Chương 43
Chương 43: Giữa thiên địa hững hờ, thân phận diệp ảnh đã không còn nhớ đến.
Cảnh tượng này giống như đã từng gặp. Cũng là mùi hương của Thực tâm thảo, cũng là chiếc khăn lụa, mục đích cũng giống khi đó, nhưng tâm tình thì đã khác xưa. Tỳ nữ bưng nước thuốc cùng khăn lụa đến có chút run rẩy, đem đến trước mặt Tại Trung.
Duẫn Hạo nhếch mép cười khổ nhưng rất nhanh liền giấu đi.
Thanh âm của Tổng quản bên cạnh Thái hậu có chút chói tai.
"Du vương điện hạ, xin ngài hãy để lộ lưng, Kim Lân hoàng tử mới có thể dễ dàng xoa thuốc được..."
Câu nói kế tiếp chưa kịp thốt ra đã bị ánh mắt lạnh lùng của Duẫn Hạo làm cho im bặt. Khắp triều bỗng nhiên im lặng đến đáng sợ.
Tất cả cùng nhìn chằm chằm, soi mói, Duẫn Hạo nhếch môi, bắt đầu cởi cúc áo.
Xương Mân muốn ngăn cản, nhưng không thể mở miệng được. Hữu Thiên nhìn vẻ bình tĩnh như thường của Duẫn Hạo, cũng sinh lòng nghi hoặc. Nếu lời lúc đầu Xương Mân nói là thật, vậy sao hôm nay Du vương lại đồng ý làm theo yêu cầu này đơn giản như vậy?
Hiện giờ trong lòng Tại Trung trống không, Duẫn Hạo đã rút một tay của hắn ra khỏi ống tay áo.
Mùi thảo dược của Thực tâm thảo nồng đậm, đến khi bản thân hoàn hồn, Duẫn Hạo đã lộ ra tấm lưng bóng loáng trước mặt cậu.
Muốn làm gì? Thoa thuốc để hiện ra hồ điệp của Duẫn Hạo sao?
Một con hồ điệp hoàn chỉnh? Sau đó thì sẽ thế nào? Chứng thực hắn là người Điệp Lan, rồi sẽ sao nữa...
Tỳ nữ đem khăn lụa toàn bộ nhúng vào trong nước thuốc, sau đó đưa cho Tại Trung, thanh âm mềm mại.
"Kim Lân điện hạ..."
Tại Trung nhìn tỳ nữ nhẹ nhàng khéo léo này, đây chính là cuộc sống trong hoàng cung sao? Một khắc trước e rằng còn không biết cậu có phải là kẻ đối địch hay không, chỉ trong nháy mắt, sau khi xác nhận huyết thống, liền từ một Tại Trung bình thường, biến thành Kim Lân điện hạ tôn quý trong di chiếu.
Nhận lấy khăn lụa, nước thuốc của Thực tâm thảo dính ướt khắp bàn tay. Duẫn Hạo đưa lưng về phía cậu, không thể thấy được vẻ mặt của hắn. Tại Trung giơ tay lên, chậm chạp không muốn động.
Duẫn Hạo quay đầu, thanh âm nhàn nhạt.
"Còn chưa động thủ sao? Làm hồ điệp xuất hiện, toàn bộ triều đình đều sẽ vì ngươi, báo thù cho Kim Tuấn Tú."
Đôi mắt Tại Trung bỗng nhiên trở nên sáng bừng, khăn lụa bị nắm chắt trong tay, nước thuốc theo kẻ hở bàn tay chảy đầy đất.
Bỗng dưng, Tại Trung dùng lực thật mạnh đem khăn lụa ném xuống đất, sau đó hất chiếc khay đựng bát nước Thực tâm thảo bằng sứ. Khay đựng rơi xuống, phát ra tiếng kêu lanh lảnh. Mọi người đều kinh hoàng, trong đám người thậm chí có tiếng hít mạnh, tỳ nữ sợ hãi đến quỳ rạp xuống đất, không biết Kim Lân hoàng tử vừa mới nhận tổ quy tông đến tột cùng là như thế nào.
Duẫn Hạo xoay người nhìn Tại Trung, nhưng cậu lại không nhìn hắn.
Ngẩng đầu, Tại Trung quét mắt khắp cả triều văn võ bá quan.
"Các ngươi, đến tột cùng là muốn chứng minh điều gì?"
Thái hậu cũng ngẩn ra, sau đó mới mở miệng.
"Cái này... Tại Trung, ngươi làm gì vậy? Phải để xuất hiện hồ điệp, chúng ta mới biết rõ chân tướng, công cáo thiên hạ một lời công đạo"
"Công cáo?"
Thanh âm Tại Trung bỗng trở nên thật lạnh.
"Không phải là rất buồn cười sao? Toàn bộ vương triều Thương Kiền, từ hoàng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế, đến hoàng tử phong vương phong tước, tất cả, đều phải dựa vào một con hồ điệp nhỏ nhoi để công cáo? Công cáo cái gì? Để ai công cáo? Các người muốn tìm Kim Lân hoàng tử, các người phải có một người để quản thiên hạ này, các người tìm được rồi, ta nhận thân phận của mình, làm hoàng đế, chăm lo thiên hạ, ta đồng ý hết."
"Thái hậu."
Tại Trung xoay người sang chỗ khác.
"Thái hậu là người hiểu rõ chân tướng nhất, cái nào là sự thật người muốn thấy, một Kim Lân hoàng tử đã từng bị vứt bỏ, nhưng lại bị cuốn vào di chiếu, hay là hoàng tử hai mươi mấy năm của vương triều Thương Kiền, liền bị cái triều đình này vứt bỏ một lần nữa?"
Thái hậu sửng sốt. Làm sao bà lại bị rơi vào cái vòng xoáy này? Hài tử của Hoàng thất, lưu lạc tại ngoại hai mươi mấy năm đã tìm lại được, hiện tại là đang làm cái gì đây? Muốn dùng thủ đoạn nực cười như vậy, đem một đứa trẻ khác đẩy ra khỏi hoàng thất?
Hữu Thiên lành lạnh nói.
"Kim Tại Trung, cậu ở đây là đang muốn giải vây cho hắn sao?"
Tại Trung quay đầu nhìn anh.
"Ta đã trở lại với huynh rồi, Phác Hữu Thiên."
"Nhưng Tuấn Tú đã chết."
Tại Trung bỗng nhiên không nói lời nào, cậu cúi đầu, mái tóc dài đen nhánh che một bên mắt. Ánh mắt sắc như lưỡi dao từng chút, từng chút chống lại Phác Hữu Thiên.
"Phác Hữu Thiên, khi Tuấn Tú còn sống, huynh đã từng thương yêu đệ ấy chưa?"
Tay cầm kiếm của Hữu Thiên run lên, anh cử động môi, một chữ cũng không thể bật ra khỏi miệng.
Cuối cùng, Tại Trung đưa ánh mắt dừng lại trên gương mặt của Duẫn Hạo. Đến gần hắn hai bước, nghiêng đầu, dán lên tai hắn.
"Còn nhớ ngày mưa to đó, từ nơi của Diệp Thất, lúc huynh đến cứu, ta đã nói với huynh câu gì không?"
Sau đó cậu rời khỏi tai hắn, động môi, lại không phát ra âm thanh nào.
Duẫn Hạo đọc rõ ràng khẩu hình môi của cậu.
"Ta sẽ không để cho huynh chết."
Trước lời nói của Tại Trung, Thái hậu cũng trở nên do dự không muốn tiếp tục truy cứu chuyện này, còn chưa mở miệng, chỉ thấy Duẫn Hạo chuyển động.
Duẫn Hạo bỗng nhiên nở nụ cười thật trầm, sau đó duỗi tay nắm lấy cổ tay đang dính nước thuốc của Tại Trung, kéo cậu đến gần hắn hơn.
"Ngươi thay đổi rồi, không còn giống trước kia nữa."
Tại Trung nhìn hắn, không đáp lời, sau đó Duẫn Hạo tiếp tục nói.
"Sao lại chói mắt đến như vậy, thật sự, đúng là bộ dạng nên có của Kim Lân hoàng tử."
Tại Trung muốn gọi tên hắn, lại luôn cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng. Ánh mắt Duẫn Hạo bỗng trở nên sâu thẳm mà mê luyến, hắn nắm lấy cổ tay Tại Trung, động tác trở nên nhẹ nhàng, thanh âm thật dịu dàng.
"Ta... Tại Trung..."
Tại Trung cảm thấy thanh âm của hắn biến đổi, trong thoáng chốc, Duẫn Hạo đột nhiên trở tay, kéo cổ tay dính đầy nước thuốc của Tại Trung hướng đến sau lưng hắn. Sau đó, hắn mạnh mẽ kéo tay cậu trượt khắp lưng của bản thân, nước thuốc lành lạnh liền dính vào làn da của Duẫn Hạo.
"Không được!"
Theo bản năng, cậu muốn rút cổ tay của mình ra khỏi tay Duẫn Hạo, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Văn võ bá quan trong triều đều kinh ngạc tột cùng, nhìn vào tấm lưng vừa dính nước thuốc của Duẫn Hạo.
Hồ điệp tinh xảo từng chút một hiện lên thật rõ.
Là một con hoàn chỉnh.
Bộ dạng đang xòe cánh bay lượn thật đẹp đẽ làm sao, tàn bạo làm sao.
Trong triều bỗng trầm xuống, ngay cả tiếng hô hấp cũng không có. Mọi người nhìn vị hoàng tử kiêu ngạo suốt hai mươi mấy năm qua của Thương Kiền, trên sống lưng lại xuất hiện ấn kí thuần khiết huyết thống của người Điệp Lan.
Mờ mịt mà hỗn loạn, bất luận là phe phái của Du vương hay tử địch, đều không ai có thể phản ứng kịp trước tình huống này.
Lòng bàn tay ấm áp, cổ tay lại có chút lạnh lẽo run rẫy. Duẫn Hạo nhíu mày nhìn Tại Trung đang đứng trước mặt hắn, đôi mắt linh động mở thật to, đôi môi tái nhợt rung rung.
"Tại sao... tại sao phải làm như vậy."
Trong đám người có tiếng thở dài nho nhỏ phát ra.
"Cư nhiên... lại là một vết hồ điệp hoàn chỉnh."
"Du vương không phải Tiên hoàng thân sinh..."
"Âm mưu... Đây là một đại âm mưu..."
"Hắn rốt cuộc là ai?"
Âm thanh nghi vấn cùng kinh ngạc vang lên khắp triều, Thái hậu thất kinh không nói nên lời, một lúc lâu mới mở miệng.
"Ngươi... Ngươi vậy mà lại..."
Duẫn Hạo liếc mắt nhìn Thái hậu, sau đó xoay người.
"Hàn Canh!"
Hàn Canh chợt hoàn hồn, rút thiết phiến bên người đưa đến gần cổ họng của Trấn Nam vương.
"Vương gia từng nói nếu hôm nay trên triều chủ thượng của ta thất thế, sẽ ra tay tương trợ, trước đây đã lập minh ước tuyên thệ như thế, Vương gia đã quên?"
Trấn Nam vương kinh hãi, phản ứng bảo thị vệ rút đao hướng về phía Duẫn Hạo.
Đại thần trong triều dường như hiểu ra chút gì đó, hoảng sợ hô to.
"Bảo vệ Thái hậu, bảo vệ Tường vương điện hạ và Kim Lân điện hạ! Bắt tên Du vương người Điệp Lan giả này lại!"
Thái hậu tựa hồ cũng hoang mang, nghe Hàn Canh nói xong liền hiểu ra, Trấn Nam vương đã sớm biết Du vương không phải con của Tiên hoàng, lại muốn để một người Điệp Lan làm chủ Thương Kiền, nếu không phải hôm nay bị bại lộ, không phải Trấn Nam vương sẽ hợp tác cùng bọn họ bức vua thoái vị rồi sao?
"Người đâu, bắt Du vương lại cho ta! Còn Trấn Nam vương, nhất định cũng không được để thoát!"
"Thái hậu minh giám, Thái hậu minh giám! Thần thực sự không biết Du vương lại có âm mưu muốn bức vua thoái vị! Thần càng không biết hắn cũng không phải là Tiên hoàng thân sinh! Thái hậu! Thái hậu minh giám!"
Trấn Nam vương thật sự rối loạn, trước đây là người của Du vương phủ tìm đến, nói muốn nhờ yểm trợ ám sát Kim Lân hoàng tử và Phác Hữu Thiên. Lúc lập minh ước, cũng chỉ nói là sẽ chiếu cố lão sau khi Du vương lên ngôi, sự tình sao lại phát triển ra thành như vậy?! Du vương này lại không phải là Tiên hoàng thân sinh, chính lão không phải biến thành công cụ giúp hắn đoạt quyền bức vua thoái vị hay sao?
Thị vệ trong cung, người người đều biết Du vương thân thủ tốt, cho nên cũng chỉ dám chĩa kiếm về phía hắn, không dám liều mạng xông lên.
Thần Tinh nhìn tình thế trước mắt, vừa nghi hoặc vừa sợ hãi, chủ thượng sao lại không phải là con của Tiên hoàng?!
Xương Mân định lên tiếng với Thái hậu, đã thấy Duẫn Hạo dùng sức kéo Tại Trung còn đang bi thương vào lòng ngực, một tay bóp lấy yết hầu của cậu.
Duẫn Hạo ca, đến cùng là ca đang muốn làm cái gì? Dừng lại đi! Nếu cứ tiếp tục như thế, thật sự sẽ không còn đường sống...
Phía sau lưng đột nhiên chạm vào lồng ngực vững chãi của Duẫn Hạo, nếu như không phải bàn tay kia đang giữ lấy cổ họng của cậu, Tại Trung thậm chí còn cho rằng Duẫn Hạo đang ôm cậu, trở về lúc trước đây. Duẫn Hạo thở mạnh, sau đó là thanh âm của hắn vang lớn bên tai.
"Thân phận của ta đã bị bại lộ, ta không cần ở đây làm gì nữa, Kim Lân hoàng tử của các ngươi đang nằm trong tay ta, kẻ nào dám tiến thêm một bước, đừng trách ta không khách khí."
Thái hậu chợt đứng dậy từ tọa ỷ.
"Thả Kim Lân hoàng tử ra! Ngươi... mau thả người!!"
Trong khoảng thời gian ngắn, Thái hậu thậm chí còn không biết nên gọi Duẫn Hạo là gì, Du vương? Từ khi hình ảnh hồ điệp hiện rõ thì đã không phải nữa rồi, Duẫn Hạo? Đứa nhỏ này còn không biết là hài tử của ai, bản thân người làm sao còn có thể tiếp tục kêu tên hắn? Một đại âm mưu hai mươi mấy năm của cung đình, một đứa trẻ như thế, rốt cuộc là kẻ tham gia hay là người bị hại?!
Nhìn hắn giữ chặt Tại Trung, Thái hậu trong lòng liền run sợ một hồi.
"Nghịch tặc! Mau thả Kim Lân hoàng tử ra!"
Duẫn Hạo nhìn về phía tiếng nói kia, là một cựu thần hắn đã từng giúp đỡ. Ha ha, thay đổi giọng nhanh thật, lúc này, nghịch tặc như thế nào cũng có thể thốt ra.
Tại Trung trong lòng ngực không giãy dụa, cứ như vậy tùy ý để Duẫn Hạo kéo ra khỏi điện, Thái hậu quát lên.
"Đi theo bọn họ!! Bảo vệ Kim Lân điện hạ đừng để bị thương tổn!!"
Thần Tinh và Hàn Canh cũng chạy ra ngoài điện, vài thị vệ cũng kéo đến tấn công hai người. Thái hậu lớn tiếng ra lệnh cho thị vệ trong cung bắt giữ Trấn Nam vương trước, sau đó mới hướng phía Hữu Thiên và Xương Mân nói.
"Nhanh!! Đi theo bảo vệ Tại Trung an toàn!"
Hữu Thiên lên tiếng đáp lời rồi đuổi theo, Xương Mân thở dài sau đó cũng đi theo ra khỏi đại điện.
Duẫn Hạo nhìn thị vệ đi ra đến cửa, sau đó nhãn thần đảo qua Hữu Thiên và Xương Mân, nhẹ giọng huýt gió, một con ngựa toàn thân đen nhánh chạy thật nhanh đến.
Là Hắc Vân của hắn.
Mọi người thất kinh, nhao nhao đuổi theo. Đả thương hộ vệ giữ cửa, Hắc Vân của Duẫn Hạo phi cực nhanh. Phía sau thị vệ hối hả đuổi theo đến đại môn, đã bị kéo dài khoảng cách, có vài người cũng phóng lên ngựa, nhất định đuổi theo.
Hữu Thiên và Xương Mân cũng phóng lên ngựa, cùng đuổi theo. Nhưng mà trong lòng Xương Mân lại có tính toán khác.
Nếu như, hai người có thể như vậy mà chạy thoát, cứ như thế mà đi, đi thật xa...
Bên tai là gió quật ù ù, tiếng hít thở rõ ràng của Duẫn Hạo vang lên cạnh bên, nhiệt độ chân thật của hắn xuyên qua lồng ngực. Hắc Vân vẫn chạy thật nhanh, Tại Trung cảm thấy cảnh vật hai bên cũng dần vụt mất, cậu không nói tiếng nào.
Thẳng cho đến khi Duẫn Hạo hỏi cậu.
"Không hỏi ta dẫn ngươi đi đâu sao?"
Tại Trung ở trong lồng ngực hắn lắc đầu.
"Thật sự không sợ ta giết ngươi sao?"
Tại Trung vẫn lắc đầu.
"Duẫn Hạo, ánh mắt của huynh không lừa được ta."
Sau đó, cậu nắm lấy hai bàn tay đang kéo dây cương của hắn.
"Hắc Vân có thể chạy được bao xa, huynh cứ thế mà dẫn ta theo."
Mái tóc mềm mại cọ vào dưới cằm của hắn. Duẫn Hạo, huynh biết không, vừa nãy ở trên đại điện, lúc huynh bóp bổ ta, ta lại cảm thấy một sự an tâm không thể thốt thành lời. Bởi vì như vậy thì huynh mới có thể bình an ra khỏi cung, thậm chí là mang ta cùng đi.
"Duẫn Hạo... ta muốn cùng huynh, cùng một chỗ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co