Chương 19 : Kết giới âm
ẦMMMMM!
Khoảnh khắc khe nứt đen mở toạc giữa không trung—
toàn bộ hội trường rung chuyển dữ dội như vừa xảy ra động đất.
Những mảnh kính từ E.R.S Scanner vỡ tung bắn khắp sân khấu.
Tiếng hét vang lên hỗn loạn.
Một vài đại diện quốc tế ngã khỏi ghế.
Các đội trưởng cấp S lập tức triển khai kết giới phòng thủ quanh khu vực trung tâm.
Nhưng vô ích.
Bởi năng lượng kia...
không giống bất kỳ thứ gì họ từng đối mặt.
Không phải Dị Thể.
Không phải năng lượng BG.
Mà là một dạng dao động hoàn toàn khác.
Lạnh.
Trống rỗng.
Và mang theo cảm giác tuyệt vọng tới nghẹt thở.
Khe nứt trên trần tiếp tục mở rộng.
Bên trong nó không có ánh sáng.
Không có chiều sâu.
Chỉ là một màu đen vô tận như đang nuốt lấy không gian.
Rồi—
BÀN TAY THỨ HAI chậm rãi bò ra khỏi khe nứt.
Dài hơn cả cánh tay con người.
Những ngón tay gầy dị dạng run rẩy như đang lần mò trong bóng tối.
Một vài nhà nghiên cứu phía dưới gần như hoảng loạn thật sự.
"Đóng nó lại ngay!"
"Làm sao đóng được thứ đó chứ?!"
"Năng lượng đang vượt ngưỡng đo lường!"
Chronos khắp hội trường đồng loạt nhấp nháy cảnh báo đỏ.
[UNKNOWN PHENOMENON DETECTED.]
[WARNING.]
[WARNING.]
[WARNING.]
Khánh siết chặt thanh kiếm năng lượng trong tay.
Áp lực vàng kim quanh người cậu bùng nổ mạnh tới mức sàn sân khấu bắt đầu nứt ra.
Nhưng ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi Nghi.
Bởi cô đang đứng chết lặng.
Đôi mắt bạc phản chiếu khe nứt đen phía trên.
Và rồi—
cô nghe thấy nó.
Không còn là tiếng thì thầm đứt đoạn nữa.
Mà là một giọng nói rõ ràng.
Ngay sát bên tai.
"...mở cửa..."
Nghi khẽ run lên.
"...ngươi là ai?"
Không gian bỗng méo đi.
Hàng trăm con mắt trắng trên trần hội trường đồng loạt mở lớn.
Rồi tất cả cùng nhìn chằm chằm vào cô.
"JAY."
Âm thanh vang dội từ mọi hướng.
Méo mó.
Chồng chéo.
Như thể vô số linh hồn đang đồng thời gọi tên cô.
Một luồng đau nhói xuyên qua đầu Nghi.
Trong thoáng chốc—
cô thấy được thứ phía sau khe nứt.
Không phải một.
Mà là vô số bóng người chen chúc trong bóng tối.
Những cánh tay.
Những gương mặt méo mó.
Những đôi mắt trắng dã.
Tất cả đang cố bò về phía này.
Như thể khe nứt kia...
chỉ mới mở một phần.
Sắc mặt Nghi lập tức thay đổi.
"...Không được..."
Khánh nghe thấy.
"Jay?"
Nghi quay phắt xuống phía dưới.
Lần đầu tiên kể từ khi bước vào hội trường—
giọng cô xuất hiện sự gấp gáp thật sự.
"Cháu cần ít nhất mười người ạ!"
Toàn bộ hội trường khựng lại.
"Mười người mạnh nhất!"
"Và những nhà nghiên cứu hiểu rõ dao động âm nhất!"
"Mọi người nhanh chóng lên đây—"
Cô đưa tay ra.
"—đặt tay vào tay cháu đi ạ!"
Không ai hiểu cô định làm gì.
Nhưng nhìn ánh mắt Nghi lúc này...
không một ai dám chần chừ.
Người đầu tiên bước lên là Khánh.
Không hề do dự.
Ngay sau đó—
một luồng áp lực cực mạnh bùng lên từ khu ghế phía Tây.
Một chàng trai trẻ chậm rãi đứng dậy.
Tóc bạch kim hơi rối.
Áo khoác chiến đấu màu trắng xám khoác hờ trên vai.
Biểu tượng số 4 hiện rõ nơi cổ áo.
Finn.
Đội trưởng đơn vị No.4.
Người thức tỉnh cấp S+ trẻ nhất hiện tại.
Mới mười tám tuổi.
Nhưng đã đứng ngang hàng với những quái vật mạnh nhất thế giới.
Ánh mắt xanh lạnh của cậu lướt qua khe nứt trên trần.
Rồi dừng lại trên người Nghi vài giây.
"...Nếu em gọi tới mức này."
Finn chậm rãi bước lên sân khấu.
"Thì chắc tình hình tệ thật rồi, Jay."
Người tiếp theo là một phụ nữ tóc đỏ mang huy hiệu cấp S+ của khu vực châu Âu.
Khả năng hệ trọng lực.
Rồi thêm một đội trưởng cấp cao từ phía Bắc.
Một người thức tỉnh hệ không gian.
Một người sở hữu kết giới đặc hóa.
Tổng cộng—
bảy người thức tỉnh mạnh nhất hiện diện trong hội trường lúc này.
Và ba nhà nghiên cứu.
Tiến sĩ Elena.
Adrian Volkov.
Cùng giáo sư Lucien Hart.
Nhà vật lý dao động nổi tiếng nhất Hội đồng Quốc tế.
Đúng mười người.
Khe nứt phía trên bắt đầu rung mạnh hơn.
Những cánh tay đen đang thò xuống ngày càng nhiều.
Tiếng thì thầm méo mó vang dội khắp hội trường.
"...mở ra..."
"...trả lại..."
"...đói..."
Không khí lạnh tới mức nhiều người bắt đầu khó thở.
Khánh bước sát lại gần Nghi.
"Em định làm gì?"
Nghi siết chặt tay.
Ánh mắt cô vẫn không rời khỏi khe nứt.
"...Nếu để nó mở hoàn toàn..."
Giọng cô thấp tới mức khó nghe.
"...mọi người ở đây sẽ chết."
Cả hội trường lập tức tái mặt.
Lucien Hart cau mày.
"Em định phong ấn nó?"
Nghi khẽ lắc đầu.
"...Không."
Đôi mắt bạc của cô phản chiếu bóng tối phía trên.
"...Cháu sẽ kéo nó trở về."
Khoảnh khắc câu nói ấy vang lên—
toàn bộ hội trường im bặt.
Bởi ai cũng hiểu.
Nơi thứ kia xuất hiện...
không phải thế giới này.
Finn nhìn Nghi chằm chằm vài giây.
Rồi khẽ nhếch môi.
"...Nghe nguy hiểm thật đấy."
"Nhưng giờ chắc cũng không còn lựa chọn nào khác."
Nghi không đáp.
Cô chỉ chậm rãi khép mắt.
Rồi nói rất nhỏ:
"...Xin hãy tin cháu."
Khoảnh khắc mười người đồng thời đặt tay lên tay cô—
Chronos của Nghi bỗng sáng rực.
KENGGGGG—
Một âm thanh ngân dài vang vọng khắp hội trường.
Toàn bộ dao động âm trong không gian đột ngột dừng lại một nhịp.
Rồi—
ẦMMMM!
Một luồng sáng xanh khổng lồ bùng nổ quanh sân khấu.
Những vòng ký hiệu chưa từng xuất hiện bắt đầu lan rộng dưới chân Nghi.
Không giống kết giới năng lượng thông thường.
Mà giống...
một tầng không gian khác đang mở ra.
Lucien Hart mở lớn mắt.
"Khoan đã..."
"Đây không phải năng lượng BG!"
Elena chết lặng nhìn những dãy số đang hiện điên cuồng trên Chronos.
"Dao động âm đang đồng bộ hóa?"
Finn khẽ cau mày khi cảm nhận không gian quanh mình bắt đầu méo đi.
Ngay cả những người cấp S cũng cảm thấy áp lực nghẹt thở.
Khánh lập tức nhận ra điều gì đó.
"Jay..."
Nghi mở mắt.
Và toàn bộ hội trường chết lặng.
Bởi đồng tử của cô lúc này...
đã không còn màu bạc nữa.
Mà chuyển thành màu tím pha xanh dương sẫm.
Sâu tới mức giống như đang chứa cả một vùng không gian khác bên trong.
Những tia sáng mờ xoáy chậm quanh đồng tử cô như dòng dữ liệu cổ xưa.
Không khí quanh Nghi bắt đầu méo nhẹ.
Ngay cả ánh sáng cũng bị kéo lệch.
Giọng cô vang lên rất khẽ.
"...Kết giới âm."
Ngay khoảnh khắc ấy—
toàn bộ bóng tối trong hội trường như bị kéo mạnh về phía sân khấu.
Khe nứt đen trên trần rung dữ dội.
Hàng trăm con mắt trắng đồng loạt mở lớn.
Lần đầu tiên—
thứ kia phát ra cảm xúc.
Hoảng loạn.
Những tiếng gào méo mó vang vọng khắp không gian.
"KHÔNG—"
ẦMMMMMMMM!
Ánh sáng xanh nuốt chửng toàn bộ sân khấu.
Mọi người bên dưới chỉ kịp thấy cơ thể Nghi dần tan vào ánh sáng.
Rồi từng người đứng quanh cô cũng biến mất.
Khánh.
Finn.
Elena.
Lucien Hart.
Adrian Volkov.
Và toàn bộ bảy người thức tỉnh cấp cao.
Tất cả.
Biến mất hoàn toàn.
Cùng lúc đó—
khe nứt đen trên trần hội trường đột nhiên co rút lại.
Những cánh tay dị dạng bị kéo ngược vào bóng tối.
Hàng trăm con mắt trắng rung lên dữ dội.
Rồi—
PHỰT.
Tất cả biến mất.
Đèn hội trường sáng bừng trở lại.
Không khí lạnh tan đi.
Âm thanh cảnh báo dừng hẳn.
Kết giới hoạt động bình thường trở lại như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Toàn bộ hội trường chết lặng.
Mọi người đứng bất động nhìn sân khấu trống rỗng.
Chỉ còn những mảnh kính vỡ từ E.R.S Scanner nằm rải rác trên sàn.
Một đại diện run giọng:
"...Họ đâu rồi?"
Không ai trả lời được.
Bởi chỉ vài giây trước—
mười con người quan trọng nhất thế giới thức tỉnh...
đã biến mất ngay trước mắt họ.
Và ở nơi không ai nhìn thấy—
Jay vừa mở cánh cửa bước vào một thế giới khác.
Kết giới âm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co