Truyen3h.Co

THỰC TOÀN THỰC MỸ

119. RAU DẠI

bacom2

119. RAU DẠI

Sư Nhạn Hành và Sài Cầm Hổ đang ngồi xổm dưới đất mà rầu: Chỉ lựa ra được một nhúm rau dại như vậy, chần qua còn chưa đủ lót đáy chén, làm sao đây?

Lúc này mà chạy ra chợ mua sao kịp? Người nào cũng lo bán hàng cho xong từ sáng, bây giờ e là chỉ còn rau khô.

Tuy sư mẫu không rành nội trợ nhưng đầu lưỡi nhạy lắm, đâu tới mức không thể phân biệt rau khô và rau tươi.

Đúng lúc này, ông chủ Hầu ở trà lâu đối diện chắp tay sau lưng thong thả dạo bước sang đây, nhìn đống rau dưới đất, cười híp mắt:

“Ủa, Sư lão bản cũng thích ăn mấy thứ hoang dã này sao?”

“Hả? À ừ!” Quen nhau quá rồi, Sư Nhạn Hành ra hiệu cho ông ta cứ tiến vào, “Bừa bộn quá để ngài chê cười, mời ngồi tự nhiên. Hồng Quả, mang ra một bình nước trái cây.”

Hồng Quả giòn giã đáp ứng, giọng rất ngọt, thật sự người cũng như tên.

“Đừng mất công,” Ông chủ Hầu xua tay lia lịa, “Cả ngày ta trông chừng trà lâu, không có việc gì cũng uống trà no rồi, còn chạy đến đây uống nước trái cây gì chứ? Ta uống không nổi nữa đâu, đừng phí phạm.”

“Chà, cũng đúng nhỉ!” Sư Nhạn Hành sửa miệng, “Làm cho Hầu lão bản một phần thịt nguội và bánh ngọt, tính tiền cho tôi.”

Lần này ông chủ Hầu không cự tuyệt, lập tức có qua có lại xoay người về phía trà lâu nhà mình hô to: “Tiểu Lai, Tiểu Lai?! Nhanh nào, mang sọt rau tể thái ở sau tiệm qua đây cho Sư lão bản!”

Thấy nhà này có vẻ thích rau dại lắm nhỉ? Ta có rất nhiều!

Sư Nhạn Hành và Sài Cầm Hổ liếc nhau, đều mừng hết lớn.

Đây đúng là buồn ngủ mà có người trải chiếu manh!

Rau dại sở dĩ gọi là rau dại, bởi vì nó. . . thật sự mọc hoang!

Dài ngắn, lớn nhỏ khác nhau, còn lẫn lộn đủ loại lá cỏ và cành khô, nhét đầy một sọt rất giống hiện trường vụ án.

Vì thế Sư Nhạn Hành và Sài Cầm Hổ đành phải tiếp tục khổ sở ngồi xổm nhặt rau.

Thảm, quá thảm!

Sao sư mẫu không chịu tìm một trò giải trí nào khác? Lại chọn trúng cái trò hành xác này!

Ông chủ Hầu thích chí ăn hai cái bánh tart trứng, một cái bánh kem cuộn da hổ vị trà xanh, ăn xong vẫn chưa chịu đi.

Sài Cầm Hổ thoáng liếc thấy ông ta cứ nhấp nha nhấp nhổm kiểu đang buồn tiểu nhưng vẫn cố nhịn, biết ngay ông ta có chuyện muốn nói riêng với sư muội mà không tiện để mình nghe.

Đúng lúc đã nhặt được đầy một rổ, Sài Cầm Hổ đứng lên: “Tiểu sư muội, ta đem phần này ra phía sau rửa trước nhé!”

Sư Nhạn Hành cười: “Sư huynh còn biết làm mấy chuyện này nữa à?”

Sài Cầm Hổ tỏ vẻ hăng hái: “Nhằm nhò gì?”

Nhìn bộ dạng phía sau của anh chàng vẫn thấy được vẻ đắc ý.

Chờ Sài Cầm Hổ đi rồi, ông chủ Hầu mới vén vạt áo rón rén ngồi xổm đối diện Sư Nhạn Hành, nhỏ giọng hỏi: “Sư lão bản, hôm kia cô bàn vụ làm ăn, Vương chưởng quầy có đồng ý gia nhập không?”

Ông ta đúng là muốn hỏi về kế hoạch đi châu thành mở Khu Ẩm Thực.

Ông chủ Hầu là người đầu tiên Sư Nhạn Hành mời tham gia. Lúc trước khi Vương Đức Phát phái người tới cửa lừa bịp tống tiền, ông ấy là người thứ nhất ra mặt giúp đỡ nàng, hơn nữa hai tiệm vẫn luôn hợp tác, về công về tư nên là ứng cử viên đầu tiên.

Sư Nhạn Hành cũng đoán chính là chuyện này, suy nghĩ một chút rồi nói: “Mặc dù chưa trả lời chắc chắn, nhưng cũng có sáu bảy phần đồng ý rồi.”

Rau tể thái này không biết ai hái cho, vừa mọng vừa non, ngắt một cái là nước ứa ra, dùng làm nhân tiểu long bao là ngon tuyệt.

Gương mặt già nhăn nheo của ông chủ Hầu lập tức xuất hiện nụ cười rạng rỡ như đóa hoa cúc Ba Tư  nở rộ, thở phào nhẹ nhõm, tuôn ra ba chữ "Tốt" liên tiếp.

Sư Nhạn Hành cười cười, không nhiều lời.

Nhìn xem, đây chính là nguyên nhân nàng muốn cố gắng kéo Vương Giang nhập bọn.

Thế nhân thường nói, "Trẻ người non dạ, không làm tốt được công việc". Đời này ác nỗi bộ dạng của nàng quá "trẻ người" nên phỏng chừng ai cũng nghĩ nàng "non dạ", nói chuyện luôn thiếu sức thuyết phục.

Thậm chí cả ông chủ Hầu coi như là người cùng ngành có thể nhìn cách nàng làm việc mỗi ngày mà cũng không dám đồng ý ngay lập tức, nói chuyện tới lui chỉ dùng một câu “Sự tình quan hệ trọng đại, phải ngẫm lại thật kỹ càng" để hời hợt trả lời cho qua.

Ấy nhưng khi Sư Nhạn Hành làm bộ lơ đãng để lộ ra hai chữ "Vương Giang", ông ta mới thật sự cảm thấy hứng thú.

Sư Nhạn Hành chỉ thấy hơi buồn cười, giống như tận mắt chứng kiến một vở hài kịch đen rất hoang đường.

Rõ ràng chính nàng đã dùng thực lực lọt vào mắt Huyện lệnh Tô Bắc Hải, còn giành được số phiếu ủng hộ của đa số thành viên trong thương hội, thậm chí kế hoạch mở Khu Ẩm Thực cũng là kế hoạch của nàng, ấy nhưng sức thuyết phục so ra vẫn kém hơn Vương Giang đứng bên ngoài tám con phố.

Đây là uy lực của thành kiến ​​thế tục, mạnh hơn cả hổ.

Ngươi có thể mắng Vương Giang thâm trầm, nói y kiêu căng, trách y thủ cựu, nhưng lại bắt buộc phải thừa nhận địa vị và sức hấp dẫn của y trong giới ẩm thực ở huyện Ngũ Công.

Cũng chính từ điểm này đã chứng tỏ, hiện tại Sư Nhạn Hành vẫn chưa đủ mạnh.

Thời gian cho nàng quá ít, chỉ cần thêm mấy năm nữa, bảo đảm thực lực chân chính của nàng đủ để đánh bại mọi thâm niên.

Mới nghĩ đến một câu “Mạnh như hổ” thì thấy chàng “Hổ” ôm một rổ rau tể thái nhỏ nước tung toé đi ra: “Bàn chuyện làm ăn xong chưa?”

Sài Cầm Hổ luôn biết tiểu sư muội là một thương gia chân chính, nhưng cứ mỗi khi tận mắt nhìn nàng giao dịch với những ông chủ lớn tuổi hơn nàng gấp mấy lần, anh chàng vẫn thực chấn động.

Sư Nhạn Hành ừ một tiếng, mang hết rổ rau tể thái dư lại đi ra sau bếp: “Này, muội sẽ làm mẻ bao tử nhân thịt rau tể thái cho các huynh mang về.”
(Bao tử 包子: gọi chung cho bánh bao có nhân)

“Bao tử, bao tử gì?” Điền Khoảnh vèo một cái từ lầu hai thò đầu ra hỏi.

Hay chưa, lúc nãy mọi người nói nhiều như vậy mà anh chàng chả thèm quan tâm, nhưng chỉ một từ “Bao tử” đã chạm đúng chốt cảm ứng.

Sài Cầm Hổ nghiến răng cười âm trầm: “Bao cái 'bao tử' của huynh đi bán!”

Điền Khoảnh hí hửng vỗ vỗ cái bụng đã nhỏ đi rất nhiều, tí tởn nói: “Muộn rồi, hiện giờ đỉnh cao tích mỡ của thiếu gia đã không còn như trước. . .”

Mọi người đều cười ồ.

Đúng lúc Ngư Trận tan học trở về, trước tiên xông vào bếp tìm đồ lấp bụng, thấy ngoài cửa đặt một đôi sọt rau dại bèn trợn mắt, hoảng sợ hô: “Cỏ thối!”

Nơi này có một loại cỏ, khi bẻ ứa ra chất lỏng có mùi thối đến nỗi gia súc cũng chê.

Trước kia Ngư Trận theo Giang Hồi ra ngoài cắt cỏ cho con la, trong lúc vô ý bẻ gãy một cây, mùi hôi bám vào tay mãi không  tiêu tan.

Vài ngày liên tiếp, buổi tối bé nằm mơ đều thấy mình đang cố chạy như điên để thoát khỏi chuồng heo đoạt mệnh.

Sư Nhạn Hành nhớ lại chuyện cũ, cười ngặt nghẽo, giơ tay kéo cô bé lại đây: “Sợ đến vậy thì muội tránh xa nó ra!”

Ngư Trận đi vòng qua hai sọt rau dại chạy tới: “Tỷ tỷ, vì sao lại mua cỏ thối?”

Sài Cầm Hổ tranh thủ búng búng túm tóc trên đầu bé: “Đâu có mua, là quà người ra tặng đó.”

Ngư Trận ôm đầu, nghe vậy cau mày nhìn anh chàng: “Ca ca, muội không còn là đứa bé hai ba tuổi chẳng biết ất giáp gì.”

Huynh không thể gạt muội kiểu vậy!

Sài Cầm Hổ bật cười, ngồi xổm xuống nghiêm túc hỏi: “Ồ, vậy muội bao nhiêu tuổi?”

“Muội bốn tuổi rồi!” Ngư Trận vô cùng kiêu hãnh giơ lên bốn ngón tay.

Bốn tuổi lận nha, ghê gớm lắm đấy!

Thật ra còn chưa tròn bốn tuổi, nhưng thời đại này mọi người đều tính theo tuổi mụ, cứ coi là vậy đi!

Mọi người cười vang.

Ngư Trận không thể hiểu được vì sao mình bị cười, theo bản năng muốn thanh minh tên tuổi của mình nên lớn tiếng nói: “Đúng là vậy mà, đâu thể nào có kẻ ngốc đến nổi ưm. . .ưm. . .”

Sư Nhạn Hành đã có kinh nghiệm phong phú, biết vật nhỏ này thường xuyên tuôn ra những câu rất dọa người, tay mắt lanh lẹ nhào qua bịt miệng bé, ngăn trở hành động “Nhục mạ sư trưởng”.

Ngư Trận mở to mắt nhìn nàng, má phúng phính thịt lòi ra từ khe hở ngón tay.

Đúng là vậy mà!

Cỏ đó thối lắm đấy!

Sư Nhạn Hành: “. . .”

Câm mồm!

Tuy rằng cả hai vị sư huynh đều ra ngoài du học, nhưng sự chênh lệch chỉ có thể thấy được khi họ thực sự áp dụng nó vào thực tế:

Điền Khoảnh rõ ràng là loại thiếu gia ra ngoài luôn được ngựa xe đưa rước, còn Sài Cầm Hổ thật sự tự mình đi trải nghiệm -- -- Băm thịt làm nhân rất ra dáng ra hình.

Ở phương diện nấu nướng không có một chút kiến thức nào, Điền cử nhân bị tống cổ đi lột tỏi, đã vậy mà còn khiến tép tỏi trắng nõn bị bấu véo đến độ vết thương chồng chất.

Ngư Trận ngồi xổm ở bên cạnh, đôi tay chống cằm trông coi, xem một lát lại thở dài một hơi, “Ây dà!”

Lại xem một lát, lại thở dài một hơi, “Ây dà!”

Điền Khoảnh bị cô bé làm cho hoảng hốt, tay chân càng lóng ngóng.

Ngư Trận lắc đầu, dứt khoát cầm lên một tép tỏi tự mình lột, thành thạo cho ra một bé tỏi cởi truồng với thân hình mượt mà trắng như tuyết: “Ca ca xem này, phải làm như vậy.”

Trong lòng bàn tay trắng nõn của cô bé là một tép hỏi cũng trắng nõn nằm yên tĩnh, dường như đang im lặng chế nhạo Điền cử nhân.

Điền Khoảnh: “. . .”

“Phần rau tể thái của Hầu chưởng quầy đưa đến đủ ăn rồi, phần rau dại sư mẫu hái sẽ làm món trộn xà bần!”

Sư Nhạn Hành nhắm một vòng rồi nhanh chóng sắp xếp xong.

Phần rau Cung phu nhân hái chỉ có thể làm món xà bần, bởi vì phải thêm vào tàu hủ ky và miến, bằng không đâu đủ chia ra hai phần.

Mùa nào ăn thức đó là tươi ngon nhất.

Rau tể thái mọc hoang, buổi sáng mới vừa hái về còn dính đất ướt, lá cây tươi giòn đến nỗi vừa chạm vào đã gẫy, ứa ra chất lỏng xanh mướt đáng yêu, thoang thoảng hương mùa xuân.

Thêm vào đó là thịt heo tươi mới mổ, miếng thịt nửa mở nửa nạc thượng hạng được băm nhỏ rồi trộn với hành gừng, chỉ cần nêm chút nước tương tăng vị là được.

Khi nặn bánh bao phải chú ý chừa một khoảng trống nhỏ, bởi vì khi hấp nước sốt sẽ tuôn ra rất nhiều, nếu nặn quá chặt vỏ bánh sẽ bị nứt, trông không đẹp.

Mọi người không ai nỡ ăn mẻ bánh bao đầu tiên, Sư Nhạn Hành sai người chuẩn bị xe la, bỏ mẻ bánh bao đầu tiên vào hộp đồ ăn, ngoài ra còn một đĩa cá nhỏ chiên giòn, một chén rau trộn thịt gà xé sợi, mấy loại rau ngâm ngon miệng, và một phần rau dại trộn xà bần,  tất cả cùng đưa tới trường huyện.

Hồ Tam nương tử tiếp nhân hộp đồ ăn lớn, nhìn về phía ba sư huynh muội.

Kết quả đợi một hồi mà chẳng thấy ai nói câu nào.

Hồ Tam nương tử kinh ngạc trợn tròn mắt: “Không phải tôi sẽ hộ tống sao?”

Sư Nhạn Hành mỉm cười: “Không, là nhờ cô đưa.”

Nếu đi đến đó, chắc chắn sư mẫu sẽ hỏi mấy món này có phải làm từ rau dại bà hái hay không, bảo nàng phải trả lời thế nào?

Có thể nói dối chứ?

Khẳng định không thể.

Hồ Tam nương tử: “. . .”

Nhìn theo xe la đi xa, Sư Nhạn Hành không khỏi mỉm cười vui vẻ: Chà, đây chính là ý nghĩa của việc làm chủ quán!

Chuyện khó khăn cứ việc sai nhân viên đi làm!

Tuyệt vời!

Khi Hồ Tam nương tử xuất phát, mẻ bánh bao thứ hai cho lên hấp. Chẳng bao lâu, trong không khí tràn ngập mùi hương nồng nàn.

Nước súp đầy đủ tuôn sũng bên trong lớp vỏ, phần nhân màu xanh biếc có thể lộ ra mờ nhạt theo từng nếp gấp, như thể lớp vỏ bột trắng mịn đang bao bọc một hồ nước tràn ngập ý xuân.

Trước tiên đừng vội cho vào miệng.

Bánh bao này quá mềm, quá sũng nước, trước tiên phải để lên muỗng rồi cắn nhẹ để làm rách lớp vỏ, thổi vài cái, sau đó húp sạch nước súp tươi ngon bên trong trước khi có thể thưởng thức cho thỏa thích.

Sư Nhạn Hành ăn mấy cái thật ngon lành, cảm thấy miệng mỡ màng, môi răng tỏa hương.

Chậc, tay nghề của ta thật quá trâu bò!

Hứng thú hái rau dại của Cung phu nhân tăng vọt trong vài ngày liên tiếp, mỗi ngày đều hăng hái bưng về một rổ. Sau đó Bùi Viễn Sơn sẽ dùng hết kỹ thuật diễn xuất cả đời mà khen ngợi. Sài Cầm Hổ và Điền Khoảnh thuần thục ôm rổ rau tới “nhờ tiểu sư muội nấu hộ”, hoàn toàn ngăn chặn cơ hội ngộ độc thức ăn.

Cứ tiếp tục như thế dăm ba bữa, Cung phu nhân bỗng phì cười khi lại thấy một bàn tiệc rau dại thịnh soạn bày ra trước mặt.

Bùi Viễn Sơn: “. . . Vì sao phu nhân cười?”

Cung phu nhân nguýt ông chồng một cái: “Tôi cười đám đàn ông các người tìm đủ mọi cách dỗ tôi chơi vui.”

Bùi Viễn Sơn ngẩn ra, biết bà đã phát hiện manh mối, cũng bật cười theo.

“Đây là tấm lòng hiếu thảo của bọn nhỏ.”

“Vậy ông cũng hiếu thảo à?” Cung phu nhân dấm dẳn, “Tôi thấy ông mới là kẻ đầu têu.”

Bùi Viễn Sơn cười vỗ vỗ mu bàn tay bà, thở dài: “Thiệt thòi cho phu nhân.”

Nếu không phải chán phát điên, tội gì sáng tinh mơ trời xuân se lạnh mà lo chạy ra ngoài nhổ rau dại?

Ngày hôm sau, ba sư huynh muội bị bắt úp mặt vào tường sám hối tập thể.

Cung phu nhân ngồi trên ghế, nhìn một hàng ba cái ót rước mặt, cười mắng: “Hiện giờ giỏi nhỉ, học được trò lừa trên gạt dưới.”

“Không phải đâu ạ. . .” Sài Cầm Hổ theo bản năng muốn quay đầu biện giải. Bùi Viễn Sơn trong thư phòng đắng hắng một tiếng qua cửa sổ, anh chàng lại ngoan ngoãn quay lại, phân bua với vách tường, “Chúng con chỉ không đành lòng phá tan sự hứng thú của sư mẫu.”

Cung phu nhân vốn đâu hề tức giận, nghe xong lời này mặt mày dịu dàng, giọng nói mang ý cười.

Ba đứa đồ nhi nhanh chóng trao đổi ánh mắt, cười hi ha tự động giải trừ hình phạt, hỏi sư mẫu khi nào thì phát hiện.

Vẻ mặt Cung phu nhân toát ra vài phần xấu hổ hiếm thấy: “À, chuyện này. . .”

Bà xuất thân danh môn, từ nhỏ được hưởng cẩm y ngọc thực, nào từng biết rau dại có mùi vị gì? Hai hôm đầu tiên bánh bao sủi cảo nhân rau dại đưa lại đây, bà thật sự nghĩ rằng làm từ rau mình hái!

Đã vậy Bùi Viễn Sơn còn giúp đỡ giấu giếm, luôn mồm khen phu nhân thật giỏi quá.

Cung phu nhân càng thêm nhiệt tình mười phần, cảm thấy cuộc sống thôn quê cũng không tệ. Xem này, chỉ ra ngoài tùy tiện vơ một mớ rau là có thể làm nhiều món ăn rất ngon!

Thẳng đến ngày thứ ba, Cung phu nhân ngẫu nhiên gặp một bà cụ  chân chính đi hái rau dại.

Lúc ấy bà cụ bị kinh ngạc đến ngẩn ngơ.

Vị phu nhân này nhìn rất cao quý, ăn mặc cũng chỉnh tề, sao lại vơ hết những cỏ dại ngay cả dê và trâu cũng không ăn mà bỏ vào rổ thế kia?

Vốn dĩ bà cụ cũng không muốn xen vào chuyện nhà người khác, thầm nghĩ có lẽ là phu nhân nhà ai chán quá nên ra ngoài tìm trò giải trí.

Kết quả sắp bỏ đi, bỗng nghe Thi Vân cười ngây ngô: “Phu nhân, lần này hái nhiều như vậy, đủ cho chúng ta ăn một bữa bánh bao chứ ạ?”

Cung phu nhân cũng rất khoan khoái.

Chà, ta cũng giỏi thật đấy, hiện giờ có thể nuôi gia đình!

Thi Vân tuy là tỳ nữ nhưng sinh ra và lớn lên ở Cung gia, từ nhỏ chưa bao giờ chịu khổ, chất lượng cuộc sống thậm chí còn cao hơn các tiểu thư nhà bình thường, đương nhiên cũng không biết rau dại trông như thế nào.

Vì thế hai chủ tớ đang rất hí hửng.

Bà cụ vô cùng kinh hãi: “. . .”

Ta nghe được gì vậy trời?!

Bởi sợ người ăn vào là tiêu đời, bà cụ lập tức ngăn cản hành vi tự đầu độc toàn gia.

“Con gái à, nghe bà già này khuyên một câu. . .”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co