Truyen3h.Co

Thức tỉnh

Chap 1: Những kẻ lạ mặt

lenuthaonhi

Năm 3126.

Thành phố Vĩnh Bình một buổi sáng yên bình như bao ngày khác. Bầu trời trong xanh, ánh nắng sớm nhẹ nhàng tràn qua các tán cây me, cây phượng chạy dọc lối vào Trường Trung học Cơ sở Thiên Quang. Một ngôi trường không quá lớn, cũng không quá hiện đại — nhưng đủ để trở thành mái nhà thứ hai của mấy trăm đứa học trò trong khu phố. Cánh cổng sắt màu xám bạc đóng mở mỗi sáng, sân trường phủ bóng những cây bàng già rụng đầy lá vàng, và đâu đó vang vọng tiếng trống trường rộn rã quen thuộc.

Nghi bước vào lớp 8A12, đặt cặp xuống bàn gần cửa sổ. Như thói quen, cô bé đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Bầu trời đầu hè chưa kịp chuyển nắng gắt, vẫn còn dịu dàng với vài cụm mây mỏng trôi lững lờ. Ánh nắng sớm chưa chói chang, vẫn đủ để làm ấm đôi má hồng của cô bé. Hôm nay là thứ Tư, có tiết Toán kiểm tra giữa kỳ. Nghi không mấy lo lắng. Cô bé học giỏi, chăm chỉ, và luôn chuẩn bị bài từ trước. Nhưng không phải vì vậy mà Nghi không hồi hộp. Kiểm tra vẫn là kiểm tra – dù có giỏi đến đâu, cũng không thể quen với cảm giác tim đập nhanh khi phát đề.

Nghi là học sinh gương mẫu. Học giỏi, ngoan, ít nói, nhưng sống tình cảm và rất biết nghĩ cho người khác. Cô bé chưa từng bị nhắc nhở hay phàn nàn. Là lớp phó học tập, cô luôn là người đầu tiên đi học và là người cuối cùng rời lớp sau khi đã kiểm tra bảng điểm, sổ đầu bài, và nhắc nhở các bạn trực nhật. Cô giáo chủ nhiệm quý Nghi lắm. Bạn bè trong lớp cũng rất nể phục.

Lớp học hôm đó mang không khí đặc biệt hơn bình thường – một chút căng thẳng trước bài kiểm tra, một chút nôn nao vì trời vừa chuyển mùa. Bạn bè ngồi rì rầm nhắc lại công thức, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ treo tường. Ánh mắt ai cũng đầy hy vọng lẫn lo lắng.

Tiết đầu tiên trôi qua khá yên ắng. Đến giữa tiết hai, Nghi xin phép ra nhà vệ sinh để rửa mặt tỉnh táo, chuẩn bị cho kì thi. Cô bước nhẹ ra khỏi lớp, đi men theo hành lang dài lát gạch cũ, tay khẽ vuốt qua lan can sắt đã bắt đầu rỉ. Tiếng chim kêu ngoài sân trường vẫn ríu rít, ve sầu bắt đầu râm ran, báo hiệu mùa hè không còn xa. Bóng dáng Nghi nhỏ bé giữa khung cảnh ấy — một phần trong bức tranh yên bình cuối cùng trước khi tất cả sụp đổ.

Một tiếng nổ vang trời. Rồi hai. Rồi ba. Tiếng rền vang như sấm, kéo dài như tiếng gầm rú từ lòng đất vọng lên. Nghi vừa rửa tay xong, định bước ra khỏi nhà vệ sinh thì cửa kính phía trên đầu bất ngờ nổ tung. Mảnh thủy tinh vỡ vụn, bay vèo vèo như những lưỡi dao vô hình lao về phía cô.

Một mảnh vỡ lao thẳng về trán Nghi.

Theo bản năng, cô nghiêng người, nhắm mắt lại. Đáng lý vết cắt phải hiện ra, máu phải chảy. Nhưng... không có gì cả.

Nghi khựng lại, rồi cô bé từ từ chậm rãi mở mắt ra. Cô đưa tay chạm vào trán : " Không vết máu nào sao?! ", rồi nhìn xuống cánh tay áo vừa bị đá văng vào. Không rách. Không trầy xước. Không một giọt máu.

Lòng ngực cô đập thình thịch. Nhưng không phải vì sợ. Mà là vì cô đang cảm nhận rõ... một điều gì đó kỳ lạ. Như thể có một lớp không khí bao quanh người cô. Một lớp vô hình, bảo vệ cô khỏi những nguy hiểm vừa rồi. Như thể... chính bản thân cô vừa làm điều đó. Một thoáng sợ hãi thoáng qua, nhưng rồi bị thay thế bởi cảm giác... tỉnh táo lạ thường.

Trong lúc Nghi còn đang bối rối, còi báo động vang lên trong sân trường. Giọng loa trường lặp đi lặp lại: "Toàn bộ học sinh trở về lớp học, đóng cửa, tránh xa cửa kính, giữ trật tự và chờ hướng dẫn!"

Nghi mở cửa, chạy ra hành lang, đứng giữa hành lang, nhìn ra phía bầu trời. Gió đập vào mặt cô như một cơn bão. Lá cây bay loạn xạ, giấy kiểm tra, vở bài tập rơi từ những lớp trên tầng. Hành lang giờ đây như một cơn lốc xoáy thu nhỏ. Nhưng Nghi vẫn đứng đó.

Từ cửa lớp 8A12, vài bạn học sinh ngó ra, gương mặt hoảng loạn. Có đứa hét lên: "Nghi! Vào lớp đi! Ngoài đó nguy hiểm lắm!"

Nhưng Nghi... không nhúc nhích. Cô không chạy, không hoảng sợ. Chỉ im lặng nhìn lên bầu trời.

Một vầng đen đang xoáy lại giữa những tầng mây.

Từ giữa bầu trời thành phố Vĩnh Bình, một thứ gì đó — to lớn, đen ngòm và vặn vẹo — đang mở rộng ra. Giống như một cánh cửa. Không, giống một... hố đen. Nó xoay tròn, chậm rãi, và phát ra những tiếng rít như gió hú trong ống sắt.

Một ánh sáng trắng lóa lóe lên từ trung tâm hố. Rồi một tia nữa. Rồi hàng loạt.

Một vầng đen cuộn xoáy dữ dội giữa bầu trời — không phải là mây, không phải khói. Nó như một vết rách giữa không gian, mở rộng từng chút một, tỏa ra luồng năng lượng quái dị khiến không khí trở nên đặc quánh và nặng trĩu. Âm thanh phát ra từ tâm xoáy không giống sấm chớp, mà như hàng nghìn tiếng thì thầm vọng lại từ vực sâu vũ trụ.

Từ trong ánh sáng ấy, Nghi thấy rõ — những bóng đen khổng lồ bắt đầu rơi xuống. Không phải như vật thể rơi tự do, mà như thể chính không gian đang mở ra để chúng... trượt xuống Trái Đất. Những sinh vật không rõ hình dáng, có cái sừng, cái móng vuốt, hoặc chỉ là khối thịt đen lấp lánh ánh kim. Chúng rơi xuống – và rồi, biến mất vào những điểm nào đó trong thành phố.

Nghi trân trối nhìn. Đứng chết trân. Một nỗi sợ nguyên thủy bò dọc sống lưng cô. Đây không phải là cơn ác mộng. Đây là sự thật. Đây không phải là giấc mơ. Không chớp mắt. Không nói được gì. Trái tim cô nặng trĩu.

Một tia chớp nữa rạch ngang trời. Rồi tất cả... dừng lại.

Bầu trời bỗng chốc quang đãng. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mây đen tan dần, mặt trời lại rọi sáng hành lang đầy vụn vỡ.

Nghi quay đầu. Những cành cây bên sân trường đã trụi hết lá, thân cây cháy xém, khói vẫn còn âm ỉ bốc lên. Gạch đá đổ đầy hành lang. Nhưng cô bé... vẫn không một vết thương.

Cô bước trở lại lớp.

Tất cả học sinh trong lớp 8A12 nín thở.

Cô giáo chủ nhiệm mở to mắt, miệng há ra như định hỏi gì đó nhưng không nói nên lời.

Nghi nhẹ nhàng kéo ghế, ngồi vào chỗ. Gương mặt cô bình thản như chưa từng thấy cơn bão vừa qua. Bên trong, hàng trăm câu hỏi gào thét. Nhưng cô không nói. Không ai đủ bình tĩnh để nghe.

Không ai hiểu chuyện gì. Cũng không một ai cũng biết — từ khoảnh khắc ấy, Nghi không còn như trước nữa.

Sau khi tình hình tạm ổn, nhà trường phát loa thông báo cho học sinh được phép về nhà ngay lập tức. Không ai dám nán lại quá lâu. Những nhóm học sinh nhanh chóng tản ra, theo từng hướng quen thuộc về nhà. Nghi vội vã rời trường, tim vẫn còn đập nhanh vì những gì vừa xảy ra. May mắn thay, có vài người bạn cùng lớp sống trong khu dân cư gần cô, thế nên Nghi không phải về một mình.Đi trên đường, tim cô vẫn đập thình thịch khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Cô đưa tay đặt lên ngực tự trấn an mình " Không sao đâu. Chắc vừa rồi là một cơn bão thôi", dù tự nhủ bản thân như vậy nhưng tâm trí cô không thể nào ngừng nghĩ đến những thứ vừa lao vút từ trên trời xuống. Có thể nói là hố đen khổng lồ kia là do ảo giác, nhưng những bóng đen to lớn có hình dạng kì dị và đáng sợ ấy được cô bé chứng kiến rõ mồn một, không lẫn vào đâu được.

Ban đầu, ai cũng nghĩ sự việc xảy ra chỉ là hậu quả của một vụ hỏa hoạn hay thiên tai nhỏ. Nhưng càng đi, càng thấy điều gì đó không ổn. Con đường quen thuộc dẫn về khu phố của Nghi bỗng trở nên lạ lẫm và hoang tàn.

Cây cối bị cháy sém, nhà cửa hai bên đổ nát, nhiều căn biến mất hoàn toàn chỉ còn nền đất rách nát. Mùi khét lẹt trộn với khói và bụi mù mịt khiến cả nhóm học sinh chững lại giữa đường. Một vài đứa bật khóc. Những ngôi nhà từng đầy tiếng cười, ánh đèn, mùi cơm chiều... giờ chỉ là đống tro tàn.

Nghi không chần chừ. Cô chạy vội về phía ngôi nhà của mình – hoặc nơi từng là ngôi nhà. Căn nhà hai tầng đã bị đánh sập từ bên trên, tường gạch vỡ vụn, khung cửa nghiêng ngả như sắp đổ sập. Cô lách qua những thanh gỗ cháy dở, cẩn thận bước vào căn phòng cũ.

Trong đống hỗn độn, cô tìm thấy một chiếc hộp thiếc quen thuộc nằm dưới đống gạch đổ – nơi mẹ cô vẫn thường cất thư từ và giấy tờ quan trọng. Nghi run tay mở ra. Bên trong, không có nhiều – chỉ một tờ giấy gấp đôi, được buộc chặt bằng dây ruy băng cũ màu xanh dương đã bị dính bụi đất.

Là chữ của mẹ.

Một bức thư.

Nghi nhẹ nhàng mở thư ra, bàn tay khẽ run:

"Gửi Nghi thương yêu của mẹ,

Nếu con đang đọc những dòng này... nghĩa là con đã trở về nhà sau khi mọi chuyện xảy ra. Mẹ xin lỗi vì không thể ở lại bên con. Từ rạng sáng hôm nay, chính quyền đã bắt đầu kế hoạch di tản khẩn cấp người dân tại các khu vực nguy hiểm – bao gồm cả khu phố mình. Gia đình mình cùng mọi người trong xóm đã được đưa đến khu vực an toàn từ lúc con còn đang ở trường.

Con có thể thắc mắc tại sao không ai nói gì trước đó... nhưng thật ra, kế hoạch này đã được giữ kín với học sinh để tránh gây hoang mang, lo lắng và ảnh hưởng tới việc học. Những thông tin về việc lớp bảo vệ Trái Đất bị rạn nứt, và nguy cơ xâm nhập từ bên ngoài... người lớn đều biết, chỉ là con chưa được nói.

Nhà cửa đã bị phá hủy, nhưng con không cần lo lắng. Nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ khu nội trú và ký túc xá cho học sinh ở lại. Con hãy đến đó, sinh hoạt và giữ vững tinh thần. Thầy cô, bạn bè và cả những điều ba mẹ từng dạy – sẽ là hành trang con cần lúc này.

Con là một cô bé mạnh mẽ, và mẹ tin con sẽ biết cách vượt qua tất cả.

Yêu con. Mẹ."

Nghi đọc xong thư, lòng trào dâng một cảm xúc khó tả — vừa nghẹn ngào, vừa cứng rắn. Cô nhanh chóng quay lại con đường cũ, thông báo cho nhóm bạn đi cùng về những gì mình vừa biết. Cả bọn sững sờ, nhưng rồi cũng gật đầu, cùng nhau quay trở lại trường học.

Quả thật, khi trở lại cổng trường, cô giáo chủ nhiệm đã đứng đợi sẵn, nét mặt trông nhẹ nhõm khi thấy học sinh trở về an toàn. Cô nhanh chóng hướng dẫn cả nhóm đến bàn đăng ký nơi dãy nhà nội trú mới được dựng lên tạm thời phía sau khuôn viên trường.

Nghi xách cặp, bước đến bàn đăng ký.

Lúc ấy, bốn người mặc đồ đen đeo mặt nạ bạc lặng lẽ tiến đến.

Không ai biết họ từ đâu đến. Nhưng bước chân họ dứt khoát, ánh mắt sau lớp mặt nạ như nhìn xuyên qua người Nghi.

Một người lên tiếng, giọng trầm và vang vọng như phát ra từ sau lớp mặt nạ:

"Cô ấy là người cuối cùng."

Nghi giật lùi một bước, ánh mắt căng thẳng.

Cô đảo mắt, cố nhìn rõ những kẻ vừa xuất hiện. Có bốn người, tất cả đều mặc đồ đen kín mít và đeo mặt nạ bạc. Tuy vậy, qua dáng vóc và chiều cao, Nghi đoán họ chỉ lớn hơn mình một chút. 

Nhưng không khí xung quanh họ lại hoàn toàn khác biệt. Căng như dây đàn. Cả bốn người thì thầm gì đó với nhau, giọng nói bị mặt nạ làm méo đi, chỉ còn là những tiếng xì xào khó nghe.

Bất giác, cả bốn cùng đồng loạt quay sang nhìn Nghi.

Trong khoảnh khắc ấy, cô có cảm giác như bị bóc trần. Dù họ đang đeo mặt nạ, nhưng ánh nhìn ấy – Nghi có thể cảm nhận rõ – như thể họ đang cố nhìn xuyên thấu vào tâm trí mình, lục tìm điều gì đó sâu bên trong mà chính cô cũng không rõ.

"Mấy người là ai vậy?" – giọng cô run lên, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bốn người trước mặt, như cố dò tìm một lời giải đáp.

Không ai trả lời.

Bỗng một người trong số họ bước tới, nhanh như chớp, bàn tay lạnh ngắt và găng kín nắm chặt lấy cổ tay cô. Lực siết mạnh, rắn chắc như gọng kìm sắt, khiến Nghi khẽ kêu đau và cố gắng giật lại.

'' Mấy người làm gì vậy?! Buông tôi ra!".

"Buông ra! Cô ơi! Giúp em với! Cô ơi!!" – cô hét lên, giọng vang dội cả hành lang vắng vẻ.

Không ai đáp lại.

Mọi thứ như bị bóp nghẹt. Cả không gian xung quanh dường như đông cứng lại.

Một người khác tiến đến, bước chân nhẹ tênh nhưng dứt khoát, luồn ra phía sau. Hắn ra hiệu gì đó bằng tay. Nghi vùng vẫy dữ dội, chân đá loạn xạ, tay cào cấu, hơi thở gấp gáp. Ánh mắt cô đầy hoảng loạn nhưng vẫn rực lên sự phản kháng.

"Đừng động vào tôi!" - cô cố gắng hét lên trong vô vọng, nhưng cổ họng đã khô khốc.

Vút! – một chuyển động nhanh đến mức không thấy rõ.

Rồi — bụp! — một cú đánh chính xác, nhanh gọn và tàn nhẫn giáng vào gáy cô. Mọi chuyển động khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Cô bé đổ gục xuống nền gạch lạnh, mắt khẽ mở ra rồi khép lại trong vô thức. Trong giây lát cuối cùng trước khi ý thức tan biến, cô thấy ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong mặt nạ bạc – như đôi mắt không có cảm xúc đang nhìn xoáy vào cô tận cùng linh hồn.

Lần cuối cùng trước khi bóng tối nuốt chửng, Nghi thấy ánh sáng chớp lên từ mặt nạ bạc... như đôi mắt lấp lánh đang nhìn thẳng vào cô.

Mọi thứ tối đen. Một chương mới của cuộc đời cô sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co