Truyen3h.Co

Thực Tâm Thảo

Chương 34

yunjae_onelove


Chương 34: Truy đuổi hồi ức xưa, ai mới là kẻ vô tội, ai mới là người nên rơi lệ?

Trong phòng nhất thời liền trở nên trầm mặc, lò thuốc đã tắt lửa từ bao giờ, không gian thật tĩnh mịch. Bên trong rất tối, giờ khắc này Duẫn Hạo đang nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Chính Ảnh, lóe lên thứ ánh sáng kì dị.

Vết bớt hồ điệp, một thể ... là một thể hoàn chỉnh.

Đôi môi khô khốc, Duẫn Hạo cảm thấy cổ họng hắn có chút nghẹn.

"Ý của ngài là gì?"

Tầm nhìn dần trở nên mông lung, dù không đối diện với Chính Ảnh, nhưng giọng nói của lão vẫn giống như một lời nguyền rủa khủng khiếp.

"Hạo nhi, ngươi có khi nào từng hoài nghi, phụ hoàng ngươi tại sao đột nhiên lại không đến gặp ngươi?"

Duẫn Hạo chỉ cảm thấy mấy đầu ngón tay của hắn ngày càng lạnh như băng, không biết là do kinh mạch bị ứ đọng ảnh hưởng, hay là do lòng hắn chợt rét lạnh. Hắn nhắm mắt, nghe Chính ảnh tiếp tục nói.

"Lão hoàng đế kia cũng thật ngu xuẩn, đợi đến khi ngươi mười bốn tuổi, mới phát hiện ra ngươi không phải là con ruột."

Sống lưng của hắn cứng đờ, dường như đây là lí do hoàn mỹ giải thích cho việc tại sao phụ hoàng từ khi hắn mười bốn tuổi đột nhiên lại lạnh nhạt với hắn. Có lẽ, người ấy, hắn vốn dĩ không có tư cách để gọi một tiếng phụ hoàng.

Lúc Chính Ảnh kể chuyện, thần sắc mang vài phần ngạo nghễ đắc ý. Duẫn Hạo bỗng nhiên cảm thấy tâm tư rối loạn, mọi mảnh ghép xung quanh cứ lao ầm ầm vào đầu hắn. Tiếu Cơ, điệp bội, Kim Lân hoàng tử, Tiên Hoàng du ngoạn, mẫu hậu, vết bớt hồ điệp, Tại Trung, tất cả mọi thứ đều xoay vần trong đầu hắn. Còn người ngồi trước mắt hắn đây, vị tiên sinh dạy dỗ hắn mười mấy năm, cũng chính là sư phụ của Kim Tại Trung và Kim Tuấn Tú, Quái y Chính Ảnh.

Câu chuyện tựa hồ như dây châu đứt đoạn, từng viên từng viên rõ ràng, nhưng không thể nào xâu chuỗi lại được. Hắn giương mắt nhìn Chính Ảnh.

"Mẫu hậu của ta... rốt cuộc là ai?"

"Nhi nữ của Điệp Lan Nặc Tạp Vương gia, Nặc Tiếu Cơ."

Chính là con gái của Nặc Tạp Vương gia, cái này so với thân phận của mẫu hậu mà tiên hoàng quen biết vẫn trùng khớp. Nhưng tại sao lại... Dường như Chính Ảnh nhận ra sự mâu thuẫn trong mắt của Duẫn Hạo, lão tự động tiếp tục.

"Hạo nhi, mẫu hậu của ngươi ở trong cung, cung điện tên gì ngươi còn nhớ không?"

Duẫn Hạo suy nghĩ một chút.

"Yên cung. Nếu mẫu hậu của ta được gọi là Tiếu Cơ, thì theo như văn tự của Thương Kiền, nụ cười đẹp, cung điện của mẫu hậu gọi là Yên cung, cũng là bình thường."

Chính ảnh cười nhẹ.

"Hạo nhi, tiên sinh kể cho ngươi nghe một câu chuyện."

"Người Điệp Lan, từ trước đến nay không thích sinh đôi. Nhất là với những bé gái, nếu như hạ sinh một cặp sinh đôi nữ, sẽ chỉ tuyên bố với bên ngoài có một đứa. Đứa trẻ ra đời sau sẽ được người trong gia đình che giấu sự tồn tại. Năm đó, Nặc Tạp Vương gia sinh đôi hai bé gái. Đứa lớn nổi danh thiên hạ gọi là Nặc Tiếu Cơ. Còn đứa nhỏ, đặt tên là Nặc Yên Cơ. Toàn bộ Điệp Lan, ngoại trừ những nhà gần Nặc Tạp Vương gia phủ, không một ai biết đến sự tồn tại của Nặc Yên Cơ."

Chính Ảnh dừng một chút, từ từ kể tiếp.

"Hai tỷ muội dù là sinh đôi, đều mang thân phận là nhi nữ của Vương gia, nhưng một được nuôi dưỡng quang minh chính đại, một bị che giấu, cho nên tính cách không khỏi khác biệt. Một người thì ngang ngược âm ngoan, một lại ôn nhu mềm yếu. Nặc Tiếu Cơ lúc ấy ngưỡng mộ Nặc Tạp nhị hoàng tử Trịnh Bối Trạch. Nhưng sau này, Trịnh Bối Trạch trong lúc vô tình lại quen biết Nặc Yên Cơ, đem lòng yêu muội muội."

Duẫn Hạo là người thông minh, nghe đến đây liền thấy toàn thân lạnh lẽo. Hắn nhìn Chính Ảnh, nhẹ nhàng suy đoán.

"Sau đó, muội muội Nặc Yên Cơ đi đến Thương Kiền du ngoạn, quen biết tiên hoàng, có đúng hay không?"

Chính Ảnh gật đầu.

"Vậy mà không biết là tiên hoàng đã dùng mưu mô gì, để cho Nặc Yên Cơ khăng khăng chỉ yêu một mình gã, lại còn chưa thành hôn mà sẵn sàng vì gã phá tâm thân xử nữ."

Chính Ảnh nói đến đây, thù hận ngày càng rõ.

"Trịnh Bối Trạch không từ bỏ được Nặc Yên Cơ, liền đuổi theo tới Thương Kiền, mà Tiếu Cơ cũng đuổi theo y. Khi đó, ở Điệp Lan xảy ra biến lớn, nhị hoàng tử Trịnh Bối Trạch bị thái tử đuổi giết, chạy tới Thương Kiền cũng là để tránh họa sát thân. Vốn định sẽ tìm Yên Cơ để khuyên bảo, nhưng khi đến nơi thì đã bị gã hoàng đế kia phá hỏng nhân duyên!"

Chính Ảnh kể đến đây, giận dữ đập bàn thật mạnh.

"Trịnh Bối Trạch lúc đó giửa giận ngùn ngụt, đón nhận Nặc Tiếu Cơ. Không nghĩ rằng chỉ đêm hôm đó, Tiếu Cơ cũng mang thai."

Ánh mắt Duẫn Hạo dần trở nên vô định, hắn tựa đầu giường.

"Tiên sinh, để Duẫn Hạo thay ngài kể nốt câu chuyện này..."

Trong mắt hắn ngập tràn bi thương. Duẫn Hạo đem những suy đoán của hắn, cả sự kiện một lần nữa làm rõ ràng. Hắn bình tĩnh, trần thuật lại sự thật theo lập luận của mình.

"Sau đó, Trịnh Bối Trạch trong lòng đố kị, lúc hoàng đế trở về cung chuẩn bị đón Nặc Yên Cơ đã cùng Nặc Tiếu Cơ cấu kết, trộm long tráo phượng, để cho Nặc Tiếu Cơ thay thế Nặc Yên Cơ vào cung. Bởi vì Điệp Lan Nặc Tạp Vương gia từ trước đến giờ, chỉ công khai với bên ngoài một nhi nữ, cho nên lúc hoàng đế năm ấy đến rước dâu, cũng không nhìn ra sơ xuất. Ta nghĩ, Trịnh Bối Trạch kia có thể thuyết phục Tiếu Cơ vào cung, e là y đã bảo tình hình của bản thân lúc này đang hết sức nguy cấp, chỉ có thể vào cung mới bảo vệ được mẹ con các nàng yên ổn. Sau đó, nữ tử kia trong lòng không chút hoài nghi liền tiến cung. Để lại một mình muội muội Nặc Yên Cơ sống cạnh bên ác ma, sau đó... còn sinh cho Thương Kiền hoàng tử chân chính, có phải hay không."

Chính Ảnh buông lỏng mi tâm, không nói gì. Duẫn Hạo cười nhạt, trong lòng tràn đầy mỏi mệt và bất lực.

"Trong câu chuyện này, mẫu hậu của ta, chính là Nặc Tiếu Cơ năm đó. Mẫu thân của Tại Trung, mới là người con gái chân chính mà tiên hoàng yêu thương, Nặc Yên Cơ. Yên cung, cũng không phải là từ điển cố một nụ cười đẹp, mà chỉ đơn giản là nơi Yên Cơ sẽ sống. Còn ngài..."

Duẫn Hạo gắt gao nhìn chằm chằm vào Quái y Chính Ảnh.

"Chính ngài... Quái y Chính Ảnh, hai chữ Chính Ảnh, thực chất đọc gần giống với chữ 'Trịnh'. Toàn bộ chuyện này, đều là do một tay ngài tạo ra hết, chính là ngươi, Trịnh Bối Trạch."

Chính Ảnh bỗng nhiên bật cười hai tiếng.

"Mẫu hậu ngươi nói không sai, ngươi là đứa nhỏ tâm tư thông minh rất giống với ta năm đó. Hổ phụ vô khuyển tử, Hạo nhi, ngươi bây giờ chính là trữ quân của vương triều Thương Kiền. Dòng máu chảy trên người ngươi, chính là dòng máu hoàng thất chính thống nhất của Điệp Lan."

Thanh âm của Duẫn Hạo mờ nhạt.

"Vậy ngươi nói cho ta nghe, tại sao ngươi không giết Tại Trung. Tại sao lại lợi dụng em ấy và Kim Tuấn Tú diễn ra loại tiết mục đó?"

"Chỉ có lợi dụng Kim Tuấn Tú giả làm Kim Lân hoàng tử, mới có thể dụ cho Phác Hữu Thiên sập bẫy, một chiêu tiêu diệt cả Phác phủ, còn Kim Tại Trung..."

Giọng điệu của Duẫn Hạo không nén nỗi đau đớn.

"Tại sao ngươi lại không giết? Ngươi hận Nặc Yên Cơ phản bội sau lưng ngươi, tại sao còn không giết con trai của nàng ấy? Tại sao còn muốn giữ lại?"

Chính Ảnh có chút bứt rứt, nhưng vẫn giữ giọng điệu dửng dưng.

"Yên Cơ vốn thân thể cũng không được tốt, u uất mà thành suy nhược. Sau khi sinh hạ Tại Trung được mấy ngày, không điều trị mà chết. Trước khi chết, ta đã đáp ứng nàng, phải nuôi lớn Kim Tại Trung. Hơn nữa, tuyệt đối không được tự tay giết chết nó."

Duẫn Hạo đột nhiên cười thất thanh, nhưng trong ánh mắt lại không một ý cười.

"Nói như thế, Trịnh Bối Trạch ngươi là người có tình có nghĩa? Hay là do Kim Tại Trung là Kim Lân thiên mệnh, mạng không thể dứt? Ban đầu ngươi ở Y cốc cùng ta định ra những thứ giao ước kia, đơn giản chỉ hy vọng Thần Ninh thăm dò được chuyện của Tiếu Cơ, để ta có thể chuẩn bị sẵn tâm lý trước mà thôi. Đem Kim Tại Trung đặt bên cạnh ta, cũng chỉ là để cho em ấy sống trong nguy hiểm cùng đe dọa. Ngươi hiểu rõ Du Vương phủ, phàm làm chuyện sai, nhất định sẽ chết. Chẳng qua ngươi tính toán hết thảy, chu toàn mọi thứ, nhưng chỉ một điều lại không thể tính tới."

Đôi mắt hắn giờ đây trở nên tĩnh mịch, trong con ngươi là những sắc thái sâu xa không tài nào hiểu được.

"Ngươi không nghĩ tới, ta sẽ động lòng với Tại Trung. Cho nên ngươi liền trở nên luống cuống, mới muốn giết chết em ấy ở Bắc Giáp. Hôm nay, dù cho em ấy không chết, chỉ sợ cũng hận ta đến thấu xương."

Chính Ảnh cười.

"Hạo nhi, lão phu chịu để ngươi gọi cái gã khiến ta hận thấu xương đó là phụ hoàng suốt mười mấy năm, không phải bởi vì gã có thể cho ngươi một giang sơn. Ta chưa từng nghĩ, năm mười bốn tuổi ấy ngươi vô tình để cho gã phát hiện trên người ngươi là vết bớt hồ điệp nguyên vẹn. Gã hoài nghi thân phận của ngươi, mẫu hậu ngươi vẫn che giấu rất tốt. Ta cứ cho là gã hoàng đế kia cứ như vậy sẽ bị lừa gạt cả đời. Không ngờ từ lúc ngươi mười bốn tuổi đó gã không động vào ngươi nữa. Gã sợ động vào ngươi rồi sẽ bứt dây động rừng. Gã vì cái triều đình này mà nhịn xuống, không nghĩ trước khi chết còn hồ đồ như thế, để nhi tử của mình liên lụy vào."

Chính Ảnh chà sát hai tay.

"Nhưng mà, ta không sợ. Mọi thứ đều theo dự trù của ta mà phát triển rất tốt. Hạo nhi, điều bây giờ ngươi phải làm, chính là dưỡng thương cho mau khỏi, sau đó an yên làm hoàng đế của vương triều Thương Kiền."

Duẫn Hạo không lên tiếng, chỉ liếc mắt nhìn Chính Ảnh một cái.

"Hạo nhi, chờ ngươi đăng cơ, muốn hạng người gì lại chẳng có, không phải Kim Tại Trung kia là không được à?"

Duẫn Hạo vẫn không nói lời nào. Phải qua thật lâu, hắn mới sâu kín.

"Nếu như năm đó, ngươi có thể buông tay Yên Cơ, thì tất cả những chuyện này, sẽ không xảy ra, không phải sao?"

Tình yêu mới là thứ che mờ lý trí. Mặc cho ngươi có bao nhiêu khôn khéo, bao nhiêu bản lĩnh, chỉ cần dính vào, liền trở nên mù quáng. Bởi vì yêu, mà biến thành kẻ si dại. Vì đố kị phải nhường người mình yêu khiến ngươi đỏ mắt làm chuyện ngu xuẩn, ngọt ngào cùng xinh đẹp khiến ngươi say lòng mà làm chuyện sai trái, quan tâm đến người trong lòng khiến ngươi mất trí làm chuyện không đúng, vậy ra ta và Tại Trung, rốt cuộc đã làm sai chuyện gì? Sống trong cục diện rối rắm đó, ta là ai, Tại Trung là ai, mà phải gánh lấy ân oán của đời trước? Dùng thân phận như vậy để yêu nhau, có phải hay không cũng trở nên xa xỉ?

Cũng thật là buồn cười, quanh đi quẩn lại một vòng, Kim Tại Trung mới chính là dòng dõi quý tộc của vương triều Thương Kiền. Còn ta, sống trong hào quang của một vị hoàng tử vậy mà lại là giả.

Ai mới là vô tội, ai mới nên rơi lệ đây?

-----------------

Phác Hữu Thiên cảm thấy như tim trong lòng ngực muốn nhảy ra ngoài, Kim Tại Trung là Kim Lân hoàng tử? Nhìn cái người đang thương tích đầy mình này, Hữu Thiên rơi vào trầm tư. Có lẽ, đây mới là nguyên nhân mà hôm nay khiến Du vương Duẫn Hạo muốn giết cậu ta. Thì ra, Kim Tại Trung mới là hoàng tử thật sự, Du vương hắn nhất định là đã biết tất cả mọi thứ từ trước. Nếu không, ngày hôm nay ở trên triều, hắn làm sao có thể chắc chắn rằng Tuấn Tú là giả?

Tại Trung bị thương không nhẹ, Hữu Thiên chỉ có thể băng bó đơn giản cho cậu. Nhìn thấy Tại Trung thần trí vẫn còn thanh tỉnh, anh liền thử dò hỏi.

"Tại Trung, ta hỏi huynh cái này, Điệp Bội kia, xác định là của Tuấn Tú sao?"

Tại Trung có chút mơ màng.

"Điệp Bội kia, là Tuấn Tú đeo bên mình từ nhỏ. Sư phụ nói, đó là đồ mà cha mẹ Tuấn Tú để lại."

Xem ra, chỉ có Chính Ảnh mới có thể biết nguồn gốc thật sự. Hữu Thiên cần phải trở về Y cốc, dò hỏi thân thế của Tại Trung từ Chính Ảnh. Chẳng qua bây giờ anh đang bị truy nã khắp nơi, muốn ra khỏi kinh thành là điều không hề dễ. Huống chi, bên cạnh còn có một Tại Trung thương tích đầy mình, muốn rời đi lại càng khó khăn hơn.

Đang lúc trù tính, từ đằng xa bất ngờ có động tĩnh. Hữu Thiên ngó nghiêng do thám, xa xa, liền trông thấy cờ xí của Trấn Nam Vương. Lần này Trấn Nam Vương tới kinh thành, mang theo không ít tướng sĩ. Vì có giao hảo với Phác Trọng Ngôn, cho nên đành đánh một canh bạc lên Hữu Thiên. Không nghĩ là Phác gia thất bại, hẳn là đang về lại phía Nam. Hữu Thiên cúi đầu nhìn Tại Trung thở yếu ớt, mắt nhắm chặt.

Có lẽ, đây mới chính là Kim Lân hoàng tử thiên mệnh, một mạng này không dễ mà chết.

Lúc Trấn Nam Vương thấy có người xông vào binh mã, vô cùng khiếp sợ. Nhưng biết được người này là Phác Hữu Thiên, liền cho mang người tới gặp. Trấn Nam Vương tuổi gần năm mươi, ngồi trên ngựa, nhìn xuống Phác Hữu Thiên đang trông có chút chật vật, giọng nói vẫn là có chút trách cứ.

"Thế điệt lúc này vì sao còn ở đây, không biết rằng cả nhà ngươi đều đang vướng vào lao ngục tai ương hay sao?"

Hữu Thiên gật đầu.

"Vương gia, Hữu Thiên vừa biết, đã để ngài thất vọng."

Trấn Nam Vương hừ lạnh một tiếng.

"Lần này ta tới kinh thành, chính là muốn trợ lực cho Kim Lân hoàng tử chân chính. Hiện tại cớ sự như thế này, ngươi bảo bổn vương phải làm sao đây?"

Ông quan sát Hữu Thiên một phen.

"Được rồi, nể tình ta cùng cha của ngươi giao hảo mấy chục năm qua, ta không bắt ngươi. Nhưng mà trong kinh thành đang có rất nhiều người đòi lấy mạng của ngươi, ngươi tự mình thu xếp ổn thỏa đi."

Trấn Nam Vương vừa định giục ngựa rời khỏi thì bị ngăn lại, Hữu Thiên quỳ một chân xuống.

"Vương gia, xin hãy tin Hữu Thiên một lần nữa, Hữu Thiên đã tìm được Kim Lân hoàng tử chân chính."

Lông mày Trấn Nam Vương nhíu chặt. Phác Hữu Thiên vào thời điểm này còn nói ra những lời đó. Chính mắt ông nhìn thấy trên điện, Kim Tuấn Tú mạo danh bị Du Vương bắt giữ, Phác Hữu Thiên phải chật vật chạy trốn. Vậy mà dưới tình huống như hiện tại, cậu ta lại tìm được Kim Lân hoàng tử chân chính?

"Vương gia, Kim Lân hoàng tử chân chính đang ở ngay bên cạnh Hữu Thiên. Lần này ngài hồi kinh, đều không được phân nửa tốt lành. Bây giờ nếu ngài tin tưởng Hữu Thiên, ngài còn có thể đặt cược một chút lợi ích. Hữu Thiên không cần binh lực của ngài, chỉ cầu ngài có thể tạm thời cho điệt nhi và Kim Lân hoàng tử một chỗ để tá túc. Hữu Thiên cần phải đi Y cốc một chuyến. Đợi xong xuôi hết thảy, Hữu Thiên sẽ tự vào triều đòi lại một câu trả lời hợp lý. Nếu thành công, Trấn Nam Vương ngài chính là công thần. Còn nếu thất bại, ngài cũng chẳng thiệt một phân nào cả."

Trấn Nam Vương không trả lời, nhưng bàn tay đang nắm giây cương liền giãn ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co