Gặp gỡ
Mọi thứ trên đời đều có hai mặt trái phải của nó.
Thuốc lá cũng vậy.
Dù trên các bao bì, trang báo hay phương tiện truyền thông nhan nhản những cảnh báo về tác hại nghiêm trọng của thuốc đối với sức khỏe người tiêu dùng, vẫn không ít người lựa chọn sử dụng nó như một cách xoa dịu những vết cứa trong tâm hồn - những tổn thương luôn âm thầm gặm nhấm con người họ mà ngay cả thời gian cũng chẳng thể chữa lành.
Hải Đăng đã từng hút thuốc. Việc sức khỏe của bản thân đã bị ảnh hưởng không ít do sử dụng thuốc, hắn biết. Việc những vết thương đã nguôi ngoai bớt nhờ chất kích thích trong thuốc, hắn cũng biết. Hải Đăng không phải là một thằng ngu, hắn còn biết rõ những việc mình đã và đang làm là đằng khác. Nhưng dù có cố đến mấy Hải Đăng cũng chẳng tìm ra mặt trái của việc yêu Hoàng Hùng. Mà hắn cũng chẳng thực sự để tâm đến vấn đề này. Hải Đăng chỉ biết, quyết định trở thành người che chở, yêu thương và chăm sóc Hoàng Hùng là điều đúng đắn nhất hắn đã làm cho tới hiện tại. Có lẽ cũng vì vậy mà việc sử dụng thuốc lá đối với hắn cũng trở thành "đã từng".
Không.
Chắc chắn là vì vậy.
Hải Đăng sinh ra trong gia đình đầy đủ cha mẹ. Là đứa con duy nhất trong nhà, thành tích học tập luôn đứng top, vẻ ngoài lại người nhìn người mê, Hải Đăng chắc hẳn có một cuộc sống gia đình hạnh phúc với sự yêu thương, chiều chuộng. Hầu hết bạn bè, họ hàng hay các mối quan hệ xã giao xung quanh hắn nhìn vào đều sẽ có cùng một suy nghĩ như vậy.
Hải Đăng thì không.
Hắn chưa từng có suy nghĩ như vậy suốt những năm tháng chung sống dưới một mái nhà cùng cha mẹ. Chỉ có Hải Đăng mới biết, những áp lực mà bản thân phải chịu đựng về việc thành tích tốt hay điểm thi phải cao, về những lời mắng nhiếc đến khó nghe chỉ vì ý kiến của mình không vừa ý cha mẹ hay cả những lời phàn nàn quá đáng về những người bạn của mình chỉ vì muốn giúp cuộc sống của Hải Đăng không chỉ xoay quanh việc học. Đó chỉ là vài ví dụ điển hình về những thứ mà hắn đã gồng gánh suốt những năm tháng còn là học sinh - cái tuổi mà người ta cho là vô lo vô nghĩ, tươi đẹp rực rỡ nhất của một đời người.
Hải Đăng có một thằng bạn chí cốt - Đăng Dương. Hai đứa chơi với nhau từ hồi bé tí xíu và cậu cũng là người duy nhất lắng nghe những uất ức của thằng bạn suốt những ngày tháng bế tắc ấy. Mặc dù Hải Đăng đã hoàn thành việc học đại học và đã đi làm được vài năm, áp lực của gia đình gây nên vẫn chưa ngừng đeo bám hắn. Hải Đăng cũng không muốn gây quá nhiều phiền toái cho thằng bạn thân.
Thế là hắn tìm đến thuốc. Hải Đăng bắt đầu hút thuốc lá.
Đăng Dương biết rõ vì Hải Đăng cũng chẳng bao giờ giấu giếm với cậu nhưng biết những gì thằng bạn đang phải chịu đựng và mình cũng chẳng giúp gì được nhiều ngoài việc lắng nghe và đôi ba câu an ủi, Đăng Dương chỉ nhắc nhở.
" Hút có chừng mục thôi, thuốc lá hại như nào mày cũng biết rồi đấy. "
Hoàng Hùng thì khác. Tuy ba em mất sớm do bạo bệnh nhưng mẹ luôn hết mực yêu thương em. Em cũng vì thương người mẹ luôn chịu mưa chịu gió, một tay tần tảo nuôi em khôn lớn mà nỗ lực học tập. Sự chăm chỉ luôn được đền đáp xứng đáng, em kết thúc mười hai năm đèn sách với danh hiệu học sinh giỏi không thiếu một năm và không ít những giải cấp thành phố hay quốc gia khác. Dù có thành tích khiến ai ai cũng ngưỡng mộ nhưng Hoàng Hùng không vì vậy mà kiêu căng hay coi thường người khác. Trái lại, em vô cùng hòa đồng và thân thiện với bạn bè xung quanh, không ai đã tiếp xúc qua với Hoàng Hùng mà không yêu quý em.
Ngỡ như Hải Đăng và Hoàng Hùng sẽ như hai đường thẳng song song, cứ thế tiến về phía trước mà không có điểm giao, nào ngờ, hai người lại tình cờ gặp gỡ và cuối cùng ở bên nhau suốt một đời.
" Chẳng phải phép màu, vậy sao chúng ta gặp nhau ? "
Lần đầu tiên chạm mặt, hai người cùng đứng trú mưa ở một trạm xe buýt. Hoàng Hùng đã đứng đây được một lúc rồi nhưng Hải Đăng chỉ vừa mới tới. Người hắn ướt nhẹp, có vẻ đã dầm mưa một đoạn đường dài. Nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm đến điều đó, chầm chậm châm một điếu thuốc rồi rít một hơi. Ngay khoảnh khắc Hải Đăng thở ra, Hoàng Hùng đứng cách đó không xa ho nhẹ vài tiếng do hít phải khói mà cổ họng ngứa ngáy. Hải Đăng nhận ra liền dập thuốc mà khẽ lên tiếng:
" Tôi xin lỗi. "
Nhưng Hoàng Hùng chỉ lắc đầu xua tay rồi nở nụ cười tươi để lộ cả má lúm đáng yêu:
" Dạ không sao đâu ạ, anh đừng để ý. "
Ngay lúc ấy xe buýt đến. Hoàng Hùng chợt quay sang dúi chiếc ô trên tay mình vào tay Hải Đăng, vừa bước lên xe vừa ngoái lại nói với theo:
" Em thấy anh không có ô, anh cứ dùng đi cho đỡ ướt nhé ạ, dầm mưa dễ ốm lắm đấy. "
Hoàng Hùng hơi dừng lại như ngẫm nghĩ gì đó nhưng rất nhanh lại tiếp tục:
" À nếu được thì anh hút ít thuốc thôi nhé ạ, hại sức khỏe lắm. Nếu có duyên gặp lại thì lúc đó anh trả ô cho em cũng được. "
Câu cuối mang ý trêu chọc hơn là một lời hẹn. Hoàng Hùng vốn là người tốt bụng, em không hề có ý định đòi lại ô mà đơn giản chỉ là muốn trêu chọc người kia một chút dù là mới gặp. Ngay lúc Hải Đăng dập thuốc vì thấy em ho, Hoàng Hùng đã biết hắn chẳng phải người xấu rồi. Vậy thì chẳng có gì phải lo lắng hết.
Xe buýt lăn bánh, mang theo Hoàng Hùng với nụ cười tươi đi khỏi trạm nhưng Hải Đăng thì vẫn bất động. Có vẻ hắn hơi bất ngờ trước những hành động hồn nhiên của em nhỏ. Hắn sống đến bây giờ đã hơn hai mươi tư năm, ngoài Đăng Dương thì tất cả các mối quan hệ bạn bè và đồng nghiệp xung quanh đều chỉ dừng ở mức xã giao, cha mẹ cũng chẳng yêu thương hắn đến thế, vậy mà một người mới gặp lại sẵn sàng nhường ô của bản thân chỉ vì thấy hắn bị ướt. Hải Đăng cảm thấy gì đó hỗn loạn trong cảm xúc của mình, trong tâm trí bỗng hiện lên nụ cười của em - nụ cười như ánh mặt trời sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của hắn. Nhưng rồi Hải Đăng gạt đi, tự nhủ với bản thân rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời do quá lâu hắn chưa được ai yêu thương mà sinh ra.
Vốn dĩ chỉ là câu nói trêu đùa để xua tan bớt không khí căng thẳng, nào ngờ hai người thực sự gặp lại nhau.
Lần thứ hai chạm mặt, là ở công ty. Không hiểu tại sao trong thành phố có biết bao nhiêu cơ sở làm việc mà thế nào Hoàng Hùng lại được gửi đến đúng công ty mà Hải Đăng đang làm việc để bắt đầu thực tập. Định mệnh chăng ?
Thú thực, Hải Đăng có chút bất ngờ. Chẳng lẽ trái đất lại nhỏ như vậy ? Nói chuyện cùng nhau vài câu, đùa rằng sẽ gặp lại liền gặp lại thật ?
Trái ngược với Hải Đăng còn đang hoang mang chưa biết lên tiếng như nào, Hoàng Hùng lại xem đó như điều hiển nhiên mà cười khúc khích:
" Hay thật đấy, mình thật sự gặp lại nhau này anh gì ơi. "
" Anh là Đăng, giám đốc công ty này. Anh đã đọc hồ sơ rồi, Hoàng Hùng nhỉ ? Ba tháng tới em sẽ thực tập ở đây, cố gắng nhé. "
" Em biết rồi ạ, thưa sếp Đăng. " - Hoàng Hùng cười tít mắt.
Hải Đăng thấy vậy cũng cười hiền, đáy mắt ánh lên chút gì đó dịu dàng chưa từng xuất hiện mà chính bản thân hắn cũng chẳng thể nào giải thích được. Hải Đăng thầm nghĩ có lẽ bản thân đã gặp được người mà hắn muốn chở che, bảo vệ rồi.
Hải Đăng có ba tháng. Ba tháng trong thời gian Hoàng Hùng thực tập tại đây, hoặc là có em, hoặc là vụt mất. Vậy là câu chuyện về những buổi hẹn, những buổi đi chơi của giám đốc Đỗ Hải Đăng và thực tập sinh Huỳnh Hoàng Hùng bắt đầu xuất hiện.
To be continue.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co