⋆˚࿔Day 6⋆⭒˚.⋆
Phòng họp tầng 20 của tập đoàn Cortis ngập ánh đèn trắng, bàn họp dài phủ kín tài liệu.
Martin ngả người trên ghế chủ tọa, áo sơ mi mở hai cúc, cà vạt thả lỏng, ánh mắt như chẳng thèm để tâm. Đám quản lý báo cáo dài dòng, nhưng thay vì ghi chép, Martin chỉ gõ nhịp ngón tay theo nhạc trong đầu.
Đối diện, James lật từng trang hồ sơ. Gọng kính phản chiếu ánh sáng, giọng trầm thấp vang lên, rõ ràng và gọn gàng:
"Điều khoản 12 ghi nhầm sang bản dự thảo cũ. Nếu anh ký vào, công ty sẽ phải bồi thường gấp ba lần giá trị hợp đồng."
Phòng họp chùng xuống.
Martin ngẩng đầu, nhướng mày:
"Ờ thì... cậu biết sửa mà, Mr. Perfect."
Cả bàn họp lặng ngắt. Chỉ có James giữ nguyên sắc mặt, nhưng ngón tay siết chặt tập hồ sơ.
"Đây không phải chuyện đùa, thưa giám đốc. Không phải cái gì cũng tùy tiện được."
Martin chống cằm, nhìn James chằm chằm. Đôi môi cậu cong cong, nửa cười nửa thách thức.
"Cậu lúc nào cũng thế. Khô khan, nghiêm túc, không biết cười. Ngài Nguyên tắc."
James không đáp, chỉ khép tài liệu "cạch" một tiếng, đôi mắt đen ánh lên sự cảnh cáo.
Cuộc họp kết thúc trong bầu không khí nặng nề.
Tan họp, phòng chỉ còn hai người. James ngồi gom giấy tờ, từng động tác chính xác như được lập trình. Martin đứng dựa khung cửa sổ, ánh chiều hắt lên gương mặt trẻ tuổi nhưng cứng cỏi.
"Ê, Mr. Perfect," Martin gọi, giọng cố tình kéo dài.
James ngẩng lên, cau mày: "Đừng gọi tôi như thế. Đây là nơi làm việc."
"Thì sao? Ở đây chỉ có tôi và cậu thôi mà." Martin nhún vai, bước lại gần.
James vừa cúi xuống cất hồ sơ thì Martin thò tay, thản nhiên kéo tập giấy khỏi tay cậu.
"Anh làm gì vậy?" – James gằn giọng, cố với lấy.
Martin dừng lại, mắt chạm mắt. Khoảng cách quá gần khiến cậu nhìn rõ từng đường nét: gương mặt nghiêm nghị, sống mũi cao, và ánh mắt vừa lạnh lùng vừa... khó rời.
Trong khoảnh khắc, Martin khựng lại, tim lỡ nhịp.
Cậu che giấu bằng nụ cười ngông nghênh:
"Cậu đúng là đẹp trai quá mức tiêu chuẩn. Giờ tôi hiểu sao nhân viên gọi cậu là mặt lạnh rồi—họ chắc chẳng dám nhìn thẳng nhỉ?"
James đỏ tai nhưng nhanh chóng giật lại tập hồ sơ, giọng trầm xuống:
"Ấu trĩ."
Cậu quay đi, giấu ánh mắt thoáng run.
Chiều muộn. James chờ thang máy, ôm chồng hồ sơ nặng trĩu. Martin xuất hiện, tay đút túi quần, bước thẳng đến. Không nói không rằng, cậu giật lấy tập hồ sơ trên tay James, xách gọn bằng một tay.
"Đưa tôi."
James sững người: "Anh—"
"Đừng tranh. Mr. Perfect của tôi mà ngã gục giữa công ty thì tôi phiền lắm."
Cửa thang máy mở. Hai người bước vào, đứng sát nhau trong không gian nhỏ hẹp. Tiếng "ting" vang đều, nhưng không ai mở lời. Martin liếc sang, bắt gặp vành tai James ửng đỏ. Cậu bật cười khẽ, không giấu nổi sự thích thú.
Hôm sau, khi mở ngăn kéo bàn làm việc, James phát hiện một hộp nhỏ. Bên trong là chiếc bút máy mới tinh, khắc chìm dòng chữ: Perfect doesn't mean boring.
James cứng người, rồi khẽ bật cười – một nụ cười hiếm hoi, mềm mại mà chẳng ai từng thấy.
"... Phiền phức thật." – cậu thì thầm, nhưng ngón tay lại siết chặt cây bút.
Ở văn phòng đối diện, Martin nhìn qua ô kính, bắt gặp nụ cười ấy. Tim cậu chao đảo, khóe môi nhếch lên:
Mr. Perfect à, cuối cùng cũng chịu nở nụ cười vì tôi.
Bonus:
Buổi sáng thứ Hai, Martin bước vào văn phòng trong bộ vest xám, cà vạt lỏng đến mức gần như chỉ là cái dây trang trí.
James đứng chờ sẵn với chồng tài liệu. Ánh mắt cậu lia một vòng, lập tức cau mày.
"Anh có biết hôm nay có họp với cổ đông không? Trông anh như vừa lăn ra từ quán bar vậy."
Martin bật cười, ngồi phịch xuống ghế xoay, chống cằm nhìn James:
"Thì có trợ lý hoàn hảo ở đây rồi. Mr. Perfect sẽ lo hết."
James không đáp. Cậu đặt tài liệu xuống bàn, bước sát lại. Trước khi Martin kịp phản ứng, James cúi xuống, nắm lấy cà vạt cậu, kéo gọn, siết nút ngay ngắn.
Khoảng cách gần đến nỗi Martin ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ quen thuộc từ James. Cậu bỗng nín thở.
"Đứng yên." – James nói ngắn gọn, ngón tay khéo léo điều chỉnh từng nếp gấp. Động tác dứt khoát, chính xác, nhưng tai cậu lại đỏ hồng.
Martin, kẻ luôn thích trêu ngươi, lần này hoàn toàn câm nín. Tim cậu đập thình thịch, ánh mắt dán chặt vào gương mặt nghiêm túc của James.
Một giây sau, James thả cà vạt ra, lùi lại.
"Xong. Đừng làm mất mặt công ty." – giọng vẫn lạnh, nhưng khóe môi khẽ cong, chỉ đủ để Martin nhìn thấy.
Martin ngẩn người thêm vài giây, rồi bật cười, chống tay lên bàn:
"Mr. Perfect à... nguy hiểm thật. Suýt thì tôi ngã gục vì cậu ngay tại văn phòng."
James quay đi, che đôi tai đỏ rực, chỉ để lại một câu cụt lủn:
"Làm việc đi."
Martin nhìn theo, tim vẫn loạn nhịp, nụ cười không dứt.
-------------------------------------------- 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟-----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co