⏔⏔⏔ ꒰ ᧔Day 30᧓ ꒱ ⏔⏔⏔
Mưa gõ lách tách trên cửa kính xe buýt, kéo theo vệt dài ánh đèn vàng ngoài phố. Đó là chuyến cuối trong ngày, ghế trống gần hết, chỉ còn hai bóng người ở hàng cuối. Martin tựa đầu vào kính, tai nghe vẫn cắm nhưng nhạc đã tắt. James ngồi cạnh, mũ trùm hoodie che nửa mặt, hơi thở đều đều của cậu như hòa vào mùi mưa.
Cả hai vừa xong lịch trình dài: tập nhảy, họp, thu âm, biên đạo. Tiếng động cơ xe buýt rung nhẹ dưới chân, tiếng cần gạt mưa quét đều như nhịp đếm. Mỗi lần xe đi qua khúc ngoặt, ánh đèn đường lại lấp lánh trên cửa kính như những vệt nước mắt nở thành pháo hoa. Trong cái không gian nhỏ bé ấy, Martin nhận ra vai mình ấm lên — James đã ngủ gục lúc nào không hay, mái tóc ẩm khẽ chạm vào cổ áo Martin.
Martin nhìn James, người đồng đội, người bạn, người đã cùng mình chạy qua bao tháng ngày khắc nghiệt. Áp lực idol không cho phép họ nhiều phút nghỉ ngơi, không cho phép họ thể hiện gì quá hơn ngoài sân khấu. Nhưng ở đây, trên chiếc xe buýt này, họ không phải idol, chỉ là hai chàng trai 17–20 tuổi, mệt nhoài sau ngày dài.
Ánh đèn thành phố phản chiếu trong mắt Martin, rực rỡ nhưng nhoè đi. Cậu khẽ kéo lại dây đeo túi của James để khỏi rơi xuống sàn, đưa tay chỉnh nhẹ mũ hoodie, che thêm chút gió lạnh. Ngoài kia mưa cứ rơi, xe cứ chạy, như thể cả Seoul chỉ còn mỗi hai người này trôi trong một bể xà phòng khổng lồ — một khoảng bình yên nhỏ giữa biển áp lực.
Martin khẽ thì thầm, không biết James có nghe không: "Ngủ đi, còn vài bến nữa thôi..." rồi cậu tựa đầu mình gần hơn, để hai cái bóng trên ghế hòa vào nhau, lặng lẽ.
James không trả lời. Hơi thở cậu ấm hơn, đầu tựa sâu hơn vào vai Martin. Martin cũng tựa đầu mình gần hơn, để hai bóng hình hòa vào nhau. Cậu nhắm mắt, nghe nhịp tim của mình và tiếng xe buýt đều đều, cảm giác như hai người đang trôi trong một quả cầu pha lê – bên ngoài mọi thứ mờ nhạt, chỉ bên trong là rõ ràng.
Xe buýt dừng ở đèn đỏ, rung nhẹ. James khẽ cựa, mắt mở hé. "Chúng ta... tới đâu rồi?" giọng cậu khàn khàn.
"Còn hai bến nữa," Martin đáp nhỏ, "anh ngủ tiếp đi, em trông cho."
James ngẩng đầu một chút, mắt vẫn mơ màng. Ánh đèn đường phản chiếu trong đồng tử cậu như đốm lửa. "Vai em... ấm thật," cậu lẩm bẩm bằng tiếng Hàn không chuẩn, khóe môi cong thành nụ cười mệt.
Martin bật cười khẽ, đáp bằng tiếng Anh để James dễ hiểu: "You're heavy, you know?"
James nhoẻn cười, dựa đầu trở lại: "Then be strong for a bit."
Khoảnh khắc nhỏ đó khiến tim Martin chao nhẹ. Không có camera, không có nhân viên quản lý, không có ánh nhìn fan – chỉ có hai người trẻ, một câu đùa nửa tỉnh nửa mê. Martin đưa tay đặt nhẹ lên lưng James, vỗ vỗ như xoa dịu.
Xe buýt lại lăn bánh. Ngoài trời, mưa nặng hạt hơn, kéo những vệt đèn dài hơn trên kính. Seoul lúc này như một bức tranh loang màu ôm lấy hai con người mệt mỏi, che chở họ trong ánh sáng mờ.
Martin nhìn ra cửa sổ. Mấy toà nhà cao tầng phản chiếu ánh neon tím hồng xuống đường ướt, những biển hiệu nhấp nháy "Open 24h". Thỉnh thoảng xe buýt lướt qua cầu, nước sông đen lấp lánh ánh đèn như hàng nghìn vì sao. Cậu hít sâu, cảm thấy áp lực trong ngực dịu đi.
"Martin," James gọi khẽ, giọng vẫn lẫn hơi ngủ.
"Ừ?"
"Cảm ơn..."
"Vì cái gì?"
"Vì ở đây." James không mở mắt, nụ cười thoảng qua môi.
Martin cứng họng một giây, rồi cười nhẹ: "Lúc nào mà em chả ở đây?"
James khẽ "ừm", bàn tay vô thức kéo nhẹ vạt áo Martin. Cử chỉ nhỏ ấy như một sợi dây nối hai người lại giữa chuyến xe rung lắc.
Bến tiếp theo, xe dừng, vài hành khách mới lên rồi xuống ngay. Không ai để ý hai chàng trai trẻ ở hàng cuối, càng không nhận ra họ là thành viên nhóm nhạc mới nổi. Thời khắc ấy, họ được là chính mình, không cần vai diễn.
Martin lấy chai nước trong túi, mở nắp, đưa cho James: "Uống chút đi, kẻo khát."
James mở mắt, nhận lấy, uống ngụm nhỏ, giọng khàn: "Ngày mai lại dậy sớm nhỉ?"
"Ừ, tập nhảy lúc bảy giờ. Nhưng giờ đừng nghĩ nữa," Martin đáp, "nghỉ đi."
James nhìn cậu, ánh mắt mềm. "Em cũng nghỉ đi."
Họ nhìn nhau vài giây, rồi cùng bật cười khẽ như hai đứa trẻ. Không cần lời nhiều, sự hiện diện của nhau đã đủ. Xe buýt chở họ đi qua những con phố vắng, tiếng mưa và tiếng động cơ hòa thành một bản nhạc ru ngọt ngào.
Đến bến cuối, đèn trong xe bật sáng hơn. James ngồi dậy, dụi mắt. Martin đứng lên trước, đeo túi hộ James. Họ xuống xe, dưới mái che bến xe buýt. Mưa vẫn rơi, hạt nhỏ li ti vỡ trên mặt đường, ánh đèn đường vàng ấm hắt xuống hai bóng người.
James kéo mũ hoodie xuống, hít một hơi. "Không ngờ chuyến xe này lại... dễ chịu thế," cậu nói.
"Ừ," Martin đáp, "hiếm khi có được lúc như này."
Họ bước cạnh nhau về ký túc xá. Dù mưa vẫn rơi, họ không vội. Ánh đèn thành phố phía sau nhoè dần, chỉ còn tiếng bước chân và tiếng mưa. Khoảnh khắc ấy, cả hai cảm thấy áp lực idol bỗng nhẹ hơn, như thể mọi kỳ vọng, mọi ánh nhìn đều tan biến, chỉ còn lại một thứ giản dị: sự đồng hành.
James bất chợt nói: "Mai có thể sẽ lại mệt, nhưng anh nghĩ anh sẽ ổn hơn khi có em."
Martin khựng một chút, quay sang nhìn James. "Em cũng vậy," cậu đáp, giọng thật nhỏ.
James cười, răng khểnh lấp ló. "Good."
Họ tiếp tục bước, tay vô tình chạm vào nhau, nhưng không rút ra. Đèn đường hắt bóng hai người ---------------------------------------🫧𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐------------------------------------------------
˚.🎀༘⋆Gửi các bông hoa xinh đẹp của tớ˚.🎀༘⋆
Tớ hiện tại chỉ muốn nói một câu đơn giản thôi: cảm ơn các nàng rất rất nhiều. Nhờ có các nàng mà tớ mới có tự tin để đi được đến đây, mới có can đảm tiếp tục. Mỗi bình luận, mỗi lượt đọc, mỗi lời khen của các nàng đều là động lực lớn hơn cả tớ tưởng. Hôm nay là tập cuối của "Thương anh" rồi nên tớ chỉ muốn nhắn gửi tâm tư nhỏ nhoi đó thôi, và một lần nữa cảm ơn mọi người nhiều ạ. Ka xa mi ta><.
Tớ sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ tình cảm ấy. Chặng đường phía trước còn dài, mong mình vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau. Yêu thương thật nhiều!
Thân ái
ྀིOfélia؛༊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co