Truyen3h.Co

Thương anh

⋆.˚✮Day 29✮˚.⋆

onlydqk1611

Tiếng loa phát thanh ở ga Tsubaki vang lên khô khốc giữa đêm: "Tàu cuối hướng Kyoto sắp khởi hành. Xin quý khách lưu ý."

Martin kéo chặt chiếc áo khoác học sinh. Đồng hồ treo tường đã chỉ 23:45. Ga gần như vắng tanh. Ngoài trời, mưa xuân rơi nhẹ, đường ray ánh lên thứ ánh sáng lấp lánh như vảy cá. Cậu vừa ra khỏi lớp học thêm, lạc chuyến tàu quen thuộc. Điện thoại hết pin. Không còn ai để gọi.

Băng ghế dài bên sân ga loang loáng nước. Martin ngồi xuống, balo đặt cạnh. Cậu nhìn lên bảng điện tử: chuyến cuối chưa tới. Ở đầu sân ga, ánh đèn vàng nhạt từ phòng trực ban hắt ra, bên trong thấp thoáng bóng một người đàn ông. Chiếc bóng ấy đứng thẳng, tay đút túi áo măng-tô màu đen, như thể ga tàu này là của riêng anh ta.

Martin rụt rè bước đến gần cửa kính. Người đàn ông quay lại. Đó là một gương mặt trẻ, có nét mảnh nhưng không yếu ớt, tóc đen buộc gọn phía sau, mắt sâu và sắc như nhìn xuyên qua đêm. Áo khoác đen dài chạm gối, cà vạt màu chàm thắt gọn. Trên ve áo là một chiếc huy hiệu kỳ lạ – không phải logo công ty đường sắt nào mà Martin từng thấy.

"Em lạc đường?" Người đàn ông mở cửa phòng trực ban, giọng trầm mà ấm.

"À... vâng. Em... lỡ chuyến cuối." Martin cúi đầu, giọng hơi run. "Tàu tiếp theo lúc nào ạ?"

Người đàn ông nhìn ra sân ga, khóe miệng nhếch nhẹ như một nụ cười rất mỏng. "Tàu tiếp theo... ở đây không có giờ cố định. Nhưng có thể nó sắp đến." Anh nghiêng đầu: "Em có thể gọi tôi là James."

Martin chớp mắt. "Anh... là nhân viên ga ạ?"

James gật nhẹ. "Gác ga, kiêm hướng dẫn. Nói vậy cho dễ hiểu."

Hai người cùng im lặng một lúc. Gió từ đường ray thổi lên, mang theo mùi sắt và mưa. Martin nhìn những thanh ray sáng bạc chạy dài vào bóng tối. Bất giác cậu hỏi: "Ga này ban đêm luôn vắng như vậy sao?"

James hơi cúi xuống, ánh mắt chạm ánh mắt Martin. "Ban đêm... chỉ có những người đang lạc mới đến đây."

Câu nói nghe như đùa nhưng không giống đùa. Martin cụp mắt xuống, tay nắm quai balo. "Em... chắc đúng là lạc thật. Em không biết nên về đâu."

James ngồi xuống băng ghế bên cạnh. Khoảng cách giữa hai người không xa. Anh lấy trong túi ra một lon trà nóng, đưa cho cậu. "Cầm đi cho ấm."

Martin nhận, lon trà nóng hổi trong tay làm cậu hơi bất ngờ. "Cảm ơn anh."

"Hai mươi phút nữa tàu sẽ tới." James nói, giọng bình thản. "Nhưng trước khi đi, em muốn nghe một câu chuyện không?"

Martin ngẩng lên. Trong mắt James có thứ ánh sáng khác thường, như ánh đèn ga phản chiếu nhưng sâu hơn, cổ hơn. "Chuyện... gì ạ?"

James nhìn về phía đường ray. "Ngày xưa, ga Tsubaki này từng là điểm trung chuyển cuối cho những ước mơ chưa thành. Người ta nói, chuyến tàu nửa đêm ở đây không chở người, mà chở những ký ức muốn quên. Ai bước lên tàu đều sẽ bỏ lại phía sau một phần đời mình."

Martin bật cười nhẹ, nửa tin nửa ngờ. "Nghe như truyện ma ba mẹ kể để dọa trẻ con vậy."

James nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên như thể nghe tiếng cười quen thuộc. "Có thể. Nhưng tôi đã thấy nhiều người đến, rồi đi. Và hầu như không ai trở lại."

Martin im lặng. Đêm như dày thêm. Tiếng đồng hồ trong phòng trực ban gõ từng nhịp. Cậu nhớ tới thành phố cũ bên kia đại dương, nơi cậu đã bỏ lại mọi thứ: gia đình tan vỡ, bạn bè dần xa, mơ ước chưa dám nói. Đến Nhật, cậu cứ nghĩ mình sẽ tìm thấy "chuyến tàu" mới, nhưng giờ đây vẫn thấy lạc lõng.

"Em đang muốn bỏ lại cái gì?" James hỏi, giọng nhẹ mà sắc.

Martin ngước lên. "Sao anh hỏi vậy?"

"Vì chỉ những người muốn bỏ lại mới đến ga này vào giờ này." James quay lại nhìn cậu. "Đừng lo, tôi không phán xét. Tôi chỉ... từng giống em."

Martin nắm lon trà chặt hơn. "Anh từng...?"

James cười khẽ. "Từng là một người đứng đợi tàu nửa đêm. Nhưng thay vì đi, tôi ở lại. Và thành người gác ga."

Lời nói nghe như ẩn dụ nhưng không, ánh mắt James quá thật. Martin nuốt nước bọt, nhìn anh thật kỹ. Mái tóc đen buộc gọn, quầng mắt nhạt, ngón tay dài đặt trên đầu gối – tất cả đều hiện thực, mà vẫn như tranh.

Tiếng còi tàu vang vọng từ xa, mơ hồ như tiếng gió. Trên bảng điện tử, chữ "Chuyến đặc biệt" hiện lên, nhưng không ghi điểm đến. Đường ray rung nhẹ. Đèn sân ga chuyển màu vàng ấm.

James đứng lên. "Đến rồi." Anh đưa tay về phía Martin. "Em có thể lên tàu. Hoặc... ở lại."

Martin do dự. "Nếu em lên thì...?"

"Em sẽ đi đến nơi em muốn quên. Tất cả thứ em bỏ lại sẽ tan như mưa." James nhìn thẳng vào mắt cậu. "Nhưng sẽ không còn quay lại được."

Martin nhìn bàn tay đưa ra trước mặt. Ấm nhưng mảnh, như một sợi dây buộc cậu vào hiện tại. Cậu nghĩ tới bố mẹ ở quê nhà, tới giấc mơ học thạc sĩ dang dở, tới những giờ học chán chường nhưng vẫn còn một chút hy vọng. Nếu bỏ lại, liệu mình còn gì?

"Anh... có hối hận không?" Martin hỏi nhỏ.

James hơi khựng lại. "Có chứ. Tôi ở lại, nhưng mất hết người quen. Tôi giữ ga này, nhưng đôi khi không biết mình còn là ai. Thỉnh thoảng tôi nhìn chuyến tàu đó và tự hỏi nếu lên thì sao."

Martin hít sâu. "Vậy... anh muốn đi không?"

James cười, ánh mắt buồn mà ấm. "Nếu tôi đi, ai sẽ đưa lon trà nóng cho những đứa trẻ lạc như em?"

Cậu thấy tim mình co lại. Cơn gió đêm lùa qua, cuốn theo mùi sắt lạnh. Martin chậm rãi đưa lon trà trả lại, đứng dậy. "Em... sẽ không lên tàu. Em nghĩ... em chưa sẵn sàng quên."

James nhìn cậu, ánh mắt thoáng nhẹ nhõm. "Tốt. Thế là em còn hy vọng." Anh quay người, rút trong túi ra một tấm vé màu chàm, đưa cho Martin. "Giữ lấy. Khi nào thật sự muốn bỏ lại, tàu sẽ tìm em."

Martin nhận tấm vé. Trên vé không có điểm đến, chỉ có hàng chữ nhỏ: "Khi bình minh tới, ga biến mất." Cậu ngẩng lên định hỏi thì James đã bước ra sát mép sân ga.

Tàu đặc biệt tiến vào ga. Nó không giống tàu bình thường: toa tàu màu bạc, cửa sổ sáng mờ, bên trong thấp thoáng bóng người như sương. Cửa mở ra không tiếng động. Một luồng gió lạnh phả qua. James đứng yên, nhìn những hành khách vô hình bước lên.

"Đừng sợ." Anh nói khẽ. "Đêm nào cũng vậy thôi."

Martin nhìn theo. "Anh... không đi thật sao?"

James quay lại, nụ cười nhẹ đến mức gần như không thấy. "Tôi còn việc phải làm."

Cửa tàu đóng, toa tàu trượt ra khỏi ga, biến vào bóng tối như chưa từng tồn tại. Đèn sân ga chớp tắt, rồi trở lại ánh sáng bình thường. Đồng hồ chỉ 00:00. Gió mang theo mùi mưa dịu. Ga Tsubaki bỗng như trở lại bình thường, không còn bảng điện tử "Chuyến đặc biệt".

Martin nhìn quanh. Phòng trực ban trống rỗng. Không còn ai. Lon trà nóng vẫn trong tay cậu, nhưng chưa hề mở. Tấm vé chàm nằm trong túi áo. Cậu bước ra sân ga, bối rối. Ở đầu sân ga, bóng một nhân viên đường sắt mặc đồng phục bình thường đang đi tuần, nhìn cậu ngạc nhiên: "Em còn ở đây à? Tàu cuối chuẩn bị tới kìa."

Martin gật đầu. "Vâng..."

Cậu quay lại phía phòng trực ban: trống. Không có James, không có áo khoác đen, không có huy hiệu lạ. Chỉ còn biển hiệu "Ga Tsubaki" cũ kỹ. Hoa anh đào trong mưa rơi xuống đường ray.

Chuyến tàu cuối thực sự tiến vào ga, đèn sáng rực, tiếng còi quen thuộc. Martin bước lên toa, lòng bàn tay vẫn nắm chặt tấm vé chàm. Cậu không biết mình đã gặp ai, nhưng lon trà nóng kia, hơi ấm kia, vẫn còn trên da.

Ngoài cửa sổ, sân ga lùi xa. Trong khoảnh khắc, cậu thấy James đứng bên đường ray, nụ cười mỏng dưới mưa. Như một lời tiễn biệt. Hay lời hẹn gặp lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co