Mụn
Có bạn nào mặt bị nổi mụn như mình không? Và cái cảm giác bất lực vì làm cách nào nó cũng không hết được ấy. Mình bị dị ứng từ hồi cấp 2, sau đợt đó mặt mình bắt đầu nổi rất nhiều mụn. Lúc ấy mình bị nổi rất nhiều mụn mủ lớn bé ở trán khiến cho bản thân rất tự ti. Hồi bé và cấp 1 mình là một người nói rất nhiều, nhưng dần dần, nhiều việc khiến mình trở thành một người ít nói, và có lẽ mụn là một trong những lí do. Lên cấp 3 thì mặt mình giảm mụn rất nhiều, chủ yếu là mụn dưới da ở hai gì má mà thôi. Nhìn từ xa thì sẽ không thấy da mặt mình bị làm sao cả, nhưng nhìn gần sẽ thấy vô cùng sần sùi. Rồi lên lớp 12 phải ôn thi đại học, căng thẳng các kiểu, nên giờ mặt mình lại nổi mụn trở lại. Ai chỉ gì cũng thử, khám tới khám lui, nhưng làm cách nào cũng không thể hết cả. Bây giờ mặt mình đã bị sẹo, dù không nhiều nhưng nó vẫn sẽ không hết. Đôi khi nhìn những đứa bạn của mình mà vô cùng ngưỡng mộ. Người ta có thể ăn bất cứ thứ gì mà họ thích, chua, cay, ngọt... Còn mình, vì để mặt không trở nên tồi tệ hơn, ngay từ đầu cấp 3 mình đã rất tự ý thức để kiêng các món dễ gây nổi mụn, đến bây giờ đã trở thành một cô gái có khẩu vị rất nhạt và ăn uống như một bà cụ non. Rất nhiều người xung quanh mình đánh giá mình như vậy, bởi vì mình không uống nước ngọt, không uống trà sữa, chỉ uống nước lọc mỗi khi đi chơi với mọi người, ăn uống thanh đạm nhất có thể, có những lúc tâm trạng tệ, chỉ dám ăn một cục kẹo rồi ép bản thân uống liền 2 cốc nước. Mình cũng đã thử chăm sóc da theo những cách cơ bản nhất, bởi vì da mình rất dễ kích ứng nên mình không thể sử dụng các sản phẩm dưỡng da mà chỉ có thể dùng sữa rửa mặt. Nhưng mọi nỗ lực vẫn không được đền đáp. Hơn năm năm trôi qua với một gương mặt như vậy, sự tự ti và thất vọng ngày càng lớn. Cuộc sống này mà, miệng người nào thì người ấy nói, nói những điều mà người ta cho là vui hay dù là bâng quơ vô ý cũng đủ làm tổn thuơng người khác. Đôi lúc có người nhìn chằm chằm mặt mình, hay bạn nó quan tâm "sao nay mày nhiều mụn vậy" hay "mụn mày to thế", thậm chí có lần thầy giáo lớp mình còn lấy ví dụ về những bạn mặt mụn là do ở dơ, mọi người không đọc lầm đâu, ông ấy nói chính là ở dơ đấy. Những lúc ấy mình sẽ vô thức trốn tránh bằng cách cúi đầu hoặc dời ánh mắt, và cứ một lần cúi đầu, là một lần tự đánh mất bản thân. Những điều này những người chưa bao giờ trải qua sẽ không bao giờ biết được, không bao giờ biết cảm giác tự ti của một đứa bị mụn. Vậy nên đừng bao giờ khuyên "mặt mụn thì có làm sao" nhưng mắt của bạn lại cứ nhìn chằm chằm vào mặt người bị mụn, bởi vì bạn đang vô tình khiến người bị mụn tự giết chết hi vọng và nội tâm họ đấy.
P/s: hôm nay mình đã khóc khi nhìn chính mình trong gương, đầu trống rỗng mà nước mắt cứ tự động rơi, cổ họng nghẹn ứ vì thất vọng và tự ti.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co