Crush
Hai mươi chín Tết, người người tất bật chuẩn bị đón Tết, nhà nhà sum họp hạnh phúc. Trong không khí vui vẻ như vậy, đáng lẽ ra không nên có những cảm xúc tiêu cực. Nhưng chẳng hiểu vì sao, hai giờ sáng, mình chẳng thể ngủ, cứ nằm ngẩn ngơ tìm kiếm mấy bộ truyện ngược để cố khóc, vì bình thuờng đó là cách tốt nhất để mình giải tỏa cảm xúc. Hôm nay lại chẳng có tí hiệu quả! Mình chợt nhớ tới có một lần, đám bạn đại học của mình có thảo luận về chuyện đã từng thích ai chưa. Lúc đó chẳng hiểu sao mình bảo là không, nhưng ngay sau đó thì mình lại nghĩ đến một người. Mình đã từng có những rung động đầu đời với người đó, nhưng tiếc là nó chưa kịp nảy nở thì đã phải dập tắt, bởi vì người ta thích đứa bạn của mình. Bạn nam ấy cùng tuổi với mình, bọn mình cũng biết nhau từ khá lâu, hồi lớp 8, lớp 9 gì đấy. Hồi đó mình nằm trong đội tuyển học sinh giỏi văn của quận, còn bạn ấy trong đội tuyển toán. Xin được phép gọi bạn ấy là Wu. Ấn tượng của mình với Wu lúc ấy chỉ là một bạn nam ẻo lả, tụi bạn cứ chọc Wu là "bê đê", một cách gọi không hề mang ác ý của tụi con nít mới lớn. Sau này học lớp 10, mình vô tình gặp lại Wu trong lớp học thêm toán. Vì có quen biết trước đó nên sau khi gặp lại mình và bạn ấy có nói chuyện với nhau. Chẳng biết từ khi nào, đến bây giờ mình cũng chẳng nhớ rõ, mình và Wu trở nên thân tiết tự bao giờ. Chúng mình thuờng nhắn tin qua messenger với nhau, có thời điểm gần như là cả ngày. Bạn ấy giỏi các môn tự nhiên, mà lên lớp 10 mình lại chọn lớp chuyên xã hội, chính vì thế mình thuờng hỏi bài bạn ấy. Có đôi khi chỉ là cái cớ của bản thân mình. Bây giờ nghĩ lại, thật ra đó chỉ là sự mến mộ của một thiếu nữ. Nhưng mà tình cảm đơn thuần ấy cũng chẳng tiến triển thêm được gì khi mình nhận ra mọi thứ. Lúc ấy mình có một nhỏ bạn chơi khá thân, nó quyết định học thêm toán ở chỗ của mình và Wu. Chính vì thế có thể xem mình là bà mai cho hai bạn ấy. Ngay từ lần gặp đầu tiên, hai bạn ấy đã có thể trò chuyện vui vẻ, cái khoảng cách mà mình mất bao lâu để kéo gần với Wu, nhỏ chỉ mất 10 phút. Sau hôm ấy, nhỏ bạn nhắn tin với mình, nó bắt đầu kể chuyện giữa nó và Wu. Không lâu sau nữa, nó nói nó bắt đầu quen Wu. Ngay lúc ấy mình nhận ra, mình phải tự giết chết những rung cảm đầu đời của bản thân, thậm chí nó chưa kịp chớm nở. Tại thời điểm này nghĩ lại, cũng chẳng biết là do bản thân quá chậm chạp, hay do Wu thật sự chỉ xem mình là bạn? Kể từ ngày hôm đó, nhỏ bạn bắt đầu khoe khoang về nó và Wu nhiều hơn, nó khoe hôm nay Wu dẫn xe đi bộ đến lớp học thêm cùng nó, nó khoe Wu chủ động nắm tay nó, nó khoe hôm nay Wu hôn nó,... Mỗi lúc như vậy mình chỉ có thể cười gượng, rồi hèn nhát ủng hộ câu chuyện của đứa bạn mình. Trong lớp học thêm, nhỏ ngồi với Wu, còn mình thì ngồi sau lưng bọn nó. Có bài không hiểu, mình cũng chẳng còn dám nhắn tin hỏi, sợ làm phiền người ta. Nhớ có lần, bị giáo viên khiển trách, oan ức cũng chẳng dám nói với mẹ, chỉ biết nhắn tin với Wu, nằm khóc một mình trong bóng tối, nhưng sau này sẽ không có ai nữa...
Đó là chút rung động đầu đời của mình, dù chỉ vừa chớm nở nhưng cũng đủ khiến mình ghi nhớ cả đời, ghi nhớ cả người bạn tên Wu. Thật ra đến bây giờ mình và Wu vẫn giữ liên lạc, vẫn là bạn của nhau, thỉnh thoảng còn mượn sách của nhau mà đọc. Nhưng mà, Wu sẽ chẳng bao giờ biết được, đã từng có một thiếu nữ cảm mến Wu trong những ngày thanh xuân.
Không biết vì sao mà quan hệ của hai bạn ấy bắt đầu xảy ra vấn đề. Hình như là nhỏ bạn của mình hay sao ấy, tóm lại là chẳng chia tay cũng chẳng nói rõ. Wu lúc ấy cứ nhắn tin với mình, hỏi mình về nhỏ bạn của mình. Bạn ấy hỏi tình hình ra sao, hỏi mình và nhỏ có nõi chuyện với nhau không, có gặp nhau không, tóm lại là thông qua mình để hỏi về nhỏ. Mọi người biết cảm giác lúc ấy của mình như thế nào không, chỉ biết cười tự giễu bản thân mà thôi. Vì sao ư, là vì khi nhận được tin nhắn của Wu, mình cứ tưởng mọi thứ đã trở về như cũ, nhưng không phải. Là do tự mình nghĩ nhiều mà thôi. Lúc ấy mình vô cùng tức giận, ban đầu thì còn trả lời, sau cùng không chịu nổi nữa nên bảo là: "chuyện của hai đứa bây, hai đứa tự giải quyết với nhau, đừng lôi tao vào". Bây giờ nghĩ lại, mình cũng chẳng biết là mình thật sự thích Wu, hay chỉ đơn thuần là sự biến đổi tâm lí của tuổi mới lớn, là mến mộ nhưng ngộ nhận. Cũng chẳng biết lúc ấy nếu mình can đảm tỏ tình, thì liệu Wu sẽ như thế nào, đồng ý, hay từ chối? Tốt với mình, là ai bạn ấy cũng đối xử như vậy, là do tự mình đa tình, hay vì lí do khác... Cũng chẳng quan trọng nữa, vì tất cả cũng chỉ còn là kí ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co