Truyen3h.Co

THỰC TOÀN THỰC MỸ

117. HAI GÃ HỌ VƯƠNG

bacom2

117. HAI GÃ HỌ VƯƠNG

Tháng hai, mùa xuân đã bắt đầu xuất hiện ở huyện Ngũ Công, những cây liễu ven đường đang đâm chồi non xanh mướt.

Dẫu một vài ụ tuyết vẫn chưa tan hết, nhưng những bông hoa nhỏ đủ màu sắc đã trồi lên từ đám cỏ khô héo. Cánh hoa mỏng manh khẽ rung trong làn gió xuân se lạnh trông thật tội nghiệp và đáng yêu.

Mầm sống vươn lên sau cảnh hiu quạnh luôn mang niềm vui đến cho mọi người.

Bắt đầu từ mùng tám tháng giêng, tiệm chính và chi nhánh Sư Gia Hảo Vị tung ra loạt bánh đặc biệt "Dành riêng cho kỳ thi huyện" được bán đồng thời với bánh cho Tết Nguyên Tiêu. Sản phẩm đa dạng về chủng loại, thơm nức mũi, hình thức tinh xảo đáng yêu.

Ví như bánh “Bộ bộ đăng cao” được làm bằng một tầng củ mài và một tầng mứt táo đỏ chồng lên nhau thành hình bậc thang, đỏ trắng đan xen, lộng lẫy và quyến rũ.

Còn có loại bánh rán nhân đậu tán nhuyễn được làm từ khuôn "Lý dược Long môn", giòn rụm ngon miệng, thích hợp nhất là ý nghĩa của nó.

Còn có bánh khoai môn nghiền phết trứng được đúc từ khuôn “Thiềm cung chiết quế” thơm nồng. Vỏ ngoài giòn tan được bọc nhân mứt sơn tra chua ngọt, rất thích hợp để giải ngán sau Tết.

Ngoài ra còn có bánh dẻo bột nếp màu thiên thanh, nhân đậu đường mật, trông mũm mĩm đáng yêu, làm thành hình đám mây ngụ ý “Bình bộ thanh vân”.

(Những câu chúc cho thí sinh dự thi được trúng cử
Bộ bộ đăng cao: Từng bước lên cao. Trong này chữ cao 糕 là bánh đọc cùng âm với lên cao 高
Lý dược Long môn: Cá chép vượt Long môn. Tục truyền cá chép vượt được Long môn sẽ hóa rồng.
Thiềm cung chiết quế: Bẻ quế cung trăng. Vì dưới đất nhìn lên mặt trăng thấy có đốm đen giống da cóc nên gọi là thiềm cung. Tương truyền trên cung trăng có cây quế nên bẻ quế trên cung trăng có nghĩa là thi đậu.
Bình bộ thanh vân: Một bước lên mây.)

Mấy loại bánh này vừa ngon vừa đẹp, lại mang ý nghĩa chọc thẳng vào lòng người, doanh số tăng vọt, nhất thời nổi bật vô song, áp đảo ba món chủ lực của tiệm là bánh tart trứng, thịt kho và khô heo.

Những loại bánh này rất nhỏ xinh, một miếng là hết, giá cả tương đối cao, ba văn tiền một cái, năm văn tiền hai cái, cũng có thể mua theo cân.

Nếu là ngày thường, chắc chắn không ít người sẽ chê mắc: Một miếng thịt kho cũng chỉ ba văn tiền.

Nhưng nghĩ đến tầm quan trọng của kỳ thi, nếu quả thật linh nghiệm thì đâu đáng là bao.

Nhà nào có thí sinh đương nhiên muốn mua mấy thứ này. Trải qua bao nhiêu năm khổ học thì hiện giờ chỉ còn biết nghe theo ý trời.

Hoặc những nhà có bạn bè thân thích dự thi cũng mua tặng, còn đặc biệt dặn dò phải gói cho thật đẹp.

Thậm chí trong nhà không ai đi thi, chỉ nhìn thấy đẹp cũng muốn mua một phần nếm thử.

Lý mụ mụ từng làm mai cho Giang Hồi nhưng thất bại, chẳng biết là cố ý lấy lòng hay thiệt tình mà cũng tới mua một bao.

“Đem về cho tiểu tôn tử ăn, tương lai nó có thể kiếm được một quan nửa chức, ta cũng hưởng phước!”

Trời mới biết cháu bà ta mới hai tuổi.

Sư Nhạn Hành thuê người in thật nhiều trang giấy đỏ với hàng chữ nhũ vàng “Thiềm cung chiết quế” rồi cắt thành từng tờ vuông lớn bằng bàn tay, mỗi lần đóng gói đều đặt một tờ trên mặt.

Chi phí bỏ ra không nhiều nhưng khách hàng ai nhìn cũng thích.

Buôn bán là phải dụ được khách hàng cam tâm tình nguyện móc tiền, càng vui thích thì móc tiền càng nhanh.

Trịnh Bình An tới vài lần, thấy mấy loại bánh mới này cũng mua một phần ăn thử.

Ăn xong bèn phát hiện hương vị ngon quá, thế là đóng gói mấy bao lớn: “Mang về cho Hữu Thọ ăn.”

Sư Nhạn Hành dường như nhìn được tấm biển đếm ngược treo cao trên đầu Hữu Thọ:

“Còn ba ngàn ngày nữa là đến kỳ thi đại học”

Sư Nhạn Hành phát hiện không chỉ có mình chú ý đến cơ hội kinh doanh này, mà rất nhiều tửu lầu và quán ăn, bao gồm Tụ Vân Lâu và Hối Vân Lâu của anh em họ Vương, đều tung ra những sản phẩm với chủ đề khoa cử.

Nhưng một khi so sánh là có thể lộ ra sự khác biệt.

Sản phẩm của Sư Gia Hảo Vị vô cùng sáng tạo, vừa nhìn đã biết bỏ tâm tư để chăm chút; còn những tiệm khác đều làm một cách chiếu lệ: vẫn là sản phẩm cũ, chỉ cần đặt cái tên khác cho hợp tình hình.

Sư Nhạn Hành sai Diêu Phương và Lý Kim Mai lén đến Tụ Vân Lâu và Hối Vân Lâu mua về sản phẩm của họ, phát hiện hai gã kia thật đúng là anh em ruột thịt, thực đơn giống nhau, đồ bán ra đều giống nhau.

“Không đẹp bằng tiệm chúng ta.” Lý Kim Mai nhận xét.

Cô chủ thật thông minh khéo léo! Làm bánh vừa đẹp vừa ngon, tên đặt nghe cũng xuôi tai.

Sư Nhạn Hành nếm thử: “Mùi vị khá đấy!”

Công bằng mà nói, vẻ ngoài xác thật rất bình thường, chỉ là kiểu bánh ngọt đơn giản và thô sơ, cùng lắm thì trên nền bánh trắng điểm thêm một chấm đỏ, hoặc là quét một lớp trứng tạo màu vàng kim cho vỏ bánh.

Nhìn chung chẳng có chút tâm ý nào, thể hiện rõ sự kiêu ngạo của loại cửa hàng lâu đời.

Được cái hương vị xác thật không tệ, dẫu so ra kém tiệm nhà mình nhưng cũng không kém nhiều.

Hơn nữa, chủ yếu là hai tửu lầu này đã mở rất lâu năm ở huyện Ngũ Công, đặc biệt là Tụ Vân Lâu được hưởng danh tiếng từ việc cung cấp quà lễ cho nha môn suốt mấy năm qua, còn tập trung vào “Trào lưu văn học”. Thế nên, dẫu đã từng bị Điền Khoảnh phá đám một lần, nhưng hiện giờ mọi người nói đến nơi tụ tập văn nhân, cái tên đầu tiên hiện ra trong đầu vẫn là Tụ Vân Lâu.

Bởi vì đã có nền tảng này nên phần đông vẫn theo thói quen tìm đến nơi đó mua đồ khi kỳ thi đến gần.

Diêu Phương cau mày nói: “Tôi không thích kiểu tiếp đãi 'nâng cao dẫm thấp' của tửu lầu kia. Thấy người mặc áo dài trông ra dáng một chút là cười nhăn nhở như chó điên, còn gặp  người ăn mặc thô sơ nghèo nàn là không thèm liếc mắt.”

Sư Nhạn Hành cười: “Không có gì lạ, dù sao nơi đó cũng coi như là thánh địa số một số hai của văn nhân trong huyện này.”

Lúc trước Điền Khoảnh đã tận mắt chứng kiến đám văn nhân đó đuổi khách đấy thôi.

Nếu không phải như thế thì đâu có đề tài để anh ta khẩu chiến trước mặt mọi người.

Diêu Phương khịt mũi khinh thường: “Chỉ lừa gạt những kẻ nửa vời! Tuy tôi chẳng được học hành nhưng cũng từng đi qua châu phủ, các cửa hàng lớn ở đó chẳng phải tốt hơn Tụ Vân Lâu gấp trăm lần? Ấy mà bọn họ đâu hợm hĩnh đến thế!”

Lý Kim Mai cũng gật đầu tán đồng.

Bắt đầu từ mùng tám, lượng người trong thành tăng lên rõ rệt. Có thí sinh tới dự thi đi cùng với người nhà, cũng có nhà muốn đến để chọn con rể, không phải trường hợp cá biệt.

Sư Nhạn Hành nói đùa với Giang Hồi: “Hiện giờ chúng ta cũng có thể xem kết quả để bắt rể.”

Xét theo tuổi tác bình quân, người đậu cử nhân phần lớn trên hai mươi lăm tuổi, đa số đều đã lập gia đình thậm chí đã có con, người còn độc thân vô cùng hiếm hoi.

Dĩ nhiên cũng có một vài kỳ tài ngút trời, tuổi còn trẻ đã đậu bảng vàng, nhưng dù sao số lượng quá ít nên rất kiêu căng ngạo mạn, người bình thường còn lâu mới đến phiên để chạm vào.

Cho nên gia đình muốn chọn rể quý thường bắt đầu từ kỳ thi huyện.

Trong cửa hàng, Sư Nhạn Hành bảo mọi người: “Hôm nay bán xong buổi sáng sẽ kết thúc một ngày.”

Quách Miêu khó hiểu: “Chưởng quầy, sao không tiếp tục bán nữa? Doanh số vẫn rất tốt mà.”

Sư Nhạn Hành phân tích: “Doanh số đã giảm đáng kể so với vài ngày trước. Hãy dành thời gian tương tự cho các sản phẩm khác có thể kiếm được nhiều tiền hơn.

Hơn nữa, ngày mai bắt đầu kỳ thi, lỡ như lúc này có thí sinh không khỏe vì quá hồi hộp hoặc vì nguyên nhân gì khác, nhưng lại đúng lúc ăn bánh ngọt của tiệm chúng ta thì phải làm sao? Dù có lý cũng khó mà nói rõ, thôi thì cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.”

Dưới tình huống cực kỳ khẩn trương, thân thể dễ dàng sinh bệnh. Giả như có người không khỏe rồi thi rớt, sau đó quay qua đổ thừa thì làm sao?

Quách Miêu nhớ tới vụ những kẻ lưu manh tới tiệm gây sự lúc trước cũng thấy sợ, lập tức đồng ý.

Tuy những kẻ đó là vu oan hãm hại biến không thành có, nhưng nếu có thể phòng ngừa trước thì vẫn hơn.

Làm kinh doanh ẩm thực kiêng kị nhất là dính vào những vụ tai tiếng này.

Sáng sớm mùng chín, trước cổng trường huyện đã đông nghẹt học sinh đến dự thi.

Mọi người đều xách theo làn mây đựng giấy, bút mực, và than đốt. Họ xếp thành nhóm năm người tương ứng với tên trên phiếu báo danh, xác định danh tính rồi theo thứ tự vào bàn.

Phàm là có một người gian lận, bốn người còn lại cũng bị liên lụy.

Sư Nhạn Hành vẫn luôn tò mò về khoa cử thời cổ đại, sáng tinh mơ đã đến xem.

Kết quả tới rồi mới phát hiện không chỉ riêng nàng tò mò, khu vực xung quanh đông ngẹt dân chúng chen chúc vây xem.

Hầu hết người từ nha môn đều được chuyển đến đây, nghe nói ngay cả quân đội địa phương cũng được điều động, giáp trụ chỉnh tề, e có người phá rối trật tự trường thi.

Để ngăn chặn thí sinh bí mật mang theo tài liệu quay cóp, trước khi vào bàn mỗi thí sinh đều bị kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt. Không những đồ văn phòng tứ bảo phải kiểm tra tỉ mỉ từng món, thậm chí còn ngẫu nhiên lấy vài cục than đập vỡ xem có giấu tài liệu bên trong hay không.

Mỗi lớp áo đều phải cởi ra để lục soát thật kỹ, bóp véo từng tấc vải, đặc biệt là những chỗ đường may tinh xảo phải được cắt ra ngay tại chỗ để xem xét.

Hiện giờ tiết xuân hàn se lạnh, còn phải ngồi trong trường thi cả ngày, đúng ra thí sinh nên mặc dày một chút. Ấy nhưng ai cũng sợ bị nghi ngờ mang theo tài liệu để gian lận, cho nên các thí sinh đều mặc không nhiều lắm.

Có nhiều thí sinh lần đầu đi thi nên không đủ kinh nghiệm, ăn mặc thật dày, khi tới lượt kiểm tra ngay cả áo bông cũng bị tháo ra, phần lót bông trắng lộ hết ra ngoài bay bay theo gió trông thật đáng thương.

Những thí sinh da mặt mỏng đều xấu hổ và tức giận chết đi được. Dẫu có người đứng sau khâu sơ cho họ một chút nhưng e rằng tâm lý đã bị suy sụp.

Sư Nhạn Hành đứng xem, nghe vài bà thím bên cạnh vừa cắn hạt bí vừa bình luận một cách thành thạo: “Ây dà, nhìn thằng bé kia gầy gò chưa kìa, mặc ít như vậy e rằng chưa thi xong đã phải cáng ra ngoài?”

“Cũng chưa hẳn là vậy, nhưng thi xong rồi thì chắc chắn sẽ bệnh nặng một trận. . .”

Sư Nhạn Hành nhìn kỹ, quả nhiên thấy một số thí sinh đang run bần bật.

Thời đại này đi tham gia khoa cử thật là dùng mệnh đặt cược. Hầu hết thư sinh đều yếu ớt, thế mà phải chịu mấy ngày trần ai như vậy, cũng có người bị đi đời nhà ma.

Khoa cử không hạn chế tuổi tác, già trẻ đều tham gia, xem ra có sự chênh lệch tuổi tác rất lớn.

Có những chàng trai mười mấy hai mươi mới ra đời, vô cùng hưng phấn, hai mắt tỏa sáng sẵn sàng thi triển tài hoa bất cứ lúc nào, toàn thân tràn đầy nghị lực táo bạo của chú nghé con mới sinh không sợ cọp.

Nhưng phần lớn đều là cựu chiến binh dày dặn kinh nghiệm, mặt mày hốc hác, quần áo cũ kỹ, ánh mắt vô hồn.

Khi họ nhìn những người trẻ tuổi, mơ hồ có sự thương hại của loại người từng trải:

Chờ xem, những ngày khốn khổ vẫn đang rình rập phía sau!

Nghe nói lần này có tổng cộng bốn trăm lẻ một học sinh dự thi nhưng cuối cùng chỉ có hai mươi mốt danh hiệu tú tài, tức là gần hai mươi lấy một.

Nói cách khác, ba trăm tám mươi học sinh khẳng định sẽ thi rớt.

Đây chỉ mới là bước đầu tiên trên con đường trường chinh vạn dặm, chín mươi phần trăm tú tài sẽ dừng bước tại đây cả đời.

Sau khi thí sinh cuối cùng tiến vào trường thi, Sư Nhạn Hành nói với Hồ Tam nương tử: “Về thôi.”

Mới đi vài bước, Hồ Tam nương tử nhỏ giọng nhắc nhở: “Chưởng quầy.”

Sư Nhạn Hành ngẩng đầu, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, chẳng phải là hai gã họ Vương đang đi tới từ phía đối diện sao?

Tháng chạp năm ngoái, lần đầu tiên nàng tham gia cuộc họp thường kỳ của thương hội. Trịnh Nghĩa, ông chủ Trang và Lưu Thúy Lan chủ động tỏ vẻ hoan nghênh, thái độ của lão hội trưởng cũng không tệ, những người khác thì im lặng quan sát.

Chỉ riêng hai anh em này là trực tiếp cạch mặt, thái độ khinh thường thấy rõ.

Sư Nhạn Hành không chơi trò "mặt nóng dán mông lạnh", bèn mặc kệ bọn họ.

Nghe nói lần này hai gã được đảm nhận bữa ăn cho các giám khảo trong kỳ thi huyện, hèn chi có mặt ở đây.

Thi huyện sẽ diễn ra trong vòng mười ngày. Qua mỗi đợt thi, các thí sinh có thể rời đi nhưng giám khảo lại không thể.

Tổng số giám khảo bao gồm cả lại viên và nhân viên chạy vặt, lượng cơm canh cho mỗi ngày không hề ít.

Hai anh em cũng thấy nàng, cả ba người đều không mở miệng.

Khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần hơn. Khi họ đi ngang qua nhau, Vương Hà với tính tình nóng nảy rốt cuộc nhịn không được mở miệng: “Đừng kiêu ngạo quá sớm.”

Hừ, bánh ngọt cát lợi bán chạy thì thế nào?

Chỉ là một vụ kinh doanh ngắn hạn mà thôi!

Sư Nhạn Hành sai người lén mua bánh ngọt của hai anh em họ Vương để đánh giá, hiển nhiên đối phương cũng có cùng suy nghĩ, ngày đầu tiên phái tâm phúc lặng lẽ tới mua.

Sư Nhạn Hành: “. . .”

Ủa ủa, ta kiêu ngạo chỗ nào?

Nàng có chút bất đắc dĩ: “Hai vị lớn tuổi hơn tôi rất nhiều, đúng lý ra có vài lời không cần tôi phải nói, nhưng chẳng lẽ chúng ta không thể cộng tác để cùng có lợi hay sao?”

Không nói lời này còn đỡ, vừa nghe xong là mặt Vương Hà đã đỏ như gà chọi.

Trước đó ngươi mới đoạt mối làm ăn với nha môn của chúng ta, bây giờ trơ mặt đề nghị cộng tác để cùng có lợi, nghe xem đây có phải đang nói tiếng người hay không?

Sư Nhạn Hành cũng cảm thấy lực thuyết phục không lớn, vì thế thay đổi góc độ tiếp cận.

“Tôi có thể hiểu được suy nghĩ của hai vị, đơn giản hai vị cảm thấy vốn dĩ mình là đại biểu duy nhất của ngành ẩm thực trong thương hội. Ấy nhưng sau khi tôi tiến vào đã khiến hai vị cảm thấy chỗ đứng của mình bị uy hiếp, khó tránh khỏi bài xích.

Nhưng chúng ta thử suy nghĩ theo chiều hướng khác thử xem? Chúng ta đều làm ngành ẩm thực, tôi gia nhập chẳng phải đã khuếch trương sức ảnh hưởng của ngành này hay sao? Nếu mọi người có thể vứt bỏ hiềm khích để cùng nhau hợp tác, lợi ích sẽ không chỉ giới hạn ở những gì chúng ta thấy hiện tại.”

Vương Hà là người đầu óc đơn giản, chỉ nghĩ có thù tất báo, nghe lời này cảm thấy nàng đang ngụy biện.

Trong khi đó Vương Giang lại giật giật mí mắt, dường như đang suy tư gì đó.

Có hi vọng!

Thật ra những lời này đều là Sư Nhạn Hành tùy cơ ứng biến nên hơi hấp tấp, nhưng cũng là lời từ đáy lòng.

Bởi theo nàng quan sát, thương hội của huyện Ngũ Công chỉ được cái danh, nhưng trong nội bộ thì chia năm xẻ bảy.

Mỗi thành viên đều có công việc kinh doanh riêng, mỗi người chỉ lo chuyện làm ăn của nhà mình, chả ai thích tương tác với nhau.

Cho đến nay, vai trò của thương hội chỉ giới hạn ở việc chấp nhận những thay đổi trong chính sách của triều đình càng sớm càng tốt, sau đó làm một số hoạt động từ thiện trong những ngày lễ ngày tết để giúp nha môn địa phương giảm bớt một phần gánh nặng, xong rồi thì xin Huyện lệnh địa phương dâng tấu lên triều đình giúp giảm thuế.

Nhưng có thể đạt được mức giảm thuế bao nhiêu?

Trước đó Sư Nhạn Hành có hỏi Trịnh Nghĩa về vụ này. Ngay cả tiệm vải quy mô lớn như Trịnh thị mà một năm chỉ được giảm tám trăm lượng là tối đa, những cửa hàng khác chỉ khoảng ba trăm lượng hoặc còn ít hơn.

Đối với bá tánh bình thường thì số bạc này cao ngất trời, nhưng đối với những thương hộ lớn thì thật sự không đáng là bao.

Hãy lấy Sư Gia Hảo Vị làm ví dụ: Hiện tại, hai cửa tiệm và một xưởng đang hoạt động sôi nổi, lợi nhuận ròng mỗi ngày có thể được duy trì ở mức mười lăm lượng, một tháng bốn trăm năm mươi lượng, tức là gần năm ngàn năm trăm lượng một năm.

Nếu được giảm thuế, tính toán đâu ra đấy thì chỉ bằng một tháng lợi nhuận.

Đây thật sự là chuyện tốt, nhưng vai trò của thương hội không nên chỉ giới hạn ở điều này.

Mục đích ban đầu của việc thành lập thương hội là gì?

Là để các thương nhân địa phương nâng đỡ lẫn nhau khi tiến ra bên ngoài, cùng nhau chống đỡ ngoại địch. Nhưng bây giờ thì sao?

Chỉ thấy điều tiết chứ chưa từng chân chính giúp mọi người bành trướng.

Trong số chín thành viên có quyền biểu quyết, chỉ hai hộ đứng vững gót chân ở thành Lịch Châu, nhưng hãy nhìn xem việc đầu tiên họ làm sau khi ổn định là gì?

Đang có ý rút khỏi thương hội của huyện Ngũ Công!

Đừng mơ đến việc họ muốn hợp tác để đối ngoại, người ta đang chê bai kia kìa!

Vì sao chê bai? Bởi vì vô dụng chứ sao!

Khỏi nói đến những người này, ngay chính Sư Nhạn Hành cũng thất vọng trước sự ù lì của thương hội.

Nói đến đây, Sư Nhạn Hành tiếp tuc rèn sắt khi còn nóng: “Tiền không bao giờ kiếm đủ, hai vị dừng chân tại đây nhiều năm, chắc hẳn có cái nhìn càng rõ ràng hơn tôi.

Trước khi tôi đến đây, chẳng lẽ ngoại trừ hai vị thì không có quán ăn nào khác? Các bá tánh không đi nơi khác ăn uống sao?

Phải, tôi hiểu được. Tôi đây còn trẻ lại là dân ngoại lai mà lấy được mối làm ăn với huyện nha, trong lòng các vị không thoải mái, nhưng có đáng hay chưa?

Nói câu không xuôi tai, nếu hai vị vừa lòng với hiện trạng, mặc dù hôm nay không có tôi, sau này cũng sẽ có người khác.

Thậm chí ngày nào đó thay đổi một vị quan phụ mẫu, mối kinh doanh này sẽ giao cho người khác mà thôi.”

“Tôi thấy hai vị tuyệt đối không phải hạng người hời hợt,” nàng nhìn thần thái khác nhau của hai anh em, kết luận bằng một câu tàn nhẫn, “Trời đất bao la, châu thành, phủ thành, thậm chí đô thành, hai vị không muốn ra ngoài nhìn xem hay sao?”

Rời đi thật xa, Sư Nhạn Hành vẫn có thể cảm giác được ánh nhìn chăm chú sau lưng.

Thiên hạ không có thương nhân nào mà không tham vọng.

Nàng không tin hai anh em họ Vương không hứng thú.

Mặc dù người em Vương Hà đầu óc đơn giản chỉ biết cậy mạnh, nhưng Vương Giang lại khác.

“Đại ca, bộ huynh tin vào lời nói nhăng nói cuội của con nhỏ đó hả? Nó vừa mới đoạt mối làm ăn của huynh đấy! Nói lép bép nhiều thế này, chưa chừng trong bụng chứa một đống ý xấu.” Vương Hà vội la lên.

Vương Giang chậm rãi thở hắt ra, lại dõi mắt theo hướng đi của Sư Nhạn Hành: “Trở về rồi bàn.”

Vương Hà há miệng thở phì phò, dậm chân một cái mới theo sau.

Gã biết tâm tư của đại ca, vẫn luôn mong muốn khuếch trương ra châu thành, nhưng làm gì có chuyện dễ như vậy?

Cũng không biết con lỏi ranh kia sao tinh quái đến thế, chỉ nói mấy câu đã chọc trúng chỗ ngứa của đại ca.

“Đại ca, chúng ta làm ăn ở đây không phải khá tốt ư?” Đi được vài bước, Vương Hà lại lên tiếng.

Trước kia hắn cũng từng đi qua châu thành, độ phồn hoa náo nhiệt thật khác xa huyện Ngũ Công, khiến hắn cảm thấy sợ hãi tự đáy lòng.

Ở huyện Ngũ Công, hắn là một ông chủ lớn có uy tín có danh dự, đi đến đâu cũng được mọi người tâng bốc.

Nhưng đi đến châu thành thì nháy mắt biến thành kẻ hèn mọn, giống như cọng lục bình trôi nổi, trong lòng không yên ổn.

Theo hắn thấy, dù huyện Ngũ Công không tốt nhưng vẫn là gốc rễ của họ.

Con người giống như gốc cây, nếu bị bứng rễ thì còn sống được không?

Vương Giang dừng lại bước chân, quay đầu nhìn em trai một cái: “Nhị đệ à.”

Nói xong, giơ tay vỗ vỗ vai đứa em, lại tiếp tục đi về phía trước.

Vương Giang hiểu rõ suy nghĩ của thằng em, đừng nhìn nó to cao trông rất dọa người, nắm tay bự bằng miệng tô, nói năng thì đao to búa lớn, thật ra lá gan rất nhỏ.

Cứ cắm dùi ở địa phương hả? Xác thật cũng tốt.

Nhưng vì sao không thể càng tốt hơn? Vương Giang thường xuyên nghĩ như vậy.

Bọn họ đang tuổi tráng niên, lại có phần cơ nghiệp ở quê nhà chống đỡ, nếu không sống nổi thì quay trở về là được.

Trước kia Vương Giang cũng từng đề nghị như vậy, nhưng Vương Hà lại cực lực phản đối.

“Đại ca nói nghe nhẹ nhàng quá! Lỡ như chúng ta thất bại, quay trở về chẳng phải để người ta cười thúi đầu? Không được không được!”

Trong mắt Vương Hà thì thể diện to như bầu trời.

Hiện giờ đâu phải không thể sống, tội gì đâm đầu đi tìm khó?!

Không riêng Vương Hà có ý kiến, Hồ Tam nương tử cũng cảm thấy khó hiểu.

“Chưởng quầy, chúng ta và hai anh em họ Vương trước giờ không vừa mắt nhau, vì sao đột nhiên nghĩ tới chuyện hợp tác?”

“Cũng không hẳn là đột nhiên,” Sư Nhạn Hành cười cười, “Trước kia từng loáng thoáng có quyết định này, song vẫn chưa có cơ hội thích hợp để đề cập tới.”

Nói sớm không bằng nói đúng lúc, nàng luôn phân vân không biết nên mở miệng thế nào, ai ngờ hôm nay có dịp tuôn ra hết.

“Lão Đại kia nhìn mặt mày thâm trầm, lão Nhị thì hung hãn, đều không phải hạng người dễ đối phó, chưởng quầy cần để ý.” Hồ Tam nương tử biết thân phận mình, cũng không nghi ngờ quyết định của Sư Nhạn Hành, chỉ lo lắng cho an toàn của nàng.

“Tôi biết mà.”

Kẻ nào địch với kẻ địch của tôi sẽ thành bạn tôi.

Nếu chỉ giới hạn trong phạm vi nhỏ của huyện Ngũ Công, nàng và hai anh em họ Vương cùng tất cả các đồng nghiệp trong ngành ẩm thực sẽ vĩnh viễn là đối thủ của nhau.

Mà nội đấu là con đường không lối thoát.

Tổng cộng chỉ trong một huyện Ngũ Công mà thôi, thị trường ăn uống được bao lớn?

Đây cũng là lý do khiến nàng không nóng lòng mở thêm chi nhánh: Trước mắt thị trường đã bắt đầu có xu hướng bão hòa; nếu mở chi nhánh chắc hẳn vẫn có thể kiếm tiền, nhưng nó sẽ kéo thấp doanh thu bình quân hiện tại, tỷ lệ đầu tư và hoàn vốn sẽ không tốt bằng hai tiệm trước.

Huống hồ đám Tam Muội hãy còn non nớt, một mình nàng không cách gì phân thân, lo không xuể.

Nhưng nếu bên ngoài có thị trường càng rộng lớn hơn, tiềm năng tiêu thụ cao hơn, vì sao không thử vươn ra?

Điều này cũng giống một số quốc gia ở đời sau, khi tình hình trong nước sa sút đến mức nhất định, họ sẽ phát động chiến tranh để chuyển hướng xung đột, khi đó toàn bộ nền kinh tế và cảm xúc quốc dân sẽ tăng vọt trong nháy mắt.

Loại kịch bản này đặt ở thương trường cũng tương tự.

Huống hồ nội bộ thương hội đang lộn xộn, tuy nàng có mối quan hệ tốt với Trịnh Nghĩa, ông chủ Trang và Lưu Thúy Lan, nhưng bốn người kinh doanh bốn ngành khác nhau, dẫu có tâm mở rộng hợp tác cũng không biết làm cách nào.

Đúng là Vương Giang có tính cách hơi khó ưa giống lời nhận xét của Hồ Tam nương tử, nhưng Tụ Vân Lâu có thể đứng sừng sững trong huyện thành bao nhiêu năm không ngã đương nhiên phải có lý do, ít nhất khẩu vị về đồ ăn và rượu xác thật không tệ.

Hơn nữa trước nay tuy thù mới thêm hận cũ, hai anh em họ Vương công khai tỏ thái độ quyết liệt với nàng nhưng sau lưng chưa từng hạ độc thủ, hoặc phải nói là chưa kịp, ít nhất chứng minh bọn họ có tính nhẫn nại nhất định.

Cho nên Sư Nhạn Hành nguyện ý thử một lần, cho nhau một cơ hội.

Nếu thật sự có thể hợp tác thành công, vậy thì Sư Gia Hảo Vị có thêm một đối tác mạnh mẽ, kế hoạch tiến quân vào Lịch Châu cũng chắc chắn hơn.

Mấy ngày kế tiếp hai anh em họ Vương chẳng có chút động tĩnh nào, Sư Nhạn Hành cũng không sốt ruột.

Thứ nhất, bọn họ phải lo bữa ăn cho các giám khảo trong kỳ thi huyện, e rằng không được rảnh; thứ hai, "biến chiến tranh thành tơ lụa" không phải là chuyện dễ dàng, Vương Giang nhất định phải làm một cuộc đánh giá rủi ro.

Khi Giang Hồi biết được kế hoạch của Sư Nhạn Hành, cô cảm thấy khá hay.

Ngược lại Sư Nhạn Hành bị phản ứng của cô làm cho kinh ngạc: “Người không lo lắng gì sao?”

Trước kia đâu phải như vậy.

Giang Hồi lắc lắc cuốn sổ kế toán càng lúc càng dày, kiểu như "có liên quan quái gì tới ta", thản nhiên nói: “Ta chỉ biết lo việc sổ sách tính toán thu chi, mấy chuyện này không tin mi thì tin ai?”

Sư Nhạn Hành: “. . .”

Nàng sờ sờ chóp mũi, cảm thấy mình thật vô lý.

Trước kia Giang Hồi nhát gan, mỗi khi mình định làm gì là cô ấy đều lo sợ thất kinh, hiện giờ cô ấy hoàn toàn tín nhiệm mình, sao còn thắc mắc?

Thế là suốt mấy ngày qua, Sư Nhạn Hành chỉ tiếp tục trông nom hai tiệm Sư Gia Hảo Vị, mỗi ngày tiến hành kiểm tra trù nghệ của đám Tam Muội.

Lúc này có thể nhìn ra sự khác biệt của nhân viên có khế ước bán thân và nhân viên thuê theo giờ. Người trước thật sự cố gắng hết sức, coi chuyện học tập và tiến bộ như sinh mạng; trái lại người làm thuê lại dễ dàng đầu hàng, không chịu nổi vất vả.

Hiện giờ, công thức nấu nướng sau bếp và công thức chế biến các loại bánh ngọt Âu Tây đều nắm giữ trong tay người một nhà, dẫu đám người Hồng Quả có làm tốt chăng nữa thì chỉ có thể phụ trách phía trước, Sư Nhạn Hành không cần nhìn chằm chằm mỗi ngày cũng có thể yên tâm.

Cơm phần tự chọn ở chi nhánh vẫn bán rất chạy. Mấy ngày qua quả thực có người tự nhận là đến đây để đưa người nhà đi thi, gia đình nghèo, xin suất ăn miễn phí.

Quách Miêu lo lắng: “Chưởng quầy, vụ này hình như có người muốn 'đục nước béo cò' phải không?”

Hôm kia có một người tới xin cơm miễn phí, thân hình mập ù, trông chẳng giống gia cảnh khó khăn chút nào.

Sư Nhạn Hành trả lời không chút do dự: “Dĩ nhiên.”

Quách Miêu: “. . .”

Vậy tại sao chúng ta còn cho, rộng rãi thế?

Sư Nhạn Hành cười: “Loại chuyện này khó tránh khỏi. Hơn nữa, kẻ có thể hy sinh mặt mũi tới ăn uống miễn phí dù sao cũng là thiểu số, ngay cả tổn thất cũng có hạn.”

Giả như một ngày có mười người tới ăn chực, tốn bao nhiêu tiền?

Thi huyện tổng cộng có mấy ngày mà thôi.

Nhưng so với chi phí phải chịu cho vài bữa cơm này, danh tiếng tốt mà Sư Gia Hảo Vị nhận được càng quan trọng hơn.

Quách Miêu gật gật đầu, cái hiểu cái không.

Cô nàng đã quen tiết kiệm nên thật sự cảm thấy xót ruột quá. Huống hồ thật khó để nhìn ra danh tiếng có thể mang lại lợi ích đáng kể nào cho cửa hàng vào lúc này, Quách Miêu không thể nào lý giải được.

Nhưng Quách Miêu vẫn luôn nhận biết rất rõ ràng thân phận của mình, chỉ là một người làm công, cô chủ nói thế nào thì mình cứ việc làm theo đúng như vậy.

Nghĩ nhiều để làm gì?

Mãi đến ngày hai mươi hai tháng hai, kỳ thi huyện hoàn toàn kết thúc, Vương Giang mới đột nhiên phái người tới mời Sư Nhạn Hành đến nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co