Truyen3h.Co

Thức tỉnh

Chương 28: Lặng lẽ

lenuthaonhi

Hội trường vẫn còn chìm trong hỗn loạn.

Tiếng người la hét.

Tiếng nhân viên an ninh chạy qua chạy lại.

Tiếng các đội thức tỉnh trao đổi liên tục về những gì vừa xảy ra.

Con quái vật đã bị khống chế.

Nhưng những lời cuối cùng của nó vẫn còn vang vọng trong đầu tất cả mọi người.

"Kết giới âm... chưa từng thật sự kết thúc."

Bầu không khí nặng nề bao trùm khắp nơi.

Giữa đám đông ấy—

không ai để ý tới một bóng người đang lặng lẽ bước xuống khỏi sân khấu.

Nghi cúi đầu.

Mái tóc đen che đi gần nửa gương mặt.

Cô không nhìn ai.

Cũng không nói gì.

Chỉ lặng lẽ đi về phía lối ra.

Từng bước chân rất chậm.

Rất nhẹ.

Như thể cô sợ mình làm phiền bất kỳ ai.

Mọi người xung quanh dần nhận ra.

Tiếng nói chuyện nhỏ lại.

Rồi biến mất.

Từng ánh mắt lặng lẽ dõi theo cô.

Không ai gọi tên cô.

Không ai tiến tới.

Chỉ đứng nhìn.

Bởi lúc này—

họ không biết phải nói gì cả.

Hai năm trước.

Cô gái này đã ở lại một mình trong bóng tối.

Hai năm sau.

Vừa mới trở về—

lại phải đối mặt với một cơn ác mộng khác.

Nghi vẫn bước tiếp.

Đi ngang qua hàng ghế.

Đi ngang qua những ánh mắt xúc động.

Đi ngang qua cả những người đang cố lau nước mắt.

Nhưng cô không nhìn thấy.

Hoặc có lẽ—

cô không còn sức để nhìn nữa.

Cạch.

Cánh cửa lớn mở ra.

Ánh nắng buổi sáng tràn vào.

Nghi bước ra ngoài.

Cánh cửa khép lại phía sau.

Mọi âm thanh ồn ào lập tức bị ngăn cách.

Chỉ còn lại sự yên tĩnh.

Gió nhẹ lướt qua khoảng sân rộng.

Mùi cỏ cây thoang thoảng trong không khí.

Nghi hít một hơi thật sâu.

Nhưng lồng ngực lại đau nhói.

Cô khẽ nhăn mặt.

"...Mình ổn."

Giọng nói nhỏ tới mức chỉ mình cô nghe thấy.

Cô bước tiếp.

Xa dần khỏi hội trường.

Xa dần khỏi đám đông.

Xa dần khỏi những ánh mắt đang dõi theo.

Ở cuối khuôn viên trung tâm—

có một hàng cây lớn.

Nơi đó gần như không có ai lui tới.

Bóng lá che phủ cả một khoảng đất nhỏ.

Rất yên tĩnh.

Rất khuất.

Nghi chậm rãi đi tới.

Cho tới khi xác nhận không còn ai nhìn thấy mình nữa—

cô mới dừng lại.

Rồi từ từ ngồi xuống dưới gốc cây.

Lưng tựa vào thân cây thô ráp.

Đầu hơi ngẩng lên nhìn bầu trời.

Những đám mây trắng chậm rãi trôi qua.

Mọi thứ thật yên bình.

Yên bình tới mức khiến cô thấy xa lạ.

Hai năm trong kết giới âm.

Hai năm sống giữa bóng tối vô tận.

Có những lúc—

cô gần như quên mất bầu trời màu xanh trông như thế nào.

Nghi khẽ nhắm mắt.

Một cơn mệt mỏi khổng lồ lập tức kéo tới.

Nặng nề.

Kiệt quệ.

Giống như toàn bộ sức lực mà cô cố giữ từ lúc bước vào hội trường—

đang từng chút một biến mất.

"...Mệt quá."

Cô lẩm bẩm.

Khóe môi cong lên thành một nụ cười bất lực.

Trong hội trường.

Cô đã phải đứng thẳng.

Phải thật bình tĩnh.

Phải thật mạnh mẽ.

Bởi nếu ngay cả cô cũng hoảng loạn—

thì mọi người sẽ biết dựa vào ai đây?

Nhưng lúc này—

không còn ai ở đây cả.

Không còn ánh đèn sân khấu.

Không còn máy quay.

Không còn những ánh mắt kỳ vọng.

Chỉ còn lại chính cô.

Một cô gái mười sáu tuổi.

Đã quá mệt rồi.

Nghi cúi đầu.

Hai tay ôm lấy đầu gối.

Gió khẽ thổi qua mái tóc dài.

Một mình.

Giống hệt rất nhiều đêm trong kết giới âm.

Nhưng lần này—

ít nhất cô biết mình đã về nhà.

Đúng lúc ấy—

một cơn đau bất ngờ truyền tới từ lồng ngực.

Nghi khựng lại.

Bàn tay vô thức siết lấy áo trước ngực.

"..."

Hơi thở bắt đầu trở nên khó khăn.

Cô cố hít sâu.

Nhưng không khí như không thể vào phổi.

Cảm giác nghẹn lại.

Nặng trĩu.

Giống như có thứ gì đó đang đè lên lồng ngực.

Nghi nhíu mày.

Cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

Nhưng cơn khó chịu càng lúc càng rõ.

"Khụ..."

Một tiếng ho nhỏ bật ra.

Rồi thêm một tiếng nữa.

"Khụ... khụ..."

Cô đưa tay che miệng.

Cơ thể bắt đầu run nhẹ.

Hai năm qua.

Những tổn thương trong kết giới âm chưa từng thật sự biến mất.

Chỉ là cô đã quen với việc chịu đựng chúng.

Nghi cúi người xuống.

Cố hít thở.

Nhưng đầu óc dần trở nên choáng váng.

Khung cảnh trước mắt bắt đầu mờ đi.

Âm thanh xung quanh cũng xa dần.

"Khụ..."

Một cơn ho mạnh hơn khiến vai cô run lên.

Bàn tay siết chặt trước ngực.

Hơi thở đứt quãng.

Không ổn.

Thật sự không ổn.

Nghi cố chống tay xuống đất để đứng dậy.

Nhưng chân vừa nhấc lên—

cả cơ thể đã mất thăng bằng.

Tầm nhìn tối sầm.

Mọi thứ xoay tròn.

"...Khánh..."

Không hiểu vì sao.

Trong khoảnh khắc cuối cùng ấy—

cái tên xuất hiện trong đầu cô lại là cậu.

Rồi—

cơ thể nhỏ bé chậm rãi đổ xuống nền cỏ.

Mái tóc đen trải dài dưới bóng cây.

Hoàn toàn bất động.

Trong hội trường.

Khánh gần như không nghe nổi những gì mọi người đang nói.

Ánh mắt cậu liên tục nhìn về phía cánh cửa lớn.

Nơi Nghi đã rời đi.

Một cảm giác bất an âm ỉ trong lòng không chịu biến mất.

"...Tao ra ngoài chút."

Khánh đột ngột lên tiếng.

Nguyên quay sang.

"Hả?"

Nhưng cậu đã bước đi.

Càng lúc càng nhanh.

Ra khỏi hội trường.

Ra khỏi khu quảng trường.

Khánh nhìn quanh.

Không thấy ai.

"Nghi?"

Không có tiếng trả lời.

Gió thổi qua những hàng cây.

Khung cảnh yên tĩnh tới lạ.

Tim cậu đập mạnh hơn.

"Nghi!"

Vẫn không có ai đáp lại.

Khánh bắt đầu chạy.

Đi qua từng lối đi.

Từng khoảng sân.

Sự bất an trong lòng ngày càng lớn.

Cho tới khi—

sột soạt.

Một âm thanh rất nhỏ vang lên từ phía hàng cây cuối khuôn viên.

Khánh lập tức quay đầu.

Rồi lao tới.

Bước chân cậu chợt khựng lại.

Dưới gốc cây.

Trong bóng râm yên tĩnh.

Một cô gái đang nằm đó.

Mái tóc đen trải dài trên nền cỏ.

Gương mặt tái nhợt.

Đôi mắt khép lại.

Hoàn toàn bất động.

Đồng tử Khánh co mạnh.

"...Jay?"

Giọng cậu run lên.

Không có phản hồi.

Khánh quỳ sụp xuống bên cạnh cô.

Bàn tay run rẩy chạm vào vai cô.

"Jay!"

Lần này—

nỗi sợ hãi mà cậu đã cố quên suốt hai năm qua—

lại một lần nữa tràn ngập trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co