Chương 41
Chương 41: Ngẩn ngơ gặp nhau giữa triều đường, gặp nhau, yêu nhau chỉ mong được gần nhau.
Tại Trung ngơ ngác nhìn thân ảnh dần dần rõ ràng hơn trước mắt. Thần Ninh cứ như vậy, yên lặng xuất hiện trước mặt cậu. Tại Trung ngẩng đầu nhìn thần sắc bình tĩnh của cô, đôi mắt lóe sáng.
Tại Trung vẫn còn có chút không tin nổi, làm sao lại gặp Thần Ninh trong Tường vương phủ.
Xương Mân nhìn Phác Hữu Thiên, cất cao giọng.
"Phác đại nhân, xem ra chúng ta cần tránh mặt một chút! Có những lời cứ để bọn họ tự nói với nhau là được."
Hữu Thiên không nhúc nhích, anh hướng Xương Mân trả lời.
"Cô ta là người của Du vương, ngài yên tâm để cô ta một mình với Kim Tại Trung sao?"
"Thần Ninh sẽ không làm gì ta đâu, các ngươi yên tâm đi."
Tại Trung nhìn chằm chằm phía Thần Ninh, không chút do dự trả lời Hữu Thiên.
Xương Mân đi đến trước mặt Phác Hữu Thiên, nhấc tay.
"Phác đại nhân, xin mời."
Tuy rằng trong lòng không muốn, thế nhưng Hữu Thiên vẫn đi cùng Xương Mân. Trong viện bỗng nhiên thật tĩnh lặng, chỉ còn hai người Thần Ninh và Tại Trung. Cuối cùng, Thần Ninh mới mở lời.
"Những ngày qua công tử có khỏe không?"
"Duẫn Hạo đâu, Duẫn Hạo đang ở đâu?"
Tại Trung xác thực là dùng câu hỏi để hồi đáp lại cô, Thần Ninh không có ý tiếp lời cậu, Tại Trung lại hỏi lần nữa.
"Duẫn Hạo đang ở đâu?"
Thần Ninh kéo ra một nụ cười.
"Chủ thượng, đương nhiên là ở lại Du vương phủ, chờ ngày đăng cơ."
Tại Trung chỉ cảm thấy trong lòng có điểm khó chịu, sau đó Thần Ninh nhìn cậu.
"Công tử không thắc mắc, vì sao Thần Ninh lại ở Tường vương phủ sao?"
"Ta biết là cô sẽ nói cho ta nghe."
Thần Ninh cúi đầu, một lát sau, giọng đầy kiên định cất lên.
"Công tử, tôi biết, có một số việc, nếu nói với cậu thì cậu sẽ vô cùng đau lòng. Thế nhưng, hôm nay Thần Ninh không thể tiếp tục lừa gạt được nữa rồi."
Không tự chủ nắm lấy vạt áo, Tại Trung chỉ cảm thấy giọng nói dịu dàng của Thần Ninh hôm nay lại khiến cậu không rét mà run.
"Thật ra, những điều mà Tường vương điện hạ vừa mới nói, tất cả đều không sai. Chủ thượng quả thật không phải là hoàng tử của Tiên hoàng. Mẫu thân của ngài ấy là Tiên hoàng hậu, còn phụ thân lại chính là người đã nuôi cậu từ nhỏ đến lớn, Quái y Chính Ảnh, cũng là tiên sinh dạy dỗ ngài ấy nên người.
"Sư phụ là phụ thân của Duẫn Hạo?!"
"Đúng vậy... chủ thượng không phải con của Tiên hoàng. Mẫu thân của ngài ấy chính là thế thân cho mẹ của cậu tiến cung, trời xui đất khiến, hoàng tử chính thống như cậu lại lưu lạc bên ngoài."
Người sư phụ mà Tại Trung tôn kính trong lòng hai mươi mấy năm nay, lại là cha ruột của Duẫn Hạo. Điều này, những thứ này đối với Tại Trung mà nói, chính là vở kịch cố tình dựng lên, là âm mưu thâm độc. Thần Ninh nhìn cậu, tiếp tục nói.
"Công tử, Nhật Hướng tiên sinh đã hứa với mẫu thân của cậu trước khi lâm chung rằng sẽ không giết cậu, bao gồm cả chuyện nuôi dưỡng cậu thành người. Nhưng sự tồn tại của cậu sẽ gây nguy hiểm cho việc con trai ruột Du vương của lão kế vị, tất cả đều là mưu kế mà sư phụ của cậu và chủ thượng cùng nhau tính toán. Nếu không làm như vậy, sẽ không có cách nào khiến cậu đến kinh thành, cuốn vào vòng xoáy tranh giành ngôi vị Trữ quân, bọn họ cũng không có lí do chính đáng để giết cậu."
"Duẫn Hạo... là âm mưu của huynh ấy và sư phụ?"
Thần Ninh cúi đầu.
"Đúng vậy..."
"Không phải!"
Tại Trung có chút kích động.
"Duẫn Hạo chưa từng nghĩ đến chuyện muốn giết ta!"
"Đúng, chủ thượng đã từng nghĩ tới việc không cần giết cậu. Chủ thượng, hắn... hắn cảm thấy cậu không có sức uy hiếp đến địa vị của hắn, cho nên vốn định giữ lại cho cậu một mạng. Nhưng sau khi Phác Hữu Thiên và Kim Tuấn Tú xuất hiện ở kinh thành, mà cậu lại chọn phản bội hắn, lúc đó chủ thượng mới nhận ra là không thể giữ cậu lại được nữa."
Tại Trung chỉ cảm thấy toàn bộ huyết dịch trong cơ thể đều đổ dồn lên não, căng cứng, cả trái tim đều bị người khác móc rỗng. Chỉ vì... những lời này, là từ miệng của Thần Ninh, là người hiểu rõ Duẫn Hạo nhất, là người ở bên cạnh hắn lâu nhất, là Thủy Nguyệt Thần Ninh nói ra.
"Thời điểm ở đình Bác Giáp, chủ thượng vốn muốn kết liễu cậu, nhưng Phác Hữu Thiên lại ra tay cứu mạng."
Tại Trung cắn môi hỏi.
"Vậy vì sao lúc huynh ấy gặp ta ở Y cốc lại không ra tay?"
"Là để lừa gạt công tử đến bến Nại Hà, Trấn Nam vương sẽ thay người trừ khử cậu. Nếu như Trấn Nam vương giết cậu, chủ thượng có thể dùng tội danh sát hại Kim Lân hoàng tử chân chính gán lên người Trấn Nam vương, biến nó trở thành nhược điểm để áp chế ông ta đi vào khuôn khổ, cam tâm hợp tác với ngài ấy."
"Thần Ninh..."
Tại Trung nhẹ giọng gọi tên cô.
"Thần Ninh, cô nói mọi thứ đều quá sức thiên y vô phùng*, cho nên ta không tin, không tin..." (*Thiên y vô phùng: nghĩa đen là áo trời không có vết chỉ, ý chỉ không có sơ sót nào, quá sức hoàn hảo, không chê vào đâu được.)
"Có thể chủ thượng chính là một người thiên y vô phùng như thế, công tử..."
Thần Ninh gọi tên cậu.
"Tại Trung công tử. Kim Tuấn Tú chết rồi, chết ở trong ngục. Chủ thượng sẽ không bỏ qua bất kì một người nào đã biết được chân tướng."
Đôi mắt của Tại Trung vốn đã có chút ướt át nay lại đột nhiên trở nên khô khốc, cậu lùi về phía sau hai bước.
"Ta không tin... Cô là Thần Ninh, là Thần Ninh bên cạnh Duẫn Hạo, cô sẽ không phản bội huynh ấy, cô gạt ta, gạt ta."
Thời điểm cậu lùi về phía sau, đột nhiên đụng phải lồng ngực của một người. Tại Trung quay đầu, là Tường vương Xương Mân. Xương Mân bình tĩnh nhìn cậu, sau đó đi tới, kéo bả vai của Thần Ninh.
"Hiện tại ngươi đã hiểu chưa? Thần Ninh là người của ta."
Tại Trung vẫn lắc đầu như cũ, môi run rẩy không thốt nên lời.
Thần Ninh hít sâu một hơi, từ trong lòng ngực móc ra một vật. Cô kẹp giữa hai ngón tay, ném tới trước mặt Tại Trung.
Là nửa miếng Kì bội, trắng tinh khiết.
"Công tử... Đây là cái mà Thần Ninh tìm được ở hồ sen của Du vương phủ, chủ thượng đã ném nó đi. Hiện tại, cậu đã hiểu chưa?"
Nhãn thần bỗng nhiên trở nên trống rỗng, Tại Trung nhớ lại ngày ấy, Duẫn Hạo đem miếng Kì bội màu trắng tinh khiết bẻ thành hai mảnh, lấy một nửa, sau đó tung người lên ngựa, nói với cậu: "Tại Trung, chờ ta."
Cậu tự tay bắt lấy khối ngọc bội mang hơi lạnh kia, run rẩy, chỉ cảm thấy rằng có vật gì đó nứt nẻ, bám đầy bụi đất.
"Cho nên công tử, cậu nhất định phải lên ngôi, phải giành lại vương vị của mình, nhất định phải bình yên mà tiến cung."
Đôi tay đang nắm chặt ngọc bội bỗng nhiên run rẩy mất kiểm soát, Tại Trung chợt đem ngọc bội ném xuống đất. Miếng ngọc rơi xuống nền đất lạnh như băng, vỡ nát một góc. Tại Trung nhắm mắt lại.
"Tường vương điện hạ, công việc còn lại, nhờ ngài. Ta nhất định sẽ an toàn mà tiến cung."
Cậu chợt mở mắt.
"Thần Ninh! Có phải chỉ có tiến cung, mới có thể nhìn thấy Duẫn Hạo?"
Thần Ninh sửng sốt, dù cho như vậy, cậu vẫn muốn gặp hắn. Trong thoáng chốc, cả Xương Mân và Thần Ninh đều không biết phải trả lời thế nào.
"Ta muốn vào cung, ta sẽ tiến cung. Ta muốn thấy huynh ấy, ta muốn huynh ấy, đứng trước mặt ta nói cho rõ."
Xoay người rời đi, không chút lưu tình.
Nhìn bóng lưng tuyệt nhiên của Tại Trung dần biến mất trong đêm, nước mắt Thần Ninh bỗng không kiềm được mà rơi xuống. Cơ thể cô run lên, Xương Mân ở đằng sau tiến đến đỡ lấy. Từng giọt, từng giọt nước mắt của Thần Ninh rơi trên mu bàn tay của Xương Mân, y cũng nhắm mắt lại.
Thần Ninh cúi đầu khóc nức nở, run rẩy không ngừng.
"Mặc dù đã nói như thế, cậu ấy vẫn muốn gặp chủ thượng, vẫn muốn nhìn thấy ngài ấy..."
"Thật là đau lòng, diễn trò như vậy, thật khốn khổ biết bao."
Xương Mân buông Thần Ninh ra, ngồi xổm xuống, đem miếng ngọc bội có chút vỡ vụn nhặt lên, nắm chặt, đưa đến trước mặt Thần Ninh.
"Ngươi biết dụng tâm của Duẫn Hạo ca rồi thì chớ có phụ tâm ý của huynh ấy. Vương triều Thương Kiền, nợ huynh ấy nhiều lắm. Mặc dù huynh ấy không phải người của Thương Kiền, chúng ta vẫn nợ huynh ấy thật nhiều."
Thần Ninh nắm mảnh ngọc vỡ, Xương Mân nắm tay cô.
"Trở về phục mệnh đi...!"
Cước bộ trở về trước Hiên Trúc uyển, Thần Ninh lau nước mắt, lẳng lặng nhìn Duẫn Hạo đang ngồi lặng yên trên băng ghế đá. Thời khắc này, Duẫn Hạo như trở về là hoàng tử bé cách đây nhiều năm trước, nghịch ngợm lò thuốc trên bàn đá, cầm lên rồi lại thả xuống, âm thanh lanh lảnh vang lên trong không trung.
Trên bàn có đặt một cái chậu nhỏ, xanh mướt. Duẫn Hạo dùng ngón tay vuốt ve, kí ức lần lượt ùa về.
"Em là đại phu, cũng không phải là hoa nông, làm những chuyện như vậy để làm gì?"
"Đây không phải là thảo dược bình thường, loại cỏ này gọi là Thực tâm thảo, rất đặc biệt, kẻ khác không thể nuôi tốt được đâu."
"Thực tâm thảo? Là loại có độc sao?"
"Thực tâm thảo sau khi trưởng thành cao 3 tấc, đem tâm của hoa nghiền thành nước, bôi lên những vết bớt trên da, nơi bị thâm đen, nơi có sẹo. Không đến 2 tháng, sẹo sẽ dần biến mất."
"Khi đó, có đau không?"
Nhãn thần bỗng trở nên dịu dàng, bên chân có tiếng vật nhỏ kêu nghẹn ngào. Duẫn Hạo cúi đầu nhìn, con chó nhỏ màu trắng nhút nhát nhìn hắn, bất an dùng đầu cọ cọ chân của hắn.
Thật bất ngờ, Duẫn Hạo không đá nó ra chỗ khác mà lại khom lưng bế lên. Nhẫn Đông rất thông minh, tìm một tư thế thoải mái nằm trong lòng Duẫn Hạo mà làm nũng. Duẫn Hạo vuốt ve bộ lông của nó, lẩm bẩm.
"Nhớ chủ nhân của ngươi rồi đúng không?"
"Sau khi mọi chuyện kết thúc, Thần Ninh sẽ đem ngươi vào cung để em ấy nuôi được không?"
"Ngươi tốt nhất nên ở cùng em ấy, đứa nhỏ ngốc kia, Tại Trung ngốc."
Thần Ninh chỉ cảm thấy chua xót từ đáy lòng dâng lên hai hốc mắt, bị chính bản thân cô mạnh mẽ ép xuống. Hít sâu một hơi, Thần Ninh đi tới.
"Chủ thượng..."
Thấy Thần Ninh đến, Duẫn Hạo buông Nhẫn Đông xuống, biểu tình trên mặt hắn lúc này như dung hòa cùng cảnh sắc tại Hiên Trúc uyển.
"Đến phủ của Tường vương rồi?"
Thần Ninh gật đầu.
"Gặp Tại Trung chưa?"
Thần Ninh tiếp tục gật đầu.
Duẫn Hạo nở nụ cười.
"Lời của ngươi nói, em ấy tin không?"
Thần Ninh không biết nên gật đầu hay là lắc đầu, cô chỉ yên lặng vươn tay, lòng bàn tay là mảnh khăn lụa, bên trong có một nửa khối Kì bội không hoàn chỉnh cùng mấy mảnh ngọc vỡ. Duẫn Hạo đầu tiên là ngẩn ra một lúc, sau đó cười khổ, thận trọng nhận lấy.
"Ta vốn cũng không muốn ngươi cầm thứ này đi, nhưng đồ ngốc kia cá tính mạnh như thế, không nhìn thấy cái này, ngươi nói gì em ấy cũng không tin."
Sau đó Duẫn Hạo nhẹ nhàng chạm vào miếng ngọc vỡ.
"Đúng là dùng lực thật mạnh, ngọc bội thượng hạng như vậy, cũng bị em ấy đập vỡ..."
Thần Ninh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, chợt đứng trước mặt Duẫn Hạo quỳ xuống, nước mắt như từng hạt châu lớn nhỏ lăn dài trên má. Duẫn Hạo chưa từng thấy Thần Ninh khóc dữ dội như vậy, dọa hắn sợ đến ngẩn người.
"Chủ thượng, Thần Ninh van xin ngài, đừng như vậy."
"Chúng ta vẫn còn biện pháp khác mà, dùng cách khác có được không, ngài đừng như vậy."
Duẫn Hạo muốn đỡ Thần Ninh đứng dậy, thế nhưng cô không chịu.
"Chủ thượng, Thần Ninh đã nói hết thảy những lời tàn nhẫn, nhưng cho dù có thế, công tử vẫn muốn gặp ngài."
"Công tử đối với ngài vẫn chưa từ bỏ ý định đâu... sẽ không từ bỏ ý định đâu."
Thần Ninh nắm chặt vạt áo của hắn.
"Chủ thượng! Đừng dằn vặt công tử như thế, đừng mà! Cũng đừng dằn vặt chính bản thân mình như vậy."
"Hai người đi đi! Ngài mang công tử bỏ trốn đi! Thần Ninh liều mạng cũng sẽ bảo vệ hai người rời khỏi!"
Duẫn Hạo dùng sức nâng Thần Ninh dậy.
"Nha đầu ngốc..."
Giọng nói nhu hòa, lòng bàn tay hắn lướt qua gò má của Thần Ninh, thay cô lau dòng nước mắt.
"Ta vậy mà đã quên, ngươi thật ra cũng biết khóc, cũng chỉ là một tiểu nha đầu."
"Ở bên ta nhiều năm như vậy, khổ cực cho ngươi rồi."
Thần Ninh khóc lóc lắc đầu.
"Chủ thượng..."
Duẫn Hạo cười sờ đầu thần Ninh.
"Đừng khóc, ngươi là một cô nương tốt, lại hiểu lòng người, còn quá nhiều người cần ngươi chiếu cố."
Buông Thần Ninh ra, Duẫn hạo cười, nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay, mảnh ngọc vỡ làm hắn thấy đau.
"Ta là một người có dã tâm, là một kẻ ích kỷ."
"Ta không muốn thua, không muốn thua tiên sinh, càng không muốn bại bởi mệnh."
"Ta muốn Tại Trung được sống, sống thật an ổn, sống thật khỏe mạnh."
Ba ngày sau, trong triều đình, Lễ bộ cùng Thái hậu sẽ tuyên bố với văn võ bá quan trong triều rằng không tìm được Kim Lân hoàng tử, vì sự ổn định của vương triều Thương Kiền, định ra tân hoàng đế là Du vương.
Ngày ấy, Duẫn Hạo dậy thật sớm, Thần Ninh hầu hạ hắn thay y phục, rửa mặt. Thời điểm Duẫn Hạo chuẩn bị ra khỏi phòng, Thần Ninh đột nhiên đứng trước mặt hắn.
"Chủ thượng, đồng ý với Thần Ninh, phải bình an."
Giọng nói quật cường cùng ánh mắt kiên định của Thần Ninh khiến Duẫn Hạo không khỏi mỉm cười, nhàn nhạt trả lời.
"Được."
Đi đến cửa vương phủ, nhìn thấy Nhật Hướng tiên sinh lạnh lùng đứng ở đó, Duẫn Hạo nhìn thấy Thần Tinh cùng thập đại thiết vệ phía sau lão. Bỗng nhiên nở nụ cười.
"Tiên sinh, chào ngài."
"Hôm nay là ngày trọng đại của Hạo nhi, ta đang đợi hịch văn chiêu cáo ngươi là hoàng trừ* được dán dầy cả kinh thành." (*hoàng trừ: người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua)
Duẫn Hạo gật đầu.
"Đã đồng ý với tiên sinh rồi, Hạo nhi sẽ cố gắng."
Giọng nói ôn hòa của hắn làm cho Nhật Hướng tiên sinh có chút sững sờ, sau đó Duẫn Hạo tời gần lão, hạ giọng.
"Phải gọi một tiếng cha chứ nhỉ, công lao giáo dưỡng nhiều năm nay, ta sẽ không quên."
Nhật Hướng tiên sinh nghe được tiếng cha của Duẫn Hạo, thân thể chấn động mạnh, con ngươi lóe lên nhãn thần đáng sợ. Lão nhìn kĩ Duẫn Hạo, hắn nở nụ cười.
"Tiên sinh, ở trong phủ Nhật Hướng, nhận tin tốt của Duẫn Hạo!"
Nhật Hướng tiên sinh khó khăn lộ ra nụ cười sau suốt mười mấy năm, nặng nề gật đầu.
Phác Hữu Thiên thay xong trang phục của thị vệ, nhìn thoáng qua Tại Trung cũng đang mặc trang phục giống anh. Tại Trung đang nghĩ gì đó đến xuất thần, không ai đoán được cậu đang chất chứa những gì trong đầu. Còn biểu tình của Xương Mân thì không giống kẻ đang thắng thế tí nào. Phác Hữu Thiên mơ hồ cảm thấy, hôm nay Xương Mân thậm chí còn không thể hiện ra sự cao ngạo thường thấy của y. Đúng lúc liền nhắc nhở:
"Kim Tại Trung, hôm nay tiến cung, cùng Du vương đối đầu, là chuyện liên quan đến sinh tử, vạn sự đều không thể khinh thường."
Xương Mân vẫn trầm mặc nhìn Tại Trung, tựa hồ như cảm nhận được sự bất an ẩn bên trong, y bình tĩnh nói với Tại Trung.
"Yên tâm đi, ngươi chỉ cần biết mình là Kim Lân hoàng tử chân chính. Những thứ khác, giao cho ta là được."
Phác Hữu Thiên từng không ít lần đứng trên triều đối đáp với Thái hậu cùng sự chú ý của văn võ bá quan, Xương Mân cũng thoải mái nói không ít lời trấn an, nhưng Tại Trung vẫn ngây ra như phỗng, chẳng phản ứng với lời của bọn họ.
Phác Hữu Thiên có chút nóng nảy.
"Tại Trung, ta nói, cậu có nghe không hả?"
Tại Trung mờ mịt ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt của Xương Mân khiến y chợt rùng mình. Trong giọng nói của cậu nghe không ra bất kì biểu tình nào, tâm tình mờ mịt. Sau đó bỗng Tại Trung nhẹ giọng hỏi.
"Duẫn Hạo, sẽ đến chứ?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co