng về phía Tại Trung, chắp tay sau lưng.
"Tại Trung, ta từng thấy nhiều cảnh chém giết không gớm tay trong hoàng cung, nếu không phản kích hoặc hạ thủ lưu tình, họa sát thân tất nhiên quay trở ngược lại, đeo bám không dứt. Em có muốn thoát cũng không thể được."
Tại Trung có chút sững sờ, lặng người một hồi lâu, tự lẩm bẩm.
"Nhất định... phải giết người sao?"
Duẫn Hạo xoay người.
"Tại Trung, nếu ta không giết Hách Tại, không có nghĩa là cậu ta sẽ an toàn sống sót. Vương triều này, kẻ muốn tranh quyền trục lợi đếm không xuể. Đây là một vòng xoáy không đáy, đã dính vào nó rồi thì không thể phủi sạch mọi thứ, sống an ổn được."
Tại Trung bỗng nhiên đứng lên, đi đến trước mặt hắn, hai tay bắt lấy cánh tay Duẫn Hạo.
"Duẫn Hạo, huynh đáp ứng ta, đừng giết cậu ấy được không? Phác Hữu Thiên có bảo vệ được cậu ta hay không ta cũng mặc kệ, chỉ cần huynh không giết người, có được hay không?"
Duẫn Hạo chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt Tại Trung thành tâm khẩn thiết như vậy, duy quang lấp lánh, nhưng lại là cầu xin hắn tha mạng cho kẻ khác.
Tại Trung không nhìn ra được biểu tình của hắn, cậu chỉ đơn thuần không muốn đôi tay Duẫn Hạo dính máu của Hách tại. Lý Hách Tại là bằng hữu của cậu, mà Duẫn Hạo... Kim Tại Trung thừa nhận bản thân ích kỷ, cậu không muốn thấy Duẫn Hạo giết bạn của mình. Cậu luôn muốn ở bên cạnh hắn, không hối tiếc, không đau đớn, thành tâm bên cạnh hắn.
Cậu làm khó Duẫn Hạo, cậu biết. Thậm chí trong chớp mắt, dường như Tại Trung nhìn ra ý định từ chối của hắn. Nhưng Duẫn Hạo cuối cùng vẫn không lên tiếng, không đáp ứng, cũng không cự tuyệt.
Bên ngoài sơn động có tiếng bước chân, cả hai thoát khỏi không khí trầm mặt vừa rồi, hồi phục cảnh giác. Duẫn Hạo theo bản năng bước lên trước mặt Tại Trung, lặng lẽ quan sát người ngoài động.
Cả hai trong lòng không khỏi cả kinh, ngươi đến lại là Phác Hữu Thiên.
Anh đứng ở trước vách núi, ánh mắt nhìn xa xăm. Duẫn Hạo và Tại Trung nhìn theo bóng lưng, không thấy rõ được biểu tình trên mặt. Một lúc sau, Hữu Thiên mới chậm rãi ngồi xuống, cất giọng dịu dàng.
"Liên Yến..."
Lúc này Tại Trung không biết nên làm gì cho phải, tiếp tục ở trong động không đi ra ngoài, hay là trực tiếp xông ra luôn? Đang trong lúc suy tính thì Duẫn Hạo đã bước ra khỏi cửa động. Phác Hữu Thiên xoay người, thấy Duẫn Hạo cũng rất kinh ngạc, nhưng sau đó liền nhanh chóng đổi thái độ.
"Du Vương điện hạ hữu lễ, thật không ngờ là gặp được ngài ở chỗ này."
Ánh mắt Duẫn Hạo không giấu vẻ khinh thường.
"Làm sao? Không lẽ Phác đại nhân đến để tưởng nhớ cố nhân?"
Ánh mắt Hữu Thiên lay chuyển, vẻ dịu dàng đều thay bằng sát khí. Duẫn Hạo sâu kín nói tiếp.
"Thời hạn ba tháng sắp hết, Phác đại nhân phải bảo vệ cho tốt vị Kim Lân hoàng tử kia đấy."
"Đương nhiên, bảy ngày sau hẹn gặp lại ngài trong cung!"
Hữu Thiên chuẩn bị rời khỏi thì ánh mắt quét đến Tại Trung đang đứng sau lưng Duẫn Hạo. Con người anh dần dần lắng xuống, khóe môi nhếch nhẹ, xoay người rời khỏi.
Nhìn bóng lưng đang ngày càng khuất xa, Tại Trung có chút không hiểu hỏi Duẫn Hạo.
"Hiểu lầm năm xưa giữa hai người, không thể nói rõ ràng sao?"
Duẫn Hạo chỉ cười nhẹ.
"Nói rõ thì sẽ làm sao? Mối quan hệ giữa bọn ta đã đi đến bước này, cũng không thể dễ dàng nói xóa bỏ là xóa được."
Tại Trung không hỏi lại hắn có đáp ứng thỉnh cầu ban nãy của cậu hay không. Giờ phút này, cậu muốn cho hắn ít thời gian, hơn nữa... chẳng hiểu sao hôm nay khi nói những lời này, Tại Trung lờ mờ cảm nhận rằng Duẫn Hạo sẽ đồng ý đáp ứng thỉnh cầu đó.
Thần Ninh đi đến Hiên Trúc Uyển. Duẫn Hạo đang ngồi dưới cây lớn trong uyển, cầm theo một ly rượu nhỏ.
"Chủ thượng, sao ngài lại uống rượu một mình ở đây? Tại Trung công tử đâu? Có muốn Thần Ninh mời người sang không?"
Duẫn Hạo khoát tay.
"Em ấy đang ngủ, đừng làm ồn."
Thần Ninh vẫy tay dặn người hầu cầm áo khoác của hắn đến. Cô tiến lên, thay hắn rót rượu.
"Chủ thượng, từ sau khi Tại Trung công tử đến phủ, rất ít khi thấy người uống rượu một mình như thế này."
Duẫn Hạo cầm ly rượu, nhìn thứ đồ gốm nho nhỏ màu trắng tinh xảo này.
"Thần Ninh, ngươi có cảm thấy Bổn vương thay đổi không?"
Thần Ninh đặt bình rượu xuống.
"Chủ thượng, sao đột nhiên ngài lại hỏi như vậy?"
Sau đó giống như Thần Ninh đoán ra được điều gì, bèn thử dò hỏi Duẫn Hạo.
"Chẳng lẽ, Tại Trung công tử cầu xin ngài tha mạng cho Lý Hách Tại?"
Duẫn Hạo ngẩng đầu, một hơi uống cạn ly rượu trong tay.
"Thần Ninh, ngươi quá hiểu tâm tư kẻ khác, điều này cũng không tốt lắm."
Thần Ninh cười nhẹ.
"Chủ thượng, thật ra khi người của Ám Lưu mật báo vị Kim Lân hoàng tử tên Lý Hách Tại đó là người quen của công tử Tại Trung thì Thần Ninh đã nghĩ đến trường hợp này. Chủ thượng, Tại Trung công tử là người như thế nào, hẳn ngài phải hiểu rõ hơn thuộc hạ rất nhiều. Ngay cả một con chó nhỏ bị thương, cậu ấy cũng giang tay cứu giúp, nói chi là mạng sống của một người bằng hữu. Cho nên, ngài cũng đừng nên trách cậu ấy."
Duẫn Hạo đặt ly rượu xuống bàn, cười một tiếng thật nhẹ.
"Thần Ninh à, ngươi có biết không? Nếu như trong lòng ta có thể trách em ấy thì ngược lại tâm trạng sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng ngươi không biết rằng khoảnh khắc em ấy nắm tay ta, muốn ta bỏ qua cho Lý Hách Tại, ta... trong đầu liền có suy nghĩ muốn tha cho Lý Hách Tại kia một mạng, ta..."
Hương rượu nồng đậm, Duẫn Hạo lại tựa hồ có chút say. Thần Ninh không khỏi hoảng hốt, Tại Trung công tử, tình cảm của chủ thượng đối với cậu, đã sâu đậm đến vậy rồi sao?
-------------------------------------------
Hữu Thiên đẩy cửa phòng của Tuấn tú, thấy nó đang cùng Hách Tại thầm thì cái gì đó. Thân phận này của Hách Tại gần như đã lộ hoàn toàn. Trong hoàng cung, phàm là người chỉ cần quan tâm đến chuyện Thái tử, tất cả đều biết Phác Hữu Thiên mang về một thiếu niên, được Phác phủ bảo vệ nghiêm ngặt, hành xử cẩn trọng, tiếp đãi chu đáo.
Tuấn Tú thấy Hữu Thiên tâm trạng liền vui vẻ.
"Huynh trở lại rồi, Hữu Thiên! Huynh xem, những sách này đều là Phác bá bá đưa cho Hách Tại, muốn cậu ta đọc trong lúc nhàn nỗi. Haha, Hách Tại ngốc như thế, xem mãi mà vẫn không hiểu!"
Nói xong liền cười nghiêng ngả. Hách Tại tức giận trợn mắt nhìn Tuấn Tú mấy lần. Hữu Thiên cũng cười, sau đó mới hỏi chuyện nó.
"Tuấn Tú, cậu có thể hẹn sư huynh của cậu ra một chuyến không?"
"Hả? Hẹn sư huynh của tôi? Không phải lần trước gặp huynh ấy, huynh còn mang cảm giác phòng bị sao? Bây giờ lại muốn hẹn huynh ấy ra à?"
"Ừ, ta cũng đã suy nghĩ lại. Lần trước là ta thất lễ, dù sao cậu ta cũng là sư huynh của cậu, bạn của Hách Tại. Cho nên, lần này ta muốn mở tiệc chiêu đã tại Phủ, cùng sư huynh của cậu trò truyện một chút."
Tuấn Tú nghe thế liền cao hứng.
"Được nha được nha, để tôi thay huynh hẹn huynh ấy ra."
Hữu Thiên còn đang định hỏi Tuấn Tú có muốn anh cùng đến Du Vương phủ tìm Tại Trung hay không thì đã thấy Tuấn Tú chạy một mạch về phòng của mình. Sau đó liền thấy nó cầm theo một con chim nhỏ màu vàng đem theo từ trong cốc. Thấy Kim La tước từ trong lồng được đưa ra ngoài, Hách Tại hừ một tiếng.
"Kim Tuấn Tú, sao cậu lại lười như thế, còn dùng đến Kim La tước!"
Tuấn Tú viết vài chữ trên giấy, viết xong liền cột trên chân của Kim La tước, sau đó liền thả ra ngoài.
"Tớ lười bao giờ! Dùng Kim La tước thay tớ báo với sư huynh một tiếng không giống nhau sao?! Lâu ngày mà không cho nó bay thì sẽ bị bệnh đó!"
Hữu Thiên nghe thế liền ngạc nhiên.
"Đây là?"
Tuấn Tú tự hào vừa cười vừa khoe.
"Chắc là huynh chưa từng thấy qua đúng không, loài chim này chỉ trong Y cốc mới có thôi. Kim La tước, bay nhanh hơn bồ câu đưa thư, hơn nữa chúng cũng thông minh hơn. Đôi khi, sư phụ hoặc sư huynh lên núi hái thuốc, có chuyện cần thông báo thì đều sẽ dùng nó để truyền tin tức."
Nhìn vẻ mặt ngẩn ra của Hữu Thiên, Tuấn Tú càng thêm hăng hái.
"Cái này nói cho huynh biết nha, chỉ có sư phụ, sư huynh và tôi mới có thể điều khiển được loại chim này thôi, ha ha ha."
Hữu Thiên bật cười, có lẽ làm theo cách này sẽ hiệu quả hơn.
Qua ngày hôm sau, trời vừa chạng vạng thì Kim Tại Trung cũng xuất hiện đúng lúc tại Phác phủ. Tuấn Tú, Hách Tại cùng ngồi một phía với Hữu Thiên, Tại Trung thấy có chút nghi ngờ.
"Phác công tử, Tuấn Tú ở nơi này đều nhờ ngài chiếu cố, ta hẳn là nên cảm ơn ngài mới phải."
Cậu nhìn dáng vẻ đang ăn uống vô cùng vui vẻ của Tuấn Tú, Tại Trung không khỏi nhíu mày
"Phác công tử, Tuấn Tú ở trong phủ hẳn quấy rầy ngài nhiều rồi, hai ngày nữa, cứ để nó trở lại cốc đi."
Hữu Thiên mi tâm không khỏi giật nhẹ, anh nghe ra ý tứ của Kim Tại Trung muốn Tuấn Tú tránh xa chuyện phân tranh, liền nghiêng đầu nói với Hách Tại.
"Hách Tại, cậu với Tuấn Tú không phải luôn muốn cưỡi ngựa sao? Ta đã chọn sẵn hai con ở hậu viện rồi, cả hai ra đó xem một chút đi."
"A? Sư huynh tôi còn ở đây, tôi không đi, tôi phải bồi sư huynh."
"Có ta bồi sư huynh của cậu nói chuyện rồi, cậu vẫn không yên tâm sao? Đều cùng ở kinh thành, gần như vậy, cậu còn lo không được nhìn mặt à? Đi nào, đến xem qua ngựa một chút đi."
Sau đó, Hách Tại liền kéo Tuấn Tú rời đi. Thần sắc Tại Trung lúc này rất bình tĩnh.
"Ngài cố ý đuổi khéo Tuấn Tú đi, hẳn là có lời muốn nói với ta, nói đi."
Hữu Thiên cười một tiếng.
"Hình như ta đã đánh giá thấp thân phận của Kim Tại Trung cậu ở Du Vương phủ rồi. Không nghĩ đến, cậu và Du Vương lại thân thiết như vậy."
Giọng Tại Trung mang theo tia hàn quang.
"Đây là chuyện của ta, Phác công tử quan tâm sai hướng rồi."
"Ta thật ra là đang tò mò, đối với Kim công tử, Hách Tại là bạn như thế nào?"
"Là bạn cùng nhau lớn lên."
"Nếu như vậy, chẳng may Hách Tại gặp nguy hiểm, Kim công tử hẳn sẽ không mặc kệ chứ?"
Tại Trung cẩn thận nhìn chằm chằm vào Hữu Thiên nãy giờ vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt.
"Ngài rốt cuộc muốn nói cái gì?"
Hữu Thiên nhấp một hớp trà.
"Thành thật mà nói, khi biết được Kim công tử đang ở Du Vương phủ, ta đã vô cùng cao hứng. Cảm thấy rằng Hách Tại có bằng hữu ở đó, tương lai có thể lên ngôi một cách an toàn hay không, không phải là không có khả năng."
Tại Trung từ từ nheo mắt lại, Phác Hữu Thiên không nói rõ cậu cũng đủ hiểu.
"Thứ cho Kim Tại Trung ngu muội, khó mà gánh vác được trách nhiệm nặng nề của Phác công tử ủy thác."
"Ta biết Kim công tử không muốn có dính dáng quan hệ với bên này. Nhìn ra được, cậu đối với Du Vương không phải là mối quan hệ bình thường. Chẳng qua là, Hách Tại, Tuấn Tú, cậu không thể bỏ mặc không cứu?"
"Phác Hữu Thiên, ngài nói như vậy, tôi sẽ cho rằng ngài sợ phải đối đầu trực diện với Duẫn Hạo."
"Kim công tử, có một vài điểm, cậu không thể hiểu được, việc để Kim Lân hoàng tử an toàn kế ngôi, đối với Phác gia mà nói là quan trọng cỡ nào đâu."
"Quan trọng đến không từ bất kì thủ đoạn tồi tệ nào?"
Hữu Thiên đứng lên
"Kim công tử nói lời này có phần nghiêm trọng quá rồi. Ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi, Kim công tử nguyện ý hỗ trợ tất nhiên là tốt. Còn nếu cậu không muốn, Phác mỗ cũng sẽ không miễn cưỡng ép buộc cậu."
Tại Trung bỗng nhiên ngộ ra, nguyên lai buổi yến tiệc hôm nay là có dụng ý khác. Anh ta muốn mình làm nội ứng ở Du Vương phủ, quả thật là buồn cười. Tên Phác Hữu Thiên này, xem ra cậu đã nghĩ quá mức đơn giản rồi. Kim Tại Trung cũng đứng lên."
"Phác công tử, nếu không còn chuyện gì khác, Kim Tại Trung xin cáo từ."
Hữu Thiên không ngăn cản. Tại Trung đi được hai bước liền nghe thanh âm của anh ta.
"Kim công tử lúc ra khỏi Du Vương phủ, có đến nói qua với Du Vương gia chưa? Ta nghĩ, chỉ cần với Ám Lưu, chuyện cậu đến đây, kiểu gì hắn cũng sẽ biết. Đến lúc đó, quan hệ giữa cậu, Tuấn Tú và Hách Tại, nếu có chuyện xảy ra, phải thanh minh sao đây?"
"Phác Hữu Thiên, có những chuyện, ngài không cần phải biết. Ta căn bản cũng không cần thanh minh, bởi vì, huynh ấy sẽ không bao giờ nghi ngờ ta."
Khi nói những lời này, thanh âm Tại Trung rất nhẹ, nhưng ngữ khí lại thập phần kiên định.
Bầu trời bắt đầu kéo theo một trận mưa. Tại Trung không cầm lấy cây dù mà quản gia của Phác phủ đưa cho, cứ như vậy mà đi về phía cửa. Hữu Thiên nhìn bóng lưng rời khỏi không một chút lưu luyến của cậu, tâm trạng liền rơi vào trầm mặc.
Mưa càng ngày càng nặng hạt, Tại Trung đi ra khỏi đại môn của Phác phủ, nhưng trong lòng lại cảm thấy dễ chịu vô cùng. Cách đó không xa, một chiếc xe ngựa đang đợi sẵn. Sau lưng liền có một cây dù đưa đến che mưa cho Tại Trung.
Vừa quay đầu liền nhìn thấy Thần Ninh đang mỉm cười nhẹ. Tại Trung giật mình không thốt nên lời. Ngược lại, Thần Ninh giọng nói vô cùng nhu hòa.
"Công tử, trời mưa, chủ thượng dặn dò muốn Thần Ninh đón cậu trở về phủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co