Chương 33
Chương 33: Phong vân biến ảo khôn lường, chân tướng tàn khốc thiêu đốt người
Miệng đầy mùi tanh ngọt, ý thức dần dần muốn rời khỏi thân thể, cơn đau dần lan khắp toàn thân. Duẫn Hạo lúc này chỉ muốn biết, Tại Trung có còn sống không? Em không được chết, Kim Tại Trung, đáp ứng ta, đừng rời khỏi ta.
Bên tai, thanh âm huyên náo, không biết đã trở lại Du Vương phủ như thế nào. Tiếng ầm ĩ đinh tai, thanh âm kinh hoàng, lo âu xen lẫn nhau dày đặc như một tấm lưới lớn, bao trùm toàn bộ dinh phủ của Duẫn Hạo.
Trong thoáng chốc, tựa như loáng thoáng nghe được tiếng khóc nức nở của Thần Ninh, giọng của Nhật Hướng tiên sinh suốt mười mấy năm qua hiếm hoi mang vẻ sốt ruột. Cố gắng mở miệng, muốn Thần Ninh đi thám tính tin tức của Tại Trung, nhưng tứ chi không một chút khí lực. Huyết khí dâng trào, cuối cùng cũng bất tỉnh.
Trong cơn mộng, một cánh cửa với sắc đỏ đóng kín. Duẫn Hạo đứng trước nó, đưa tay đẩy ra. Một tiếng két vang dội, âm thanh như vang vọng khắp đại điện trống trải. Ngẩng đầu nhìn, Duẫn Hạo trông thấy phụ hoàng đang ôn hòa nói chuyện cùng người nào đó. Thanh âm người có biết bao là dịu dàng khiến hắn có chút xuất thần. Phụ hoàng như thế này, từ năm hắn mười bốn tuổi đã hiếm khi được nhìn thấy. Cẩn thận nhìn rõ người đứng sau tấm màn cùng phụ hoàng nói chuyện là ai, nhưng dù cho có cố gắng như thế nào thì đằng ấy cũng chỉ là một cái bóng. Sau lưng bỗng dưng có tiếng động, Duẫn Hạo chợt xoay người, thấy tấm mặt nạ lạnh như băng của Nhật Hướng tiên sinh, còn có mẫu hậu, cao ngạo đứng cạnh bên. Người không khóc cũng không cười, không nói chuyện, nhưng lại dùng ánh mắt giễu cợt nhìn phụ hoàng...
Bừng tỉnh, trong phòng đều ngập tràn mùi hương của thuốc. Nhìn tấm màn trướng trên đầu, Duẫn Hạo nhận ra hắn đang ở Hiên Trúc uyển. Kim châm này nọ đều được lấy ra, chỉ còn lưu lại cảm giác đau đớn kịch liệt. Trong cơ thể hắn lúc này có một cổ khí đang di chuyển tán loạn, tựa như là có cao thủ truyền nội lực vào, kinh mạch được nối lại. Bên tai, nắp lò đang đun phát ra tiếng sôi ùng ục, còn có tiếng tủ thuốc mở ra đóng lại, ý thức hắn có chút tan rã.
Duẫn Hạo quay đầu nhìn về phía bên tay phải, đây chính xác là Hiên Trúc uyển. Hắn nghĩ rằng, người đang chữa bệnh cho hắn là Kim Tại Trung. Hắn vẫn tưởng rằng, chỉ cần nghiêng đầu về bên trái, tức khắc sẽ hiện ra một thân ảnh màu trắng đang linh hoạt bốc thuốc. Hắn vẫn cho rằng, Kim Tại Trung, đã trở lại rồi.
Sau đó, cảnh vật trước mắt dần rõ ràng hơn. Thần Ninh đang cẩn thận canh chừng lò thuốc, Nhật Hướng tiên sinh thì đang dốc công điều chế thuốc. Kí ức của hắn trong nháy mắt liền ùa về, Kim Tại Trung làm sao trở lại, làm sao còn có thể trở về được nữa?!
Duẫn Hạo cử động, muốn ngồi dậy. Thần Ninh cả kinh vội vàng đến đỡ hắn. Nhìn đôi mắt người kia hơi sưng, Duẫn Hạo không nói gì. Thần Ninh đỡ hắn ngồi dựa vào thành giường, Nhật Hướng tiên sinh đi đến bên cạnh.
"Hạo nhi, cảm thấy khá hơn chút nào chưa?"
Sắc mặt hắn tái nhợt, không một tia khí lực. Dù tay chân có thể cử động, nhưng cứ mỗi lần muốn vận công, thì lại không thể nào làm được. Nhật Hướng tiên sinh tựa hồ nhìn ra ý định của hắn, liền vội vàng nói.
"Hạo nhi, ngươi vận lực quá mạnh, đánh gãy ngân châm, kinh mạch đồng thời cũng đứt theo. Ta đã giúp ngươi truyền nội lực, bây giờ ngươi đừng cử động, chờ qua năm ba ngày, tự nhiên sẽ khôi phục được khí lực."
Duẫn Hạo cúi đầu nhìn bàn tay của hắn, co bóp một chút, động tới gân mạch liền thấy đau. Nội lực trong cơ thể đã giảm, chỉ lưu lại luồng khí tức mạnh mẽ kia đang chuyển động. Nhật Hướng tiên sinh thấy hắn như thế, liền tiếp tục nói.
"Hạo nhi, kinh mạch đã đứt, cho dù lão phu có bản lãnh thông thiên cũng không thể giữ được mười tầng Lân Tuyết công cho ngươi."
Duẫn Hạo vẫn lặng im, Nhật Hướng tiên sinh liền tiến đến ngồi xuống bên cạnh.
"Nhưng mà ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi. Chờ thêm một chút thời gian, khí lực khôi phục rồi thì có thể tùy ý sử dụng năm tầng Lân Tuyết công, không có gì đáng ngại. Hơn nữa, lão phu mới vừa truyền không ít nội lực cho ngươi, ngươi..."
Lão sợ Duẫn Hạo bởi vì mất công lực mà lo lắng, hiếm khi lại hòa hoãn giọng, dông dài một hồi lâu. Duẫn Hạo vẫn là từ đầu đến cuối không nhìn lão, khẽ gọi Thần Ninh một tiếng.
"Thần Ninh."
Thần Ninh vội vàng nghiêng người đợi nghe lệnh.
"Chủ thượng, ngài phân phó."
Hốc mắt của Thần Ninh lại đỏ lên, cô đã nghe Thần Tinh kể qua nguyên nhân khiến Duẫn Hạo bị thương, trong lòng chua xót khôn cùng. Bên kia Tại Trung sống chết còn chưa biết, Duẫn Hạo bên này thì kinh mạch đứt đoạn, công sức mười mấy năm tập luyện Lân Tuyết công đều trong một đêm mà mất sạch. Thần Ninh cố nén nước mắt nhìn hắn, giọng nói Duẫn Hạo có chút yếu, không thể nói liền mạch một câu.
"Đi cứu... cứu Tại Trung."
Nước mắt nặng trĩu không thể kìm lại được, cuối cùng cũng rơi xuống. Thần Ninh cũng không để tâm đến Nhật Hướng tiên sinh đang cứng người ngay bên cạnh.
"Chủ thượng, ngài yên tâm. Thần Ninh sẽ sai người đi tìm Tại Trung công tử, sẽ không có việc gì đâu."
Duẫn Hạo nhắm mắt gật đầu, Thần Ninh còn chưa kịp xoay người thì Nhật Hướng tiên sinh đã ho nhẹ một tiếng.
"Hạo nhi... ngươi cố chấp như vậy, đứa nhỏ Kim Tại Trung đó..."
Duẫn Hạo lúc này liền mở mắt.
"Tiên sinh, ngài muốn Bổn vương đánh gãy kinh mạch lần nữa sao?"
Thần Ninh ngay lập tức cất bước không một chút trì trệ, ra khỏi cửa phòng. Tại Trung công tử, cậu đang ở đâu, nhất định phải sống sót.
Trong phòng liền an tĩnh trở lại, Nhật Hướng tiên sinh trong lòng như có lửa giận. Nhưng nhìn bộ dạng của hắn như thế này, không thể phát hỏa ra ngoài. Nhắc tới, trước đây vì lời hứa với Duẫn Hạo mà không làm tổn thương Kim Tại Trung. Chuyện hôm nay, giống như đã đi ngược lại với quy ước. Giờ phút này mà còn dây dưa cố chấp với hắn, sợ rằng Duẫn Hạo sẽ không ổn thật sự. Chẳng qua là, nhìn Duẫn Hạo tự mình đánh gãy kinh mạch, Nhật Hướng tiên sinh vẫn không hối hận chuyện mà lão đã làm. Trách lão cũng được, hận lão cũng chẳng sao, Duẫn Hạo có thể vì Kim Tại Trung làm được đến mức đó, có thể thấy hắn thật sự đã động chân tình.
Yên lặng một hồi lâu, cuối cùng Duẫn Hạo cũng mở miệng trước.
"Tiên sinh vậy mà cũng xuống tay được, tình cảm thầy trò mười mấy năm, cuối cùng cũng không địch lại được giàu sang mây khói sao?"
Sống lưng Nhật Hướng tiên sinh liền cứng đờ.
"Hạo nhi... lời này của người là sao?"
Duẫn Hạo bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào tấm mặt nạ bằng sắt của lão.
"Mảnh sắt vụn này, từ hôm nay, sợ là không còn chỗ dùng nữa, tháo xuống đi."
Nhật Hướng tiên sinh không động đậy, nhưng bàn tay không tự chủ nắm lại. Duẫn Hạo nhếch nhẹ môi, không một tia tình cảm, thanh âm cũng thật nhẹ nhàng.
"Hay là Bổn vương không nên gọi ngài là tiên sinh, mà gọi một tiếng quái y Chính Ảnh mới đúng?"
Nhật Hướng tiên sinh sững sốt trong chốc lát, sau đó trong giọng nói lại có chút nhẹ nhõm. Lão ngồi xuống bàn, đưa tay cầm lấy miếng mặt nạ mà tháo xuống. Chính là khuôn mặt mà Duẫn Hạo từng gặp qua ở Y cốc, quái y Chính Ảnh đang đứng trước mặt hắn. Chính Ảnh vẫn tỏ ra dửng dưng, đem mặt nạ vừa dày vừa nặng đặt trên bàn, nhìn Duẫn Hạo, sau đó hỏi.
"Ngươi từ lúc nào đã biết lão phu là Chính Ảnh? Ta tự hỏi lúc ở Y cốc cùng ngươi giao hẹn sau bốn tháng, lúc đó nhất định không có một chút sơ hở."
"Đúng vậy, khi đó ta cũng không biết sư phụ dạy ta mười mấy năm, Nhật Hướng tiên sinh cuối cùng lại là quái y Chính Ảnh."
Ánh mắt hắn đối diện với Chính ảnh.
"Cho đến khi... Thần Ninh tra ra nữ tử Điệp Lan mà quái y muốn tìm chính là mẫu hậu của ta, vừa đúng lúc đó cũng tìm ra Điệp Bội, khiến ta suy nghĩ ít nhiều. Bất quá lúc đó trong phủ có nhiều chuyện ta cũng không tra cứu thêm."
Chính Ảnh nhíu mày.
"Vậy lão phu đã để lại sơ hở khi nào?"
Thân thể Duẫn Hạo vẫn còn có chút yếu ớt, hắn hít sâu một hơi.
"Dùng vết bớt hồ điệp để chứng thực thân phận của Kim Lân hoàng tử, là người nhắc cho ta. Khi đó, ta cho là mẫu hậu lúc còn sống từng kể qua chuyện này cho người. Nhưng hôm nay lúc bãi triều, ta không khỏi suy nghĩ, người làm sao biết trên lưng Kim Tuấn Tú nhất định không có vết bớt một nửa hồ điệp kia? Trừ phi... ngài đây thường xuyên ở bên cạnh, hết sức thân thuộc với Kim Tuấn Tú, cho nên mới dám để cho ta dùng phương pháp này thử trước triều."
Chính Ảnh gật đầu một cái.
"Nói không sai, ngươi cũng bởi vì những thứ này mà biết được thân phận của lão phu?"
Ưu thương trong mắt Duẫn Hạo càng thêm đậm.
"Không..."
Hắn cúi đầu.
"Để ta xác nhận sự hoài nghi của mình, là vì chuyện hôm nay người gây ra, người... muốn giết Tại Trung."
Chính Ảnh thu liễm nụ cười trên mặt.
"Giết nó là vì ngươi mà thôi. Lão phu đã nói qua, từ xưa tới nay, anh hùng khó qua ải mỹ nhân."
Duẫn Hạo nhắm mắt, đau đớn trên khuôn mặt tích tắc biến mất. Sau đó hắn bình tĩnh ngẩng đầu.
"Không, người làm như vậy, dám ở triều đình để ta dùng phương pháp kia thử Kim Tuấn Tú, ngoại trừ biết cậu ta không phải Kim Lân hoàng tử ra. Thì ta và người... cả hai đều biết Kim Lân hoàng tử chân chính là ai."
Chính Ảnh thẳng thắn tiếp nhận ánh mắt của hắn, có chút lay động. Giọng của Duẫn Hạo nhàn nhạt, thanh âm như chìm nổi không rõ.
"Người biết... một nửa hồ điệp kia, có ở trên người của Tại Trung."
---------------------------
Hữu Thiên vô cùng kinh ngạc khi thấy bọn Thần Tinh vậy mà lại không truy đuổi. Trước đây anh còn lo lắng, rằng tình trạng bản thân như hiện tại, cùng Thần Tinh một chọi một chưa chắc đã thắng nổi. Huống chi còn mang theo Kim Tại Trung thương tích khắp người thế kia. Chạy vào bên trong một rừng cây, tìm chỗ khuất mà đặt Tại Trung ngồi xuống. Hữu Thiên không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Bạch y trên người cậu đều bị nhiễm đỏ màu máu.
Liếc qua thứ đang được Tại Trung nắm chặt trên tay, Hữu Thiên nhìn một cái liền ngẩn ngơ. Là Kì Lân bạch ngọc, huyết sắc ở dấu tay đều in lên trên nó. Hữu Thiên là quan trong triều, phàm là chuyện liên quan đến ngọc bội Kì Lân, anh đều biết cả. Nhưng nhìn rõ bạch ngọc kia, không phải là một con Lân bội, là lại là Kì bội, thâm tâm liền một trận run rẩy.
Kì bội này mà Du vương Duẫn Hạo cũng đưa cho Kim Tại Trung, khó trách hắn lại hận khi bị phản bội như thế. Nhìn Tại Trung khí tức yếu ớt, Hữu Thiên thở dài. Du Vương, ngài có thể lấy Kì bội tặng người đó, làm sao lại ra tay tàn nhẫn như thế. Đi đến con suối nhỏ gần đó, Hữu Thiên cởi áo khoác của mình, vỗ nhẹ vào mặt Tại Trung.
"Kim Tại Trung, Kim Tại Trung, huynh ráng chịu đựng, ngàn vạn lần không được ngủ."
Tại Trung khó chịu rên rỉ một tiếng, sau đó Hữu Thiên liền đỡ cậu ngồi dậy. Trên người Tại Trung có rất nhiều vết thương, trước hết cứ sơ cứu đơn giản rồi mới có thể tìm người chữa trị. Nếu cứ để mặc vết thương như thế, e rằng còn chưa tìm được đại phu đã chết vì mất máu.
"Kim Tại Trung, ta cởi áo của huynh ra, tạm thời sơ cứu vết thương trước, huynh ráng nhịn một chút."
Tại Trung nhíu chặt hàng mày trong khi mắt vẫn nhắm, thần trí cũng không còn tỉnh táo nữa. Động tác của Hữu Thiên cũng rất nhẹ nhàng cởi nút áo. Vết máu thấm ướt y phục dính vào vết thương nên lúc cởi ra không tránh khỏi động vào nó. Tại Trung cắn chặt môi, mất máu quá nhiều khiến sắc mặt của cậu tái nhợt. Thật vất vả mới đem y phục đầy máu của cậu cởi xuống. Hữu Thiên lấy từ trong người một tấm vải sạch, nhúng qua nước suối rồi giúp Tại Trung lau chùi vết thương. Thấy vết máu nhanh chóng thấm đỏ tấm vải trong tay, Hữu Thiên không kìm lòng.
"Kim Tại Trung, ta - Phác Hữu Thiên cuối cùng vẫn thiếu huynh một câu xin lỗi, là ta đã hại huynh thành ra như vậy."
Tại Trung yếu ớt lắc đầu.
"Bất kể Tuấn Tú có phải là Kim Lân hoàng tử hay không, ta cũng không hối hận chuyện mình đã làm. Duẫn Hạo hắn... vẫn sẽ đối với ta như vậy..."
Cậu khó nhọc cười khổ.
"Cứ vậy đi..."
Hữu Thiên không nói tiếp, anh đứng dậy đi đến sau lưng Tại Trung, muốn giúp cậu lau vết thương sau lưng. Động tác vẫn cực kì nhẹ nhàng lau chùi vết máu. Bỗng Phác Hữu Thiên ngừng tay, giật mình mở to mắt.
"Không... không thể nào..."
Một nửa hổ điệp màu đen hiện lên sau lưng Tại Trung, dù chỉ còn dấu vết mờ mờ, nhưng khi lau sạch vết máu trên làn da trắng tuyết, vẫn thấy rất rõ ràng.
---------------
Chính Ảnh nhìn Duẫn Hạo trước mắt, sau đó thở dài.
"Thì ra, biết về vết bớt hồ điệp sau lưng Kim Tại Trung, không chỉ có ta..."
Kí ức dần dần ùa về, Duẫn Hạo nhớ ngày hôm ấy, hắn ôm Tại Trung từ trong bồn tắm đi ra. Rải những nụ hôn lên cần cổ thanh mãnh, hạ xuống xương quai danh, lướt môi dọc xuống sống lưng, hắn phát hiện ra vết bớt một nửa hồ điệp tinh xảo kia...
Thực Tâm thảo, thuốc này được hòa vào trong thùng nước tắm, xâm nhiễm lên làn da.
Nguyên lai, Phác Hữu Thiên tìm sai phương hướng rồi. Thì ra, người mà hắn đang cho thuộc hạ lùng sục, cũng chính là người mà hắn đang ôm trong lòng vào thời khắc này đây. Lúc ấy, Duẫn Hạo chỉ im lặng, không nói một lời, sai thì cứ để nó sai đi. Kim Tại Trung, bất kể dù em có là Kim Lân hoàng tử đi chăng nữa, ta đều muốn em ở lại bên cạnh ta. Giang sơn này, ta không thể giao phó, nhưng ta có thể cho em cả thiên hạ.
Chỉ là sau đó hắn lại bị phản bội, người ấy cũng bỏ đi, để lại trong lòng hắn những vụn vỡ. Nhưng mà khi ấy, hắn cũng muốn để Kim Tại Trung đi. Đã từng nghĩ rằng, số mệnh của hắn và Kim Lân hoàng tử là kẻ địch. Dù đã biết thân phận thật sự của em, ta vẫn không muốn buông tay. Nhưng em lại chọn cách rời khỏi, dùng sự phản bội đập vỡ hết tất cả mọi thứ. Ta vậy mà lại không muốn tổn thương em, để em ly khai, chỉ cần em có thể sống an an ổn ổn là tốt rồi. Vậy mà hiện tại...
Duẫn Hạo nhìn Chính Ảnh.
"Lan huyết trên người Tại Trung, là do người tận lực áp chế, còn ngọc bội cũng là do ban đầu người đưa cho Tuấn Tú có đúng không?"
Chính Ảnh không chối bỏ, thậm chí trên khóe môi của lão như còn có ý cười. Duẫn Hạo có chút mơ hồ.
"Ta vẫn không thể hiểu nổi, người nuôi dưỡng Tại Trung và Tuấn Tú thành người. Nếu như không muốn có người tìm được Kim Lân hoàng tử, người hoàn toàn có thể giết chết Tại Trung, vì sao còn bày mưu tính kế tất cả mọi thứ làm gì? Người thận trọng từng bước, trù tính mọi thứ tạo ra một màn kịch hay, kết quả thì sao? Giúp ta thống lĩnh thiên hạ? Người không cảm thấy, người là đang tự làm khó mình sao?"
Chính Ảnh hít sâu một hơi, lão nhìn Duẫn Hạo, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy.
"Lão phu trù tính hai mươi mấy năm qua, chỉ để chờ đến ngày ngươi đăng cơ, Hạo nhi."
Sau đó, lão đứng dậy, đi đến trước giường của Duẫn Hạo.
"Hạo nhi, coi như là ngươi đoán được hết tất cả mọi chuyện, nhưng có một việc, ngươi nhất định không biết."
Chuyện cho tới nước này, Chính Ảnh cảm thấy không cần thiết phải giấu giếm thêm nữa. Lão nhìn chằm chằm Duẫn Hạo đang có chút nghi hoặc, trầm giọng.
"Ngươi có từng nghĩ, vết bớt hồ điệp sau lưng mình, không phải một nửa, mà là một thể hoàn chỉnh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co