Truyen3h.Co

Thực Tâm Thảo

Chương 28

yunjae_onelove


Chương 28: Đa tình say bóng hình hoa, lam nhan rồi cũng là hoa héo rũ

Vì máu chảy quá nhiều nên sắc mặt Hữu Thiên trở nên trắng bệch. Tuấn Tú giúp anh đắp thuốc và băng bó. Ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào Tuấn Tú. Nhưng nó lại cắn môi không nhìn Hữu Thiên, trong mắt ngập tràn đau đớn.

Tại Trung cũng nhìn Tuấn Tú, đứa sư đệ mười mấy năm trời cậu chứng kiến nó lớn lên, một đứa trẻ vui vẻ, nghịch ngợm và đơn thuần, giờ phút này đây lại giống như một con thú nhỏ bị thương, tâm can đau đớn, khắp người rã rời. Hình ảnh Tuấn Tú đang bận rộn chăm sóc thương thế cho Hữu Thiên dần trở nên mơ hồ, Tại Trung dường như nhìn thấy chính mình lúc cậu đang châm cứu cho Duẫn Hạo. Hình ảnh đó cứ xuất hiện rõ mồn một trước mắt, lồng ngực Tại Trung cũng vì thế mà quặn đau. Trong tâm trí Tại Trung lúc này, chính là đôi mắt phượng hữu thần phát sáng của hắn, thấy hai gò má của hắn đỏ ửng, thấy hắn xoa nhẹ cổ tay than đau, thấy hắn rưng rưng muốn rơi nước mắt. Duẫn Hạo, thật xin lỗi huynh, ta đâu còn tư cách nói lời này với huynh nữa. Nhưng hãy để cho ta được nói một lời xin lỗi, ta không thể cứ trơ mắt nhìn Tuấn Tú phải chết vì mưu quyền đoạt vị, thật sự không thể.

Máu đã ngừng chảy, sắc mặt Phác Hữu Thiên cũng tốt hơn. Tuấn Tú thu dọn đồ trên tay, Tại Trung cũng không yên lặng nữa.

"Phác Hữu Thiên, ta có thể giúp gì được cho Tuấn Tú?"

Hữu Thiên giật giật, đụng đến vết thương, đau đến nhìu mày.

"Tại Trung, liên lụy đến cậu rồi."

Tại Trung vẫn rất bình tĩnh.

"Ta là vì Tuấn Tú."

Dứt lời, cậu nhìn thẳng vào Phác Hữu Thiên.

"Chuyện tổn thương đến an nguy của Duẫn Hạo, ta không làm được. Nếu muốn uy hiếp tính mạng của huynh ấy, ta tuyệt đối sẽ ngăn cản. Ta chỉ có thể giúp ngươi, từ phía bên đó âm thầm bảo vệ Tuấn Tú an toàn."

Hữu Thiên gật đầu.

"Ta biết. Hai ngày sau, ta phải lên triều đưa ra câu trả lời thích đáng. Hôm đó lúc lâm triều, ta sẽ nghĩ biện pháp mang Tuấn Tú vào chính điện, xác thực thân phận. Bây giờ, trong kinh thành, các quan lại đều cho rằng Kim Lân hoàng tử ta tìm về đã chết, sẽ không ít người buông lỏng phòng bị, chờ ta hai ngày tới làm trò vui trên triều, đợi ta phải vào thiên lao. Nhưng Du Vương thì khác, ta sợ, với thân phận của Tuấn Tú, e rằng sẽ không để đệ ấy yên ổn vào triều hôm đó."

Anh nhìn Tại Trung một cái rồi mới nói tiếp.

"Du Vương từ trước đến nay làm việc gì đều chuẩn bị chu toàn. Thuộc hạ của ta báo lại, nói rằng bốn vị tướng quân đã về dưới trướng của Du Vương, tự lập minh ước. Hai ngày sau, một khi chứng minh được thân phận của Kim Lân hoàng tử, bọn họ sẽ chuẩn bị bức vua thoái vị."

Trong lòng Tại Trung liền cả kinh, Duẫn Hạo vậy mà lại quyết định làm đến mức đó. Binh khí giáp nhau, không tránh khỏi giao tranh. Quyết liệt và tàn nhẫn như vậy, quả thật chính là tác phong của hắn.

"Mặc dù cha của ta là Cao thái sư, nhưng thực chất trong tay không nắm binh quyền. Thương Kiền binh lực đều được chia đều cho sáu vị Đại tướng quân. Du Vương đã lập minh ước với bốn người, chiếm hơn một nửa binh lực. So về lực lượng thì quả là ta nằm vào thế bất lợi. Nhưng cha ta được Trấn Nam Vương giúp đỡ. Trấn Nam Vương ở phía Nam của Thương Kiền, binh lực hùng hậu, cũng là người duy nhất có thể chống đỡ với binh lực của bốn vị tướng quân. Chẳng qua, Du Vương từ trước đến giờ có giao hảo tốt với Hoàng tướng quân và Quan tướng quân, hai vị còn lại ta không tra ra được."

"Chỉ dựa vào Trấn Nam Vương để chống đỡ thì quả thật rất khó. Ta thật sự muốn biết hai vị còn lại lập minh ước với Du Vương là ai, từ đó có thể suy ra hai người không tham gia vào vây cánh của hắn. Đề phòng Du Vương quả thật muốn ép vua thoái vị, bính khí giáp nhau, lúc đó lực lượng cũng sẽ không có sự chênh lệch lớn, có thể bảo vệ sự an toàn của Tuấn Tú."

Hữu Thiên nói đến đây, lặng lẽ nhìn Tại Trung.

"Ta tra ra minh ước được giấu trong phòng ngủ của Du Vương. Ám vệ trong phủ của hắn được bố trí kín kẻ, trong phòng của hắn nhất định cất giữ nhiều đồ vật. Một thứ quan trọng như thế, khẳng định đang được giấu ở đó. Chẳng qua là tẩm thất của hắn luôn được canh giữ nghiêm ngặt, đừng nói là phòng ngủ, ngày thường muốn ra vào Du Vương phủ cũng không phải là chuyện dễ."

Tại Trung là người thông minh, nghe đến đây là đã hiểu ý đồ của Hữu Thiên.

"Ngươi... muốn ta giúp ngươi lấy được minh ước, có đúng không?"

Hữu Thiên im lặng, Tại Trung nhắm mắt trầm tư, lát sau liền mở ra.

"Phác Hữu Thiên, nếu minh ước đến tay ngươi, ngày Du Vương bức vua thoái vị, nếu như ngươi thắng, há chẳng phải là bằng chứng khép huynh ấy vào tội phản nghịch hay sao?"

Hữu Thiên tim đập chệch một nhịp, thì ra Kim Tại Trung cũng tinh ý như vậy. Cậu nói tiếp.

"Ta không phải là người của hoàng tộc, nhưng lợi hại ở đâu ta tự hiểu được. Ta chỉ muốn bảo vệ Tuấn Tú an ổn, cũng không muốn bị ngươi lợi dụng, làm tay trong bên cạnh Du Vương, giúp ngươi chiến thắng."

Tại Trung có chút tự giễu, rõ ràng là đang muốn phản bội Duẫn Hạo. Vậy mà còn tìm lí do chính đáng, thật sự quá mức nực cười.

"Phác Hữu Thiên, minh ước, đêm mai ta sẽ giúp ngươi lấy."

Ánh mắt Hữu Thiên liền sáng lên, nhưng lời nói sau đó của Tại Trung lại khiến anh trầm mặc.

"Minh ước không thể giao cho ngươi. Biết được thân phận của những vị tướng quân kia, ta sẽ mật báo. Nhưng minh ước sẽ do ta thiêu hủy, không để ngươi có chứng cứ dồn Duẫn Hạo vào con đường chết."

Hữu Thiên suy nghĩ một hồi, trịnh trọng gật đầu.

"Được, Kim tại Trung, ta đáp ứng cậu. Chỉ cần bảo vệ Tuấn Tú an toàn, những thứ khác, ta đều không quan tâm."

Tại Trung khẽ gật đầu một cái, ánh mắt chuyển lên nhìn Tuấn Tú vẫn còn đang đờ đẫn, gọi một tiếng.

"Tú Tú..."

Tuấn Tú cái gì cũng chưa nói, nó đứng lên, ngoan ngoãn đến bên cạnh Tại Trung để cậu ôm nó thật chặt.

"Tú Tú, đệ phải sống thật tốt. Sư huynh không cần gì khác, chỉ mong đệ luôn luôn khỏe mạnh."

Tuấn Tú nắm chặt vạt áo của Tại Trung, nhưng vẫn không nói lời nào. Buông sư đệ ra, Tại Trung dứt khoát xoay người.

"Phác Hữu Thiên, nếu như ngươi không bảo vệ được Tuấn Tú an toàn trước khi vào triều, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Hữu Thiên thanh âm thập phần kiên định.

"Cậu cứ yên tâm."

Tuấn Tú nhìn Tại Trung, hình dáng trước mắt bỗng trở nên mờ ảo, hơi nước đã dâng đầy trên khóe mi. Tuấn Tú muốn gọi sư huynh, nhưng miệng vẫn không phát ra được thanh âm nào. Cứ như vậy, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn Tại Trung rời khỏi Phác phủ.

Trong phòng liền yên ắng trở lại, Hữu Thiên nhìn Tuấn Tú, không biết nói gì. Tuấn Tú đi đến bên cửa sổ, ngồi xuống chiếc ghế đã kê sẵn, ngơ ngẩn đến xuất thần. Hữu Thiên suy nghĩ một chút, đi tới, muốn sờ tóc Tuấn Tú. Nhưng cuối cùng anh chỉ có thể đứng im bất động, khẽ gọi một tiếng.

"Tú..."

Tuấn Tú hờ hững quay đầu, nhìn Phác Hữu Thiên. Sau đó, trên mặt liền lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.

"Hữu Thiên... Huynh mệt không?"

Hữu Thiên cho rằng tuấn Tú đang lo cho thương thế của mình, liền vội vàng lắc đầu.

"Không mệt, có chuyện gì thế, Tú."

Tuấn Tú cúi đầu xuống.

"Nhưng tôi mệt quá."

"Vậy để ta đỡ đệ lên giường ngủ một lát."

Anh tiến lên kéo Tuấn Tú một cái, nhưng lại đụng trúng vết thương còn chưa khép lại. Tuấn Tú không hất tay Hữu Thiên ra, chỉ tròn mắt nhìn anh.

"Hữu Thiên à, cứ mãi diễn như vậy, thật sự, không mệt mỏi sao?"

Bàn tay đang kéo Tuấn Tú của anh bất chợt run lên, nhưng Hữu Thiên vẫn không nói lời nào. Sau đó, Tuấn Tú cứ nhìn chằm chằm vào miếng băng trắng đang rỉ máu của Hữu Thiên.

"Đau không? Hữu Thiên, vết thương có đau không? Huynh nói xem, lúc Hách Tại chết, cậu ấy có thấy đau không?"

Hữu Thiên lần này quả quyết kéo tay Tuấn Tú, anh giật mình nhìn khuôn mặt không cảm xúc của nó, vẫn đang nhỏ giọng nói tiếp.

"Hách Tại chết rồi, nhiều người trong triều nhất định sẽ nghĩ là do Du Vương làm. Mọi người sẽ cảm khái nói hắn thật ác độc, ngay cả anh em ruột thịt cũng giết. Hách Tại chết rồi, trong lòng tôi sẽ ngập tràn thù hận, ngoan ngoãn nghe huynh định đoạt, làm một Kim Lân hoàng tử. Hách Tại chết rồi, sư huynh mới nhận ra mùi tanh cùng những mưu mô hiểm nguy để tranh giành ngôi vị hoàng đế này, mới có thể dốc toàn lực, bảo vệ sự an toàn của tôi, thay huynh làm việc, có đúng hay không?"

Môi Hữu Thiên trông nhợt nhạt, không biết là do mất máu, hay là vì quá kinh hãi. Anh nhìn Tuấn Tú vẫn đang cúi đầu.

"Cho nên, huynh liền giết Hách Tại."

Tuấn Tú không đặt nghi vấn, nó giống như đang chậm rãi trần thuật lại sự thật, nói ra chân tướng khiến Hữu Thiên run rẩy.

"Tú... Đệ nói gì vậy, ta không có giết..."

Tuấn Tú chợt ngẩng đầu, trong phút chốc ánh mắt liền trở nên sắc bén.

"Phác Hữu Thiên, tôi trông nom thi thể của Hách Tại một ngày một đêm, huynh cho rằng tôi không biết sao? Trước lúc huynh giết cậu ấy, có phải huynh đã cho cậu ấy ăn Huyễn Hương đan, cho nên lúc chết cậu ấy sẽ không cảm nhận được một chút đau đớn nào. Cái này, là lòng nhân từ duy nhất của huynh có đúng hay không? Hay là, Hách Tại căn bản tự nguyện vì tôi mà chết?"

Tuấn Tú chợt đứng lên, hận ý ngập tràn nhìn thẳng vào mắt Hữu Thiên. Anh tránh ánh nhìn của nó, không có cách nào có thể đối mặt với Tuấn Tú lúc này. Sau đó, ánh mắt của Tuấn Tú bỗng nhu hòa, nó nhìn chằm chằm Hữu Thiên một cách mơ màng.

"Hữu Thiên... Huynh biết không? Sau này tôi mới biết, từ lần đầu tiên gặp huynh thì đã thích huynh rồi, thích huynh cười, thích huynh nói chuyện dịu dàng với tôi, thích dáng vẻ lúc huynh sờ tóc tôi."

Ánh mắt Tuấn Tú trở nên mê luyến, khiến Hữu Thiên không tự chủ mà vươn tay sờ vào khuôn mặt của nó, cảm giác ấm áp lan khắp các đầu ngón tay. Tuấn Tú chỉ cười.

"Nhưng mà Hữu Thiên à, tôi không thể thích huynh, không thể thích huynh được nữa. Huynh lợi dụng tôi, lợi dụng Hách Tại cũng không sao. Thời khắc huynh giết Hách Tại, đồng thời huynh cũng đã giết chết Phác Hữu Thiên trong lòng của tôi."

"Tôi cùng huynh diễn kịch trước mặt sư huynh, không phải vì tôi muốn giúp huynh. Tôi biết với thân phận Kim Lân hoàng tử này, huynh nói đúng, tôi phải có được thứ đáng lẽ thuộc về tôi, tôi phải gánh vác trách nhiệm, không thể để Hách Tại chết một cách vô ích. Cậu ấy đã dùng mạng sống để đánh đổi, vì hi vọng muốn tôi được sống tốt, cho nên vì ngôi vị hoàng đế này, tôi phải nhận cái thân phận hoàng tử đó."

"Hữu Thiên...:

Tuấn Tú ngọt ngào gọi Phác Hữu Thiên một tiếng.

"Tương lai, khi tôi làm hoàng đế rồi, huynh chính là bề tôi của tôi. Những gì tôi nợ Hách Tại, tôi nhất định sẽ trả lại cho cậu ấy. Còn những gì huynh thiếu cậu ấy, cũng không được trốn tránh."

-------------------------------------

Lần này Tại Trung vội vàng đến Phác phủ, hơn nữa lần trước sau khi Duẫn Hạo cùng Nhật Hướng tiên sinh ra ước định, Ám Lưu cũng rất ít khi đi theo cậu. Lúc cậu trở lại Du Vương phủ thì cũng gần lúc hoàng hôn.

Duẫn Hạo, Duẫn Hạo, bây giờ trong lòng cậu chỉ ngập tràn một cái tên.

Thần Ninh nhìn thấy Tại Trung, hơi ngạc nhiên một chút, cười khổ.

"Công tử đi đâu thế, lúc chủ thượng về không tìm thấy cậu, còn trách Thần Ninh không chăm sóc cậu tốt."

"Ta đi ra ngoài một chút, Duẫn Hạo đâu?"

"Có lẽ bây giờ đang ở Hiên Trúc uyển, cái này hẳn là vì công tử mà dưỡng thành thói quen rồi. Mỗi khi xong việc, nếu không tìm thấy cậu ở Hiên Trúc uyển, chắc chắn trong lòng sẽ khó chịu không vui."

Tại Trung dừng lại, gật đầu một cái.

"Ta đi xem huynh ấy."

Còn chưa đến Hiên Trúc uyển, từ xa xa đã trông thấy Duẫn Hạo đang đứng đó nhìn mấy luống thảo dược. Ánh mắt của hắn rất ôn hòa, nhìn chằm chằm mấy ngọn Thực Tâm thảo xanh biếc, trên môi còn mang chút ý cười. Thì ra, Duẫn Hạo từ bao giờ đã cởi bỏ vẻ vương giả mỗi khi ở gần cậu. Trong mắt của Kim Tại Trung, hình ảnh hắn tịch mịch cô đơn khiến cậu rất đau lòng, và sự ôn nhu thì lại làm lòng người sợ hãi.

Tại Trung đi tới, ôm lấy hắn từ phía sau, gò má dán chặt vào tấm lưng bằng phẳng của hắn. Duẫn Hạo hơi giật mình một chút, nhìn vòng tay đang ôm ngang hông mình.

"Đi đâu thế?"

"Thấy có chút bực bội, nên đi ra ngoài một lúc."

Duẫn Hạo muốn kéo tay Tại Trung ra, xoay người ôm cậu vào lồng ngực. Nhưng Tại Trung lại không muốn buông tay, hắn cười nhẹ.

"Tại Trung, đợi khoảng thời gian này qua đi, ta sẽ mang em đi Giang Nam một chuyến."

Giang Nam... Giang Nam của huynh, còn thuộc về ta sao?

Duẫn Hạo dường như phát hiện ra sự khác thường của Tại Trung, cứng rắn gỡ tay cậu xoay người lại, nâng gương mặt đối phương lên.

"Làm sao thế?"

Tại Trung cười lắc đầu.

"Duẫn Hạo, ngày mai, có thể mang ta ra ngoài kinh thành du ngoạn một chút không?"

"Du ngoạn kinh thành?"

Một nụ cười nhè nhẹ.

"Ừ, chỉ hai chúng ta thôi, du ngoạn một chút."

Tìm chỗ để vui chơi trong kinh thành, quả thật là làm khó Duẫn Hạo. Hắn từ nhỏ đến lớn đều hiếm khi ra khỏi Du Vương phủ. Cuộc sống cứng nhắc nghiêm khắc từ bé tựa hồ đã hình thành nên quan điểm sống của hắn. Những gì liên quan đến du ngoạn, trong lúc nhất thời hắn không tài nào nhớ ra, nơi nào có thể đi. Hắn chỉ nhớ mang máng Thần Ninh từng nhắc đến ở ngoại ô có nơi gọi là Túy Hoa Âm, hoa nở bốn mùa. Hiếm khi thấy Tại Trung muốn ra ngoài dạo chơi, Duẫn Hạo liền nghĩ hay là dẫn cậu đến đó.

"Vậy thì, đi Túy Hoa Âm được không?"

Tại Trung từ trong lồng ngực hắn, ngẩng đầu lên.

"Nơi nào cũng được, chỉ cần cùng huynh là tốt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co