104. THƯƠNG HỘI
104. THƯƠNG HỘI
Thời tiết dần dần chuyển lạnh, Ngư Trận cũng trở lại trường, mỗi sáng Hồ Tam nương tử đưa bé đi học, buổi chiều đón về.
Cuộc sống của cô bạn nhỏ đi học trước tuổi vô cùng quy luật.
Cuộc thi đua làm đèn lồng do Sư Gia Hảo Vị tổ chức lần thứ nhất đã kết thúc viên mãn. Hôm đó, trước cửa chi nhánh đặt mấy cái hộp, mời dân chúng đến ngắm đèn bỏ phiếu; mấy canh giờ sau kiểm phiếu ngay tại chỗ. Toàn bộ quá trình đều công khai rõ ràng, không có bất luận khả năng gian lận nào.
Giải nhất là một vị thợ thủ công già của địa phương chuyên làm đèn lồng, tay nghề không thể chê, mọi người đều phục.
Hai người con trai đưa cha tới, nhận tiền thưởng và hộp quà bánh trung thu trước mặt mọi người, mừng đến độ mặt mày hớn hở.
Ước chừng mười lượng bạc lận đó!
Giải nhì và giải ba cũng không tệ, dù sao đều là miễn phí nên mọi người rất phấn khởi.
Nhờ lộ mặt mà vài vị đoạt giải được nhận nhiều đơn đặt hàng ngay tại chỗ. Khách hàng đều từ những gia đình không thiếu tiền và coi trọng tay nghề của họ.
Mọi người rất cao hứng, đồng loạt hứa hẹn sang năm sẽ tham gia nữa.
Sư Nhạn Hành cười đáp ứng.
Nghĩ ra hoạt động này cũng tốt.
Vốn dĩ chỉ vì quảng cáo, nhưng nếu có thể làm thành phong tục, có quy mô lan rộng, sau này đương nhiên có thể mời Tri huyện đại nhân đến làm chủ khảo. Quan và dân cùng vui, các bá tánh có thể gần gũi để cảm thụ sự ấm áp của quan phụ mẫu, hoàn toàn là chuyện tốt có lợi cho cả hai bên.
Có tiệm chính đặt nền móng, hoạt động kinh doanh của chi nhánh vừa khai trương đã rất suôn sẻ.
Mỗi ngày Sư Nhạn Hành đều sang bên đó, dựa trên những món ăn được khách hàng lựa chọn và nguyên liệu còn sót lại hằng ngày mà tổng kết ra quy luật, cuối cùng xác định trọng điểm kinh doanh của hai tiệm thực sự khác nhau.
Tiệm chính ở khu phố xá sầm uất, khách hàng phần lớn là nhà phú quý, đến đây vì danh tiếng của những sản phẩm chủ lực như thịt kho, thịt khô, bánh tart trứng, bánh kem và kem lạnh.
Trong khi chi nhánh thì lại ở khu dân cư, xung quanh đều là những hộ nhà dân, tuy thỉnh thoảng vào những hôm nhà có chuyện vui cũng mua vài món xa xỉ, nhưng sở thích rõ ràng càng nghiêng về những món ăn nóng sốt tương đối có lợi ích thực tế hơn.
Vì vậy, doanh số bán đồ ngọt ở mức trung bình, ngược lại doanh số bán thịt kho, đồ hấp, bánh bao, sủi cảo lại rất xuất sắc.
Thường có vài hộ xung quanh không nấu cơm nhà, mỗi bữa tới kêu vài món đem về ăn, tiện lợi vô cùng.
Sư Nhạn Hành thuận theo nhu cầu mà điều chỉnh sản phẩm cho hợp lý, kêu Quách Miêu và nhân viên chú ý khách quen, thường xuyên tán gẫu với họ, nếu không rảnh đến lấy thì có thể giao hàng tận nhà.
“Hơn bảy phần mười doanh thu của tiệm là dựa vào khách quen ủng hộ, chúng ta phải đối đãi họ như người thân và bạn bè của mình, suy nghĩ những gì họ nghĩ, phục vụ theo nhu cầu của họ.”
Hai tiệm đều đặt dù giấy và nón rơm miễn phí ở cửa ra vào, chuyên để các thực khách sử dụng.
Thậm chí không vào tiệm mua đồ cũng có thể lấy dùng, chỉ cần nhớ trả lại.
Chu đáo đến thế nên mọi người đều khen ngợi, trong lòng rất cảm động.
Tuy khó tránh có vài người ham món lợi nhỏ lén giữ luôn, nhưng hầu hết đều dùng xong thì hôm sau hết mưa mang trả, thuận tiện mua chút thức ăn.
Ngày hè còn có khăn mặt mát lạnh, vào đông có khăn tay ấm áp, sau khi thực khách vào cửa mặc kệ tiêu phí bao nhiêu, đều có nữ phục vụ cười tươi rói mang ra.
“Khách quý, xin mời lau tay lau mặt giải lao.”
Đều miễn phí!
Thử nghĩ xem, giữa hè mặt trời chói chang, đi ngoài đường đổ mồ hôi đầm đìa, cả người phơi nắng nóng ran, vừa tiến vào là có người dâng tận tay khăn ướt mát lạnh, lau mặt rồi lau tay.
Cảm giác khô nóng nháy mắt bị xua tan!
Thoải mái!
Về nhà mình có người hầu hạ vậy không?
Chưa chắc!
Thậm chí trong tiệm còn đặc biệt chuẩn bị ghế cao cho trẻ nhỏ, bao quanh bốn bề, đặt nhóc con vào bảo đảm không giẫy ra được.
Mặt trước của ghế cao thiết kế một bàn nhỏ kèm theo, còn có bộ chén đĩa muỗng gỗ dành riêng cho đứa bé, không lo rớt bể.
Nếu không thích ăn cơm thì có các loại đồ chơi xinh xắn cho các bé đùa nghịch, ví dụ chó con thỏ con bằng gỗ, tuy không đáng giá nhưng mài giũa rất tinh xảo, thật sự dụng tâm.
Trẻ con có món đồ chơi thì không khóc quấy nữa, rất nhiều thực khách có con nhỏ được rảnh tay ăn uống, cảm thấy nhẹ nhàng hưởng thụ vô cùng.
Sau khi gia đình Sư Nhạn Hành và mọi người đều chuyển về ngôi nhà nhỏ, không gian rộng rãi hơn rất nhiều. Nàng sai người quây ra một gian nhỏ phía sau làm phòng cho bà mẹ và trẻ sơ sinh.
Nếu có đứa bé cần bú sữa, thay tã, hoặc là các nữ khách có nhu cầu khó mở miệng đều có thể vào trong xử lý, vô cùng kín đáo.
Số tiền đầu tư tuy không nhiều nhưng hiếm có nhà bình thường nào lại cẩn thận và chu đáo như vậy.
Thường xuyên qua lại, mọi người tự nhiên càng nguyện ý ủng hộ Sư Gia Hảo Vị.
Giang Hồi bội phục: “Thật không ngờ mi có thể nghĩ ra những điều này!”
Sư Nhạn Hành không đoạt công lao: “Mấy vụ này không phải do tôi sáng chế đầu tiên, chỉ bắt chước ý tưởng của người khác thôi.”
Thương nghiệp đời sau cạnh tranh khốc liệt, các tầng lớp kinh doanh đầy rẫy thủ đoạn, điên cuồng sáng tạo.
Những thứ mà Sư Gia Hảo Vị làm lúc này chỉ là những bài tập cơ bản.
Tiếc thay khoa học kỹ thuật chưa phát triển đến trình độ kia, bằng không nàng còn có thể làm nhiều hơn!
Một khoảng thời gian sau trung thu, Sư Nhạn Hành chưa gặp bất kỳ gợn sóng nào, cuộc sống quả thực yên tĩnh đến kỳ lạ.
Người có biến hóa rõ ràng nhất là Nhị sư huynh Điền Khoảnh, anh chàng thật sự gầy đi rất nhiều.
Điền Khoảnh thuộc loại được nuông chiều quen, vận động thể lực một chút là kêu khổ thấu trời, nhưng chỉ cần đồng ý với người khác là sẽ cắn răng kiên trì.
Ngày hôm trước đánh sữa xong, ngày hôm sau anh chàng lập tức cảm nhận toàn thân đau nhức xưa nay chưa từng có, hai cẳng chân mập ù mềm nhũn run rẩy, vừa bước đi là suýt khuỵu chân té dập mông.
Nhưng tuy là vậy, anh chàng vẫn không bỏ cuộc.
Không chịu nổi sự mất mặt!
Nếu đã đồng ý thì không có lý gì lại bỏ dở nửa chừng.
Sư Nhạn Hành biết người giảm béo cần nhất là sự cổ vũ, bèn cứ cách năm ngày kêu anh chàng đo vòng bắp tay, vòng eo, vòng mông và vòng đùi.
Hiện tại không có loại cân đứng lên như đời sau, người bán thịt đều móc hàng lên cân, không cách gì cân người, vì thể chỉ còn biện pháp đo bốn vị trí đó trên người là dễ thấy hiệu quả nhất.
Mấy ngày đầu không thay đổi.
Nhưng bắt đầu ngày thứ tư, Điền Khoảnh kinh ngạc phát hiện cánh tay gầy hơn!
Lúc đầu anh chàng còn tưởng mình nhìn lầm rồi, nhưng đo đi đo lại vài lần. . . là thật sự!
Điều này thực bình thường.
Anh chàng có trọng lượng cơ thể quá lớn, dẫu không tiêu mỡ, chỉ cần mấy ngày ra mồ hôi mất nước đều có thể gầy đi.
Biến hóa được nhìn tận mắt hữu hiệu hơn bất cứ biện pháp lùa gà nào, lần này không cần người khác thúc giục, Điền Khoảnh bắt đầu chủ động làm việc.
Sau nửa tháng, gương mặt Điền Khoảnh nhỏ lại, tay chân cũng thon hơn, có thể cài thắt lưng!
Thịt trên mặt ít đi thì ngũ quan sẽ trở nên lập thể, đôi mắt trông cũng to ra.
Bùi Viễn Sơn còn rất thích thú quan sát vài lần, hiếm khi nói giỡn: “Không ngờ trò lại có mắt hai mí.”
Mọi người cười ồ.
Điền Khoảnh còn trẻ, tuy béo nhưng chưa đến nỗi béo ụt ịt, giảm béo sớm có thể tránh được vụ da thừa lủng lẳng.
Những thay đổi bề ngoài này đều là mắt thường có thể thấy, mà lần đầu tiên Điền Khoảnh ý thức được béo phì suýt chút nữa huỷ hoại chính mình là nhờ một câu nhận xét vô tình của Hồng Quả.
Từ khi bắt đầu giảm béo, Điền Khoảnh thử đi bộ mỗi ngày từ trường huyện tới tiệm.
Lúc đầu mệt như chó chết, trên đường cần nghỉ vài lần, nhưng dần dần có thể đi một hơi đến nơi.
Hôm ấy anh chàng theo thường lệ đi bộ lại đây, Hồng Quả vừa gặp cười nhận xét: “Hôm nay trông Điền lão gia khỏe khoắn quá, không thở hổn hển nữa.”
Người nói vô tình người nghe có tâm, Điền Khoảnh sửng sốt.
Anh chàng ngẫm nghĩ một hồi, thật đúng là vậy!
Vào một tháng trước, chỉ cần đi trăm bước là mình đã thở hổn hển, mồ hôi như mưa. Thế nhưng hiện tại, mình có thể đi một lèo từ trường huyện đến Sư Gia Hảo Vị, vậy mà không bị hết hơi!
Thêm nữa, trước kia mỗi lần chuyển mùa mình đều dễ bị chóng mặt, nhưng bây giờ áo đơn đã thay thành áo nhồi bông mà chẳng bị sao!
“Tiểu sư muội!” Điền Khoảnh càng nghĩ càng hưng phấn, vọt vào sân sau muốn cảm ơn.
“Chuyện gì thế?”
Sư Nhạn Hành từ một đống quả hồng ngước lên.
Hôm nay vợ chồng Đậu Tử tới giao phụ trúc và cải chua, thuận tiện hái hết hồng chín trên hai cây hồng trong sân giùm họ mang đến luôn.
Ngoài ra còn có quả dại, rau khô do các thôn dân tự làm gởi tặng như bà bà đinh hay cây kim ngân, . . . chất đầy năm cần xé lớn.
Vì vậy mà còn phải chia ra một xe khác mới đủ!
Vợ chồng Đậu Tử biết thân phận Điền Khoảnh, vội vàng vái chào: “Điền lão gia.”
Điền Khoảnh vốn không thích phô trương, cũng biết những người này trước kia giúp đỡ nhà tiểu sư muội rất nhiều, bèn xua xua tay kêu họ không cần đa lễ.
Có người ngoài ở đây nên không vội nói chuyện khác, Điền Khoảnh bắt chước Sư Nhạn Hành vén áo choàng ngồi xổm xuống, giơ tay nghịch mấy quả hồng.
“Sao nhiều như vậy? Ăn hết à?”
“Sao lại ăn không hết?” Sư Nhạn Hành cười, “Gọt vỏ treo lên hong gió, phơi thành mứt hồng có thể ăn đến Tết! Dư lại thì ủ đến lúc mềm nhũn, xé vỏ hút phần cơm, vừa thơm vừa ngọt, thanh nhiệt hạ sốt tiêu đàm chữa ho!”
Điền Khoảnh nghe kể mà nước miếng ứa ra, thèm đến mức mắt mờ luôn.
Hiện giờ anh chàng bị bắt hạn chế lượng đường, các loại đồ ngọt không thể ăn tùy ý, quả thực thèm muốn chết.
Sư Nhạn Hành ngẩng đầu cười với Đậu Tử: “Các vị tốn công quá, mấy thứ này nặng trình trịch, tội gì đưa tới tận đây? Cứ giữ lại mà ăn là được.”
Đậu Tử cười lắc đầu: “Sư gia đã giúp mọi người nhiều như vậy, sao còn tham quả hồng của Sư gia? Huống hồ tuy là những thứ không đáng giá, nhưng chúng tôi nghĩ trong huyện thành đâu dễ kiếm, mấy cô gái phụ nữ lại thích ăn, chắc hẳn phải mua bên ngoài. Đằng nào nhà mình cũng có, tội gì tiêu tiền uổng phí!”
Rồi chỉ vào đám rau bà bà đinh và cây kim ngân khô: “Đều là ở nhà bà con tự phơi, đã rửa sạch sẽ trước rồi, chỉ cần ngâm nở là dùng được, so với mua bên ngoài yên tâm hơn.”
Ngoài ra còn một cần xé toàn quả hồng đã chín mềm, có một phần là chín cây trong sân nhà họ Sư, số còn lại là các nhà trong thôn mang đến, đựng đầy một giỏ, có thể ăn ngay lập tức.
Sư Nhạn Hành cảm tạ tấm lòng của thôn dân, trước tiên cho Điền Khoảnh một quả ăn đỡ thèm, sau đó sai người mang một rổ tới Trịnh gia.
“Không phải thứ gì quý giá, cây nhà lá vườn ăn lấy thảo!”
Người Trịnh gia rất thích.
Đặc biệt Trịnh Bình An mấy hôm nay bị nóng trong người, đi làm về bèn xé vỏ hút một hơi, mát lạnh ngọt lành, vô cùng sảng khoái.
“Quả nhiên là đồ tốt!”
Ngoại thành huyện Ngũ Công không có nhiều cây hồng, hiện giờ trên thị trường vẫn chưa bán!
“Chỉ biết ăn là giỏi!” Trịnh Nghĩa cười mắng.
Tuy nói thế nhưng vẫn đưa phần của mình cho hắn ăn.
Trịnh Bình An cười khúc khích, cũng không từ chối: “Vậy con xin luôn nhé!”
Mấy hôm sau, Sư Nhạn Hành gặp được Trịnh Nghĩa ở Sư Gia Hảo Vị.
“Đa tạ nhớ tới, quả hồng ăn ngon hơn loại bán bên ngoài.”
Sư Nhạn Hành cảm thấy một người bận rộn như Trịnh Nghĩa không có khả năng đi một chuyến tới đây chỉ để cảm ơn đã tặng mấy quả hồng. Vì thế nàng giao việc cho nhân viên rồi mời Trịnh Nghĩa lên phòng riêng trên lầu.
Trịnh Nghĩa cũng không úp mở, đi thẳng vào vấn đề mời nàng gia nhập thương hội của huyện thành.
“Thương hội?” Sư Nhạn Hành ngẩn ra.
Trịnh Nghĩa tưởng nàng không biết bèn tỉ mỉ giải thích một hồi.
Đại thể là các thương nhân của huyện Ngũ Công đã thành lập một liên minh từ nhiều năm trước. Bình thường thương hội này chẳng có tác dụng gì ở bản địa; nhưng một khi ra ngoài thì họ cần hỗ trợ lẫn nhau vô điều kiện, chung tay chống lại ngoại địch.
Lúc trước khi Sư Nhạn Hành mới đến, các thành viên thương hội chẳng thèm chú ý đến nàng.
"Người hướng lên cao, nước chảy xuôi dòng", mỗi năm đều có vô số thương hộ tới rồi lại đi, mấy nhà có thể trụ được?
Nhưng trăm triệu lần không thể ngờ, một cửa tiệm nho nhỏ mà có thế tấn công dũng mãnh đến vậy, chưa đến một năm mà lợi nhuận và tiền nộp thuế đã đè bẹp đại đa số thương hộ của huyện Ngũ Công.
Rất nhiều đồng nghiệp âm thầm tính toán doanh thu của Sư Gia Hảo Vị, âm thầm kinh hãi.
Nhưng ngay từ đầu, không ai đứng ra kéo Sư Nhạn Hành nhập hội.
Thứ nhất là vì nhân tài mới xuất hiện, kinh nghiệm quá nông; thứ hai vì nàng thật sự quá nhỏ tuổi!
Không phải trẻ tuổi, mà chính là nhỏ tuổi!
Trong thương hội cũng có nữ chưởng quầy, nhưng. . . tuổi tác của mọi người đều lớn hơn nàng rất nhiều!
Mãi đến hôm sinh nhật của phu nhân Tri châu Đỗ Tuyền, Trịnh Nghĩa và một vị thương gia lương thực làm đại biểu cho giới doanh nghiệp của huyện Ngũ Công đến chúc mừng, ngạc nhiên phát hiện bánh kem Sư Gia Hảo Vị được ủng hộ nồng nhiệt.
Lúc ấy hai người lập tức cảm thấy, không thể trì hoãn nữa.
Tiểu cô nương này có quá đủ nghị lực, tính tình quá hoang dã, đột nhiên chui vào huyện Ngũ Công đang yên ắng đã lâu, rất giống ném một con rùa hung hăng vào ao cá lười nhác, nháy mắt dí mọi người chạy tán loạn, hoàn toàn không phải đối thủ.
Nếu để qua một thời gian, không chừng nàng ta sẽ chướng mắt lãnh thổ của huyện Ngũ Công!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co