Truyen3h.Co

Thức tỉnh

Chương 27 : Sự thật

lenuthaonhi

Buổi lễ công bố được tổ chức tại hội trường trung tâm lớn nhất thủ đô.

Ngay từ sáng sớm—

toàn bộ khu vực đã chật kín người.

Hàng trăm xe truyền thông đỗ kín bên ngoài.

Những màn hình điện tử khổng lồ liên tục phát dòng chữ:

"JAY ĐÃ TRỞ VỀ."

"NGƯỜI SỐNG SÓT TỪ KẾT GIỚI ÂM."

"CÔ GÁI TỪNG HI SINH ĐỂ CỨU THẾ GIỚI."

Hai năm qua—

cái tên Jay gần như đã trở thành biểu tượng.

Không chỉ trong giới thức tỉnh.

Mà còn với toàn bộ nhân loại.

Một cô gái mười bốn tuổi...

đã tự mình ở lại nơi đáng sợ nhất để đóng kết giới âm.

Và giờ đây—

cô ấy đã trở về.

Bên trong hội trường—

ánh đèn trắng phủ kín toàn bộ sân khấu.

Tiếng máy ảnh vang lên không ngừng.

Các đội thức tỉnh cấp cao ngồi kín hàng ghế đầu.

Leonard đang liên tục trao đổi với giới nghiên cứu.

Elena thì vẫn chưa ngừng xúc động.

Bà đã lau nước mắt không biết bao nhiêu lần từ lúc bước vào đây.

Minh ngồi cạnh Hải.

Chân rung liên tục.

"Má ơi..."

"Tim em đập nhanh quá."

Hải chống cằm.

"Mày làm như sắp cưới không bằng."

"Anh không hiểu đâu."

Minh quay qua nhìn sân khấu.

"Đây là Jay đó."

"Người nổi tiếng nhất hành tinh hiện tại luôn."

Ở phía sau cùng—

Khánh đứng tựa vào tường.

Từ đầu tới cuối không nói gì.

Ánh mắt vàng xanh chỉ lặng lẽ nhìn lên sân khấu trống.

Nguyên đứng cạnh khẽ nhíu mày.

"...Mày ổn không?"

Khánh im lặng vài giây.

Rồi rất khẽ:

"...Tao thấy lạ."

"Hả?"

"Không biết."

Ánh mắt anh tối xuống.

"...Chỉ là cảm giác thôi."

Đúng lúc đó—

toàn bộ đèn hội trường vụt tắt.

Không khí lập tức im phăng phắc.

Một luồng ánh sáng trắng chiếu thẳng xuống sân khấu.

Người dẫn chương trình bước ra.

Giọng vang vọng khắp nơi.

"Hai năm trước..."

"Trong cuộc khủng hoảng kết giới âm..."

"Có một cô gái đã cứu toàn bộ thế giới."

"Một người thức tỉnh cấp S+ trẻ tuổi nhất lịch sử."

"Và hôm nay..."

"Cô ấy đã trở về."

"Toàn thể hội trường..."

"Xin hãy chào đón..."

"Jay."

ẦMMMM—

Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng.

Rèm sân khấu chậm rãi mở ra.

Một cô gái bước ra dưới ánh đèn trắng.

Mái tóc đen dài buông nhẹ phía sau.

Bộ đồng phục màu đen mới tinh.

Và đôi mắt—

màu tím pha xanh dương đậm.

Sâu tới mức gần như nuốt cả ánh sáng.

Khoảnh khắc ấy—

cả hội trường gần như nín thở.

Giống hệt.

Hoàn toàn giống Jay.

Ngay cả khí chất cũng giống tới đáng sợ.

"Jay" đứng trước bục phát biểu vài giây.

Rồi khẽ cúi đầu.

"...Xin chào mọi người."

Tiếng máy ảnh lóe sáng liên tục.

"Jay" chậm rãi ngẩng đầu lên.

Đôi mắt tím xanh phản chiếu ánh đèn sân khấu lạnh lẽo.

"...Hai năm qua..."

"...tôi đã sống trong kết giới âm."

Không gian im phăng phắc.

"Tôi đã nhìn thấy rất nhiều thứ."

"Những dao động âm."

"Những linh hồn bị mắc kẹt."

"Những sinh vật đã đánh mất ý thức."

Giọng nói rất bình tĩnh.

Rất giống Jay.

"Tuy nhiên..."

"Điều đáng sợ nhất..."

"...không phải quái vật."

Ánh mắt cô chậm rãi quét qua hội trường.

"...Mà là cảm xúc của con người."

"Toàn bộ kết âm giới..."

"...được hình thành từ oán hận."

"Đố kỵ."

"Luyến tiếc."

"Ham muốn không thể đạt được khi còn sống."

"Một số tồn tại ở đó..."

"...thậm chí còn đáng sợ hơn dị thể."

Khánh khẽ cau mày.

Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng anh.

Không đúng.

Jay thật sự...

sẽ không bao giờ nói chuyện theo kiểu này.

Rồi "Jay" lấy từ túi áo ra một lọ thủy tinh nhỏ.

Bên trong—

là chất dịch màu đen đặc đang dao động rất nhẹ.

Cả hội trường lập tức xôn xao.

Leonard mở lớn mắt.

"...Máu dị thể?"

"Jay" gật đầu.

"Đây là mẫu máu tôi thu thập được từ kết giới âm."

"Nó có thể thay đổi toàn bộ nền nghiên cứu dao động âm hiện tại."

Tiếng bàn tán vang lên khắp nơi.

Minh huých vai Hải.

"Ngầu dữ trời..."

Nhưng Khánh—

vẫn nhìn chằm chằm lên sân khấu.

Ánh mắt càng lúc càng lạnh.

Bởi anh vừa cảm nhận được thứ gì đó.

Rất nhỏ.

Rất mờ.

Nhưng chắc chắn tồn tại.

Dao động âm.

Phát ra từ chính cơ thể "Jay".

Đồng tử Khánh co lại.

Không thể nào.

Jay thật sự đã phong ấn kết giới âm.

Dao động âm quanh cô ấy đáng lẽ phải ổn định tuyệt đối.

Trừ khi—

RẦMMMMM!!!

Cánh cửa lớn hội trường bất ngờ bị đẩy bật tung.

Tiếng kim loại vang vọng khắp nơi.

Tất cả giật mình quay phắt lại.

Một cô gái lao thẳng vào trong.

Hơi thở hỗn loạn.

Mái tóc đen rối tung.

Bộ đồ chiến đấu cũ rách nát đầy máu khô.

Trên cổ tay vẫn còn mảnh Chronos đã vỡ.

Và đôi mắt—

màu tím pha xanh dương đậm.

Giống hệt người trên sân khấu.

Cả hội trường chết lặng.

Cô gái kia run rẩy chỉ thẳng lên sân khấu.

"NÓI DỐI!!"

Giọng nói vang vọng khắp không gian.

"Con nhỏ đó không phải Jay!!"

ẦM—

Cả hội trường lập tức hỗn loạn.

"Cái gì?!"

"Sao lại có hai người?!"

"Người nào mới là thật?!"

Elena bật đứng dậy.

"Nghi?!"

Minh há hốc miệng.

"...Má ơi..."

Ngay cả Leonard cũng chết lặng.

Trên sân khấu—

"Jay" vẫn đứng yên.

Chỉ có khóe môi khẽ cong lên.

Rồi cô ta bật cười rất nhẹ.

"...Tôi biết mọi người sẽ khó tin."

Giọng vẫn bình tĩnh tới đáng sợ.

"Người kia..."

"...là sinh vật đã bám theo tôi từ kết giới âm."

Nghi thật lập tức bước lên.

"Im miệng!"

Cô thở dốc.

"Ngươi đã giết người trong kết giới âm rồi cướp lấy hình dạng của ta!"

Không khí căng cứng tới nghẹt thở.

"Jay" trên sân khấu chậm rãi lắc đầu.

"...Khánh."

Giọng cô ta mềm xuống.

"Anh không tin em sao?"

Minh quay phắt sang Khánh.

Nhưng—

Khánh đã bước đi từ lúc nào.

Anh chậm rãi bước lên sân khấu.

Từng bước chân vang vọng giữa hội trường đang im lặng tuyệt đối.

Ánh mắt vàng xanh không rời khỏi cô gái trước mặt.

"Jay" nhìn anh.

Đôi mắt tím xanh ánh lên vẻ dịu dàng hoàn hảo.

"...Em biết chuyện này rất khó hiểu."

"...Nhưng em mới là—"

PHẬP.

Âm thanh xuyên thấu vang lên rất khẽ.

Rồi—

máu đen phun mạnh xuống sàn sân khấu.

Cả hội trường đồng loạt mở lớn mắt.

Thanh kiếm vàng kim—

đã xuyên thẳng qua bụng "Jay" từ phía sau.

Tiếng hét kinh hãi vang lên khắp nơi.

"KHÁNH?!"

"TRỜI ƠI—"

Khánh đứng phía sau cô ta.

Tay vẫn giữ chặt chuôi kiếm.

Ánh mắt lạnh tới đáng sợ.

"...Jay thật sự."

"...sẽ không bao giờ gọi tôi như vậy."

Không khí đông cứng.

"Jay" trên sân khấu khựng lại.

Đôi mắt mở lớn.

"...Khánh..."

Rồi—

khóe miệng cô ta bắt đầu cong lên.

Rộng hơn.

Rộng tới mức bất thường.

RẮC.

Một âm thanh xương nứt vang lên.

Tiếp theo—

RỘP.

RỘP.

RỘP.

Làn da trắng bắt đầu nứt toác.

Như lớp sáp đang tan chảy.

Tiếng hét hoảng loạn lập tức nổ tung khắp hội trường.

"Aaaaaaa!!"

"Quái vật!!"

"Chạy mau!!"

Cơ thể "Jay" run lên dữ dội.

Từng mảng da bong tróc xuống nền.

Bên dưới—

là lớp thịt đen đặc như bùn.

Những cánh tay dị dạng mọc xuyên khỏi lưng.

Móng vuốt dài ngoằng cào nát mặt sân khấu.

Đôi mắt tím xanh bắt đầu chảy xuống thứ chất lỏng đen đặc.

Nhưng đáng sợ nhất—

là gương mặt nó vẫn giữ nguyên khuôn mặt của Nghi.

Nó bật cười méo mó.

"...Sao anh nhận ra được..."

Giọng nói giờ đã méo mó như hai giọng chồng lên nhau.

Khánh giật mạnh thanh kiếm ra khỏi cơ thể nó.

ẦMMMMM!!!

Áp lực S+ bùng nổ dữ dội.

Ánh sáng vàng kim xé toạc toàn bộ dao động âm quanh sân khấu.

Con quái vật lùi mạnh vài bước.

Rồi cơ thể bắt đầu phình to.

Xương sống nhô hẳn ra ngoài.

Miệng bị xé rộng tới tận mang tai.

"Ta đã cố..."

"...bắt chước nó hoàn hảo..."

"Từ ánh mắt..."

"...giọng nói..."

"...thói quen..."

Nó nhìn Nghi thật đứng phía dưới.

Đôi mắt trắng đục run lên.

"...Tại sao..."

"...vẫn là ngươi..."

Nghi chết lặng nhìn nó.

Rồi khẽ siết chặt tay.

"...Hạ Vy."

Cả hội trường khựng lại.

Con quái vật bật cười.

Tiếng cười méo mó tới đáng sợ.

"...Đúng vậy..."

"...Là tao."

"Tao ghét mày."

"Tao ghét tất cả mọi thứ thuộc về mày."

"Tao cũng muốn trở thành người thức tỉnh..."

"Tao cũng muốn được chú ý..."

"...muốn được Khánh nhìn mình..."

Chất dịch đen chảy dọc cơ thể nó.

Dao động âm bắt đầu lan khắp hội trường.

"...Nhưng tất cả..."

"...chỉ nhớ tới Jay."

ẦMMMMMM!!!

Toàn bộ đèn hội trường đồng loạt vỡ tung.

Bóng tối bao trùm khắp nơi.

Và giữa màn hỗn loạn ấy—

Nghi chỉ đứng im.

Đôi mắt tím pha xanh dương đậm khẽ run lên.

Bởi cô hiểu. Kết giới âm...chưa từng thật sự kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co