Chương 42
Chương 42: Tái kiến tại nơi đau thương, trùng phùng gặp mặt hóa thê lương.
Xương Mân nhắm mắt, trong lòng y lúc này từ đầu đến cuối đều là cảm giác tuyệt vọng cùng chua xót. Cẩn thận nhìn vào đôi con ngươi màu nâu đen của Tại Trung, không giống với đôi mắt của Duẫn Hạo thế nhưng đều mang nhãn thần sáng trong.
Không đáp lời, xương Mân sửa sang lại vạt áo.
Trận chiến này, không còn đường để thối lui, cũng không còn chỗ để chạy trốn nữa.
Xương Mân mang theo Tại Trung và Hữu Thiên đã cải trang dễ dàng đến đại điện, lúc này văn võ bá quan trong triều đã đến không ít. Thái hậu còn chưa tới, trong đại điện bên trái là bậc thang hoàng kim, những chiếc ghế gỗ đàn hương đỏ sậm, Duẫn Hạo ngồi ở đó, phía sau là Thần Tinh cùng Hàn Canh. Thần Tinh tuy lúc nào cũng mang dáng vẻ lạnh lùng, thế nhưng hôm nay nhìn qua tâm tình có vẻ rất tốt. Còn Hàn Canh vốn luôn ôn nhu nhã nhặn, ngược lại hôm nay trông có vẻ hơi lạnh lùng tối tăm, đôi mắt cũng rũ xuống, nhìn không rõ hỉ nộ ái ố.
Thời điểm Xương Mân vào đại điện, cũng không có người nào quá chú ý đến thị vệ phía sau y. Hữu Thiên im lặng đi đến, lơ đãng giương mắt quan sát tình hình xung quanh, chứng kiến Trấn Nam vương đứng cách Duẫn Hạo không xa, nhìn dáng vẻ cười đến là xuân phong dạt dào của lão ta, trong lòng anh cảm thấy ấm ức, quả nhiên là bị mua chuộc mà đổi hướng.
Đuôi mắt nhìn lướt qua Tại Trung, trong lòng Hữu Thiên chợt cảm thấy căng thẳng. Chỉ thấy Tại Trung ngẩng đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm về hướng của Duẫn Hạo. Nguy rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, e là sợ không đợi được đến khi vạch rõ thân phận trước Thái hậu đã bị Du vương phát hiện mất. Anh lặng lẽ kéo ống tay áo của Tại Trung, nhỏ giọng kêu tên cậu, nhưng vẫn không có tác dụng. Tại Trung vẫn cứ đứng đó xuất thần nhìn về hướng ấy.
Ngày ấy, tại Y cốc từ biệt, tựa hồ như đã lâu rồi mới gặp lại hắn. Vạt áo vàng kim, thêu đầy hoa văn hình rồng, đứng ở chỗ này chỉ có thể nhìn thấy gò má của hắn, thon gầy góc cạnh.
Duẫn Hạo...
Tường vương đến, các quan lại cúi đầu hành lễ, Duẫn Hạo cũng xoay đầu lại, hướng Xương Mân nhìn một cái. Phát Hữu Thiên vội vã cúi đầu sợ bị nhận ra, nhưng Tại Trung lại không né tránh. Lúc Duẫn Hạo nhìn qua, chậm chí cậu còn tiến về phía trước một bước. Hữu Thiên thấy thế liền gắt gao kéo lấy cánh tay của cậu. Tại Trung bị đau, liếc mắt nhìn Hữu Thiên, bỏ lỡ mất ánh mắt của Duẫn Hạo đảo qua nhìn cậu. Đợi cho đến khi cậu quay đầu lại, Duẫn Hạo đã sớm trở về chỗ cũ, trong lòng Hữu Thiên thở dài một hơi, cũng may là không bị phát hiện.
Thái hậu giá lâm, mọi người hành lễ xong, trong triều liền yên tĩnh, Thái hậu lúc này mới cất lời.
"Chúng khanh gia, chuyện của Kim Lân hoàng tử, cho đến nay đã trì hoãn cũng khá lâu rồi. Phác gia mưu đồ bí mật lập ngụy cầm quyền cũng đã bị bại lộ, tuy rằng Phác Hữu Thiên còn chưa sa lưới, nhưng cũng không thể để ảnh hưởng đến toàn bộ triều đình, nước không thể một ngày không vua. Du vương Duẫn Hạo tài đức vẹn toàn, là trữ quân thứ hai, đăng cơ kế vị cũng vì mục đích chung. Bổn cung cùng các vị trọng thần và Lễ bộ cũng đã thương nghị qua, ngày hôm nay cũng nên gửi đến toàn thiên hạ một câu trả lời rồi."
Thái hậu còn tính tiếp lời, phía dưới đã có tiếng người vái chào khiến tất cả đều kinh ngạc.
"Thái hậu."
Thanh âm vang dội, là Xương Mân.
Thái hậu hơi kinh ngạc, Xương Mân, hài tử này từ trước đến nay trên triều đều rất kiệm lời, lúc này lại đứng ra muốn bày tỏ suy nghĩ của mình. Thái hậu gật đầu ý bảo Xương Mân tiếp tục.
"Thái hậu, giả sử ngày hôm nay lập Du vương làm vua, vậy di chiếu của Tiên hoàng liền xem như không tồn tại?"
"Mân nhi, ngươi cũng chứng kiến, toàn bộ triều đình đều vì chuyện của Kim Lân hoàng tử mà cố gắng, thiếu chút nữa để cho Phác gia nhân cơ hội làm rối loạn triều cương. Quốc không thể một ngày vô chủ, huống hồ Hạo nhi cũng là người kế thừa hợp pháp thứ hai của hoàng tộc."
"Như vậy về Kim Lân hoàng tử, Thái hậu cũng không muốn tìm nữa?"
"Cái này... Điệp bội đã tìm được, nhưng Kim Lân hoàng tử chân chính đang ở đâu..."
Xương Mân hít một hơi.
"Nếu như Xương Mân tìm được Kim Lân hoàng tử chân chính thì sao?"
Cả triều náo động, lời hứa hẹn của Xương Mân khiến tất cả đều khiếp sợ, bắt đầu nhận ra Xương Mân cuối cùng cũng lộ ra vẻ uyên bác sắc bén của bản thân, Thần Tinh siết chặt trọng kiếm. Trấn Nam vương nuốt nước bọt một cái, thần sắc có chút hốt hoảng nhìn Xương Mân vài lần.
Hàn Canh nhìn toàn bộ triều đình, nhưng Duẫn Hạo lại là kẻ trông hờ hững nhất, ánh mắt liếc sang một bên.
Thái hậu cũng giật mình.
"Tìm được Kim Lân hoàng tử?"
"Vâng."
"Người... người ở đâu?"
Mọi người nhìn bốn phía, sau đó Phác Hữu Thiên cởi bỏ y phục của thị vệ.
"Ở chỗ này!"
Tiếng trả lời vang dội thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Khi tất cả nhìn thấy rõ người vừa cất lời là Phác Hữu Thiên thì đều hốt hoảng, sau đó cấm vệ quân ngay lập tức rút đao, khẩn trương vây quanh Phác Hữu Thiên. Hữu Thiên cũng không sợ hãi, lúc này, dùng chính thân phận thật sự bước ra ngoài sáng, Thái hậu nhìn thấy, anh cũng không cần phải trốn tránh nữa. Sau đó, mọi ánh mắt dồn vào Tại Trung đang trút bỏ quần áo thị vệ trên người.
Toàn bộ triều đình, mọi ánh mắt đều tập trung trên người Tại Trung, mà cậu cũng không màng để ý. Tại Trung quay đầu nhìn thấy Duẫn Hạo, bốn mắt giao nhau, trong đôi con ngươi là cả trăm điều muốn nói.
Duẫn Hạo, ta tới rồi, vì để nhìn thấy huynh, ta ngay cả nơi này, cái nơi mà ta cho rằng mãi mãi cũng sẽ không bao giờ đặt chân tới, lại đến chỉ để gặp huynh. Ta chỉ cần một câu nói của huynh, một đáp án.
Vì sao lỡ hẹn.
Huynh nói cho ta biết, chỉ cần huynh bằng lòng mở lời, ta sẽ tin.
Thái hậu nhìn hài tử da dẻ trắng nõn, tóc đen như mực, ôn nhuận trước mặt.
"Đây là... đây là Kim Lân hoàng tử."
Phác Hữu Thiên trước tiên hành lễ với Thái hậu, sau đó tiếp lời.
"Thái hậu cho tội thần một cơ hội giải thích, nếu như người vẫn như cũ không tin người trước mặt là Kim Lân hoàng tử chân chính, thì cứ đem trên dưới một nhà Phác gia mà trị tội."
Tất cả mọi người đối với sự to gan lớn mật này của Phác Hữu Thiên mà thấy khiếp sợ, đồng thời cũng tỏ vẻ khó hiểu với lập trường của Tường vương. Nếu như người trước mắt thật sự là Kim Lân hoàng tử, như vậy thì trật tự trong triều không phải là đều thay đổi cả sao? Mọi ánh mắt đều đổ dồn qua Duẫn Hạo, xem phản ứng của Du vương là như thế nào. Hiển nhiên, Thần Tinh đứng sau lưng Duẫn Hạo đã sớm sốt ruột, mà Trấn Nam vương thì có chút đứng ngồi không yên.
Tại Trung cũng thông hiểu dược lý, từ lúc Xương Mân nói rằng cậu có khả năng bị Quái y Chính Ảnh dùng thuốc khống chế huyết tính của Lan huyết, thì cậu liền tự điều trị cho mình. Trên đại điện, cậu chứng minh vết bớt một nửa hồ điệp sau lưng cùng Lan huyết, trong triều mọi người đều vô cùng lo lắng.
Tại Trung nhìn chằm chằm Duẫn Hạo, nhưng hắn từ đầu đến cuối vẫn không nói một câu, huynh chính là muốn ta thừa nhận thân phận Kim Lân hoàng tử này sao? Được, ta liền thừa nhận cho huynh xem, nhưng vì sao huynh còn không nhìn ta? Thứ ta đang chờ đợi chính là đáp án từ huynh.
"Thái hậu, mấy ngày trước đây tội thần đã nhầm lẫn đem Kim Tuấn Tú vào triều cùng Điệp bội. Vậy Điệp bội đó có phải hay không là vật thuộc sở hữu của hoàng tộc?"
Thái hậu gật đầu.
"Điệp bội đúng là vật phẩm của hoàng gia."
"Thái hậu, Kim Tuấn Tú và Kim Tại Trung đều là đệ tử chữa bệnh tại Y cốc của Quái y Chính Ảnh, hai người từ nhỏ đã được Quái y nuôi dưỡng thành người, việc này có rất nhiều người trong trấn nhỏ gần Y cốc có thể chứng minh. Cho nên, Điệp bội này chắc chắn chính là đồ vật của Kim Tại Trung. Thế nhưng, tội thần ngày ấy đi Y cốc một chuyến, trong phòng của Quái y Chính Ảnh tìm được một khối ngọc bội thuộc về Du vương phủ, tội thần càng thêm xác nhận ý nghĩ của mình. Thử nghĩ, nếu như Quái y Chính Ảnh cùng Du vương phủ có dính dáng đến nhau, như vậy rất có khả năng đã lợi dụng Kim Tuấn Tú đến để lừa gạt tội thần, đồng thời trộm long tráo phượng, việc đem Điệp bội đặt bên người Kim Tuấn Tú không phải rất dễ dàng sao."
Sự thật trước mắt làm cho Thái hậu và văn võ bá quan trong triều không thể tin nổi, Kim Tại Trung trước mắt lại chính là Kim Lân hoàng tử. Còn chuyện Quái y Chính Ảnh lừa gạt như lời Phác Hữu Thiên vừa nói, Thái hậu cũng không có ý truy cứu. Bởi vì dù cho có lấy điều đó ra để chất vấn Duẫn Hạo, lấy thực lực của Du vương, hắn còn vô số lý do để thoát tội. Tỉ như chưa bao giờ đi đến Y cốc để chữa bệnh, hay ngọc bội bị rơi ở đó, muốn phủi sạch quan hệ với Quái y là điều hết sức dễ dàng. Thái hậu tuy rằng là nữ nhân trong cung, nhưng nhiều năm trở lại đây, cuộc sống trong triều đình cũng đã mài nhẵn dần tâm trí của Thái hậu, người càng vui mừng đến độ cho rằng là do Quái y tự mình trao nhầm ngọc bội.
Người đưa ánh mắt nhìn về phía Tại Trung.
"Ngươi tên là... Kim Tại Trung?"
Tại Trung chậm rãi ngẩng đầu trả lời.
"Vâng."
Thần Tinh có chút tức giận vặn vỏ kiếm, xem ra, trong chốc lát sơ sẩy đã làm cho Phác Hữu Thiên đem Kim Tại Trung nhập cung gặp Thái hậu. Trấn Nam vương gật đầu một cái, mồ hôi lạnh đầy trên trán, có chút nóng nảy nhìn Du vương thập phần bình tĩnh trước mắt. Du vương này, tại sao một câu cũng không nói gì hết, tùy ý để Phác Hữu Thiên phản kích trên triều.
Xương Mân từ sâu trong đáy lòng thở phào một cái. Duẫn Hạo ca, ta giúp ca đem Kim Tại Trung an toàn nhập cung rồi. Ý định của ca chính là muốn trả lại ngôi vị hoàng đế cho huynh ấy sao? Ta có nên thay cái vương triều Thương Kiền này cảm tạ ca ca không đây? Cho dù biết ca là người Điệp Lan, cho dù biết ca không có bất kì quan hệ gì với Thương Kiền, nhưng ta cũng sẽ không nói một lời nào cả, vương triều này cần một Du vương như ca. Cảm tạ ca, cảm ơn vì đã đem lại một vương triều tinh thuần mà yên ổn dài lâu.
Kì thực, không riêng gì Thái hậu cảm thấy có điểm kì lạ, cả văn võ bá quan đều cảm thấy có chút không đúng. Hôm nay vốn là để tuyên bố Du vương kế vị, trong khoảng thời gian ngắn, Phác Hữu Thiên vậy mà lại tìm ra Kim Lân hoàng tử chân chính, mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía Duẫn Hạo.
Rốt cục, về phía Thái Hậu cũng không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào. Lúc Du vương đứng dậy, tuy rằng cũng làm người lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn nhìn thái độ của hắn mà định ra phương hướng.
"Thái hậu, Duẫn Hạo có mấy câu muốn hỏi Kim Lân hoàng tử."
Thái hậu gật đầu đáp ứng.
Duẫn Hạo chậm rãi bước đến trước mặt Phác Hữu Thiên, Hữu Thiên cũng không sợ hắn. Lúc này, anh ngẩng cao đầu, ngày ấy anh từ chỗ Xương Mân biết được thân thế thật sự của Du vương, Hữu Thiên liền nhận ra bản thân mình vẫn còn chút vốn liếng cuối cùng. Đường đường là Du vương của vương triều Thương Kiền, thế nhưng trong cơ thể lại chảy dòng máu thuần chủng của người Điệp Lan. Như vậy trận chiến này, Phác Hữu Thiên chắc chắn nắm được phần thắng. Vừa rồi sở dĩ anh không vạch trần thân thế của Duẫn Hạo ra, bởi vì dù sao cũng chỉ nghe từ lời của Xương Mân, trong tay không nắm giữ bằng chứng xác thực. Còn một nguyên nhân khác nữa chính là, bản thân Phác Hữu Thiên cũng là một người thông minh, nếu lúc này mà xác định thân phận của hắn, đối với Phác gia cũng không có điểm gì tốt đẹp. Hôm nay cứ thế mà xong đi, Kim Tại Trung có thể nhận tổ quy tông, chính là phương pháp giúp Phác gia thoát tội tốt nhất.
Bất quá, trông Duẫn Hạo đang đến gần, khuôn mặt tuấn tú tươi cười của hắn một chút lại càng rõ ràng. Kim Tuấn Tú sinh tử còn chưa biết.. vừa nghĩ đến khả năng Tuấn Tú đã chết, toàn thân Phác Hữu Thiên chợt thấy lạnh như băng.
Tại Trung nhìn Duẫn Hạo đang đứng vững vàng trước mặt cậu cùng Phác Hữu Thiên, khóe miệng nhếch lên, giọng nói trầm thấp, lại khiến cho cả hai đều thấy căng cứng toàn thân.
"Ta cho rằng, các ngươi sẽ không tới. Thời điểm Kim Tuấn Tú chết, trong lòng ta đã nghĩ rằng cũng không muốn giết các ngươi, tại sao vẫn còn muốn đi tìm cái chết?"
Phác Hữu Thiên nhìn nụ cười của hắn, oán hận hỏi.
"Ngươi thật sự... giết Tuấn Tú?"
Duẫn Hạo đè thấp tiếng cười.
"Ta để thi thể lại cho ngươi, không biết rằng lúc ngươi đi nhìn thì có còn nhận ra khuôn mặt nữa hay không?"
Hữu Thiên chỉ cảm thấy xương bàn tay bị bản thân nắm đến phát đau.
"Ngươi cho rằng, ngươi mang Kim Tại Trung đến, là có thể cướp được thiên hạ này? Ngươi sai rồi."
Hắn xoay người đoạn muốn rời khỏi, cánh tay áo phải bị một người gắt gao giữ chặt. Duẫn Hạo có chút giật mình nghiêng đầu sang chỗ khác, không ngờ lực kéo của Tại Trung lại giữ hắn lại. Duẫn Hạo cũng chưa từng nghĩ rằng Tại Trung lại có khí lực mạnh đến thế.
"Duẫn Hạo..."
Tại Trung nhẹ giọng gọi tên hắn, Duẫn Hạo cảm thấy như trong lồng ngực có gì đó muốn nổ tung.
"Duẫn Hạo..."
Thanh âm mềm nhũn của Tại Trung dò hỏi hắn.
"Ngày đó, huynh không thể đến sơn động ở bến Nại Hà theo ước hẹn, có phải là thân bất do kỉ, bị trì hoãn, có đúng vậy không?"
Duẫn Hạo cảm thấy tâm trí hắn nặng trĩu, nếu như không phải vì mục đích kia, hắn thật sự chỉ muốn đem cái người với đôi mắt trống rỗng này, người đang đứng trên bờ tuyệt vọng giãy giụa cật lực, mình đầy thương tích, hắn muốn đem người này ôm vào trong lòng thật chặt.
Nhẹ nhàng nhíu mày, từ trong tay Tại Trung mà rút tay về.
"Sát thủ của Trấn Nam vương không giết các ngươi, là lão ta thất trách."
Thật ra, lúc Duẫn hạo nói cho Hữu Thiên rằng Tuấn Tú đã chết rồi, Phác Hữu Thiên cảm thấy huyết dịch trong người như đang sôi trào, không giống với lúc Đoạn Liên Yến chết. Thời khắc này, trong lòng Phác Hữu Thiên cảm thấy như bị móc rỗng, Du vương Duẫn Hạo, tại sao lại cứ thích ép buộc ta!!
Rút thanh kiếm thị vệ từ trong bọc ra, Hữu Thiên nhắm thẳng lưỡi kiếm về phía Duẫn Hạo, thanh âm sắc bén vang lên.
"Chỉ bằng một kẻ Điệp Lan như ngươi, còn muốn ở vương triều Thương Kiền này dương oai cho tới khi nào?!"
Xương Mân hốt hoảng, Thần Tinh khiếp sợ, Trấn Nam vương trợn to hai mắt, cả triều đình náo loạn.
Chỉ có Hàn Canh, mi mắt vẫn bi thương, đầu gục xuống, chủ thượng...
Còn có Duẫn hạo với nụ cười khổ sở trên môi rất nhanh đã bị hắn che đậy.
Rốt cục, cũng nói ra rồi sao?
"Phác Hữu thiên!!"
Xương Mân lớn tiếng gọi tên.
"Ngươi nói bậy bạ gì đó?!"
Không được nói, không thể nói ra, Hữu Thiên mà tiết lộ, Duẫn Hạo ca chắc chắn sẽ chết.
Lửa giận nung đỏ đôi mắt của Hữu Thiên.
"Nói bậy?! Ta nói có đúng hay không trong lòng hắn không phải rõ nhất sao? Trong cơ thể của hắn căn bản chỉ chảy dòng máu của người Điệp Lan, hắn không phải là con của Tiên hoàng!"
Ngôn từ quá mức khiếp sợ, làm cho Thái hậu cùng văn võ bá quan trong triều đều chết lặng như tờ.
Thanh âm Thái hậu có chút run rẩy.
"Ngươi... ngươi nói cái gì?"
Hàn Canh hít sâu một hơi, đi đến bên cạnh Trấn Nam vương, thanh âm không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng.
"Trấn Nam vương gia, không phải hôm nay nếu trên triều có gì thay đổi thì ngài sẽ dùng binh quyền giúp chủ thượng của ta đoạt lại giang sơn hay sao? Sao bây giờ lại không nói gì hết?"
Trấn Nam vương kinh hãi trợn to hai mắt, dĩ nhiên lão không dám phản bác nửa câu. Lúc này thân phận của Duẫn Hạo đang lọt vào vòng nghi vấn, Hàn Canh lại nói ra những lời không chứng cứ như vậy, tựa như bản thân lão cấu kết cùng Du vương mưu đồ bức vua thoái vị.
"Nói... Nói bậy!!"
Xương Mân từ kinh ngạc dần tỉnh táo lại. Duẫn Hạo ca, ca đang làm cái gì vậy? Ca... ca cố ý đúng không? Không được, không được làm như vậy, đừng mà, đừng làm như thế!
"Phác Hữu Thiên!! Ngươi câm miệng cho bổn vương!!"
Xương Mân tức giận gằn giọng.
"Không có bằng chứng mà dám can đảm mở miệng vũ nhục Tiên hoàng hậu, ngươi muốn mang tội đúng không!!"
Hữu Thiên nheo mắt lại.
"Bằng chứng sao?"
Anh tỉ mỉ nhìn Duẫn Hạo trước mắt.
"Du vương điện hạ có nguyện ý cho các văn võ bá quan trong triều được tận mục sở thị vết bớt hồ điệp sau lưng hay không? Nếu quả thật là một nửa hồ điệp, liền để ngài lập tức chém chết ta!"
Trong đám người dần dần có tiếng nghị luận nho nhỏ, tất cả không dám lớn tiếng mở miệng, nhưng lúc này trước mắt tình thế đều rất khẩn trương. Phác Hữu Thiên thấy thế, liền ngẩng đầu nhìn Thái hậu.
"Thái hậu, tội thần đã nói rõ ra như vậy rồi, nếu như người nghĩ đây là lời nói bậy, thì vốn tội thần cũng không có ý định giữ mạng này nữa. Nhưng nếu đó là thật, cũng xin Thái hậu vì triều đình mà thanh lí môn hộ."
"Không được..."
Thanh âm của Xương Mân có chút vô lực, tại sao lại như thế, rốt cuộc hết thảy là vì sao?
Thật ra nghe được những lời của Hàn Canh và Trấn Nam vương, chứng kiến sự trầm mặc của Duẫn Hạo, sau đó nhớ đến di chiếu trước khi Tiên hoàng băng hà, cùng với bản thân Thái hậu vốn không thích Tiên hoàng hậu. Thái hậu quả thật đã dao động, nhìn tình thế hiện tại, không biết phải làm thế nào, nhưng cũng không có cách nào thu tay lại.
Thái hậu nâng tay phân phó tì nữ đem nước thuốc Thực Tâm Thảo đến trước mặt Duẫn Hạo.
"Nói như thế, nếu không chứng minh ngay tại đây, thì khó mà thu phục tâm chúng. Du vương, nếu ngươi làm việc quang minh chính đại, thì cứ để vết bớt một nửa hồ điệp lộ diện rồi giết Phác Hữu Thiên cũng không muộn."
Đưa khăn lụa thấm nước thuốc đến trước mặt Duẫn Hạo, Thái hậu liếc về phía Kim Tại Trung vẫn đang dùng đôi mắt trống rỗng của mình nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi nói.
"Nếu đã như vậy thì, để Kim Lân hoàng tử đến thoa nước thuốc hiện vết bớt đi, để cho tất cả mọi người cùng nhìn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co