Truyen3h.Co

THỰC TOÀN THỰC MỸ

118. ĐỘC THẢO

bacom2

118. ĐỘC THẢO

Hai bên hẹn nhau ở một quán trà. Lần đầu tiên Sư Nhạn Hành mang theo cả Hồ Tam nương tử và Lý Kim Mai, chỉ để lại Diêu Phương giữ nhà.

Thật ra đâu phải sợ Vương Giang lên cơn đả thương người, nhưng trong nhiều trường hợp, khí thế và sự phô trương trong khi đàm phán cũng rất quan trọng.

Vương Giang không hề làm khó dễ, thậm chí chủ động gọi trà bánh, trực tiếp hỏi nàng có kế hoạch gì không.

Dù sao trước đó mọi người gần như đấu nhau quyết liệt, lúc này có tuôn ra những lời lẽ êm tai cỡ nào cũng vô dụng, chi bằng lật bài luôn.

“Nói một cách đơn giản, mọi người cùng thi triển sở trường để hình thành một Khu ẩm thực hoàn toàn mới đại diện cho huyện Ngũ Công. Bằng cách này, rủi ro có thể được chia sẻ và chi phí cũng giảm xuống. . ."

Sư Nhạn Hành đưa ra phương án tưởng chừng rất đơn giản nhưng có tính cơ động cao, chính là mô hình Food Court thường thấy ở đời sau.

Vương Giang nghiêm túc nghe xong, mơ hồ hiểu được, lời ít mà ý nhiều xác nhận lại: “Nghĩa là hợp thành nhất thể, vài người chung tay mở tiệm cơm?”

Nghe cũng có lý nhưng lại cảm thấy không đáng tin cậy.

Sư Nhạn Hành cười nói: “Không hẳn là thế. Nếu đơn thuần chỉ là một đám người cùng nhau mở tiệm cơm thì không có ý nghĩa gì. Cái chúng ta cần làm là nhấn mạnh sở trường giảm đi sở đoản: Ví dụ tiệm kia mạnh về trà bánh thì chuyên bán trà bánh; tiệm này mạnh về hồng án thì chuyên bán hồng án. . .”

(Hồng án 红案: dịch là bàn đỏ, chỉ những món chính kiểu như entrée, khác với bạch án là chuyên về mì, phở, bánh bao...)

Nếu mở quán một mình thì phải thông thạo mọi thứ; nhưng nếu mọi người chung tay hợp mưu hợp sức thì chỉ cần tập trung vào chuyên môn của mình, còn những khuyết điểm khác sẽ được đối tác bù đắp, thể hiện hiệu quả của 1 + 1 > 2.

Bằng cách này, chỉ cần có thực khách vào Khu Ẩm Thực, họ sẽ không bao giờ trở về tay không, tiền vẫn rơi vào túi của các thương nhân, tốt hơn nhiều so với việc một mình chiến đấu8 bên ngoài.    

Vương Giang lâm vào trầm tư, trong đầu nhanh chóng tính toán ưu nhược điểm của dự án này.

Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng nếu thực sự tiến hành. . . liệu có được hiệu quả như vậy hay không?

Anh em ruột mà còn phải tính toán rạch ròi, bằng không vì sao mình và em trai phải tách ra mở nhà hàng riêng?

Có câu "Đồng hành là oan gia", vậy mà một đám người với quan hệ "quăng tám sào cũng không tới" buộc phải hợp tác với nhau, chẳng phải sẽ loạn thành nồi cám heo?

“Nghe ý của Sư chưởng quầy, coi bộ không chỉ là hai nhà chúng ta?”

Giọng điệu Vương Giang khá vi diệu, kiểu như “Hóa ra ngươi ở bên ngoài còn có tên chó má khác”.

Sư Nhạn Hành gật đầu: “Đúng, hoặc là không làm, một khi đã làm thì hãy làm cho lớn, gom lại toàn bộ những trường phái khác nhau, nhờ vậy mới dễ dàng hỗ trợ lẫn nhau.”

Lời này chẳng hề che giấu dã tâm.

Hai anh em họ Vương tuyệt đối không thể tin tưởng Sư Nhạn Hành mà không hề khúc mắc; đồng dạng, Sư Nhạn Hành cũng vĩnh viễn không cho đối phương toàn bộ tín nhiệm.

Nhưng nếu muốn làm nên một Khu Ẩm Thực ở châu thành thì không thể nào bỏ qua tửu lầu của hai anh em họ Vương, tất nhiên phải kéo họ nhập bọn.

Cho nên Sư Nhạn Hành cần thêm đồng minh, kéo thêm những người khác tới kiềm chế anh em họ Vương, làm cho bọn họ "ném chuột sợ vỡ đồ".

Mọi người cùng nhau thành lập một liên minh. Nếu lúc đó hai anh em họ Vương làm điều gì sai trái, bọn họ sẽ trở thành kẻ thù công khai của toàn bộ huyện Ngũ Công, tự tay phá hủy căn cứ địa của mình, không còn đường rút lui.

Hơn nữa, giả như Sư Nhạn Hành không muốn tiếp tục tham gia Khu Ẩm Thực, chỉ cần có nhiều quầy hàng thì nhất định sẽ có người muốn tiếp quản, nhờ vậy việc Sư Gia Hảo Vị muốn thoát ly sẽ không quá dễ thấy.

Chờ tới lúc ấy, chắc chắn Sư Gia Hảo Vị đã gầy dựng được cơ sở quần chúng và sức hấp dẫn ở châu thành, hoặc ít nhất cũng đã thăm dò xong thị trường, muốn chiến đấu một mình sẽ thuận tiện hơn nhiều.

Vào hôm họp thường kỳ của thương hội, Sư Nhạn Hành đã có dịp tiếp xúc với các thành viên khác. Chưa bàn đến suy nghĩ thật sự của họ là gì, ít nhất thái độ đều tương đối hòa nhã.

Tra cứu nguyên nhân cho thấy: Thứ nhất, Sư Nhạn Hành ngồi vào vị trí ban hội đồng là chuyện ván đã đóng thuyền. Bọn họ phản đối cũng vô dụng mà chỉ kéo thêm kẻ địch, chi bằng cứ thuận nước đẩy thuyền.

Thứ hai, những người đó vốn không có quyền quyết định. Đối với họ, chuyện có người mới nhập hội hay không hoặc người mới gia nhập là ai đều chẳng có gì quan trọng.

Thứ ba là thuộc về vấn đề tâm lý. Giống như làm bài kiểm tra trên lớp, nếu ngươi làm được tám mươi điểm, ấy nhưng vài đứa đứng trước ngươi cũng chỉ được tám mươi lăm điểm, khẳng định ngươi sẽ không phục, cảm thấy mọi người thật ra đâu cách nhau nhiều lắm, chỉ cố thêm một chút là vượt qua được thôi.

Nhưng nếu đối phương vẫn luôn thi được một trăm điểm, vậy thì ngươi chẳng còn đầu óc để tranh đua.

Những thành viên đó hoặc không có thực lực bằng hai anh em họ Vương, hoặc không mạnh dạn đi tiên phong như Vương Giang, không thể trông chờ bọn họ xuất đầu diễn vai chính.

Nhưng nếu có người đứng ra dọn sân khấu trước, bọn họ sẽ không ngần ngại ghé qua để hát một tiết mục hay.

Vương Giang lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, ít nhiều gì cũng đoán ra vài phần ý tứ, lập tức cười khẩy một tiếng, vẻ mặt tràn đầy khinh thường: “Dựa vào mấy kẻ vô dụng đó hỗ trợ?”

Một câu này đã cho Sư Nhạn Hành hưởng sự ngoại lệ.

Công bằng mà nói, mặc dù y rất khó chịu trước những thành tựu của Sư Nhạn Hành, thậm chí coi nàng như cái gai trong mắt cái đinh trong thịt khi mối làm ăn bị đoạt, nhưng trong thâm tâm y vẫn rất bội phục bản lĩnh của nàng.

Ở thời đại này, lăn lộn kiếm chén cơm ăn vốn không dễ dàng, huống chi đây là một bé gái mồ côi với hai bàn tay trắng, dẫu cho rằng nhờ vận may mà vươn lên nhưng chí ít phải có thủ đoạn thật sự để nắm bắt vận may đó.

Đúng như trong thoại bản thường nói, nếu ngươi ra ngoài lang bạt giang hồ, gặp phải ba loại người thì ngàn vạn lần không nên trêu chọc họ:

Con nít, người già, đàn bà.

Đụng vào đứa nhỏ thì đương nhiên sợ là sẽ lôi đứa lớn ra, nhưng đàn bà cũng tuyệt đối không dễ đối phó hơn đâu.

Ngươi có thể khinh thường đàn bà, coi họ chẳng khác gì thịt cá trên thớt; nhưng một khi họ phải đứng ra gánh vác công việc nuôi sống gia đình thì chắc chắn không dễ chọc vào, bởi vì khả năng chịu đựng cực khổ của họ vượt quá sức tưởng tượng của ngươi.

Cho nên bao nhiêu năm qua, dẫu hai anh em chẳng ưa gì Lưu Thúy Lan thì cũng chỉ dám nói vài câu mỉa mai chua lòm, chưa bao giờ đám thật sự đứng ra đấu trực diện.

Sư Nhạn Hành không hề thụ sủng nhược kinh.

Cảm ơn, ta xứng đáng nhận được sự tôn trọng này!

Nàng cũng không vội phản bác mà chỉ nêu ra một vấn đề khác cần khẩn trương giải quyết: “Những chuyện đó để sau đi, phải làm thử mới biết được có hiệu quả hay không. Trước mắt, mối nguy hiểm tiềm ẩn lớn nhất hiện nay chính là sự thiếu sót phần tín nhiệm cơ bản nhất giữa chúng ta."

Không những không tin tưởng những đồng bọn hợp tác sau này, thậm chí ngay lúc này, hai người cùng ngồi bàn kế hoạch kinh doanh chung với nhau mà mỗi người vẫn có tính toán riêng.

Vương Giang không phủ nhận.

Thành thật mà nói, hôm nay hai người họ có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện hợp tác là con mẹ nó đã không thể tưởng tượng được rồi!

Dù sao cách đây không lâu, hai bên vẫn còn trong trạng thái đối địch, tuy lợi ích là trên hết nhưng rào cản trong lòng cũng không phải là thứ có thể dễ dàng vượt qua.

Sư Nhạn Hành đang lo lắng Vương Giang không đáng tin cậy, dĩ nhiên Vương Giang cũng đang đề phòng nàng, không biết con nhãi này có ý tốt thật chăng, hay chỉ muốn dụ y mất cảnh giác rồi tìm cơ hội đánh sụp Tụ Vân Lâu?

“Sau khi đã xác định sơ bộ các ứng cử viên, chúng ta cần ngồi lại nói chuyện thẳng thắn, giải thích rõ ràng ưu thế của từng người, còn phải tiến hành đào tạo thống nhất, đặc biệt là phương diện đối nhân xử thế. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ là một tổng thể, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, ngay cả khi chúng ta không thể giúp đỡ lẫn nhau thì cũng tuyệt đối không thể níu chân nhau”.

Nghe được câu “Phương diện đối nhân xử thế”, Vương Giang nhíu mày, cảm thấy đây là nhắm vào mình.

“Sư chưởng quầy có ý kiến gì không ngại nói thẳng.”

“Được, vậy tôi sẽ nói thẳng,” Sư Nhạn Hành thật đúng là không ngại nói thẳng, “Quý cửa hàng từ trên xuống dưới đều có vấn đề 'Mắt cao hơn đầu', từng phát sinh những chuyện đuổi khách trước mặt mọi người, đây hiển nhiên không theo tiêu chuẩn 'Hòa khí sinh tài'. Mặt khác, lệnh đệ từng có hành động ra tay hành hung người khác, điểm này cũng thật tồi tệ.”

Đúng vậy, không sai, ta đang nhắm vào ngươi đấy!

Thật ra hai anh em họ Vương có thực lực, ngặt nỗi cách hành xử không hề dễ mến. Nhất là người em Vương Hà còn có tiền sử ra tay đánh người, thậm chí đánh phụ nữ, gã chính là quả bom không hẹn giờ.

Nếu muốn hợp tác thì phải ngăn chặn trước những mối nguy cơ tiềm ẩn này, bày ra một cách công khai để thương lượng.

Có thể giải quyết xong thì tiếp tục, không thể thỏa thuận được thì đương nhiên đường ai nấy đi, chẳng trách được bất cứ người nào.

Một khi đã chỉ rõ vấn đề họ cần khắc phục, giả sử anh em họ Vương không muốn tham gia hoặc rút lui giữa chừng, vậy thì không thể đổ lỗi cho các thương hộ khác của huyện Ngũ Công xa lánh bọn họ.

Nghe xong lời này, Vương Giang hiển nhiên không vui, nhưng cũng không phất tay áo bỏ đi.

“Huynh đệ chúng ta đặt trọng tâm vào giới thượng lưu, khách hàng của chúng ta đều là người cao quý. . .”

“Thứ lỗi tôi mạo muội, lời nói ra có khả năng ngài không thích nghe,” Sư Nhạn Hành cười nửa miệng, “Nếu thật làm ăn ở châu thành, ngài cũng dám đuổi khách? Cũng dám động thủ?”

Vương Giang nghẹn lời, trên mặt lần đầu tiên hiện ra một tia quẫn bách.

Y thật sự không dám.

Thậm chí ngay cả phong cách hiện tại cũng dần dần được hình thành sau khi có được chỗ đứng vững vàng.

Nói trắng ra là, nơi càng lớn thì càng có nhiều quý nhân.

Ngươi đi nơi khác phát triển, vừa đến lạ nước lạ cái, làm sao biết được có thể đụng vào người nào và cần phải tránh người nào?

Nhiều khi đụng phải một người trên đường, trông có vẻ bình dân áo vải dễ ăn hiếp, nhưng biết đâu lại có quan hệ họ hàng với vị quan to hiển quý nào đó.

Dĩ nhiên phải lo cụp đuôi mà làm người.

Tửu lầu Vương gia?

Chả đáng một cái rắm!

“Vương lão bản có ý tưởng làm ăn với giới thượng lưu cũng đúng thôi. Làm người thì nên tiến lên trên, nếu có thể kiếm được một trăm lượng, ai thèm mất công lượm bạc lẻ? Nếu là tôi thì tôi cũng không vui!

Nhưng ăn cơm phải lùa từng miếng, đi đường phải tiến từng bước  Nếu chúng ta thật sự quyết tâm leo lên, trước tiên phải tạm thời chấp nhận chút thiệt thòi.”

Nói xong, Sư Nhạn Hành chủ động rót trà cho Vương Giang: “Tôi là vãn bối, tuổi lại nhỏ, thốt ra những lời này không khỏi có chút quá phận, nhưng ngài là người từng trải, chắc hẳn có thể nhận ra đây đều là lời từ đáy lòng.

Thật ra cũng vì tôi lỗ mãng, ngài vốn là người có trình độ có kinh nghiệm, sao có thể không biết mấy chuyện này? Hiện giờ chịu nán lại ở chỗ này nghe tôi múa rìu qua mắt thợ, chính là cho tôi mặt mũi.”

Trước đó Vương Giang từng nghe nói cô gái này rất lợi hại, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên chứng kiến tận mắt.

Những chuyện khác tạm thời không đề cập tới, chỉ riêng phần co được dãn được quá lưu loát cỡ này thật khiến người không thể không phục.

Mọi người thường nói tuổi trẻ cuồng ngạo, luôn chú trọng thể diện tới mức thà đâm đầu vào tường đến chết cũng không chịu quay lại.

Nhưng cô gái này không giống vậy.

Tùy theo tình thế mà cô nàng có thể thay đổi xoành xoạch bất cứ lúc nào!

Lật mặt còn nhanh hơn lật trang sách.

Có lẽ mối làm ăn với huyện nha. . . bị mất đi thật không oan chút nào.

Sư Nhạn Hành nâng chung trà đợi một lúc, thấy Vương Giang cứ trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hơi giơ tay lên.

Sư Nhạn Hành mỉm cười, chủ động duỗi tay chạm chung: “Tôi xin kính ngài.”

Nói xong lấy trà thay rượu, ngửa cổ uống cạn.

Nụ cười này là thiệt tình, bởi cuộc đàm phán ngày hôm nay đã diễn ra suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng.

Nàng phát hiện Vương Giang vẫn có ưu điểm, chẳng hạn như khả năng lắng nghe.

Phải, từ góc nhìn của người ngoài cuộc, anh em họ Vương thực sự không phải người lương thiện, khuyết điểm nhiều như lỗ sàng.

Nhưng nếu đổi thành một thương hộ khác, liệu họ có thể mạnh hơn Vương thị hay không?

Cũng chưa chắc.

Làm kinh doanh là vậy đó, chỉ khi thế lực ngang nhau mới gọi là mua bán, mới gọi là hợp tác.

Ngươi mạnh họ yếu, đấy gọi là giúp đỡ người nghèo.

Ngươi yếu họ mạnh, đấy gọi là nhận bố thí.

Ngay từ đầu, Sư Nhạn Hành thậm chí còn không dám ngờ rằng Vương Giang lại chủ động tìm mình nhanh như vậy.

Đây không phải vì nàng tự ti, mà vì nàng quá kinh nghiệm.

Đàn ông, đặc biệt là đàn ông trung niên trở lên, làm việc luôn thích bày ra bộ dạng ta đây, kiểu như không trên cơ người ta thì không sống nổi.

Một khi đã có vài năm kinh nghiệm nhiều hơn ngươi, ôi dồi ôi, buff vãi nồi!

Gặp mặt trợn trắng mắt lườm nguýt đâu ăn nhằm gì? Lên mặt dạy bảo đâu ăn nhằm gì? Có rất nhiều kẻ còn đâm sau lưng, hạ độc thủ, ngáng chân, ăn bớt phần, v.v. . . Sư Nhạn Hành đều đã trải nghiệm ở đời trước.

Phàm là có thể bình tĩnh hòa nhã ngồi xuống nói chuyện, chứng tỏ đã cho ngươi mặt mũi đấy nhé!

Y nói ngươi nghe, có thể.

Ngươi nói y nghe, không được!

Vốn dĩ Sư Nhạn Hành đã nghĩ kỹ rồi, nếu Vương Giang giống như những lão già kiêu ngạo không nghe lọt tai bất cứ câu nào từ người khác, vậy thì cuộc gặp mặt hôm nay chính là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.

Nhưng Vương Giang đã nghe lọt!

Sư Nhạn Hành thật sự mừng như điên.

Phải công nhận, rất nhiều người đàn ông trung niên đạo mạo nhìn như ôn hòa nhưng chưa chắc có thể chịu ngồi nghe những lời vừa rồi của nàng.

“Ngươi là cái thá gì? Dám giảng đạo cho ta. . .”

Quả nhiên, rác rưởi chính là tài nguyên bị đặt sai chỗ. Dẫu một kẻ là tên cặn bã, nhưng chỉ cần nghe lọt tiếng người thì vẫn có thể ép được ra dầu từ rác vụn.

Trên đường về nhà, người ép dầu có tên Sư Nhạn Hành đã chắt lọc chính xác những nét tính cách của Vương Giang:

Trưởng giả, tham vọng, kiêu ngạo, nhưng biết thưởng thức sự mạnh mẽ!

Y xem thường phụ nữ, nhưng nếu một người phụ nữ có thể đánh bại y ở phương diện nào đó, y có thể đặt nàng ta ngang hàng trong giao tiếp và đối thoại.

Thoạt nghe thì có vẻ buồn cười, tóm tắt là ngươi phải cố gắng hết sức chỉ để khiến mình không bị y kỳ thị?

Sao nghe có vẻ tự luyến thế?

Nhưng thật sự không phải vậy!

Trên đời này có biết bao nhiêu kẻ chẳng có tí xíu bản lĩnh nào nhưng vẫn xem thường người khác đấy thôi!

Sau khi suy nghĩ phân tích cẩn thận, Sư Nhạn Hành dựa vào thành xe thở hắt ra một hơi, cảm thấy mình tự tin hơn.

Vương Giang xác thật không đáng tin cậy, nhưng nếu nàng luôn bảo trì thế trên cơ, thỉnh thoảng tạo ra một số kết quả thực tế để đè bẹp y xuống đất mà chà đạp, vậy thì y có thể sẽ là đối tác lâu dài và ổn định.

Sau khi về nhà thuật lại cho Giang Hồi nghe, Giang Hồi vô cùng sửng sốt.

Vương Giang lại chịu phối hợp thế sao?

“Này,” Giang Hồi cầm bút lông trên tay, sững sờ một lúc lâu quên cả đặt xuống, “Chẳng lẽ về sau thật phải biến chiến tranh thành tơ lụa, cùng nhau phát tài?”

Mối quan hệ trên thương trường thật đúng là thay đổi quá bất ngờ.

Cảm giác như đang nằm mơ.

“Chỉ mới đánh dấu bước đầu tiên mà thôi,” Giọng Sư Nhạn Hành từ bên ngoài vọng vào, “Đừng vội vui mừng quá sớm!”

Cách đây một thời gian, Ngư Trận thấy hoa nghênh xuân ngoài vườn nở đẹp quá, bèn nằng nặc đòi chuyển vài cây vào trồng trong phòng, hiện giờ cũng khá tươi tốt.

Hoa nghênh xuân có đặc tính giống cỏ dại, không cần tốn công chăm sóc, cũng không cần tưới nước thường xuyên. Cành cây sẽ tự mọc dài ra và nở hoa như điên.

Sư Nhạn Hành đang cắt tỉa hoa nghênh xuân cho gọn gàng hơn, xong xuôi tiến vào rửa tay rồi rót cho mình chén trà.

“Hiện giờ chỉ mới bàn đến ích lợi mà thôi. Sau khi bắt tay vào thực hiện từng chi tiết mới là điểm chết người. Có hợp tác được hay không thì hiện tại vẫn chưa thể nói trước.”

Lúc này bọn họ phác thảo được kế hoạch khá tốt, mấy nhà hợp lại với nhau làm một Khu Ẩm Thực, cùng thi triển sở trường kiếm bộn tiền.

Nếu cảm thấy hợp tác không tệ thì hãy tiếp tục làm;

Còn nếu cảm thấy không hợp thì tự động giải tán.

Nhưng thực tế bắt tay vào làm sẽ khó lắm đấy!

Trong đó, vấn đề dễ gây ra xung đột nhất chính là việc phân bổ cửa hàng và nội dung kinh doanh của từng cửa hàng.

Tuy nói cùng nhau thi triển sở trường nhưng khẳng định sẽ có trùng lặp, đến lúc đó ai làm, ai không được làm?

Để công bằng, có lẽ hai ba nhà sẽ cùng làm một loại hình, tuyệt đối không thể quá nhiều, bằng không dễ dàng nội chiến.

Nhưng năm rộng tháng dài, chắc chắn sự chênh lệch sẽ dần dần lộ rõ. Đến lúc đó, những nhà làm ăn không tốt tất nhiên không vui.

Cho nên còn phải chuẩn bị hợp đồng và phương án dự phòng. Nếu có nhà phủi tay không làm nữa, những gian hàng trống sẽ làm sao lấp đầy?

Vân vân và mây mây, rất nhiều vấn đề cần phải suy xét.

So sánh với những chuyện này, sự hợm hĩnh của anh em họ Vương thật không đáng làgì.

Giang Hồi nghe mà choáng váng: “A Di Đà Phật, chỉ nghe thôi cũng đủ khiến ta đau đầu, làm sao trong thời gian ngắn có thể hoàn thành?”

Sư Nhạn Hành cười: “Không những thế, còn phải chọn lựa đối tác phù hợp, phải đi châu thành tìm mặt bằng thích hợp, còn phải phối hợp làm công tác huấn luyện. Đừng nói ba ngày năm ngày, ba tháng năm tháng thậm chí một hai năm có thể hoàn thành đã coi như không tệ! Cứ việc từ từ mà tiến!”

Giang Hồi gật đầu: “Cũng tốt. Hiện giờ đám Tam Muội vừa được huấn luyện xong, ít nhất mi có thể rảnh tay mấy ngày. Nếu đột nhiên khai trương một tiệm khác thì lại phải vắt giò lên cổ mà chạy.”

Nhắc đến đám nhỏ, Giang Hồi chợt nhớ tới một chuyện khác.

“Hôm kia mi có bàn về vụ mua thêm người, để cho đám Tam Muội người cũ huấn luyện người mới. Mua người thì không khó, song nếu thêm nhân viên, ngôi nhà nhỏ này sẽ không đủ chỗ ở.”

Đây là ngôi nhà nhỏ hai sân đơn giản, phía trước là chuồng cho ba con la, cùng thức ăn gia súc, bồn nước và công cụ dùng hằng ngày là đã đầy nghẹt.

Phía sau vừa là nhà ở vừa là chỗ để cối đá và hương liệu, thực sự hơi chen chúc.

Trước mắt vẫn còn có chỗ để xê dịch, nhưng nếu thêm người sẽ khá chật chội.

Sư Nhạn Hành ngẫm nghĩ một chút: “Nếu vậy, hôm nào phải gặp Chu Khai, nhờ ông ấy mau giúp chúng ta tìm một ngôi nhà lớn hơn.”

Thưở đầu gầy dựng sự nghiệp sẽ không ngừng khuếch trương, chắc chắn sẽ kéo theo sự gia tăng nhanh chóng về số lượng nhân viên. Đây là chuyện bình thường.

Tuy nhiên, kiểu dáng ngôi nhà thường thấy nhất ở vùng này chính là loại hai sân, nếu muốn căn lớn hơn e rằng vị trí không tốt bằng căn này.

Cũng may hiện tại đám người Tam Muội đã được huấn luyện rất tốt, còn có Diêu Phương và những người khác hỗ trợ, Sư Nhạn Hành không cần mệt mỏi chạy cả hai đầu như trước kia, có đi chệch hướng một chút cũng không sao.

Ngày hôm sau, Sư Nhạn Hành phái người đi mời Chu Khai.

Chu Khai nghe vậy cười nói: “Hiện giờ Sư chưởng quầy làm ăn càng thêm phát đạt, chúc mừng chúc mừng. Ta lắm miệng hỏi một câu, Sư chưởng quầy muốn ở lâu dài hay vẫn muốn thuê ngắn hạn?”

Sư Nhạn Hành hỏi: “Ở lâu dài thì sao, thuê ngắn hạn thì thế nào?”

Chu Khai bèn giải thích tỉ mỉ kỹ càng một lần.

Ở trung tâm huyện thành, những ngôi nhà có dãy nhà phụ như Sư Nhạn Hành yêu cầu vốn không nhiều lắm, mà người nguyện ý cho thuê càng ít. Vì chỉ có vài nhà quá khan hiếm cho nên chủ nhà hét giá vô tội vạ.

Nếu ngồi tính ra, e rằng tiền thuê mấy năm đã có thể đủ mua một căn nhà.

“Cho nên ta nghĩ, nếu tài chính của Sư chưởng quầy thong dong, gặp được ngôi nhà thích hợp, chi bằng mua đứt.

Thứ nhất, miễn gặp phải chủ nhà cà chớn, thấy việc kinh doanh của Sư chưởng quầy đang phát đạt bèn tăng giá vô tội vạ;

Thứ hai, tương lai nếu không còn ở đây thì có thể cho thuê, chỉ cần mấy năm là có thể hồi vốn. Điều quan trọng nhất chính là, ngôi nhà này sẽ thành tài sản, không mất đi đâu được.”

Sư Nhạn Hành cân nhắc, thấy cũng đúng.

Tới huyện Ngũ Công một năm, hiện giờ Sư Nhạn Hành cũng đã tích cóp được ba ngàn lượng, thực sự là một phú bà.

Thời buổi này ngân hàng không cho lợi tức, cứ để tiền đó không làm gì thì thật đáng tiếc, chi bằng trước tiên đầu tư vào nhà cửa!

Thấy nàng có vẻ bị thuyết phục, Chu Khai cười châm thêm lửa: “Hiện giờ Sư chưởng quầy cũng là nhân vật có tiếng trong huyện, cứ rúc trong ngôi nhà nhỏ thật không hợp thân phận. Người biết sẽ nói Sư chưởng quầy không câu nệ tiểu tiết; song nếu gặp kẻ kiến thức hạn hẹp, không chừng sẽ đồn đãi thành lời khó nghe lắm đấy! Sư chưởng quầy nói xem có phải lý lẽ này không?”

Sư Nhạn Hành bật cười.

“Coi bộ môi giới mua bán nhà kiếm khá hơn thuê nhà phải không?”

Chu Khai nghiêm nghị xua tay: “Ôi trời, nói vậy ta thành loại người nào? Xưa nay luôn có câu 'Người dựa quần áo, ngựa dựa yên cương', chẳng phải là lý lẽ này sao?”

Dừng một chút rồi cười khà khà: “Đương nhiên, nếu có thể nhờ phúc của Sư chưởng quầy kiếm được một mớ thì càng tốt.”

Thật ra lời này nói không sai -- Một khi bước ra ngoài thì trang phục chính là bộ mặt của ngươi, những chuyện này không nên tiết kiệm.

Giả sử ngươi ra cửa tham gia một cuộc đàm phán thương nghiệp, người đối diện mặc đồ hiệu cao cấp và lái chiếc Bentley; chẳng lẽ ngươi mặc đồ bán hàng rong và cưỡi xe đạp điện xuất hiện.

Quá kỳ cục!

Trước tiên mua nhà, bước tiếp theo e là phải mua ngựa. Hiện tại tuổi nàng còn nhỏ, vẫn có thể xuề xòa một thời gian. Nhưng sau này lỡ như thật sự chuyển đến châu thành, cần giao tiếp với tầng lớp trung lưu và thượng lưu, đâu thể cứ lôi cái xe la ra đi. . .

Vốn nghĩ rằng mình đã tiết kiệm được rất nhiều tiền trong một năm, hiện tại tách tách tách gẩy bàn tính một hồi, coi bộ mua thêm bộ đồ đẹp là chẳng còn lại gì.

Thôi được, thôi được, chỉ đi ra ngoài mới có thể tiến bộ! Ít nhất hiện tại mình dám nghĩ tới và còn  mua nổi, đây là chuyện tốt nha!

Còn chưa tới buổi trưa, Điền Khoảnh cùng Sài Cầm Hổ kéo nhau tới, mang theo một bao vải tràn đầy rau dại.

“Sư mẫu bảo chúng ta đến thăm muội, nhắc đã mấy hôm không qua rồi.”

Lúc này Sư Nhạn Hành mới sực nhớ ra hôm qua là kỳ hạn nộp bài tập, nhưng bận rộn vụ kéo co với Vương Giang nên quên bén.

“Tội lỗi tội lỗi, thật sự là bận quá nên hồ đồ! Đợi lát muội về cùng các huynh.”

Điền Khoảnh cười: “Ta đã nói ngay mà, tiểu sư muội không tới tất nhiên là có nguyên do. . . Tuy sư phụ không lên tiếng, nhưng hôm qua ta thấy ông cụ cứ liên tục ngóng ra bên ngoài. . .”

Nói xong, lo chạy ra phía trước gọi món ăn.

Sài Cầm Hổ không vội đi, nhỏ giọng "méc" với Sư Nhạn Hành: “Dạo này sư mẫu phóng túng lắm, mấy hôm nay bắt chước người ta ra ngoài hái rau dại. May quá ta tinh mắt thấy trộn lẫn không ít độc thảo nên không dám để lại, đành phải nói đem đến đây cho sư muội dùng.”

Sư Nhạn Hành trợn mắt há hốc mồm: “Sư mẫu hái?!”

Ái chà chà, sao mà người nổi hứng bất tử thế?!

Người nhận được thứ nào là rau dại hay không mà đi hái?

Dù sao huyện Ngũ Công chỉ là một huyện thành nhỏ, không có trò tiêu khiển cao cấp cho các văn nhân nhã sĩ. Ở đây một thời gian dài, Cung phu nhân khó tránh khỏi buồn chán.

Phỏng chừng Bùi Viễn Sơn cũng nhận ra thê tử đang chán muốn điên, nên khi các nữ quyến trong trường huyện rủ nhau đi hái rau dại, ông không ngăn cản.

Ấy nhưng khi Cung phu nhân hứng thú bừng bừng trở về, Bùi Viễn Sơn đưa mắt ra hiệu cho Sài Cầm Hổ. Anh chàng ngầm hiểu ngay, trực tiếp bưng nguyên giỏ rau tới đây.

Khỏi cần phải nói, Cung phu nhân, ngay cả Bùi Viễn Sơn và Điền Khoảnh, đều chưa biết được rau dại trông như thế nào. Người duy nhất có thể trông cậy vào là Sài Cầm Hổ đã sớm một mình ra ngoài lang bạt giang hồ.

Quả nhiên, Sài Cầm Hổ vừa cầm rổ nhìn vào, ôi chu choa, đầy một sọt độc thảo lộn xộn!

Có mấy loại thậm chí anh chàng còn chưa từng thấy qua, chả biết sư mẫu phải vượt qua bao nhiêu trắc trở để tìm về?

Nghe anh chàng kể lại, Sư Nhạn Hành cười không khép miệng được. Kể xong hai người nhìn nhau, đều phá lên cười ngặt nghẽo.

Cái quái gì thế này!

Hai người tìm một khoảng trống, đổ ụp cả rổ không biết rau dại hay cỏ dại, ngồi xổm cùng nhau nhặt lâu thiệt lâu.

Kiến thức của Sư Nhạn Hành về các loại rau dại trong thời không song song này cũng có hạn. Khi gặp những thứ không chắc chắn, nàng không dám quyết định ẩu tả, đơn giản lựa ra và để sang một bên.

Hai sư huynh muội ngồi xổm lâu đến mức chân tê lưng mỏi, mắt tối sầm. Điền Khoản muốn đến giúp đỡ nhưng thật ra gây trở ngại chứ chả làm được gì, bị cả hai cùng đuổi đi.

Ngồi lựa đống rau này mệt thấy bà rồi, huynh còn đến quấy rối, xê qua một bên giùm!

Kết quả cuối cùng là chưa đến một phần năm số rau xác định có thể ăn được, lèo tèo một đống nhỏ xíu trông thật đáng thương, trái ngược hoàn toàn với đống lớn bên cạnh toàn những độc thảo, cỏ trâu, cỏ heo và những loại thực vật không rõ nguồn gốc.

Sài Cầm Hổ vò đầu, trợn mắt nói: “Tiểu sư muội à, chi bằng lần tới chúng ta ra chợ mua quách một rổ đem về là được.”

Hành xác nửa ngày có đáng hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co