⟡ ݁₊ .Day 7✧˖°
Hôn lễ diễn ra tại một khách sạn 5 sao ở Seoul. Ánh đèn chùm lấp lánh hắt xuống, khiến khán phòng tráng lệ nhưng lạnh lẽo. Trên sân khấu, James mặc vest đen hoàn hảo đến từng đường chỉ, gương mặt điềm tĩnh như tượng.
Bên cạnh, Martin bước đi với nụ cười nửa miệng, tay cầm bó hoa trắng chỉ để hoàn thành "nghi thức".
Ánh đèn flash lóe lên liên tục. Người ta gọi đây là "đám cưới thế kỷ", nhưng với hai nhân vật chính, nó chỉ là một bản hợp đồng được ký bằng nhẫn cưới.
James cúi người, đưa tay ra. Martin đặt tay lên, miệng khẽ nhếch:
"Chồng mới cưới, từ giờ chăm sóc tôi nhé."
Giọng nói pha chút giễu cợt khiến James thoáng cau mày, nhưng anh vẫn giữ nụ cười xã giao:
"Đây là trách nhiệm, không phải trò đùa."
Martin bật cười nhỏ. Trong ánh flash chói chang, cậu nhìn thấy rõ sự lạnh nhạt trong đôi mắt kia.
Căn biệt thự rộng rãi, tường kính bao quanh, hồ bơi xanh trong, tất cả như một cung điện. Nhưng bên trong, không khí lại yên ắng đến mức ngột ngạt.
James có thói quen đọc báo lúc 7h sáng, ly cà phê đặt đúng vị trí bên tay phải.
Martin thì dậy trễ, bước xuống cầu thang với tóc rối và áo ngủ kẻ caro, miệng ngáp dài.
"Morning, Darling." – Martin kéo ghế, rót sữa thẳng vào bát ngũ cốc, ngồi nhai rôm rốp.
James liếc qua, tiếp tục đọc báo:
"Cậu có thể dậy đúng giờ một lần không?"
Martin chống cằm, nhếch môi:
"Có chồng nghiêm khắc thế này chắc tôi phải ngoan thôi."
Lời nói nửa trêu nửa thật khiến không khí trong phòng bớt căng đi một chút, nhưng James chỉ im lặng, giấu đôi tai đỏ sau tờ báo.
Sáng sớm, Martin đẩy nhẹ cửa phòng ngủ sang trọng, định gọi James xuống ăn sáng. Cảnh tượng trước mắt khiến bước chân cậu khựng lại.
James đứng trước gương, mái tóc vẫn còn ẩm sau khi tắm, áo sơ mi trắng vừa khoác vội trên vai, hàng khuy trước ngực vẫn chưa được cài hết. Anh cau mày, tay bận lóng ngóng ở khuy cổ — gương mặt vốn lạnh lùng nay pha chút vụng về hiếm thấy.
Không biết quỷ xui thế nào, Martin bước tới, giọng pha chút trêu chọc:
— Anh James của em mà cũng có lúc lúng túng thế này sao?
James liếc mắt, định gạt tay cậu ra, nhưng chưa kịp thì Martin đã đứng sát trước ngực, một tay giữ nhẹ vạt áo, một tay cài khuy giúp. Khoảng cách gần đến nỗi Martin có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt kia: sống mũi cao, hàng mi dài khẽ rung, ánh mắt nghiêng xuống nhìn cậu đầy kiêu ngạo.
Tim Martin đập thình thịch. Đến khi cài xong khuy cuối cùng, cậu vẫn lơ đãng ngẩn người, ngón tay còn vương lại trên cổ áo James.
— Xong rồi thì bỏ tay ra. — Giọng James khẽ trầm xuống, như đang cố che đi sự lúng túng. Nhưng đôi tai đỏ ửng lại phản bội tất cả.
Martin bật cười, rút tay về, nhưng mắt vẫn sáng lấp lánh:
— Đẹp trai quá... à, ý em là... chỉnh xong rồi, đi thôi.
James hừ khẽ, xoay người bước đi, để lại Martin đứng ngẩn trong phòng, tim vẫn chưa chịu bình thường lại.
Ngày mưa đầu tháng, Martin bất chấp thời tiết đi ra ngoài mà không mang ô. Khi trở về, áo sơ mi đã ướt sũng. James đứng chờ sẵn ở cửa, gương mặt lạnh nhưng giọng trầm thấp nghe rõ sự bực bội:
"Cậu muốn ốm chết à?"
Martin cười nhạt, nhún vai:
"Có anh lo cho tôi mà."
James im lặng, bước đến gần, đặt khăn tắm lên vai cậu. Động tác dứt khoát nhưng ánh mắt lại thoáng run.
Martin bỗng im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra sự lo lắng thật sự ẩn sau vẻ lạnh lùng kia.
Một đêm, cả hai ngồi trên ban công, gió mang theo mùi hoa nhài dìu dịu. Martin chống cằm, mắt nhìn xuống ánh đèn thành phố.
"Này, James." – cậu khẽ nói. – "Ban đầu tôi ghét việc này lắm. Cưới chỉ vì cha mẹ, chẳng có tình cảm gì... Tôi cứ nghĩ mình sẽ phát điên."
James quay sang, ánh mắt sâu thẳm.
"Nhưng giờ thì khác." – Martin tiếp, giọng hạ xuống. – "Có lẽ tôi bắt đầu quen với sự hiện diện của anh. Thậm chí... thấy yên tâm khi có anh ở đây."
James lặng người. Một cơn gió thổi qua, khiến sợi tóc trước trán cậu khẽ bay. Anh xoay mặt đi, che đi đôi tai đã đỏ hồng:
"...Cậu thật phiền phức."
Martin bật cười, vươn tay chạm nhẹ vào mu bàn tay James.
"Ừ, nhưng tôi là phiền phức của riêng anh thôi, Darling."
---------------------------------------------✩₊˚.⋆🕸️⋆⁺₊✧---------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co