Chương 8
Chương 8: Minh quân mấy đời sầu lo, chỉ có hương rượu ở Hiên Trúc làm người say mê mẩn
Hôm đó, cùng Kim Tại Trung ngồi dưới ánh trăng thanh tĩnh thưởng rượu, Duẫn Hạo hiếm có một giấc ngủ ngon. Không biết có phải là vì hương rượu nhạt, hay vì loại thuốc bột định thần kia. Họa chăng là do ánh trăng, cũng có thể là do đôi mắt long lanh của đối phương. Tất cả đều nói Du
vương Duẫn Hạo xưng bá thiên hạ, nhưng lại hiếm thấy một Duẫn Hạo buông bỏ lớp phòng ngự, không mưu toan trăn trở, an an ổn ổn ngủ một giấc dài. Vì phải trải qua quá nhiều tranh đấu cung đình, đầy rẫy những âm mưu ám sát, cùng lòng dạ người hiểm độc, nên ban đêm mỗi lần đi ngủ hắn đều hay mơ thấy ác mộng. Thường khi ngủ say rồi sẽ liên tục thấy vết máu loang lổ, hình ảnh đao kiếm nhấp nhoáng, cho dù đã thấy nhiều lần rồi, nhưng vẫn làm hắn giật mình choàng tỉnh giữa đêm. Không phải là hắn hoảng sợ, chẳng qua là đôi khi, giấc mộng quá mức chân thật. Cảm giác như ngửi được mùi tanh của máu kèm thịt sống, tầng tầng chuyện ác mà hắn đã làm, hành hạ hắn khiến đầu đau như muốn nứt làm đôi.
Một đêm đó, thật hiếm khi không nằm mộng thấy những giấc mơ tàn khốc, trong giấc mộng hỗn độn hắn lại mơ thấy nhiều điều. Duẫn Hạo mơ thấy gặp lại mẫu hậu, người đang ngồi trên ghế gỗ, dùng đôi tay lạnh như băng mà vuốt ve đôi gò má hắn, thì thầm.
"Hạo nhi, trên đời này, không được toàn tâm toàn ý tin tưởng bất cứ một kẻ nào. Mọi chuyện con đều phải cận thận, dè chừng xung quanh, có vậy mới có thể trở thành bất khả chiến bại."
"Hạo nhi, thiên hạ này, sớm muộn gì đều sẽ là của con. Phải là con, không được để cho bất cứ kẻ nào chiếm đoạt, con hiểu không?"
"Hạo nhi, con không thể động tâm với bất kì ai. Chỉ cần con động chân tình, người nọ ắt sẽ trở thành nhược điểm chí mạng. Để có thể chân chính trở thành đế vương, con không được phép có nhược điểm, biết chưa hả."
"Hạo nhi..."
Vội mở mắt ra, trời đã sáng tự bao giờ. Hắn cảm thấy đầu hơi nặng, không nhớ được đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Cảm giác như hắn uống rất nhiều cái thứ rượu Trúc Diệp Thanh ngọt ngào kia. Không nghĩ rằng thứ rượu có vẻ nhẹ như thế, mà có thể để lại dư âm lâu như vậy. Về sau, hình như, người kia đỡ hắn dậy. Khi đó, hắn chỉ nhớ là dưới chóp mũi mình ngập tràn mùi thơm. Cố gom góp những mảnh vụn kí ức, hắn nhớ là hình như người nọ có mái tóc đen, quần áo màu trắng tinh, trong vắt như hạt sương mai. Giơ tay lên tự xoa huyệt thái dương, Duẫn Hạo thầm trách bản thân đã quá khinh suất, sao có thể uống đến say mèm trước mặt người ngoài, đã thế, còn uống đến không biết trời trăng gì hết.
"Chủ thượng, đã dậy chưa?"
Là Thần Ninh. Nha đầu này sáng sớm luôn gọi hắn rời giường. Bước xuống giường, hắn thuận miệng nói.
"Vào đi."
Nghe thế Thần Ninh liền bưng thau nước vào để trên kệ, sau đó hầu hạ Duẫn Hạo thay y phục. Đợi hắn ăn mặc chỉnh tề, cô cầm lấy chén trà trên bàn, cười nói.
"Chủ thượng, hãy ăn viên thuốc này đi ạ."
"Không có thời gian để uống thuốc đâu. Ngươi biết ta ghét nhất là uống thuốc, vốn không có gì to tát, cứ phải làm nó trở nên nghiêm trọng. Lỡ truyền ra ngoài, những kẻ rắn rết tiểu nhân vô lại ở trong bóng tối không phải sẽ rất vui vẻ sao, đây là thuốc gì?"
Thần Ninh cười đáp.
"Đây là Tại Trung công tử dặn thuộc hạ mang đến cho chủ thượng, bảo là sau khi say rượu thì nên uống cái này vào, nếu không trong người sẽ cảm thấy không thoải mái."
Nghe được tên Kim Tại Trung, Duẫn Hạo chau mày.
"Đêm qua..."
"Đêm qua, Tại Trung công tử đã đỡ chủ thượng về phòng. Vì trời khuya rồi, nên cậu ấy không muốn làm phiền đến người khác. Bây giờ thì mới sáng sớm đã dặn Thần Ninh mang viên thuốc này cho chủ thượng, ừm... vị công tử này thật làm người ta khó hiểu."
Trái với dự đoán, Duẫn Hạo cầm viên thuốc lên, một ngụm cho vào miệng. Mùi thuốc quen thuộc từ cổ họng kéo thẳng xuống lục phủ ngũ tạng, sau đó như còn đọng lại vị rất mờ nhạt, nhưng cơn đau đầu dường như cũng không còn nữa. Hắn cầm chén trà lên, uống một ngụm.
"Trên đời này, còn có người có thể khiến Thủy Nguyệt Thần Ninh không nhìn thấu được sao?"
Thần Ninh cầm áo khoác lên đưa cho Duẫn Hạo.
"Thuộc hạ thấy Tại Trung công tử bị quản gia hiểu lầm thành tiểu quan mà lại không truy cứu trách nhiệm của quản gia không làm tròn bổn phận. Lúc bị Tập Mặc công tử công khai khiêu khích cũng không ngại ngần mà ra tay dạy dỗ. Làm chậm trễ giờ châm cứu của chủ thượng mà không sợ người truy cứu. Giọng điệu ôn hòa lịch sự nhưng lại không yếu hèn hoảng sợ. Công tử ấy có thể nói là loại người hiền lành nhu hòa, nhưng sâu bên trong lại có sự ẩn nhẫn, hơn nữa..."
Thần Ninh giương mắt, thấy Duẫn Hạo đang nhìn cô với ánh mắt kì lạ, vội vàng ngừng nói.
"Chủ thượng thứ lỗi, Thần Ninh nhiều lời."
Duẫn Hạo chỉnh lại hai ống tay áo, đứng dậy đi về phía cửa.
"Thần Ninh, có vẻ như đối với những người không e dè bổn vương, ngươi đều đánh giá rất cao."
"Thần Ninh chẳng qua là chưa bao giờ thấy chủ thượng cùng ai uống rượu đến say khướt."
Cánh tay đang đẩy cánh cửa của hắn hơi khựng lại, mím môi một cái rồi sải chân bước ra ngoài. Đem theo Hàn Canh cùng Thần Ninh đi đến Mạc Danh phủ tìm Nhật Hướng tiên sinh. Một người chuyên dùng thủ đoạn tàn nhẫn và nghiêm khắc nhất lại cũng đồng tình với ý định của Duẫn Hạo. Đầu tiên là phái Ám Lưu của Thần Ninh giám sát chặt chẽ hành động của Phác Hữu Thiên. Chỉ cần chờ thời khắc tốt, liền tức khắc giải quyết người mà hắn tìm về được. Tiên sinh còn đặc biệt dặn dò Duẫn Hạo phải luôn để ý mọi sự trong Du vương phủ. Những thế lực chống đối lại hắn ngoài kia, nhất định sẽ thừa cơ hội lúc này mà ra tay với Du Vương phủ, muốn thám thính kế hoạch của hắn, tìm ra nhược điểm của hắn. Thậm chí, chó cùng rứt giậu, đám người ô hợp đó không chừng còn thuê sát thủ đến hành thích hắn. Một khi bắt được mấy tên sát thủ kia, nhất định phải tra khảo cho ra người đứng sau là ai. Có như vậy mới biết trên triều đình, những kẻ nào không phục Du vương, thuận lợi mà tương lai diệt trừ.
Chạng vạng tối, Duẫn Hạo cùng đoàn người từ phủ của tiên sinh trở về lại Du vương phủ. Ám Lưu cấp báo, bên phía Phác Hữu Thiên vẫn chưa lập tức hành động gì, một mình đi đến bến Nại Hà. Duẫn Hạo nghe được tin đó, trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, môi khẽ nhếch.
"Cái tên Phác Hữu Thiên đó, so với những gì ta tưởng tượng thì càng dễ đối phó hơn nhiều."
Thần Ninh cúi đầu lên tiếng.
"Chủ thượng, hôm nay là ngày giỗ của Liên Yến tiểu thư. Cho nên Phác Hữu Thiên đi đến bến Nại Hà cũng là hợp tình hợp lý."
Duẫn Hạo lắc đầu.
"Phác Hữu Thiên này, vì một chữ tình mà đi đến nông nỗi này, cùng ta kết oán. Vì một chữ tình, mà vùi mình vào chốn hiểm họa. Vì một chữ tình, mà cuốn toàn bộ Phác gia một nhà vào trận tinh phong huyết vũ. Tất cả đều vì một chữ tình, hừ, không nghĩ đến, chỉ là một chữ tình nhỏ bé như vậy, có thể tạo nên một con người, cũng có thể hủy hoại một con người."
Lúc Duẫn Hạo nói lời này, chỉ cảm thấy một chữ tình kia, là độc dược trí mạng, mà cũng là hương thơm say đắm. Thời khắc đó, hắn cũng không nhận ra rằng từ khi nào bản thân cũng đã chầm chậm sa vào thứ hương thơm đó, hương thơm độc dược của một chữ tình.
Tại Trung viết lên tờ giấy màu trắng mấy dòng ngay ngắn: "Đồ nhi ở vương phủ hết thảy đều bình yên, sư phụ yên tâm", sau đó cuộn thành cuốn nhỏ, nhẹ nhàng bỏ vào ống gỗ buộc trên chân của Kim La tước. Sau đó cậu đến cửa sổ thả nó bay đi, nhìn nó dần khuất dạng về phương xa. Tại Trung lo lắng đến xuất thần, trong lòng bồn chồn không yên, không biết hiện tại sư phụ và Tú Tú ở trong cốc như thế nào rồi.
Lúc buổi tối khi Duẫn Hạo đang dùng bữa, hắn cũng không hiểu vì sao lại muốn uống Trúc Diệp Thanh. Thần Ninh rất kinh ngạc, chủ thượng nhà mình từ bao giờ lại thích uống loại rượu có vị thanh tao ấy. Rót một ly rượu, hắn đặt lên mép ngửi một cái, tựa như rất giống mùi của đêm hôm qua. Duẫn Hạo nhấp thử một ngụm, mùi vị thoang thoảng, nhưng lại không khiến lòng người tĩnh lặng giống đêm đó. Duẫn Hạo nhíu đôi mày kiếm, buông ly rượu xuống, mất hứng không muốn uống nữa.
Mông lung đi dạo trong Vương phủ, ma xui quỷ khiến như thế nào lại đến Hiên Trúc uyển. Hôm nay đã không còn hương rượu của đêm qua, vì sao lại còn muốn đến nữa. Duẫn Hạo nhớ rằng hôm qua hắn có chút thất thần, liền lập tức xoay ngời rời đi. Không nghĩ tới vừa mới xoay người lại nhìn thấy Tại Trung đứng ngay trước mặt. Trong tay Tại Trung ôm một nhúm lông xù màu trắng, tay còn lại đang cầm một cái ấm bằng đất. Nhìn thấy Duẫn Hạo, Tại Trung không khỏi giật mình, rất nhanh sau đó đã tươi cười.
"Vương gia hữu lễ, hôm nay không cần châm cứu, sao lại đến nơi này của tại hạ? A, đúng rồi, sáng nay ngủ dậy thấy khó chịu sao?"
Duẫn Hạo thu hồi vẻ kinh ngạc, bình tĩnh nói.
"Không sao, đại khái là không quen uống Trúc Diệp Thanh, cho nên hôm qua có chút say."
Tại Trung suy nghĩ một chút, cười mỉm, không nói gì. Hôm qua lúc ngồi cùng Duẫn Hạo, hắn có tựa mình lên bàn đá, trong miệng hắn tự lẩm bẩm "Phụ hoàng, tại sao... tại sao...". Tại Trung đến kinh thành đã mấy ngày, di chiếu trong cung khiến cả kinh thành như dậy sóng. Du vương phủ cũng để cậu ra vào tự do không cấm cản, cho nên đối với chuyện phát sinh trong cung cậu có biết một ít. Hiện tại thấy dáng vẻ của Duẫn Hạo như thế, trong lòng không khỏi cảm thấy kì lạ. Đêm qua, Duẫn Hạo, không giống như trước đây. Từ lúc hắn đứng trước cửa Hiên Trúc uyển, Tại Trung đã phát hiện ra sự cô đơn tịch mịch của hắn. Sau đó, khi hắn đã say rồi, mặc dù trên mặt vẫn giữ nét bình tĩnh, nhưng sâu thẳm bên trong như vẫn còn luẩn quẩn những nghi ngờ cùng tiếc hận. Điều đó làm Tại Trung bất giác sinh lòng chua xót, một Duẫn Hạo như vậy, trước giờ cậu chưa bao giờ nhìn thấy. Nghĩ đến Duẫn Hạo là một người tính tình lạnh lùng, là kẻ tàn nhẫn, đương nhiên cũng phải có một thân bản lĩnh. Từ nhỏ đã được nuôi dạy như một người kế nghiệp thực thụ, cho nên tính cách mới ngang ngược tàn bạo như vậy. Hiện giờ, di chiếu được công bố, vị trí tân hoàng lại không thuộc về hắn, đối với Duẫn Hạo mà nói, hẳn sẽ vô cùng khổ sở. Cho dù ngoài miệng hắn không nói gì, trên mặt không để lộ bất kì cảm xúc gì, nhưng Kim Tại Trung không hiểu sao lại cảm giác được tràn ngập trong hắn là sự chua xót.
Giương mắt nhìn thấy Duẫn Hạo đã khôi phục được vẻ lạnh lùng như cũ, Tại Trung hỏi.
"Vương gia, hôm qua ta có bắt mạch cho ngài, hẳn là ngày thường cũng không có giấc ngủ yên ổn. Chốc lát, ta sẽ đưa cho Thần Ninh cô nương ít thuốc bột định thần mà hôm qua đã bỏ vào rượu, để cô ấy mỗi ngày đều pha vào thuốc cho ngài. Sử dụng thuốc ấy rồi, chứng mất ngủ, hay tinh thần mệt mỏi sẽ từ từ được hóa giải."
Duẫn Hạo gật đầu một cái, đi ngang qua người Tại Trung. Hắn liếc mắt thấy ống tay áo Tại Trung có vết máu, liền dừng bước.
"Ngươi bị thương?"
Tại Trung lúc này mới cúi đầu, nhìn ống tay áo của mình rồi vội vàng đỡ lời.
"Không phải ta, là đứa nhóc này nè."
Nói xong, trong tay liền giơ lên một con chó nhỏ màu trắng.
"Trong vương phủ không có ấm đất để nấu thuốc, ta ra ngoài mua một cái. Trên đường về thì thấy nó đang bị thương, nên mang về đây luôn."
Duẫn Hạo cau mày, cách xa Tại Trung một bước, đứng bên cạnh cửa Hiên Trúc uyển. Hắn từ trước đến giờ không thích mấy động vật nhỏ có lông. Trong Du vương phủ từ trên xuống dưới đều biết điều này, cho nên không ai dám nuôi thú cưng. Thậm chí một con vật sống cũng không dám xuất hiện gần khu vực của Vương phủ, vừa nhắc liền có giọng người kêu lớn.
"Ai da, Tại Trung công tử! Tại sao ngài lại mang một con chó nhỏ về thế này?!"
Từ hướng khác chạy đến chính là quản gia mập mạp hôm đó hiểu lầm cậu là tiểu quan. Duẫn Hạo đứng bên cạnh cửa Hiên Trúc uyển, cánh cửa vừa vặn che khuất hắn nên quản gia không phát hiện ra có người ở đây. Gã vội vàng đi lên ôm lấy con chó nhỏ còn đang ở trong ngực Tại Trung.
"Tại Trung công tử không biết đó thôi, Vương gia nhà chúng ta kiêng kị nhất chính là mấy con vật có lông này. Ngài từ đâu lại mang về như thế, lỡ bị Vương gia phát hiện, chúng ta liền xong đời."
Con chó nhỏ được Tại Trung cứu vốn đang bị thương ở chân, nay bị quản gia ôm mạnh như thế, trong lòng liền hốt hoảng.
"Chu quản gia, con chó này bị thương rất nặng. Nếu không cứu nó, nhất định nó sẽ chết."
"Không được! Phải ngay lập tức đem nó vứt đi!"
Tại Trung có chút nóng nảy, nhìn tên quản gia cố chấp trước mặt, Duẫn Hạo vẫn còn đứng ngay bên cạnh. Cậu tiến lên đoạt lại chó nhỏ trong tay quản gia.
"Không được, ta nhất định phải cứu nó. Ta không thể cứ nhìn nó chết như vậy."
Quản gia hiển nhiên trở nên cuống cuồng.
"Không được đâu! Không được, lỡ Vương gia mà biết, con chó này kiểu gì cũng sẽ bị mất mạng."
Tại Trung đưa tay bảo vệ chó nhỏ, Chu quản gia thì sốt ruột muốn tiến lên cướp đi. Du vương phủ từ trên xuống dưới, phàm là đàn ông đều có sẵn vài ba thế võ trong người. Huống hồ vóc dáng Chu quản gia vốn to mập khỏe mạnh, tiến lên cướp chó cũng dùng lực rất lớn. Tại Trung căn bản không biết võ công, bị gã kéo qua kéo lại một chập, con chó trong ngực bị đoạt lấy không nói, bản thân cũng bị lảo đảo đứng không vững muốn ngã xuống. Nhưng ngay lúc đó lại cảm giác như có người giữ lấy cổ tay mình, sau đó đụng phải một bờ ngực vững chắc, hốt hoảng ngẩng mặt lên liền nhìn thấy khuôn mặt không cảm xúc của Duẫn Hạo gần ngay trong gang tấc. Bàn tay hắn đang nắm lấy cổ tay cậu, truyền qua nhiệt độ ấm áp. Tại Trung giật mình không biết nói sao cho phải.
Thấy Tại Trung đứng vững rồi, Duẫn Hạo mới buông cổ tay cậu ra, ánh mắt ác liệt quét qua quản gia cũng đang giật mình tột độ, giọng nói thâm trầm.
"Buông con vật kia xuống."
Quản gia hốt hoảng nói.
"Vương gia thứ tội, cái này là do Tại Trung công tử không biết quy củ trong vương phủ. Nô tài liền đem con chó ngay lập tức vứt đi thật xa, vương gia thứ tội, vương gia thứ tội."
Duẫn Hạo không kiên nhẫn, nhíu mày.
"Ta nói, đem con chó đó bỏ xuống."
"A?"
Tựa như quản gia không dám tin rằng Duẫn Hạo lại kêu gã buông con chó nhỏ màu trắng này xuống, nhưng vẫn run rẩy thả nó xuống đất. Chó nhỏ đáng thương vừa thoát khỏi ma trảo liền ngay lập tức chạy về phía Tại Trung. Cậu cũng vội vàng cúi người ôm nó vào trong ngực. Duẫn Hạo nhìn Tại Trung một cái, giọng vẫn âm trầm như cũ.
"Thứ này sau khi vết thương hồi phục rồi thì phải ngay lập tức ném ra ngoài."
Tại Trung gật gật đầu, trong mắt ngập tràn ý cười. Duẫn Hạo xoay người rời khỏi, đi được hai bước thì dừng lại, quay đầu nói.
"Nếu để cho bổn vương còn thấy nó chạy loạn trong Du vương phủ, bổn vương liền đem nó đi ngũ mã phanh thây!"
Tại Trung ôm chó nhỏ thật chặt vào lòng, cái người Du vương gia này... Nhìn bóng Duẫn Hạo dần khuất xa, Tại Trung thở phào nhẹ nhõm xoay người, nhìn quản gia vẫn còn đứng đó há hốc mồm. Vương gia, vương gia mà lại cho phép con chó này ở trong vương phủ... dưỡng thương?!
Duẫn Hạo trên đường trở về phòng của mình, trong lòng bỗng gợn sóng. Hắn nhất định là điên rồi, sao lại cho phép Kim Tại Trung nuôi chó trong phủ chứ. Nhưng vừa rồi thấy quản gia đẩy Kim Tại Trung, hắn không chút suy nghĩ liền tiến lên giữ lấy cậu. Lúc chạm vào Kim Tại Trung, Duẫn Hạo ngửi thấy mùi thuốc, dù không đậm, nhưng vô hình lại làm cho người khác cảm thấy an lòng.
Nhìn chó nhỏ đã được mình băng bó kĩ lưỡng, Tại Trung đưa tay vuốt ve cái trán đầy lông mềm mại của nó, vô thức lại đắm chìm vào dòng suy nghĩ.
Màn đêm vẫn yên tĩnh như vậy, nhưng tựa hồ, lại có chút gì đó thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co