Chương 2 : Căn phòng trắng
Một màn tối tĩnh lặng.
Không âm thanh. Không tiếng động. Không mùi gì cả. Không khí sạch đến mức lạnh người, như thể vừa được tiệt trùng.
Vài tia sáng leo lét chợt loé. Là ánh nến.
Từng ngọn nến nhỏ được đặt trên giá sắt uốn cong, xếp quanh chiếc giường đặt giữa phòng. Ánh lửa yếu ớt nhảy nhót, hắt ra những bóng hình vặn vẹo trên các bức tường chưa thể nhìn rõ.
Nghi hé mắt.
Cô không ngồi bật dậy ngay. Cơ thể nằm yên, mắt lim dim, hơi thở vẫn đều đều. Cô biết rõ mình không còn ở nơi quen thuộc. Tấm chăn lạ, đệm lạ, ánh sáng và sự yên lặng kỳ lạ này – tất cả đều khiến bản năng cô cảnh giác.
Tim đập thình thịch.
Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Một cảm giác khó chịu lướt qua làn da. Chợt cô giật mình khi nhận ra bộ đồng phục học sinh quen thuộc không còn trên người. Thay vào đó là một bộ quần áo hoàn toàn khác — mềm, thoải mái, nhưng hơi rộng so với vóc dáng. Tay áo dài che gần đến ngón tay, ống quần chạm mắt cá chân. Cổ áo có thêu một ký hiệu nhỏ màu bạc mà cô không nhận ra.
Khi chạm tay lên cổ và cánh tay, Nghi phát hiện hai thiết bị lạ. Một chiếc vòng mỏng màu đen bao quanh cổ tay, nhẵn bóng và lạnh buốt. Trên cổ cô cũng có thiết bị màu đen tương tự, gắn sát vào da như một miếng kim loại dẹt. Cô giật mình, định tháo ra nhưng vô ích — nó như dính chặt, không thể gỡ. Cô lần mò xung quanh thiết bị, tay chạm vào từng đường viền, cố tìm điểm nối hay chốt khóa, nhưng vô ích. Phải có chìa khóa – một cơ chế mở nào đó – cô nghĩ. Thiết bị này không thể tháo bằng tay thường. Cô bất lực ngồi trên giường, hai tay buông thõng, ánh mắt dán vào thiết bị lạnh ngắt trên cổ tay. Cảm giác mệt mỏi, hoang mang lẫn lo lắng như ùa về cùng lúc. Không có đường ra, không ai lên tiếng, không có lời giải thích nào — chỉ là một mình cô, trong căn phòng lạnh lẽo này, với những thiết bị kỳ quái bó buộc trên người như đang bị giam cầm chờ xét xử.
Cảm giác nặng nề ở cổ khiến cô bất giác liên tưởng đến những thiết bị theo dõi từng đọc trong truyện — những chiếc vòng dùng để kiểm soát hoặc trừng phạt người bị bắt giữ, chỉ cần một tín hiệu sai lệch là lập tức siết chặt. Ý nghĩ đó khiến da cô nổi gai. Cô không chắc liệu đây có phải loại thiết bị đó, nhưng cảm giác... thật sự rất quen thuộc.
Không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào ngoài tiếng nến cháy khẽ lách tách. Sự yên tĩnh ở đây không mang đến cảm giác an toàn, mà giống như một nỗi bất an vô hình đè nặng lên ngực. Nhưng cô bé biết, ở trong tình huống éo le như thế này, điều quan trọng nhất là phải giữ bình tĩnh. Cô đưa tay lên vuốt ngực, cố gắng trấn an bản thân, cố nhắc nhở rằng hoảng loạn sẽ không giúp ích được gì. Mỗi hơi thở phải giữ đều, từng chuyển động phải thật chậm rãi. Cô tự nhủ: "Phải tỉnh táo... phải tìm cách thoát khỏi đây."
Cô từ từ chống tay ngồi dậy. Ánh mắt đảo quanh căn phòng một cách thận trọng, cố gắng thích nghi với bóng tối lờ mờ và ánh sáng leo lét từ vài ngọn nến. Không gian im lặng tuyệt đối khiến cô nghẹt thở – và rồi, một làn rùng mình chạy dọc sống lưng. Nghi vốn sợ bóng tối và cả sự tĩnh lặng đến ám ảnh như thế này. Mỗi lần bị nhốt trong phòng tối hồi bé đều khiến cô hoảng loạn tột độ, và giờ – nỗi sợ cũ như sống dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Từng câu hỏi hiện lên không ngừng trong đầu cô: "Mình đang ở đâu? Ai đưa mình đến đây? Đây là nhà giam à? Mấy cái vòng này là gì? Mình sẽ bị làm gì tiếp theo?" Hơi thở bắt đầu dồn dập, nhưng cô cắn môi, cố giữ bình tĩnh. Phải bình tĩnh.
Đặt chân xuống sàn. Lạnh buốt.
Sàn trơn, cứng và lạnh như đá, sạch đến vô cảm. Trong lúc vẫn còn ngồi trên giường, Nghi nhanh tay với lấy một ngọn nến gần nhất, nhỏ nhắn giữ chặt trong tay, rồi chậm rãi bước xuống.
Cô bắt đầu dò tìm.
Từng bước đi rón rén trên nền nhà.
Tay giữ chặt ngọn nến trước ngực, cô lia ánh sáng ra xung quanh, mắt dò từng bức tường. Không thấy cửa. Không thấy cửa sổ. Chỉ là những mặt phẳng trắng trơn, đứng lặng như khối đá vô tri.
Cô đưa tay dò dẫm lên bề mặt tường, lần mò tìm bất cứ điểm bất thường nào – một đường rãnh, một khe nứt, hay một tay nắm chìm. Nhưng tất cả chỉ là những mặt phẳng mịn như gương, lạnh lẽo và vô cảm. Cảm giác như đang bị giam giữ trong một khối hộp kín, không có lối ra.
Không khí trong căn phòng không có mùi gì cả — không ẩm, không bụi, không dấu hiệu của sự sống. Mọi thứ sạch một cách vô lý.
Cô chạm tay vào tường. Mịn. Nhẵn. Không có khe hở hay tay nắm nào.
Rồi, ánh nến rọi lên một góc tường. Cô phát hiện một công tắc.
Nó gắn chìm trong tường, nhỏ và giản dị như một nút đèn bình thường. Cô do dự một giây, rồi đưa tay nhấn.
Tách.
Căn phòng đột ngột sáng bừng.
Ánh sáng trắng lạnh hắt ra từ trần nhà, từ các rãnh đèn mảnh chạy dọc tường như mạch máu. Mọi thứ dần hiện ra rõ ràng.
Toàn bộ không gian xung quanh nay đã rõ rệt. Cô nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến trên tay. Một làn khói mỏng màu xám bạc bay lên, nhẹ và bồng bềnh như tơ, xoắn lại giữa không trung rồi tan biến. Giờ đây, ngọn nến không còn cần thiết nữa.
Căn phòng rộng chừng hai mươi mét vuông, trần cao, không góc khuất. Mọi bề mặt — từ sàn, tường cho đến trần — đều phủ một màu trắng nhẵn bóng, sạch sẽ đến mức có thể soi gương. Không có bất kỳ vết nứt, khe hở hay đường nối nào. Như thể căn phòng được đúc từ một khối duy nhất.
Ở giữa là chiếc giường kim loại, phủ nệm trắng và chăn gấp gọn gàng. Kế bên giường là chiếc giá nến, nơi ánh sáng leo lét lúc nãy vẫn còn cháy âm ỉ.
Nghi quay lại, đặt ngọn nến trở về giá.
Phía đối diện là một chiếc tủ cao sát tường, có hai cánh cửa mờ mờ, không tay nắm. Gần tủ, treo thẳng trên bức tường trắng là một dãy mặt nạ trắng — bảy chiếc, xếp đều nhau, không một biểu cảm.
Nghi khựng lại. Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Những chiếc mặt nạ trơn láng, nhẵn bóng, không có mắt mũi rõ ràng, chỉ là những đường cong gợi ý hình dạng khuôn mặt người. Chính vì thế mà chúng vô hồn – thậm chí đáng sợ.
Cô chậm rãi tiến lại gần, mắt không rời dãy mặt nạ. Bước chân thận trọng, hơi thở cô nín lại từng nhịp.
Một giọng nói vang lên.
Giọng người bình thường, rõ ràng, đều đều và chậm rãi — vang lên giữa không gian im lặng khiến cô cứng người lại như bị điện giật.
"Nghi."
Chỉ một từ. Nhưng nó khiến cô quay phắt người lại. Mắt mở lớn, tay siết chặt ngọn nến trong tay như một phản xạ tự vệ. Cô đảo mắt nhanh, dõi theo mọi hướng như thể chờ ai đó xuất hiện từ sau bức tường trắng trơn.
Không ai cả.
"Đừng sợ..." – giọng nói lại vang lên, lần này như vọng ra từ trong căn phòng, gần đến mức có thể cảm thấy hơi thở của người nói bên tai. "Không ai làm hại ngươi đâu... nếu ngươi nghe lời."
Cô chớp mắt, nhíu mày. Mạch máu trên cổ tay đập thình thịch. Ánh mắt Nghi xoáy vào từng góc tường, chân khẽ lùi lại nửa bước đầy cảnh giác. Dù giọng nói nghe bình thản, nhưng sự xuất hiện không báo trước của nó khiến toàn thân cô căng lên như dây đàn.
Có gì đó không ổn. Cảm giác bị theo dõi. Bị ai đó quan sát từ phía sau tấm gương vô hình.
Một tia lạnh chạy dọc sống lưng cô.
Âm điệu đó – nghe sao mà quen quá.
Hình ảnh một cậu bạn nào đó ở lớp chợt loé lên trong đầu. Cái cách cậu ta hay trêu chọc, chế giễu, chê bai, cười nhạo và bắt chước giọng người khác một cách tinh quái. Những lần làm Nghi phát bực nhưng không thể cãi lại. Một loại quen thuộc không hề dễ chịu — kiểu khiến người ta vừa nhận ra liền muốn nghiến răng.
"Không lẽ là... hắn?" – cô thầm nghĩ, nhưng chưa kịp phản ứng thì một âm thanh khác đã kéo cô về thực tại.
Chỉ có ánh sáng lạnh lẽo dội lên tường, phản chiếu những bóng đổ méo mó khiến không gian như đang dịch chuyển. Nghi lùi một bước, mắt mở to, lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh.
Nghi nuốt khan.
"Cậu là ai?" – cô lên tiếng, cố giữ giọng không run. "Tại sao tôi ở đây? "
Không có câu trả lời.
Cô lại lên tiếng : " Tại sao cậu lại biết tôi?".
Đáp lại cô là sự yên lặng đến rợn người
Thay vào đó, mặt tường phía sau chiếc tủ chợt phát sáng. Những đường nét lạ hiện lên như ký tự máy móc, sau đó tường bắt đầu dịch chuyển — tạo thành một khe cửa hẹp.
Một làn gió lạnh thổi ra từ bên trong khe hở. Đèn trong phòng nhấp nháy một nhịp. Và rồi — một bóng người xuất hiện.
Chi tiết về người đó, về những gì đang chờ đợi cô phía sau cánh cửa trắng kia
Và hành trình thức tỉnh của Nghi, mới thực sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co