Hải Đăng
Ba tháng sắp tới này sẽ là những ngày tháng mà giám đốc Đỗ Hải Đăng ngoài cắm đầu xử lí đống công việc còn tìm cách theo đuổi, tán tỉnh, làm cho Huỳnh Hoàng Hùng toàn tâm toàn ý trở thành người yêu nhỏ của mình.
Điều đầu tiên mà Hải Đăng có thể nghĩ đến đó là tìm Đăng Dương hỏi chuyện. Đúng vậy, Đăng Dương và bạn trai nhỏ của cậu đã bên nhau ngót nghét ba năm, việc yêu đương của hai người cũng diễn ra khá suôn sẻ. Hải Đăng lại là lần đầu trải qua chuyện này, cảm xúc còn chưa ổn định được nói gì đến việc tìm cách theo đuổi người ta. Vả lại, Hải Đăng là thích con trai, cách tán tỉnh các bạn nữ trong phim ảnh hay trên truyền hình chưa chắc đã hợp lí. Vậy nên, hắn vẫn là muốn hỏi han thằng bạn chí cốt của mình xem nên phải làm gì. Chơi với nhau đã lâu, tính cách cũng hiểu rõ đến tám, chín phần, lời khuyên từ Đăng Dương hẳn sẽ có ích với Hải Đăng.
Nhưng mọi thứ không giống như trong suy nghĩ của Hải Đăng lắm thì phải.
" Mày thật sự thích em ấy sao Đăng ?"
Không biết Đăng Dương đã lặp lại câu hỏi đến lần thứ mấy, chỉ biết mắt cậu vẫn mở to vì bất ngờ, mặt mang đầy vẻ hoang mang nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi một lời xác nhận từ người đối diện. Hải Đăng hơi cau mày, rốt cuộc không hiểu tại sao chuyện bản thân đem lòng tương tư người ta lại làm thằng bạn kích động như vậy.
Hải Đăng chẳng nhận ra cũng đúng vì hắn là người trong cuộc. Người ngoài cuộc như Đăng Dương chỉ cần nhìn vào cũng biết, Hải Đăng còn mang trong mình biết bao nhiêu vết thương lòng, gánh trên vai biết bao nhiêu sự áp lực nhưng vẫn muốn trở thành trụ cột cho người khác, yêu thương, chở che cho người ta, chẳng phải điều nên bất ngờ à ????
Nhưng rồi Hải Đăng gật đầu, khiến Đăng Dương thêm mười phần kinh ngạc.
" Và hôm nay mày gọi tao ra đây để hỏi xem nên làm gì để em ấy chấp nhận tình cảm của mày ?"
" Đúng vậy."
" Thế người ta đã biết chuyện mày có tình cảm với người ta chưa ?"
" Bọn t mới gặp nhau hai lần, nói chuyện chưa quá mười câu."
" ? "
Do khả năng tiếp nhận và xử lí thông tin của Đăng Dương quá chậm hay do Hải Đăng nói quá ngắn gọn vậy ? Giờ thì Đăng Dương thật sự khó hiểu nhưng đâu đó vẫn xen lẫn những sự tò mò về người mà mới gặp hai lần đã làm thằng bạn chí cốt của mình mê như điếu đổ.
" Đừng lòng vòng nữa mau chỉ cho tao đi." - Hải Đăng sốt ruột khi thấy thằng bạn mãi thắc mắc về những chuyện không đâu mà lên tiếng thúc giục.
" Rồi rồi tao biết rồi."
Và thế là Đăng Dương bắt đầu huyên thuyên một tràng dài mà chẳng biết bao giờ mới kết thúc. Dù sao cậu cũng không phải là chuyên gia tình yêu, nên việc chỉ dạy người khác yêu đương như nào cũng không phải ý hay. Vậy nên Đăng Dương chỉ kể cho Hải Đăng về những gì bản thân đã làm để làm xiêu lòng bạn trai nhỏ của mình. Từ việc đưa đón như nào, chăm sóc ra sao, hỏi han, quan tâm thế nào, Đăng Dương đều truyền thụ kinh nghiệm mình có cho thằng bạn.
Nhưng rồi chỉ thấy Hải Đăng gật gù. Có vẻ đối với người lần đầu trải qua thì vẫn hơi khó hiểu thì phải. Cuối cùng, Đăng Dương thở dài.
" Thôi t nghĩ mày nên nghe theo cảm xúc của mình. Đừng quá dập khuôn làm gì, cứ để cảm xúc dẫn dắt mày. Đến lúc đó, tự bản thân mày sẽ biết nên phải làm gì thôi. "
Sau khi tạm biệt Đăng Dương, Hải Đăng vẫn tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này. Hắn quyết định sẽ dành ra một tuần. Một tuần để hắn ổn định lại những cảm xúc rối bời trong tim mình và chắc chắn về việc sẽ theo đuổi Hoàng Hùng. Sau một tuần, hành trình tiếp cận em nhỏ của Hải Đăng sẽ bắt đầu.
Ngày đầu tiên của tuần thứ hai trong kì thực tập dài ba tháng của Hoàng Hùng, em ngồi lại văn phòng làm việc đến tận tối muộn vì vẫn chưa quen với nhịp độ làm việc ở đây. So với lý thuyết em học trên trường lớp thì đúng là thực hành vẫn vất vả hơn nhiều. Mọi người trong công ty đã về hết, chỉ duy có một người - vị giám đốc của công ty vẫn đang nán lại như chờ ai đó.
Trước đây, công ty của Hải Đăng từng xảy ra vài mâu thuẫn giữa các nhân viên với nhau nên để có thể ngăn chặn kịp thời cũng như giám sát tiến độ làm việc của mọi người, tất cả phòng làm việc đều được gắn camera, tất nhiên chỉ là camera ghi hình không tiếng và hình ảnh sẽ được truyền về máy tính trong phòng giám đốc.
Hải Đăng vẫn đang ngồi trước màn hình quan sát em nhỏ miệt mài với giấy tờ mà quên cả giờ giấc. Dù hắn đã xong việc được một lúc lâu, nhưng thấy em nhỏ vẫn đang hì hục lại không nỡ rời đi, cũng chỉ là muốn ngắm em lâu hơn một chút.
Khoảnh khắc Hoàng Hùng rời khỏi bàn làm việc cũng là lúc đồng hồ điểm mười giờ đêm. Em vội thu dọn đồ đạc rồi chạy nhanh ra trạm xe buýt nhưng vẫn chẳng kịp chuyến cuối. Đang chìm trong suy nghĩ thì bỗng có một chiếc ô tô tiến đến, người trên xe bước hẳn xuống, đi đến trước mặt em mà nhẹ giọng hỏi:
" Xe buýt hết chuyến rồi đúng không ? Tôi đưa em về nhé ?"
Hoàng Hùng ngẩng lên nhìn người cao hơn mình cả cái đầu trước mặt mà hơi bất ngờ:
" Muộn rồi mà anh vẫn chưa về ạ ?"
" Anh mới xong việc thôi, đang định về thì thấy em ở đây, muốn tiện đường đưa em về cùng."
Hoàng Hùng nghe thế thì cười híp cả mắt, để lộ hai chiếc má lúm đồng tiền đáng yêu đáp:
" Dạ em cảm ơn."
Nụ cười như đánh thẳng vào tim Hải Đăng - hắn chợt cảm thấy bối rối và tim thì loạn nhịp.
Vậy là từ hôm đó, giám đốc Đỗ Hải Đăng luôn "vô tình" về muộn và bắt gặp Hoàng Hùng ở trạm xe buýt rồi chở em về. Hoàng Hùng lúc đầu còn ngại ngùng chối lấy chối để nhưng lâu dần thành quen, em thậm chí còn cùng Hải Đăng xuống hầm lấy xe, rất tự nhiên mà leo lên yên vị ở ghế phụ lái.
Hết tháng thứ nhất, Hải Đăng ngày ngày đưa đón Hoàng Hùng như một thói quen không thể thiếu. Hai người cũng chuyện trò nhiều hơn và dần trở nên thân thiết, không còn sự ngượng ngùng, xa cách như ban đầu.
Vào một ngày đẹp trời của tháng thứ hai, Hải Đăng ngỏ lời đưa Hoàng Hùng ra biển cùng ngắm hoàng hôn. Em suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng nhận lời. Trong lòng Hải Đăng vui như mở hội.
Chiều hôm đó, Hoàng Hùng và Hải Đăng tan làm sớm hơn bình thường. Em nhỏ vẫn ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ lái như một thói quen. Hắn lái xe đưa cả hai đến bờ biển ở ngoại thành. Khoảnh khắc hoàng hôn đỏ rực đang dần xuống biển, Hải Đăng khẽ lên tiếng:
" Em đã từng ngắm hoàng hôn ở biển bao giờ chưa ?"
" Đây là lần đầu tiên của em đó." - Hoàng Hùng cười khúc khích đáp.
" Anh luôn muốn được đưa người mình yêu đến đây, cùng ngắm hoàng hôn tại nơi này, khung cảnh thật đẹp đúng không em ?"
Hoàng Hùng lờ mờ nhận ra ẩn ý của Hải Đăng. Em hơi khựng lại nhưng vẫn nhanh chóng đáp:
" Đẹp lắm luôn á."
Hải Đăng cười nhạt, nhưng rất nhanh chóng ổn định lại nét mặt. Hắn chắc chắn rằng em nhỏ đã nhận ra và cố tình lờ đi. Dù không biết do Hoàng Hùng muốn một lời tỏ tình rõ ràng và chính thức hơn hay do em không muốn nên cố tình ngó lơ, Hải Đăng vẫn có chút man mác buồn.
Hết tháng thứ hai, vẫn không có điều gì bất thường trong mối quan hệ giữa Hải Đăng và Hoàng Hùng. Chỉ là giữa hai người lại tiến triển hơn một chút - tần suất đi chơi cùng nhau giữa Hải Đăng và Hoàng Hùng tăng lên đáng kể và cả hai đều rất tận hưởng điều đó.
Sang tháng thứ ba, Hoàng Hùng ốm nặng do làm việc quá sức. Em phải nằm viện đến nửa tháng và việc thực tập được gác lại.
Trong nửa tháng Hoàng Hùng phải nằm viện, ngày nào Hải Đăng cũng cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để qua với em nhỏ đang bệnh nặng. Mỗi lúc ghé qua, hắn chăm sóc cho em từng li từng tí, từ việc ăn có vừa miệng không, giấc ngủ có đủ không đến việc giường có thoải mái không rồi điều hòa có lạnh quá không. Suốt nửa tháng, Hải Đăng luôn có mặt ở phòng bệnh của Hoàng Hùng ngay sau khi tan làm và chỉ rời đi khi em nhỏ đã chìm vào giấc ngủ say trong đêm muộn.
Thời gian thấm thoắt trôi, Hoàng Hùng được ra viện và em cũng đã quay trở lại với công việc thực tập của mình. Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng Hoàng Hùng thực tập tại đây, cũng là ngày mà Hải Đăng sẽ dốc hết tấm lòng mình mà bày tỏ với em. Và hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần, rằng bản thân sẽ hoàn toàn tôn trọng quyết định của em dù cho câu trả lời có là gì đi nữa.
To be continue.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co