Chương 27
Chương 27: Đao kiếm vô thanh vô tức, không kịp ngoảnh mặt nhìn trúc mã
"Hách Tại, cậu nói chúng ta ngày mai đi ăn cái Bạch Trảm Kê nổi tiếng ở Tây thành có được hay không?"
"Hách Tại, cậu đừng có ngủ nữa, đứng lên đi, tớ không khi dễ cậu đâu."
"Hách tại, chúng ta trở về Y cốc đi, nha, đừng ngủ nữa."
"Hách Tại..."
Tuấn Tú cứ như vậy mà ngồi lỳ bên cạnh thi thể của Hách Tại, lẩm nhẩm suốt đêm. Người trong phủ muốn đem thi thể của Hách Tại đi, đều bị Tuấn Tú nổi điên ngăn cản.
"Tất cả các người đều đi ra ngoài hết cho ta! Hách Tại không có chết, cậu ấy chỉ đang ngủ thôi! Các người đi đi! Đi! Đừng có mà đánh thức cậu ấy!"
Hữu Thiên mang hộ vệ đuổi theo tên sát thủ kia, cuối cùng vẫn là không có kết quả, đành phải quay về. Vừa mới trở lại Duy Nhã các, các tiểu tỳ liền nước mắt đầy mặt kéo anh đi vào. Thấy bộ dạng như vậy của Tuấn Tú, Hữu Thiên liền câm lặng. Vẫy tay dặn hạ nhân đợi bên ngoài, anh hít một hơi, tự mình đến bên cạnh Tuấn Tú.
"Tú..."
Vừa kêu một tiếng Tuấn Tú, chợt phát hiện ra giọng của mình đều lạc cả đi. Tuấn Tú ánh mắt trống rỗng, chỉ biết ngơ ngác nhìn vết thương trên cổ Hách Tại mà giật mình. Tuấn Tú ôm đầu gối ngồi bên cạnh, Hữu Thiên vươn tay vuốt tóc nó, nó cũng không có phản ứng.
"Tú... Tuấn Tú, Hách Tại cậu ấy... chết rồi."
Nghe được giọng nói của Hữu Thiên, Tuấn Tú chậm rãi xoay đầu lại, ngón trỏ của Hữu Thiên chạm nhẹ vào mép miệng nó.
"Hữu... Hữu Thiên, huynh đi ra ngoài đi, Hách Tại đang ngủ. A, a, thật ra thì cậu ấy không thích huynh."
Hữu Thiên cảm thấy lỗ mũi cay cay, đau xót vô cùng. Từ trước đến giờ anh chỉ khóc đúng một lần, đó là khi Đoạn Liên Yến chết đi. Nhưng ngay lúc này đây, Hữu Thiên cảm nhận rõ ràng, nếu anh không tự khống chế bản thân, nhất định sẽ vì Tuấn Tú mà đau lòng rơi nước mắt. Tiến về phía trước, anh đem Tuấn Tú ôm trọn vào lồng ngực.
"Tuấn Tú, Tuấn Tú, cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng như vậy mà, Tuấn Tú."
Anh kêu từng tiếng Tuấn Tú, từng tiếng, từng tiếng một. Giọng nói mềm mại dịu dàng, thanh âm mê hoặc như ma chú đang nguyền rủa. Dần dần, Hữu Thiên cảm nhận được Tuấn Tú đang đờ đẫn bỗng kêu gào trong lòng ngực mình, run rẩy không thôi. Cuối cùng, Hữu Thiên cũng nghe được tiếng khóc nức nở của Tuấn Tú.
"Tại sao Hách Tại phải chết, tại sao lại giết Hách Tại, tại sao..."
"Là hoàng tử thì nhất định phải chết sao? Hữu Thiên, huynh nói đi, có phải không?"
Tuấn Tú không thể nào nói được câu kế tiếp, nó vùi đầu vào lồng ngực của Hữu Thiên, nước mắt hạt to hạt nhỏ thi nhau rơi xuống như hạt châu, vỡ òa như một đứa trẻ. Ở trong trí nhớ của Tuấn Tú, nó chỉ khóc như thế đúng một lần. Lúc đó, sư phụ bắt Tại Trung thử độc. Nhưng giải dược không có hiệu quả, Tại Trung thiếu chút nữa là mất mạng. Nó cho rằng nó đã mất đi người sư huynh yêu thương mình nhất. Nhưng lần đó, sư huynh cuối cùng cũng được cứu sống. Nhưng lần này, không còn biện pháp nào có thể cứu sống Hách Tại được nữa.
Hữu Thiên ôm Tuấn Tú đang gục dưới đất, đem về phòng ngủ của mình. Lúc ra khỏi Duy Nhã các, anh ra hiệu cho hạ nhân đem thi thể của Hách Tại ra ngoài. Tuấn Tú đang nằm trong lòng Hữu Thiên chợt nắm chặt vạt áo anh.
"Phác Hữu Thiên, huynh có thể lập cho Hách Tại một cái linh đường không? Để cho tôi trông giữ một ngày một đêm, chỉ cần một ngày một đêm thôi là đủ rồi."
Nước mắt của Tuấn Tú thấm ướt áo Hữu Thiên, khẽ chạm cằm vào trán của Tuấn Tú.
"Được, Tuấn Tú nói cái gì cũng được hết."
Lý Hách Tại dù sao cũng chưa được xác nhận là Kim Lân hoàng tử. Cậu ta bỗng nhiên chết trong Phác phủ, tin tức cũng không được lan truyền ra ngoài. Nhưng trong kinh thành, những người quan tâm đến Kim Lân hoàng tử và vương vị, đều đồng loạt nhận được tin tức này. Đây không phải là chuyện có thể phát tán khắp kinh thành, không phải là chuyện mà đầu đường cuối hẻm đều bán tán, cho nên Kim Tại Trung vẫn còn chưa biết tin tức.
Chỉ nhớ là hai ngày qua, Duẫn Hạo bỗng trở nên bận tối tăm mặt mũi. Tại Trung mỗi ngày đều ở bên cạnh hắn nhưng cũng chỉ nói được mấy câu. Mỗi ngày cậu đều nghiên cứu thi châm, thảo dược, chăm sóc Thực Tâm thảo, cũng chẳng rảnh rỗi là bao. Ngủ trong tẩm phòng của Duẫn Hạo, có đôi khi Tại Trung đợi mãi đến khi ngủ quên lúc nào không hay. Nhiều lúc giật mình mới phát hiện có người đang trèo lên giường, kéo cậu vào lồng ngực mà ôm. Mở mắt thấy người nọ khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi, Tại Trung cũng không hỏi gì thêm.
Đêm qua Duẫn Hạo về trễ hơn mọi khi. Tại Trung đã thiêm thiếp ngủ, giật mình phát hiện Duẫn Hạo đang ôm mình. Tại Trung nhàn nhạt cười, cậu mở mắt, lại thấy hắn vẫn nhìn cậu. Trong đêm tối, đôi mắt phượng của Duẫn Hạo mở thật to, lấp lánh hữu thần. Tại Trung lúc này mới thanh tỉnh được đôi chút, vươn tay vuốt vuốt hai hàng mày đang nhíu chặt của hắn.
"Sao thế? Trong cung có chuyện gì sao?"
Lông mày Duẫn Hạo liền giãn ra, nhưng thật lâu cũng không đáp, chỉ là lại càng siết vòng ôm, đem Tại Trung giam trong lồng ngực thật chặt. Một lúc sau, hắn từ tốn mở miệng.
"Tại Trung, em có tin ta không?"
Tại Trung từ trong ngực hắn ngẩng đầu, thấy thần sắc hắn vô cùng bình tĩnh, đôi con ngươi lóe sáng trong đêm.
"Duẫn Hạo, sao thế?"
Duẫn Hạo cúi đầu dụi dụi vào trong cổ Tại Trung.
"Không sao cả, Tại Trung, có phải dù bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ luôn tin tưởng ta không?"
Tại Trung theo bản năng ừ một tiếng, Duẫn Hạo thở dài.
"Đi ngủ nào, mấy ngày nay không ngắm em kỹ, thật sự cảm thấy có chút nhớ."
Sau đó hắn ấn đầu Tại Trung vào lồng ngực mình.
"Đi ngủ, đi ngủ thôi."
Trong tâm Tại Trung có chút hỗn độn, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được cơn buồn ngủ đang ập tới. Trong thoáng chốc, tựa như còn nghe được tiếng Duẫn Hạo đang nói mớ.
"Không sao cả, không sao cả..."
Hôm sau, lúc Tại Trung đang ở trong Hiên Trúc uyển sắp xếp lại dược liệu thì nhìn thấy Kim La tước xinh xắn đáp xuống sân. Tại Trung cười nhẹ, đi đến nâng Kim La tước lên, lẩm nhẩm.
"Chắc là đứa nhỏ Tuấn Tú đang cảm thấy buồn chán, muốn tìm mình ra ngoài chơi đây."
Tháo ống kim loại ra, Tại Trung lấy miếng giấy màu trắng đặt lên mặt bàn. Cậu mở giấy ra đọc, nụ cười trên mặt liền đông cứng, ngay cả ống kim loại cũng rơi xuống đất, phát ra thanh âm vang chói tai.
Trên tờ giấy là bút tích của Tuấn Tú, nhìn ra được tờ giấy đã thấm nhòe nước mắt, chỉ có sáu chữ nhưng lại như một đòn giáng xuống người Tại Trung.
"Sư huynh, Hách Tại đã chết."
Hách Tại chết, Lý Hách Tại đã chết. Chết ở trong Phác phủ, chết ngay bên cạnh Tuấn Tú. Vứt tờ giấy, Tại Trung cái gì cũng không quản, vọt chạy ra khỏi Du Vương phủ. Trong lòng cậu lúc này chỉ ngập tràn một người, Tuấn Tú, Tuấn Tú. Người vừa chết chính là bằng hữu thân thiết nhiều năm của Tuấn Tú, sư huynh không ở bên, đệ có chịu được hay không?
Thời điểm đến Phác phủ, bất chấp phải chờ người đi thông báo, Tại Trung liền xông vào đi tìm Tuấn Tú. Vừa tông cửa vào, liền thấy Phác Hữu Thiên đang đút Tuấn Tú ăn cháo. Gặp được Tại Trung, Tuấn Tú thoáng chốc liền lệ rơi đầy mặt, lao xuống giường nhào vào lòng Tại Trung.
"Sư huynh..."
Chỉ một tiếng sư huynh sau đó liền khóc đến tê tâm liệt phế. Tại Trung vành mắt đỏ hoe vuốt ve đầu Tuấn Tú.
"Sư huynh đến rồi, Tuấn Tú, không sao, đừng sợ."
Hữu Thiên chậm rãi đi đến cạnh bàn, đặt chén cháo xuống. Nhìn Tuấn Tú khóc lóc thảm thương như vậy liền không khỏi đau lòng. Nhưng vừa nhìn thấy tại Trung, thần sắc Hữu Thiên liền đanh lại, miệng cũng phát ra thanh âm trầm khàn khiếp người.
"Kim công tử mấy ngày gần đây có thấy Du Vương điện hạ không? Không biết Vương gia có khỏe không?"
Đang ôm Tuấn Tú, Tại Trung liền ngẩng đầu.
"Ngươi có ý gì?"
Hữu Thiên cười lạnh một tiếng.
"Ta sao lại quên mất, Du Vương hắn từ trước đến nay giết người đều rất thoải mái nhẹ nhàng."
Tuấn Tú đang gục trong lòng ngực Tại Trung liền ngẩng đầu, đôi mắt của nó đỏ những tơ máu, giống như con thú nhỏ bị thương, vẻ đơn thuần ngây thơ chợt biến mất.
"Sư huynh! Đệ muốn giết Du Vương! Thay Hách Tại trả thù! Đệ muốn giết hắn!"
Nước mắt lăn dài trên gương mặt Tuấn Tú, Tại Trung dễ dàng đọc được hận ý trong đó.
"Tú Tú..."
Tuấn Tú ngồi dậy từ trong lồng ngực của Tại Trung, dụi mắt một cái. Tại Trung mặt đối mặt với Phác Hữu Thiên, hít sâu một hơi, thanh âm không lớn nhưng giọng nói thập phần vững vàng.
"Phác Hữu Thiên, ngươi nói Hách Tại là do Du vương giết, có chứng cớ không?"
Hữu Thiên nheo mắt lại.
"Chỉ bằng một ngôi vị hoàng đế, không đủ để Du Vương lấy mạng của Hách Tại sao?"
Thần sắc Tại Trung vẫn không đổi.
"Phác Hữu Thiên, ngươi là người thông minh. Khắp cái kinh thành này, không ít kẻ muốn lấy mạng Kim Lân hoàng tử. Du Vương chỉ là một trong số đó, có thể ngươi không biết, ngươi không thể phòng bị hết!"
Hữu Thiên sâu xa đánh giá Tại Trung trước mắt, chỉ thấy cậu đứng lên, đi tới trước mặt anh, ngẩng cao đầu, biểu tình lạnh nhạt.
"Phác Hữu Thiên, ngươi nói Du Vương tàn nhẫn thích giết chóc, nhưng ngươi chưa từng nghĩ đến. Bản thân ngươi vì muốn báo thù cho người mình yêu, trên triều cùng Du Vương lập giao ước, vậy huynh ấy thích giết chóc ở chỗ nào?"
Tuấn Tú nghe Tại Trung nói như vậy, liền ngẩng đầu nhìn Hữu Thiên một cái. Cậu dừng một chút, xong lại tiếp lời.
"Chỉ vì chuyện của ngươi mà liên lụy đến Hách Tại. Cho dù Hách Tại có là Kim Lân hoàng tử đi chăng nữa, ngươi đã bao giờ hỏi qua, rằng Hách Tại có nguyện ý vào cung làm hoàng đế không?"
Tại Trung quay đầu nhìn Tuấn Tú một cái.
"Chuyện này, Tuấn Tú vì sao lại bị liên lụy đến. Mắt thấy người bạn thanh mai trúc mã của mình chết thảm, còn phải dính vào lừa gạt thù hận, thống khổ nửa đời còn lại sao?!"
"Cho đến bây giờ, Phác Hữu Thiên, tất cả những chuyện này đều chỉ là ý muốn của một mình ngươi. Lấy cá tính của Hách Tại, nó tình nguyện sống trong Y cốc cùng Tuấn Tú săn thú, chứ tuyệt nhiên sẽ không bằng lòng làm tâm điểm của một trận tinh phong huyết vũ!"
Tại Trung ép sát dồn dập để Phác Hữu Thiên không thể nói được câu nào, để Tuấn Tú ngừng khóc. Sau đó cậu thả lỏng, giọng nói nhẹ nhàng.
"Nếu như có thể lựa chọn, nguyện chỉ yêu một người, rời xa nơi này, rời xa vòng xoáy tranh quyền đoạt vị."
Đôi mắt Tại Trung nhìn xa xăm, đầy bi thương.
Vì Tuấn Tú mà bi, vì Hách Tại mà bi, cũng vì Duẫn Hạo mà bi.
Hữu Thiên cúi đầu, thật lâu sau mới ngẩng lên, trên đôi môi là nụ cười cay đắng.
"Kim Tại Trung, ngươi nói không sai. Lý Hách Tại, quả thật là không muốn đến kinh thành."
Tuấn Tú từ trên ghế đứng phắt dậy.
"Không thể nào, khi Hách Tại còn sống, cậu ấy nói là muốn tới đây. Cậu ấy nói là cậu ấy thích nhìn kinh thành phồn hoa."
Hữu Thiên nhìn đôi mắt của Tuấn Tú, nhưng như có như không quét qua Tại Trung, giọng nói tràn đầy đau thương.
"Nhưng mà, Hách Tại nói, chỉ cần vì Tuấn Tú là được rồi, vì sự an toàn của Tuấn Tú, cho dù có chết, cũng phải để Tuấn Tú an ổn sống tiếp với thân phận là Kim Lân hoàng tử."
Chỉ một câu nói, lập tức khiến Tại Trung đờ đẫn không thể tin vào tai mình, Tuấn Tú thì như rơi vào mơ hồ.
"Không sai, Kim Lân hoàng tử thật sự, chính là Tuấn Tú. Hách Tại chỉ vì muốn thay Tuấn Tú gánh mọi nguy hiểm, mới cam tâm tình nguyện dùng sinh mạng mình đánh đối, giả làm Kim Lân hoàng tử."
Tại Trung từ từ buông thỏng tay khỏi bả vai của Phác Hữu Thiên, lùi về sau, đụng vào bàn phát ra một tiếng lớn.
"Tuấn Tú... Không thể nào là Tuấn Tú, không thể..."
Hữu Thiên liếc nhìn Tuấn Tú, lập tức liền sửng sốt. Ánh mắt Tuấn Tú bất thình lình lại trở nên bình tĩnh lạ thường, toàn thân giống như bị móc rỗng. Hữu Thiên tiến về phía trước nắm chặt vai của nó.
"Hận ta sao? Nếu hận thì cứ đánh ta, mắng ta, nói ta ích kỷ, mắng ta hèn hạ, nói ta như thế nào cũng được, đừng có như vậy có được không?'
"Phác Hữu Thiên."
Tuấn Tú kêu lên một tiếng.
"Huynh nói cho tôi biết, có phải người nằm trong cỗ quan tài này, vốn dĩ, phải là tôi có đúng không?"
"Đêm đó, người đáng lẽ ra nên bị một kiếm cắt ngang cổ, mất mạng, phải là tôi, có đúng không?"
Hữu Thiên lắc đầu.
"Không phải! Không phải như vậy! Ta sẽ không để cho cậu chết! Ta sẽ không để cậu chết đâu!"
"Huynh buông tay."
Hữu Thiên buông hai vai Tuấn Tú, bỗng dưng nó chạy đến mép giường, từ đâu lấy ra một con dao nhỏ. Tại Trung liền kinh hãi.
"Tú Tú!"
Tuấn Tú chìa con dao găm về phía Phác Hữu Thiên.
"Tại sao lại có thể lợi dụng Hách Tại, tại sao lại làm điều đó?!"
Nước mắt của Tuấn Tú từng hạt, từng hạt nặng nề rơi xuống.
"Tôi nên đi theo Hách Tại, tôi phải đi cùng Hách Tại!"
Tại Trung không dám tiến lên, hốc mắt ứ đầy nước.
"Tú, đệ buông con dao xuống đi, buông xuống có được không, sư huynh cầu xin đệ!"
Hữu Thiên im lặng một mực không lên tiếng. Đột nhiên, anh vọt lên trước mặt Tuấn Tú, cầm lấy hai tay nó, dùng sức kéo mạnh. Dao găm ngay lập tức ghim thẳng vào vai trái, máu tươi trào ra không ngừng.
"Phác Hữu Thiên!!"
Tuấn Tú nhào đến, nhìn máu cứ như vậy mà chảy ròng ròng từ bả vai của anh, hoảng sợ không biết phải làm như thế nào. Phác Hữu Thiên nén đi cơn đau nhức.
"Tú, đây là báo ứng của ta. Ta không được lợi dụng Hách Tại. Nhưng đệ là Kim Lân hoàng tử, là người của hoàng thất, đây là sự thật không thể chối bỏ. Đệ có thể nói trước đây ta tìm đệ là có ý đồ riêng, đem đệ về đây cũng là vì tư tâm. Thế nhưng trong những ngày ở cạnh nhau, ta lại thật sự không muốn đệ phải bỏ mạng ở nơi đầy tinh phong huyết vũ này."
"Tú, đệ yên tâm, dù ta có chết cũng sẽ bảo vệ đệ chu toàn."
"Là Du Vương hay Lịch Hỗ ta đều mặc kệ. Ta sẽ không để cho bất kì một ai có thể làm tổn thương đệ."
"Tú, đệ có thể không tha thứ cho ta, nhưng có một thứ đệ không thể phủ nhận. Đệ là Kim Lân hoàng tử, trên người đệ là dòng máu của vương triều Thương Kiền, đệ nên xứng đáng có được thứ đáng lẽ ra mình phải có."
Tuấn Tú nghẹn ngào không nói nên lời. Tại Trung lúc này đã đứng lên, những giọt nước mắt rơi trên má đều đã bị cậu lau sạch.
"Phác Hữu Thiên."
Cậu kêu một tiếng, trong thanh âm không chứa một tia cảm xúc.
"Tuấn Tú không thể có chuyện, tuyệt đối không thể."
Sắc mặt Hữu Thiên dần tái nhợt, ngay cả môi cũng trắng bệch. Ánh mắt Tại Trung bỗng trở nên trống rỗng dị thường.
"Về phía Du Vương..."
Máu đã chảy thành một vũng dưới đất, thanh âm Tại Trung càng mơ hồ vô lực.
"Ta sẽ giúp ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co