Chương 7
Chương 7: Một đêm trong trẻo uống rượu tại Hiên Trúc uyển, giải tỏa muộn phiền
Chạng vạng, Thần Ninh đã ra cửa sau của Vương phủ, lặng lẽ gặp người của Ám Lưu. Người nọ hướng Thần Ninh báo cáo kinh biến trong triều đình hôm nay. Thần Ninh lập tức sai người đến Mạc Danh phủ để giải thích rõ sự tình cho Nhật Hướng tiên sinh, sau lại đợi đoàn người của Duẫn Hạo trở về.
Xa xa, chỉ thấy một người một ngựa phóng nhanh tiến về phía Vương phủ. Con ngựa đen tuyền, trên trán có lấm tấm mấy sợi lông màu trắng, nó tên là Hắc Vân. Từ trước đến nay Thần Ninh chưa bao giờ nhìn thấy Duẫn Hạo cưỡi Hắc Vân phóng nhanh như thế, còn hơn lúc hoàng thất tổ chức cuộc thi săn thú. Duẫn Hạo dừng một lúc, Hắc Vân thả chậm cước bộ, lúc này đã sớm bỏ xa những con ngựa khác. Duẫn Hạo vốn rất coi trọng con ngựa này, ngày hôm nay lại phi vun vút như thế, quả là chuyện xưa nay chưa từng có. Thần Ninh trong lòng than thở, xem ra, quả nhiên là chủ thượng trong lòng không thoải mái rồi.
Duẫn Hạo về đến Vương phủ, tung người nhảy xuống ngựa tiến vào phủ. Hắn chạy thẳng tới phòng nghị sự, Thần Ninh tiến lên đón tiếp hắn. Quay đầu nhìn ra phía cửa, lúc này mới thấy Hàn Canh, Hi Triệt và Thần Tinh cưỡi ngựa đuổi theo, cả ba sắc mặt đều rất tệ.
Duẫn Hạo ngồi ở vị trí chủ vị trong phòng nghị sự, cầm lấy tách trà thơm mà Thần Ninh đưa đến, nhấp một ngụm, sau đó thì không mở miệng thêm nữa. Một bên, Hi Triệt nhịn không được tức giận, lớn tiếng quát.
"Hừ, cái lão hồ ly Phác Trọng Ngôn đó, trong lòng rốt cuộc là có tính toán gì? Lại đi ủng hộ cái vị Kim Lân hoàng tử ngay cả bóng dáng còn chưa biết. Lão cũng quá coi thường thế lực của Du vương phủ chúng ta rồi!"
Hàn Canh cau mày suy nghĩ một chút.
"Thái độ của Phác Trọng Ngôn quả là nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Chúng ta trước đây còn đang suy nghĩ, một khi trong lúc đọc di chiếu có xảy ra biến cố, Phác Trọng Ngôn sẽ ủng hộ Tường vương Điện hạ. Vốn đã nghĩ được kế sách đối phó, không ngờ, di chiếu lại..."
Thần Tinh ôm trọng kiếm trong ngực, đôi mày anh khí nhíu lại.
"Di chiếu tại sao lại muốn truyền ngôi cho kẻ không rõ lai lịch gọi là Kim Lân hoàng tử? Là con riêng của Tiên hoàng sao? Chưa bao giờ nghe qua, nếu thật sự là con của Tiên hoàng, sao ngài lại nỡ nhẫn tâm để người đó cuốn vào chuyện phân tranh của hoàng thất?"
Hi Triệt cũng nghiêng đầu hừ một tiếng,
"Hừ, vốn thiên hạ đang thái bình, chỉ vì tờ giấy nho nhỏ màu vàng đó mà cuồng phong kéo đến. Còn cái tên Lịch Hỗ kia nữa, không tự nhìn lại bản thân mình, ỷ là cậu của Tường vương, lại dám đứng trước triều đình mà nói lời xằng bậy. Hôm nay, nếu không phải chủ thượng ra ám hiệu, ta thật sự muốn một roi quật chết mạng chó của gã."
Duẫn Hạo đặt ly trà xuống, nhìn Thần Ninh một cái, không đợi hắn mở miệng, Thần Ninh đã trả lời.
"Chủ thượng yên tâm, sau khi nhận được tin tức, Thần Ninh đã sai Ám Lưu đi tìm hiểu về Điệp bội và người có huyết thống Điệp Lan rồi. Hơn nữa dù Phác Hữu Thiên có tài cao cỡ nào, cũng không thể nhanh tay hơn Ám Lưu của chúng ta được."
Duẫn Hạo gật đầu liền không nói gì nữa. Hàn Canh xiết chặt cây quạt trong tay, mở miệng hỏi.
"Chủ thượng, Kim Lân hoàng tử này, chủ thượng đã từng nghe Tiên hoàng nhắc qua lần nào chưa?"
"Chưa bao giờ."
"Vậy... về người này, chủ thượng cũng không chắc chắn?"
Duẫn Hạo biểu tình vẫn lãnh đạm như cũ, ngẩng đầu, đôi mắt trống rỗng, chậm rãi nói.
"Bổn vương không cần quan tâm, đối với sự tồn tại của Kim Lân hoàng tử, có cũng được, mà không có lại càng tốt. Dù sao ngôi vị hoàng đế kia bổn vương cũng phải giành cho bằng được. Còn nữa, mạng sống của Phác Hữu Thiên cùng toàn bộ Phác gia, nhất định không thể bỏ qua."
Hàn Canh gật đầu.
"Thuộc hạ biết, chẳng qua, Phác Hữu Thiên quả thực là người có đầu óc. Đặt điều kiện là ba tháng, sinh mạng cả nhà Phác gia, chúng ta cũng không thể động vào được. Anh ta nói trước nhiều người như thế, quả thật là gây bất lợi cho chúng ta."
Hi Triệt trợn to hai mắt.
"Vậy cái tên Lịch Hỗ kia thì sao? Có muốn phái người..."
Hi Triệt làm một động tác giết, Hàn Canh liền đỡ lời y, lắc đầu.
"Không thể, hôm nay Lịch Hỗ đắc tội với chủ thượng trước mặt cả triều đình. Nếu ngay sau đó cả nhà hắn đều chết hết, cho dù là kẻ nào ra tay, thì tội danh này cũng sẽ do Du vương phủ gánh lấy. Chúng ta tuy không để tâm, nhưng trong di chiếu cũng không nói rõ là chủ thượng không được kế vị. Thế nên trong thời gian này, bất kì ngọn gió nào, cũng đều có liên quan đến ngôi vị hoàng đế. Để có được thiên hạ, thì phải nhìn xa trông rộng, nhất cử nhất động đều phải cẩn trọng."
Duẫn Hạo nhìn Hàn Canh gật đầu một cái. Đối với những lời đó hắn đều tán thành, xoay người phân phó cho Thần Ninh.
"Thần Ninh, phái người của Ám Lưu quan sát nhất cử nhất động của Phác Hữu Thiên."
"Vâng, Thần Ninh đã biết. Chủ thượng, nếu Phác Hữu Thiên quả thật tìm được người kia, chúng ta có cần trực tiếp động thủ?"
"Không, trước cứ trở về báo cáo."
"Chủ thượng, ngài không sợ bỏ lỡ thời cơ, để cho Phác Hữu Thiên thuận lợi đem người đến kinh thành, chỉ sợ rằng sẽ khó động thủ."
Khóe miệng Duẫn Hạo cong lên.
"Thứ Phác Hữu Thiên tìm trong ba tháng tới không phải là đồ vật, mà là một con người. Đi theo cậu ta chạy ngược chạy xuôi cố hủy diệt chứng cứ dễ dàng hơn, hay là giết một người dễ dàng hơn?"
Thần Ninh gật đầu.
"Thuộc hạ đã rõ, lập tức phái người theo dõi Phác Hữu Thiên. Cứ cho rằng anh ta có thể tìm được Kim Lân hoàng tử đi chăng nữa, cũng đừng hòng đưa người tiến vào Kim Loan điện được nửa bước."
Nhẹ nhàng thở ra một cái, Duẫn Hạo phân phó.
"Thần Tinh, để ý mọi động tĩnh bên phía quân đội, theo dõi sát sao phía Nam vương ngoài biên trấn. Hơn nữa, củng cố, tăng cường vệ binh canh chừng biên ải. Bất luận vương triều Thương Kiền xảy ra biến cố gì, cũng không đến phiên kẻ ngoại tộc đụng được một tấc đất."
"Hi Triệt, bên phía Xương Mân tạm thời không phải mối đe dọa lớn. Nhưng phòng những lúc cấp bách Lịch Hỗ động tay động chân, lấy cớ là cùng Phác phủ liên thủ tìm Kim Lân hoàng tử. Lệ Cơ vẫn còn nằm trong tay chúng ta, tạm thời đổi chỗ giam, không được tiết lộ cho Xương Mân biết.
"Hàn Canh, Thần Ninh, sáng sớm ngày mai, hai người theo ta đi gặp tiên sinh."
Ba người cùng đồng thanh.
"Vâng, thuộc hạ tuân lệnh."
Duẫn Hạo ngồi tại chỗ, chậm rãi nhắm mắt, khoát tay.
"Trời tối rồi, tất cả cũng nên đi nghỉ đi."
Hàn Canh, Hi Triệt và Thần Tinh cùng nhau lui ra khỏi phòng nghị sự, chỉ có Thần Ninh là còn đứng tại chỗ. Duẫn Hạo vẫn nhắm mắt, mở miệng hỏi.
"Sao ngươi còn chưa đi."
Thần Ninh mỉm cười.
"Chủ thượng, Thần Ninh căn dặn bên nhà bếp chuẩn bị ít đồ ăn cho ngài. Cả ngày vất vả, hắn ngài chưa ăn uống gì."
"Không cần, ngươi lui xuống đi."
Thần Ninh vẫn không động đậy, suy nghĩ một chút mới cắn răng mở miệng nói.
"Chủ thượng, Thần Ninh biết, hiện tại trong lòng ngài đang phiền loạn. Nhưng dù cho có khó khăn cách mấy, ngôi vị hoàng đế này nhất định cũng sẽ là của ngài. Chúng thuộc hạ từ trước đến giờ chưa từng hoài nghi."
Duẫn Hạo mở mắt ra, đứng dậy bước tới trước mặt Thần Ninh, không một tiếng động mà mỉm cười.
"Bốn người các ngươi từ nhỏ đã cùng ta lớn lên, cũng chưa bao giờ thấy ngươi an ủi ta như vậy. Bây giờ, vì ta đang gặp chuyện mà cố chấp muốn an ủi, thậm chí còn làm ta cảm thấy có chút buồn cười đấy. Thần Ninh, trên thế gian này, có một số thứ, đã là của ngươi thì không thể buông bỏ. Du vương Duẫn Hạo ta đây, thứ mà ta không muốn buông bỏ, không muốn chịu thua, chính là giang sơn này. Cho nên, ta cho đến hiện tại vẫn chưa bao giờ hoài nghi năng lực của bản thân mình."
Sau đó Duẫn Hạo đi ngang qua Thần Ninh, thẳng tiến về phía cửa.
"Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi dạo trong vườn một chút."
Ban đêm sương xuống, không khí có điểm lạnh. Trong đêm đen thanh tịch, Duẫn Hạo đi dạo xung quanh, trong phủ còn rất ít người. Ánh trăng soi sáng cả một góc vườn. Nhìn gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, hắn trầm tĩnh, người ngoài nhìn vào không thể thấu được trong lòng Du vương Duẫn Hạo đang nghĩ cái gì. Nhìn từ xa, có thể thấy bóng dáng hắn vẫn bá đạo hung tàn như vậy. Chẳng qua vì ánh trăng đổ dài có chút thê lương ấy, lại tựa như không nhìn thấu được, cũng không thể chạm vào được.
Mùi rượu nhàn nhạt cùng một ít hương thuốc bay vào cánh mũi, Duẫn Hạo lúc này mới ngẩng đầu, không biết rằng hắn đã đi đến Hiên Trúc uyển từ bao giờ. Trước đây Hiên Trúc uyển là chỗ ở của một lão ngự y y thuật đứng hàng đầu trong phủ. Bây giờ, lại là cái người theo hắn về đây, được Thần Ninh an bài cho ở chỗ này.
Đi về phía trước mấy bước, liền thấy Tại Trung toàn thân bạch y, như thường lệ đang đứng bên cạnh bàn đá làm cái gì đó. Chỉ thấy một dòng chất lỏng trong suốt được đổ ra từ một cái bình màu trắng, sau đó được thêm một ít bột, lắc nhẹ. Cậu cầm ly rượu lên để bên mép, biểu tình nhu hoà, sau đó vươn đầu lưỡi ra, nhấp nhấp thử vài giọt rồi nhấm nháp, hắn là đang nếm thử mùi vị. Duẫn Hạo nhìn thấy Tại Trung ngồi dưới ánh trắng, khóe miệng cong cong, nở nụ cười thật rạng rỡ. Nhìn ánh mắt người ấy cũng trong suốt như màu rượu, suối tóc đen đổ dài như thác, khuôn mặt trắng trẻo tinh xảo, quả nhiên xinh đẹp tuyệt mĩ, hết thảy điều khiến hắn có chút hoảng hốt.
Duẫn Hạo hít một hơi, tính xoay người rời khỏi, liền nghe thấy giọng nói của Tại Trung.
"Vương gia, đã trễ thế này đến tìm tại hạ là có việc gì?"
Thời điểm cậu nhìn thấy bóng dáng lay động của hắn cũng kinh ngạc một chút. Nhưng vì nhớ ra thái độ hôm qua của bản thân, hơn nữa nhớ những lời mà Thần Ninh cô nương đã nói, cũng cảm thấy bản thân hơi quá đáng cùng cứng nhắc. Nghĩ vậy liền tự điều chỉnh lại thái độ, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn.
Duẫn Hạo dừng bước, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Tại Trung. Lúc này Tại Trung được ánh trăng soi rọi, khuôn mặt thập phần an tĩnh. Cậu nhìn vào đôi mắt của Duẫn Hạo, lại không thấy một tia cảm xúc gì. Duẫn Hạo tiến về phía trước mấy bước, chầm chậm mở miệng.
"Ngươi biết võ công? Bổn vương sử dụng khinh công, sẽ không tùy tiện bị người khác phát hiện dễ dàng như vậy."
Tại Trung cúi đầu, tay nghịch bình rượu.
"Sai rồi, Tại Trung không biết võ công. Chẳng qua khứu giác có chút nhạy cảm thôi. Trước kia lúc châm cứu đã phát hiện thấy trên người Vương gia có mùi hương đặc thù. Cho nên ban nãy vừa ngửi một cái là có thể đoán ra là ngài. Hơn nữa, Vương gia cũng không phải là kẻ gian, cho nên căn bản cũng không có ẩn nấp, bị tại hạ phát giác cũng rất bình thường."
Duẫn Hạo đi đến bên cạnh chiếc bàn đá ngồi xuống, thuận thế liền nhìn thấy bàn tay Tại Trung đang táy máy bình rượu cùng lọ thuốc bột.
"Trên người bổn vương có mùi đặc thù?"
Tại Trung để ly rượu trên tay xuống, ngẩng đầu suy nghĩ một chút.
"Ừm... đại khái là mùi bá đạo?"
Duẫn Hạo nhíu mày.
"Kim Tại Trung, ngươi quả nhiên không tầm thường. Dám công khai nói bổn vương bá đạo*, không sợ bổn Vương lấy mạng ngươi à?" (*từ bá đạo ở đây mang nghĩa ngang ngược, độc tài)
Giọng Tại Trung thật nhẹ nhàng.
"Tại hạ đã nói rồi, tánh mạng cho dù rất đáng được coi trọng, nhưng nếu như quá bận tâm đến nó, thì chẳng khác nào trở thành nô lệ của nó. Huống hồ, Thần Ninh cô nương đã từng nói, Vương gia không phải là kẻ tàn bạo như vậy."
Duẫn Hạo có chút kinh ngạc, Thần Ninh vì sao lại nói những lời này làm gì. Hắn hừ một tiếng.
"Đó là vì ngươi chưa biết bổn vương."
Tại Trung cười, giọng thong thả.
"Vương gia, bá đạo hung ác là cảm giác đem đến cho người khác. Nhưng cuối cùng muốn biết là kẻ như thế nào, thì phải xem lòng người."
Duẫn Hạo không nói gì, nhất thời hắn không biết phải trả lời như thế nào. Họa chăng có thể nói, câu hỏi này không cần có câu trả lời. Có thể xem là cậu ta nói đúng, không trái với lập trường của hắn.
Cậu đưa đến trước mặt hắn một ly rượu màu trắng, quay đầu, nhìn hắn cười vui vẻ.
"Vương gia, có muốn thử chút rượu này không?"
Duẫn Hạo không nhận lấy.
"Bổn vương chưa bao giờ uống thứ gì không rõ nguồn gốc."
"Không sao đâu, rượu này là Trúc Diệp Thanh trong phủ, còn bột thuốc này giúp tĩnh khí an thần, không có độc."
Duẫn Hạo vẫn không nhận, Tại Trung buông chén rượu xuống, tự lẩm bẩm.
"Ta tội gì phải hạ độc ngài, tốn công lại giải độc lần nữa."
Nói xong lại tự giác cầm một ly rượu khác, nhấp một ngụm, sau đó khóe miệng cong cong. Thỉnh thoảng cậu sẽ ngẩng đầu ngắm trăng một chút, hoặc là nhìn ngắm thảo dược xung quanh. Đối với sự có mặt của Duẫn Hạo, Tại Trung cũng cảm thấy không mất tự nhiên cho lắm. Ít nhất Duẫn Hạo cũng là người quen, cho nên cũng không có tâm lí đề phòng.
Duẫn Hạo nhìn Tại Trung, lại liếc về ly rượu trên bàn. Mùi hương của rượu Trúc Diệp Thanh rất rõ, nhưng cảm giác mùi vị này lại đậm hơn. Cầm ly rượu trên tay, hắn suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu uống cạn. Chất lỏng hơi lạnh từ cuống họng chảy vào trong cơ thể. Ngược lại, từ đầu lưỡi đến cổ lại cảm nhận được sự trong trẻo. Mùi thuốc vừa mới ngửi thấy, không biết làm sao đã hoàn toàn biến mất. Những tâm tình không được vui vẻ kia, lại theo mùi rượu dần dần tan vào trong bóng đêm, bỗng chốc lại thấy nhẹ nhàng vô cùng.
Kim Tại Trung nhìn Duẫn Hạo ngồi im lặng một bên, một ly lại một ly uống không ngừng thứ rượu mà cậu pha đó, cảm thấy có chút kinh ngạc cùng cảm xúc lạ lùng. Đối với Du vương vốn ngang ngược cậy quyền này, ban đầu không hiểu sao lại sinh ra địch ý. Nhưng hình tượng của hắn trong cậu đã từ từ thay đổi khi nghe những lời từ Thần Ninh.
Thế nhưng, để cho Tại Trung hòa nhã tươi cười mời một ly rượu không rõ nguồn gốc đã cảm giác rất kì lạ. Rồi không hiểu sao lại có thể khơi được hứng khởi khiến hắn uống không ngừng, điều đó lại càng kì lạ hơn. Dưới ánh trắng, Tại Trung phát hiện ra Duẫn Hạo đứng bên cửa Hiên Trúc uyển, cởi bỏ một thân lệ khí cùng ngang ngược. Lại như có một thứ gì đó nhàn nhạt toát ra từ người hắn, Tại Trung tự hiểu rằng, đó là tịch mịch*.
*tịch mịch: hiu quạnh, cô độc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co