Truyen3h.Co

THỰC TOÀN THỰC MỸ

103. GIẬN CHÓ ĐÁNH MÈO

bacom2

103. GIẬN CHÓ ĐÁNH MÈO

Nghĩ đến tương lai khốn khổ, Điền Khoảnh quyết định giãy giụa trong cơn hấp hối, kiên định cho rằng việc kiểm soát lượng đường là hoàn toàn không cần thiết.

Sư Nhạn Hành rất thương hại nhìn bộ dạng "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" của anh chàng, lập tức mời đại phu tới.

Trong trường huyện có đại phu túc trực quanh năm, Thi Vân cười khúc khích giành chân chạy. Chỉ chốc lát sau, một ông cụ râu dê xách hòm thuốc tới nhà Bùi Viễn Sơn.

Nhân tiện có đại phu nên mọi người đều xúm vào xem mạch, có bệnh trạng gì cũng kịp thời chữa trị.

Ông cụ bắt mạch cho Sư Nhạn Hành: “Xem ra dạo gần đây cô nương bị mệt nhọc quá độ. Cô nương đang tuổi lớn nên cần ăn nhiều ngủ nhiều, hằng ngày có thể hầm gà vịt tẩm bổ.”

Khá chính xác.

Sư Nhạn Hành chân thành cảm tạ, thuận tiện lấy một hộp bánh trung thu từ đống bánh của Điền Khoảnh đưa tặng ông lão.

“Nhân dịp Trung Thu, chúc ngài nghỉ lễ vui vẻ.”

Điền Khoảnh: “. . .”

Này này, làm vậy mà coi được hả?

Lão đại phu cười tủm tỉm cảm tạ, sau đó quan sát Điền Khoảnh, gương mặt già nua nhăn tít lại.

Điền Khoảnh vô cớ chột dạ, theo bản năng ưỡn ngực hít một hơi, cố gắng làm bụng mình bớt lộ liễu.

Lão đại phu quay sang nói với Bùi Viễn Sơn: “Lệnh cao túc không cần bắt mạch, trong nhà nuôi dưỡng quá đầy đủ.”

Rồi quay lại nhìn Điền Khoảnh, rung đùi phán: “Cổ nhân nói, tâm khoan thể béo, các hạ tất nhiên là người có lòng dạ rộng mở. . .”

Không cần hỏi, khẳng định là con nhà phú quý, nhà bá tánh bình dân không thể nào nuôi ra một đứa nhóc béo trắng như vậy!

Sư Nhạn Hành: “. . . Phụt!”

Cây búa giáng xuống rồi.

Bùi Viễn Sơn cầm chung trà mà tay run run, phỏng chừng đang cố nghĩ đến mọi sự tình bi thương nhất trên đời mới có thể không cười phá lên, vô cùng hòa nhã nói: “Vẫn nhờ đại phu bắt mạch hộ, xem có mắc phải chứng bệnh nhà giàu nào không?”

Vẻ mặt Điền Khoảnh biểu hiện nội tâm đang giằng co tột độ, giống một nhân viên chính phủ đến tuổi về hưu đang cố bám víu công việc, chỉ muốn chứng minh mình khỏe mạnh nhưng lại sợ nhìn thấy kết quả khám sức khỏe định kỳ.

Cuối cùng vẫn không tránh được.

Cổ tay béo trắng vươn ra, tương phản rõ rệt với những ngón tay khô gầy của lão đại phu, tựa như vỏ quế đặt trên móng heo.

Ông cụ râu dê vừa bắt mạch vừa lắc đầu, còn gương mặt béo của Điền Khoảnh thì chuyển từ hồng sang trắng, rồi từ trắng sang xanh.

Bắt mạch cho sư phụ sư nương và tiểu sư muội chỉ một lát là xong, tại sao đến phiên mình lại lâu như vậy?

Hay là mình hết cứu rồi?

Cũng không biết trải qua bao lâu, lão đại phu mới buông lỏng tay: “Tạm thời chưa có gì đáng ngại.”

Điền Khoảnh: “. . .”

Niềm vui sau cơn kinh hãi khiến chân anh chàng bủn rủn, sau khi phục hồi tinh thần bắt đầu thẹn quá hóa giận.

Không có gì đáng ngại mà mặt mày ngài nhăn tít khổ sở như vậy làm chi?!

Lão đại phu bắt đầu viết đơn thuốc, vừa viết vừa lải nhải: “Tâm khoan thể béo thì cũng tốt, ngặt nỗi tốt quá hoá lốp. Ngài còn trẻ mà đã có thể trạng như vậy, nếu cứ theo đà này thì sẽ có hại cho quý thể. . .”

Điền Khoảnh mới định phản bác thì nghe ông cụ chuyển đề tài, hỏi hắn có phải thường xuyên bị hồi hộp, hụt hơi, ra mồ hôi nhiều, đi nhanh vài bước là dễ dàng chóng mặt khó thở?

Điền Khoảnh nuốt xuống những lời phản bác, ngoan ngoãn gật đầu.

Thấy anh chàng không còn lời nào để nói, lão đại phu cảm thấy mỹ mãn: “Chính là vậy!”

Viết xong phương thuốc, ông cụ chu môi thổi cho khô mực, đưa cho Điền Khoảnh.

“Tì vị hơi mất cân bằng, trong người ướt nóng, trước tiên chiếu theo phương thuốc này dùng mấy thang xem sao. Về sau chớ nên tham ăn tham uống, cần phải đặt nặng vấn đề bảo dưỡng.”

Điền Khoảnh nhăn nhó.

Đời này hắn chỉ mê ăn ngọt, không thích uống thuốc!

Thấy Điền Khoảnh lộ vẻ khó xử, lão đại phu khuyên: “Nếu thật sự không muốn dùng dược cũng được, nhưng cần ăn uống thanh đạm, ít dầu mỡ. Hôm nào trời đẹp thì nên ra ngoài đi bộ, vận động đến khi đổ mồ hôi thì tốt hơn tất cả loại thuốc nào.”

Điền Khoảnh dựa ngửa ra phía sau, dứt khoát nói: “Thôi thì giết ta cho rồi!”

“Nói hươu nói vượn!” Bùi Viễn Sơn sầm mặt mắng, “Thân thể tóc da nhận từ cha mẹ, há có thể vì việc nhỏ mà tuôn ra những lời ngông cuồng!”

Điền Khoảnh đứng dậy, cúi đầu rũ vai nghe giáo huấn, cuối cùng thuần thục tuôn ra một câu cửa miệng: “Đệ tử biết lỗi rồi ạ.”

Bùi Viễn Sơn hừ một tiếng thật mạnh.

Ngươi biết cái rắm!

Bên kia Cung phu nhân vừa đích thân đưa tiễn đại phu, thấy thế cười hoà giải.

“Dược luôn có ba phần độc, hiện tại Nhị sư huynh không có vấn đề gì lớn, có thể không dùng dược thì không nên đụng vào.” Sư Nhạn Hành đề nghị, “Nếu sư phụ sư nương tin tưởng, việc này cứ giao cho đồ nhi!”

Theo nàng thấy, thật ra Điền Khoảnh không thuộc loại người bị thể chất dễ béo phì, bằng không chiếu lượng cơm hiện giờ anh chàng nạp vào cơ thể thì đã sớm mập thành một đống đi không nổi rồi.

Nhưng hiện tại còn có khả năng tìm được một chút phần thân thể gọi là “Eo”, thật sự rất thần kỳ!

Xét đến cùng, nguyên nhân chủ yếu vẫn là lượng vận động không đủ.

Điền Khoảnh mới hai mươi tuổi, đây là thời điểm quá trình trao đổi chất ở mức mạnh nhất. Nếu anh chàng không giảm cân càng sớm càng tốt, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn trong vài năm tới.

Nhờ sự phổ biến của khái niệm tập thể hình trên toàn thế giới, chuỗi thương hiệu cung cấp thực phẩm "Giảm béo" và "Ít calory" mà Sư Nhạn Hành sáng tạo ở kiếp trước đã nhận được doanh thu rất khả quan, nên nàng có thể dễ dàng lập ra một bộ thức ăn giảm cân cho riêng Điền Khoảnh không thành vấn đề.

Song thói quen ẩm thực nhiều năm không thể thay đổi một sớm một chiều, mạnh mẽ ép buộc sẽ dễ dàng dẫn đến tâm lý phản nghịch, vì thế trọng điểm vẫn nên tập trung vào lượng vận động của Điền Khoảnh.

Bình thường anh chàng không vận động nhiều, bây giờ thể trọng đã tăng cao, vận động kịch liệt rất dễ tổn thương khớp sống lưng và đầu gối, cho nên. . . đến đây đánh sữa nào, Nhị sư huynh!

Sau nhiều lần luyện tập và rút kinh nghiệm, hiện tại Hồ Tam nương tử đã biên soạn được một bộ động tác đánh sữa rất khoa học và hiệu quả. Sau buổi tập sẽ đốt được rất nhiều calories, cơ xương giãn ra và không bị tổn thương!

Đứng tấn, đầu gối hơi cong, hai chân dang rộng bằng vai, vận dụng linh hoạt khớp xương toàn thân, từ lòng bàn chân đến bắp chân, đầu gối, rồi đến đùi, eo, bụng,. . . tay cầm cây gậy đánh sữa dập lên xuống đều đặn theo chiều dọc. Đây chắc chắn là một bài tập aerobic đẫm mồ hôi!

Bùi Viễn Sơn nghe vậy gật đầu: “Giao cho trò thì ta yên tâm.”

Trong số các đệ tử, chỉ có con bé này tuổi nhỏ nhất lại đáng tin cậy nhất.

Chỉ mỗi tội lá gan hơi lớn.

Sư Nhạn Hành thưa vâng.

Điền Khoảnh vô cùng bất mãn.

Chẳng lẽ các vị không cần hỏi ý kiến người trong cuộc à?

Khổ nỗi không thể làm trái lời sư phụ, sáng sớm hôm sau, Điền Khoảnh vẫn phải theo hẹn đi đến Sư Gia Hảo Vị.

Hồng Quả và Tú Nhi đang đứng đón khách, thấy mặt mày vị cử nhân lão gia không khỏi cực kỳ kinh ngạc.

Trước giờ vị Điền lão gia tới đây đều vô cùng hớn hở, tại sao hôm nay ủ rũ cụp đuôi khổ sở đến thế, làm như cửa tiệm đã biến thành lò mổ không chừng. . .

Sự trung thành và giá trị vũ lực của Hồ Tam nương tử thực đáng giá tín nhiệm, Sư Nhạn Hành chỉ đứng xem một lát rồi cười tủm tỉm bỏ đi.

Hi hi, tự nhiên thu được một lao động miễn phí!

Giờ Ngọ nghỉ ngơi, Điền Khoảnh nơm nớp lo sợ ngồi xuống, e rằng không thể thấy một chút thức ăn mặn nào. Ai ngờ nhìn phần cơm không khác gì ngày thường.

Sư Nhạn Hành nghe được tiếng lòng của anh ta: “Giảm cân cũng phải thực hiện từng bước, làm quá nhanh sẽ tổn hại sức khỏe.”

Hôm nay các loại món ăn không thay đổi, nàng chỉ giảm lượng chất béo và lượng calory một cách thích hợp.

Điền Khoảnh tức khắc cảm động cực kỳ.

Ăn cơm xong, Tú Nhi gặp riêng Sư Nhạn Hành, ngập ngừng một hồi mới rụt rè hỏi: “Chưởng quầy, em. . . em có thể tạm thời gửi tiền thưởng ở chỗ cô chủ được không?”

Hôm lễ Trung Thu, Sư Nhạn Hành theo thường lệ phát tiền tăng ca cho mọi người, nhưng Tú Nhi phá lệ không nhận. Sư Nhạn Hành đang định đưa cho chị ta hôm nay.

Thấy vẻ mặt Tú Nhi không đúng, Sư Nhạn Hành lập tức đoán được có chuyện: “Nhà chị lại đòi hỏi gì rồi phải không?”

Tú Nhi mím môi gật đầu, hốc mắt đỏ hoe.

Lần trước Tú Nhi giấu người nhà vụ tiền thưởng Tết Đoan Ngọ, bởi vì không có phòng ngủ riêng nên chị ta chia mấy trăm văn tiền thưởng thành nhiều phần chôn ở mấy chỗ trong nhà.

Vốn tưởng rằng "thần không biết quỷ không hay", ai ngờ mấy hôm trước mẹ chị ta lục lọi khắp nơi tìm đồ tặng người, thế là khám phá ra được một phần! Lúc ấy lôi chị ta ra mắng sa sả là cái đồ "ăn cây táo, rào cây sung".

“Làm ra tiền chỉ biết để dành nuôi trai! Cha mẹ của mình mà không chịu đưa, muốn để sau này mang đến nhà chồng chứ gì?”

Cả nhà không chừa cho con một chút của hồi môn nào, con phải tự mình tích cóp thì có lỗi gì?

Tú Nhi vừa xấu hổ vừa tức giận, định gân cổ cãi lại vài câu nhưng không muốn gánh tội bất hiếu, đành phải cố nhịn.

“Đương nhiên có thể,” Sư Nhạn Hành thở dài, vỗ vỗ bả vai gầy gò của Tú Nhi, “Vất vả cho chị, ngày sau thành thân thì phải làm sao bây giờ? Bên nhà chồng có làm khó chị không?”

“Họ khá tốt. . .” Nhắc đến vị hôn phu, Tú Nhi đỏ mặt.

Hiện giờ Tú Nhi không còn là đứa trẻ nhìn mọi việc một cách ngây thơ, chị ta hiểu được quan hệ huyết thống mà còn không đáng tin cậy, sao có thể đặt niềm tin vào một nam tử bên ngoài.

Nhưng ít nhất tới thời điểm hiện tại, lấy chồng là biện pháp nhanh nhất để chị ta có thể thoát ly gia đình.

Con gái lấy chồng như nước đổ đi.

Nhà mẹ đẻ có thể mặc kệ chết sống của con gái đã vào nhà chồng, tương tự như vậy, con gái đã xuất giá không có nghĩa vụ chiếu cố nhà mẹ đẻ. Quy củ bất thành văn này tuy vô tình, nhưng đối với cảnh ngộ của Tú Nhi lại là sự che chở tốt nhất.

Cho nên chị ta lén đào ra mấy phần tiền còn dư lại, nhét trong quần áo mang đến tiệm, hy vọng Sư Nhạn Hành có thể giữ giùm.

Về sau ngay cả tiền lương, Tú Nhi cũng muốn giữ lại một phần cho bản thân. Còn toàn bộ tiền thưởng và tiền tăng ca đều gởi lại ở chỗ Sư Nhạn Hành.

Lỡ như nhà chồng cũng không đáng tin cậy, ít nhất cũng có đường lui.

Sư Nhạn Hành thấy Tú Nhi đã biết tính toán cho tương lai nên cũng mừng cho chị ta.

“Chị có thể nghĩ được như vậy là rất tốt. 'Dựa núi núi sập, dựa người người đi', bất kể là nam hay nữ, quan trọng nhất vẫn là dựa vào chính mình.”

Tú Nhi gật đầu thật mạnh, quay người, moi từ trong lớp áo ra túi tiền vẫn còn mang theo nhiệt độ cơ thể.

Sư Nhạn Hành nhận lấy, đếm lại ngay trước mặt rồi nói: “Dựa theo quy củ, tôi nên viết cho chị tờ biên lai, chỉ là. . .”

Lỡ như lại bị phát hiện ra thì sao?

Tú Nhi hiểu ý, vội nói: “Cô chủ đối đãi chúng tôi tốt như vậy, đâu thể nào tham chút bạc lẻ này. Cô chủ không chê tôi phiền phức, tôi đã rất cảm ơn.”

Chị ta đã dứt khoát "được ăn cả ngã về không".

Phàm là chủ nhân có một chút lòng tham thì giống như thịt rơi vào miệng sói, không bao giờ có thể nhổ ra.

Sư Nhạn Hành suy nghĩ một lát: “Hay là vậy đi, tôi sẽ giữ một quyển sổ riêng cho chị, trong đó viết rõ ngày nào tháng nào năm nào chị giao cho tôi bao nhiêu tiền. Hiện giờ chị đã biết chữ, mấy con số đơn giản chắc hẳn đọc hiểu. Hai bên chúng ta sẽ thẩm tra đối chiếu rõ ràng, từng người ký tên ấn dấu tay, tất cả số tiền chị gởi về sau cũng làm như vậy, trong lòng mọi người đều minh bạch.”

Tú Nhi không ngờ nàng suy xét chu đáo đến như vậy, vội vàng gật đầu.

Buổi tối Sư Nhạn Hành về nhà thay quần áo, Giang Hồi vô tình thoáng thấy một quyển sổ mới rớt ra từ trong túi nên thuận miệng hỏi.

Sư Nhạn Hành cũng không giấu, kể cho cô nghe đầu đuôi sự tình, nghe xong Giang Hồi vừa tức giận vừa cảm thán.

Tức giận là vì gia đình kia bóc lột con gái ruột thịt quá đáng, cảm thán là vì không ngờ Tú Nhi trước đây nhìn như cục bột mà hiện giờ lại dũng cảm sáng suốt như vậy!

“Dù rằng nam nữ có khác, nhưng con gái chẳng lẽ không phải do chính mình sinh ra? Tại sao lại đối xử như vậy?”

Giang Hồi thở dài.

Sư Nhạn Hành vừa định mở miệng thì nghe Ngư Trận ngồi đối diện tuôn ra một câu: “Con trai không tốt!”

Sư Nhạn Hành và Giang Hồi đều sửng sốt, theo bản năng liếc nhau, sau đó cùng nhìn Ngư Trận: “Cái gì không tốt?”

Ngư Trận đung đưa chân, nhíu mày lầu bầu: “Con trai không tốt!”

Sư Nhạn Hành và Giang Hồi đều cảm giác có vấn đề, không hẹn mà cùng ghé lại gần cô bé, nhẹ nhàng hỏi vì sao bé nói như vậy.

Hóa ra là hai ngày trước Ngư Trận đi Trịnh gia chơi với Hữu Phúc và Hữu Thọ, vốn dĩ ba đứa nhỏ đang chơi đùa vui vẻ, ai ngờ gặp phải họ hàng Trịnh gia tới thăm người thân.

Hữu Phúc Hữu Thọ thấy vậy bèn ra chào hỏi trưởng bối.

Những người đó được thể nịnh hót, làm Ngư Trận cũng ăn theo không ít lời khen.

Sau đó cánh đàn ông nói chuyện ở phía trước, nhóm phụ nữ ở hậu viện tán dóc, có mấy bà mấy cô kéo Hữu Phúc đến nói giỡn.

Cũng không biết là cố ý hay vô tình, có bà thím đột nhiên xổ ra một câu: “Hữu Phúc à, tương lai gia nghiệp này là của cha cháu, sau đó sẽ để cho huynh đệ của cháu. Cháu là con gái thì phải sống sao bây giờ?”

Ba đứa bé còn nhỏ, nghe không hiểu bà thím này có ý gì, nhưng mấy người phụ nữ bên cạnh đều biến sắc.

“Thím này, chẳng lẽ thím uống say rồi, nói mấy lời mê sảng thế!”

Bà Trịnh và hai con dâu nghe ồn ào bên ngoài bèn hỏi có chuyện gì.

Hữu Thọ cũng đã bảy tuổi, mơ hồ cảm thấy không thích hợp, vội xông tới giành lấy hai đứa em, một tay kéo Hữu Phúc, một tay kéo Ngư Trận, hối hả chạy tới trước mặt bà nội, lớn tiếng thuật lại rành mạch câu nói vừa rồi.

Cả phòng đều ồ lên.

Bà Trịnh lập tức nghiêm mặt: “Chuyện nhà chúng ta đâu tới phiên một kẻ bên ngoài lắm miệng! Tiễn khách!”

Cái gì gia nghiệp là của thằng cả, cái gì đều cho Hữu Thọ, rõ ràng muốn châm ngòi cả ba thế hệ đây mà!

Chị em dâu Liễu Phân cũng tức giận quá sức, cái thứ thân thích cà chớn kiểu gì vậy nè!

Bà thím kia cũng không ngờ chuyện này lại gây náo động đến vậy, mặt tái xanh, chân cũng nhũn ra, vội vàng biện giải: “Ta. . . ta chỉ nói đùa. . .”

Xét cho cùng, chẳng lẽ những gì mình nói không phải sự thật?

Còn làm bộ bày ra bộ dạng gia đình đoàn kết hòa thuận cho ai xem!

Đến khi Trịnh Nghĩa nhắm mắt xuôi tay, không chừng con cháu tranh giành đánh nhau sứt đầu mẻ trán chứ ở đó mà làm như hay!

Đến lúc này, Hữu Phúc mới bắt đầu hiểu ra chút đỉnh, lập thức hả họng gào khóc.

Cô bé vừa khóc là cánh đàn ông ở sảnh ngoài đều nghe được, Trịnh Như Ý dẫn đầu chạy vào xem sao.

Hữu Phúc xưa nay bạo dạn, chẳng cố kỵ gì, trực tiếp chạy ào ra ôm đùi Trịnh Như Ý khóc đến nỗi nước mũi lòng thòng.

“Hu hu hu, cha ơi, Kiều thẩm nói nhà mình không cần con gái!”

Mọi người vừa nghe, tức khắc biến sắc, đồng loạt đổ dồn ánh mắt vào mặt ông chồng của “Kiều thẩm” kia.

Ông chồng choáng váng.

Đúng là vận xui tám đời mới cưới phải con mụ không tim không não như vậy!

Bình thường chúng ta thèm khát ganh tỵ nói lén vài câu thì phải giữ trong nhà, con mụ này còn ra ngoài nói bô bô cho bàn dân thiên hạ nghe kìa trời!

Đã vậy còn nói ngay tại nhà chính chủ. . . Đây là chán sống rồi chứ gì?

Ông ta mới lắp bắp muốn thanh minh, Hữu Thọ chạy ào ra, lần thứ hai thuật lại nguyên văn.

Nghe xong, ngay cả Trịnh Nghĩa cũng xù lông.

Trong gia tộc kiêng kị nhất điều gì?

Kiêng kị nhất chính là con cháu bất hòa!

Đúng là chạy đến nhà ta gây chia rẽ đây mà!

Cục diện sau đó hoàn toàn hỗn loạn, Trịnh Nghĩa nổi giận ngay tại chỗ, mắng mỏ đuổi cả gia đình kia ra ngoài, thậm chí còn cảnh báo trước cửa rằng mai này họ không được phép quay lại.

Ngư Trận kể lại một cách lộn xộn, pha lẫn đủ loại tức giận non nớt. Hai người lớn căng não nghe, chủ động tìm ra những điểm còn thiếu và tự bổ sung, cuối cùng cũng hiểu được toàn bộ câu chuyện.

Hai người liếc nhau, thấy chưa, người càng nhiều càng rắc rối, gia tộc càng lớn thì càng loạn!

Gia đình Trịnh Nghĩa làm ăn phát đạt, mấy người họ hàng thân thích xa gần đều dựa vào ông ta kiếm ăn, theo lý thuyết hẳn nên biết ơn.

Nhưng cánh rừng lớn thì chim gì cũng có, thế nào cũng sẽ lòi ra mấy kẻ vô ơn, cảm thấy Trịnh Nghĩa cho ra ít quá.

Khổ nỗi không làm gì được Trịnh Nghĩa, trong lòng khó tránh khỏi ghen tức bèn nhắm vào những đứa trẻ để xả, thực sự hại người mà chẳng ích ta.

Cô bạn nhỏ Sư Ngư Trận lần đầu đối diện với bản chất hiểm ác của lòng người, vô cùng căm giận bất bình.

Nhưng bé lại không nắm được trọng điểm, bèn đơn giản giận chó đánh mèo.

Sư Nhạn Hành không biết nên khóc hay cười: “Bản lĩnh 'một sào xô nghiêng cả thuyền' của muội học từ đâu thế?”

Ngư Trận đếm trên đầu ngón tay: “Trịnh gia gia là con trai, Đại bá Nhị thúc đều là con trai, Hữu Thọ cũng là con trai, bà ta nói có con trai thì phải đuổi con gái đi!”

Nghe còn vẻ rất hợp lý!

Nhưng đây không phải là chuyện tốt đáng tự hào!

Sau đó Giang Hồi và Sư Nhạn Hành thay phiên giáo dục, rốt cuộc có thể kéo Ngư Trận trở về.

“Khi lớn lên, con sẽ gặp rất nhiều người xấu, đừng tin những gì họ nói.”

Ngư Trận bối rối: “Vì sao?”

Bé và Hữu Phúc, Hữu Thọ rõ ràng không hề trêu chọc bà thím kia, nhưng vì sao bà thím kia lại hư như vậy?

“Thì giống như có món ăn ngon, có món ăn không được, cũng có người trời sinh đã hư vậy rồi.” Sư Nhạn Hành nghiêm túc nói.

Ngư Trận lắc đầu, mặt mày thiểu não hỏi: “Nhưng làm thế nào nhận biết ai là người tốt ai là người xấu?”

Trưởng thành thật đáng sợ!

Vấn đề này ấy à. . . Sư Nhạn Hành cũng không thể cho ra biện pháp đáng tin cậy.

“Chờ muội lớn lên, muội sẽ học được cách phân biệt.”

Ngư Trận nghe vậy, nhíu mày khổ sở hồi lâu mới thở dài như bà cụ non: “Làm người lớn thật khó quá!”

Bé không muốn trưởng thành chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co