Truyen3h.Co

Thực Tâm Thảo

Chương 26

yunjae_onelove

Chương 26: Lạnh lùng và ấm áp của giai nhân, ngàn sợi tơ duyên tựa địch nhân

Thần Ninh thu xếp cho Tại Trung ngồi vào trong xe ngựa, sau đó cô cũng gập dù theo vào bên trong xe. Trời đã vào thu, thời tiết có chút se lạnh. Thần Ninh cầm áo khoác choàng lên người Tại Trung, xong xuôi rồi liền phân phó phu xe đánh ngựa trở về phủ.

Trong xe là một khoảng im lặng, Tại Trung không biết phải mở lời như thế nào.

"Ta..."

Thần Ninh cười cười.

"Công tử muốn nói điều gì?"

Tại Trung không lên tiếng, Thần Ninh nhìn cậu chăm chú.

"Công tử, chủ thượng muốn Thần Ninh đón cậu trở về phủ bởi vì lo trời mưa trở lạnh, muốn dặn cậu phải chú ý thân thể, ngoài ra không nói gì thêm."

Nhìn bộ dạng kinh ngạc của Tại Trung, Thần Ninh chậm rãi nói.

"Chủ thượng tin tưởng công tử, cậu làm sao lại là người như thế được. Nếu như cậu không tin chủ thượng, hôm nay cũng sẽ không đi ra khỏi Phác phủ với bộ dạng thế này. Cậu tự nhìn mình xem, tóc đều ướt hết cả rồi."

Tại Trung cúi đầu yếu ớt cười, cảm thấy có chút ngọt ngào. Cũng không phải cậu liều lĩnh đặt cược, cậu hiểu và lựa chọn tin tưởng. Người kia, cũng có tâm tư giống như mình. Xem ra, lúc Tại Trung nói câu đó với Phác Hữu Thiên, không phải là huênh hoang khoác lác, càng không phải chỉ là từ một phía.

Thời điểm xe ngựa dừng lại trước Vương phủ, có người đứng đợi sẵn, tiến lên nói nhỏ vào tai của Thần Ninh, cô liền thu lại nụ cười.

"Công tử, cậu về viện nghỉ ngơi trước đi, chủ thượng có chút việc, Thần Ninh phải đi liền rồi."

Vội chạy đến Mạc Danh phủ, Thần Ninh không nghĩ rằng sự tình lại nghiêm trọng đến vậy.

Hàn Canh, Hi Triệt và Thần Tinh, cả ba người đều cầm vũ khí đứng trong vườn theo ba hướng Đông, Nam, Tây tạo thành hình tam giác, vây quanh Duẫn Hạo. Hởi thở của bọn họ đều đang có chút nặng nhọc, ngay cả khí tức của Duẫn Hạo cũng bất ổn. Nhật Hướng tiên sinh vẫn đeo chiếc mặt nạ lạnh như băng kia, yên lặng ngồi một bên. Thần Ninh không dám đường đột lên tiếng, chỉ đành khó hiểu đi đến trước mặt Nhật Hướng tiên sinh, hành lễ.

"Sư phụ, đây là..."

Nhật Hướng không liếc mắt nhìn Thần Ninh lấy một cái, thanh âm thập phần lạnh lùng.

"Thần Ninh, phía Bắc kia là chỗ của ngươi, vào vị trí đi."

Thần Ninh trong lòng liền kinh hãi, Thanh Huyền, Xích Diễm, Phong Hành, Thủy Nguyệt, tứ phương chế trụ, trận thế này nhiều năm qua chưa từng đụng đến. Bình thường hai người trong bộ tứ tùy ý liên thủ, trong kinh thành đã không có đối thủ nào địch lại rồi, huống chi là cả bốn võ công đều tương phụ tương sinh, hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng những thứ này Thần Ninh đều không quan tâm, cô quỳ xuống.

"Sư phụ, chúng con làm sao có thể động thủ với chủ thượng được?"

Nhật Hướng tiên sinh không lên tiếng, ngược lại Duẫn Hạo đang đứng giữa trận địa lại ngẩng đầu nhìn sang, mặt hất cao, kiêu ngạo nhìn Thần Ninh đang hoảng hốt, thanh âm hắn vẫn rất trầm ổn.

"Thần Ninh, phía Bắc, vào vị trí đi!"

Thần Ninh hoảng sợ đi vào vị trí của mình. Hàn Canh, Hi Triệt và Thần Tinh sắc mặt đều rất xấu.

Nhật Hướng tiên sinh ngồi một bên không động đậy.

"Hạo nhi, con có suy nghĩ kĩ không vậy? Dù con có Lân Tuyết công, con cũng chưa chắc đánh thắng khi bốn đứa chúng nó liên thủ đâu."

Duẫn Hạo hơi thả lỏng bàn tay.

"Mong rằng tiên sinh tuân thủ ước định. Hôm nay ta phá được ba mươi hai chiêu trận địa của bọn họ, người không được động đến một sợi tóc của Kim Tại Trung."

Đến đây thì Thần Ninh liền sáng tỏ. Xem ra chuyện giữa chủ thượng và Tại Trung công tử đã kinh động đến Nhật Hướng tiên sinh. Với tính cách của người, nhất định sẽ không để Kim công tử ở bên cạnh chủ thượng. Cô quay đầu nhìn Hàn Canh, anh cũng thở dài một hơi. Xem ra, điều kiện của chủ thượng chính là đánh thắng bốn người bọn họ.

Đứng trong tâm của trận địa, trên mặt Duẫn Hạo ngay cả một chút khẩn trương cũng không có. Biểu tình của hắn cứ nhàn nhạt, Thần Ninh thậm chí còn nhìn ra trên môi hắn có nét cười.

"Bốn người các ngươi lên đi."

Giọng nói của tiên sinh lạnh như băng, nhưng bên trong vẫn để lộ cảm xúc tức giận không kìm nén được.

"Nếu như không dốc toàn lực, thì Kim Tại Trung kia cũng phải chết."

Hàn Canh bỗng gập lại thiết phiến, ánh mắt lóe sáng.

"Chủ thượng, đắc tội."

Nụ cười trên môi Duẫn Hạo càng thêm sâu, âm thầm dồn nội lực xuống tay.

"Ba mươi hai chiêu, các ngươi phải cẩn thận rồi."

Lời còn chưa dứt, Hi Triệt đã tung roi, Thần Ninh càng không dám lơ là, gần như là cùng một lúc phóng ám khí hồ điệp trong tay. Bọn họ mỗi người đều tự hiểu, nếu hôm nay không dốc toàn lực, thì trận chiến này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Duẫn Hạo vì một người là bàn điều kiện với tiên sinh. Ngay cả Thần Tinh vốn là người trầm tĩnh và nghiêm túc, vậy mà cũng bị ý cười sâu đậm trong mắt của Du Vương làm cho rung động.

Thần Tinh cầm trọng kiếm, Hàn Canh dùng thiết phiến*, Hi Triệt thì vung kim tiên, Thần Ninh phóng điệp phiêu*, đều là những thứ vũ khí nguy hiểm có thể lấy mạng người. Nhưng Duẫn Hạo đều linh hoạt né tránh, bốn loại binh khí này, từ nhỏ đến lớn đều tiếp xúc qua, hắn không thể nào quen thuộc hơn. Tất cả chiêu thức của bọn họ cũng bị hắn âm thầm nghiên cứu rất kĩ lưỡng. Có điều khi cả bốn người liên thủ, uy lực không khỏ, khó mà khinh thiền.

(*thiết phiến: quạt sắt, kim tiên: roi kim loại, điệp phiêu: phi tiêu hình hồ điệp)

Nhật Hướng tiên sinh tay siết thật chặc, ông nhìn ra được là trước hai mươi mấy chiêu kia thì Duẫn Hạo chỉ toàn né những đòn công kích. Mắt thấy đao quang kiếm ảnh dày đặt, nhưng Duẫn Hạo vẫn giữ vẻ như nắm chắc phần thắng, ông đột nhiên cảm thấy, đứa trẻ năm tuổi năm nào cần ông phụ trợ, nay thật sự đã lớn rồi. Sự tự tin của hắn đến từ thực lực của bản thân, không hoảng hốt, không vội vàng, chả gấp gáp cũng chẳng nóng nảy.

Cái người tên Kim Tại Trung kia, rốt cuộc là có ma lực gì mà khiến Duẫn Hạo có thể cam tâm vì cậu ta mà đối trận sa trường, sừng sững bất động.

Hai mươi chín chiêu, Duẫn Hạo dùng tay trái đánh bay điệp phiêu của Thần Ninh.

Ba mươi chiêu, tay phải của hắn bắt lấy chuôi quạt của Hàn Canh, tay trái điểm vào hoàn hạp huyệt. Thừa lúc cổ tay Hàn Canh đang tê dại, Duẫn Hạo dùng lực tay trái, đánh thiết phiến văng ra ngoài. Hi Triệt dùng toàn lực đỡ lấy thiết phiến đang lao tới.

Chiêu thứ ba mươi mốt, hắn vận dụng tám thành công lực của Lân Tuyết công, so chiêu bằng tay không cùng với trọng kiếm của Thần Tinh. Đối mặt với sự tấn công ác liệt từ cánh tay trái của hắn, Thần Tinh hẳn nhiên đỡ đòn chậm hơn.

Chiêu thứ ba mươi hai, Duẫn Hạo dùng sức tay trái, đánh cho trọng kiếm của Thần Tinh văng xa một thước rơi xuống đất.

Nhật Hướng tiên sinh đứng dậy, vẫn đeo mặt nạ, nên không ai thấy được biểu tình của ông. Nhưng trong giọng nói lộ ra ngữ khí không còn ổn định như trước.

"Con từ lúc nào đã luyện tay trái?"

Gió nhẹ thổi, mái tóc Duẫn Hạo bay tán loạn. Lúc này, bao nhiêu sự liều lĩnh trong mắt hắn đều hiện ra hết. Hắn giơ tay trái lên, sau đó dùng ngón tay vuốt ve vết chai trên đó.

"Tiên sinh, vết chai trên tay trái này của Duẫn Hạo, người nhất định chưa từng thấy đúng không?"

Im lặng trong phút chốc, Duẫn Hạo nhẹ nhàng nói.

"Công lực tay trái không phải là cố ý giấu đi, chỉ là chưa đến lúc phải dùng, chưa đúng người cần bảo vệ mà thôi."

Thần Tinh, Thần Ninh, Hàn Canh, Hi Triệt nhanh chóng khôi phục sau khi thua trận, đứng sau lưng Duẫn Hạo. Hắn xoay người, bước về phía cửa.

"Tiên Sinh, mong người tuân thủ ước định, không được động đến Kim Tại Trung. Ngày bổn vương lên ngôi, người vẫn là ân sư của ta."

Chắp tay rời đi, Hàn Canh, Hi Triệt và Thần Tinh không đi theo. Vừa ra khỏi Mạc Danh phủ, Thần Ninh liền đỡ Duẫn Hạo đang ho kịch liệt.

"Chủ thượng!"

Hốc mắt Thần Ninh đều ửng đỏ.

"Ngài đây tội tình gì phải làm như vậy? Thân thể ngài vẫn còn chưa thanh lọc hết tàn độc, vừa rồi lại còn dùng gần như đến chín phần công lực của Lân Tuyết công, bỗng nhiên dồn lực như thế, nhất định ngực sẽ đau!"

Sắc mặt Duẫn Hạo hơi tái.

"Hôm nay chuyện Tại Trung đi đến Phác phủ, tiên sinh cũng biết. Chuyện của Tại Trung, nếu còn không đề cập đến, đợi lúc tiên sinh ra tay, em ấy nhất định sẽ bị thương, lúc đó làm gì cũng không kịp nữa rồi. Vì là Tại Trung, ta nhất định phải nắm quyền chủ động. Ta không thể nào nhìn em ấy lại bị thương thêm một lần nào nữa, ta không thể cứ đi bù đắp mãi."

"Chủ thượng..."

Duẫn Hạo thở dài.

"Thần Ninh, chuyện hôm nay, không được nói với Tại trung."

Tại Trung đang ở trong Hiên Trúc uyển, cẩn thận đem Thực Tâm thảo thả vào trong chậu đá giã thuốc. Sau đó, động tác rất nhẹ nhàng mà giã nát, lại dùng vải trắng chắt lấy nước, cho vào trong chén nhỏ. Ngày thường, Duẫn Hạo sau khi làm xong việc đều sẽ đến ngồi một lúc. Lúc này đây, Tại Trung chỉ muốn điều chế cho xong thuốc từ Thực Tâm thảo. Một lát nữa Duẫn Hạo đến, cậu sẽ giúp hắn thoa lên mặt, xóa mờ vết sẹo kia.

Nhưng sắc trời ngày càng tối, Duẫn Hạo còn chưa tới. Nước thuốc của Thực Tâm thảo không thể để lâu. Tại Trung suy nghĩ một hồi, hay là đem đến tẩm viện của huynh ấy luôn. Vừa mới đến cửa liền thấy Thần Ninh đứng đó, có chút ngẩn người.

"Công... công tử."

Tại Trung mỉm cười nói.

"Thần Ninh, Duẫn Hạo còn bận chuyện trên triều sao? Vậy cô giúp ta đưa cái này cho huynh ấy, bảo là bôi một ít lên mặt. Ta quay lại Hiên Trúc uyển đây."

Thần Ninh do dự một chút, cuối cùng vẫn không nhận chén thuốc.

"Chủ thượng đang ở bên trong, công tử, hay là cậu tự mình vào xem đi."

Tại Trung bưng chén thuốc đẩy cửa vào tẩm thất của Duẫn Hạo. Bên trong, hơi nóng lượn lờ bốc nghi ngút sau tấm bình phong trang nhã hình trúc. Tại Trung giật thót, Duẫn Hạo huynh ấy... hẳn là đang tắm. Tại Trung trong nháy mắt chỉ biết đứng yên một chỗ, có phần luống cuống. Duẫn Hạo ở phía sau bình phong cất giọng.

"Thần Ninh? Không cần phải bôi dầu hoa hồng lên đâu, ngực bổn vương không còn đau nữa rồi."

Dầu hoa hồng? Ngực đau?

Tai Trung đem chén thuốc đặt lên bàn, không nghĩ ngợi được gì liền đi vào đằng sau tấm bình phong.

"Huynh bị thương sao?"

Một khắt đối mặt đó, Duẫn Hạo thì kinh ngạc, còn mặt của Tại Trung đỏ như trái cà chua. Lúc này hắn nửa thân trên không che chắn ngồi trong thùng nước tắm. Đồ đạc trong Du Vương phủ đều được làm rất tinh xảo, thùng gỗ rất lớn. Tóc hắn ướt nước dính lên người, giọt nước theo đường gương mặt và cánh mũi cứ rơi xuống mặt nước, tạo nên gợn sóng nhỏ.

"Tại Trung?"

Duẫn Hạo đứng lên, tiết khố bên dưới vì ướt mà dán sát vào đùi. Tại Trung chỉ cảm thấy gò má mình ngày càng nóng hơn, vội vàng quay lưng.

"Huynh... Huynh mặc quần áo vào, vào... rồi mới được ra ngoài! Ta ở bên ngoài chờ huynh."

Sau đó cậu liền vội vàng đi ra khỏi bình phong. Vốn tưởng rằng Duẫn Hạo sẽ mặc đồ đi ra, không ngờ chỉ nghe thấy tiếng nước chảy, sau đó là thanh âm lười biếng của hắn.

"Tại Trung à, ta đang tắm, em làm sao lại tới?"

Tại Trung xoay người.

"Huynh bị thương sao? Vì sao lại muốn thoa dầu hoa hồng."

Một khắc im lặng, Duẫn Họa nhàn nhạt trả lời.

"Không sao cả, người tập võ, đôi lúc sẽ bị đau, chỉ là vết thương cũ thôi, không có gì đáng ngại."

Tại Trung hoàn toàn không nghi ngờ.

"Ta lúc chiều có điều chế một ít nước thuốc từ Thực Tâm thảo. Thuốc này không thể để lâu, nên mới vội đem đến đây cho huynh."

"Vậy em mau cầm vào đi, không muốn giúp ta bôi sao?"

Tại Trung cắn cắn môi, bối rối.

"Vậy chờ huynh tắm xong rồi ra đây đi."

Duẫn Hạo cười khẽ một tiếng.

"Dược để lâu sẽ mất hiệu lực, cầm vào đi, vừa vặn giúp ta chà lưng."

"Cái gì?!"

Thấy Tại Trung vẫn còn do dự không chịu vào, Duẫn Hạo cười nói.

"Vậy được thôi, em giúp ta bảo Thần Ninh đến Phương Đạp viên tùy ý tìm một tiểu quan đến hầu ta tắm rửa, còn phải thoa thuốc nữa."

Lời còn chưa nói hết, đã thấy Tại Trung bưng chén thuốc đứng ngay bên cạnh, nhìn dáng vẻ có chút tức giận, giọng nói cũng không nhu hòa như lúc nãy.

"Thực Tâm thảo không có chờ lâu được như vậy!"

Sau đó liền dùng ngón tay nhúng vào thảo dược, nhẹ nhàng thoa lên vết sẹo nhàn nhạt dưới mắt của Duẫn Hạo. Ngón tay hơi lạnh, động tác của Tại Trung lại dịu dàng vô cùng. Đôi mắt hắn lóe lên tinh quang, nhìn Tại Trung đang gần trước mắt, hơi nước nóng tựa hồ nung cho khuôn mặt cậu đỏ hơn. Tại Trung vẫn chuyên tâm làm việc, cũng không để ý đến ánh mắt của hắn. Môi không thốt lên một tiếng nào, nhu thuận hô hấp, bên tai Tại Trung vì mắc cỡ mà đỏ bừng. Trong lòng Duẫn Hạo liền thấy ngứa ngáy. Bỗng hắn đứng lên, ôm ngang hông Tại Trung, dùng lực nhấc cậu vào thùng nước tắm.

Tại Trung giật mình, làm rớt chén thuốc Thực Tâm thảo vào trong bồn, hòa cùng với nước, mùi thuốc thoang thoảng bốc lên.

"Huynh làm cái gì vậy?!"

Duẫn Hạo cười ha ha, vòng tay ôm Tại Trung, nhìn toàn thân cậu đều bị nước nóng thấm ướt, hắn cười.

"Chà lưng a, em ở bên ngoài, ta sẽ thấy lạnh."

"Huynh..."

Không biết vì nước quá nóng, hay môi Tại Trung đỏ nhuận, ánh mắt Duẫn Hạo có chút mê đắm. Hắn khẽ nhếch môi, ngậm cánh hoa đỏ tươi kia vào miệng, liếm một cái. Trong nháy mắt, Tại Trung cảm thấy cả người mình nóng lên rất nhiều.

Tại Trung từ từ bình tâm lại sau nụ hôn của Duẫn Hạo, nắm lấy cổ tay hắn, nhíu mày.

"Huynh vận công? Vì sao trong ngực lại có nhiều uất khí đến như vậy?"

Duẫn Hạo kéo nụ hôn đến bên tai Tại Trung.

"Không có gì đáng lo."

"Tại sao lại không đáng lo cho được?!"

Cậu giữ yên đầu của Duẫn Hạo, hai người như hai con cá ướt nhẹp mặt đối mặt. Con ngươi của Tại Trung vừa đen, vừa sáng linh động.

"Ta đi nấu thuốc."

Tính nhổm người đứng dậy, lại bị Duẫn Hạo kéo trở về.

"Em cứ thế này ở bên cạnh ta, một lát sẽ khỏe thôi. Ta đã nói rồi, chỉ là vết thương cũ, ngoan nào, đừng lo lắng."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà, Tại Trung..."

Duẫn Hạo ôm chặt Tại Trung vào lòng, tay đùa nghịch lọn tóc cậu.

"Tại Trung, bắt đầu từ đêm nay, em ngủ lại đây với ta đi. Em yên tâm, ta sẽ không làm loạn đâu."

Tại Trung có chút nghi ngờ.

"Tại sao? Ta ở Hiên Trúc uyển rất tốt mà."

"Nghe ta lần này."

Tại Trung, ta không có cách nào nói cho em hiểu. Bây giờ, ta đã không thể nào yên tâm để em mỗi tối đều ngủ một mình. Cho dù đã cùng tiên sinh giao ước, nhưng ta vẫn không thể nào yên tâm được. Bởi vì em, cho nên, ta không thể để bất kì sai sót nào xảy ra. Muốn lưu lại em bên người, trước tiên phải đảm bảo em được an toàn, nhìn em khỏe mạnh.

Tại Trung cuối cùng cũng thỏa hiệp. Cậu thay quần áo sạch, cùng Duẫn Hạo ngủ lại tẩm viện. Duẫn hạo quả thật cái gì cũng không làm. Nhìn Tại Trung yên lặng ngủ say, hắn nhàn nhạt thở dài. Ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn sáng ngời, Duẫn Hạo rơi vào khoảng không trầm mặc.

Kinh thành, vẫn trầm tĩnh như mọi ngày, an ổn như mọi ngày, lạnh lẽo như mọi ngày.

Ba ngày sau, trong Phác phủ truyền ra tin tức, giống như kích một liều thuốc nổ, khiến cả kinh thành và hoàng cung đều chấn động.

Ai ai cũng biết, Kim Lân hoàng tử, Lý Hách Tại đã chết.

Chết ngay tại Phác phủ, ở Duy Nhã các.

Bị một kiếm triệt mạng, cắt đứt cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co