Truyen3h.Co

Thức tỉnh

Chương 20 : Chiến đấu

lenuthaonhi

ẦMMMMM—

Toàn bộ kết giới âm rung chuyển dữ dội.

Mặt đất thủy tinh đen dưới chân mọi người nứt toác thành hàng trăm vết rạn tím.

Xa xa trong màn sương vô tận—

vô số đôi mắt trắng đồng loạt mở ra.

Không khí lạnh tới mức nghẹt thở.

Sinh vật khổng lồ kia chậm rãi bước tới.

CỘP.

Mỗi bước chân của nó đều khiến không gian méo mó như bị bóp nát.

Khoảng trống trên gương mặt dần mở rộng.

Giống như một cái miệng đen vô tận đang cười.

"...Các ngươi..."

"...muốn giết ta sao?"

Khánh lập tức bước lên trước.

ẦMMMM!

Áp lực S+ bùng nổ dữ dội.

Ánh sáng vàng kim xé toạc màn sương tối.

Đôi mắt vàng xanh của cậu lạnh hẳn xuống.

"Đúng."

PHỤT—

Cơ thể Khánh biến mất khỏi vị trí cũ.

Một đường sáng vàng lao thẳng tới sinh vật kia với tốc độ kinh hoàng.

BÙM!!!

Thanh kiếm chém mạnh xuống.

Sóng xung kích nổ tung khắp kết giới.

Nhưng—

sinh vật đó chỉ hơi nghiêng đầu.

Rồi cánh tay đen dài dị dạng quét ngang.

ẦM!!!

Khánh bị đánh bật văng ra xa.

Mặt đất dưới lưng cậu vỡ nát thành hố lớn.

"KHÁNH!" — Minh hét lên.

Nhưng Finn đã lao tới ngay lập tức.

ẦMMMM!

Ánh sáng bạc bùng nổ.

Tốc độ của cậu gần như biến mất khỏi tầm nhìn.

XẸT— XẸT— XẸT—

Hàng chục nhát chém liên tục xé rách không gian quanh sinh vật kia.

Rồi—

KENGGG!

Một âm thanh chói tai vang lên.

Giữa lồng ngực đen kịt của nó—

một tinh thể màu đen lóe sáng.

Finn mở lớn mắt.

"...Tôi thấy trái tim rồi!"

Ngay khoảnh khắc cậu định lao tiếp—

hàng chục cánh tay bóng tối đột ngột bùng ra từ cơ thể sinh vật kia.

PHẬP!

Một cánh tay xuyên thẳng qua vai Finn.

Máu đỏ văng xuống nền kết giới đen.

"Khốn—!"

BÙM!

Cơ thể Finn bị ném mạnh đi.

Elena hoảng hốt.

"FINN!"

Adrian lập tức mở kết giới bạc chắn phía trước mọi người.

ẦMMMMM!!!

Toàn bộ bóng tối va vào lá chắn khiến không gian rung lên điên cuồng.

Nhưng kết giới bắt đầu nứt.

Leonard nhìn thiết bị đo với gương mặt tái nhợt.

"Nó đang hấp thụ dao động âm quanh đây..."

"Nó mạnh lên quá nhanh!"

Đúng lúc đó—

RẮC.

Một âm thanh nứt vỡ vang lên trên bầu trời.

Tất cả đồng loạt ngẩng đầu.

Một khe nứt khổng lồ đang mở ra giữa không trung đen kịt.

Từ bên kia—

hàng trăm bàn tay đen đang cố bò qua.

Cô bé váy trắng run giọng:

"...Cánh cửa sắp mở hoàn toàn rồi."

Không khí lập tức chìm xuống tuyệt vọng.

Nếu thứ đó mở ra—

mọi thứ sẽ kết thúc.

Khánh chống kiếm đứng dậy.

Máu chảy dọc bên thái dương.

Hơi thở hỗn loạn.

Nhưng ánh mắt cậu vẫn nhìn về phía Nghi.

"...Jay."

Nghi khẽ siết tay.

Đôi mắt tím pha xanh dương sẫm rung nhẹ.

Cô nhìn khe nứt trên bầu trời.

Rồi nhìn mọi người.

Finn bị thương.

Adrian gần như kiệt sức.

Elena đang run.

Minh đứng chết lặng.

Khánh vẫn chắn trước mặt cô dù cơ thể đầy máu.

Nghi khẽ cúi đầu.

"...Xin lỗi."

Khánh khựng lại.

Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu.

"Jay...?"

KENGGGGG—

Chronos trên cổ tay Nghi bùng sáng.

Toàn bộ kết giới âm rung chuyển dữ dội.

Những vòng ký hiệu ánh lam lan rộng dưới chân cô.

Leonard mở lớn mắt.

"Không được—"

"Em ấy đang đồng bộ với toàn bộ kết giới!"

Elena tái mặt.

"Nếu làm vậy..."

"...Jay sẽ không quay về được nữa!"

Nhưng Nghi chỉ khẽ nhắm mắt.

Ánh sáng xanh lam bùng nổ quanh cơ thể cô.

Sinh vật kia lần đầu tiên gào lên dữ dội.

"...KHÔNG!!!"

Nó lao thẳng về phía cô.

"JAY!!!"

Khánh cùng Finn đồng thời lao lên chặn lại.

ẦMMMMM!!!

Ánh sáng vàng kim và bạc va chạm dữ dội với bóng tối.

Máu văng xuống nền.

Finn bị đánh bật tới mức cánh tay gần như gãy nát.

Khánh thì quỳ mạnh xuống đất, thanh kiếm trong tay nứt toác.

Nhưng cả hai vẫn đứng chắn trước mặt Nghi.

Bởi họ biết—

cô đang dùng chính mình làm lõi phong ấn.

Nghi chậm rãi mở mắt.

Đôi đồng tử tím xanh phát sáng giữa bóng tối vô tận.

"...Kết giới âm..."

Không gian bắt đầu sụp xuống.

"...đóng lại."

ẦMMMMMMMMMMM—

Một luồng sáng khổng lồ nuốt chửng toàn bộ thế giới.

PHỤT.

Ánh sáng xanh biến mất.

Tiếng gào méo mó trong kết giới âm cũng biến mất theo.

Thay vào đó—

là ánh đèn trắng lạnh lẽo của hội trường.

Tiếng còi cảnh báo vang dội bên tai.

Mọi người đồng loạt ngã mạnh xuống sàn như vừa bị ném khỏi một cơn ác mộng.

Khánh chống một tay xuống đất.

Hơi thở hỗn loạn.

Máu vẫn còn chảy dọc cánh tay.

Tai cậu ù đặc tới mức không nghe rõ xung quanh đang có ai hét lên.

Finn quỳ một gối phía gần đó.

Thanh kiếm bạc cắm mạnh xuống nền để giữ cơ thể khỏi ngã.

Máu từ vai nhỏ giọt xuống sàn.

Adrian Volkov ho mạnh một tiếng.

Một tay ôm ngực đầy máu.

Elena gần như không đứng vững nổi.

Leonard làm rơi thiết bị đo xuống đất.

Tất cả—

đều đã trở về.

Hội trường vẫn còn nguyên.

Không còn tầng dao động tím đen.

Không còn những đôi mắt trắng.

Không còn sinh vật khổng lồ kia.

Như thể mọi thứ vừa rồi chưa từng xảy ra.

Nhưng—

không ai cảm thấy nhẹ nhõm.

Bởi có thứ gì đó...

sai rồi.

Minh là người đầu tiên nhận ra.

Cậu nhìn quanh sân khấu vài giây.

Rồi sắc mặt tái hẳn.

"...Khoan đã."

Khánh khựng lại.

Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu.

Rất chậm—

cậu quay đầu nhìn quanh.

Sân khấu.

Hàng ghế.

Lối đi.

Không có.

Không có cô.

Đồng tử Khánh co mạnh.

"...Jay?"

Không ai trả lời.

Âm thanh trong hội trường dường như nhỏ dần đi.

Giống như cả thế giới vừa bị kéo xa khỏi cậu.

Khánh lập tức đứng bật dậy.

"JAY!"

Giọng cậu vang vọng khắp hội trường.

Khàn đặc.

Hoảng loạn.

Lần đầu tiên kể từ khi mọi người gặp cậu—

Khánh gọi tên cô bằng giọng gần như vỡ vụn.

Cậu lao lên phía trước.

Nhìn quanh điên cuồng.

Nhưng—

không có ai cả.

Chỉ còn vòng ký hiệu màu lam nhạt đang dần tan đi trên sàn sân khấu.

Minh cũng chết lặng.

"...Không..."

Cậu lùi nửa bước.

Ánh mắt run dữ dội.

"Không thể nào..."

Elena đưa tay che miệng.

Đôi mắt đỏ hoe.

Bà nhìn khoảng trống trên sân khấu như không thể tin nổi.

Leonard Weiss đứng bất động rất lâu.

Rồi ông run rẩy nhìn thiết bị đo năng lượng trong tay.

Màn hình chỉ còn một dòng duy nhất.

[THE GATE CLOSED.]

Cánh cửa đã đóng.

Đồng tử Leonard rung mạnh.

Ông ngẩng phắt đầu nhìn lên phía trên hội trường.

Mọi người theo phản xạ cũng đồng loạt nhìn lên.

Và rồi—

tất cả chết lặng.

Giữa trần hội trường—

vẫn còn một khe nứt đen rất nhỏ.

Nó đang chậm rãi khép lại.

Từng chút một.

Như một vết thương cuối cùng của bóng tối.

Không còn tiếng gào.

Không còn những cánh tay bò ra.

Chỉ còn một khoảng đen lạnh lẽo đang dần biến mất.

Khánh đứng nhìn khe nứt đó.

Ánh mắt cậu trống rỗng.

Rồi rất khẽ—

gần như chỉ còn là hơi thở—

cậu lên tiếng.

"...Jay..."

Cổ họng cậu nghẹn lại.

"...phá vỡ được trái tim rồi."

Ngay khoảnh khắc ấy—

khe nứt trên trần hoàn toàn đóng lại.

Biến mất.

Không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Giống như kết giới âm chưa từng tồn tại.

Và cũng giống như—

Jay chưa từng trở về.

Khánh đứng chết lặng vài giây.

Rồi—

KENG.

Thanh kiếm trong tay cậu rơi xuống sàn.

Âm thanh kim loại vang lên lạnh tới nhói lòng.

Cơ thể Khánh mất hết sức lực.

Cậu khuỵu xuống ngay giữa sân khấu.

Một tay chống xuống đất.

Đầu cúi thấp.

Vai run rất khẽ.

Không ai từng thấy Khánh như vậy.

Người luôn bình tĩnh nhất.

Mạnh nhất.

Người luôn đứng chắn trước tất cả.

Giờ đây—

lại giống như vừa đánh mất thứ quan trọng nhất đời mình.

Minh siết chặt tay tới bật máu.

Đôi mắt đỏ hoe.

Nhưng cậu không nói được gì nữa.

Bởi trong đầu cậu vẫn còn hình ảnh cuối cùng của Nghi.

Đôi mắt tím pha xanh dương sẫm ấy.

Và câu nói rất nhỏ trước khi ánh sáng nuốt chửng mọi thứ.

"...Em xin lỗi."

Finn quay mặt đi.

Hàm siết chặt.

Máu từ vai vẫn chảy xuống sàn.

Nhưng cậu gần như không cảm nhận được đau nữa.

Elena cúi đầu.

Nước mắt rơi xuống mu bàn tay run rẩy.

Leonard tháo kính xuống rất chậm.

Ông già rồi.

Ông từng chứng kiến vô số cái chết.

Nhưng chưa lần nào—

ông cảm thấy bất lực như lúc này.

Bởi người vừa cứu tất cả họ—

chỉ là một cô gái mười bảy tuổi.

Một cô gái bị kéo vào thứ bóng tối mà không ai hiểu nổi.

Rồi chọn ở lại một mình.

Để tất cả được trở về.

Không ai trong hội trường nói thêm lời nào.

Chỉ còn sự im lặng nặng nề bao trùm khắp không gian.

Ngoài trời—

mưa bắt đầu rơi.

Từng giọt nước chảy dài trên lớp kính hội trường.

Lạnh buốt.

Giống hệt ngày hôm đó—

khi Jay lần đầu tiên bước vào nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co